Chương 19: Phần kết
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 05:15:03
“Uuu… Lorea-chan, cậu lấy hộ mình chút nước được không?” (Sarasa)
“Okay~ Đợi tí.”
Sau hôm chiến đấu chống lại binh đoàn Gấu Xám Hỏa Ngục, giờ tôi đang nằm dài trên giường.
Không phải tôi bị thương đâu.
Chỉ là đau cơ thôi.
Toàn thân tôi đau nhức. Thật khó để di chuyển.
Đúng là tôi đã dùng hết sức trong trận chiến hôm qua, nhưng lí do cho vụ đau cơ là vì hai con gấu ghé qua nhà tôi.
Tôi đã dùng cường hóa cơ thể ở mức cao nhất và ép bản thân đạt tới tốc độ cực đại để hạ gục chúng.
Thuốc bình thường sẽ chẳng thể giảm đau được.
Tôi phải dùng những loại đắt hơn, nhưng tôi chẳng muốn vậy vì tôi đã tốn quá nhiều tiền cho trận chiến này.
May mắn thay, tôi đã hoàn thành việc thu thập nguyên liệu từ cả tá xác gấu trước khi cơ thể bắt đầu nổi cuộc đình công.
Nếu không làm vậy, chất lượng của nguyên liệu sẽ sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới số tiền để xây dựng lại ngôi làng và tiền công cho những người chiến đấu hôm qua.
Ahh, làm tốt lắm tôi ơi!
Lại nói về tiền tái thiết, dù chúng tôi đã lùa được phần động lũ Gấu Xám Hỏa Ngục vào khu vực chiến đấu, nhưng vẫn có ba con chạy được vào làng.
Hai con tấn công nhà tôi, còn con kia được chăm sóc bởi nhóm của Andre-san.
Nó cực kì hung dữ, phá sạch tường của mấy ngôi nhà được Collector thuê, và đốt cháy được nửa ngôi nhà của một dân làng.
Điều đó khá tệ, nhưng nhà tôi mới là thứ bị tàn phá kinh khủng nhất.
Không chỉ đạp nát hàng rào và cánh cửa, chúng còn phá sạch vườn thảo dược cao cấp của tôi nữa!
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là lũ gấu cũng đập phá tường của ngôi nhà tôi.
Vì có “kết giới” trong nhà, số tiền để sửa lại phần tường nhà tôi là hoàn toàn khác với việc sửa lại cho ngôi nhà bình thường.
Trưởng làng cũng nói rằng ông ấy sẽ sử dụng quỹ của làng để sửa lại những ngôi nhà bị thiệt hại, nhưng tôi nghĩ rằng chỗ đó cũng chẳng đủ đâu, thế nên tôi đã bảo ông ấy rằng mọi người có thể dùng tiền từ việc bán nguyên liệu của Gấu Xám Hỏa Ngục.
Mà tôi đoán rằng hai con gấu tới nhà tôi là do cả đống pha lê phép thuật tôi tích trữ trong nhà.
Dĩ nhiên, tôi đã mang hết chỗ đó tới chiến trường, nhưng chắc tôi làm rơi một ít lúc đổ vào bát.
Nói cách khác… lỗi tôi…
Nhưng mà đó chỉ là phỏng đoán thôi, thế nên tôi chẳng biết điều đó là thật hay không.
“Sarasa-san, nước này.”
“Cảm ơn cậu. Uuu… đau quá đi thôi…”
Cơn đau chạy khắp cơ thể khi tôi cố gắng ngồi dậy.
“Đây, để tớ giúp cho.”
Lorea-chan ngồi xuống giường và giúp tôi ngồi dậy bằng một tay.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Đừng để tâm chuyện đó chứ. Cậu là vị cứu tinh của cả ngôi làng đó.”
“Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì mình cũng bó tay thôi. Với lại, tớ nghĩ rằng lí do cho những Collector ở lại chiến đấu là vì dân làng rất tốt bụng với họ đó.”
Những người như Andre-san và tổ đội của bác ấy không phải là dân làng. Họ có thể rời đi như những người khác để tránh nguy hiểm.
Song, họ không thể rời bỏ những người dân luôn đối tốt với họ.
Lí do tôi có thể chiến đấu cũng là vì tôi không thể bỏ mặc Lorea-chan.
“Lorea-chan, chắc hẳn cậu phải sợ lắm…”
“Ừm thì có một chút. Nhưng mà mình biết rằng Lorea-chan sẽ luôn tới cứu mà. Vả lại, ngôi nhà này cũng vững chãi phết.”
“Đó là vì tớ đã yểm kết giới vào ngôi nhà này. Người bình thường thì không thể đục thủng tường được, cơ mà…”
Chúng không phải là con người, mà là Gấu Xám Địa Ngục.
Thế nên việc chúng có thể xuyên thủng tường nhà với cánh tay bự chảng đó không có gì là lạ.
“Quan trọng hơn, không ai bị thương nặng cũng nhờ có thuốc của cậu. Nếu không phát thuốc cho mọi người, chắc hẳn rất nhiều người sẽ chết trong trận chiến này đó.”
Tôi đã không ngủ để làm thuốc, nhưng tôi chẳng thấy hối hận.
Vì tôi phân phát chúng với số lượng lớn, ai cũng có thể dùng thuốc ngay khi bị đau.
Thế là mọi người thoải mái tập trung vào chiến đấu mà không phải lo những vết thương nghiêm trọng.
Dù sau này có ai đó bị thương, họ chỉ cần dùng chỗ thuốc còn thừa thôi.
Thế nên có lẽ tôi là người duy nhất trong làng cần giúp đỡ ngay bây giờ…
Khổ quá mà.
Nhưng chịu thôi. Tôi vốn là một người dùng trí óc để làm việc mà.
Sau khi uống chỗ nước Lorea-chan mang tới, tôi lại được giúp nằm xuống giường.
“Cảm ơn cậu… Thật là có chút xấu hổ khi được chăm sóc bởi một cô gái nhỏ tuổi hơn…”
“Eehh… Đừng xấu hổ như thế chứ–”
“– Thế thì để tôi chăm sóc cô ấy nhá!” (Iris)
Tự dưng cánh cửa bật mở, và Iris-san đáng lẽ phải giúp người dân dọn dẹp sau trận chiến lại đang ở trong phòng.
Vì lí do nào đó, trông cô ấy có vẻ rất hứng thú. Chẳng giống với một người vừa chiến đấu vào hôm qua tí nào.
“Iris-san, cô giúp mọi người xong rồi đó ư?”
“Y, yeah…”
Iris-san ngoảnh mặt đi mà trả lời câu hỏi của Lorea-chan, nhưng rồi Kate-san vào sau ngay lập tức chỉnh lại sự thật.
“Mấy người nói gì thế? Hahh… dân làng bảo cổ về nhà đi vì cổ quá mức vụng về, toàn làm hỏng chuyện thôi.”
“Uhh… chịu thôi. Tớ đâu có giỏi mấy việc đó.”
Sau khi Kate-san nói sự thật cho chúng tôi, Iris-san bĩu môi lườm cô ấy.
Công việc mà Iris-san tham gia vào là xử lí xác Gấu Xám Hỏa Ngục.
Có vẻ hai người họ đúng là giúp dân làng quét dọn mọi thứ vào sáng nay thật, song, việc đó hoàn thành tương đối nhanh.
Thế là dân làng chuyển sang mổ xẻ xác gấu.
Tôi đã lấy hết nguyên liệu cho giả kim thuật, thế nên phần còn lại chỉ là thịt, xương và da.
Lột da và xẻ thịt là công việc đơn giản đối với hầu hết dân làng, đặc biệt là Jasper-san vì bác ấy là một thợ săn.
Tuy nhiên, Gấu Xám Hỏa Ngục rất bự, và có quá nhiều.
Tổng số gấu bị triệt hạ sau trận chiến là 28.
Jasper-san không thể một mình làm hết được, thế nên tất cả đàn ông trong làng và những người phụ nữ lực điền như Ells-san và Dial-san cũng tham gia vào.
Iris-san và Kate-san cũng góp một tay, nhưng theo lời Kate-san thì cái cách mà Iris-san lột da lũ gấu thật sự quá vụng về, làm giảm cả chất lượng của thịt, thế nên dân làng bảo cô ta về luôn đi.
Ừ thì, lột da động vật đúng là đâu có dễ.
“Nhưng mà Kate-san, sao cô cũng về rồi?” (Lorea)
“Ah, vì tôi xong việc rồi đó. Tôi không có nói dối như Iris đâu được chưa?”
“Ugh…”
Có vẻ Kate-san đảm nhận công việc xử lí thịt.
Chính xác hơn thì là ướp muối thịt.
Đúng là Kate-san đã xong việc, nhưng là vì số thùng trong làng không đủ để chứa hết chỗ thịt, thế nên công việc này hiện giờ phải tạm ngừng.
Thực sự thì tôi chẳng mấy quan tâm tới thịt vì nó không phải là nguyên liệu giả kim, cơ mà tôi vẫn muốn thử mùi vị của nó.
“Tiện thể, Kate-san đã chiến đấu rất tốt vào ngày hôm qua luôn đó. Kĩ năng bắn cung của cô thật tuyệt vời! Tôi không biết rằng cô có thể bắn chính xác tới vậy từ một vị trí cao như thế. Mà cũng nhờ có báo cáo của cô nên tôi mới nắm được tình hình trận chiến.”
“Ahaha. Cảm ơn vì đã khen. Không giống như hồi bị tấn công trong rừng, lần này tôi đã có vị trí tốt để quan sát tình hình. Ừm thì lí do cho hồi chúng tôi bị tấn công trong rừng là do hai gã giả cựu binh đó đã hành động mà chẳng hề suy nghĩ mà. Nếu không có hai tên đó, chúng tôi đã có thời gian để nắm được mọi chuyện và tránh con gấu.”
“Ahh, ra vậy…”
“Mong rằng hai gã đó biến luôn đi, tôi chẳng muốn thấy mặt chúng nữa… Ah, tiện thể, xin lỗi vì đã bắn vào mắt con gấu đó. Nhãn cầu luôn là thứ có giá trị đúng không nhỉ?”
“Yeah, nhưng cô không cần phải lo lắng nữa đâu. Hạ gục chúng thì vẫn tốt hơn mà.”
Nếu cô ấy tránh bắn vào điểm yếu của lũ gấu và không hạ gục chúng thật nhanh, chắc hẳn con số thương vong sẽ tăng lên.
“Tiện thể thì, Iris-san, cô có cảm thấy tốt hơn sau khi đã trả thù xong không?”
“Yeah. Tôi có hơi thất vọng vì không thể tự mình hạ gục một con quái, cơ mà nhờ có sự giúp đỡ của các Collector khác, tôi cũng đập chết được vài con đó!... Nhưng mà kiếm của tôi gãy mất rồi… uuuu….”
Vẻ mặt của Iris-san lúc đầu trông rất tự hào, xong rồi nó lại xìu dần xuống khi cổ nhớ lại thanh kiếm.
Sau trận chiến, cô ấy đã nhặt lại những mảnh vỡ của thanh kiếm, rửa sạch rồi mang về nhà.
Có vẻ như Iris-san thật sự yêu quý nó.
“Thôi nào Iris. Chúng ta sẽ có tiền thưởng sau vụ này mà, rồi cậu sẽ mua một cái mới thôi nhỉ?”
“Tớ biết chứ, nhưng thanh kiếm của tớ quý giá lắm đó!”
“Có nghĩa là cậu muốn dùng một thanh kiếm gãy để chiến đấu á? Đừng ngốc thế chứ. Hay là cậu muốn sửa lại nó? Không dễ để gắn lại một thanh kiếm gãy đâu đó, cậu biết mà?”
Kate-san nhún vai như thể muốn nói “vô lí vừa thôi chớ.”
Bắt đầu thấy bực mình với Kate-san, Iris-san lại bĩu môi.
“Tớ không có ngốc! Và tới cũng biết việc này không dễ mà!”
“Thế thì cậu biết phải làm gì rồi đúng không? Vứt kiếm gãy đi mà mua cái mới. Mà cái cũ cũng đâu phải là kiếm tốt gì cho cam.”
“Mumu…! Đúng là nó chỉ là đồ rẻ, nhưng nó cũng giúp tớ nhiều lắm mà!”
“Jeez, hai người! Sarasa-san đang ốm đó! Im lặng tí được không!?” (Lorea)
“Nhưng mà Kate–”
Umm… Không phải Iris-san tuyên bố tới đây để chăm sóc tôi hả?
Thật sự thì tôi cũng chẳng để tâm tới việc nghe mấy người đó cãi nhau đâu.
Như thế còn hơn là ngủ một mình trong im lặng.
Trong khi nghe mấy cô gái nói chuyện, tôi trùm chăn lên và nhắm mắt ngủ.