Chương 27: Thích nghi (2)
Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 22:00:13
GbMNT: Đã sửa danh xưng cho nhân vật Norn ở các chương trước và từ chương này trở đi (vì Norn là một ông chú trung niên, trans không để ý nên đã mắc lỗi :<)
--------------------------------
Vera và Renee đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn với nhau. Sau đó, họ nhìn đồng hồ trên tường của phòng y tế.
Kim giờ của đồng hồ chỉ vào số 7. Đó là lúc hoàng hôn.
‘Đã đến giờ ăn tối rồi.’
Hắn cần phải cho Renee ăn.
Trong hai ngày qua, hắn đã truyền thánh lực để làm dịu cơn đói của cô. Nhưng dù thánh lực có thể cung cấp năng lượng đến đâu, thì hiệu quả của nó cũng không thể bằng những bữa ăn nấu tại nhà.
Sau khi kết thúc suy nghĩ của mình, Vera đứng dậy và nói với Renee.
“Đã gần đến giờ ăn tối rồi. Tôi sẽ ra ngoài một chút để chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta.”
“Oh, vâng.”
Renee trả lời. Khi Vera buông tay cô ra, một tiếng thở dài ngắn ngủi thoát ra từ miệng Renee.
Nhìn thấy hành vi của Renee, Vera nghiêng đầu.
“Có chuyện gì sao?”
“Huh? K-Không có gì cả!”
Nghe câu trả lời nhanh chóng của cô, Vera nhận ra rằng Renee có thể đã sợ bị bỏ lại một mình ở một nơi lạ lẫm. Anh mở miệng lần nữa để trấn an Renee.
“Sẽ không lâu đâu. Cô chỉ cần chờ một chút thôi.”
“Vâng! Tất nhiên rồi! Tạm biệt nhé!”
Cô trả lời vội vã khi sự lo lắng tăng cao. Vera gật đầu trước cảnh tượng đó và rời khỏi Renee với những bước chân lớn.
Hắn phải trở lại nhanh chóng.
Với suy nghĩ đó, Vera, người mở cửa phòng y tế, đứng sững khi ánh mắt hắn nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa. Hắn nheo mắt lại.
Một người đàn ông trung niên và một cặp sinh đôi ngốc nghếch.
Đó là Rohan và cặp sinh đôi.
Khi Vera mở cửa ra và bước ra ngoài, ba người đó nhìn chằm chằm vào hắn với trạng thái cứng đờ.
Sau khi đóng cửa lại, Vera mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Có chuyện gì vậy?”
Hắn gầm gừ với giọng trầm. Đó là một giọng điệu rõ ràng cho thấy hắn không vui chút nào.
Điều đó là tự nhiên. Ngay cả trong Thánh Quốc, nơi có nhiều quái vật cư ngụ, ba người này vẫn là những kẻ khét tiếng nhất.
Tôi đã ở bên Renee trong vài tuần qua, và tôi đã đặt ra vô số lời hứa. Một trong số đó là không bao giờ để những người này gặp Renee.
Khi khuôn mặt của ba người họ cứng đờ một chút trước ánh mắt cảnh giác của Vera, Rohan, người ở giữa cặp sinh đôi, mở miệng với một nụ cười gượng gạo.
“Ồ, không… Thánh nữ đã đến, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm cô ấy….”
“Thánh nữ là để ông ngắm nhìn à?”
“Eh~ đó không phải là ý của tôi! Cậu nhóc này đang làm quá mọi chuyện lên rồi!”
Vera mở miệng khi vẻ mặt hắn biến dạng thành một dáng vẻ đe dọa khi thấy Rohan từ từ tiến về phía hắn.
“Đừng chạm vào tôi. Tôi không có tâm trạng tốt.”
“Ugh.”
Rohan run rẩy. Ông ta liếc nhìn Vera và cánh cửa sau lưng hắn không ngừng.
“Vậy, tôi có thể gặp Thánh nữ được không? Hử? Khi tôi thấy cậu kích động thế này, tôi trở nên tò mò... ai mà đã quyến rũ cậu nhóc của chúng ta vậy? Vậy thế nào đây?”
Cách ông ta xin phép bằng cách chà xát lòng bàn tay giống như một kẻ bợ đỡ.
Vera, người cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên vì hành vi của Rohan, sắp sửa phản bác một cách dữ dội, nhưng bất ngờ thay, cặp sinh đôi nhận ra điều đó và ngăn Rohan lại.
“Rohan, xin lỗi Vera đi. Vera không bị vẻ đẹp của cô ấy làm mờ mắt.”
“Đúng vậy. Vera không giận đâu. Anh ấy chỉ bị bối rối thôi.”
“… Im đi.”
Thật không may, những lời của cặp sinh đôi lại gây phản tác dụng đối với Vera.
Máu của Vera cứ dồn lên đầu mỗi khi hắn nghe thấy những lời vô lý của cặp sinh đôi.
Cặp sinh đôi lầm bầm khi vẻ mặt của họ trở nên ảm đạm trước nghe lời phản bác của Vera.
“Vera thật tệ. Tôi cố gắng giúp đỡ, nhưng cậu ấy lại chửi.”
“Tôi rút lại lời nói của mình. Vera giận thật rồi.”
“Huh? Tôi tò mò lắm. Cậu sẽ không để tôi gặp cô ấy sao?”
Họ cứ tiếp tục nói những điều vô nghĩa không ngừng.
Vera, người đang lắng nghe họ, cảm thấy chóng mặt khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi Renee gặp những con người này.
Điều đó không bao giờ nên xảy ra. Hắn không thể ngăn Renee gặp họ, nhưng ít nhất hắn không nên để những con người này nói những điều vô nghĩa trước mặt Renee.
Vera, mở to mắt ra trước ý nghĩ đó, nói với ba người bằng giọng đe dọa hơn trước.
“Biến đi. Ngay bây giờ Thánh nữ cần nghỉ ngơi, vì vậy xin đừng đến đây cho đến khi cô ấy tỉnh dậy. Đây là một lời cảnh báo đấy.”
“Ừm thì…”
“Biến đi.”
Rohan và cặp sinh đôi run rẩy thêm một lần nữa. Ba người họ chun môi lại trước vẻ mặt biến dạng của Vera và hướng về lối ra của phòng y tế.
Vera nhìn bóng lưng họ và tự nhủ.
‘…Sớm muộn gì.’
Tôi cần phải dạy cho họ một bài học.
Ba người đó, cùng với Trevor, cái tên chưa đến đây. Cần phải chỉnh đốn hành vi của họ ngay cả khi tôi phải đánh họ vài lần.
Vera thở dài nặng nề trước cảnh ba người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn và sau đó đi về phía nhà ăn.
Quả thật là một trách nhiệm nặng nề.
****
Vài ngày sau, trong một phòng họp nhỏ nằm không xa phòng y tế…
Vera đang trên đường đến thăm Norn khi nghe tin rằng người hầu của Renee đã được chọn.
Bước vào phòng họp, Vera nhìn Norn, người đang cúi đầu, và bốn cô gái đang đứng sau anh ta. Vera sau đó mở miệng.
“Đây là những người hầu sao?”
“Vâng, những người này đã được tôi đích thân chọn lựa kỹ càng, vì vậy mọi người sẽ có thể làm tốt phần việc của mình.”
Vera gật đầu trước lời nói của Norn và nhìn vào các cô gái đang đứng xếp hàng phía sau Norn.
Họ trông khoảng cùng độ tuổi với Renee. Vẻ mặt họ căng thẳng, và cơ thể họ cứng đờ.
Anh có thể bảo họ thư giãn, nhưng Vera không buồn làm điều đó.
Sự cẩn trọng xuất phát từ việc luôn duy trì căng thẳng như vậy. Ý nó sẽ hoạt động như một yếu tố ngăn chặn, ngăn họ khỏi thiếu tôn trọng Renee.
Vera nhìn các cô gái, những người hầu của Renee, với ánh mắt trầm ngâm và lên tiếng.
“Ai là người phụ trách?”
“Tôi đây.”
Bước chân. Người đứng ở xa nhất bên phải của những người hầu bước lên.
“Đây là hiệp sĩ học việc, Hellaim.”
Mái tóc màu rơm được buộc gọn gàng và khuôn mặt với sức sống uể oải. Vera, người cảm thấy sự quen thuộc, lập tức nhìn Norn và nhận ra lý do hắn cảm thấy như vậy.
Cả hai đều có cùng màu tóc.
“… Cô ấy là người thân của ông à?”
“Cô bé là con gái tôi.”
Norn, người ngẩng đầu lên, tiếp tục nói với một nụ cười trên mặt trong khi trông hơi xấu hổ.
“Cậu không cần lo lắng về việc cô bé được chọn dựa trên tình cảm cá nhân. Dù rằng cô bé là con gái tôi, tôi rất tự hào về khả năng của cô bé đấy.”
“Cảm ơn ngài.”
Cúi đầu. Khi Norn đã nói những lời đó, Hellaim cúi đầu.
Vera gật đầu nhẹ khi nhìn ‘Hela,’ người vẫn đang cúi đầu, và Norn, người có vẻ mặt bối rối. Hắn sau đó mở miệng.
“Được rồi, Ngài Norn, cảm ơn ông vì đã làm việc chăm chỉ và chăm lo việc chọn những người này một mình.”
“Tôi thật vinh dự.”
Một lời chấp thuận hào phóng mà không giống Vera.
Tuy nhiên, từ quan điểm của Vera, đó là quyết định đúng đắn.
Không chỉ cô ấy là một người bình thường, điều hiếm thấy trong Thánh Quốc, nơi đầy rẫy những con quái vật, mà cô ấy còn là con gái của Norn, người nhanh nhẹn và có đủ khả năng.
Chỉ yếu tố đó thôi đã khiến Vera dành một điểm cộng cho Hela.
Tất nhiên, nếu hắn không thích cách mọi thứ diễn ra trong tương lai, hắn luôn có thể sa thải họ, nhưng hiện tại thì có thể chấp nhận được.
“Các cô đã hoàn thành việc huấn luyện chưa?”
“Vâng, chúng tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.”
“Thật tuyệt. Hôm nay là ngày Thánh nữ rời khỏi phòng y tế, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể đi và giới thiệu các cô với cô ấy ngay lập tức.”
Trước lời nói của Vera, Norn và những người hầu cúi đầu.
Sau khi nhìn thấy điều đó, Vera ngay lập tức quay lưng lại và rời khỏi phòng.
“Vậy thì, đi thôi nào.”
Nói xong, Vera bước một bước và nhớ lại lịch trình của Renee.
‘Hãy giới thiệu họ chỗ ở trước nào….’
Hắn phải đưa Renee đến gặp Vargo.
Việc gặp Vargo là cần thiết để chào hỏi ông và nghe về lịch trình cho tương lai.
Từ việc sinh sống đến giáo dục và thời gian sử dụng Thánh lực.
Vera thở dài nườm nượp khi nghĩ đến điều đó và tiếp tục bước đi.
Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
****
Renee ngồi trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở và ngẩng đầu lên.
“Thánh nữ, cô thế nào rồi?”
Nghe thấy giọng của Vera, Renee mỉm cười nhẹ nhàng với hắn và gật đầu.
“Tốt lắm, hôm nay là ngày tôi xuất viện, đúng không?”
“Đúng vậy. À, có vài người đã đến với tôi. Đây là những linh mục sẽ phục vụ Thánh nữ từ hôm nay.”
Nói xong, Vera bước sang một bên và ra hiệu cho những người hầu chào Renee.
Những người hầu bước lên theo cử chỉ của hắn. Họ bắt đầu chào hỏi Renee từng người một, bắt đầu từ Hela, người đứng bên phải.
“Tôi là Hela, người đứng đầu. Rất mong được làm việc với cô.”
Renee trả lời với vẻ mặt bối rối khi Hela cúi đầu ở góc 90 độ.
“Vâng, tôi cũng mong được hợp tác.”
Những người hầu khác cũng lần lượt chào hỏi cô.
Renee, người trả lời họ từng người một, mỉm cười ngượng ngùng, nhớ lại rằng cô không quen với cách họ đối xử với cô một cách tôn trọng như vậy.
‘...Không, mình phải quen với điều này.’
Nếu đây là cuộc sống mà tôi phải tiếp tục sống trong tương lai, tốt hơn là cố gắng làm quen với nó.
Renee siết chặt nắm tay, nhớ lại lời hứa của mình, và sau đó đặt câu hỏi cho Vera.
“Chúng ta có thể đi bây giờ chứ?”
“Vâng, tôi dự định đưa cô đến gặp Thánh Đế sau khi cô đến ký túc xá và thay đồ. Ngài sẽ thông báo cho cô về lịch trình tương lai.”
Đức Thánh.
Niềm thịnh vượng của Thánh Quốc.
Renee, người nhận ra rằng giờ đây cô phải gặp một người được tôn kính, cảm thấy lo lắng, và hỏi Vera một câu hỏi.
“Tôi... Người đó như thế nào? Nếu tôi làm sai điều gì...”
“Đừng lo lắng, ngài sẽ không để ý đâu. Ngài ấy là một người tốt–.”
Vera không thể hoàn thành câu nói vì một nhận thức bất ngờ xuất hiện.
Đối với Vera, Vargo là một người gắn liền với hai từ ‘kỳ lạ’ hơn là tốt.
Vì nhận thức đó, Vera đã lắp bắp trước đó vì hắn cảm thấy như mình đang nói dối cô. Tuy nhiên, Renee, người không biết về sự xáo trộn bên trong của hắn, trở nên lo lắng hơn, nghĩ rằng sự do dự của Vera là do Thánh Đế thật sự là một người khó đối phó.
“Tôi hiểu rồi, nhẹ nhõm thật!”
Renee lại siết chặt nắm tay. Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên môi cô.
‘Bây giờ, mình có thể làm được không nhỉ?’
Có lẽ tôi sẽ bị bắt nạt vì họ dường như là những người đáng ghét.
Những lo lắng vô nghĩa như vậy nổi lên trong tâm trí Renee.
****
Renee đến chỗ ở với sự hướng dẫn của Vera. Một lát sau, những người hầu phục vụ cô và cô tiếp tục suy nghĩ.
‘Có rất nhiều việc phải làm.’
Việc chuẩn bị mất khá nhiều thời gian.
Rồi là việc tắm rửa và chải tóc.
Cô bắt đầu cảm thấy chán vì mất quá nhiều thời gian với những việc cần bàn tay tỉ mỉ.
Việc mặc áo choàng có thể phức tạp đến vậy sao? Renee không bao giờ tưởng tượng rằng việc mặc một bộ trang phục có thể khó khăn đến vậy.
Việc mặc nhiều lớp áo chồng lên nhau, những bộ quần áo có thể được gắn nhãn là rắc rối nhất.
Khi Renee bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
“Xong rồi.”
Lời của Hela vang lên.
Renee cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng nhiệm vụ phiền phức này cuối cùng đã kết thúc và bày tỏ lòng biết ơn với khuôn mặt tươi sáng.
“Ah, cảm ơn cô. Cô đã vất vả rồi.”
“Không. Đây là việc chúng tôi nên làm.”
“Dù vậy. Cô là Hela đúng không?”
“Vâng, tôi là Hela.”
“Hehehe, giọng của cô thật đặc biệt nên rất dễ nhớ.”
Cô không có ý định chế nhạo cô ấy. Không, ngược lại, giọng điệu của cô còn có vẻ thân thiện.
Renee, người bị mù, thích những người có đặc điểm không thuộc về thị giác.
“Mẹ tôi là người miền Bắc. Vì vậy, có vẻ như tôi có giọng miền Nam pha trộn với giọng miền Bắc.”
“Aha….”
“Cô muốn ra ngoài ngay bây giờ chứ? Ngài Tông đồ đang chờ bên ngoài.”
“A vâng.”
Renee gật đầu trước những lời đó, cầm cây gậy và đứng dậy. Biết rằng Vera đang chờ cô bên ngoài, Renee thì thầm với Hela, cảm thấy lo lắng.
“Ugh… Bây giờ tôi trông có kỳ cục không?”
Đó là một câu hỏi nảy lên không chút suy nghĩ. Đột nhiên, cô chỉ lo lắng về điều đó. Cô tự hỏi liệu mình có trông buồn cười trong bộ áo choàng không.
Đó là lý do tại sao câu hỏi đó xuất hiện.
Hela nhìn Renee, người hỏi như vậy, và trả lời với giọng điệu đầy chân thành.
“Cô rất đẹp.”
Ít nhất là Hela nghĩ vậy.
-Kết thúc chương 27-