Chương 16: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (3)
Độ dài 3,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 13:30:21
-Chương 16: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (3)-
Vera cảm thấy như bị hết hơi đã được một lúc lâu.
Hắn cau mày lại.
Hắn nghĩ rằng những gì mà hắn vừa nói với cô ấy vô cùng thô lỗ, nhưng đó là những từ ngữ duy nhất mà miệng hắn thốt ra được sau nghĩ ngợi được một lúc.
Sau một khoảng lặng dài, Vera gần như không thể đứng vững, trông như một tên ngốc không thể nói cho tròn trịa một câu.
Để đáp lại suy nghĩ này, hắn cảm thấy sự xấu hổ dâng trào làm cả người hắn nóng ran khiến cho mắt hắn đỏ ửng.
Đôi mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt của Renee.
Có một chút vẻ hoảng hốt, nhưng biểu cảm của cô cũng không hề tỏ ra bất kỳ sự ác cảm nào đối với hắn.
Hắn lẽ ra không nên nói vậy. Nhưng Vera cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong tâm rằng Renee không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.
Ngay từ ban đầu, hắn không nên làm ra cái vẻ biểu cảm đầy ngớ ngẩn ấy như là ấn tượng đầu của mình, đúng chứ?
Vào khoảnh khắc đó, Vera hắng giọng và nói với Renee một lần nữa.
“Đừng lo, tôi không phải là một kẻ đáng nghi đâu. Tôi ở phe của cô.”
Hắn nói thể bởi vì chợt nhận ra rằng nếu như cô ấy nghĩ hắn là một kẻ khả nghi thì sao?
Tuy nhiên, những gì mà hắn khoe ra chỉ là cái vẻ ngu xuẩn của mình.
“Tôi… Anh tính đưa tôi đi đâu?”
Renee hỏi.
Chỉ khi đó Vera mới nhớ ra rằng hắn chưa nói cho cô ấy biết gì hết ngoại trừ cái tên của chính hắn.
Một sai lầm ngu ngốc mà sánh ngang được với cái cặp song sinh đó.
Tất nhiên, cô ấy sẽ không biết chút gì về hắn bởi vì đây là lần đầu cả hai người gặp mặt nhau. Cô ấy có lẽ thậm chí không biết hắn thuộc về nơi nào nữa. Hắn tự nghĩ, ‘Mày còn tính nói gì khi thậm chí còn chưa tiết lộ điều đó ra hả?’
Vera vội vàng giải thích, cảm thấy hổ thẹn một lần nữa trước cái suy nghĩ đó.
“Là Thánh Quốc…! Tôi đến từ Thánh Quốc Elia.”
“...Vâng?”
“Tôi đến đây là để bảo vệ Thánh nữ…”
Khi Vera còn đang mò mẫm từng chữ để nói ra những lời lắp bắp, hắn ngay lập tức ngưng lại ngay khi thấy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc trên khuôn mặt Renee.
Biểu cảm của cô ấy mờ dần, khuôn mặt chỉ còn lại một cái bóng nhợt nhạt.
Hắn ngay lập tức cảm thấy thắc mắc…
Tại sao cô ấy lại phản ứng như thế kia?
Trong khi Vera, người còn đang suy nghĩ lâu dài và chăm chú về việc đó…
“...Tôi không phải là một người như vậy đâu.”
Khi hắn nghe thấy câu trả lời của Renee, hắn có thể ngay lập tức nhớ lại lý do mà cô ấy phản ứng như thế.
Vera nhìn Renee, người nói như vậy với một biểu cảm tối sầm, và muộn màng nhớ ra trạng thái cảm xúc hiện tại của cô.
‘...Phẫn nộ.’
Sự phẫn nộ trước các vị Thần. Cô căm ghét họ vì đã lấy đi tầm nhìn của mình và đưa cho cô một cái thánh ấn mà cô không hề mong muốn. Đây hẳn là khoảng thời gian khi trong cô còn đang chứa đựng những cảm xúc như vậy.
Đây chỉ là một giả định dựa theo tính xác thực, bởi vì Vera đã nghe điều đó trực tiếp từ miệng của Renee, không gì hơn.
Vera vội vàng lắc đầu mình, thầm lẩm bẩm ‘Chết thật’.
Nắm chặt-
Vera nắm chặt tay hắn lại.
‘Thằng ngu!’
Mày đang làm cái gì vậy hả? Nhìn những gì mà mày đã gây ra chỉ vì không thể phun ra một từ nào đàng hoàng kìa.
Hắn ngập tràn sự xấu hổ. Hắn phải bù đắp lại bằng cách nào đó mới được.
Sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình như vậy. Vera cố gắng tiếp tục nói.
“Đợi chút nào.”
“Làm ơn hãy quay về đi, Tôi không phải là Thánh nữ.”
Nhưng những gì Vera nhận được là một lời từ chối xuyên qua tim hắn.
“... Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một cô gái mù lòa sống ở nông thôn mà thôi.”
Một lời bình phẩm đơn giản đến vậy mà lại gần như làm hắn ngừng thở.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải là người mà anh đang tìm kiếm. Tôi hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy Thánh nữ. Tôi sẽ rời đi ngay vậy.”
Tap. Tap. Tap. Tap.
Một âm thanh với nhịp độ nhanh. Thánh nữ Renee, gõ vào mặt đất với cây gậy của cô, đi vào ngôi nhà với mái đỏ.
Cánh cửa nhà đóng lại. Những làn sóng trắng xóa được tạo nên bởi mái tóc của cô biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Khi hắn cuối cùng cũng đến được với cô thì cô lại trôi dạt đi một lần nữa.
Một cánh cửa màu nâu sẫm.
Thịch-
Và thế là, không một chút khoan dung, cô đã giấu mình khỏi Vera.
****
Tap. Tap. Tap. Tap.
Tiếng va đập giữa chiếc gậy và mặt đất tạo nên một tiếng ồn đầy khôn khéo.
Cùng với tiếng ồn đó…
Dậm. Dậm. Dậm.
Là tiếng bước chân theo sau.
Renee thở dài và nói với người tạo ra mấy tiếng bước chân phía sau cô.
“Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy?”
“Tôi xin lỗi.”
Một giọng điệu trang nghiêm vang lên. Khi nghe thấy vậy, Renee khẽ cau mày và nói thêm nữa.
“Tôi không phải là người mà anh đang tìm kiếm đâu.”
“Tôi xin lỗi.”
Trong hai ngày, vị Hiệp Sĩ, người đến từ Thánh Quốc, cứ đi theo sau cô mỗi khi cô đi ra ngoài.
Mặc cho việc Renee có bác bỏ rằng cô không phải là vị Thánh nữ hay là yêu cầu hắn ta quay về, thì vị Hiệp Sĩ vẫn cứ lẩm bẩm ‘Tôi xin lỗi’ như một con vẹt trong khi liên tục theo sau cô.
Chẳng có lúc nào trong vòng hai ngày qua mà Renee không thở dài.
“...Chẳng phải anh nên đi tìm Thánh nữ sao? Tôi không nghĩ rằng anh có thời gian cho việc này đâu.”
“... Tôi xin lỗi.”
Có chuyện gì với mấy cái lời xin lỗi của cái gã này vậy? Renee cảm thấy khó chịu trong đầu, nhưng cô không thể tự mình đuổi hắn ta đi, vậy nên thở dài một hơi thật sâu một lần nữa.
… Giọng nói mà cô nghe thấy quá đỗi nghiêm túc để mà cô có thể nổi giận. Nó làm cho cô cảm thấy yếu đuối vì một vài lý do nào đó.
Bên cạnh đó, hắn ta chỉ đi theo mà không làm gì vậy nên không có gì để phàn nàn cả.
Để tránh việc can thiệp vào chuyển động của chính cô ấy, hắn theo sau cô ở một khoảng cách mà cô không thể với tới ngay cả khi cô đã vung cây gậy lên về phía hắn.
Với từng bước chân cô đi, hắn bước mạnh trên nền đất và đi theo cô với một tiếng dậm chân.
Hắn không bao giờ mở miệng trừ khi cô nói chuyện với hắn.
Thôi nào Renee ơi, mày nên nói gì để đuổi anh ta đi đây?
Tất nhiên là vô vàn những từ ngữ nặng nề thoáng qua tâm trí cô.
Tôi sợ việc bị bám theo như thế này. Anh là một gã lập dị. Anh khiến tôi phải rùng mình khi đi vào giấc ngủ.
Renee biết rằng cô có thể phun ra những lời như thế mà không có khó khăn gì.
Tuy nhiên, Renee không có đủ tức giận để nói những lời thô lỗ với người khác.
Thậm chí còn hơn thế nữa với những người tốt với cô ấy.
Thật lòng, nếu cô ấy cảm thấy bất kỳ ác ý nào từ hắn, cô có lẽ đã nói ra những từ ngữ nặng nề ấy nhưng vị Hiệp Sĩ luôn cư xử một cách nghiêm túc.
Hắn đối xử với cô bằng từng chút chân thành mà hắn có thể làm được như thể cô ấy là một con người đáng kính.
Vậy nên làm sao mà cô có thể nói ra những điều khắc nghiệt với hắn chứ?
“Anh tính đi theo tôi tới bao giờ vậy?”
“Tôi xin lỗi.”
Hắn lặp lại y những từ ấy. Cuối cùng, Renee không còn đủ năng lượng để mở miệng mình ra nữa, vậy nên có nhìn thẳng lần nữa và di chuyển cây gậy của mình.
Tap. Tap. Tap. Tap.
Dậm. Dậm. Dậm.
Hai âm thanh vang vọng trong quãng thời gian thường xuyên hơn. Ngay khi Renee chạm vào mặt đất bằng gậy của mình, những bước chân của Vera theo sau đó.
Đã gần tới khoảnh khắc của hoàng hôn, nhưng bầu trời vẫn hoàn một màu lam trong buổi đêm của mặt trời bất tận, một hiện tượng đã thắp sáng cả thế giới.
Vera nhìn chằm chằm vào Renee từ phía sau, chỉ cách cô bốn bước chân, và theo sau cô ấy như đang tôn thờ cô mỗi khi cô bước một bước về phía trước.
Đôi mắt hắn chỉ để ý mỗi mình Renee và xung quanh cô.
Có thứ gì đang bay tới không? Có lẽ là có một vũng nước lớn phía trước cô ấy thì phải?
Hắn quét nhìn xung quanh trong khi đầu hắn thì cứ giữ lấy một mối bận tâm đầy ngớ ngẩn như vậy.
…Tôi không thể nói được gì cả.
Có nhiều từ ngữ xuất hiện trong đầu hắn.
Em phải đi đến Thánh Quốc.
Em không nên ở lại đây.
Có những kẻ đang cố gắng tìm ra em, và họ sẽ tìm thấy nơi này. Không chỉ mình em, mà cả địa hạt này sẽ chìm trong biển máu.
Quả là một câu chuyện đầy vô lý thoáng qua tâm trí hắn, nhưng hắn không thể nói ra được.
Với những ý nghĩ quá dữ dội như vậy, cô ấy có lẽ đơn giản là phớt lờ lời nói của hắn. Vì vậy, Vera chỉ đơn giản là đi theo cô.
Hắn chợt nghĩ đến một điều khi mà hắn còn đang tập luyện ở Thánh Quốc.
Nếu được đứng bên cạnh em, tôi sẽ trông như thế nào?
Liệu nó có vẻ giống như tôi đang tự hào bảo vệ cho cô ấy? Hay liệu nó có vẻ giống như tôi đang che chở cô ấy khỏi một kẻ thù đầy ghê sợ?
Dù gì đi nữa thì cuối cùng, chẳng phải những ý nghĩ như vậy nên được coi là quá ngạo mạn sao?
Và cứ như thế, khi mà cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, hắn vẫn không thể đứng bên cạnh cô mà chỉ im lặng đi theo sau cô.
Đây là một tình huống thật đáng buồn và đáng tiếc, nhưng Vera không cảm thấy quá vô vọng như hắn dự đoán.
Chẳng phải hắn vẫn còn đang đi cùng với cô ấy sao? Bất kỳ nhiệm vụ đầy tham vọng nào cũng tốn rất nhiều thời gian hết. Sau cùng thì dục tốt bất đạt cơ mà.
…Vera biết rất rõ tất cả. Renee đang kiềm chế bản thân.
Renee ở độ tuổi mười bốn, người mang mối hận thù với các vị Thần, đơn giản là không có tý ác ý nào đối với hắn.
Cô ấy chỉ là không thể chịu được việc đuổi hắn đi.
Cô ấy có một linh hồn tốt bụng. Và vì thế mà đó là lý do duy nhất hắn cứ đi theo sau lưng cô như vậy.
Một cảm giác tội lỗi to lớn nán lại trong người Vera khi cái ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu hắn.
“... Ngài hiệp sĩ à.”
Renee nói.
“Vâng.”
“Tại sao anh lại trở thành một Thánh Hiệp Sĩ vậy?”
Khi nghe những từ ngữ đường đột từ cô ấy, Vera nhìn chằm chằm vào phía sau đầu cô với ánh nhìn trống rỗng.
Hắn chỉ nhận ra ngay sau đó rằng cô đang hỏi câu này là cho chính bản thân mình.
“...Vì điều gì mà anh lại đi tin vào các vị Thần? Tôi không biết bản thân mình nữa. Có rất nhiều người tin vào các vị Thần, nhưng chỉ có một số ít đã trải nghiệm được những phép màu ấy, đúng không? Thế nhưng tại sao mà mọi người ai cũng như phát cuồng lên vì bọn họ chứ?”
Vera sắp xếp lại suy nghĩ của hắn, tự nhắc nhở bản thân rằng lần này hắn phải đưa ra một câu trả lời thích hợp.
Hắn bắt đầu trâm ngâm nên nói những gì.
Hắn cố gắng thêu dệt nên một vài câu để trả lời cô ấy.
Tôi tin vào sự vinh quang của các vị thần. Tôi tin vào sự toàn năng của họ. Tôi tin vào quyền năng mà họ ban tặng cho thế giới này.
Những câu trả lời như thế vụt qua tâm trí hắn , nhưng Vera không thể nói như thế được vì hắn biết rằng Renee sẽ không thích nghe những điều đó.
Chúng thậm chí có đúng không cơ chứ? Chẳng phải chúng chỉ là những điều vớ vẩn mà ngay cả bản thân tôi còn không tin hay sao?
Vera không thích những câu trả lời hắn vừa nghĩ ra, vậy nên hắn nghĩ đến một người mà có thể trả lời những câu hỏi này một cách khôn ngoan nhất.
Thánh Đế sẽ trả lời như thế nào nếu rơi vào tình huống này? Lão già đó sẽ đưa ra câu trả lời gì cho cô ấy?
Vera nghĩ về việc đó.
‘...Những điều vô nghĩa.’
Đó chính là câu trả lời.
Không phải sao? Đó chỉ là những điều vô nghĩa khi nghe theo những gì mà Thánh Đế nói. Đó là một hành động lừa dối cô ấy.
Những lời đó không dành cho một thanh thiếu niên mới mười bốn tuổi, Vera nghĩ như vậy.
Vera lại rơi vào trầm tư một lần nữa để lựa lời trước khi nói một cách cẩn thận.
Tôi nên nói gì với một Renee chỉ mới ở độ tuổi mười bốn đây, một người còn đang căm phẫn các vị Thần?
Cô ấy làm cho Vera nhớ lại bản thân mình.
Hắn tiếp tục dòng suy nghĩ trong một lúc lâu hơn và nói ngay sau đó.
“...Tôi không tin gì cả.”
Đó là những từ ngữ của chính Vera.
“Sao cơ?”
“Tôi không hề tin vào các vị Thần. Tôi cũng chẳng tin vào sự vinh quang của họ. Hay là sự toàn năng của họ, hay là bất kỳ điều gì liên quan tới họ cả.”
Snap-
Âm thanh từ cây gậy của Renee dừng lại, theo sau đó là bước chân của Vera, cũng dừng bước.
Cô ấy quay người lại.
Cô ấy đang nhìn chằm chằm hướng vào khoảng không, nhưng Vera biết rằng đó là một nỗ lực để nhìn vào chính hắn.
“Không phải anh là một Hiệp Sĩ sao? Anh thậm chí có thể nói ra điều đó như vậy ư?”
“Đó là sự thật. Tôi không còn gì để nói nữa.”
Trước câu trả lời từ Vera, tiếng cười phát ra từ miệng Renee.
“... Thật là thú vị. Vậy tại sao anh lại trở thành một Thánh Hiệp Sĩ nếu anh không có niềm tin vào các vị Thần.”
Đáp lại câu hỏi tiếp theo từ Renee, Vera chật vật lắm mới kìm nén được những từ ngữ bên trong mình suýt nữa thì bị phun ra hết, ‘Là bởi vì em đấy.’ Sau đó hắn lấy một hơi thật sâu.
Tại sao tôi lại trở thành một Hiệp Sĩ? Tại sao tôi lại trở thành một tông đồ?
Một câu trả lời nào khác ngoài Renee nào. Là gì đây?
Vera suy ngẫm một lúc và nhận ra rằng hắn có thể đưa ra một câu trả lời dễ dàng hơn hắn nghĩ.
“Tôi muốn học cách để bảo vệ.”
“...Cách để bảo vệ ư?”
“Phải, có một luồng sáng mà tôi dám đi theo, và tôi đã trở thành một Thánh Hiệp Sĩ để biết cách bảo vệ nó.”
Câu trả lời này hướng đến chính bản thân Renee, nhưng trớ trêu thay, Vera biết rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra điều đó theo một cách bóng gió như vậy.
Renee lẩm bẩm trong từng nhịp thở của cô và mím môi lại như thể đang suy ngẫm trong một lúc về câu trả lời của hắn, và hỏi tiếp một câu khác.
“Vậy, anh đã tìm ra chưa?”
Miệng của Vera ngậm chặt lại trước câu hỏi ấy.
Tôi đã học được cách để bảo vệ chưa?
Đó là lý do mà Vera chỉ có thể nói ra một điều.
“...Tôi vẫn chưa biết nữa.”
“Là vậy sao?”
Một nụ cười. Nụ cười đầy yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Renee.
Bầu không khí căng thẳng dần lắng xuống được một chút.
Vera mím môi hắn một lần nữa, nhớ ra rằng dáng vẻ của cô ấy thật ngột ngạt khi nhìn vào vì một vài lý do nào đó.
“Tuy là vậy nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi đang đi đúng hướng sau khi trở thành một Hiệp Sĩ.”
Ở phía cuối ánh nhìn của hắn, hắn thấy Renee, đôi mắt cô chất chứa một tia sáng yếu ớt đầy sâu sắc và bí ẩn.
Vera nhìn cô và nghĩ…
Tôi vẫn chưa biết cách để bảo vệ khi đang cầm kiếm của mình.
Hắn vẫn chưa đủ không ngoan để đạt được sự giác ngộ đó, và tất cả những gì hắn nhận ra được trong bốn năm qua chỉ là sự ngạo mạn và ngu dốt của hắn.
May mắn thay, tuy là vậy nhưng con người thông thái nhất mà hắn biết đang ở ngay trước mắt.
“Giờ đây tôi đã biết nơi để học hỏi từ đó, tôi sẽ kiếm tìm thanh kiếm biết bảo vệ cho người khác.”
Khi tôi tiếp tục đi theo cô ấy, có lẽ sẽ có một ai đó mà một ngày nào đó sẽ cho tôi thấy được câu trả lời.
Đầu của Vera hạ thấp xuống và ánh nhìn của hắn cúi xuống đất.
Đó là một cái cúi đầu vô cùng lịch sự mà sẽ không bao giờ đến được với cô ấy.
Renee tiếp tục cất lời ngay cả khi Vera đang chúi đầu hắn xuống.
“...Tuyệt thật đấy. Tôi sẽ luôn ủng hộ cho anh.”
Với những từ ấy, Renee quay mặt về phái trước lần nữa và bỏ đi.
Tap. Tap.
Âm thanh từ chiếc gậy va đập với mặt đất vọng lên.
Vera chậm trễ ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm lưng của cô đang chậm rãi trôi đi càng xa và xa hơn nữa. Hắn đáp lại nhỏ nhẹ với cô với giọng điệu yếu ớt.
“Tôi xin lỗi…”
-Kết thúc chương 16: Tuần của Đêm Mặt trời Bất tận (3)-