• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cuộc đột kích

Độ dài 3,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-24 16:15:13

“Chết rồi, chủ cửa hàng-dono. Mọi chuyện càng ngày càng xấu đi rồi…”

Vào ngày thứ hai chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại lũ Gấu Xám Hỏa Ngục, Iris-san mang tới một tin không vui.

“Hầu hết các Collector đã rời làng…”

“... Thật á?”

Iris-san nói rằng hầu hết, thậm chí là cả những Collector sống rất lâu trong làng cũng rời đi như thể đang cố chạy trốn.

Mà chắc chắn là vậy rồi, vì chẳng ai muốn chống lại cả một đàn quái vật cả.

“Xem ra hai gã từng đi với chúng tôi vào hôm đó đã kể lại sự đáng sợ của con gấu tới các Collector khác.”

Hôm qua, trưởng làng đã nói chuyện với Collector về chuyện Gấu Xám Hỏa Ngục và nhờ sự giúp đỡ.

Có vẻ vào buổi tối ở quán ăn, hai tên kia đã thổi phồng về những gì mà chúng gặp trong rừng với mọi người.

Thế nên rất nhiều Collector nghe vậy đã vội vã rời làng vào sáng nay.

Những người còn lại không tin vào câu chuyện đó đã đi xác nhận với Iris-san.

Vì cô ấy không thể nói dối được, thế nên cổ đã bảo đúng thế và còn kể về chuyện suýt mất cánh tay nữa.

“Tôi không trách họ vì đã chạy đi, nhưng… mọi chuyện sẽ khó khăn hơn…”

“Tôi xin lỗi… nếu không bị trọng thương thì chắc chuyện này đã không xảy ra!”

Iris-san nhăn mặt khổ sở, siết chặt tay.

“Iris-san, chuyện này đâu phải lỗi của cô. Vả lại nếu cô không gặp con gấu đó thì chúng ta sẽ mù tịt về việc lũ Gấu Xám Hỏa Ngục chuẩn bị tấn công làng mất. Nhờ có cô, chúng ta giờ có thể chuẩn bị đối mặt với nó mà.”

“Sarasa-san nói đúng đó. Và dù cô không phải là dân làng, cô vẫn ở đây chiến đấu cho ngôi làng. Cô nên thấy tự hào về bản thân chứ.” (Lorea)

“T, thế à…? Cảm ơn hai người.”

Iris-san đã bớt căng thẳng đi một chút.

“Chủ cửa hàng-dono, liệu chúng ta có thể vượt qua chuyện này với chỉ vài Collector còn lại?”

“Umm… Thật sự thì, tôi không biết… Sẽ rất khó đó, nhưng mong rằng chúng ta sẽ thành công…”

Trông tinh thần mọi người còn nặng nề hơn sau câu nói của tôi.

Tuy nhiên, đây không phải là việc tôi có thể một mình gánh vác. 

Với lại tôi cũng chẳng có đủ sức để chiến đấu trong một thời gian dài.

Hmm… có lẽ tôi nên làm thêm thật nhiều thuốc hồi sức nhỉ.

***

Ngày thứ tư từ hôm chuẩn bị.

Tôi nghe thấy tiếng còi báo hiệu lũ Gấu Xám Hỏa Ngục đang tới.

Ngay lập tức, tôi với lấy thanh kiếm và chạy ra ngoài.

“Sarasa-san, bảo trọng!”

“Un! Lorea-chan lên tầng đi! Nếu có con gấu nào tiếp cận cửa hàng thì cứ thổi còi to lên nhé!”

“Được rồi!”

Vì số lượng Collector rõ ràng là không đủ, thế nên tôi phải nghĩ kế hoạch khác.

Tôi phát mấy cái còi cho dân làng, và họ sẽ thổi lên cho chúng tôi biết nếu thấy có con gấu nào chạy lạc ra khỏi khu vực chiến đấu.

Cũng có thể con quái vật sẽ lao tới chỗ tiếng còi, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi có chút lo lắng khi để Lorea-chan một mình, song Geberg-san đã gia cố lại những bức tường của cửa hàng, nên tôi tin rằng chúng sẽ bảo vệ được cổ.

Khi tới khu vực chiến đấu, tôi thấy các Collector và mấy người dân tự tin vào sức mình đã tập trung ở đó.

Iris-san và Kate-san cũng đã vào vị trí.

Kate-san thì đang cầm cung đứng trên tháp cao, còn Iris-san cùng các Collector khác đứng trước phòng thủ.

Khi sắp sửa bước lên phía trước, tôi gặp lại vài gương mặt thân quen.

“Andre-san? Gil-san với Gray-san nữa. Hóa ra các bác vẫn ở đây à?”

“Dĩ nhiên rồi! Đời nào bọn ta bỏ ngôi làng đã gắn bó với mình từ rất là lâu chứ?” (Andre)

“Vả lại, bác không thể chạy đi mà để lại anh em ở đây được.” (Gil)

“Kể cả một cô bé như Sarasa-san còn ở đây chiến đấu, thế mà người lớn như bọn bác lại chạy đi thì nhục lắm.” (Gray)

“Umm, cháu đâu còn là một con bé nữa… Nhưng cảm ơn mọi người vì đã ở lại.”

Mấy người đó cười bẽn lẽn.

“Không cần phải cảm ơn đâu. Đó vốn đã là trách nhiệm của chúng ta. Đáng lẽ bọn ta mới phải là người cảm ơn cháu vì đã chuẩn bị đống thuốc này.” (Andre)

“Làm nhiều thuốc trong thời gian ngắn đúng là mệt mỏi, cơ mà nếu chuyện này qua đi, cháu có thể kiếm lại tiền nhờ bán nguyên liệu từ lũ gấu.”

Không chỉ làm thuốc chữa thương, tôi còn làm thuốc giải độc vì có thể chúng tôi sẽ cần tới nó.

Phần khó nhất vẫn là làm chai lọ.

Sau trận chiến này, và sau khi tôi thu thập lại đống vỏ chai, chắc tôi sẽ được giải thoát khỏi việc đó một thời gian dài.

Làm chai lọ mệt lắm…

Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng làm đủ cho tất cả mọi người.

Hàng rào dù chưa xong hẳn, nhưng khu vực chiến đấu đã được chuẩn bị tốt.

Chúng tôi đổ rất nhiều nước vào xô chậu và thùng để có thể chuẩn bị dập lửa.

Người già, phụ nữ và trẻ em ở yên trong nhà, thế nên nếu có con Gấu Xám Hỏa Ngục nào vào được làng, họ sẽ an toàn được một lúc.

“Yo, Sarasa-chan, đừng quên chúng tôi đấy nhé!”

“Bọn ta khác với lũ mới đến kia nhiều!”

“Thật sự thì không biết bác có giúp ích gì không nữa! Gahaha!” (mấy ông cựu binh)

“Mọi người…. Cảm ơn tất cả mọi người!”

Hầu hết những người còn đang ở đây đều là cựu binh thường xuyên ghé qua cửa hàng của tôi.

Không phải ai cũng mạnh mẽ, nhưng vì họ có kinh nghiệm nên họ đáng tin hơn các tân binh nhiều.

“Mọi người không phải lo! Nếu chúng ta biết xé nhỏ đàn gấu và tận dụng tốt chỗ hàng rào, tôi chắc rằng chúng ta sẽ làm được! Hãy cố lên!”

“OOOOOOOUUUUUUUUU–!”

Tôi cổ vũ mọi người và họ hô vang.

… Đợi tẹo.

Sao tôi có cảm giác mình trở thành thống lĩnh của một quân đoàn rồi?

Từ khi nào mình lên chức tướng vậy?

Tôi chỉ là một cô bé trong mắt họ thôi mà nhỉ? Hay là vì tôi là giả kim thuật sư?

Uhh… Áp lực quá…

Tuy nhiên, tôi không thể để việc này cho trưởng làng được. Ông ấy già rồi.

Ai đó như Jasper-san hay Andre-san nên làm đội trưởng, nhưng giờ nhờ họ thì đã quá muộn.

Tôi dùng ma thuật tìm kiếm để kiểm tra xung quanh, và tôi nhận thấy đàn Gấu Xám Hỏa Ngục đang lao tới chỗ đá lửa giả mà chúng tôi đã chôn xuống đất để lùa chúng.

– Đợi đã… 20 con cơ á!? Nhiều quá thể!

Nhưng không còn đường lùi nữa rồi!

“Mọi người, chúng đang tới! Chuẩn bị chiến đấu!”

Chỉ một lúc sau, từng con gấu phóng ra từ rừng.

Chúng tôi đã chôn chỗ đá ma thuật vào giữa vùng chiến đấu, bao quanh là hàng rào chắc chắn hình bán nguyệt.

Song, có vẻ kẻ địch đã hết hứng thú với những viên đá ma thuật đó.

Nhìn thấy bọn tôi bên ngoài hàng rào, chúng nhanh chóng chạy về phía này.

“Oi oi! Đùa nhau à!? Lũ này to thế!”

Không biết ai kêu lên, cơ mà tôi thấy kích cỡ lũ này không khác gì mấy so với con tôi từng hạ gục.

Tuy nhiên, rõ ràng là chúng to hơn rất nhiều so với một con gấu bình thường. Thế nên dân làng với Collector lần đầu tiên nhìn thấy lũ này hẳn đang sợ hãi.

GRAAAAAAWWWRR–!!!

Như thể ngửi thấy sự sợ hãi của chúng tôi, con Gấu Xám Hỏa Ngục đi đầu gào lên rồi phóng sang đây.

Căng rồi đây…

Tôi không nghĩ là lũ quái có thể phá tan hàng rào với một cú lao, nhưng nếu chúng tôi quá sợ hãi mà không đánh trả, thì kiểu gì hàng rào cũng nát.

Tôi phải làm gì đó mới được!

“Đạn phá!”

Tôi bắn một luồng ma thuật vào mặt con gấu đang lao tới. 

Song, nó chỉ làm chậm kẻ địch được một chút.

Thật luôn?

Ma pháp đó đủ sức đánh bay một người đàn ông trưởng thành và đánh gãy vài cái xương đó…

Tôi đã sốc.

Đáng lẽ tôi nên luyện thêm phép thuật tấn công mới phải…

Không chần chừ gì nữa, tôi lao lên, rút thanh kiếm ra và chém một nhát vào cổ con gấu.

–Xoẹt!

Với thanh kiếm từ Sư phụ, tôi dễ dàng chém đầu nó như cắt bơ.

Lực quán tính làm cho thân thể và cái đầu con gấu đang lao tới đập thẳng vào hàng rào sau lưng tôi.

“Wow…”

Ngạc nhiên thật, kể cả khi dùng cường hóa cơ thể, tôi cũng không nghĩ là mình có thể chém ngọt tới thế.

Quả nhiên là nhờ thanh kiếm đắt giá này. Nhát cắt rất tuyệt vời.

Thấy tôi đả bại con gấu, mọi người tự dưng đứng đơ ra.

“A, Ahem! Mọi người, mấy con Gấu Xám Hỏa Ngục này không phải là bất bại đâu! Đừng sợ và đứng lên chiến đấu nào!”

Tôi hắng giọng hét vang, mọi người giật mình và lấy lại ý thức.

Rồi họ bắt đầu ném đá và bắn tên vào lũ gấu đang tràn ra từ bìa rừng.

–Oh, phát bắn đó được thật! Đó là mũi tên của Kate-san hả?

Cô ấy bắn chuẩn xác vào mắt chúng. 

Độ chính xác của cổ tốt phết.

Cơ mà nhãn cầu của lũ gấu có giá trị lắm đó…

Không không không! Sao tôi lại nghĩ tới tiền bạc vào lúc này nhỉ!?

Quan trọng nhất là phải sống sót đã!

Vài con Gấu Xám Hỏa Ngục bắt đầu phun lửa, nhưng hàng rào bọc sắt không thể bị đốt cháy được. Dân làng và những Collector không biết chiến đấu cũng đổ nước dập lửa, thế nên vẫn chưa có thương vong gì cả.

“ORAAA! Chúng ta có thể chống lại chúng! Nếu sợ thì nấp sau hàng rào đê!”

Andre-san hô vang để cổ vũ mọi người.

Tổ đội của bác ấy đã hạ gục được một con gấu.

Tôi cũng đang chiến đấu, nhưng nhờ có cơ thể nhỏ nhắn, tôi có thể di chuyển khắp mọi nơi và hạ thêm ba con quái vật, cũng như bảo vệ những người đang trong tình thế nguy hiểm.

Tuy nhiên, không giống như con đầu tiên, tôi không thể một chém chết luôn được.

Tôi phải né đòn và chống đỡ lại nanh vuốt cũng như hơi thở lửa của chúng nữa, thật sự rất mệt mỏi.

Ah, ước gì thể lực của mình không bao giờ cạn!

Sau khi hạ gục tới con thứ năm, tôi nhận ra rằng mình đang bị đẩy lui từng chút một, và giờ thì lưng tôi chạm hàng rào rồi.

“Andre-san, tình hình như nào rồi?”

“Bác chịu! Bên bác mới ăn được hai con–”

“Cháu bắn được một nửa rồi này!”

Kate đang xả tên trên tháp cao hét vọng xuống.

Tuyệt! Kĩ năng bắn cung của cô ấy thật sự rất có ích.

“Được đó! Nhưng mà càng lâu thì…” (Sarasa)

“Hàng rào sẽ sập hả?” (Andre)

Ngoài việc phải chịu nhiều lực, chỗ xác gấu cũng chất đầy quanh rào, làm cho chúng tôi khó chiến đấu bằng cách dùng rào như một tấm chắn..

“Đáng lẽ chúng ta nên làm rào hai lớp mới phải…”

“Có thời gian đâu, nên chịu thôi–” (Andre)

DOKAAN–!

Andre-san đang nói dở thì bỗng nhiên Iris-san bị đánh bay đi và lăn vài vòng tới chỗ tôi với mảnh gỗ trong tay.

“Iris-san!”

Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy bị đánh bật, và ở đó là một con Gấu Xám Hỏa Ngục khổng lồ.

Nó cao gần gấp ba tôi. 

Cánh tay trông còn dày hơn cả cơ thể tôi.

Kate-san bắn một mũi tên vào con Gấu Xám Hỏa Ngục đó, nhưng nó chỉ gạt đi như thể gạt cái tăm xỉa răng.

“Ughh! Tôi xin lỗi! Tôi không thể cầm chân nó!” (Iris)

“Iris-san, kiếm của cô…!” (Sarasa)

“Tôi biết mà. Nó vỡ khi đỡ đòn con gấu đó.”

Một phần ba thanh kiếm đã vỡ vụn.

Bên cạnh đó, giáp của cô ấy cũng đầy những vết xước, xuyên qua cả quần áo bên trong.

Tôi đã cho cô ấy kha khá thuốc nên không có vết thương nào cả, song, vết máu trên quần áo và tình trạng tồi tệ của bộ giáp cho thấy trận chiến của cổ rất căng thẳng.

“Đó là con đầu đàn hửm?” (Sarasa)

“Chắc thế. Bác nghĩ đội bác không ăn được nó đâu.” (Andre)

“Thế thì cùng xông lên nào!” (Sarasa)

“Tôi vẫn đánh được! Cho tôi đi với! – À kiếm của tôi…” (Iris)

“Đây, dùng tạm thanh kiếm của bác này.” (Andre)

“Cảm ơn bác ạ!”

Andre-san ném thanh kiếm còn lại cho Iris-san.

Sau đó tôi, Andre-san, Gil-san, Gray-san, Iris-san lao tới con gấu trùm.

Nó quay lại nhìn bọn tôi, chuẩn bị đập nhau.

Bỗng nhiên–

Pii– Pii– Pii–!

Tiếng còi đâu đó vang lên.

Ba tiếng, có nghĩa là có một con quái vật đã chui vào làng.

“–Đùa à!? Andre-san, đội bác đi xử lí được không?”

“Hai đứa có chắc muốn đánh con trùm mà không cần bác giúp không?”

“Đừng lo bác. Cháu không dám đặt niềm tin vào ai ngoài đội bác đâu. Với lại, cháu cũng không thể rời khỏi đây được…”

Tôi cảm giác như con gấu đầu đàn kia đang nhắm thẳng vào tôi.

Có lẽ nó thấy tôi đã hạ gục con gấu đầu tiên với một nhát kiếm.

Thế nên nó sẽ đuổi theo nếu tôi rời khỏi đây mất.

Andre-san nhìn lại con trùm.

“Rồi rồi…. Thế thì bọn bác sẽ quay trở lại đây sớm nhất có thể! Gil, Gray, đi thôi!”

“Ouu!”

Sau đó tổ đội của Andre-san nhanh chóng chạy về hướng tiếng còi cất lên.

May thay con trùm không có phản ứng gì.

Có vẻ nó chỉ nhắm vào tôi thôi.

“Iris-san nữa. Cô đi giúp các Collector khác được không?”

“Nhưng mà!”

“Tôi sẽ ổn thôi. Tin tôi.”

“... Hiểu rồi. Hãy cẩn thận đó!”

Iris-san gật đầu, trông có chút tiếc nuối rồi chạy đi giúp mọi người.

Được rồi. Để xem tôi có hạ được con đầu đàn không nào.

Nó bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Chắc vì giờ tôi đang đứng một mình.

Tôi cũng di chuyển ra xa để giữ khoảng cách với mọi người.

Con gấu trùm cũng làm vậy, và rồi bất chợt nó há miệng ra.

Sắp phun lửa rồi!

“Bóng nước!”

Tôi ném một cục nước to bằng đầu mình vào mồm con gấu trước khi nó kịp phun lửa.

Ggaaaa–!

Nước tràn lên mũi con gấu, nó kêu lên đau đớn.

Cơ hội tới!

Tôi lao tới và vung kiếm chém ngang thân, nhưng nó chặn nhát chém bằng cánh tay trái.

Thanh kiếm chém rời cánh tay đó ngay lập tức, cơ mà vẫn chưa thể chạm tới phần thân.

Lúc đầu tôi định nhắm vào phần cổ, tuy nhiên con quái quá cao.

Tôi có thể làm thế nếu con trùm có ý định lao tới vì lúc đó nó sẽ phải hạ thấp đầu, nhưng có vẻ như con trùm đã thấy chiêu đó lúc tôi hạ gục con gấu đầu tiên nên không có làm vậy.

Xem ra giờ không phải là lúc nghĩ tới việc khai thác nguyên liệu nữa rồi. 

Chỉ cần bị dính một đòn thôi thì tôi sẽ chết chắc.

Và nếu hết năng lượng thì cũng sẽ hết cường hóa cơ thể, tới lúc đó thì chẳng ai cứu được tôi cả.

“–!!”

Con gấu đầu đàn bắt đầu di chuyển.

Nó phóng thât nhanh, vung tay lên định chộp lấy tôi

Tôi nhanh chóng né đòn, thế là móng vuốt sắc nhọn đập mạnh xuống đất.

– –ẦM!

Bụi bẩn và đá vụn bay lên theo tiếng nổ inh tai.

Sau khi lùi lại, tôi ngay lập tức tiến lên vung kiếm.

Con gấu nhận ra tôi định tấn công, nhưng đã quá muộn để lùi lại.

Tôi chém thanh kiếm xuống, cắt rời cánh tay trên bên phải của nó.

GUUUUOOOOOO—!!!

Con trùm kêu lên đau đớn, máu phun ra từ cánh tay bị chặt đứt.

Được rồi, còn hai cái nữa thôi!

Tôi tin chắc rằng sức tấn công của nó đã bị giảm một nửa.

Song, tính cả chỗ máu bị phun ra nữa thì chắc hẳn con gấu chẳng còn mấy chiến lực.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể khinh suất được.

Nếu dính đòn thì tôi vẫn sẽ chết như thường.

Đáng lẽ tôi nên sắm cho mình bộ giáp, nhưng giờ thì quá muộn rồi.

“Đạn phá! Đạn phá–!”

Tôi lấy lại khoảng cách với con gấu điên cuồng đó rồi tung phép vào mặt nó liên tục.

Con trùm gấu bị đánh bật liên tục với những phát bắn thẳng vào mũi, trán và cằm.

Cơ hôi đến rồi!

Tôi tiến lên, nhắm vào phần chân, tung một nhát cắt rời toàn bộ chân trái và chân phải, sau đó bật về phía sau.

Con trùm cuối cùng cũng đập mặt xuống đất.

Một đống máu phun ra từ vết cắt, biến xung quanh thành một cái ao máu.

Sau một lúc thì cái cơ thể bự chảng đó cũng ngừng động đậy.

“Haahh… Haahh… Haahh…”

Tôi quỳ xuống đất, kiệt sức.

Thế là tôi cố nốc hết chai thuốc hồi phục bên hông. 

Dù chai thuốc là do tôi làm ra, cơ mà… ughhh… mùi vị vẫn dở như thế…

Nếu nó ngon hơn thì chắc đắt khách lắm.

Sau khi hồi phục lại một chút, tôi tiến tới cái xác của con trùm.

Fuihh…

Sau khi xác nhận rằng con gấu đầu đàn đã chết hẳn, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nhìn xung quanh.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Có vẻ vài người chạy đi rồi, nhưng hình như không ai bị thương quá nặng.

Chắc là vì một nhóm 3-4 người đánh hội đồng một con gấu mà.

Dù tôi đã cho họ rất nhiều thuốc trị thương, nhưng thuốc hồi phục thể lực thì chẳng có mấy vì thiếu nguyên liệu.

“Thôi được rồi, đi giúp mọi người nào–”

Pii– Pii– Pi–!!!

“Lại nữa!? Hướng đó là–!”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng còi từ cửa hàng của mình.

Đó cũng có thể là nhà của Jasper-san, tuy nhiên bác ấy và Ells-san đang chiến đấu ở đây, thế nên người duy nhất ở khu vực đó chỉ có thể là–

“Lorea-chan!”

“Chủ cửa hàng-dono, mau đi đi!” (Kate)

“Nhưng!”

“Đừng lo cho chúng tôi! Tôi nghĩ là mọi người sẽ hạ gục lũ này nhanh thôi!” (Iris)

“Đúng thế đấy! Vả lại lũ đàn ông bọn bác đâu có thể thua phe phụ nữ chứ hả!?” (Jasper)

“Ouu!”

Nghe thấy câu nói của Jasper-san, cánh đàn ông đồng thanh hô vang.

“ –Cảm ơn mọi người!”

Tôi chạy qua đống xác Gấu Xám Hỏa Ngục đầy trên đất và hướng thẳng về nhà.

Tôi có cảm giác rằng sẽ có quái vật đi được tới làng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có con nào đi xa tới tận nhà tôi.

Nghĩ lại thì có thể thật, vì sau nhà tôi là khu rừng mà!

Sau khi vượt qua nhà Ells-san, tôi vừa chạy vừa nhìn về phía sân sau nhà mình.

“ –Aa!!”

Hàng rào gỗ Geberg-san làm trước đó đã bị dập nát.

Rất nhiều vết vuốt gấu trên tường, và cánh cửa trên tường đã tan thành từng mảnh dưới đất.

“Bức tường quý giá của ta!”

Tôi tăng tốc hết cỡ, chạy vào sân sau.

Cảnh tượng trước mắt tôi còn tồi tệ hơn. 

Vườn thảo dược bị dẫm đạp bẹp dí.

Những cây thuốc đắt giá mà tôi đã cất công chăm sóc giờ chẳng còn gì cả…

Chắc chắn hai con Gấu Xám Hỏa Ngục trước mặt này chính là thủ phạm rồi.

Một con thì kẹt cứng ở lối vào sau khi phá được cánh cửa, con kia thì đang ngó đầu qua cửa sổ.

“Nhà của tao…”

–Khhh! Mấy con gấu mất nết này!

CHẾT ĐI–!!!

Tâm trí tôi trống rỗng, cảm giác như cơ thể đang tự di chuyển theo bản năng vậy.

Với tốc độ cao nhất, tôi bắn người tới lũ gấu, tung một nhát chém ngang và lấy đi chân của cả hai con ngay lập tức.

Rồi tôi túm lấy chỗ lông ở trên lưng con gấu đang kẹt kia, tung một kiếm bay đầu.

Ngay lập tức, tôi nhảy tới con còn lại, đá một cái vào bụng hất văng con quái lên và lấy luôn đầu nó trong khi vẫn đang lơ lửng trên không.

Kể thì dài, nhưng tất cả những hành động đó chỉ trong một khoảnh khắc.

Cơn giận dữ đã đẩy tốc độ của tôi lên mức tối đa.

Sau đó, tôi nhảy vào bếp từ cánh cửa bị phá nát, kêu lên.

“Lorea-chan–! Cậu ổn chứ–!?”

Sau đó Lorea-chan lò dò từ tầng hai xuống.

“Sarasa-san! Tớ vẫn ổn! Cậu hạ lũ gấu đó rồi à?”

Tôi như trút bỏ được gánh nặng sau khi biết rằng cậu ấy không bị sao cả.

“Xong rồi. Mà chỉ có hai con tới đây thôi hả?”

“Ừ. Theo tớ thấy từ trên này thì chỉ có thế.”

“Được rồi. Lorea-chan, cậu cứ ở yên ở tầng hai nhé. Tớ đi giúp mọi người tiếp đây.”

“Đã hiểu!”

Tôi uống thêm một lọ thuốc hồi phục thể lực nữa rồi quay lại chiến trường.

May thay, trận chiến đã tàn khi tôi quay lại.

Nỗ lực chạy nước rút của tôi có vẻ vô ích, nhưng thật tốt là mọi chuyện đã kết thúc.

Bình luận (0)Facebook