Chương 147 : Tham chiến~
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:36:21
"Thật là, nghĩ ngợi trong một cuộc chiến là cực kì tệ đó. . . em quả thật vẫn còn non tay nhỉ!" (Isabella)
"Isabella san...!"
Ngay khi tôi nghĩ rằng đến đây là dấu chấm hết đối với bản thân vì vào lúc đấy tôi không kịp phản ứng với đòn tấn công đó được nữa. Nhưng rồi, một người mà tôi không bao giờ ngờ đến lại xuất hiện đúng lúc và chặn đứng đường kiếm của Shiba là Isabella san.
Cô ấy bảo vệ tôi bằng cách đứng chắn giữa tôi và Shiba . Và thứ còn làm tôi kinh ngạc hơn là thứ sức mạnh mà cô ấy sở hữu .
Trước đòn tấn công thâm hiểm của tên đó Isabella san chỉ dùng đúng hai ngón tay là đã có thể chặn đứng được đường kiếm của hắn trước sự ngỡ ngàng tột độ .
Chứng kiến sự xuất hiện ngầu lòi của isabella san, mắt của shiba mở rộng trong sự kinh ngạc .
"Ngươi ... là cái thứ gì vậy . "(Shiba)
"Haa~"ngươi là cái thứ gì vậy ư "? Thật láo xược... A, không... mình không thể dùng những từ ngữ khiếm nhã đó được. Phải sửa lại thôi. ...cái gì đây nhỉ? Mấy con chó dơ bẩn này?
Bọn bây làm ta khó chịu rồi đấy, nên làm ơn ngừng thở và tự phát nổ đi"(Isabella)
"Sửa lại còn kinh hơn nữa đó...!!"(Shiba)
"Đột nhiên từ đâu chui ra rồi chõ mũi vào công việc của bọn ta... chết đi, con đàn bà kia. "(Akita)
Tên đàn ông có tên Skita vung cây búa khổng lồ của hắn ta vào đầu Isabella san.
"Isabella san...!" (Arge)
"Fuu~... yên tâm đi. Chừng này chẳng là gì cả" (Isabella)
Khi mà tôi định lao tới để giúp Isabella san, cô ấy nhẹ nhàng phẩy tay.
Không phải để ngăn sự giúp đỡ từ tôi, mà để chặn cuộc tấn công từ kẻ thù.
Nhưng cô ấy không có bất cứ vũ khí nào.
Không lí nào mà một người bình thường có thể đỡ được cây búa sắt khổng lồ của hắn, thứ có thể nghiền nát đầu của một người bình thường như một quả dưa cả.
Nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa, Isabella san dường như khá tự tin vào khả năng của mình.
Hay đúng hơn, cô ấy đang cười. Và ngay khoảng khắc sau khi mà cây búa vung xuống.
*sfx Keeenggg!!*
". . . Không . . . thể nào . . "(Akita)
"Ồ , sao vậy ? Không phải ngươi đang cố giết ta sao?"(Isabella)
Tất cả những người có mặt tại đây vào lúc này ngoài Isabella-san ra thì đều không thốt lên lời trước cảnh tượng trước mắt .
Cây búa to lớn đó chắc chắn đã đánh trúng tay của cô ấy, nhưng thậm chí không có một vết xây xước nào xuất hiện trên bàn tay cô ấy, thậm chí là cả một giọt mồ hôi cũng không xuất hiện.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là bản thân đã nghe thấy một âm thanh chói tai của kim loại va chạm cũng như xung chấn tỏa ra từ chỗ Isabella-san. Trước cảnh tượng đó, làm tôi nhớ lại trận đấu ngày trước và nói
"...Vậy là, không chỉ riêng Mutsuki-san,mà cả Isabella-san cũng có thể làm được điều đó nữa sao?"
(arge)
"Hehe em quá khen rồi so với Mutsuki-kun thì chị không thể sánh bằng đâu, anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác cả về ma pháp và vật lí , còn chị thì chỉ thiên về... vật lý thôi "(isabella).
Với một giọng điệu nhẹ nhàng, và chỉ với một động tác Isabella-san đã có thể chặn đứng những đòn tấn công của cả hai tên không chút khó khăn rồi quăng hai tên ra mỗi nơi một ngả. Và mặc dù Isabella san mang trong mình dáng vẻ mảnh mai với cơ thể cao ráo, cổ tay nhỏ nhắn thanh thoát, nhìn như cô chẳng có chút sức mạnh nào trong người.
Nhưng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, sức mạnh mà cô ấy thể hiện ra lại mạnh hơn bất cứ tên đàn ông bình thường nào có thể sánh bằng.
“Haa~… bởi vì chị là một người phụ nữ nên chị không muốn thể hiện điều này ra đối với người khác nhiều quá.” (Isabella)
Lẩm bẩm như thể nó thật phiền phức, Isabella -san xé phần cánh tay của bộ đồ đang mặc và cả găng tay.
“Isabella, nó…”(Arge)
Từ phần khuỷu tay của cánh tay để lộ ra một màu trắng bạc, và khi nhìn kĩ thì nó không phải làn da bình thường . Cho đến khi từng mảnh vải trên tay cô ấy rơi xuống hết mới để lộ ra một cánh tay bằng bạc lấp lánh.
Thường thì việc sở hữu một cánh tay bằng bạc như vậy khiến việc di chuyển khá khó khăn , nhưng cô ấy điều khuyển nó rất nhịp nhàng.
Vậy ra lý do cô ấy luôn luôn mặc áo dài tay và không tháo găng là bởi cô không muốn để lộ ra cánh tay bạc này ra trừ khi những lúc cần thiết cần thiết.
Isabella - san trông có vẻ như đang buồn phiền về cánh tay bạc bị sáng bừng lên bởi những ngọn lửa phập phùng, và cô nói
“Ma pháp tuyệt tác,<Thánh Giá Bạc>
Mặc cho nó phiền hà, mặc cho nó phức tạp, nhưng đó là lí do ta chọn nhằm mong muốn bảo vệ thứ gì đó quan trọng với ta”
“Thay thế cánh tay thật bằng một ma pháp tạo tác, ả ta…!?” (Shiba?)
“Nếu các ngươi đã hiểu, thì ta không cần phải nói nữa” (Isabella)
Khi Isabella -san nói vậy, cô ấy hạ hông mình xuống.
Toshukūken (tay không)
Không, thậm chí là tay không, tay cô ấy vẫn được tạo ra bằng bạc
Dùng thế đánh giống Mutsuki -san.
Có lẽ một trong hai người đã dạy người kia cách chiến đấu.
“Lời nguyện cầu của ta, ước nguyện của ta, những hi vọng của ta, đáp lại tất cả sự tuyệt vọng và khát khao…
Hỡi cánh tay bạc đầy ghê tởm này! Agate Ram!” (Isabella)
Cùng với câu niệm chú , một làn sóng phép thuật xuất hiện ở cánh tay bạc kia .
Cánh tay bạc phát sáng và bắt đầu phát ra khí nóng mà tôi có thể cảm nhận được thậm chí từ phía sau.
Có lẽ là dạng ma pháp gia cố hay gì đó.
Nói cách khác, Isabella -san đã chuyển sang chế độ chiến đấu
“<Thánh giá bạc> của ta được được tạo ra từ những nguyên liệu lấy được từ những con quái vật mạnh mẽ và nó có độ dẫn ma pháp cực cao, nên nó có thể gia tăng gấp đôi khả năng của ma thuật gia cố…
Mà, dù có chỉ là một kĩ năng đơn giản nên cũng dễ học thôi”(Isabella)
“Isabella -san…”(Arge)
“Chị sẽ câu giờ cho em dập tắt đám cháy, và hạ đám này nếu có thể. Arge - san, em mau đi đi”(Isabella)
“…Vâng, được rồi. xin lỗi về chuyện này, Isabella -san. Em lại nợ chị lần nữa rồi”(Arge)
“Chúng ta đều có quan hệ hữu nghị với lãnh thổ Valeria mà.
Với lại chị chỉ tình cờ ở đây khi nơi này bị đột kích, và cũng trùng hợp lúc chị đang gửi một lá thư từ Mutsuki – kun thôi…
… Tuy nhiên, giờ chị ở đây rồi, chị không thể để nó bị hủy hoại”(Isabella)
Cô ấy không thể để nơi này bị hủy hoại đúng không?
Với tôi nó cũng đúng như vậy.
Tôi đến đây và đã tạo ra những kỉ niệm khó quên về nơi đây.
Tôi vẫn nhớ tất cả những nụ cười mà mọi người đã trao cho tôi vào sáng nay.
Tôi muốn được nhìn thấy vùng đất này một lần nữa, tôi nhớ Richelle - san, người đã khóc với khao khát được về nhà.
Tôi chắc chắn vẫn nhớ về khoảng thời gian tuyệt đẹp mà mình đã trải qua và có những giấc ngủ tuyệt vời tôi có được trên lãnh thổ này.
“Chúng ta không thể để tất cả những điều đó bị hủy hoại, phải không?”(Arge)
Dù tôi có thể rời đi một mình. Nhưng tôi không muốn nơi này bị tàn phá nhiều hơn nữa.
Bởi vì nó đã trở nên bất khả thi rồi.
Thật rắc rối là tôi đã dính phải cuộc chiến chỉ vì bản thân tôi vô tình trở thành mục tiêu. Nhưng tôi không muốn trốn tránh như trước đây.
Tôi nhìn thẳng vào những người kia.
Ba người đàn ông đã chuẩn bị tư thế và sẵn sang vũ khí.
Vẫn vậy, số lượng hoàn toàn bất lợi cho tôi và Isabella - san.
Bên cạnh đó, sự kết hợp của họ cũng rất tốt.
Dù vậy, tôi không muốn rút lui.
Mặc cho bản thân có thể cảm thấy sự lạnh lẽo và thô cứng của thanh gươm trên tay mình nhưng tôi có thể cảm thấy con tim mình đang thay đổi.
Nó được lấp đầy bởi những thứ tôi không thể hiểu.
Tôi vẫn không biết rõ những người khác ngay cả chính bản thân mình
Nhưng mà, ngay bây giờ vào lúc này , tôi đã biết rằng bản thân mình có những thứ mà tôi muốn bảo vệ