Chương 7: Thánh Quốc Elia (2)
Độ dài 3,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 00:45:07
-Chương 7: Thánh Quốc Elia (2)-
Biểu cảm của Vera ngày càng tệ hơn khi Trevor lại khóc lóc tiếp.
“Tên này lại lên cơn nữa rồi.”
Một giọng nói khác chen vào.
Ánh nhìn của Vera và Trevor chuyển sang hướng phát ra giọng nói cùng một lúc.
Ở cuối ánh nhìn của họ là một lão già với cái lưng tôm đi từ phía trong ra với một cây gậy.
Đó là một lão già mà có thể dễ dàng để ý thấy rằng, ông là một người đã ở thời khắc chạng vạng của cuộc đời mình.
Mái tóc bạc phơ được buộc là thành một bím tóc duy nhất.
Những đốm đồi mồi xuất hiện khắp nơi và da dẻ thì nhăn nheo lại.
Mặc dù ông ta chỉ là một lão già mặc một chiếc áo choàng trắng tinh không quá cầu kỳ khi nhìn thoạt qua lần đầu, nhưng Vera vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi hắn thấy ông lão.
Ngay cả khi lưng ông bị còng, thì cái cơ thể to lớn của ông, thứ tạo cảm giác rằng ông cao hơn hắn một chút, và vẻ thần thánh toát ra với từng bước chân đã khiến hắn cảm thấy như vậy.
Trevor đang than vãn nãy giờ, nhưng khi thấy lão già xuất hiện, anh ta giật mình đứng dậy và biến mất khỏi chỗ ngồi của mình, để lại vài lời cho Vera trước khi rời đi.
“Vậy thì tôi mong rằng hai ta có thể có một cuộc trò chuyện rõ ràng hơn vào lần tới, nên giờ tôi sẽ tạm dừng ở đây! Hãy nghỉ ngơi thật an nhiên nhé!
Vera cau mày trước những hành động của Trevor trong lúc anh ta tiếp tục nói một cách nhanh lẹ và rời khỏi đây, sau đó chuyển ánh nhìn của mình lần nữa và nhìn vào lão già kia.
‘Ông ta là ai?’
Phán đoán qua hào quang mà hắn cảm nhận được, có vẻ như tên mất trí kia đã bỏ chạy trong ngỡ ngàng, nhưng anh ta cũng đâu có phải là một người tầm thường.
Khi ông lão nhìn thấy Trevor đang bỏ đi, ông ta hơi run lên và tặc lưỡi, sau đó đưa mắt mình nhìn vào ánh nhìn của Vera, người đang nhìn chằm chằm vào ông một cách trống rỗng, và nói thành tiếng.
“Quả là một anh bạn thô lỗ. Chẳng phải việc chào người lớn đầu tiên khi gặp họ là phép lịch sự tối thiểu hay sao?”
Trước lời trách móc của ông, cơ thể Vera nao núng và run lên một chút.
“...Tôi là Vera.”
“Quá trễ rồi tên nhóc bất tài này.”
Chậc chậc-
Lão già nhún đôi vai và mỉm cười. Ông cười rất nhiều trong một lúc, sau đó đi chầm chậm tới hắn với một cây gậy, và dừng lại chỉ khi khoảng cách giữa ông và Vera còn lại ba bước chân.
“Để xem nào…”
Một khoảng cách mà bạn có thể tấn công và bị ăn đánh bất kỳ lúc nào.
Trong lúc Vera trở nên căng thẳng khi nhìn vào lão già đang tiến vào vùng ra đòn của hắn, ông lão tiếp tục với một nụ cười lớn, để lộ ra hết hàm răng ố vàng của mình.
“Cả người nồng nặc mùi máu, tên nhãi thối tha này.”
Khi những lời đó phát ra, cả cơ thể của Vera căng lên.
Đó là vì những lời ấy đã đâm trúng tim đen của hắn.
Một tuần trước, trước khi rời khỏi khu ổ chuột, tôi đã giết những Kẻ Thu Gom.
Cả cơ thể hắn trở nên run rẩy khi bị phát giác.
‘...Ông ta nhìn thấu được việc mình đã giết người.’
Mọi thứ đã diễn ra hơn một tuần trước rồi, vậy nên không thể nào mà mùi máu sẽ lưu lại tới giờ được, nhưng ông ta đã biết tất cả.
Vào lúc đó, Vera cúi đầu xuống, suy nghĩ rằng hắn có lẽ biết được danh tính của ông lão này.
“ Ra là vậy thưa Đức cha.”
Chắc chắn là vậy.
‘Vargo St.Lore’
Tông Đồ của sự Phán Xét, Chiếc Chùy của Thần, Cha của tất cả Hiệp Sĩ.
Ông lão này là nguồn gốc làm nên sự phồn thịnh của Elia.
Mọi việc sẽ hợp lý nếu đúng là như vậy.
‘Mắt Thần.’
Quyền năng của Tông Đồ của sự Phán Xét. Đôi mắt có thể nhìn thấu nghiệp chướng được khắc trong linh hồn.
Việc ông ta biết rõ về những vụ giết chóc chắc hẳn là nhờ vào năng lực đó.
Vargo chỉ mỉm cười, chứng tỏ những lý luận của Vera là hoàn toàn chính xác.
“Phải đấy, cậu là thế hệ Tông Đồ của Lời Thề hiện tại sao?”
“Tôi đã nhận được một ân sủng không xứng đáng với bản thân mình.”
“Vậy là quá nhiều rồi. Tôi chắc chắn việc cậu được chọn là có lý do cả. Đi với tôi nào. Tôi quá già để mà đứng được ở đây.”
Sau khi nói vậy, Vera nhìn Vargo đang quay người lại, tạo nên một chút căng thẳng trong lòng hắn.
Đó là một người mà hắn chưa bao giờ gặp phải trong kiếp trước của mình vì hắn vẫn luôn né tránh Thánh Quốc suốt cả đời.
Tôi đã gặp Thánh Đế sau khi trải qua một đời người.
‘...Một con quái vật.’
Con quái vật mạnh hơn hết thảy bất kỳ ai mà Vera từng gặp trong kiếp trước của hắn.
****
Vargo St.Lore.
Bởi vì Thánh Quốc là một đất nước đóng cửa với bên ngoài, nên chẳng mấy ai thực sự có dịp mà gặp được ông ta, nhưng tên của ông vẫn luôn được nhắc đến mỗi khi người ta quyết định về việc người mạnh nhất lục địa là ai.
Là bởi những thành tựu mà ông đạt bằng tất cả những gì mình có khi mới chỉ là một Tông Đồ thực tập khắp lục địa, vẫn luôn được tung hô như là một câu chuyện thần thoại, mặc dù 50 năm đã trôi qua.
Một sát long nhân đã đập nát sọ của một Quỷ Long Scarja bằng một chiếc chùy.
Cơn ác mộng của các ma cà rồng, kẻ đã đồ sát toàn bộ ma cà rồng từng một thời thống trị vùng rìa phía bắc.
Chiếc chùy của những kẻ yếu, người đã bẻ gãy xương của Vua Haman, tên bạo chúa đang cướp bóc những bộ lạc yếu hơn ở vùng đất của những quái thú.
Ngoài những việc đó ra, ông là một huyền thoại sống ở thời đại này, người đã được được vô vàn thành tựu đến nỗi không thể nào kể hết trong một đêm.
Ở kiếp trước của hắn, khi Ma Vương đến, tất cả mọi người trên lục địa đã nói như thế này.
Nếu Vargo St.Lore không qua đời vì tuổi già, thì Ma Vương sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan trước khi hắn có thể bắt đầu trận chiến.
Với Vera, chỉ sau khi gặp ông ta vào hôm nay thì hắn có thể khẳng định nếu lời tuyên bố đó là đúng hay sai.
‘...Chắc chắn rồi.’
Mạnh mẽ.
Lão già là người đầu tiên khiến hắn phải nghĩ đến 2 từ đó.
Cũng không rõ là ông ta đang toát ra lượng hào quang đó trong vô thức, hay là ông ta đang làm vậy có chủ đích, nhưng toàn bộ cơ thể của Vera đang cảnh báo hắn về lượng thánh lực đang không ngừng phát ra đó.
Các giác quan của hắn đang gào thét một điều rằng hắn không bao giờ nên giao đấu với ông ta.
Thật khó để đưa ra sự so sánh bởi tôi chưa bao giờ thực sự thấy Ma Vương, nhưng khi tôi nhìn vào dòng năng lượng tuôn chảy qua Thánh đế, tôi đã nghĩ rằng những gì mà tôi nghe thấy vào lúc đó không chỉ là những suy đoán.
“Được rồi. Cậu đến đây có việc gì?”
Với câu hỏi từ Vargo, Vera cúi đầu xuống lần nữa và đưa ra câu trả lời nho nhỏ.
“Là để phụng sự cho tròn bổn phận của mình trước phép màu mà tôi được ban tặng.”
Những từ đó được nói bằng một tông giọng lịch sự hết mức có thể.
…Điều đó là đương nhiên.
Bởi vì tôi phải cho thấy bản thân mình thật tốt trước mặt lão già đó, thậm chí là nếu tôi không biết những người khác.
Miễn là hắn có thánh ấn, thì hắn sẽ không bị ném ra khỏi đây. Tuy nhiên, Thánh đế mới là người có quyền chấp thuận toàn bộ các hoạt động bên ngoài Thánh Quốc, bao gồm cả quá trình hộ tống Thánh nữ, vì vậy hắn phải tỏ ra trung thành hết mức có thể để nổi bật lên trong mắt của ông ta.
Vera đã đưa ra câu trả lời với suy nghĩ như thế.
“Cậu có biết không?”
Những từ ngữ tràn ngập tiếng cười theo sau đó.
“Chỉ có ba loại người sẵn sàng đặt mạng sống của họ vào tín ngưỡng. Thứ nhất là một gã ngốc. Thứ hai là một tên điên. Thứ ba là một kẻ lừa đảo.”
Sau khi nói vậy, Vargo nghiêng thân trên của mình về hướng của Vera và tiếp tục với tiếng cười khúc khích.
“Để xem nào, qua cái cách mà cậu nói, thì có vẻ như cậu không phải là một gã ngốc, và đôi mắt của cậu cũng không cho thấy sự điên cuồng, nên cậu thậm chí còn không phải là một tên điên…Vậy, cậu là một kẻ lừa đảo sao?”
“...Không đời nào.”
“Cậu đang nói rằng lão già này đang nói dối sao?
“...Không phải thế.”
“Đây cũng là một lời nói dối. Đó cũng vậy. Vậy thì sự thật là gì?”
Một lời nhận xét trớ trêu.
Vera nghiến răng hắn lại.
Vì một vài lý do mà đó lại là một cách nói thật thân thuộc.
Ở một nơi nào đó, mới dạo gần đây, có một người nào đó cũng khiến hắn cảm thấy như vậy trước đây.
Sau khi nghĩ về điều đó trong một lúc, Vera đã có thể dễ dàng nghĩ tới một người khác cũng hay ăn nói như vậy.
‘...Thánh nữ.’
Nguyên do cho cái cách nói chuyện khó chịu của Thánh nữ, thứ chọc tức người ta, ngay lập tức được làm sáng tỏ.
Cô ấy chắc đã học được nó từ lão già này.
‘...Đúng như mong đợi.’
Những người sống ở Thánh Quốc đều là những con người điên khùng.
****
Vargo tiếp tục hỏi thêm một vài câu nữa.
Từ những câu hỏi về danh tính, cho đến những câu hỏi sáo rỗng, ví dụ như hắn biết được bao nhiêu về cách sử dụng thánh lực và hắn muốn có được vị trí nào.
Vera cố gắng trả lời ông ta một cách trân trọng hết mức có thể, thế nhưng những phản hồi lại không mấy tốt đẹp.
–Miệng lưỡi của cậu dẻo quẹo thật đấy, phải không?
–Ý của ông là gì?
–Đừng trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác, cậu nhóc.
Tất cả những lời phản hồi đều mang hàm ý mỉa mai, như thể chúng thích việc khiến bản thân hắn trở thành trò cười vậy.Tông giọng của ông ta, giống như muốn thử coi sự kiên nhẫn của hắn tới được đâu.
Trong buổi hỏi-đáp kéo dài này, Vera đã có thể hiểu một cách mơ hồ về những ý định của Vergo là gì.
‘...Một lão già giống như một con rắn.’
Ông ta đang cố làm tôi tức điên lên.
Ông ta muốn một câu trả lời dựa trên cảm xúc, chứ không phải một câu trả lời sáo rỗng.
Đó là những gì mà Vera biết được vì hắn đã sống một cuộc đời cai trị bằng nỗi sợ hãi.
Khiến cho những từ ngữ xúc động bật ra đầy thô thiển là một chiêu trò chắc ăn trong một cuộc đối thoại.
Trong nhiều trường hợp, những từ ấy có thể đặt bạn ở thế bất lợi trong những cuộc đàm phán hoặc sẽ để lộ ra điểm yếu cho bên kia thấy.
Đương nhiên, hắn có thể tiết lộ những điểm yếu không đáng kể nhiều nhất có thể nhưng việc cho thấy cảm xúc thật của hắn là một vấn đề khác. Để giải thích về lý do thực sự mà hắn đến Thánh Quốc thì hắn phải giải thích về vị Thánh nữ, người vẫn chưa nhận được thánh ấn.
Hắn sẽ sống vì Thánh nữ. Hắn phải nói về lời thề của hắn.
Để mà giải thích như vậy cho ông ta, đương nhiên, hắn cũng phải giải thích thêm về sự trở lại của mình, điều mà Vera không hề muốn.
Vera không có ý định kể cho bất kỳ ai về sự trở lại của hắn.
Hắn thậm chí còn không muốn kể điều đó cho Thánh nữ.
Trong tương lai, đủ thứ sự cố sẽ xảy ra đến mức có thể nói rằng một cơn bão sẽ hoành hành trên khắp lục địa.
Không chỉ có những sự kiện được sắp đặt sẵn sẽ bị bẻ cong chỉ vì hành động của một cá nhân đã thay đổi, mà còn có những tai nạn nên bị gọi là những thảm họa thiên nhiên.
Để không tạo ra những biến số hết mức có thể, để có thể tạo ra một kết quả, thứ sẽ trở thành lợi thế của hắn, hắn phải giữ những yếu tố gây ra biến số cạnh mình không bị lệch đi khỏi vị trí ban đầu của chúng nhiều nhất có thể.
Tất cả là vì an nguy của Thánh nữ, và cũng là cho bản thân hắn.
Trong tâm trí vera, hình ảnh Thánh nữ đã chết và bị ném vào bãi nước bùn sình trong khu ổ chuột hiện lên.
Vera không muốn thấy Thánh nữ chết như thế một lần nào nữa.
Ngay cả khi đó là là quyết định muốn bước chân vào khu ổ chuột của chính Thánh nữ, ngay cả khi cô ấy cảm thấy an nhiên và hạnh phúc với một cái chết như thế. Với Vera thì điều đó là không thể chấp nhận được.
Đó là một cảm xúc vô cùng ích kỷ, nhưng Vera không có ý định đè nén nó xuống.
Bởi vì cô ấy đúng thật là một con người cao quý, người mà cải tạo được cả một tồn tại ác độc như hắn đây, cái kết của cô lẽ ra phải vẻ vang hơn thế.
Không cần biết hắn đã cúi đầu đến dường nào trước ánh sáng của cô, hắn vẫn chỉ là một người ích kỷ.
Hắn là một người có thể trở nên đê hèn nhiều đến mức hắn cần có, miễn sao điều ước của hắn trở thành hiện thực là được.
Vera nghiến chặt răng trước những cảm xúc đang nổi lên trong tâm trí hắn mà không hay biết, sau đó làm nguội cái đầu mình lại và nói với Vargo.
“Tôi đến đây bởi vì thánh ấn đã đến với tôi và tôi nghĩ rằng mình có một vai trò để thực hiện.”
“Vậy, cậu giống như một con rối không có ý chí của riêng mình à?”
“Làm sao mà một sinh vật đơn thuần như tôi lại có thể làm trái ý chí của Thần được?”
“Nếu một người mà chết chỉ vì không vâng lời thì tất cả những ai có trí thông minh trên lục địa này đã phải tuyệt chủng rồi.”
“...Đó là một trò đùa dở tệ.”
“Cậu có cái cách nói chuyện khá ghê gớm đấy. Cậu cứ như là đang đọc thuộc lòng từ một kịch bản có sẵn khi ta bảo cậu nói vậy.”
Ánh nhìn của Vera và Vargo chạm trán nhau.
Vera không nói gì cả.
Là vì hắn nghĩ rằng chỉ có những lời tương tự vậy lặp đi lặp lại giữa hai người nếu họ cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Hơn thế nữa, chẳng cần phải nói thêm điều gì hết.
Giờ đây cảm giác ấy chắc chắn đã rõ ràng hơn.
Lão già đó sẽ tiếp tục hỏi nhiều câu nữa về hắn, ngay cả khi hắn không nói một lời. Và ông ta sẽ không chịu bỏ cuộc.
‘Sự tự tin’
Hắn đã biết được cảm giác đó là gì.
Sự tự tin của một tồn tại siêu nhiên người đạt được nhiều thành tựu huyền thoại trong quá khứ.
Không quan trọng hắn nghĩ ra những mưu kế gì, với sự tự tin như thế ông ta có thể bẻ gãy tất cả chúng.
Ngay cả khi hắn im lặng bởi vì sự tự tin đó thì ông ta vẫn sẽ tiếp tục và hắn vẫn sẽ không biết được những câu trả lời mà ông ta muốn đến cuối là gì.
Suy nghĩ như vậy trong đầu một lúc, Vargo cười phá lên, theo sau đó là một câu trả lời.
“Ừ thì, tốt đấy.”
Xong.
Trong người Vera có một chút nhẹ nhõm.
“Vậy thì đứng dậy và đi theo ta.”
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Chẳng phải cậu bảo rằng cậu muốn trở thành một hiệp sĩ sao? Vậy thì chúng ta nên xem kiếm kỹ của cậu như thế nào trước.”
Những từ ấy vừa thẳng thắn vừa vụn về cùng một lúc.
Vera đang có suy nghĩ như vậy, gật nhẹ đầu, và Vargo, với một nụ cười nghịch ngợm một cách đặc trưng ở trên mặt ông, đặt một câu hỏi cho Vera.
“Vậy, cậu sử dụng kiếm có tốt không?”
Ánh nhìn của Vera quay sang Vergo một lần nữa.
‘Sử dụng một thanh kiếm…’
Nhếch môi. Một tiếng cười thoát ra từ môi của Vera.
Đúng là một điều nực cười để mà nói.
Sinh ra là một tên ăn xin ở khu ổ chuột, với gần như là hai bàn tay trắng, hắn đã nuốt chửng một nửa lục địa.
Đương nhiên là đã có vô vàn trận chiến trong suốt con đường đó.
Thế nhưng, gần như chưa một lần Vera thua trong một trận chiến với một thanh kiếm cho tới cuối cuộc đời mình.
Đều là có nguyên do cả khi mà những Anh Hùng vĩ đại đó đã phải ràng buộc hắn vào một lời nguyền.
Vì sử dụng kiếm là việc mà Vera tự tin nhất khi nói đến.
Vera mỉm cười và nhận ngay lấy cái nhìn chằm chằm của Vargo. Trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn nói.
“Tôi sử dụng khá tốt đấy.”
-Kết thúc chương 7: Thánh Quốc Elia (2)-