Chương 15: Hang Kỳ nhông lửa I
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 20:45:58
“Cuối cùng thì đã đến lúc làm nhiệm vụ chính rồi!”
“Tí thì quên mất chúng ta tới đây để thám hiểm hang động của Kỳ nhông lửa…”
Sau khi tốn rất nhiều thời gian với đám Thằn Lằn Dung Nham, cả đội đã tới được hang động từng là nơi sống của Kỳ nhông lửa.
Iris và Kate đi trước dẫn đường, còn Nord theo sau với mấy con thằn lằn bị trói chặt và một tạo tác phát sáng. Chắc chắn đám quái vật rất nặng, nhưng anh ta vẫn vừa kéo vừa nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Thật may là Iris và Kate sẵn sàng làm theo những gì anh ấy yêu cầu, chứ không giống như tổ đội mà anh ta thuê trong cuộc thám hiểm lần trước.
“Iris-kun, Kate-kun, cảm ơn hai em đã giúp anh! Thật sự rất cảm ơn!”
“Vâng… không có gì đâu ạ…”
“Từ giờ công việc sẽ không có gì khó đâu, các em không phải lo nữa.”
“Tin chuẩn chưa anh?”
“Chuẩn em ạ.”
Nord rất biết ơn hai người vì đã giúp anh ta bất cứ điều gì được yêu cầu, song anh cũng thấy có chút tội lỗi vì đã bắt họ làm quá nhiều thứ.
Nhìn nụ cười của Nord cũng như từ những trải nghiệm trước kia, Iris và Kate rõ ràng là không dễ tin điều đó. Tuy nhiên, hai người không thể cứ thế từ chối được, vì họ đã được nuôi dạy bởi gia đình có tinh thần trách nhiệm cao nên đã trở thành con người chăm chỉ và có trách nhiệm, không bao giờ từ chối yêu cầu của khách hàng.
“Vậy, nếu anh đã nói thế thì… Bọn em vẫn sẽ giúp anh nghiên cứu, nhưng…”
“Bọn em chỉ là người thường chứ không phải Chủ cửa hàng-san, không toàn năng đâu ạ.”
Nếu Sarasa mà nghe thấy lời Kate vừa nói thì chắc chắn sẽ la lớn “Tôi cũng là người bình thường mà!”
“Hahaha… Anh biết. Sau vụ này, anh chắc chắn sẽ thưởng thêm tiền, nên mong hai đứa sẽ cố gắng thêm chút nữa nhé.”
“Ồ, thường thì em sẽ từ chối nhận tiền thưởng thêm, cơ mà…”
“Nord-san, bọn em xứng đáng được như vậy! Anh nhớ phải làm nhé.”
“Haha… được rồi.”
Lúc đầu Iris và Kate nghĩ rằng số tiền mà Nord trả là quá nhiều, tuy nhiên những gì đã trả qua khiến họ phải nghĩ lại.
“Nói thật thì, nếu không ngồi nựng Kurumi suốt ngày thì có lẽ tớ đã phát điên mà đập Nord vài cái rồi.”
“Tớ cũng thế…”
“Gau?”
Bỗng dưng nghe thấy tên mình, chú gấu vàng đang lủng lẳng trên ba lô của Iris nghiêng đầu tò mò. Dù trông chẳng giúp gì có ích, nhưng nó đã chữa lành trái tim của của Kate và Iris.
“A, haha… xem ra phải cảm ơn Sarasa-kun rồi nhỉ…”
“Anh cũng nên cảm ơn Kurumi nữa… Ồ, cuối cùng thì cũng tới. Đây là nơi bọn em đã chiến đấu với Kỳ nhông lửa.”
Cả nhóm đã tới khu vực rộng lớn có con sông dung nham chảy qua. Ánh sáng hắt lên khiến mọi thứ như chìm trong màu đỏ, và nhiệt độ ở nơi này chắc chắn sẽ giết chết những ai không mang đồ bảo hộ.
Tuy nhiên, Nord lại rất hào hứng khi bước vào một nơi nguy hiểm như này.
“Thật tuyệt vời! Chỉ cần liếc mắt là biết ngay Kỳ nhông lửa đã sống ở đây!”
“Ừ thì đúng là có một con từng ở đây mà.”
“Và rồi bọn em đã hạ gục nó… xem ra nơi này chẳng thay đổi mấy nhỉ.”
Băng từ phép thuật lần trước đã tan hết. Điều duy nhất khác với lần trước là chẳng còn con Kỳ nhông lửa nào ở đây.
“Đã tới lúc thử vài thí nghiệm hay ho rồi!”
Nói xong, Nord đặt tạo tác phát sáng xuống đất, rồi kéo một con thằn lằn tới dòng sông dung nham và nhúng đuôi nó xuống. Trông chả khác gì một gã bác học điên đang thực hiện một thí nghiệm đáng sợ với động vật.
SSSSSSSSSSHHHHHHHHHH!!!
Con quái vật khốn khổ bị trói chặt liền cố gắng cựa quậy, song Nord đã đè nó xuống. Sau vài phút khốn khổ, cái đuôi cũng được nhấc lên.
“Hoho… ra là vậy. Dù có cảm thấy đau đớn, nhưng đuôi vẫn không bị bỏng.”
“Umm… Nord-san… anh đang làm cái gì đấy?”
Iris và Kate trưng ra bộ mặt kinh tởm khi thấy Nord đang rất vui vẻ khi làm một điều tàn ác như vậy.
“Anh muốn xem liệu Thằn Lằn Dung Nham có chịu được sức nóng của dung nham thật hay không ấy mà.”
“Đúng là tên của nó có chữ dung nham thật, nhưng Chủ cửa hàng-dono bảo rằng chúng không thể sống trong môi trường đó đâu.”
“Dĩ nhiên anh biết chứ. Song anh vẫn muốn tự thân kiểm chứng, vì anh đâu thể viết trong giấy báo cáo là ‘Sách bảo thế thì nó như thế’, đúng chứ?”
“Vậy anh làm trò độc ác này chỉ vì thế thôi ư?”
“Trông thế thôi chứ nó quan trọng lắm. Với lại, em đâu thể viết báo cáo mà không tự mình kiểm chứng.”
Sau đó, Nord tiếp tục thả cái đuôi xuống dòng dung nham.
“Được rồi, giờ thì phải thử xem sau bao lâu thì đuôi sẽ hoàn toàn cháy đen nào.”
Lần trước anh ấy chỉ nhúng cái đuôi trong vài phút, còn lần này thì sẽ cho tới khi cháy thành than thì thôi.
Sau một lúc, con Thằn Lằn Dung Nham đã yếu đi, dù vẫn còn cựa quậy, song không mạnh mẽ như trước nữa.
“Hee… khả năng kháng nhiệt mạnh hơn anh nghĩ… Được rồi, giờ thì thử cho một nửa cơ thể xuống…”
“...”
Iris và Kate chỉ có thể đứng yên nhìn Nord cười hớn hở khi tra tấn con Thằn Lằn Dung Nham.
***
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cuộc thí nghiệm tàn nhẫn của Nord bắt đầu.
Dù nhìn kiểu gì thì hành động đó cũng là ngược đãi động vật– ý là quái vật.
Đôi mắt của con Thằn Lằn Dung Nham như thể muốn gào lên “Xin hãy giải thoát tôi khỏi tình cảnh khốn khổ này với!”
Iris và Kate không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nên chỉ có thể cắn răng và ngoảnh mặt đi.
Bên cạnh họ là bốn con Thằn Lằn Dung Nham đang bị trói bằng sợi dây đặc biệt. Chúng thấy sự đau đớn của đồng loại nên đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói.
Iris và Kate thấy rất có lỗi, nhưng nhớ lại công sức đã bỏ ra để bắt sống chúng theo lệnh Nord, họ không thể thả được.
“Hmm… chắc con này xong rồi.”
Nghe xong, Iris và Kate thở phào nhẹ nhõm. Họ tưởng rằng Nord sẽ thả con vật ra sau khi một nửa cơ thể cháy thành than. Tuy nhiên, trong khi đang viết thứ gì đó vào sổ với khuôn mặt thỏa mãn, Nord tiện chân đá luôn con thằn lằn khốn khổ xuống dòng dung nham như thể nó là rác vậy.
Sợi dây đặc biệt đã đứt, nên nó đã có thể tự do di chuyển. Nhưng sự tự do đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Con Thằn Lằn Dung Nham cố gắng bơi lên bờ, song vì cơ thể đã yếu đi khiến nó dần dần chìm nghỉm trong dòng dung nham nóng đỏ.
Trong khi đó, Nord vừa quan sát con vật với đôi mắt lạnh lẽo, vừa tiếp tục viết gì đó vào sổ.
Dĩ nhiên, Iris và Kate biết rằng họ không thể chữa trị cho quái vật được, tuy nhiên họ vẫn thấy Nord đúng là một người vô tâm.
“Được rồi, đứa tiếp theo.”
Nord lại gần rồi kéo một con Thằn Lằn Dung Nham tới dòng sông. Dù chúng là quái vật thật, nhưng lúc này Iris và Kate lại thấy Nord mới chính là quái vật. Họ chỉ có thể xoay người rời đi, tránh phải nhìn cảnh Nord tra tấn con mồi tiếp theo.
– Một lúc sau –
“Ahhh, cuộc thí nghiệm suôn sẻ quá, anh đã có thêm vài phát hiện mới này!”
“V, vâng… vậy thì tốt quá…”
“Hahh… may là xong rồi…”
Vì miệng của Thằn Lằn Dung Nham bị trói chặt nên hai người không thể nghe thấy tiếng gào xé lòng của chúng, nhưng họ vẫn thấy kinh sợ khi nhìn nụ cười man rợ của Nord lúc tra tấn đám quái vật.
“Xin thứ lỗi cho em khi nói điều này trước mặt một nhà nghiên cứu, cơ mà nếu phải chọn một công việc thì chắc chắn nghiên cứu sẽ là thứ cuối cùng mà em chọn.”
“Dù không cảm thấy tội lỗi khi bắn lũ thằn lằn, nhưng tớ cũng hiểu cảm giác đó. Sau khi nhìn cái màn tra tấn mà anh ta gọi là ‘thí nghiệm’, tớ cũng chẳng muốn làm nghiên cứu đâu.”
Sau khi hạ gục quái vật, Iris và Kate thường lột da và lấy đi những phần nguyên liệu có ích cho giả kim. Hầu hết mọi người sẽ thấy cảnh đó rất khủng khiếp, song việc Nord làm còn kinh khủng hơn, vì đó là tra tấn.
“Ừm… có phải anh thích đốt chết sinh vật sống đâu? Chỉ có mấy tên điên mới làm thế thôi.”
“Thật á????”
“Thế sao anh cười ghê vậy?”
“Đó là vì anh tìm được một những thứ mới. Anh làm nghiên cứu mà, vì vậy phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, biết đâu một trong số chúng có thể hữu ích. Anh cũng mong rằng những gì mình tìm thấy sẽ giúp mọi người không mất mạng vì thiếu hiểu biết.”
Thấy nụ cười cay đắng của Nord, Iris và Kate thấy có chút tội vì đã buông lời gay gắt với anh ta. Hai người nhìn nhau rồi cúi đầu xin lỗi.
“Nghĩ lại thì, em biết một số Collector đã sống sót dù bị quái vật tấn công nhờ có kiến thức từ trong sách.”
“Sách mà bọn em tham khảo để lấy nguyên liệu cũng là nhờ nghiên cứu của người khác… Nord-san, bọn em rất xin lỗi vì đã xúc phạm anh…”
“Không sao đâu. Người bình thường khó có thể hiểu được những người như anh lắm, và anh cũng biết họ nghĩ anh là một tên lập dị vì điều đó.”
Nord đã làm rất nhiều thí nghiệm lên quái vật. Lúc đầu, anh ấy nghĩ rằng mình đã quá độc ác với đám quái, song lâu dần thì suy nghĩ đó cũng biến mất. Giờ đây, Nord chỉ còn lại cảm giác vui vẻ khi tìm thấy điều mới mẻ trong thí nghiệm của mình.
Đó là lý do cho nụ cười trông có vẻ tà ác khi Nord thí nghiệm lên Thằn Lằn Dung Nham.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Iris và Kate thì Nord trông chả khác gì một tên tâm thần thích ngược đãi quái vật.
Nord cũng biết điều đó, tuy nhiên anh ấy chẳng thể ngừng việc mình làm được.
Để xua đi không khí nặng nề này, Nord vỗ tay và nói.
“Được rồi, thế là xong nhiệm vụ phụ. Giờ sẽ tới nhiệm vụ chính nhé!”
“Em thấy nhiệm vụ phụ có vẻ hơi bị dài quá đấy.”
Iris nghĩ rằng việc thí nghiệm Thằn Lằn Dung Nham rất phí thời gian, nhưng Nord đã tặc lưỡi tỏ ý không đồng tình.
“Nếu bỏ bê món khai vị, dù món chính có ngon cũng không được đánh giá cao. Ngược lại, chính vì nghiên cứu của anh được hoàn thành từ món khai vị đến món tráng miệng một cách hoàn hảo, nên chính phủ luôn trả tiền cho anh đấy.”
“Hee… ra là vậy.”
Nord nói cứ như thể dễ lắm, chứ thực tế thì chính phủ không thừa tiền tới mức sẵn sàng phê duyệt tất cả các nghiên cứu.
“Được rồi, bắt đầu nào. Mình đã ném nó vào đây rồi mà nhỉ… ừm… à, đây rồi.”
Nord lục lọi trong ba lô và lấy ra một đồ vật hình hộp to hơn bàn tay một chút.
“Đó là gì vậy? Tạo tác ạ?”
“Ừ. Nó dùng để đo lượng ma lực trong khu vực, cũng như thu thập dữ liệu về nguyên tố ma thuật, cơ mà… lạ vậy… có ma thuật hệ băng đã ảnh hưởng lên khu vực này á… đáng lẽ phải là hỏa chứ nhỉ… mày hỏng rồi hả?”
Nord nhăn mặt, lắc lắc cái tạo tác, nhưng kết quả hiển thị vẫn không đổi.
“À, Nord-san, chắc do Chủ cửa hàng-dono đó.”
“Sarasa-kun? Là sao?”
Vừa nhớ lại khung cảnh chiến đấu với Kỳ nhông lửa, Iris vừa giải thích.