Chương 25: Truy Đuổi (3)
Độ dài 3,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 21:00:11
Thảm họa bắt đầu với một chấn động làm rung chuyển đến tận cốt lõi của thế giới.
Rung chấn-
Thay vì gọi nó là một cơn chấn động, sẽ chuẩn xác hơn để miêu tả hiện tượng đó như thể cả thế giới đang cộng hưởng. Khoảnh khắc chấn động xảy ra, tất thảy mọi người trong khu rừng, những người vẫn còn đang bận rộn mà giao chiến với nhau nãy giờ, đứng sững lại tại chỗ.
Cũng là lẽ tự nhiên. Không có ai lại ngốc đến mức bỏ ngoài tai cơn chấn động rầm rộ ở nơi này như thể nó chỉ là một sự rung chuyển đơn thuần của mặt đất.
Một lần nữa.
Ầm ầm-
Cơn động đất vang vọng.
Gió ngừng thổi.
Cả khu rừng đã đắm chìm trong sự tĩnh lặng.
Vera đứng đó đầy sững sờ, câm nín. Toàn thân hắn sững lại trước những chấn động ấy.
Không lâu sau đó, cảnh tượng tiếp theo là một quang cảnh làm say đắm tất cả mọi người trong khu rừng, kể cả Vera, và gợi lên cảm giác bị đe dọa trong chính con người họ.
Ầm ầm-
Ở xa xăm, phía cuối ánh nhìn của Vera.
‘Ngọn núi…’
Nó đang thức tỉnh.
Một dãy núi to lớn yên vị ở nơi tận cùng của khu rừng, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra sôi nổi, đang thức tỉnh. Nó không chỉ là phép ẩn dụ. Cả dãy núi đang bắt đầu tự mình trỗi dậy.
Ầm ầm-
Ngọn núi trỗi dậy và tạo nên chấn động.
Dần dần, dãy núi dần chuyển sang dạng hình người. Kích cỡ của nó vươn lên tận trời cao. Sẽ đúng hơn nếu gọi nó là một ‘Cự nhân’.
Khi cự nhân trỗi dậy hoàn toàn, cơ thể của nó che khuất ánh trăng trước đó đã chiếu sáng thế giới dưới ánh sáng dịu dàng của nó.
Tầm nhìn của Vera tối sầm lại trước cái bóng của gã cự nhân. Nó khổng lồ đến mức sự hiện diện của nó khiến việc đánh giá khoảng cách giữa họ trở nên khó khăn.
Gần như thức tỉnh từ dòng suy nghĩ của mình vì cơn thảm họa phơi bày ra trước mắt hắn, một chuỗi những câu hỏi thoáng chốc vụt qua tâm trí của Vera.
Đó là gì thế?
Cái ngọn núi khổng lồ đó là gì?
Tôi nên gọi cái thứ đó là gì cơ chứ?
Khi hắn còn đang tiếp tục suy nghĩ trong sự choáng ngợp, một tồn tại mà hắn có thể liên tưởng tới giống ‘thứ đó’ vụt qua đầu Vera.
‘Terdan…!’
Terdan, gã cự nhân, thứ thậm chí có thể xô đẩy những ngọn núi.
Một trong chín giống loài cổ xưa được các vị thần tạo ra đầu tiên sau khi xây dựng nên những mảnh đất này.
Tên cự nhân, thứ chưa từng được nhìn thấy trong hàng thế kỷ, giờ đây đã bắt đầu bị phớt lờ như một thần thoại đơn thuần.
Mỗi điều đó thôi cũng có thể giải thích cho sự hiện diện của nó.
Câu hỏi tiếp theo đến với tâm trí hắn đó là.
‘Tại sao…’
Tại sao lúc này nó lại ở đây? Tại sao nó lại xuất hiện từ cái dãy núi đó?
Vera đang chìm đắm trong vô vàn câu hỏi, hắn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi gã cự nhân trỗi dậy.
Ánh nhìn của hắn tự nhiên chuyển sang Renee.
Dù cho cô đã bị ngất đi, quyền năng vẫn tỏa ra từ cô hòa lẫn cùng chút thánh lực cuối cùng của cô ấy vào trong đó.
‘…Quyền năng.’
❰Quyền năng của Nữ thần Tối cao❱. Một sự việc dị thường thứ đã khởi tạo khi Renee bắt đầu bộc lộ nó.
Những mảnh vỡ bắt đầu đan xen vào nhau trong đầu hắn. Hiện tượng này nhanh chóng bắt đầu tập hợp các manh mối từ các sự kiện và dệt chúng lại với nhau thành quan hệ nhân quả.
‘❰Quyền năng của Nữ thần Tối cao❱ là thứ sức mạnh thêu dệt nên số mệnh.’
Thứ quyền năng ngự trị trong cõi vô lý. Là quyền năng biểu hiện cho tương lai, ngay cả khi khả năng của nó có xu hướng bằng không. Nó là quyền năng biến một thợ săn thành Hoàng đế của Đế chế.
‘Nếu nó là thứ sức mạnh đó… .’
Thế thì nó chính là lời giải thích khả thi duy nhất cho hiện tượng này.
Một lần nữa, Vera chuyển ánh mắt sang Terdan, Gã Cự nhân đang đứng như trời trồng.
‘Lý do mà nó đã không xuất hiện trong hàng trăm năm qua… .’
Là bởi vì nó đang yên giấc phía dười dãy núi sao?
Đó là một phỏng đoán rất hợp lý. Ai có thể nghĩ rằng chính dãy núi này được tạo ra từ một bề mặt được bao phủ bởi nhiều lớp đất nơi Terdan đang nằm?
Trên thực tế, sự thức tỉnh của Terdan vào thời điểm này chắc chắn xảy ra là do ❰Quyền năng của Nữ thần Tối cao ❱ đã kích hoạt khả năng cho 'Sự thức tỉnh của Terdan'.
Vera, người đã suy luận đến thời điểm đó, rùng mình trước suy nghĩ đó và hướng ánh mắt về phía Renee.
Cơ thể của Renee sẽ không thể chịu đựng được nếu nó bộc lộ một sức mạnh đủ lớn để đánh thức một thứ như vậy.
Khoảnh khắc Vera đặt tay lên trán Renee với suy nghĩ đó.
Rooaaar-!
Terdan gầm lên.
Những gì theo sau đó là một cuộc oanh tạc có thể gọi là một cơn thảm họa.
Rooaaar-!
****
Terdan cúi xuống và nhặt lên một mảng đất lớn, vươn cái tay của nó về phía sau, và ném một khối những mảng vụn mà nó đang nắm trong tay về phía trước.
Nhìn qua thì trông cái hành động đó có vẻ nực cười.
Tuy nhiên thì hậu quả của hành động đó thì không hề nực cười chút nào.
Boooom-!
Khối đất đá mà Terdan ném trở thanh một cơn mưa thiên thạch đồng thời sản sinh ra những tiếng sấm rền khi nó va chạm với mặt đất.
Những con Wyverns mới nãy còn đang bay lượn trên trời bị nổ tung. Những Tín đồ của Màn đêm ẩn nấp trong những cái bóng xông ra. Cả khu rừng đang bị thổi bay trong cơn biến động đó.
Vera hít một hơi sâu cùng đôi mắt mở to, như thể chúng sắp bị xé toạc ra trước cảnh tượng tiếp đó. Hắn ngay sau đó đứng dậy trong khi nghiến răng thật chặt.
Đây không phải là lúc để bị choáng ngợp.
“Norn! Chạy đi!”
“Vâng!”
Trong khi ôm chặt Renee trong tay, Vera tiếp tục dòng suy nghĩ của hắn đồng thời tránh những mảnh vỡ bay tới.
Đó là thành quả của quyền năng.
Nói cách khác, Terdan sẽ là chìa khóa để câu giờ cho bản thân họ để đến được biên giới. Giữa lúc hỗn loạn như vậy, những kẻ truy đuổi sẽ không thể đuổi theo họ, vậy nên họ phải chạy khỏi đây ngay lúc này.
‘Mình nhất định không được giao chiến với Terdan.’
Chúng là những sinh vật đầu tiên được các vị thần tạo ra và đã tồn tại từ kể từ thuở khai sinh ra thế giới.
Còn có Đệ Nhất Long, Locrion. Nữ Hoàng của Hắc Ám Quý Tiết, Nertania.
Những thảm họa sống làm rung chuyển lục địa chỉ với một cử chỉ đơn thuần của chúng.
Đó là những gì mà những giống loài cổ xưa đó làm được.
Vera xóa bỏ mọi suy nghĩ và lấp đầy tâm trí hắn chỉ bằng một suy nghĩ.
Tôi cần phải bảo vệ Renee.
Khỏi cơn thịnh nộ của giống loài cổ xưa đó, khỏi tình huống kẹt giữa những kẻ truy đuổi vẫn đang hoang mang đó, và khỏi cái thảm cảnh này.
Tôi phải bảo vệ Renee và trở về Thánh quốc một cách an toàn.
Cái cảm giác nhục nhã vì phải chạy trốn khỏi kẻ thù cần phải được loại bỏ.
Đối với Vera vào hôm nay, cái lòng tự trọng đầy nông cạn như vậy không còn quan trọng nữa.
‘Chúng ta cần phải xem xét tình trạng của Thánh nữ.’
Hắn phải thoát khỏi đây nhanh chóng và kiểm tra tình trạng của Renee. Nếu cô ấy sử dụng quyền năng như thế này, rất có thể sẽ xảy ra tác dụng ngược.
Thánh lực và quyền năng không phải là những thứ sức mạnh được trao cho mà không phải trả giá.
Đó là một năng lực gần giống với một cuộc giao dịch, nhận được quyền năng bao nhiêu thì phải trả cái giá tương ứng bấy nhiêu.
Cô không thể nào ở trạng thái bình thường được vì Renee đã sử dụng sức mạnh trong trạng thái mà cô ấy không có kiến thức về việc sử dụng thánh lực đúng cách. Nó được sử dụng với ý nghĩ duy nhất là trốn thoát.
Vera ngày càng vội bước.
Vô tình, tâm trí thiếu kiên nhẫn đã dẫn đến sự bộc lộ sức mạnh của chính hắn.
“Ta tuyên thệ.”
Thánh lực mang màu tro tàn lóe lên trong tâm trí hắn. Phạm vi là trong vòng bán kính 1 mét từ Vera.
“Tính từ thời điểm này, bất kỳ hành động giao chiến nào trong Thánh địa đều bị cấm. Theo đó, những người tuân theo quy tắc sẽ đạt được tốc độ tương ứng với khả năng chiến đấu của họ, và nếu không tuân theo các quy tắc này, họ sẽ mất khả năng đi lại.”
Một quy tắc cho mục đích duy nhất là trốn thoát. Một đạo luật chỉ nhằm mục đích đưa Renee đến Thánh quốc càng nhanh càng tốt. Làm xong việc đó, Vera cắn môi, đưa ra điều lệ ràng buộc cho Thánh Địa.
“Tất cả những điều lệ này được thực thi dưới tên Lushan.”
Một quy tắc chìm trong sắc vàng bùng cháu trên thánh lực màu tro thứ đang lượn lờ xung quanh Vera.
Vera cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn khi điều luật được thi hành. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu khác trong khi bước về phía trước.
Sau lưng hắn, một cảnh tượng đáng gọi là thảm họa vẫn đang đeo đuổi Vera.
[Roa-Roaar-!]
****
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp.
Từng thớ cơ trên cơ thể hắn như muốn gào thét.
Vera không biết hắn đã chạy không ngừng nghỉ trong bao nhiêu giờ để tránh những mảnh vụn bay tới.
Boooom-!
Một lần nữa, một tảng đá lớn đáp xuống mặt đất phía sau Vera.
Vera, người cảm thấy mất thăng bằng do cơn chấn động dữ dội, nghiến răng và đứng thẳng người.
Ánh mắt hắn quay lại nhìn Terdan, thứ đang chậm rãi theo sau hắn.
[Roar-!]
Hắn có cảm giác như màng nhĩ của mình sắp vỡ tung khi nghe tiếng gầm của nó. Bởi vì cơ thể của nó quá khổng lồ nên chỉ cần nghe tiếng kêu của nó thôi là xung quanh đã rung chuyển.
“Cái thứ khốn nạn phiền phức…!”
Terdan đang đuổi theo Vera, phớt lờ tất cả những kẻ truy đuổi đang chạy trốn về mọi hướng.
Lý do duy nhất có thể là.
‘Liệu có do Thánh nữ không?’
Chắc hẳn nó rất tức giận trước thứ đã đánh thức nó.
Nghiến-
Âm thanh nghiến răng của Vera vang lên.
Vera hít một hơi thật sâu nữa. Sau đó, hắn tập trung toàn bộ sức lực vào chân và đạp mạnh xuống đất.
Slaaam-!
Trận động đất xảy ra sau đó.
****
Tại biên giới của Elia.
Vargo đứng cùng người của mình và nhìn chằm chằm vào cái thứ khổng lồ đang tiếp cận từ đằng xa.
Một thân hình đồ sộ xuyên thủng bầu trời. Sức nặng khiến cả thế giới rung chuyển theo mỗi bước đi của nó. Một tiếng gầm như đốt cháy màng nhĩ.
Terdan, gã cự nhân, thứ thậm chí có thể xô đẩy những ngọn núi.
Vargo, nhận ra thứ đó là gì, cau mày và tặc lưỡi.
“Chậc.”
Ta rất muốn biết cậu ta đang làm cái quái gì đây này.
Khuôn mặt của Vera hiện lên trong tâm trí Vargo.
Đánh giá từ vẻ ngoài kỳ lạ mà ông đã thấy trước khi khởi hành và cái yêu cầu được trợ giúp mới được gửi đến, chắc chắn nó phải có liên quan gì đó đến Thánh nữ.
Cứ thế, ông đặt tay lên cằm và thở dài. Sau đó ông tiếp tục dòng suy nghĩ của mình trong khi vuốt cằm.
“Hừm… .”
Ta nên xử lý nó như nào đây?
Làm sao để ta gửi thứ đó về chỗ cũ đây?
Trong khi Vargo còn đang chìm trong những suy nghĩ âu lo như vậy.
“Thưa Đức Ngài! Đến rồi kìa!”
Giọng của một vị trung úy lọt vào tai Vargo.
Khi nghe thấy, ánh mắt của Vargo hướng từ Terdan xuống phía dưới, giữa những bụi cây.
Ra khỏi bụi cây là Vera đang ôm một cô bé và Norn đang chạy theo họ. Anh ta thở hổn hển như sắp chết.
Tốc độ tiếp cận của họ rất nhanh. Ngay khi Vargo nhìn Vera và cắn môi, khoảng cách giữa họ dần dần rút ngắn lại.
Ngay sau đó, Vera, người đã hoàn toàn thoát khỏi bụi rậm, nhảy vọt lên và vượt qua chướng ngại vật. Một tiếng ‘bụp’ vang lên khi hắn đáp đất.
Thân hình của Vera, lổ chỗ đầy những vết sẹo, dừng lại. Vẻ mặt hắn chuyển sang kinh ngạc khi ngẩng đầu lên và phát hiện ra Vargo.
“Đức Ngài? Sao ngài lại…”
Lời nói tràn đầy hoài nghi. Vargo đáp lại bằng cách tặc lưỡi.
“Chẳng phải cậu yêu cầu trợ giúp hay sao? Thế sao cậu lại nghĩ rằng ta sẽ bình chân như vại hử? Dù sao thì, cậu đã làm cái quái gì để gây ra một cái mớ loạn xì ngầu như thế này vậy?”
“… Tôi xin lỗi.”
“Lời xin lỗi của cậu…”
Nói đoạn, Vargo nhìn Vera như thể hắn thật thảm hại, rồi toàn thân ông đứng im khi phát hiện ra hình bóng của Renee bất tỉnh trong vòng tay của Vera.
Đằng ấy là một cô gái có làn da trắng thuần khiết và hoàn toàn không tì vết.
Trên hết.
‘…Cô bé còn trẻ.’
Cô bé còn quá trẻ để được Người ban cho quyền năng và thực hiện những phép màu trên vùng đất này.
“Cô bé là Thánh nữ sao?”
“…Vâng.”
“Haha… .”
Mấy vị đó đã nghĩ cái quái gì khi trao sức mạnh này cho một cô gái trẻ như vậy chứ?
Vargo, người đang suy nghĩ về điều đó, sau đó nhìn lên Terdan khi nhận thấy mặt đất liên tục rung chuyển.
Roooar-!
Cảnh tượng nó ném một cục đất khắp nơi khiến ông thấy khó chịu.
‘Trước khi mình nghĩ xa hơn về việc này…’
Ta cần phải loại bỏ cái thứ khốn nạn đó đã.
“…Rồi rồi, cậu đã phải chịu khổ nãy giờ rồi. Giờ thì lui lại đi.”
“Thưa Đức Ngài?”
“Chẳng phải ta bảo cậu lui lại sao?”
Bước. Bước. Vargo tiến một bước về trước.
Vera ném cây gậy mà hắn đã cầm từ hôm qua rồi ngước nhìn Vargo khi ông ta bước tới. Hắn thấy thắc mắc đôi điều.
Ông ấy đang cố làm điều gì vậy? Tại sao ông ấy lại tiến gần đến tên khổng lồ khi mà chúng ta nên bỏ chạy chứ?
Trong lúc đầu Vera còn tràn ngập những ý nghĩ như thế.
Vun vút-!
Thánh lực bao trùm toàn bộ không gian.
Ngay lúc đó Vera mới nhận ra Vargo đang cố gắng làm gì.
Ông ấy đang cố gắng chiến đấu với tên khổng lồ.
Hiện giờ Vargo chuẩn bị đánh nhau với cự nhân.
“Dù sao đi nữa, không có ai có thể làm đúng dù chỉ một việc.”
Vargo càu nhàu. Tuy nhiên, ngay cả giọng nói đó cũng chứa đựng cảm giác đe dọa khi nó nhấn chìm không gian.
“Tất cả đều như thế này… Việc nghỉ hưu dường như còn rất xa đây.”
Vargo đưa tay về phía thánh lực đỏ thẫm. Khi bàn tay ông đưa ra và nắm lấy nó, thánh lực lan tỏa trong không khí bị hút vào tay Vargo và biến thành một cây chùy.
Đó là một chiếc chùy, mang một cảm giác đáng ngại không ngừng kích thích bản năng sinh tồn của con người.
Vargo nắm lấy cây chùy bằng cả hai tay. Cơ bắp của ông căng lên. Ông bước xuống đất và vặn lưng.
Tư thế được hoàn thiện cho thấy ông sẽ vung chiếc chùy. Điều đó đủ rõ ràng cho bất cứ ai đang dõi theo.
Một lần nữa, một câu hỏi lại len lỏi vào tâm trí Vera.
‘Ở khoảng cách này ư?’
Ông ấy đang tính làm cái quái gì với cái vũ khi cùn đó chứ?
Trong khi Vera đang ngây người nhìn Vargo với suy nghĩ như vậy, Vargo đã giải phóng toàn bộ thánh lực trong cơ thể mình và chuẩn bị ra đòn.
Thứ mà ông muốn đánh trúng là Terdan, cái gã cự nhân có thể được nhìn thấy từ xa.
Khoảng cách không thành vấn đề.
Tất cả những gì ta cần làm là nghiền nát lõi của nó.
Khi đánh thức sức mạnh đáng ngại đó, hình bóng của Terdan phản chiếu trong mắt Vargo.
Chiều sâu của nghiệp lực mà nó đã tạo dựng từ thuở khai sinh ra thế giới không thể bì được với nghiệp lực của một con người.
Mỉm cười-
Một nụ cười hình thành trên môi Vargo.
“Thật là vui khi có nhiều chỗ để đánh trúng nó.”
Nói xong những lời đó, tiếp theo là một cú ném nhanh với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Một cú xoay duy nhất. Sau đó, một tiếng gầm vang lên liên tục trong tai mọi người vang vọng khắp không gian.
Mọi thứ giữa Vargo và Terdan đều biến mất sau khi thánh lực phóng ra khỏi cảnh giới. Vùng đất, thảm thực vật, những kẻ truy đuổi đang chạy trốn, và thậm chí cả những đám mây che khuất mặt trăng trên bầu trời.
Như thể chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu, mọi thứ trên đường đi đều bị xóa sạch.
Thánh lực được phóng ra đã đến được Terdan. Cơ thể của Terdan và thánh lực dồn dập và chạm với nhau. Gã cự nhân bắt đầu ngã ngửa.
Vera nhìn tên cự nhân và thở dốc trong vô vọng với đôi mắt mở to như thể chúng sắp bị xé toạc ra.
“Điên mất… !”
Vera thốt ra những lời chửi thề trước khung cảnh đang diễn ra khi hắn ngây người nhìn chằm chằm vào nó.
Rầm-!
-Kết thúc chương 25-