• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140 : Vampire-san rất chi là lười~

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:35:58

ARGE CHAPTER 140: VAMPIRE-SAN IS FULLY ENJOYING LAZY AROUND.

『Arge, em còn định ngủ tới bao giờ vậy hả?』 (Felnote)

『Py ~ ah !?』

Đó là buổi sáng đầu tiên của tôi khi ở lại tại lãnh địa của nhà Valeria , chiếc võng tôi đang say ngủ bị lật lên và tôi bị ngã xuống sàn , á đù đang ngủ ngon thì chớ .

Sàn nhà màu ớt lạnh thật lạnh quá đi, cái mát lạnh của cái sàn nhà giống như đang đánh thức con quái thú buồn ngủ trong tôi trỗi dậy giống như bùa mê giống như cái võng đó đã làm với tôi vậy. (R: tui hiểu, trời nóng mà nằm sàn lạnh là phê khỏi nói)

Tôi muốn ngủ thêm tăng hai nếu có thể nhưng khi tôi dần chìm vào giấc ngủ thì bị cô gái với bộ ngực to đánh thức dậy.

『Uuu…? Felnote-san, Chào buổi sáng 』(Arge)

『… KHÔNG, bây giờ đã là buổi chiều rồi 』(Felnote)

『Á vậy ah … nhưng mà “Thời điểm” mà em tỉnh dậy vẫn luôn là buổi sáng. Đó là lý do tại sao em vẫn "An toàn " 』(Arge)

『Cái lối sống của em hoàn toàn“vượt qua cả sự tưởng tượng ” của chị rồi đó…! 』 (Felnote)

Không phải là tôi không hiểu điều đó, tôi ngó lơ nó bởi vì tôi cảm thấy bản thân mình khá phù hợp với xã hội và sinh hoạt nơi đây.

Chúng tôi đã đến lãnh địa Dark Elves trong vài ngày vừa qua .

Richelle-san nói rằng tôi có thể ở lại lâu tới khi nào tôi muốn hoặc là mãi mãi cũng không vấn đề .

Tôi hoàn toàn được chiều chuộng bởi tất cả mọi người , mọi thứ đều rất ư là thoải mái nha . Không giống như khu vực rừng rậm nóng bức mà bí bách kia , khu vực dân cư này được duy trì khá tốt nên rất dễ dàng để dành thời gian cho những công việc khác

Hơn nữa, giường ở đây là kiểu võng nên cái cảm giác lắc lư có thể nói là một trải nghiệm rất thú vị (và tất nhiên cũng rất dễ ngủ nữa).

Ở đây cũng có rất nhiều nguồn thức ăn tự nhiên và chúng thật sự rất ngon.

Đây chắc hẳn là nơi "ăn ba bữa mỗi ngày với ngủ bất cứ lúc nào tôi muốn" mà tôi tìm kiếm

Cái quái gì với nơi siêu thoải mái này vậy. Có thể, đây chính là nơi mà tôi đã đang tìm kiếm bấy lâu nay .

Tôi biết rằng Lục địa Quỷ này là một nơi nguy hiểm, nhưng cho đến nay không có bất kỳ sự cố hay cuộc đột kích nào.

Thỉnh thoảng, có một ai đó giống như người đưa tin của Mutsuki đưa tin tới đây

Nhưng bởi vì công việc trả lời và chính trị là của Richelle-san, là chúa tể của lãnh thổ Dark Elf này, tôi có thể thư giãn mỗi ngày mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả.

Zeno-kun dường như đã kiếm được một số lợi nhuận, không chỉ từ Mutsuki-san mà còn trong lãnh thổ của Dark Elf, và anh ấy dường như ngày nào cũng bận rộn cả

『Thành thật mà nói ... hết ngày này sang ngày khác , tất cả những gì em làm là chỉ có ngủ , ngủ và ngủ . Em còn muốn ngủ bao lâu nữa? 』(Felnote)

『Em đã từng nói rồi mà, em muốn được ngủ ít nhất ba mươi tiếng mỗi ngày, vì vậy mục tiêu hôm nay của em là ngủ thêm một chút nữa』 (Arge)

『Đừng nói những điều kỳ lạ với khuôn mặt nghiêm túc vậy chứ…! 』(Felnote)

Nhân tiện thì , nhớ lại hồi đó khi chúng tôi sống cùng nhau ở Arlesha, chúng tôi cũng đã từng có một cuộc trò chuyện tương tự như lúc này đây .

Khi nhớ lại những kí ức cũ kĩ đó làm tôi tủm tỉm cười , tôi mặc chiếc áo khoác của mình lên.

Trong khi đó, Felnote-san thể hiện khuôn mặt mệt mỏi. Cô ấy lấy ra một chiếc lược gỗ ra để sửa mái tóc rối bù của tôi.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, cảm giác ngực của cô ấy chạm vào sau đầu tôi thật mềm mại . Vào lúc này , tôi cảm thấy thật biết ơn khi mà cô ấy ở bên cạnh mình .

『Cảm ơn, Felnote-san』 (Arge)

『Không sao, dù sao thì chị đã quen với điều này rồi ...

Nhưng Arge này, em nên biết rằng mình không thể ở lại đây mãi mãi 』(Felnote)

『Vâng』 (Arge)

『Ít nhất thì , vào lúc này , dường như không có bất cứ vấn đề gì cả,

Nhưng Richelle từng bị bắt cóc, chiến tranh và chiến đấu có thể xảy ra hàng ngày.

Chẳng phải em từng nói mình không muốn tìm kiếm người lí tưởng của em ở nơi này sao? 』(Felnote)

『Vâng ……』 (Arge)

『Đây chắc hẳn là một nơi tốt đẹp, nhưng Richelle một ngày nào đó cũng sẽ cảm thấy phiền hà vì em ở nơi này quá lâu 』 (Felnote)

『Có thể là vậy…』 (Arge)

『… Arge, em có đang chú ý không vậy?』

『Đúng vậy』 (Arge)

『… Hay là chị em ta đi ăn cái gì đó đi?』 (Felnote)

『Ồ, được không? Vậy thì, nó sẽ thật sự rất tuyệt đó』 (Arge)

『Đừng chỉ nghe những gì mình muốn thôi!』 (Felnote)

Ngay khi tôi nghe điều gì đó với cụm từ “mình muốn” thì đầu tôi bị túm lại

Nó khá đau đó Felnote.

Khi nước mắt xuất hiện trong mắt tôi, Felnote-san thở dài một tiếng và lắc đầu, ngực cô ấy đang đung đưa cùng với cơ thể của mình.

Cô ấy có một khuôn mặt thất vọng như từ bỏ

『Zeno và Richelle vẫn đang làm việc một cách hăng hái, và Kuzuha còn giúp đỡ cho mọi người trong việc thu thập lương thực.

Suy nghĩ một cách nghiêm túc nào, tại sao em không nghĩ tới việc cải thiện bản thân vậy? 』(Felnote)

『Vậy thì, em sẽ nghĩ về nó vào ngày mai』 (Arge)

『E ...em ...! Chị thề...』 (Felnote)

Cô ấy dường như tức giận hơn, nên tôi quyết định rời khỏi phòng.

Tôi nghe thấy một giọng nói tức giận kêu tôi đứng lại, nhưng tôi đã nghe cô ấy giảng đạo đủ nhiều trong ngày hôm nay rồi, vậy nên hãy để mai giải quyết mấy việc đó

... Ở đâu ... Ở đâu mà tôi thể ngủ trưa một cách yên bình đây ?

Mặc dù đây chỉ là một khu vực định cư nhỏ, nhưng đáng ngạc nhiên rằng ở đây lại có cả một đống chỗ đánh một giấc thiệt say cho tới tối

Có một số chỗ giống như những con đường mòn tự nhiên. Ngủ ở đó có lẽ sẽ rất là thoải mái

Cho dù đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi đến lãnh thổ của Dark elf, nhưng tôi nhận ra tôi chỉ có làm đúng có vài việc như vậy

Được Felnote-san đánh thức mỗi ngày và luôn vô tình ngủ gật mỗi khi cô ấy càm ràm bởi vì cô ấy nói rất nhiều.

Dù tôi hiểu những gì cô ấy muốn nói là tốt cho tôi, nhưng với tôi nó thật vô ích bởi vì nơi này quả thật quá thoải mái

Và tôi cảm thấy như vậy, tôi bao giờ có thể tự mình quyết định đi ra ngoài.

Hay đúng hơn, tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể tìm ra người sẽ chăm sóc cho tôi ở đây nếu có thể

Nhìn lên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khoảng trống trên những chiếc lá trên cây, những cơn gió thoải mái mang theo hơi mát lẫn sự thoải mái trên làn da của tôi và khiến cho những sợi tóc màu bạch kim của tôi phe phẩy trong cơn gió đem lại cho tôi một cảm giác buồn ngủ đến không ngờ.

Đúng vậy, sẽ tuyệt hơn nếu tôi đánh một giấc ngủ trưa ngày hôm nay.

Khi tôi giúp đưa Richelle-san trở về nhà, tôi đã được đối xử như một người bảo hộ của vùng đất này. Khi tôi đi bộ xung quanh, mọi người luôn bắt chuyện với tôi ở khắp mọi nơi.

Tôi đáp lại lời chào của họ như một phép lịch sự trong khi đang đi tới chỗ ngủ trưa tiếp theo của mình trong ngày hôm nay

Tôi đi bộ một lúc và hướng tới một ngọn đồi nhỏ, một trong những nơi yêu thích của tôi.

『… Ara ara, Arge-sama』 (Richelle)

『Richelle-san? Có chuyện gì không? Tại sao chị lại ở đây vậy? 』(Arge)

Một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên bãi cỏ ở trên đỉnh đồi.

Đó chính là Richelle-san, vị chúa tể đang cai trị lãnh thổ dark elf.

Cô ấy dùng những ngón tay màu nâu của mình hất nhẹ những cọng tóc màu ánh vàng của mình ra phía sau tay lưng của mình , và sau khi đó cô ấy vỗ nhẹ chỗ cỏ gần chỗ cô ấy đang ngồi như muốn nói rằng hãy ngồi cùng nhau

Tôi đến chỗ bên cạnh chỗ cô ấy đang ngồi và ngồi thẳng hàng với cô ấy

… Ah, quả là một ngọn gió thoải mái.

Đây là nơi mà tôi dùng để đánh một giấc mấy ngày qua, đây thực sự là một nơi rất tuyệt.

Những ngọn gió mang theo hơi ẩm, mùi hương ngọt ngào của trái cây mọc gần đó. Nó thực sự mang lại cảm giác rất thoải mái.

Khi tôi nhắm đôi mắt lại và tận hưởng cảm giác dễ chịu này, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

『Fumi ~ ya ~ a…』 (Arge)

『Arge-sama, trông em có vẻ buồn ngủ nhỉ』 (Richelle)

『Ừm, em luôn cảm thấy buồn ngủ ... Hôm nay em vẫn còn, uhm ... Có lẽ em chỉ cần ngủ thêm 15 tiếng nữa thôi』 (Arge)

『… Chị nghĩ rằng em đã ngủ khá nhiều rồi đó.』

『Mỗi người luôn có sự thỏa mãn khác nhau.

Vậy, sẽ ra sao khi Richelle-san chỉ được ăn khẩu phần ăn của một người bình thường? 』(Arge)

Cô ấy gật đầu một cách một cách mạnh mẽ. Thật tuyệt khi có ai đó có cùng suy nghĩ với mình .

Đột nhiên, Richelle-san đưa đầu tôi xuống đùi của cô ấy.

『Hmm』 (Arge)

Có vẻ như cô ấy muốn tôi gối đầu lên đùi cô ấy.

Nhìn từ đùi cô ấy ngước lên, cho dù ngực cô ấy cũng tuyệt như ngực của Felnote-san nhưng trông chúng cũng thật nảy nở và mềm mại

『… Richelle-san?』 (Arge)

『Nếu em cảm thấy ổn với đùi của chị.Thì Uhm ... thay vì nằm thẳng xuống đất , thì chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em gối lên đùi của chị 』(Richelle)

『… Em hiểu rồi, vậy thì em sẽ chấp nhận lời đề nghị của chị』 (Arge)

Dù cô ấy có chút hơi xấu hổ, nhưng Richelle-san bằng cách nào đó cũng mỉm cười vui vẻ với tôi.

Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay mềm mại thanh mảnh của cô ấy đang vuốt ve mái tóc bạc của tôi.

Một cảm giác mềm mại truyền lên phía sau đầu tôi, đó là một cảm giác rất thoải mái.

Khi tôi nhắm mắt lại trong sự thoải mái đó, cơn buồn ngủ như cuốn ý thức của tôi vào dòng xoáy của những giấc mơ .

『Chị không để tâm đến việc cho em ngủ trên đùi chị… Ah, chị sẽ đánh thức em dậy vào bữa tối』 (Richelle)

『Là vậy sao…

Vậy thì, cảm ơn ... munya ... 』(Arge)

『…… Nếu Arge-sama muốn,… luôn luôn…』 (Richelle) (R: có thuyền mới anh em ơi, bb nhiều vcl ra)

Tôi có thể nghe thấy cô ấy thì thầm điều gì đó, nhưng trước khi tôi kịp hiểu ý nghĩa của những lời nói của cô ấy, ý thức của tôi dần được nhuộm bởi một màu đen huyền.

Từ tỉnh táo đến ngủ sâu.

Từ hiện thực đến giấc mơ.

Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, tôi ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)Facebook