Chương 1 - Phần 2: Anh hùng giả vs Anh hùng thật
Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:01:56
Ngay cả khi đã tống hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, tim hắn vẫn cứ đập thình thịch không chịu dừng.
“Haa... Haa... Mình đang làm gì thế này?”
Không thể để chuyện này tiếp diễn. Trong trường hợp không rõ, hắn mà nôn ọe trước mặt Allingham và Wendell, họ sẽ phát hiện hắn là kẻ giả mạo, kế hoạch của hắn sẽ bị sụp đổ.
“Mình phải dính lấy bọn chúng cho tới khi thu hút được anh hùng thật sự.”
Hắn phải tránh tình huống chúng phát hiện ra thân phận của mình qua sự yếu đuối.
Anh hùng giả hít một hơi thật sâu, tự đấm vào ngực.
Trái tim yếu đuối của mày thật đáng ghét.Cho tới khi đạt được mục tiêu, bất kể chuyện gì xảy ra, dù bọn chúng cho mày xem cái gì, mày cũng không được lùi bước.
“Mình thật thảm hại mà. Dù sao, mình phải bình tĩnh lại đã...”
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào thở ra. Không còn thì giờ cho những suy nghĩ vô bổ. Tự nhủ với bản thân như vậy, hắn đeo lên cái mặt nạ “người anh hùng tàn nhẫn.”
Sau khi nhổ hết thứ nước bọt chua chát còn sót lại, hắn súc miệng.
Và rồi, lúc hắn định ra khỏi phong tắm-
“Chào đằng ấy. Đằng ấy thấy thoải mái hơn chút nào chưa?”
“...”
Bất thình lình, một giọng nói vang lên từ phía sau, hắn theo phản xạ quay người lại nhìn.
Ngay khi bóng người ấy đập vào tầm mắt, anh hùng giả mạo mắt mở to.
Mái tóc đen, khuôn mặt cuồng nhiệt. Một ánh nhìn ban ơn và xuyên thấu tất cả những tuyệt vọng - người đàn ông đó chính là anh hùng thật sự, Raul.
Hắn không quáng gà. Bởi vì hắn đã nhìn vào cái gương mặt ấy mỗi ngày trước gương, từ khi hắn sử dụng ma thuật mô phỏng.
“Rất vui được gặp ngươi, một ta giả mạo. Ngươi có vẻ đã làm rất nhiều thứ dưới vai ta. Những tin đồn đó thậm chí đã loan đến thủ đô rồi.”
Anh hùng thật Raul khoanh tay đứng dựa vào bức tường.
“Ngươi có khuôn mặt tốt đấy. Nhưng, ngươi còn có chặng đường dài trước khi có thể bắt chước ta. Ví dụ như, sự chuẩn bị và sức mạnh tinh thần chẳng hạn.”
“Ngươi...!”
Hắn nghe những lời lăng mạ ra vẻ biết hết mọi thứ ấy, và đầu hắn nóng bừng như đang ngồi trên đống lửa.
Hắn tự hỏi kẻ đó đã ở đây bao lâu rồi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, hắn đang chờ người đàn ông này.
Hắn đút tay vào túi áo. Đầu ngón tay chạm vào tay cầm con dao găm. Chuyển động ngay tức khắc.
Hắn siết chặt con dao găm, nhào lên tấn công Raul. Ta sẽ giết ngươi. Hắn theo bản năng nghĩ.
Tại sao anh hùng Raul lại ở chốn này? Điều đó chẳng còn quan trọng với hắn.
Không đời nào mình có thể đánh bại hắn... Dù thế!
Hắn không thể ngăn cản cơn thù hận đang trỗi dậy. Bằng một ý nguyện duy nhất, hắn tấn công như một con thú.
Tuy nhiên, ngay trước khi lưỡi dao cứa vào da Raul, cơ thể hắn chợt cứng lại như đá, không tài nào di chuyển.
“Ah, đúng là sự thay đổi lớn lao. Một khuôn mặt tràn đầy thù hận cùng với cảm giác muốn kết thúc cái thế giới đáng nguyền rủa này.”
Hắn ta ngăn cử động mình bằng hắc thuật...? Hắn kích hoạt nó lúc nào cơ chứ?!
“Hmm?”
Không chỉ có vậy. Hắn cũng không thể nào mở miệng.
Hắn tung phép đồng thời mà không cần niệm chú sao...?
Đó là ma thuật hạn chế chuyển động và ma thuật câm lặng.
Hắn chưa từng gặp con người nào có thể kích hoạt cả hai cùng lúc mà không cần chú thuật cả.
Không thể tin nổi... Người đàn ông này, ngay cả khi anh ta sử dụng hắc thuật, thì cũng không tỏa ra chút sát khí nào.
Đó là lý do tại sao nó đáng sợ. Sự thật là không cần nương theo dòng cảm xúc, anh ta chính là đồng nghĩa với bóng tối.
Không mảy may cơ hội chiến thắng...
Trái tim tràn ngập hận thù của anh hùng giả vỡ vụn. Dù bao nhiêu sức mạnh hắn dồn vào, cánh tay của hắn vẫn không ngừng run rẩy.
Thân thể anh hùng giả cử động ngoài ý muốn, đưa con dao găm cho Raul.
“Hử? Cái này? Có phải chỉ là ma thuật thay hình đổi dạng?”
“Kuh... Thả ta ra...!”
Anh hùng giả hét lên với cái cổ họng bị ép chặt.
“Nếu ngươi thật sự có thể sao chép kĩ năng của ta thì sẽ rất thú vị khi hai ta đối đầu với nhau. Nhưng ngươi không thể làm tới mức đó, phải không?”
Raul thật nhoẻn miệng cười thích thú.
“Ta không phải con quái vật như ngươi. Không bao giờ ta làm những chuyện như vậy...!”
“Ngươi coi ta là một con quái vật sao? Ta thích đấy. Nghe không tệ tẹo nào.”
“Ah...!”
Raul đùa nghịch với con dao đoạt được từ kẻ giả mạo, rồi đột ngột chĩa nó vào hắn.
Cảm giác mát lạnh truyền đến cái cổ trắng ngần của anh hùng giả. Cơ thể hắn kinh sợ.
Có phải tiếp theo anh ta sẽ cắt cổ mình không. Hắn chợt nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn.
Tại sao hắn ngốc đến thế? Bao nhiêu mạng sống đã mất vì phán đoán sai của hắn rồi?
Hắn chìm đắm trong tuyệt vọng, Raul phá lên cười.
“Bộ mặt đó là sao thế? Ngươi không muốn chết chứ gì? Thế thì thử thuyết phục ta xem.”
“Thuyết phục...?”
“Cầu xin ta tha mạng đi.”
Raul, người đang xoay con dao trên tay đầy điệu nghệ, giải phóng ma thuật trói buộc anh hùng giả.
Rõ ràng, Raul để hắn sống vì sự hứng thú nhất thời. Ngay cả khi mình có thể thuyết phục anh ta, mình không nghĩ có bất cứ cách nào để chạm đến trái tim người đàn ông này.
Tùy thuộc vào cách đối phó, hắn có thể tự tước đi cơ hội được trao cho mình, sẽ chẳng có gì lạ khi kẻ đó có thể giết hắn bất cứ lúc nào.
Mình phải làm thế nào để thoát đây? -- Hành động như một đứa ngốc? Dường như hắn không ngại chịu nhục miễn hắn có thể sống sót. Anh hùng giả hít một hơi thật sâu, quỳ gối xuống và cúi đầu trước Raul.
“Em thật lòng xin lỗi!”
“Hm?”
Nó rất dễ khơi gợi cảm xúc và rơi nước mắt.
Nếu ngươi một lần nữa sai ở đây, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Nghĩ thế, nước mắt hắn tuôn ra.
Anh hùng giả sụt sịt, khóc và liên tục xin lỗi.
“Em xin lỗi! Em muốn tiền! Em chỉ muốn kiếm tiền thôi! Em giả làm anh hùng, đe dọa kẻ khác để có thể gia nhập tầng lớp của Allingham và Wendell! Đ-Đừng giết em! Em sẽ làm bất cứ chuyện gì!”
“...”
“Em sẽ liếm giày anh nhé? Nếu cái đó có thể làm anh nguôi giận, vậy...”
Raul cảm thấy rùng mình và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nó không có hiệu quả... Thế thì...!
Hắn thật sự muốn thể hiện rằng bản thân có thể làm được.
Khi hắn ta thè lưỡi ra, anh hùng bắt đầu cười lớn.
“Phụt! Ahahahaha! Phương án hay đó. Ngươi định làm gì với khuôn mặt của người khác thế hả?!”
“Ah... ahhhh... Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
“Không, không, ok. Nó không phải vấn đề. Lục lạy như thế khá hài hước đấy.”
“Vậy, anh sẽ tha cho em...?”
“Được rồi, giờ đứng dậy đi.”
Raul nở nụ cười thân thiện, vỗ vai anh hùng giả.
“Ta muốn làm rõ vài chuyện trước, ta không phải kẻ giết người hàng loạt. Ta sẽ không giết ai chỉ vì ta muốn vậy đâu. Dù đúng là sự tồn tại của ngươi thật lố bịch và khó chịu. Bởi vì ngươi quỳ lạy trong khi sử dụng gương mặt của ta.”
“V-Vâng... đúng như anh nói.”
Hắn rối rít xin lỗi khi bị mắng. Hắn có một ngoại hình và phong thái khắc khổ, cứ như đó thật sự là tích cách của hắn ta. Nhưng, như thế thì thuyết phục hơn.
“Giờ ta sẽ nói cho ngươi vài điều hết sức quan trọng, nên nhớ cho kĩ.”
“V-Vâng!”
“Ta chỉ trả lại những gì chúng đã làm. Ta áp đặt bản thân tuân theo quy tắc ấy. Bởi nếu không, đó không phải báo thù, mà chỉ là giết người thuần túy mà thôi. Nhưng, ta không thỏa mãn chút nào. Ngươi hiểu không?”
Liệu những tên điên có phong cách hành động điên không kém không?
Vớ vẩn. Tau quan tâm chắc.
Nhưng ngoài mặt, hắn gật đầu lia lịa.
“Thực ra thì, ta đang gặp rắc rối trong việc đối phó với những tên khốn phản bội đó khi tuân theo luật lệ.”
Raul tiếp tục nói nhẹ nhàng, chẳng có vẻ gì là gặp khó khăn.
“Có một số kẻ đứng đằng sau giật dây và gây nên tấn thảm kịch. Chúng liên quan đến vụ thảm sát, kiếm lợi nhuận, chứng kiến cái chết của kẻ khác trong niềm sung sướng tột độ. Nhưng mặc dù thế, lũ khốn ấy chả làm được gì nhiều.”
Với nụ cười rạng rỡ tới mức ám ảnh, Raul đặt ban tay lên vai của tên anh hùng giả mạo.
“Nghe nè, ta có một yêu cầu nho nhỏ dành cho ngươi đây. Anh hùng giả-kun.”
***
Lời của Tranh: Thông báo trước là chương 1 này hơi bị dài nha, 15 phần, chiếm 70% nội dung của tập 2 luôn. Cảm giác dịch hơi bị nản, nên Tranh tạm thời drop 1, 2 tháng nhé ~