• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 10: Hí trường Thù hận.

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:02:21

“Nếu mày đúng là Raul, mày sẽ không giết tao đâu, phải không?"

Đang chìm trong những kí ức hoài niệm thì giọng Wendell đã đem ta quay về với hiện thực. Dường như Wendell ngay lập tức chấp nhận ta là người thật, không như Victoria vẫn coi ta là tên giả mạo. Vì nguyên do ấy, ta nghĩ hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Vừa cười vừa đùa cợt. Ngay cả trong những lúc thế này, hắn vẫn thế.

[Này Ada, để ta đối phó với Wendell nhé?]

“Nhưng hắn bảo anh không thể giết hắn...”

[Vì thế ta có một ý tưởng.]

“Ý tưởng ư? Okay. Anh là người biết rõ nhất cách sử dụng sức mạnh này sao cho thật tàn nhẫn. Đổi lại, tôi sẽ không tha cho anh nếu anh nhẹ tay đâu.”

[Thế, cô muốn đọ với ta xem ai báo thù tàn ác hơn à?]

Ta đổi chỗ với Ada, lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Wendell nhìn ta nhíu mày.

“Này, mày lẩm bẩm xong chưa?”

“Có gì đâu. Mà nãy mày mới nói, là tao không thể giết mày á?”

“Đúng thế. Tao đã nghe hết vụ trả thù của mày rồi. Mày trả thù theo luật, đúng không?”

“Ừ, kiểu vậy.”

Wendell bật cười, tay phải chống hông.

“Tao hiểu mày rất rõ. Mày ghét làm những chuyện đi ngược lại luật lệ mà.”

Bởi vì đích xác như những gì hắn nói, ta gật đầu cười.

Ê, chờ chút đã. Ngay cả bây giờ bọn ta cũng cười cùng một kiểu. Ôi mẹ ơi, nhận ra điều đó, ta chỉ muốn cười to hơn.

“Raul. Quả thật tao đã phản bội mày. Do tao mà mày bị bắt và hành quyết. Nhưng, tao không phải người giết mày.”

“Đúng. Chính xác.”

“Là do ả công chúa điên đó đã ra lệnh đám lính và hiệp sĩ tra tấn mày. Tao không giết người nào quan trọng với mày cả. Tao chỉ phản bội mày có một chút thôi mà, phải không?”

“Mày nói phải.”

“Thế nên mày sẽ không giết tao. Không, mày không thể giết tao.”

“Chà, quả là vậy.”

Khi ta trả lời, trên mặt Wendell hiện lên vẻ vui mừng.

“Huh. Hahahahahahahahahahahahaha! Tốt! Tao đã làm được! Tao sẽ không chết! Tao an toàn rồi! Ha ha ha ha ha!"

Ài, tao thấy mày thật sự hạnh phúc nhỉ. Khi Wendell cố gắng niệm phép dịch chuyển, ta đã ngăn hắn lại.

“Ồ. Đi đâu mà vội mà vàng. Buổi diễn mới bắt đầu thôi. Ở lại và tận hưởng đi chứ.”

“Buổi diễn...?”

Ta búng ngón tay như thường lệ, khởi động ma thuật hắc ám. Khoảng không gian vặn vẹo và chuyển sang địa điểm khác. Trong vài tích tắc, căn phòng rộng rãi đã biến thành đại hí trường. Được rồi, xong xuôi. Khi ta vỗ tay một cái và nhìn lại, Wendell kinh ngạc chớp mắt lia lịa.

“Đây là?... Đại hí trường ở kinh đô ư?”[note34175]

Wendell vừa lẩm bẩm vừa nhìn những hàng ghế khán giả xếp thành hình vòng tròn. Những quỷ nhân ngồi trên khán đài cũng bối rối theo.

“Mày vừa làm gì?”

“Tao bảo với mày rồi. Chúng ta sẽ làm một buổi trình diễn. Tuy nhiên căn phòng lúc nãy quá nhỏ để mọi người có thể tham dự. Nên ta quyết định đưa tất cả chúng mày tới một không gian ma thuật mô phỏng theo đại hí trường ở kinh đô.”

Wendell há hốc mồm khi thấy lũ quỷ lấp đầy khán đài, cùng đại hí trường được tái hiện lại vô cùng chi tiết. Ta nghĩ là hắn không ngờ ma thuật đó ảnh hưởng lên cả người khác.

“Đây là sức mạnh của ma thuật hắc ám ư?”

“Được rồi, bạn yêu. Tao sẽ cho mày ngồi ở vị trí đặc biệt.”

Ta thao túng Wendell, buộc hắn ngồi tại ngai vàng nhà vua.

“Đây là...!”

“Hoài niệm ghê, nhỉ? Ma thuật cướp đoạt thân thể kẻ khác và thoải mái điều khiển nó. Tên pháp sư hắc ám mày thuê đã sử dụng lên lũ trẻ ở làng Macquarie.”

“Kuh... Mày định làm gì?”

Ngu thế. Kể cho mày thì chán phèo.

“Mà, tao là diễn viên trên sân khấu. Mặc dù tao cũng là người dẫn chương trình để dẫn dắt họ.”

Ta mỉm cười.

“Hi vọng mày tận hưởng nó.”

Ta nhảy phốc một cái, đặt chân xuống giữa hí trường và quay sang nhìn Allingham đang run lẩy bẩy.

“LLL-Làm ơn tha cho mị! Cậu muốn bao nhiêu tiền, mị cho hết...!”

“Đám nhà giàu các ngươi lúc nào cũng sủa câu đấy đầu tiên. Khi ta bắt đầu cuộc báo thù, gã linh mục dơ bản nằm dạng háng trên mặt đất và cũng nói điều tương tự. Ngươi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn không?”

Allingham vừa run vừa lắc mạnh đầu. Sao không nhỉ?

“Ngươi thật sư muốn biết, đúng không? Ngươi biết đấy, sau khi giết hắn bằng trấn nước, ta đã thiêu rụi cả hắn lẫn cái nhà thờ.”

“Hiiiii!”

“Nhưng, đáng tiếc là ta không thể giết ngươi. Bởi vì ta có bị tổn hại trực tiếp gì do ngươi gây ra đâu.”

“Hả?”

“Khi nãy Wendell có nói rồi đó, ta có quy tắc là chỉ trả lại những gì chúng đã làm. Ngươi đã đầu tư một lượng tiền lớn vào khu nghiên cứu của giám đốc Da Costa để thu lợi nhuận và có được sự hậu thuẫn của tầng lớp quý tộc. Kết quả là, đồng đội của ta bị dùng làm công cụ thí nghiệm, nhưng ngươi có liên can trực tiếp đâu, nhỉ?”

“V-Vâng đúng vậy-y! Đúng là vậy! Cậu nói chí phải! Hahaha...”

Allingham ôm ngực thở phào. Ồ nâu, sao mi đã có hi vọng trong tình huống này rồi?

“Vì lý do đó, ta quyết định để việc trả thù cho những người khác.”

“Ế?”

“Có rất nhiều người bạn ở đây muốn báo thù ngươi đó.”

Ta chầm chậm ngoảnh đầu, dùng cằm chỉ về phía hàng ghế khán giả.

“Ta sẽ ngồi ở một chỗ đặc biệt, xem ngươi mua vui.”

Nói rồi, ta nhắm mắt lại.

[Đến lượt cô rồi đó, Ada. Vui vẻ nhé.]

“Vâng, cảm ơn.”

Thật đáng tiếc, Allingham. Cô nàng này ghét ngươi nhiều hơn ta lắm đấy.

Bình luận (0)Facebook