Chương 02: Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp
Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-26 11:15:03
Trường đào tạo Giả kim thuật sư hoàng gia.
Đó là ngôi trường duy nhất trong nước mà bạn có thể nhận được chứng nhận giả kim thuật cấp quốc gia.
Nếu bạn tốt nghiệp ngôi trường đó và có bằng chứng nhận là một nhà giả kim, bạn sẽ được đảm bảo một cuộc sống ổn định và dễ dàng.
Dù vậy, tỉ lệ cạnh tranh là cực kì cao, và không chỉ khó ở đầu vào mà đầu ra cũng khắc nghiệt không kém.
Trường đào tạo Giả kim hoàng gia là một ngôi trường siêu khó.
Giả kim thuật sư là những con người ưu tú nhất.
Không chỉ có khả năng chế tạo thuốc và tạo tác, họ cũng có thể kiếm ra cả đống tiền bằng cách bán chúng.
Những thứ đó rất quan trọng cho đời sống hằng ngày, thế nên số lượng của chúng luôn không bao giờ đáp ứng kịp nhu cầu của con người. Thế nên giá cả của chúng là rất cao.
Bên cạnh đó, giá cả được kiểm soát bởi quốc gia, và việc giảm giá quá mức bị cấm.
Nói cách khác, giá vẫn sẽ cao dù có giảm đi bao nhiêu.
Nếu bạn biết chọn lựa sản phẩm cẩn thận để bán, bạn không cần phải lo việc chúng không tiêu thụ được.
Thế nên, nếu bạn trở thành một nhà giả kim, bạn sẽ chẳng bao giờ chết đói.
Bạn sẽ kiếm đủ tiền kể mà không cần phải làm việc quá chăm chỉ.
Một đặc điểm của trường đào tạo Giả kim thuật sư hoàng gia là mọi người có thể vào đó học nếu họ cố gắng.
Không chỉ tầng lớp quý tộc hay thường dân, mà kể cả trẻ mồ côi cũng có cơ hội nhập học.
Kiến thức trong bài kiểm tra đầu vào có thể học được từ những cuốn sách được mượn miễn phí sau khi đăng ký.
Kể cả phí đăng ký làm bài kiểm tra cũng không có luôn.
Thứ gì cũng miễn phí, nhưng nếu bạn còn không đọc nổi một con chữ thì bạn chẳng làm được gì cả. Tuy vậy, bạn có thể học chữ kể cả trong cô nhi viện, thế nên mọi thứ tùy thuộc vào nỗ lực của bạn.
Thêm vào đó, nếu bạn có thể trở thành một học sinh với kết quả xuất sắc, không chỉ được miễn học phí mà bạn còn nhận thêm học bổng. Có cả giải thưởng cho những học sinh đạt điểm cao mỗi bài kiểm tra nữa.
Cảm giác như thể ngôi trường này là một nơi mà “Nếu bạn sẵn sàng học, chúng tôi sẽ giúp cuộc sống của bạn đơn giản hơn.”
Nhưng cũng chính vì những điều đó, cơ hội đỗ vào trường là cực kỳ thấp.
Với thường dân và trẻ mồ côi, “giả kim thuật sư” là con đường duy nhất để thay đổi chỗ đứng trong xã hội của họ, thế nên có rất nhiều người thuộc tầng lớp này đăng ký.
Dĩ nhiên, bài kiểm tra đầu vào rất khó và khắc nghiệt.
Ngoài ra, những quý tộc được kèm cặp bởi Sư phụ xuất sắc cũng tham gia, thế nên có thể coi như là bất khả thi cho phe thường dân và mô côi nếu họ chẳng chịu cố gắng hết sức.
Và kể cả khi đã vượt qua bài kiểm tra, họ cũng chưa thể an tâm.
Nếu họ không đạt đủ điểm trong bài kiểm tra định kì bốn tháng một lần, họ sẽ bị đuổi khỏi trường không thương tiếc.
Dĩ nhiên, không có bài kiểm tra lại, bài kiểm tra thay thế hay bất cứ thứ gì giống như vậy. Quy định này áp dụng cho cả quý tộc.
Kết quả là, chỉ có dưới 10% số học sinh nhập học là có thể tham gia vào lễ tốt nghiệp được tổ chức 5 năm một lần, và tôi - Sarasa Feed, đã tốt nghiệp từ ngôi trường siêu khó đó.
Ahh~ Khó thật đấy!
Hửm? Cảm nghĩ của tôi sau khi tốt nghiệp á?
Tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ về điều đó.
Tôi đã bận rộn với bài kiểm tra cuối cùng vào ngày hôm qua đó, biết không?
Kết quả sẽ được thông báo vào sáng hôm nay.
Tối qua, tôi quá lo lắng tới mức gặp ác mộng rằng mình đã trượt và không thể tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp…
Thực ra, học sinh không thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng cũng khá là hiếm, vì 10% học sinh còn lại là những người đã sống sót qua cả tá bài kiểm tra khó nhằn ở trường mà. Thế nên, những học sinh tham gia vào bài kiểm tra cuối cùng là những người có kết quả học tập vượt trội.
Nhưng nếu bạn không tập trung vào bài kiểm tra, bạn vẫn có thể trượt như thường.
Cơ mà, mọi người dường như lại sốt sắng với bài kiểm tra cuối cùng hơn là những bài kiểm tra bình thường. Vì… sẽ khá là xấu hổ nếu bạn là người duy nhất không thể tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp, đúng chứ?
Rủi ro duy nhất là… bị ốm, chắc thế?
Mọi người đều để ý tới điều đó, và họ cố gắng hết sức mình để duy trì trạng thái thể lực thật tốt. Nếu ai đó quá lo lắng về sức khỏe vài ngày trước khi thi, họ sẽ chọn cách tạm nghỉ ở nhà còn hơn là bị ốm vào ngày đó.
Dĩ nhiên, tôi đã cố hết sức có thể!
Không chỉ cắm đầu vào học, mà còn giữ sức khỏe của mình nữa!
Kết quả là, tôi nhận số tiền thưởng từ bài kiểm tra cuối cùng, cùng với tấm bằng.
Tôi thực sự rất biết ơn số tiền đó.
Tôi mất ba mẹ trong một vụ tai nạn hồi tám tuổi, sau đó, tôi được đưa đến trại mồ côi.
Từ đó, việc duy nhất mà tôi làm là học để chạy trốn khỏi thực tại.
Tôi đã gây kha khá rắc rối cho tất cả mọi người ở cô nhi viện vì vấn đề đó, nhưng họ cũng không ngăn cản tôi học mà còn hỗ trợ nữa, bởi vì có một sự ngầm hiểu rằng mọi người đều phải hỗ trợ cho bất cứ ai có ý định vào trường đào tạo giả kim thuật sư.
Và để đáp lại, đứa trẻ mồ côi nếu thành công trở thành một nhà giả kim sẽ đóng góp tiền cho cô nhi viện. Đó cũng là một sự ngầm hiểu.
Cuộc sống của chúng tôi không bị nghèo khó nhờ có một vài nhà giả kim như vậy.
Và cuối cùng, hai năm học ở trại mồ côi của tôi đã có thành quả.
Tôi - một đứa trẻ mồ côi - vượt qua bài kiểm tra với số điểm xuất sắc.
Tôi được miễn học phí, sở hữu học bổng và có giấy chứng nhận để sống ở kí túc xá.
Do đó, tôi đã có thể rời trại mồ côi lúc mười tuổi.
Sau khi nhập học, tôi dành toàn bộ thời gian để vừa học vừa làm công việc bán thời gian.
May mắn thay, tôi được thuê và làm việc ở một cửa hàng giả kim, và trở thành học trò của người quản lý cửa hàng.
Nhờ đó, tôi có thể học thêm được nhiều về thuật giả kim khi làm việc, thế nên tôi có thể giữ cho năng lực học tập của mình ở mức mà tôi có thể nhận tiền thưởng từ những bài kiểm tra.
Cơ mà tôi ít khi đứng đầu danh sách, nhưng như vậy vẫn còn may, vì mấy người đứng trên tôi toàn là quý tộc.
Eh? Sao lại nói “may mắn” á? Chắc là do “tập quán”? Hay là “phong tục” nhỉ? Về tiền thưởng từ bài kiểm tra ấy.
Lúc đầu, tiền thưởng chỉ được trao cho ba học sinh đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra.
Nhưng, có một trào lưu xã hội khá giống với “nghĩa vụ quý tộc”[note41138] - các quý tộc sẽ từ chối số tiền thưởng. Thế nên số tiền đó sẽ được trao cho ba học sinh không phải là quý tộc.
Nhờ có cái đó mà tôi nhận được tiền thưởng ở hầu hết các bài kiểm tra
Dĩ nhiên, học sinh quý tộc không hề bắt buộc việc từ chối tiền thưởng, vì đó chỉ là “trào lưu” thôi, nhưng danh dự của một quý tộc làm cho họ kiểu gì cũng phải chối.
Song, cũng có một số quý tộc rất vui mừng khi nhận tiền. Nhưng đa phần họ chỉ là quý tộc hạ cấp nghèo hơn cả dân thường.
Tôi rất biết ơn cái trào lưu xã hội này, vì nhờ có nó mà tôi tiết kiệm được hơn 5 triệu reas sau khi tốt nghiệp.
Thường thì, một người chỉ có thể kiếm được năm trăm ngàn reas một năm, nghĩa là khoản tiết kiệm của tôi đã gấp 10 lần một người bình thường!
Ahh~ Tôi đã làm hết sức mình rồi! Giỏi quá tôi ơi!
Thực ra hơn nửa chỗ đó đến từ học bổng và tiền thưởng, phần còn lại đến từ công việc bán thời gian của tôi.
Vì tôi sống trong ký túc xá, tôi không cần phải trả tiền thuê phòng hay chi phí ăn uống, thế nên tôi rất hiếm khi xài tiền, cơ mà… kiếm được từng này tiền chỉ bằng cách sử dụng quỹ thời gian ít ỏi sau giờ học quả thực rất khó khăn.
Mà cũng thật may, vì mức lương mà công việc bán thời gian của tôi mang lại cũng bằng lương toàn thời gian của một người thường.
Ờ, tôi biết chứ, số tiền đó không thể nào có được chỉ bằng cách làm việc bán thời gian mà.
Tôi có thể kiếm được từng đó vì tôi làm việc như một nhà giả kim học việc từ một cửa hàng giả kim rất cao cấp.
Chỉ là một đứa học việc mà đã kiếm được từng đó thì thử tưởng tượng xem một nhà giả kim chuyên nghiệp có thể kiếm được bao nhiêu!?
Chắc chắn là nhiều hơn rất nhiều lần!
Và kể từ hôm nay, TÔI LÀ một nhà giả kim chuyên nghiệp!
Tôi rút cái giấy phép giả kim nhận được từ buổi tốt nghiệp từ trong túi ra và nhìn nó đắm đuối.
Tờ giấy được làm từ chất liệu bí ẩn gần giống như kim loại mỏng nhưng lại rất nhẹ và linh hoạt.
Một dấu ấn giả kim - tên tôi và dòng chữ “giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường đào tạo Giả kim thuật sư hoàng gia” - được khắc trên đó.
Bên cạnh đó, ấn chú ma thuật của tôi đã được ghi lại, và tờ giấy còn có cả cơ chế ẩn toàn bộ thông tin của tôi trên nó nếu một người khác chạm vào.
Cái giấy phép này quả là một ví dụ hoàn hảo cho kiệt tác giả kim.
Mu fu fu~
Nhìn chằm chằm vào tờ giấy phép, tôi bất giác cười trong khi đặt tay lên má mình.
Trông tôi có vẻ khả nghi khi mà cười một mình và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước cánh cổng như này.
………. Một mình.
Yep, một mình….
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, và bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình với tư cách nhà giả kim.
Nhưng… tôi vẫn ở đây. Đứng một mình với nụ cười đầy khả nghi trước cổng trường.
Ừ thì, năm năm qua tôi chỉ cật lực học và làm việc.
Thế nên, chẳng ai đến chúc mừng tôi cả.
Xung quanh tôi, rất nhiều cử nhân đang lưỡng lự tạm biệt đàn em, và còn có cả tá những người khác đang nói chuyện với gia đình họ trong khi rơi nước mắt một cách hạnh phúc.
Tôi là kẻ duy nhất khác biệt.
Vì… tôi chẳng có ai bên cạnh.
N-Nhưng không có nghĩa là tôi cô đơn hay gì đâu đấy nhé!?
—Không… tôi đang tự lừa dối bản thân…
Thực ra, tôi cũng cảm thấy có chút lẻ loi… một xíu thôi.
Thôi thì sao tránh được. Tôi chỉ luôn luôn học và làm việc, làm gì có thời gian nói chuyện với những người khác.
Nếu ít giao tiếp với những người xung quanh thì đâu thể kết bạn, đúng chứ?
Đó là lý do vì sao tôi hầu như chẳng có bạn bè gì cả.
Yup. "Hầu như”.
Không hẳn là tôi không có bạn.
Cho đến cuối năm ngoái, có hai tiền bối có mối quan hệ khá tốt với tôi. Ngoài ra cũng có một hậu bối trở thành bạn với tôi qua mối liên kết của hậu bối kia.
Dù thế, hai tiền bối đã tốt nghiệp vào năm trước, và giờ họ đang làm việc ở nơi khác nên không hề có mặt ở vương đô.
Tôi vẫn giữ liên lạc với họ qua thư, nhưng tôi chắc họ quá bận với công việc giả kim, thế nên tôi không thể kêu họ tới vương đô để tham dự buổi lễ tốt nghiệp được.
Lại nói tới thư, ngoài việc mua đồ thiết yếu, tôi chỉ dùng tiền để trả cho dịch vụ thư tín.
Hậu bối của tôi, thật không may em ấy lại cảm thấy không khỏe từ mấy ngày trước, thế nên cô bé cũng không thể tới dự lễ tốt nghiệp được.
Cô bé hứa sẽ tới, nhưng bài kiểm tra thường xuyên lại trúng ngay sau buổi lễ tốt nghiệp.
Tôi không thể để em ấy trượt chỉ vì đến lễ tốt nghiệp của tôi rồi lăn ra ốm, nên tôi nghiêm khắc bảo, “Đừng có tới! Em nên nghỉ ngơi cho tốt đi!”. Bài kiểm tra là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới cả một cuộc đời, thế nên tôi thật sự không muốn con bé trượt.
“Cũng đến lúc đi rồi…”
Có chút đau đớn trong tôi khi mà đứng một mình giữa khung cảnh như này.
Những ánh nhìn ngờ vực mà tôi cảm thấy chắc không phải do trí tưởng tượng của bản thân.
Tôi quay lại và nhìn ngôi trường mà tôi đã dành năm năm học tập.
Dù hầu hết thời gian chỉ là học, nhưng vẫn có những kí ức vui vẻ ở đó.
Ít nhất, nhờ có học, tôi không gặp phải rắc rối gì trong cuộc đời, thế nên thời học sinh của mình cũng không quá tệ.
Một khi ra khỏi cánh cổng, tôi sẽ phải tự mình bước đi để tiến tới cuộc sống mới.
Với quyết tâm sắt đá trong tim, tôi quay đi và bước khỏi cổng trường.