Chương 6: Thánh Quốc Elia (1)
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 13:45:20
GbMNT: Tới chương này mình mới biết giới tính của các vị thần nên sửa lại (các chương trước) rồi nhé!
Ghi chú:
-The Lord tạm dịch là Nữ Thần tối cao (do đại từ xưng hô bên Eng là “she”), tại sao mình lại dùng từ “tối cao” thì xin mời các bạn đọc xem tiếp chương này.
============================================================================
-Chương 6: Thánh Quốc Elia (1)-
‘...Là đây sao?’
Ở bên kia ánh nhìn của hắn là hai hiệp sĩ được trang hoàng trong bộ giáp trắng đến tinh khiết đứng phía trước một bức tường màu trắng và một cánh cổng trung gian.
Thánh Quốc Elia.
Vừa là quốc gia nhỏ bé nhất và đồng thời cũng là ngôi đền to lớn nhất lục địa.
Nơi này được gọi như vậy là vì cả một quốc gia là một pháo đài duy nhất, và cả một pháo đài lại là một ngôi đền duy nhất.
Vera, người đã trải qua biết bao gian nan mới tới được đây sau khi cưỡi trên con ngựa của mình trong một tuần, bỗng nhiên cảm thấy xúc động trước pháo đài màu trắng hiện hữu trong tầm nhìn của hắn.
Đó là bởi hắn chưa bao giờ mơ tới việc tự thân tìm thấy pháo đài này.
Nếu không phải là vì Thánh nữ, thì đây sẽ là một nơi mà hắn không bao giờ có thể thấy được nếu không có sự giúp đỡ của các mối quan hệ mà hắn có được ở cuối cuộc đời mình.
Lý do mà hắn không đến nơi này trong kiếp trước… Đó là vì có quá nhiều thứ mà hắn sẽ đánh mất khi gia nhập Thánh Quốc vào lúc đó.
Các linh mục của Thánh Quốc không được phép tham gia vào các hoạt động kinh tế tư nhân.Vì họ không nên làm hoen ố tín ngưỡng của mình bởi cơn thèm khát tiền tài danh vọng.
Bạn thậm chí còn không thể có lẩy nổi cho mình một danh hiệu. Lý do là vì những người đại diện cho ý chí của Nữ Thần tối cao thì không nên bị mù quáng bởi tham vọng có được quyền lực.
Thứ duy nhất có thể đạt được bằng cách trở một hiệp sĩ là danh dự.
Vậy nên Vera đã giấu đi dấu ấn trong suốt cuộc đời mình.
Những gì mà Vera muốn trong kiếp trước là tiền tài và danh vọng.
Nói cách khác thì là sự xa hoa và tận hưởng.
Khi hắn tiếp tục suy nghĩ, Vera tự đùa cợt.
‘Tôi đã đi cả một chặng đường tới đây là vì em đấy.’
Vị Thánh nữ ấy hiện lên trong tâm trí hắn, người có thể được miêu tả như là một đóa hoa loa kèn trắng đến thuần khiết lớn lên trong một cái ao bùn .
Bốn năm kể từ bây giờ, tôi sẽ đi gặp Thánh nữ vào cái ngày cô ấy được ban tặng thánh ấn.
Để giữ lời thề của tôi, để đi theo cái ánh sáng đẹp đẽ đã luôn tỏa sáng vào cuối cuộc đời của tôi.
Tôi cần những gì để làm được như vậy?
‘...Địa vị’
Một đoàn diễu binh để đi gặp Thánh nữ. Hắn cần một vị trí để lãnh đạo việc đó.
Hắn không lo lắng về việc liệu hắn có thể đạt được điều đó trong vòng bốn năm hay không.
Hắn vốn đã có đủ điều kiện để trở thành một công dân của Elia và để trở thành một Hiệp Sĩ.
Hắn đã được ban tặng thánh ấn của Lời Thề.
Chỉ có vậy thôi là đủ.
Nếu bạn đưa ra thánh ấn cho họ xem, thì bạn sẽ được đưa vào vị trí kế thừa ngay lập tức.
Từ đó, bạn có thể được công nhận là một Tông Đồ.
Sức mạnh của lời thề là một thẩm quyền có nhiều khía cạnh quan trọng, vậy nên nếu bạn cho họ xem thánh ấn và vươn lên vị trí hàng đầu của các Tông Đồ, thì địa vị Hiệp Sĩ cũng sẽ tăng theo.
Vera, người đang mải suy nghĩ, di chuyển chậm rãi hướng về cánh cổng vào Elia.
“Đợi tôi nhé.”
Tôi sẽ đi gặp em sau bốn năm nữa.
Tôi sẽ không để em phải chết đầy đau khổ như trước.
Tôi sẽ không để em phải lẩn trốn trong khu ổ chuột.
Tôi sẽ đưa em vào vị trí danh dự nhất, và tôi sẽ sống một đời đáng để gọi là sống ở cạnh bên em.
Khoảng cách lúc này giữa Vera, người đang bị nhấn chìm trong suy tư, và các hiệp sĩ gác cổng, đã giảm còn khoảng 5 bước chân.
Thịch-
Hai hiệp sĩ đánh chiếc kích của mình xuống sàn cùng một lúc.
“Dừng lại, cậu đến đây có việc gì?”
Vera nhìn vào hai hiệp sĩ với vẻ mặt cứng rắn.
Hiệp Sĩ Song Sinh với nét mặt y như nhau, tóc nâu, mắt nâu, và một cơ thể vạm vỡ cùng với cái quai hàm góc cạnh.
Ngay cả Vera cũng biết tên của bọn họ. Bọn họ là những người đã làm nên tên tuổi của mình vào kiếp trước của hắn.
Hai trong số các Tông Đồ, cả hai đều nhận được thánh ấn giống hắn, có thể nói rằng họ là những trụ cột của Thánh Quốc.
‘Krek, Marek.’
Những Tông Đồ của vị Thần Hộ Vệ, Peyron, cặp hiệp sĩ song sinh Krek và Marek.
Những người giữ cổng của Thánh Quốc đã trở thành Tông Đồ bằng cách chia sẻ chung một thánh ấn.
Trong kiếp trước của hắn, khi Ma Vương đến và càn quét lục địa, chỉ với hai người bọn họ mà đã ngăn chặn không cho Ma Vương xâm chiếm Thánh Quốc.
Vera cảm nhận được một loại cảm xúc kỳ lạ khi hắn thực sự gặp được những người mà bản thân chỉ nghe qua những tin đồn trong quá khứ. Sau đó, hắn giơ cánh tay phải lên và xắn tay áo mình.
Hắn làm vậy vì không muốn mất nhiều thời gian để nói chuyện.
Vera nhìn cặp song sinh, cả hai bọn họ đều há hốc mồm khi nhìn thánh ấn trên cánh tay hắn, để đáp lại hắn nói duy nhất một câu.
“Tôi có thánh ấn trên người.”
Chỉ mỗi câu đó là đủ.
*
Một đất nước khép kín ở tận mũi cực nam của lục địa mà ngay cả các linh mục cũng khó có thể tiến vào.
Một đất nước lạ thường nơi toàn bộ những linh mục sống nhờ vào nguồn thức ăn và trang thiết bị họ có được từ những linh mục khác, những người trở về sau khi được gửi ra ngoài.
Một đất nước mà đáng lẽ sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đến một năm nếu nó không phải là một nơi tụ họp những cá nhân được ban cho sức mạnh của các vị Thần.
Thánh Quốc Elia là một đất nước như vậy đấy.
Vậy nên, ngay cả là Vera, người đã từng có mặt ở mọi đất nước trên khắp lục địa trong kiếp trước của hắn, thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên hắn bước chân vào Thánh Quốc.
‘...Một nơi hoàn hảo để bị bệnh đến phát điên.’
Vera mang một biểu cảm mệt mỏi khi hắn bước qua con đường kéo dài ở bên kia cổng lâu đài.
Trắng ở đây, trắng ở kia. Toàn bộ các tòa nhà ở trong Thánh Quốc đều được phủ một màu trắng.
Đương nhiên là cũng có những mảng thực vật như cây cỏ và hoa lá, vậy nên không chỉ có mỗi một màu trắng, nhưng tuy vậy hắn vẫn cảm thấy ghê tởm bởi những tòa nhà màu trắng quá nổi bật.
Khi tôi vừa đi bộ vừa cau mày thì,
“Tôi là Krek.”
Những từ ấy bất chợt được phát ra.
Chúng đến từ người song sinh ở bên phải hắn khi bọn họ đang đi trên con đường chính.
Vera quay sang Krek khi hắn nghe thấy vậy, và Krek tiếp tục với buổi giới thiệu nho nhỏ của mình.
“Tôi đã nhận được Thánh ấn của Hộ Vệ. Tôi là một Tông Đồ thực tập.”
Một loạt từ ngữ tuôn ra.
Cùng với đó, trong đầu Vera, nó đến một cách tự nhiên.
‘Tên này bị khờ à?’
Một suy nghĩ như vậy nảy lên trong đầu hắn.
Không chỉ là vì cách anh ta nói chuyện.
Mắt anh ta mở to, lỗ mũi thì cứ giật giật, và anh ta cũng chẳng để ý tới cái áo choàng đang bị mắc vào chiếc kích mà anh ta đang cầm. Anh ta trông thật ngốc nghếch đến nỗi, làm cho cái miệng của hắn bị đau để có thể nói gì đó.
Sau khi nhìn vào anh ta một lúc, Vera cảm thấy không cần thiết để chỉ ra những điều đó, vậy nên hắn phớt lờ những hành vi của Krek bằng cách đón nhận lời chào của anh ta.
“...Tôi là Vera.”
“Ra là vậy. Rất vui được gặp cậu.”
“Tôi là Marek.”
Lần này thì nó đến từ bên còn lại. Khi nghe Marek nói và nhìn vào anh ta một cách trống rỗng, Vera sớm đưa ra kết luận.
‘Chỉ là hai tên ngu ngốc.’
Tôi cứ nghĩ họ thuộc loại người im lặng bởi vì họ không thích nói chuyện luyên thuyên, nhưng có vẻ như đầu óc của họ khá là lộn xộn.
“Tôi cũng là một Tông Đồ thực tập.”
“...Vâng.”
Chẳng còn một từ nào theo sau nữa.
Cặp song sinh chỉ làm theo những gì họ đã nói, và dẫn Vera tới ‘Đại Đền’ nằm ở cuối con đường và trở về vị trí cổng vào lâu đài.
Một trong số họ, Krek, vẫn không biết rằng cái áo choàng của mình đang bị mắc trên chiếc kích cho tới lúc anh ta quay trở về.
Bọn họ là những người mang đến ấn tượng ngắn, nhưng mạnh mẽ. Những con người im ắng và kỳ lạ.
‘...Tại sao các Tông Đồ đều như thế cơ chứ?’
Thần của sự Hộ Vệ thích những tên ngốc sao?
Vera, người đang thắc mắc về các tiêu chuẩn để được ban tặng những thánh ấn, ngay lập tức nhớ lại rằng chính vị Thần của Lời Thề đã ban cho hắn một thánh ấn, và sau đó hắn có một suy nghĩ khá mạo phạm rằng có lẽ các vị Thần đều là những kẻ ngốc.
Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm với cái suy nghĩ ấy, và ánh nhìn của Vera, người đã không ngừng kiểm tra bên trong của Đại Sảnh một mình, chuyển sang bức họa được vẽ lên khắp một bức tường của Đại Sảnh.
Một bức họa miêu tả chín dáng người ngồi trên cái bàn thờ khổng lồ.
‘...Cửu Thần.’
Họ được sơn vẽ lên trên bức họa ấy.
Cửu Thần, được dẫn dắt bởi Nữ Thần tối cao. Những thực thể siêu việt đã tạo ra lục địa và trông chừng nó.
Ở trung tâm, có một nhân vật được bao quanh bởi ánh sáng, và kế bên ông ta là một người đàn ông với chiếc chùy và một người đàn ông với chiếc khiên.
Một người thì đang cầm trái cây trên tay, và người kia thì đang giữ một quyển sách lớn
Khi hắn đang ngắm nhìn như thế, hắn thấy chân dung của một người đàn ông không để lộ khuôn mặt, cả người thì bị phủ lên bởi áo choàng, không như các vị Thần kia.
Vera ngay lập tức nhận ra đó là ai.
‘Lushan.’
Lushan, vị Thần của Lời Thề.
Chính là vị thần đã đánh giá rằng Vera xứng đáng với thánh ấn của ông ta, người được khắc họa như là một vệ binh giữa những kẻ phàm trần ốm yếu.
Khi nhìn ông ta, Vera cảm thấy một câu hỏi vẫn luôn tồn đọng ở một góc trong tâm trí hắn lại hiện lên.
Lushan đã nghĩ gì khi ông ta ban tặng thánh ấn cho hắn? Tại sao ông ta lại ban tặng thánh ấn cho một thứ xấu xa ích kỷ như hắn?
Tôi đã luôn thắc mắc điều đó cả đời mình, nhưng tôi chưa bao giờ tìm ra lời giải đáp.
‘...Không.’
Đó là một việc mà tôi chưa từng cố gắng tìm hiểu cho ra lẽ.
Vera cảm thấy sự nghi ngờ trỗi dậy lần nữa khi hắn nhìn vào bức họa một cách trống rỗng.
“Vị Thần của Lời Thề không có khuôn mặt.”
Một giọng nói phát ra.
Vera chuyển ánh nhìn của mình tới giọng nói hắn nghe được và thấy một người đàn ông trông yếu đuối, người mà chỉ vừa mới liếc qua lần đầu, trông giống như một học giả và cả người hắn run lên.
‘...Mình không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cả.’
Không có lấy một tiếng bước chân. Không có một chút xáo trộn do hít thở. Tên đó còn không cho thấy dù chỉ một chút sự hiện diện.
Mọi thứ vẫn giống như vậy ngay cả khi hắn đã thấy anh ta.
Đó là một cảm giác kỳ lạ.
Ngay cả khi có một đối thủ trước mặt hắn ta, vậy mà hắn vẫn không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào từ người đó.
‘Đó là ai?’
Đôi mắt đỏ cùng mái tóc màu thủy và chiếc áo choàng trắng tinh.
Phán đoán từ việc anh ta ở trong Đại Sảnh này, thì có thể là một linh mục cấp cao, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về anh ta trong đầu hắn.
Khi các giác quan của Vera dần trở nên nhạy bén do sự cảnh giác đang ngày một cao, người đàn ông cười và tiếp tục.
“Cậu có biết tại sao không?”
Đó là một câu hỏi liên quan đến lời nói ban nãy.
Vera nhìn người đàn ông, người chỉ vừa mới xuất hiện, và thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt lại của mình.
“...Tôi không biết.”
“Đó là bởi những lời hứa không có hình thù. Vì vậy, sự thề nguyện đại diện cho lời hứa đó cũng không có khuôn mặt.”
Khi nói vậy, người đó tiếp cận Vera và chào hỏi hắn khi với một dấu hiệu nhỏ trên ngực.
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Trevor, người chịu trách nhiệm trông coi Đại Sảnh này.”
“...Tôi là Vera.”
“Tôi đã được nghe từ cặp song sinh. Cậu có thể cho tôi xem thánh ấn được không?”
Những từ ấy vô cùng nhẹ nhàng. Khi Vera gật đầu và xắn tay áo lên để lộ ra những vết sẹo, Trevor, người vẫn luôn mỉm cười từ nãy giờ, bắt đầu có những hành vi lạ thường.
Mọi thứ rất bất chợt.
Ngay sau khi để lộ ra thánh ấn, chỉ trong tích tắc, và biểu cảm của anh ta thay đổi tức thì.
Vera nhìn thấy đôi đồng tử màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Biểu cảm của anh ta cau có lại và đôi vai run bần bật lên.
“Aaaa…”
Khoảnh khắc mà Vera lùi lại một bước, do bị giật mình bởi nhìn hành động đột ngột của Trevor.
Bụp-.
Trevor quỳ gối xuống và bắt đầu khóc.
“Aaaa…!!!”
Vera bị giật mình đến run rẩy trước cái cảnh Trevor bất ngờ quỳ gối và khóc lóc thành tiếng.
‘Anh ta điên rồi.’
Dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.
Đương nhiên rồi. Chẳng lạ gì cho bất kỳ ai có đầu óc tỉnh táo kết luận như vậy.
Làm sao mà một người khóc bất thình lình như thế lại bình thường được cơ chứ?
“Bàn tay của Người đã đến với mảnh đất này, và ân sủng của cậu đã chạm tới được nó…”
Hình ảnh một người đàn ông khóc lóc kêu gào trong khi đang liên tục làm dấu của cây thập giá.
Vera vô tình tự hỏi mình. ‘Liệu việc đến đây có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ?’
Cặp Tông Đồ song sinh mà hắn gặp ở cổng lâu đài. Tên linh mục điên khùng mà hắn gặp ở Đại Sảnh.
Đầu óc của bọn họ đều có vấn đề hết rồi. Họ đều là những con người mất trí.
Vera, người đang cảm nhận được sự chối bỏ sâu thẳm trong tim hắn, nhớ lại cái suy nghĩ rằng có lẽ là vì những con người này mà Thánh nữ đã trở thành một người phụ nữ kỳ lạ.
‘...Nó cũng khá hợp lý chứ.’
Thánh nữ quả thật là một người phụ nữ cao quý và nhân từ, nhưng xét theo một vài khía cạnh thì cô ấy cũng chẳng khác gì những người mà tôi thấy ở nơi này.
Một người cứ như bị chập mạch và không thể biết được rằng cô đang nghĩ gì cả.
Thánh nữ mà tôi từng ở cùng trong quá khứ là một người như thế đấy.
Vera một lần nữa nhớ lại dòng suy nghĩ đã hiện lên trong đầu hắn khi hắn vừa đặt chân vào nơi này.
Một thành phố trắng tinh khiết, một nơi hoàn hảo để bị bệnh đến phát điên.
Cô ấy nói rằng cô bị khiếm thị, rằng cô không thể nhìn thấy được, nhưng ở một nơi như thế này, cô hẳn đã phát điên vì bị bao quanh bởi những con người gần giống như những kẻ bị bệnh tâm thần thế này.
Tôi muốn quay lại ngay bây giờ. Bản thân ngày trước của tôi đã đúng. Những dòng suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu hắn.
Tuy nhiên, ngay cả khi hắn thấy đau khổ về việc này, hắn vẫn quyết định chịu đựng nó.
‘Nếu Thánh nữ dính phải mấy tên này thì…’
Thánh nữ sẽ giống như lũ khốn này mất.
Là nhờ những suy nghĩ như vậy.
Vera nắm chặt tay thành nắm đấm.
‘...Việc này không được phép xảy ra.’
Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
-Kết thúc chương 6: Thánh Quốc Elia (1)-