Chương 152 : Thứ rất gần mà cũng rất xa tầm với~
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:36:35
“…?”(Arge)
Trước hết, tôi đã rất bất ngờ khi mà bản thân mình vẫn có thể mở mắt ra được một lần nữa.
“Mình… mình đã ở trong lảnh thổ của Richelle -san… lúc . . . lúc đó mình đang ôm bom…”(Arge)
Khi tôi dần nhớ lại, kí ức của tôi dần hiện ra một cách thông suốt và đều đặn đến từng khung cảnh xảy ra khi đó vào khoảng khắc khi mà quả bom phát nổ .
Tôi nhanh chóng lắc đầu để rũ bỏ đi những cảm xúc run rẩy của bản thân khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó cùng những ngọn tóc bạc khẽ đung đưa trước mắt , rõ ràng, tôi đang ngủ trên một cái giường.
Khi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhanh chóng nhận ra đây là một khung cảnh với phông nền trắng quen thuộc.
“Một… trần nhà màu trắng ~ nhìn quen quá…”(Arge)
“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à nhóc , Bakatare (xấc xược ngu ngốc????????)”(???)
Bất chợt một giọng nói du dương vang lên sau lưng tôi , giọng nói này . . . không thể nào . . . tôi nhớ là bản thân mình đã từng nghe thấy nó rồi , đó là một giọng nói thật thân quen và cũng thật hoài niệm.
Phải rồi , đó là một giọng nói mà tôi không thể nào quên được .
Tôi đã bị bất ngờ rất nhiều lần vào ngày hôm nay.
Tôi đã gặp ba người gần giống với bộ ba Terrier, chứng kiến công nghệ gần giống với thế giới trước đây của mình, và lại được nhìn thấy gia huy của nhà Kuon.
Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình không thể bị bất ngờ thêm lần nữa sau những gì đã xảy ra và chứng kiến vào hôm nay , nhưng dường như tôi đã lầm bởi những dự đoán đó của bản thân cũng đã sai mất rồi .
“Loli Gramp -san”(Arge)
Khi tôi nói ra cái tên hoài niệm và nhìn về hướng giọng nói phát ra .
Lần này, thứ tôi nhìn thấy không chỉ là giọng nói mà còn cả là một thực thể nhất định.
“Cách gọi ta vẫn gây cảm giác ức chế khó chịu như thường…
Cơ Mà… dù sao thì nhóc cũng mới tỉnh. Nên, ổn thôi”(Loli)
Loli Gramp -san nói với tôi bằng một giọng tràn đầy sức sống và mang âm thanh vui tai gợi cảm giác thoải mái đối với người nghe , giọng nói này cho thấy ngài ấy dường như đang trong tâm trạng tốt.
Đôi mắt màu hổ phách sáng hơn cả vàng mang một vẻ nghiêm túc xen lẫn nét tinh nghịch phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết nhưng vẫn mang vài nét ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ mới lớn .
Khoác trên mình là một bộ Kimono thanh nhã có vài nét gần giống với nguyên bản , nhưng từ phần eo trở xuống là một chiếc váy khá ngắn , tôn lên cặp đùi trắng nhỏ nhắn của ngài ấy .
Mái tóc đen dài hơn màn đêm được buộc lại gọn gang và nó khẽ đung đưa theo từng chuyển động của ngài ấy .
Hình dạng của đôi lông mày trông thật khác biệt nhưng đáng yêu.
Khi tôi tái sinh, ngày ấy chỉ là một giọng nói, nhưng bằng cách nào đó Loli Gramp -san bây giờ đã là một thực thể có hình dạng .
“Loli Gramp -san… vậy… ngài thật sự là một Loli phải không?”(Arge)
“Uuu…
Tại ta không còn cách nào khác.
Ta chỉ muốn lấy hình dạng ở độ tuổi mà ta có thể di chuyển một cách dễ dàng nhất và đây là kết quả !
Sau năm năm nữa, chắc chắn là ta sẽ lớn hơn một chút”(Loli)
“Eto . . . ‘Một chút ’ là lớn thế nào cơ” ? (Arge)
“… Khoảng 3 xentimet nữa…”(Loli)
Không thay đổi nhiều lắm nhỉ .
Nói cách khác, Loli Gramp -san -san dường như thật sự là một Legal Loli (vẫn sẽ mãi như một loli thôi )
“Nhân tiện thì , Loli Gramp -san, có phải là tôi đã chết lần nữa không ?”(Arge)
Từ tình hình lúc này, thì cũng không có gì là ngạc nhiên khi đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới.
Bởi tôi đã từng gặp ngài ấy trong không gian mang màu trắng thuần túy này, và nơi này còn được biết đến với cái tên gọi là phòng hồi phục.
Tôi được nghe từ Loli Gramp -san rằng phòng này là để làm thủ tục khi người chết tái sinh.
Công việc của Loli Gramp -san một quá trình của sự tái sinh và luân hồi .
Giờ thì tôi gặp ngài ấy như vậy lần nữa ở một nơi như thế này , tôi tự hỏi bản thân là liệu mình lại tái sinh ở đâu đó .
Hay nếu người tái sinh chết, chúng tôi phải thăm nơi này lần nữa và trả vài cái giá?
Tôi không biết quả bom mạnh thế nào, nhưng tôi ở trung tâm vụ nổ, tôi chắc cũng coi như chết rồi.
“Đồ ngốc , nhìn đôi chân của nhóc xem”(Loli)
“Eh?”(Arge)
Nghe những lời của ngài ấy, để mà nhìn thấy chân mình, tôi nhanh chóng lật cái mền ra để tòm hiểu tại sao ngài ấy lại nói vậy , và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi .
Đôi chân của tôi trắng hơn so với bình thường và da cũng rất mịn . Nó rất khác với vẻ ngoài bình thường.
Sau khi trở thành Argento Vampear, dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi vẫn nhớ đôi chân mình trông như thế nào.
Chắc chắn là có cảm giác hơi nhột khi mà tôi chạm vào, và tôi có thể di chuyển nó như ý muốn.
Nhưng, bàn chân tôi giờ đây có thể nhìn xuyên qua.
Nó trong suốt.
“Uwa, chuyện gì thế này?”(Arge)
“Nó là không gian giữa hai thế giới nơi Thần sống và thứ kia là phần còn lại của thế giới
Để mà dễ hiểu hơn thì đôi chân của nhóc là một thứ không thể tồn tại , mà không có sự cho phép của thần ”(Loli)
“Điều đó nghĩa là sao ? ”(Arge)
“Ta có được sự cho phép từ thần với thẩm quyền của mình và duy trì nó. Nhưng nhóc không thể ở đây lâu đâu bởi vì nó sẽ biến mất sớm thôi.”(Loli)
Tôi hiểu rồi .
Rõ ràng thì , đây hẳn là một cái giường lớn, nhưng dường như nó không thể dùng cho mục đích đánh một giấc vào lúc này được .
Và rồi Loli Gramp -san ngồi bên cạnh tôi và nói với khuôn mặt nghêm túc.
“Với chuyện mà nhóc đột nhiên rơi xuống đây. Bây giờ, nhóc phải nói phải kể rõ cho ta về những chuyện gì đã xảy ra ở thế giới ngoài kia”(Loli) (T/N: Loli không muốn đọc cuốn sách báo cáo dày lần nữa)
“… Tôi hiểu”(Arge)
Tôi ngoan ngoãn gật đầu và nói với ngài ấy mọi thứ.
Lảnh thổ của dark elf bị tấn công, tôi thấy phi thuyền với gia huy nhà Kuon.
Và tôi cố chuyển trái bom bị thả xuống từ phi thuyền ra xa lảnh thổ thậm chí là chỉ thêm một chút , và rồi tôi bị bao bọc trong một làn ánh sáng, và mất đi ý thức.
Trong khi hiểu rõ rằng là cả hai không có nhiều thời gian, nhưng chúng tôi vẫn nói với nhau một cách chắn chắn về những gì tôi đã thấy và chứng kiến để thu được sự hiểu biết lẫn nhau.
Và ở kết thúc của câu chuyện, Loli Gramp -san gật đầu.
“… Ta hiểu ta hiểu”(Loli)
“Loli Gramp -san, ngài có biết điều gì xảy ra không?”(Arge)
“… Người tái sinh từ nhà Kuon, từ thẩm quyền của ta, chỉ có nhóc ”(Loli)
“EH…?”(Arge)
“Tuy nhiên, cũng có những vu nữ khác chịu trách nhiệm vụ chuyển sinh ngoài ta ra , họ có thể đã chuyển sinh người nào đó khác”(Loli)
“Ra là như vây sao…?”(Arge)
Ra là vậy , tôi hiểu rồi quả đúng là người đã tái sinh tôi mà . Ah mà , không phải nó sẽ rất lạ nếu như loli-Gramp lại không biết điều gì đã xảy ra sao ?
Tôi tự hỏi nếu mình có thể có một manh mối nhỏ về trường hợp này, nhưng nó dường như không như mong đợi.
“… Ta có thể làm một bài kiểm tra, nhưng bị cấm tiết lộ nội dung của cơ sở dữ liệu cho công việc cá nhân”(Loli)
“Ah quả đúng như mong đợi . Ngài giống hệt như một Gái Văn Phòng trong công việc…”(Arge)
“Đừng có gọi ta là Gái Văn Phòng…
… nhưng thực tế rằng nhóc đến lần này là thực sự rất là bất thường đối với ta hay thậm chí là từ các thần”(Loli)
“Thật sao?”(Arge)
“Phải rồi , và đó là lí do tại sao ta coi nó như là một trường hợp đặc biệt, ta đang nghe hoàn cảnh của nhóc và duy trì nơi này cho nhóc đó . ”(Loli)
Mặc dù lời ngài ấy nói ra nghe thật phức tạp, nhưng tôi vẫnhiểu rằng trường hợp này là không mong đợi thậm chí với cả các vị thần quản lý những việc như chuyển sinh.
Bởi vì tôi không làm gì cả, có lẽ có gì đó đặc biệt được làm ra trên quả bom đó.
Có một dấu hiệu rõ ràng về một lời nguyền lạ trên bề mặt quả bom.
Nói cách khác, nó không phải vũ khí làm ra bởi khoa học đơn thuần, mà còn có vài ma thuật.
Không phải là lạ thậm chí nếu lời nguyền đó có thể thổi bay cả lục địa thay vì chỉ một vụ nổ đơn lẻ.
“…Vậy, sau đó. Người có thể đưa tôi về thế giới bình thường không ?”(Arge)
“Đây không phải là ý muốn của nhóc của ta hay của thần.
Ta đã nghe đủ cho những gì ta cần nghe nên ta sẽ đưa nhóc trở lại sớm thôi”(Loli)
Khi Loli Gramp nói vậy, ngài ấy dùng ngón trỏ, vẫy vẫy thứ gì đó giống như một cây đũa phép(Nếu đúng theo kí ức của tôi) .
Sau đó thì một âm thanh lớn bất chợt ập đến , và chiếc giường mà tôi đang đặt thân thể mình lên bỗng nhiên biến mất không dấu tích luôn .
“Hi~ya…”(Arge)
Dù bị bất ngờ trong khoảnh khắc, cú ngã lại khá nhẹ nhàng một cách đáng ngac nhiên như thể là không có trọng lực vậy .
Trong khi mép váy tôi rung động một cách nhẹ nhàng , tôi đáp xuống bằng hai chân mà không gặp bất cứ khó khăn gì.
Rõ ràng , là dường như tôi có thể chạm đôi chân mình xuống mặt đất ngay cả khi là vào lúc này nhìn nó trong suốt á . .
Loli Gramp -san dịu dàng nhìn tôi từ đầu tới chân và gật đầu.
“Nhóc có vẻ như đã dần quen với cơ thể này rồi nhỉ”(Loli)
“Ah vâng , dù là lúc đầu thì nó có hơi bối rối nhưng nó rất tuyệt . Và với điều đó thì cũng đã được một khoảng thời gian đã trôi qua rồi …”(Arge)
Khi tôi được tái sinh, tôi luôn cảm thấy ít hứng thú hơn bình thường, hoặc cảm giác trống trải giữa hai chân chủ yếu bởi vì tôi đã trở thành phụ nữ, nhưng gần đây tôi đã dần dần quen với điều đó .
Nó trở nên tự nhiên hơn để nghĩ rằng mình là Argento Vampear.
Nó không có nghĩa rằng tôi đã quên đi bản thân mình như là Kuon Ginji.
Tôi nghĩ Loli Gramp cũng có suy nghĩ như vậy.
Cô ấy đã từng là con người trước khi trở thành người chịu trách nhiệm cho việc chuyển sinh như bây giờ.
“Vậy thì , nhóc có cảm thấy hạnh phúc khi được chuyển sinh sang thế giới này không?”(Loli)
“Ưm tôi vẫn không biết là liệu bản thân mình có phù hợp với nơi đây hay không, nhưng ở đây cũng có một vài điều dễ chịu và đáng nhớ ”(Arge)
Nói thật thì, tôi không biết mình có thể nói việc tái sinh này là tốt hay không.
Tuy nhiên, sau khi tái sinh, tôi không có nhiều thời gian để ngủ.
Thay vì hầu như không thể nhớ bất kì ai như một con người với tên gọi là Kuon Ginji, người đã sống trong hai thập kỉ. Ở đó có rất nhiều người đáng nhớ mà tôi có thể nghĩ về khi tôi là một vampire và được gọi là Argento Vampear, người chỉ mới sống trong vài tháng, và nó thật rõ ràng.
Thứ rõ ràng duy nhất mà tôi có thể nhớ lại như Kuon Ginji là về những sự kiện mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy như một giấc mơ.
“Ta hiểu rồi .
Nếu là như vậy thì ta đoán nó hoàn toàn đáng giá”(Loli)
Loli Gramp -san nắm tay tôi và gật đầu trong thỏa mãn.
Tay ngài ấy thật se lạnh, và không có hơi ấm.
Nó gần như giống hệt với vapire hay như một người chết.
“Tay của Loli Gramp -san lạnh quá phải vậy không?”(Arge)
“Chà , điều đó có thể đúng, ta có thể không thiết lập nhiệt độ cơ thể…(Loli)
Tôi đã nghe từ <thiết lập> trước đây. Trong thế giới này, Loli Gramp -san có thể điều khiển rất nhiều thứ.
Và ngài ấy nói một cách dễ dàng < Ta chỉ lấy hình dạng ở độ tuổi mà ta cảm thấy có thể di chuyển một cách dễ nhất >
Và từ cách mà tôi nhìn thấy, dường như nội thất có thể được đưa ra và vào một cách tự do, nên có lẽ thế giới này có thể khá thoải mái.
“Loli Gramp -san, liệu tôi có thể có một chiếc giường mềm mượt ấm áp trước khi trở lại thế giới ban đầu trong một lúc được không?
Nếu có thể, tôi tự hỏi mình có thể hạ nhiệt độ không…”(Arge)
“Nhóc định làm một giấc cho tới khi mọi thứ bị phá vỡ à!?
Dừng luôn, con nhóc đại ngốc nghếch này !”(Loli)
Không may thay, cô ấy có vẻ rất giận dữ
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể ngủ trên một chiếc giường sang trọng sau một thời gian dài.
“Quả đúng thât, một vài thứ có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi”(Loli)
“E hehe thứ lỗi cho tôi, giới tính của tôi đã thay đổi”(Arge)
“…Ah ah , ta hiểu rồi. Để ta kết thúc với một điều nữa”(Loli)
“Vâng, đó là gì vậy ?”(Arge)
“…Anabashi Miko. Đó là tên của ta.
Phòng khi trường hợp ta lại gặp lại nhóc lần nữa, cấm chỉ được gọi ta là Loli Gramp một lần nào nữa , nghe chưa !! ”(Miko)
“Miko -san, phải không?”(Arge)
“Mà , cái tên đó đã không còn ý nghĩa ở thế giới này hay ở thế giới của ta… ờ, nó vẫn tốt hơn gấp mấy lần cái Loli Gramp(Bà Già Loli) của nhóc đó ”(Miko)
Bằng cách nào đó với vẻ ủ rủ, Loli Gramp-san, không…, Miko -san nói với tôi tên của ngài ấy.
Mặc dù đây là lần gặp thứ hai gặp mặt của chúng tôi, tôi có cảm giác như là cả hai đã quen nhau từ lâu rồi .
Biết được tên ngài ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ như thế nào đó .
Trong khi ngấu nghiến cái tên, tôi dần dần cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xa cách.
Rõ ràng , là khoảng thời gian của tôi với ngài ấy đã hết rồi.
“Miko, tôi…”(Arge)
“Hãy nghĩ theo cách của nhóc , đó là mục đích của việc tái sinh.
Sức mạnh của nhóc được dùng cho điều đó .
Nếu nhóc có thể tìm thấy thứ mà mình vẫn luôn mơ ước , đừng ngần ngại mà làm nó .”(Miko)
“…Tôi hiểu”(Arge)
Nó có ý nghĩa rất lớn với tôi dù là những lời quen thuộc từ lần đầu chuyển sinh.
Đồng thời nhớ lại những câu từ hoài niệm, cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng.
“… Như mọi khi , ngài vẫn có bầu không khí như <Phải rồi ta đã nói vậy > nhỉ ”(Arge)
“Vậy, là nhóc đã nghe được điều đó vào lần trước nhỉ . ”(Miko)
Thậm chí vào lúc này tôi không có động lực để nhớ đến lần trước được gặp ngài ấy , nó vẫn còn trong đầu tôi.
Trong khi đang cố gắng nhớ lại bằng cách nào đó trong suy nghĩ của mình , thì ý thức tôi mờ dần.