• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Gã sát thủ của các vị thần - Phần 1

Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 21:45:52

Chứng kiến xong xuôi cái kết của con ả Christiana nơi tận cùng địa ngục, ta ngồi trên cỗ xe ngựa của gã Tử thần, trở lại Cổng Trừng Phạt.

“A lê hấp!”

Ta bật khỏi cỗ xe, đứng trước cánh cổng.

Khi ta đi xuống địa ngục thì cánh cửa đó mở ra không chút khó khăn, còn giờ thì đóng chặt im lìm, ngăn ta quay về Luyện ngục.

“Quả đúng như lời nữ thần.”

[Linh hồn nhân loại một khi đã đi qua cửa địa ngục thì sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng thiên đàng lần nào nữa.]

Nữ thần tình yêu nói vậy đấy.

Quy tắc độc nhất dành cho con người ấy, có nghĩa là có đi mà không có về.

Đó là lý do khi ta yêu cầu cô nàng một cỗ xe ngựa để theo dấu Christiana, ả đã kịch liệt phản đối.

Ta chống hai tay bên hông, vừa nhìn cánh cửa trừng phạt vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với nữ thần.

Ngay lúc đó, khoảng không trước mắt ta bỗng bừng sáng. Nữ thần tình yêu hiện ra cùng vầng hào quang chói lòa.

“Raul...! Chàng một lần nữa đã hoàn thành công cuộc báo thù của mình...! Ôi, linh hồn của chàng đã nhuốm màu máu hơn bất kì ác quỷ nào trên thế gian!”

“Đừng ca ngợi ta thế, người ta ngại.”

Nữ thần tiếp tục hò reo, cuồng nhiệt nhìn ta bằng mắt trái, những giọt máu chảy ra từ hốc mắt phải mà chính tay ả đã hủy đi.

Ta phớt lờ ánh nhìn ấy, quay lại với cánh cổng.

“Khoan đã. Khác với ta - một con người, nữ thần cô có thể tự do ra vào nơi này nhỉ. Thật không công bằng.”

“Ôiiii~ Nếu chàng cứ nhìn em bằng đôi mắt sắc nhọn như vậy, em, em sẽ...”

Tôi đẩy cái đầu của cô ả đang cố sát lại gần.

“Quy tắc mà cô nói có hiệu lực thế nào?”

“Ah~… Cửa trừng phạt chỉ chấp nhận những ai đến địa ngục và ngăn cản những kẻ có ước muốn rời đi. Không ai có thể phá vỡ luật lệ được tạo ra bởi vị thần địa ngục.”

“Vậy là đầu tiên ta phải đập bỏ cái luật do gã đó đặt ra.”

“Cái gì...!? Dẫu là chàng đi nữa... vị thần cai quản âm giới là kẻ độc ác và tàn bạo nhất trong số các vị thần. Trên hết, ông ấy cực kỳ khinh bỉ loài người. Nếu ông ấy thấy chàng, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..."

“Ta phát ốm với mấy cái phản ứng đó của cô rồi. Dù sao cô cũng luôn nghe những gì ta nói. Có thể cho ta câu trả lời đang tìm kiếm hay không, thay vì cứ lải nhải suốt thế?”

“Ưư...! Mỗi lần chàng nhìn em như vậy là em đành thua... Hãy thứ lỗi cho em vì đã ban cho chàng những điều ước liều lĩnh đến vậy...”

Nữ thần tình yêu uốn éo hông.

Ừ, tốt hơn nên mặc kệ.

“Sao cũng được, nói ta biết cách đánh bại tên thần cai quản địa ngục đi?”

“Raul...! Chàng không những định yêu cầu ông ấy cho qua cửa mà còn muốn giết một vị thần nữa ư...? Ôi, thật tội lỗi! Xin hãy xóa ngay những ý nghĩ kinh khủng đó đi!”

Cô nàng đang đòi ta hãy cẩn thận suy nghĩ về tất cả những gì ả làm cho mình từ trước tới giờ. Ta là một người tốt bụng, nên ta sẽ giải thích thật tỉ mỉ cho ả hiểu vậy.

“Nghe này nữ thần, ta đã nhận được kịch bản. Kịch bản về câu chuyện gã anh hùng mạnh nhất khao khát báo thù, tận diệt lũ rác rưởi bằng sức mạnh hắc ám. Là nhân vật chính, ta phải đóng thật đạt cái vai đó. Vì bất kì lý do gì thì ta cũng không thể thay đổi cốt truyện được. Giờ ta sẽ trở lại mặt đất, và lo liệu tất cả các mục tiêu báo thù kia. Ta sẽ loại bỏ bất kì ai cản trở, dù đó có là một vị thần.”

Nữ thần chậm rãi nuốt nước bọt.

“N-Nhưng... con người không thể diệt thần...”

“Hừm, cô nghĩ vậy sao?”

Nữ thần tình yêu vẫn cúi đầu.

Phản ứng thật dễ đoán.

Ta thô bạo nắm lấy đầu cô ta.

“Auh...!”

Ta nhìn vào cả nơi mắt phải đã mất lẫn con mắt trái còn nguyên vẹn, thực hiện ma thuật bóng tối, lục tìm trí nhớ của nữ thần.

Ngay tức khắc, kí ức về “khoảng thời gian vô tận” - nơi nữ thần tình yêu đã sống tuôn chảy vào trong đầu ta.

Ta chia nhỏ lượng lớn thông tin, và tìm thấy thứ mình cần.

“Tìm ra rồi nhé ~”

Dựa theo trí nhớ của cô ta, có một thứ vũ khí được gọi là “Lưỡi Hái Diệt Thần” đang bị phong ấn trong bảo các của thiên giới.

“Một lưỡi hái có khả năng giết thần, tuyệt đấy.”

“K-Không được, Raul! Lưỡi hái diệt thần tuyệt đối thuộc về thần linh. Chàng không nên nghĩ đến những điều kinh khủng như là nhắm đến nó...”

“Ta không hỏi lời khuyên của cô. Cô có thể làm gì để lấy được thứ đó?”

“E-Em chỉ là một tiểu thần... sẽ rất ngu ngốc khi cố gắng động đến những đồ vật của các vị thần tối cao. Em còn không được phép đến gần.”

“À, ta hiểu rồi. Vậy cô vô dụng.”

“!... Th-Thật tàn nhẫn...!”

“Tàn nhẫn ư?”

“Đ-Đúng vậy... Dù em đã hiến cho chàng mắt phải cùng một cánh tay, chàng lại bảo em vô dụng -- Khục!?”

Cô ả nói rõ lắm nên ta đành dùng bàn tay bịt mồm lại.

Nữ thần mắt ngấn nước nhìn ta.

Đã làm rất nhiều điều cho ta nên ả đòi được thưởng.

Ôi thần linh ơi, đồ thần thất bại này.

Ta không biết ai đã đặt cho ả đàn bà đang vòi vĩnh đền bù cho sự phục vụ của mình này là “nữ thần tình yêu,” nhưng cô ta đã mắc sai lầm tày trời rồi.

Điều này thật sự là tình yêu ư?

Hay có lẽ ngươi vẫn cất giấu trong tim mình một tình yêu đích thực?

Nếu là vậy, ta phải tìm ra nó.

Được rồi, nữ thần à...

Phơi bày trái tim của cô cho ta xem.

“Này, cô yêu ta có phải không? Nếu có thì thể hiện đi. Đúng cách hơn đi. Chỉ duy nhất tình yêu thôi. Đừng nghĩ cô có thể lừa ta bằng những điều như kiểu đòi quà. Nó hẳn phải ở đó. Tình yêu của cô. Ta muốn chứng kiến nó.”

Ta hất mái tóc dài đang rủ trước ngực ả ra đằng sau.

Cặp ngực trần trụi hiển lộ.

Rồi ta đặt bàn tay vào đó.

Nữ thần hít một hơi sâu, mặt nhanh chóng chuyển đỏ.

Liền sau đó, đầu ngón tay ta bật lên một tiếng thô bạo, và ngay tức khắc, thanh âm rống lên như thú vang vọng khỏi bờ môi nữ thần.

“HIIIGAUUUUUHHH!!!”

Khi cô ả tự đâm vào mắt mình, trông ả thật ngất ngây sung sướng, nhưng khi điều đó xảy ra với lồng ngực, ả lại hét lên như con người.

Ta lạnh lùng nhìn, xoáy sâu vào da thịt ả.

Cuối cùng, ta chạm thấy một khối nóng bỏng.

Chính là trái tim.

Nó đập rộn ràng, ta bèn bóp lấy, kéo toạc nó ra.

Thứ đó vẫn đập thình thịch trong lòng bàn tay ta.

Nữ thần tình yêu đã không còn trái tim, nhìn ta bằng đôi mắt ngấn máu.

“R-Raul... A...”

“Haha. Dù ta lấy đi trái tim thì cô vẫn không chết ngay nhỉ, sau cùng thì người và thần vẫn có sự khác biệt. Cô có vẻ đã chịu đựng kha khá, tuy không thể chết. Có khi nào cô sẽ chịu đựng nỗi đau này mãi mãi, cho đến lúc ta trả lại con tim rồi vết thương hồi phục không?”

“T-Tạ... xao... ư... a... chàng... làm chuyện... này?”

“Hử? Cô hỏi tại sao à? Ta chắc là mình đã cho cô biết sau cái lần bị giết bởi Victoria rồi nhỉ. Đó là ta cũng có mối thù với những vị thần đã chọn ta làm đấng cứu thế. Chúng chỉ ích kỷ sử dụng ta như một quân cờ để giải cứu thế giới. Kết quả là dù ta chết thì chúng đâu có đưa tay giúp đỡ đâu? Nên ta cũng làm điều tương tự.”

“Khô-ông thể... nào... chàng báo thù... con người... và cả những vị thần... nữa ư?”

“Tại sao cô nghĩ đám thần sẽ ngoài cuộc chơi vậy? Giờ đối với ta, thần hay người thì cũng thế. Chỉ có hai loại, mục tiêu trả thù, và không.”

Chúng dùng ta theo ý chúng muốn và bỏ mặc ta, ta sẽ trả lại đúng như thế.

Ta sẽ trả cho chúng những gì chúng đã gây ra.

Ta đã tuyên bố điều này rất nhiều lần.

Thật đáng thất vọng khi con ả nữ thần vốn dõi theo hành trình trả thù của ta lại quên điều đó.

Cô nên quan sát ta nhiều hơn nữa.

“Tuy nhiên, với cô, ta không nghĩ chỉ đơn thuần là báo thù. Ta nói rồi đấy. Cho ta xem tình yêu của cô đi. Cô là mục tiêu duy nhất của ta mà ta muốn thực thi bằng cách này đấy, nữ thần ạ.”

“Auhh... auhh...”

Đáng kinh ngạc ghê, nữ thần tình yêu, ta đã đoạt lấy trái tim cô rồi, mà khi được nghe những lời lẽ đầy thuyết phục tuôn ra đầu lưỡi ta, trong ánh mắt cô lại xuất hiện sự mê ly.

“Haha. Thật bất ngờ.”

Ta không tin thứ tình yêu của ả đàn bà này, nhưng phải thừa nhận rằng não ả mê muội vì tình rồi.

Thú vị hơn là khi nữ thần tình yêu cảm thấy kích thích, trái tim trong tay ta cũng đập càng ngày càng nhanh.

“Nghe này, cô là nữ thần tình yêu thì nên biết. Tình yêu đích thực sẽ không có chuyện đòi hỏi được đền đáp tương đương với sự chân thành bỏ ra. Đừng vấy bẩn tình yêu bằng lòng tham hời hợt ấy. Tình là miễn phí, phải không nào? Tỉnh lại đi. Hãy cho ta một tình yêu tối thượng chứ không phải thứ thấp hèn đó. Cô làm được chứ?”

“Vậy... em... phải làm... những gì...?”

Còn hỏi phải làm gì nữa, cô đã biết rồi đó thôi.

Sau tất cả, cô đã chọn con đường mà ta đi suốt mà.

Bình luận (0)Facebook