• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 157 : Đức vua và nữ thần của gió biển~

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:36:47

Mệnh lệnh của Samaka -san rất là chính xác và nhạy bén . Hầu hết những tên cướp biển đã bị bắt.

Tôi thật sự khá ngạc nhiên với tạo tác của anh ấy, tuy vậy nhưng điều tuyệt vời nhất của Samaka -san thứ khiến tôi ngưỡng mộ là anh ấy có đủ tài trí và năng lực để đảm đương vị trí lãnh chúa này .

“Khoảng thời gian khó khăn đã qua. Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt đầu xử lý hậu chiến thôi. Trước hết, hãy chi ra một khoản chi phí để đền bù cho những người đã bị mất đi nhà cửa. Tiếp đó hãy bắt đầu với việc dọn dẹp đống đổ nát và liệt kê những khu vực cần sửa chữa.

Còn về phần bọn cướp, cứ nhốt chúng vào tù trước , tội lỗi của chúng sẽ được định đoạt sau.”(Samaka)

“Samaka -sama~ vậy thì em đưa những người bị thương đến chỗ Arge -sama nhé”(Eldera)

“… Anh có thể nhờ cậy em không, Argento?”(Samaka)

“Không vấn đề gì , nhưng có điều này em cần phải nói . . . . em không thể hồi sinh được những người đã chết, vậy nên xin anh hãy ưu tiên đưa những người đang trên bờ vực của cái chết đến đây thật nhanh để em chữa trị . ”(Arge)

Đó là một việc mà tôi đã làm ngay từ ban đầu rồi.

Dù khá vụng về và lúng túng , nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể .

Nghe sẽ thật là lạ nếu tôi muốn dừng lại giữa chừng.

“Aa, anh hiểu rồi… ah phải rồi, em đã giúp đỡ anh và người dân ở đây rất nhiều anh rất cảm ơn …

Không phải anh nhiều lời hay giảo hoạt gì , nhưng vào lúc này không phải lúc là hối tiếc về những gì đã mất”(Samaka)

“…!? Nói vậy là sao chứ ! Anh bị làm sao vậy anh cư xử kì lạ quá . Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”(Arge)

Samaka -san nhìn có vẻ như khá bối rối.

Anh ấy có một chút khó xử gì đó trong hành động và khuôn mặt.

“Ah Không điều này … nên nói thế nào nhỉ. Chỉ là… nó rất khó để nói..”(Samaka)

“Samaka, cậu đã làm xong việc đấy chưa ?”(???)

Trong giây phút đó .

Bầu không khí bỗng đột nhiên thay đổi ngay khi mà giọng nói đó vang lên.

Giọng nói cùng với sự trang nghiêm quý phái đó làm mọi thứ dường như lặng đi ngay cả âm thanh trò truyện của những người đang di chuyển xung quanh đống đổ nát để tái thiết xây dựng lại nhà cửa cũng im bặt .

Tôi ngay lập tức quay về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú , đi cùng với vẻ đẹp đó là một mái tóc màu vàng kim lấp lánh với từng ngọn tóc tung bay theo từng ngọn gió mang vị mặn của biển , dưới ánh nắng hoàng hôn nó không ngừng đón lấy những tia nắng mặt trời đẹp tựa như một chiếc vương miện ôm gọn trên đầu .

Đôi mắt mang một màu xanh dịu dàng tựa như một bầu trời trong xanh , nhưng dường như nó có thể hút lấy người đối diện nếu người đó nhìn quá lâu .

Khi tôi nhìn kĩ thì khuôn mặt người đó mang một vẻ đẹp trung tính đẹp đến nỗi tôi tự hỏi liệu đó là con trai hay con gái nữa .

Nhưng từ bộ trang phục mà anh ta đang mặc , tôi có thể thấy rõ giá trị của chúng là không hề tầm thường , và người đàn ông này chắc chắn không chỉ đơn thuần là một người bình thường .

“Thưa đức vua”(Samaka)

Hơn hết, Samaka -san đột ngột quì xuống và nói với những lời trang trọng dành cho anh ấy đủ để cho tôi thấy được thân phận thật sự của người đó .

… Ờm, tôi đoàn là anh ấy đã nói điều đó vào lúc trước.

Chắc chắn Samaka -san đã nói lúc trước <dưới sự hiện diện của đức vua>

Tôi đơn giản chỉ nghĩ là anh ấy muốn nói rằng thị trấn cảng này thuộc về đức vua để nâng cao tinh thần và sĩ khí cho đội quân dưới quyền .

Và nhà vua thật sự đã tới đây.

Con người được dân chúng tôn vinh là đức vua, đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt dễ chịu .

“… Có phải cô là Thiên thần của gió biển không ?”(Vua)

“ Mặc dù tôi không thích cái tên đó lắm …”(Arge)

“… Ma pháp thiếu nữ thiên tài Vampi -chan thì sao ?”(Vua)

“Còn cái tên đó là thứ mà tôi chưa bao giờ cho phép”(Arge)

Tôi không hiểu sao anh ta lại hỏi một điều như vậy với khuôn mặt nghiêm túc đến thế, con người này.

Có lẽ anh ấy hơi tự nhiên quá .

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, anh ta nghiêng đầu.

“Có phải là ta nhầm không …?”(Vua)

“A, uhm…”(Arge)

Mấy chuyện này làm tôi cạn lời.

Đủ rồi, nên quên hết mấy cái biệt danh kì lạ đó thôi.

Từ cuộc trò chuyện, anh ta có lẽ đã hiểu rõ được phần nào con người của tôi rồi .

Tôi đã từng ở Arlesha, dùng ma pháp hồi phục để trị thương cho người dân ở đây , và tôi vẫn tiếp tục làm việc đó cho đến thời điểm bây giờ .

Và cũng như những gì Samaka -san nói lúc trước, ma pháp hôi phục của tôi rất đặc biệt.

Nên là, nếu nhà vua biết chuyện, ông ta có thể trực tiếp đến đây để bắt tôi.

Nhưng dường như anh ta không mấy hứng thứ với điều đó .

“……Mà thôi . Điều quan trọng là thứ sức mạnh mà cô vừa sử dụng nó rất có hữu ích đối với ta . ”(Vua)

Tuy nhiên anh ta cũng không có ý định để tôi yên như dự tính.

Sự căng thẳng kì lạ của anh ta có thể là do bản thân đã như vậy nhưng cũng có thể là một phản ứng tự nhiên.

Tôi không hiểu tình hình này cho lắm.

Nhưng tôi biết rõ một điều vào lúc này đó là hầu hết những đôi mắt đều đang rõ ràng ghim vào tôi.

Không thể lặng lẽ rời đi, cũng không thể vắt giò mà chạy.

Samaka -san không nói bất cứ điều gì. Tôi chẳng thể mong chờ một chiếc thuyền cứu sinh nào ở đây.

Anh ấy là một lãnh chúa.

Nên không có gì lạ nếu anh ấy không dám hành động tùy tiện.

“Cô đến từ đâu? Mục đích của cô là gì? Sức mạnh đó thuộc về nữ thần hay quỷ dữ tùy thuộc vào câu trả lời của cô”(Vua)

“…Uhm”(Arge)

Khi nghĩ về những thứ đã xảy ra, đột nhiên có một thứ thình lình xuất hiện trong đầu tôi.

Huyết Hạp có khả năng lưu giữ vật phẩm bằng cách hòa lẫn nó vào dòng máu chảy trong cơ thể tôi.

Từ kĩ năng đó, tôi lấy ra một lá thư và dâng nó lên.

Chỉ có một thứ để nói.

Tôi thở nhẹ và bắt đầu.

“Tôi là đại xứ thiện chí”(Arge)

“… …?”(Vua)

“Tôi là đại xứ thiện chí mang theo một lá thư từ nữ hoàng Kutira, người cai trị thành phố dưới đáy biển R’lyeh”(Arge)

Không có một sự dối trá nào trong lời tôi nói.

Tôi dâng lên lá thư mà Kutira đã đưa cho.

Đồng thời tự gọi bản thân là đại sứ thiện chí.

Nghe thật nực cười nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngồi tù.

“Vì thị trấn Arlesha hướng mặt ra biển, tôi nghĩ mình nên mang nó đến đây trước”(Arge)

“…Vậy ư ”(Vua)

Đôi mắt của nhà vua thật sắc bén và ánh nhìn đó như có thể xuyên qua tôi.

Không lâu sau, ông ấy gật nhẹ đầu và nói.

“Đây là lần đầu ta được nghe thấy cái tên đó, nhưng ta cũng không thấy bất cứ sự dối trá nào trong lời nói của cô . Ta sẽ xác nhận lá thư và tiếp đãi cô. Tên ta là Subaru, Subaru Pleiades…

Quốc vương đương nhiện hiện thời của vương quốc Pleiades”(Vua)

Bình luận (0)Facebook