• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (4)

Độ dài 2,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 22:30:11

-Chương 17: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (4)-

Một ngày nữa đã trôi qua.

Hôm nay, Renee lại đi dạo, vẫn nghe thấy những tiếng chân đằng sau cô.

Mỗi khi tiếng của cây gậy vang lên, thì tiếng dậm chân liền phát ra theo sau đó. Khi cô ấy tiếp tục đi về trước, cảm giác của sự chuyển động xuất hiện theo sau từng bước chân của cô

Mình có đang phóng đại quá không khi nghĩ rằng bản thân đã làm quen được với cái nhịp điệu đó nhỉ? Renee cảm thấy thú vị khi nghĩ về điều đó, cô cười khúc khích một chút và tiếp tục suy nghĩ về những ngày qua.

Vị Hiệp sĩ, người đã tự giới thiệu bản thân mình là Vera, là một người kiệm lời.

Có thể nói rằng dường như dáng vẻ của hắn trông khá giống một hiệp sĩ hay là một linh mục, nhưng Renee lại nghĩ đến một mặt khác của hắn.

Có lẽ cái người tên là Vera này không giỏi việc giãi bày bản thân.

Đó là điều mà cô nghĩ tới.

Cuộc trò chuyện của bọn họ vào ngày hôm trước lướt qua đầu Renee.

Khi được hỏi lý do mà hắn trở thành hiệp sĩ, hắn đã trả lời đầy nhiệt thành.

Nó được truyền đạt cùng với sự khao khát đầy cháy bỏng nào đó.

Điều gì đã làm cho anh ta cảm thấy thế? Thứ ánh sáng mà Vera nói tới là gì? Ánh sáng mà thanh kiếm của anh ta cần phải bảo vệ lấy. Tại sao anh ta lại cảm thấy đầy hứng khởi về nó như thế?

 

Những suy nghĩ như vậy cứ thế vụt qua tâm trí cô khi mà âm thanh của những tiếng bước chân vẫn theo sau cô ấy. Renee vô thức hỏi một câu thành tiếng.

“Thánh Quốc là một nơi như thế nào?”

Đó là một câu hỏi mà cô ấy không nhận ra rằng cô sẽ tự hỏi bản thân mình.

Cuối cùng, khi nhận ra rằng cô đã nói cái gì đó sau khi phát ra thành tiếng, Renee lẩm bẩm một tiếng ‘Chết thật’ nho nhỏ và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Vera, nghĩ rằng, ‘Vì mình đã nói ra rồi, nên thôi thì có lẽ nên nghe câu trả lời từ anh ta vậy’.

Renee nghe thấy câu trả lời sau khi đi được thêm ba bước về phía trước.

“...Nó cũng giống với bất kỳ những nơi khác.”

Một giọng nói trầm lắng phát ra.

Renee dừng bước. Đầu của cô quay về hướng của giọng nói ấy.

Quay về hướng nơi giọng nói phát ra là một việc mà Renee làm như một thói quen khi cô muốn biểu lộ sự hứng thú của mình tới lời nói của một người.

“Là vậy sao?”

“Phải, ở đó có người, có nhà cửa. Một nơi định cư yên bình.”

“Vậy thì nơi đó có bất kỳ đặc trưng cụ thể nào không? Hay là một thứ gì đó độc nhất mà anh chỉ có thể thấy được ở đó.”

Theo sau câu hỏi là sự im lặng.

Mình đã hỏi không đúng rồi sao? Liệu đó có là một câu hỏi làm khó cho anh ta không nhỉ?

 

Trong khi Renee còn đang lo lắng với cái giả định của mình về những khó khăn của Vera, câu trả lời muộn màng đi ra như sau.

“...Dù cho có người sống ở đó, nhưng nên gọi họ là những con quái vật thay vì người thì nghe đúng hơn.”

“Những con quái vật ư?”

“Phải, họ là những người mang cái cách suy nghĩ vượt xa thông thường rồi.”

Renee nghiêng đầu trước lời nhận xét như vậy.

“Họ là những người như thế nào vậy?”

“...Chẳng có gì đáng để bàn cả.”

Những từ ngữ có thể được coi là ác ý nhắm tới bọn họ, nhưng Renee có thể nhận ra rằng những từ ấy không hề pha trộn bất cứ vẻ tiêu cực nào cả.

‘Có vẻ như anh ta cũng không ghét họ.’

Nếu mà Vera nghe được điều đó, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hoảng hốt lắm, nhưng không có cách nào mà Renee biết được điều đó.

“Như vậy thì còn làm cho tôi càng thêm tò mò đấy.”

“... Họ không xấu xa đâu, nhưng chẳng cần phải thân thiết với bọn họ làm gì hết.”

Đó là những lời cay đắng.

Họ là những thành viên của giới tăng lữ cơ mà? Chẳng phải họ là những con người cống hiến hết mình vì các vị Thần sao? Thế thì anh thậm chí đang miêu tả bọn họ thành loại người gì vậy?

 

Với Vera, đó chỉ là một lời cảnh báo đơn giản mà hắn nói cùng cái hy vọng rằng Renee sẽ tránh xa bọn họ ra, nhưng mọi chuyện trên thế giới này đều diễn ra như vậy. Thực tế thì chẳng có gì đi theo kế hoạch cả.

Sự tò mò về những con người mà Vera gọi là ‘những con quái vật’ ấy bắt đầu nhen nhóm lên trong tâm trí của Renee.

“Và còn gì nữa không?”

“...Toàn bộ các tòa nhà ở Thánh Quốc đều được sơn trắng.”

Những từ ngữ mô tả đầy ngắn gọn phát ra. Renee suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Đó là vì cái giọng điệu mang đôi chút cáu kỉnh pha trộn trong lời nói của Vera.

Anh ta không thích màu trắng sao? Trong khi Renee còn đang suy nghĩ về một điều như vậy , Vera tiếp tục cất lời.

 

“Những người xây dựng nên Thánh Quốc đều bị chập mạch hết rồi… Tôi chắc chắn cô sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt với cái cách mà họ suy nghĩ đấy.”

Ồ, anh ấy phát cáu rồi kìa.

 

Renee cảm thấy rằng cô lại sắp bật cười lần nữa và chật vật lắm mới nhịn được khi nghe thấy cái giọng điệu chửi rủa của Vera. ngay sau đó, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười.

Đó là một câu trả lời lần đầu tiên mà cho thấy một vài dáng vẻ của cảm xúc, pha với chút ác ý.

“Tôi đoán anh không thích màu trắng.”

Renee vừa nghịch tóc của mình vừa trả lời.

Và sau đó…

“Không bao giờ. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét điều đó mà.”

Một câu đáp lại không chút chần chừ.

“Tôi không ghét màu trắng đâu. Chỉ là tôi không thích mấy cái gì quá lố thôi bời vì tôi tin rằng thứ gì cũng nên có chừng mực của nó. Vậy nên cái màu trắng đó… Tôi không có ghét nó tới vậy.”

Có một sự hoảng loạn đến tột cùng xuất hiện khi hắn đang chắp vá mấy từ đó lại với nhau. Hắn thậm chí còn nhấn mạnh chính xác lời nói của mình những hai lần.

Cùng lúc đó, âm thanh xào xạc tiếp tục, và Renee không thể nghĩ gì ngoài việc, ‘Vera đúng hơn là một người thiếu tế nhị’.

“Tôi đang đùa thôi.”

Renee, người đáp lại bằng một nụ cười khôn khéo, sau đó nhớ ra tại sao Vera lại lịch sự với cô như thế.

…Có lẽ là bởi cái thánh ấn mà tôi được ban tặng.

 

Bất kể tôi có ngây thơ đến mức nào đi nữa thì chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao?

 

Chẳng phải đó là lý do mà họ đến chỗ cô ấy, một người không có bất kỳ liên hệ nào với Thánh Quốc hay sao? Bởi vì họ có cách để biết ai đang mang thánh ấn của các vị Thần?

Vì thế mà anh ta chắc rằng tôi đang mang thánh ấn, vậy nên anh ta mới đang đối xử với tôi một cách lịch sự.

 

Khi cái suy nghĩ đó bất chợt xuất hiện, Renee cảm thấy khó thở.

Cô ấy không muốn nghĩ đến nó, nhưng có thứ gì đó làm cản lại những suy nghĩ của cô về thánh ấn của mình.

Một cảm giác khó thở ngập tràn tim cô. Cảm nhận thấy nó, Renee di chuyển cây gậy của cô một lần nữa và gạt đi những suy nghĩ ngột ngạt ấy.

Tap.

 

Và cứ thế, tiếng dậm chân lại vang lên theo sau.

****

Có một số thứ không nên bị tước đi, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa đi nữa.

Việc đó thậm chí còn hơn cả như vậy, nếu thứ bị lấy đi có thể làm đảo lộn cuộc đời của một ai đó khiến họ rơi vào vực thẳm.

Renee tỉnh dậy cảm thấy hơi nhiệt ấm áp khắp người mình.

Renee không biết được rằng thứ nhiệt này là do mặt trời hay là có thứ gì đó đang thực sự bốc cháy xung quanh cô.

Không có cách nào để biết được bởi vì cô đã mất đi tầm nhìn của mình.

Chỉ phán đoán qua bầu không khí yên tĩnh xung quanh, cô ấy lẩm bẩm thành tiếng, ‘chắc hẳn là mặt trời rồi’.

…Quá khứ lại làm cô vướng bận một lần nữa.

Ánh sáng của cô bỗng một ngày bị cướp đi. Kết quả là cô đã không thể bước nổi một bước cho đàng hoàng.

Từ lúc ấy trở đi, nó gợi cho cô nhớ về quá khứ, như bây giờ cô phải sống hết đời mình trong màn đêm bao trùm.

Nỗi thống khổ của việc sống một cuộc đời mà cô chỉ có thể suýt soát nhận ra được mọi thứ xung quanh mình bằng việc chắp nối phong cảnh với nhau. Cái nơi mà Renee nhớ ra giờ đang cố nuốt chửng lấy tâm trí cô.

Renee vẫn luôn lo sợ.

Cô lo sợ cái thế giới vô hình và tương lai mù mịt khi cứ sống như thế này trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Vậy nên Renee đã cầu nguyện.

Chẳng có lấy một ngày nào mà cô ấy không cầu nguyện cả.

Cô ấy chưa bao giờ bỏ lỡ dù chỉ là một lời cầu nguyện.

Với từng khoảnh khắc của từng ngày một, cô ấy cầu nguyện cho ánh sáng trong đôi mắt cô quay trở lại.

Tôi muốn Người cứu lấy tôi khỏi số phận nghiệt ngã này.

 

Tôi đã nghĩ họ mới là những người có thể làm được đến thế cho tôi.

 

…Vậy nên, chắc hẳn phải có khoảnh khắc khi mà những lời cầu nguyện của cô sẽ được đáp lại.

Tuần của đêm mặt trời bất tận.

Quyền năng và thánh lực của các vị Thần.

Renee có thể cảm nhận thấy chúng rất rõ ràng, dù cho cô bị mù.

Những thứ mà cô ấy chưa bao giờ cảm thấy cả đời mình. Nhưng vào khoảnh khắc mà nó bắt đầu quấn quanh lấy cơ thể của cô. Renee nhận ra rõ ràng rằng nó là thứ gì. Sẽ đúng hơn để nói rằng cô ấy nhận thức được nó bằng trực giác của mình.

 Trái tim cô được thắp sáng trong hy vọng. Cô ấy tràn ngập niềm vui.

ÔI, cuối cùng thì những lời cầu nguyện của cô cũng đã với đến được bầu trời.

Cảm xúc vô bờ bến đó lan tỏa dọc khắp khiến cho Renee rơi lệ và cầu nguyện đầy tha thiết hơn nữa, khoảnh khắc cô ấy cảm nhận được sự hiện diện đó.

Làm ơn hãy trả ánh sáng lại cho tôi.

 

Tôi muốn có lại sự sáng chói ấy trong cuộc đời mình.

 

Cô ấy trích ra thánh lực nghèo nàn của mình một cách vụng về khi mà cô cầu nguyện cho điều ước trở thành hiện thực.

Vì vậy mà thánh lực dự trữ của cô đã cạn kiệt mau chóng, và cô cảm thấy phổi mình đang bị nghẹt thở.

Cô cảm thấy đầu mình đang chuẩn bị bốc cháy vì sử dụng thứ sức mạnh mà cô không hề biết cách dùng.

Nhưng tuy nhiên, cô ấy không thể bỗng dưng từ bỏ như vậy được.

Cô ấy không hề nghĩ tới việc ngăn chặn thứ ánh sáng có lẽ sẽ lại trở về với mình, mà vẫn tràn đầy hy vọng suy nghĩ về việc bản thân cô có thể cất bước chạy mà không phải lo lắng một lần nữa.

Vậy nên cô ấy đã vắt kiệt mọi thứ mà cô ấy có bên trong mình và đưa ra điều ước, nhưng…

Chẳng có gì thay đổi.

Bất kể bao nhiêu thánh lực mà cô đã sử dụng, không có ánh sáng nào quay trở lại với đôi mắt của cô, thậm chí nếu cô có sử dụng toàn bộ sức mạnh thần thánh của mình trong vô vọng đi nữa.

Thế giới vẫn nhấn chìm trong màn đêm, và Renee vẫn là một cô gái mù không thể bước đi nổi bước mà không có cây gậy.

Hy vọng mau chóng thay đổi và thế chỗ cho tuyệt vọng.

Renee cảm thấy nỗi buồn đến vô cùng sau khi sự tuyệt vọng ấy phá tan những hy vọng của cô.

Cô ấy đã có thể tự mình nhận ra rằng hy vọng của cô thật khốn khổ đến dường nào.

Vào lúc ấy, cô, lần đầu tiên trong đời mình, nhận ra rằng sự phẫn nộ của mình có thể sâu thẳm như thế nào.

Các vị Thần khiến cô trở nên khốn khổ, và quả thật thế giới như vậy chỉ có thể khiến cho cô ấy đáp trả lại bằng sự căm phẫn.

Đối với Renee, các vị Thần giống như là những thực thể tàn ác những người nhạo báng cô với những vụn bánh mình bằng cách đặt chúng ngoài tầm tay của cô trong khi cô đang chết dần vì đói. Họ là mầm mống xấu xa của thế giới, những kẻ chọc ghẹo cô vì cô quá u sầu và cười ha hả đầy vui tươi trước sự bất hạnh của cô.

Vì vậy, cô sẽ không còn truy cầu sự giúp đỡ từ những vị Thần nữa, và bất kể họ có muốn cái gì đi nữa, cô ấy sẽ không bao giờ đi theo họ. Renee nhớ lại cái quyết định rành mạch ấy trong tâm trí cô.

“Haa…”

Bất chợt, một tiếng thở dài đi ra từ miệng của Renee.

Ngay khi cô mở mắt ra, cô cảm thấy vô số những cảm xúc ngập tràn qua mình.

Renee cảm thấy sự khó chịu khắp người và nhắm mắt lại để gạt bỏ nó đi.

Cô ấy quyết định không nghĩ đến nó nữa và phớt lờ nó triệt để. Cô không thể chịu đựng được việc hướng thêm dù chỉ là một chút cảm xúc của mình đến nỗi đau nữa.

Ngọ nguậy xung quanh. Bàn tay của Renee đã tìm thấy cây gậy.

Cô ấy cảm thấy quá chóng mặt đến mức cô cho rằng bản thân cần hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Dùng chiếc gậy như một cái trục, cô nâng người lên và tiến đến mở cánh cửa ra.

“...Cô có ổn không vậy?”

Cô ấy nghe thấy một giọng nói thân quen mà đã theo cô suốt mấy ngày qua.

Một vị Thánh Hiệp sĩ đến từ Thánh Quốc và là một trong những hầu cận của các vị Thần mà Renee khinh miệt.

Nhưng tuy vậy, hắn ta là một người đàn ông kỳ lạ mà Renee dường như không thể ghét được.

Renee quay về hướng mà cô nghe thấy giọng nói ấy và chào hắn.

“Chào buổi sáng.”

“Cô có một đêm an giấc chứ?”

“Vâng, còn ngài hiệp sĩ đây thì sao?”

“Nó không tệ.”

Renee mỉm cười dịu dàng khi nghe thấy câu trả lời của hắn và hỏi.

“Hôm nay anh cũng tính đi theo tôi luôn sao?”

“... Tôi xin lỗi.”

Anh đang xin lỗi vì điều gì vậy? Renee cười tế nhị trước phản ứng của Vera, cứ lặp lại câu ‘Tôi xin lỗi’ như một con vẹt. Sau đó cô bắt đầu di chuyển cây gậy mình về phía trước.

Thời tiết dịu dàng làm ấm cơ thể thể cô. Trong làn gió, nó cảm giác như những nỗi muộn phiền dồn nén trong cô trước đó được rửa trôi đi hết.

Renee thở một hơi nhẹ nhõm nhưng cảm thấy cảm giác mơ hồ của tội lỗi trỗi lên khi nghe thấy âm thanh của những tiếng bước chân theo sau cô.

Hắn đã theo sau cô ấy mấy ngày gần đây để đưa cô tới Thánh Quốc. Tất nhiên, việc hắn biết cô ấy không thích Thánh Quốc càng sớm thì càng tốt, nhưng hắn không bao giờ nói về điều đó.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô vì đã lừa dối hắn.

Renee cắn môi mình cùng với cảm xúc nặng nề như vậy trong một lúc, sau đó trái tim cô thắt lại và cô tự nghĩ.

‘...Tôi xin lỗi.’

Dù cho cô có suy nghĩ về nó nhiều như thế nào đi nữa thì cô vẫn không muốn trở thành hầu cận của các vị Thần.

-Kết thúc chương 17: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (4)-

Bình luận (0)Facebook