• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tình huống nguy cấp

Độ dài 4,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 13:30:15

Chiều hôm sau, Iris-san tỉnh dậy.

Dù đã cho cô ấy uống một lô thuốc hồi phục, thế nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng cổ có thể tỉnh lại sớm tới vậy.

Thường thì một người bị thương nặng như thế sẽ ngủ li bì trong mấy ngày liền.

Có lẽ nào Iris-san sở hữu sức mạnh thể chất rất cao?

Hmm… chắc là thế rồi.

Cô ấy sở hữu một cơ thể được rèn luyện tốt mà.

“Chủ cửa hàng-dono, tôi thật sự rất lấy làm xin lỗi vì rắc rối này, và cảm ơn cô đã cứu lấy mạng của tôi.”

Iris-san - đi xuống từ tầng hai với sự giúp đỡ của Kate-san - đang cúi đầu thật sâu trước mặt tôi trong khi chúng tôi đang ngồi trên bàn uống nước.

Cô ấy thật biết cách cư xử, chắc hẳn cổ tới từ một gia đình gia giáo lắm.

“Đừng lo về việc đó. Với lại, Kate-san sẽ chi trả chi phí cho cô mà.”

Tôi nhìn về phía Kate-san và cô ấy gật đầu xác nhận.

“Eh? Nhưng mà tôi sẽ–”

“Người nhờ chủ cửa hàng là tớ, nên tớ mới là người chịu số tiền đó.”

“Nhưng mình mới là người được chữa trị…”

“Cơ mà cậu bị thương vì bảo vệ hai gã kia, đúng chứ!?”

“Nó vẫn–!”

Hai người họ bắt đầu cãi nhau xem ai trả tiền.

May thay, vấn đề không phải là cố gắng ép người ta trả tiền. Nếu thế thật thì khó xử lắm.

Song, có lẽ tôi nên kết thúc vấn đề đơn giản này thôi.

“Được rồi hai người!”

Tôi vỗ tay để ngắt họ.

Nghe tiếng vỗ tay, họ nhìn tôi với khuôn mặt xấu hổ rồi cúi đầu.

“Aa… Chủ cửa hàng-dono, tôi thật sự xin lỗi…”

“Tôi xin lỗi…”

“Ahem! Đúng là Kate-san mới là người nhờ tôi giúp. Tuy nhiên, tôi nghĩ là tốt hơn hết thì hai người cùng trả đi ha. Hai người biết việc chạy chữa không có rẻ, đúng chứ?”

“Vâng… thật ra thì, tôi vẫn không thể tin được là mình vẫn có thể sống… thậm chí tay tôi có thể cử động được bình thường mà chẳng gặp vấn đề gì nữa kia… thật khó thể tin được là ngày hôm qua cánh tay này đã bị tách rời khỏi cơ thể…”

Nói vậy, Iris-san chầm chậm di chuyển cánh tay.

Trông có vẻ tự nhiên, chắc hẳn là cánh tay của cổ đã thật sự khỏi.

Tôi biết cô ấy sẽ ổn mà, vì trên lí thuyết, cô ấy sẽ được chữa khỏi với phương pháp điều trị của tôi. Song, tôi vẫn thấy thật an tâm khi nhìn thấy cánh tay đó hoàn toàn khỏi.

“Tớ cũng khó mà tin được cái cảnh chủ cửa hàng-dono gắn lại cánh tay cho cậu! Tớ chưa từng nghĩ rằng có một nhà giả kim tài giỏi tới vậy lại xuất hiện ở vùng khỉ ho cò gáy như này! – – Ah! Tôi, tôi xin lỗi…”

Kate-san vội vàng xin lỗi, nhưng Lorea-chan và tôi chỉ cười khổ, vì thật sự nơi này hẻo lánh thật.

“Không, thật sự thì tôi cũng nghĩ nơi này xa xôi quá mà. Với lại, tôi chẳng còn lọ thuốc nào có thể chữa được những vết thương nghiêm trọng vì hôm qua dùng hết rồi, thế nên hai người đừng để bị thương nữa đấy.” (Sarasa)

“Tôi hiểu rồi… chắc là tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô vẫn còn thuốc đắt như vậy.” (Kate)

Thực ra thì tôi làm những loại thuốc đó vì Sư phụ cho những nguyên liệu… rất rất chi là giá trị.

Lúc chạm tay vào chỗ nguyên liệu đó, tay tôi run rẩy lắm luôn.

Song, bảo quản chúng chẳng để làm gì cả, và vì là học trò của Sư phụ, tôi nghĩ là tôi nên sử dụng chúng vào việc gì đó có ích, thế nên tôi làm thuốc.

“Tiện thể… việc chữa trị tốn bao nhiêu tiền vậy…?” (Kate)

Kate và Iris nhìn tôi và nuốt nước bọt cùng lúc.

Tôi có chút lưỡng lự khi báo giá, nhưng mà sớm muộn gì thì cũng phải nói thôi.

“Umm… thường thì việc chữa trị sẽ tính giá đó, nhưng tôi không lấy tiền đâu, thế nên hai người chỉ cần trả tiền thuốc thôi… Còn tiền thuốc thì là– – –”

Sau khi nghe số tiền phải thanh toán, không chỉ Kate-san và Iris-san, mà kể cả Lorea-chan đang dõi theo câu chuyện cũng chết lặng.

Khuôn mặt vừa mới có lại tí sắc hồng của Iris-san lại chuyển sang tái nhợt.

Thực ra tôi đã giảm giá rồi mà….

Nếu mua ở vương đô thì phải trả thêm nhiều tiền lắm đó.

“Tôi… tôi hiểu rồi… Xem ra chúng ta phải làm việc chăm chỉ lên nhỉ…” (Iris)

“U, Un… Cố gắng hết sức nào, Iris…!”

Hai người vừa mới giành nhau trả tiền, giờ lại nhìn nhau rồi bắt tay đoàn kết, kèm thêm cái gật đầu run rẩy nữa.

Tình bạn này đẹp ghê.

“Nếu tay của cô không bị xé toạc tới mức đó, có lẽ tôi không phải xài nhiều thuốc lắm. Vả lại, vết thương ở bụng của cô cũng tệ kinh khủng.”

“Ah, không phải đâu Chủ cửa hàng. Tôi không phải có ý chê trách giá tiền đâu á. Tôi thật sự cảm kích ngài vì đã cứu lấy mạng của tôi.” (Iris)

“Đúng thế. Chúng tôi chỉ là ngạc nhiên với số tiền đó thôi. Tôi cố gắng mang cánh tay của cô ấy về trước khi rời rừng, nhưng thật sự lúc đó tôi không nghĩ rằng giả kim thuật sư trong làng có thể hoàn toàn phục hồi cánh tay của cổ. Thế nên tôi thật sự biết ơn cô.” (Kate)

“Ah, thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã lấy lại cánh tay của mình trong hoàn cảnh khó khăn đó.” (Iris)

Tôi vẫn không hiểu làm như nào mà cô ấy có thể nhặt lại cánh tay của Iris-san trong tình thế hiểm nghèo như vậy.

“Mọc lại tay chắc chắn là không thể đối với con người, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn phải có ai đó có thể nối lại tay cho cậu ấy… Tôi không muốn Iris-san mất tay đâu.”

Nói xong, Kate-san đánh một cái vào tay Iris-san như xác nhận rằng nó vẫn còn đó.

Rồi Iris-san cầm lấy tay Kate-san và rằng–

“Cảm ơn cậu, Kate.”

Un, un! Đúng là một tình bạn đẹp! Quá đẹp!

Thật sự tôi thấy có chút ghen tị vì mình chẳng có nhiều bạn bè lắm.

“Sarasa-san, giả kim thuật sư có khả năng tái tạo cánh tay đã mất không?”

Ah, tôi có thể hiểu tại sao Lorea-chan đang thắc mắc điều đó, vì hầu như ai cũng tưởng rằng những người như bọn tôi có thể làm bất cứ thứ gì với giả kim thuật mà.

Iris-san và Kate-san với nhiều kiến thức hơn Lorea-chan, đang cười cay đắng và trưng ra bộ mặt như thể là “Nah, làm gì có chuyện đó.”

Tuy nhiên–

“Có chứ. Vài nhà giả kim có thể làm được mà.”

“Eeehhh!?”

Nghe câu trả lời của tôi, Iris-san và Kate-san kêu lên, nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Un. Tôi hiểu cảm giác của họ mà.

“Đầu tiên thì, những người làm được vậy chỉ có những giả kim thuật sư cao cấp như Sư phụ của tớ mà thôi. Và dĩ nhiên, việc đó đòi hỏi một số tiền cực kì khổng lồ mà không người thường nào có thể gánh nổi. Thế nên, nói việc đó không thể xảy ra cũng đúng.”

Nghe lời giải thích của tôi, Iris-san lặng lẽ gật đầu.

“Ra là thế… tôi cảm giác như mình không thể nào trả được số tiền đó đâu…” (Iris)

“Rõ ràng rồi, chúng mình là người bình thường mà…”

Đó là một số tiền mà thông thường chẳng ai có thể kham nổi, và dĩ nhiên, bạn không thể tuyên bố “cứ ghi vào sổ nợ cho tôi” với một giả kim thuật sư cấp cao.

Nếu chỉ sở hữu một công việc bình thường, bạn không đời nào có thể trả đủ tiền cho việc này.

Thế nên, người ta thường từ bỏ hi vọng kể cả khi biết rằng có cách để lấy lại cánh tay bị mất vì họ biết chắc số tiền mình có chẳng đủ để chạy chữa.

Bên cạnh đó, những nguyên liệu cũng rất giá trị, vì các Collector đã phải mạo hiểm mạng sống của mình để có được chúng, thế nên giả kim thuật sư không thể chữa trị miễn phí được.

“Ra vậy…” (Lorea)

“Đừng lo, vì cậu là nhân viên của cửa hàng này, tớ sẽ giúp ngay lập tức nếu có chuyện khẩn cấp mà.”

“... Nhưng… làm thế nào để tớ trả tiền…?”

“Cắt lương chẳng hạn?”

“Thế thì tớ sẽ làm việc ở đây mãi mãi mất!”

“Đừng lo. Tớ sẽ giảm giá mà.”

“Tớ không nghĩ số tiền được giảm là đủ để tớ trả tiền trị thương đâu…”

Tôi bật cười sau khi Lorea-chan thở dài nói vậy.

Đúng là Lorea-chan không đời nào có thể trả được số tiền khổng lồ như thế.

Nhưng nếu cậu ấy chăm chỉ làm việc như Maria-san ở cửa hàng Sư phụ thì có thể lắm chứ, thế nên tôi muốn cậu ấy cố gắng hết sức.

Tôi chẳng muốn đánh mất cậu ấy đâu.

“Tớ sẽ chữa trị cho cậu tới nơi tới chốn nếu cậu bị thương mà, nên đừng có lo Lorea-chan à.”

“Uhh… không biết tớ nên vui hay buồn đây…”

“Fufufu. Ý cậu là vui vì được chữa trị, nhưng mà lại buồn vì sống trong nợ hả? Đừng lo, tớ đâu có ý định cắt sạch lương của cậu đâu?”

“C, chủ cửa hàng-dono, khi nào thì chúng tôi cần phải trả tiền ạ?”

Iris-san lo lắng giơ tay lên hỏi.

“Tôi không biết hai người là Collector giỏi tới mức nào nữa…”

“Kĩ năng của chúng tôi rất khá luôn á– – À không…” (Kate)

“Điều đó khó mà thuyết phục được, vì tôi bị trọng thương khi đang làm việc… Cơ mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!” (Iris)

Với khuôn mặt có chút căng thẳng, Iris-san quyết tâm tuyên bố.

Tôi nghĩ họ chắc hẳn phải tự tin vào kĩ năng của mình lắm mới dám tới Đại Hải Lâm.

Thế nên việc Iris-san bị thương nặng trong lần đầu tiên đi vào đó chắc hẳn chỉ là đen thôi, chẳng liên quan gì tới kĩ năng cả.

“Cứ nghỉ ngơi đi, tôi không thúc hai người trả nợ đâu.”

“T, Thật sao? Tôi thực sự xin lỗi vì gây rắc rối, và cũng thật cảm ơn cô!”

Iris-san nhẹ nhõm đáp lại–

Gyurururu~~~

–và cái bụng của cổ bắt đầu réo lên.

Ngay lập tức khuôn mặt cô ấy chín đỏ.

Hee– Không ngờ Iris-san lại dễ thương tới vậy~

“Cô đói hả?”

“Ah, không… um…”

“Tôi có chút đồ ăn trong tủ đó, hai người muốn một chút không?”

“Eh? Thôi thôi. Tôi không muốn gây thêm rắc rối đâu!”

“Đúng thế. Cô đã hào phóng cho chúng tôi mượn phòng rồi. Chúng tôi sẽ tự ăn ở ngoài thôi.” (Kate)

“Nhưng hai người cần phải tiết kiệm tiền mà? Không cần phải ngại đâu, cứ ăn ở đây đi.”

“Nhưng mà, liệu có ổn không…?” (Iris)

“Dĩ nhiên là ok rồi! Lorea-chan, cậu chuẩn bị bữa ăn nhé?”

“Làm ngay đây!”

Sau khi nhìn Lorea-chan bước về phía nhà bếp, tôi quay sang Iris-san và nhìn tổng quan cô ấy.

Umm… vẫn còn chút bùn đất trên người cổ kìa.

“Iris-san… cả Kate-san nữa. Hai người đi tắm trước khi ăn đi.”

“Nhưng…”

“Cả hai người đều phải ở tạm đây một thời gian, thế nên đi tắm đi– Không. Hai người PHẢI đi tắm mau! Tôi không thích một cô gái người đầy bùn bẩn trong nhà tôi đâu!”

“Uhh… tôi bẩn tới vậy cơ à…?”

Iris-san nhìn xuống. Có vẻ lời nói của tôi đã làm tổn thương cổ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi vẫn phải kiên quyết nói thẳng việc đó.

Vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng với giả kim thuật mà.

“Tôi đã lau sạch người cô hôm qua, nhưng mà khó có thể nói rằng cô đã sạch sẽ hoàn toàn.”

“Hm!? Vậy… người lau cơ thể tôi hôm qua là…”

“Yup. Là tôi. Cô bẩn quá mà, thế nên tôi phải cởi sạch quần áo và lau từng góc cạnh trên cơ thể cô đó.”

“Eh!? Tôi tưởng là Kate!”

Iris-san nhìn chòng chọc Kate-san, nhưng Kate-san lắc đầu.

“Ừm… thì cậu đã khỏa thân trước khi tớ kịp làm gì rồi, thế nên… Ah! Nhưng tớ đã giúp cậu mặc đồ ngủ mà!”

“Uuhh…”

Có vẻ Iris-san không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình. Cổ rũ vai xuống.

Tôi chẳng hiểu sao cô ấy lại buồn thế. Đâu phải một thằng con trai nhìn cổ đâu.

Thôi thì tôi cũng nên chuẩn bị bồn tắm cho họ.

Tôi tới phòng tắm, đổ vào bồn với nước ma thuật.

Khi tôi trở lại cửa hàng, Iris-san không còn ủ rũ nữa.

Kate-san chắc hẳn phải nói gì đó để động viên cô ấy rồi.

“Bồn tắm xong rồi đó. Hai người có thể tùy ý sử dụng.”

“Cảm ơn cô rất nhiều… Với lại, cảm ơn cô đã lau qua cơ thể tôi ngày hôm qua.”

“Thì giả kim thuật sư cũng giống như bác sĩ mà, thế nên việc chăm sóc người bị thương đối với tôi cũng thường thôi, cô không phải lo đâu.”

“Dù thế, nó vẫn…”

Iris-san cười đắng ngắt. Có vẻ cô ấy vẫn xấu hổ.

Tôi hiểu mà.

Thực ra, tôi cũng khá xấu hổ khi cởi sạch quần áo và thấy cổ khỏa thân.

Cơ mà, cảm xúc đó cũng chỉ trong khoảnh khắc vì tôi thấy tình hình căng thẳng như nào.

“Iris, cậu bảo là hết phiền về việc đó rồi kia mà? Đi tắm thôi. Cảm ơn Chủ cửa hàng-dono đã chuẩn bị nước tắm cho chúng tôi.”

“Không có gì. Hai người tắm sạch sẽ vào nhé.”

Kate-san giúp Iris-san bước vào phòng tắm.

***

“Hai người nói rõ hơn về con quái vật đã tấn công vào hôm qua được không?”

Sau khi tắm giặt và ăn uống đầy đủ, tôi hỏi Iris-san và Kate-san.

Từ những gì Kate-san kể lại hôm qua, tôi đoán chắc rằng con quái vật là Gấu Xám Hỏa Ngục, nhưng tôi hỏi lại lần nữa cho chắc.

“Umm. Con quái vật trông giống gấu với bốn tay, và cao gấp đôi tôi. Nó to khủng khiếp.” (Iris)

Iris-san đứng dậy và giơ cao tay lên, cố gắng miêu tả độ bự chảng của con quái.

“... Cô khá cao, thế mà con gấu kia còn cao gấp đôi nữa hả…?”

“Đúng thế. Với lại theo chiều ngang thì chắc nó to tới một mét.”

“Lông con quái vật đó màu đỏ, đã thế còn phun lửa từ mồm nữa. Cơ thể của nó cứng chắc khó mà cắt qua được, đã thế bộ vuốt của nó mạnh tới mức đánh văng thanh kiếm của Iris luôn.” (Kate)

“Aaa! Quên mất! Kiếm của tớ đâu rồi!?” (Iris)

Kate-san lắc đầu buồn bã.

“Tớ xin lỗi. Tớ không thể lấy lại nó được…”

“Ra vậy… Không sao đâu. Chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh mất nó…”

Iris-san thở dài chán nản.

Tôi nghĩ rằng Kate-san thu lại được cánh tay của Iris-san trong tình huống hiểm nghèo đó đã là quá tuyệt vời rồi.

“Hmm… Những đặc điểm đó… thêm cả độc ở vuốt nữa… chắc chắn đó là Gấu Xám Hỏa Ngục rồi… Nơi hai người gặp nó cách làng bao xa?”

“Không xa lắm nhỉ?” (Iris)

Iris-san hướng ánh mắt sang Kate-san như xác nhận.

Kate-san nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

“Yeah. Tôi thấy cũng không có xa lắm. Nếu không thì tôi chẳng thể mang Iris quay lại đây rồi. Lúc đó tôi chạy bán sống bán chết luôn, chắc là chưa tới hai mươi phút đâu.”

“Gần thật đó… Sarasa-san, chúng ta có an toàn không…?” (Lorea)

“Umm… Loại quái vật đó không mạnh lắm, nhưng mà…” (Sarasa)

Nghe những gì tôi nói, Iris-san trợn tròn mắt.

“Cái gì cơ!? Con gấu đó không có mạnh á!?”

“Ừm hứm. Là so với quái vật, chứ đâu phải quái thú.”

Quái vật và quái thú.

Dù không có định nghĩa rõ ràng cho hai thứ này, nhưng nhìn chung thì những sinh vật không thể bị hạ bởi thợ săn, hay là mối nguy hại trực tiếp tới con người thì được phân loại là “quái vật”.

Nói đơn giản thì “nếu con vật đó mạnh, nó là quái vật.”

Gấu Xám Hỏa Ngục là một loại quái vật.

Tuy nhiên, theo lời Iris-san, con gấu mà cô ấy gặp có kích thước dưới trung bình so với một con Gấu Xám Hỏa Ngục, thế nên theo tôi thì nó cũng chẳng đáng quan ngại lắm.

“Quái vật à…?” (Iris)

“Đây là lần đầu tiên cô thấy quái vật hả?”

“Đúng thế. Thực ra tôi rất tin tưởng vào kĩ năng chiến đấu của mình đó…”

Iris-san và Kate-san gật đầu nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt chán nản.

Cơ mà tôi nghĩ rằng hai người đâu cần buồn bã tới thế.

Thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật lần đầu tiên chạm mặt đã là may mắn lắm rồi đó. Chúng vốn nguy hiểm mà.

“Nhưng thường thì, loại quái vật như vậy phải ở sâu trong rừng chứ nhỉ. Nếu chúng tấn công ngôi làng thì tệ lắm…” (Sarasa)

“Sa, Sarasa-san, chúng không tới đây đâu đúng không? Dân làng sẽ ổn thôi nhỉ?” (Lorea)

“Umm… mình chịu…”

“Ehh…”

Tôi muốn trấn an Lorea-chan lắm chứ, nhưng tôi không thể nói dối được.

Sau khi thừa nhận rằng tôi không biết, Lorea-chan có vẻ hoảng hốt lắm.

Dù cậu ấy chưa bao giờ thấy một con Gấu Xám Hỏa Ngục, nhưng hẳn là cậu ấy cũng nhận thức được sự nguy hiểm của nó qua những vết thương kinh hoàng hôm qua của Iris-san.

Kể cả Iris-san tuyên bố tự tin kĩ năng chiến đấu của mình rất khá cũng đã suýt bỏ mạng dưới tay con quái, thế nên tôi hiểu sao Lorea-chan lại hoảng sợ tới vậy.

“T, trong trường hợp này thì chúng ta có nên nhờ lãnh chúa giúp đỡ không?” (Lorea)

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng mà ông ta có giúp hay không cơ chứ…”

Tình hình hiện tại kiểu “Có quái vật trong rừng này!”, nhưng người có khả năng bị hại lại chỉ là những Collector - những người biết rõ sự nguy hiểm mà mình có thể gặp phải.

Thế nên lãnh chúa không có để ý tới vấn đề này đâu.

Khó có thể thuyết phục ông ta điều quân tới đây chỉ bằng cách thông báo “Những con quái vật sẽ làm hại chúng tôi mất”, vì việc triệu tập lính cũng tốn rất nhiều tiền.

Một lãnh chúa giỏi giang sẽ xử lí vấn đề này ngay trước khi nó gây hại cho ngôi làng.

Một lãnh chúa bình thường sẽ xử lí vấn đề này sau khi nó gây hại cho ngôi làng.

Một lãnh chúa kém cỏi sẽ bỏ mặc vấn đề này dù cho ngôi làng bị hại.

Tuy nhiên, nếu một ngôi làng tự dưng biến mất vì sự yếu kém của tên lãnh chúa, hắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc của nhà vua, thế nên chắc điều cuối khó xảy ra lắm.

“Cậu có biết lãnh chúa nơi này như nào không?”

Khi tôi hỏi Lorea-chan, cô ấy chỉ lắc đầu.

Hừm, âu cũng là chuyện thường tình nếu một cô gái trẻ như cậu ấy chẳng biết gì về ngài lãnh chúa.

Thay vào đó, Iris-san đáp lại.

“Theo tôi thì ngài lãnh chúa ở chỗ này gần như đạt đến mức ‘kém cỏi’.”

“Ôi trời…” (Lorea)

Sau khi nghe lời nhận xét khô khốc của Iris-san, Lorea-chan buồn bã nhìn xuống.

Chắc hẳn cô ấy rất lo lắng cho ngôi làng vì đây là nơi cô bé sinh ra và lớn lên.

Không chỉ cổ, tôi cũng đang lo vì tỉ lệ nạn nhân tiếp theo là người quen của tôi không hề thấp.

Ví dụ, chồng của Ells-san, Jasper-san, thường xuyên vào rừng đi săn.

Tôi không muốn nhìn bộ mặt buồn bã của Ells-san sau khi mất đi chồng mình tí nào..

“... Được rồi. Để tôi tự xử con quái vật đó và biến nó thành nguyên liệu giả kim!”

“...Eeeeehhhhh!?”

Iris-san, Kate-san và Lorea-chan đồng thanh kêu lên, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Không, không, không! Chủ cửa hàng-dono à, cô có bị mất trí không đó!? Sao cô nói cứ như thể chuyện này dễ ợt vậy!?” (Kate)

Kate-san cật lực xua tay và trưng ra bộ mặt kiểu “Cổ bị đần hay gì vậy!?”, nhưng tôi chỉ nghiêng đầu và–

“Eh?” (Sarasa)

Mặt khác, Lorea-chan bắt đầu sụt sịt như sắp khóc tới nơi.

“Đúng thế! Tớ không muốn ai bị thương cả đâu… đặc biệt là cậu đó Sarasa-san!”

Lorea-chan không muốn trường hợp tệ nhất là con Gấu Xám Hỏa Ngục tấn công ngôi làng và đả thương người dân, nhưng cổ cũng lo lắng cho tôi nữa.

Thật là tốt bụng quá.

Tôi rất vui vì điều đó, nhưng vấn đề này thật sự đâu có nghiêm trọng tới vậy.

“Mấy người, bình tĩnh đi– Đừng lo lắng như thế chứ.”

“Chủ cửa hàng-dono, có lẽ nào… cô rất mạnh?” (Iris)

“Tôi chỉ là hạt cát so với Sư phụ tôi thôi, thế nên gọi là ‘mạnh’ thì có hơi quá… nhưng nếu mà chỉ có một con Gấu Xám Hỏa Ngục thì tôi sẽ xử được.”

Vấn đề là cách triệt hạ nó.

Dùng ma thuật cũng được đó, nhưng dạo gần đây tôi đang tập kiếm thuật nên chắc tôi dùng kiếm nhỉ?

Cơ mà…

Tôi cũng muốn dùng những bộ phận trên cơ thể nó để làm nguyên liệu, thế nên tôi phải tính toán cẩn thận cách hạ nó.

Nếu đâm thẳng vào ngực, tôi sẽ không thể dùng tim để làm nguyên liệu.

Nếu đập vỡ sọ thì mắt và não sẽ đi tong.

Hmm…

Tôi có thể cắt vài đường trên người con quái vật xong rồi đợi nó mất máu mà chết.

Cách đó không có tệ nếu muốn dùng các bộ phận trong con gấu để làm nguyên liệu, nhưng mà sử dụng để làm thịt ăn dần thì không hay lắm vì thịt sẽ có vị dở tệ[note42295].

Nếu cắt chính xác vào cổ, con quái vật sẽ nhanh chết hơn, nhưng chất lượng bộ lông thì lại giảm xuống.

Giết được con gấu mà vẫn giữ nguyên thể trạng của tất cả các bộ phận khá khó.

Xem ra tôi phải hi sinh một lựa chọn nào đó rồi.

Sau khi giải thích với cả ba người kia, khuôn mặt sốc nặng của họ dần chuyển sang chết lặng.

“Ờ, mọi người ơi…?”

“Umm… người ta đồn rằng các giả kim thuật sư mạnh kinh khủng. Ra là thật luôn hả?” (Iris)

“Ah, không hẳn đâu. Đâu có nhà giả kim nào cũng giống nhau. Cũng có những người không biết đánh nhau mà.” (Sarasa)

Giả kim thuật sư phải có khả năng điều khiển phép thuật ở một mức độ nhất định.

Nếu kiểm soát tốt sức mạnh phép thuật của bản thân, họ có thể tung ra những đòn tấn công phép thuật khủng khiếp.

Tuy nhiên, khả năng chiến đấu thì lại tùy vào từng giả kim thuật sư.

Với lại chúng tôi cũng hiếm khi được học phép tấn công ở trường.

Mặt khác, có lớp học chiến đấu bằng vũ khí, nhưng chẳng ai thật sự cố gắng ở lớp đó cả.

Chúng tôi chỉ cần bảo vệ bản thân để không gây thêm rắc rối cho tổ đội hộ tống được thuê khi đi vào rừng tìm nguyên liệu là được.

“Không phải khoe khoang đâu, nhưng mà tôi khá mạnh so với những học sinh cùng khóa trong trường đó.”

“Ra vậy… nhưng mà Chủ cửa hàng-dono à, tôi nghĩ chiến đấu một mình với con quái đó thì vẫn…” (Iris)

“Ah, cũng phải. Tôi không thể vác xác con Gấu Xám Hỏa Ngục đó một mình được…”

“Đâu phải thế chứ…” (Iris)

Tôi nghĩ là khó mà làm một mình được thật, kể cả dùng cường hóa thể chất vì kích thước khổng lồ của con gấu là quá to so với cơ thể nhỏ bé của tôi.

Tôi có thể sử dụng cái ba lô của Sư phụ, nhưng thế thì phải chặt cái xác ra thành từng mảnh, mà tôi thì không muốn chiếc ba lô quý giá của mình bị vấy bẩn bởi máu.

“Nếu cô muốn có thêm người giúp đỡ, tôi sẽ đi với cô!” (Iris)

“Eh? Nhưng mà Iris-san, cô vẫn cần phải nghỉ ngơi!”

“Không, tôi ổn mà! Chỉ cần mang cái xác gấu thôi.”

“Nhưng…”

Tôi nhìn sang Kate-san, mong rằng cô ấy sẽ cản Iris-san lại.

Cổ gật đầu đáp lại ánh mắt của tôi như thể là “Hiểu rồi!”

Ngon!

Quả nhiên là Kate-san, luôn hiểu những gì tôi muốn nói luôn mà!

Rõ ràng là tôi đâu có thể để một người vừa tỉnh lại sau chấn thương đi thẳng vào rừng cơ chứ.

“Tôi sẽ đi cùng hai người! Mọi thứ cứ để chúng tôi lo!” (Kate)

“Eehh!?”

Đó đâu phải là ý định của tôi! Đáng lẽ cô phải giữ Iris-san ở nhà chứ!

Hahh… tưởng cổ phải hiểu chớ…

Trong khi tôi đang không biết phải nói gì, Lorea-chan mở lời với khuôn mặt đầy lo lắng.

“Sarasa-san… cậu chắc việc này ổn chứ…? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tớ sẽ…”

Tôi gật đầu mạnh mẽ.

“Dĩ nhiên là tớ sẽ ổn rồi! Đừng lo Lorea-chan à! Một con quái vật cấp độ đó chẳng là gì với tớ đâu! Nó chỉ là một con gấu dễ thương thôi!”

“Một con gấu… dễ thương hả…? Haha…” (Iris)

“Ầy…” (Sarasa)

Iris-san lại nhìn xuống đất với khuôn mặt u ám rồi kìa!

Tôi chỉ cố gắng xoa dịu sự lo lắng của Lorea-chan, nhưng có vẻ nó chạm vào lòng tự trọng của Iris-san luôn rồi.

“Ừm– C, chủ cửa hàng-dono à, chúng tôi không đi theo thì liệu có ổn hơn không?”

“Ah, không, tôi vẫn cần trợ giúp để vác xác con gấu về nhà nữa chứ, cơ mà Iris-san… Hmm… Mai thì sao? Iris-san, tôi sẽ để cô đi với chúng tôi vào ngày mai, nhưng hôm nay cô phải nghỉ ngơi thật tốt đi đã! Được rồi, đi về phòng ngủ nào! Nhanh lên nhanh lên~”

“Eh? Ehh?” (Iris)

Tôi đẩy người Iris-san đang trầm cảm về giường, còn Kate-san và Lorea-chan chỉ đứng nhìn với nụ cười đắng ngắt.

Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi săn ngày mai.

Bình luận (0)Facebook