• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc thám hiểm I

Độ dài 1,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 08:45:27

Từ đây, truyện đổi sang góc nhìn thứ ba.

------------------------------------------------

“Chúc mọi người may mắn nhé.”

“Cảm ơn cô, Chủ cửa hàng-dono.”

“Chúng tôi đi đây!”

Sau khi Sarasa và Lorea nói lời chào tạm biệt, Iris và Kate đi tới cửa rừng và gặp Nord.

“Iris-kun, Kate-kun, rất mong được hai người giúp đỡ trong vài ngày tới.”

“Cứ tin bọn em.”

“Mà Nord-san… những thứ anh mang liệu có cần thiết không đó…?”

Iris và Kate đang thắc mắc về chiếc ba lô quá khổ trên lưng Nord.

Vì đây là một chuyến hành trình dài nên Iris và Kate cũng đem theo rất nhiều thứ trong ba lô, nhưng cái của Nord còn lớn hơn của họ, thậm chí còn cao hơn chính anh ta. Dù trông rất nặng, song anh ấy dường như không gặp phải chút khó khăn nào cả. Có lẽ do cơ thể cường tráng– Không, có lẽ cơ thể anh ấy như vậy là do luôn phải mang một chiếc ba lô quá khổ khi đi thám hiểm.

“Dĩ nhiên đều là đồ quan trọng rồi. Chúng ta sẽ cần rất nhiều công cụ thám hiểm mà. Cái Lều nổi của Sarasa-kun nhỏ hơn anh tưởng nên hành lí cũng nhẹ hơn anh nghĩ.”

“Thế mà vẫn nhỏ hơn hả…?”

Lều da rất lớn và nặng, nhưng chúng rẻ và bền hơn loại lều được làm từ nguyên vật liệu nhẹ.

Tuy nhiên, Nord đã nhờ Sarasa chế tạo Lều nổi cho gọn nhẹ. Thế nên, Sarasa đã dùng loại da mỏng nhẹ để làm nguyên liệu. Thêm vào đó, nó là loại lều đơn nên cũng nhỏ hơn. Nhờ vậy, cái lều chỉ như một chai nước hai lít khi gập gọn lại.

“Còn cái lều cũ của anh thì sao?”

“Anh chưa bao giờ sở hữu một cái lều. Thường thì anh sẽ mua và bán lại ngay sau khi thám hiểm xong. Thỉnh thoảng thì anh sẽ ngủ nhờ lều của đội hộ tống nếu họ là nam.”

Nord thường xuyên đi tới nơi xa thành phố, và cũng chẳng có nhiều phương tiện di chuyển tới nơi đó, nên anh ta thường sẽ tự đi bộ. Vì phải di chuyển với một đống công cụ nghiên cứu và đồ dùng trong ba lô, anh không muốn chứa thêm một cái lều nặng nề nữa.

Vậy là anh ta luôn bán cái lều đã mua cho một ngôi làng nào đó, hoặc cho không ai đó đang cần.

“Ra thế. Em hiểu rồi. Mang theo lều đúng là mệt mỏi thật. Trước khi bọn em tới làng, Kate và em thường đắp áo đi ngủ khi cắm trại ngoài trời vì chẳng ai muốn mang theo lều.”

“Chả thế. Đối với một người thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác, rõ ràng việc có một cái lều là rất tốt, nhưng tôi cũng chẳng muốn hành lí mình nặng hơn. Rất may, Sarasa-kun đã làm ra một chiếc Lều nổi siêu gọn nhẹ!”

“Hee… sao anh không mua Lều nổi từ trước? Vậy thì cuộc sống của anh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đúng không?”

“Vấn đề là, chiếc Lều nổi này được đặt theo yêu cầu. Anh đã nhờ Sarasa-kun làm nó gọn nhẹ hơn loại bình thường.”

“Anh cũng có thể đặt nó ở một cửa hàng giả kim khác mà?”

“Eh? Em tưởng mọi giả kim thuật sư đều muốn làm một món đặt theo yêu cầu như Sarasa-kun à?”

“Không phải ư…?”

“Hầu hết là không. Họ thích làm tạo tác y hệt như trong Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, bởi vì chỉnh sửa thuộc tính của tạo tác khá nguy hiểm, trừ khi là một giả kim thuật sư giàu kinh nghiệm như Sarasa-kun. Với lại em ấy làm nhanh thật, còn chưa tới một tuần mà đã xong lều rồi.”

Iris và Kate hiếm khi đi tới các cửa hàng giả kim khác. Họ tưởng rằng ai cũng như Sarasa, nhưng hóa ra không phải vậy.

“Cứ tưởng Chủ cửa hàng-dono chỉ là một giả kim thuật sư tài năng thôi chứ, hóa ra còn đỉnh hơn mình nghĩ nữa.”

“Em ấy là học trò của một giả kim thuật sư bậc thầy đúng không? Thế thì rõ ràng là đặc biệt hơn những giả kim thuật sư khác rồi.”

“Đúng thế, cơ mà… sao anh biết?”

“Leonora-san kể với tôi.”

“À, anh có bức thư giới thiệu nhỉ.”

“Đúng thế. Tôi khá tò mò về việc một giả kim thuật sư giỏi như Sarasa-kun lại mở cửa hàng ở nơi hẻo lánh đấy.”

“Cũng phải…”

Iris cũng thắc mắc điều đó, nhưng cô ấy thấy may là Sarasa đã mở cửa hàng trong làng. Nếu không thì sẽ chẳng ai cứu được cổ khi bị trọng thương do Gấu Xám Hỏa Ngục.

Khi đang nói chuyện với Iris, Nord chú ý tới thứ gì đó đang bám vào ba lô của cổ.

Đó là Kurumi.

Khi cả hai rời nhà, Iris rất vui sướng, “Cuối cùng thì mình cũng có thể ôm ẻm rồi!”. Cô ấy muốn ôm Kurumi trên đường đi, song Kate đã cản lại với lí do là Sarasa không thể điều khiển được Kurumi nếu bọn họ gặp nguy. Thế nên, Iris phải đặt Kurumi trên ba lô.

“Đó là Homunculus à?”

“Đúng thế. Chủ cửa hàng-dono lo cho chúng tôi nên đã tạo ra nó. Sao anh biết là Homunculus?”

“Là một nhà nghiên cứu quái vật, tôi cũng rất có hứng thú với chúng, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một Homunculus có dạng gấu con. Những loại phổ biến là mèo hoặc chim, vì giả kim thuật sư thường dùng Homunculus để đi dò đường trước khi họ đi lấy nguyên liệu. Tuy nhiên, họ cũng thường làm sói để chiến đấu. Với lại, theo tôi biết thì giả kim thuật sư thường không làm Homunculus to lớn vì cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và nguyên liệu.”

Để chế tạo một Homunculus loại lớn, đầu tiên phải có bình chứa thật to đã.

Ví dụ, nếu Sarasa muốn làm Kurumi lớn như một con gấu thật, cô ấy cần một cái bình cao ít nhất là hai mét. Bên cạnh đó, nguyên liệu cũng phải chuẩn bị nhiều hơn, và có khi phải mất vài tháng hoặc cả năm mới chế tạo xong. Sarasa cũng phải liên tục truyền ma lực vào bình cho tới khi hoàn thành.

Vì làm việc đó cực kì phiền toái, nên các giả kim thuật sư thích tạo ra loại nhỏ hơn như chim, mèo, chuột hay chó.

“Hmm… ngoài cái kích thước ra thì có thứ gì đó rất kì lạ về con Homunculus này…”

Nord bắt đầu gãi cằm và quan sát Kurumi.

“Ý anh là sao hả? Nhìn này! Đáng yêu thế cơ mà! Có sao đâu!”

Iris nhẹ nhàng ôm lấy Kurumi bằng hai tay và đưa nó trước mặt Nord, cố gắng cho thấy sự dễ thương của ẻm.

Kurumi nhìn Nord và nghiêng đầu với đôi mắt dễ thương.

“Ờm, cái đó thì không sai, nhưng ý tôi đâu phải vậy. Sarasa-kun hiện tại không điều khiển nó đúng không? Thường thì người ta sẽ không cho Homunculus di chuyển nếu nó ở xa mình đâu.”

Khoảng cách càng xa, ma lực cần thiết để duy trì Homunculus càng nhiều, cũng như việc điều khiển càng khó hơn.

Nếu vượt khỏi tầm cung cấp ma lực cho Homunculus, nó sẽ tự động sử dụng ma lực được chứa trong người. Và nếu hết thì Homunculus sẽ vỡ ra và biến mất.

Đó là lí do vì sao nó thường được đặt ở trạng thái ngủ khi xa khỏi chủ nhân.

Nord rất ngạc nhiên, không biết Sarasa nghĩ gì. Cô ấy để con Homunculus tự do di chuyển dù biết rằng nó sẽ xa khỏi nhà vài tuần.

Nord bắt đầu nghĩ rằng chắc chắn phải có thứ gì đó đặc biệt về con Homunculus này, vì Sarasa là một giả kim thuật sư rất tài năng.

“Hmm… tò mò ghê~ Liệu anh có thể mượn con gấu này không?”

“Hả!? Không đời nào! Em sẽ không để anh chạm vào Kurumi đâu!”

Thấy nụ cười của nhà bác học điên trên mặt Nord, Iris ngay lập tức rụt tay, lùi lại và ôm chặt Kurumi, còn Kate đứng chắn giữa hai người.

“Nord-san, Chủ cửa hàng-san đã giao Kurumi cho bọn em. Không thể để em ấy trở thành vật nghiên cứu của anh được!”

“Ahaha… Được rồi. Anh xin lỗi.”

Bị Kate lườm, Nord chỉ đành gật đầu và cười trừ.

“Thôi, cái đó thì hỏi Sarasa-kun sau vậy. Chúng ta đi thôi nhỉ?”

“... Yeah, đi thôi. Bọn em sẽ dẫn đường, nên xin hãy bám sát chúng tôi.”

Cả ba bắt đầu tiến sâu vào rừng. Nord thỉnh thoảng vẫn liếc Kurumi đang lủng lẳng trên ba lô Iris.

***

Ngày đầu tiên, không có nguy hiểm gì xảy ra cả.

Đây là lần thứ ba Iris và Kate đi trên con đường này. Họ đã quen với đường lên núi lửa nên mọi thứ khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, tới ngày thứ ba thì tiến độ đã chậm đi rất nhiều. Lí do thì…

“Oh! Nấm Hương đây sao!? Đây là một trong những loại nấm hiếm nhất trên thế giới đó! Xem nào… độ rộng của vết nứt là ba centimet… mọc trên cây Nuculeite, độ ẩm cao, và có nhiều rêu xung quanh nữa…”

Vừa quan sát cây nấm, Nord vừa ghi chú vào quyển sổ của mình.

“Hm!? Đây là cây địa sinh Blef Cario ư? Tuyệt vời! Thân cây khá dày… có lẽ nào là do tính chất của đất…? Ooh!? Có cả một hệ sinh thái Meonidy bên sông này! Tại sao hoa của chúng vẫn chưa nở nhỉ? Có lẽ nào do khu vực này bất thường ư?”

Rõ ràng lí do cản trở cuộc hành trình là vì Nord cứ liên tục dừng chân để quan sát cây hiếm. Mỗi khi như vậy, phải mất tới cả tiếng thì anh ta mới nhấc chân lên.

“Chẳng hiểu sao, anh ta làm tôi nhớ tới Chủ cửa hàng-dono…”

“Ờ…”

Nord sẽ trả Iris và Kate theo số ngày hộ tống, nên đi càng lâu thì họ sẽ càng có thêm tiền.

Lúc đầu, hai người chẳng than phiền gì cả, chỉ im lặng quan sát Nord nghiên cứu cây cỏ trên đường, nhưng đó chỉ là ngày đầu. Tới ngày thứ ba thì quái vật đã xuất hiện khắp nơi.

Iris và Kate có thể đánh bại chúng, song họ cũng bắt đầu bực mình vì Nord liên tục dừng lại.

“Nord-san, chúng ta phải đi thôi! Nơi này toàn quái vật!”

“Đợi đã! Cho anh thêm một phút! Không, năm phút đi!”

“Ôi thôi nào! Anh đã nghiên cứu đống cây cỏ trong rừng tận năm ngày lúc đợi Lều nổi rồi còn gì?”

“Ừ, cơ mà anh đâu có đi xa tới như này. Thực vật ở đây hoàn toàn khác với phần bìa rừng. Một nhà nghiên cứu như anh phải chớp cơ hội để học tập chứ!”

“Khh…! Em không biết nghiên cứu của anh, và em cũng chẳng muốn kêu ca nhiều vì anh là người thuê, nhưng lương thực của chúng ta không đủ nếu cứ thế này đâu!”

“Đúng vậy. Anh không muốn chết đói đâu đúng không?”

“Uhh… Được rồi…”

Không thể cãi lại được, Nord đành rời khỏi cái cây mà mình đang quan sát.

Lượng lương thực cả ba mang theo chỉ có giới hạn, và họ cũng không thể dựa vào thức ăn trong rừng được. Hầu hết hoa quả và động vật trong Đại Hải Lâm vẫn còn rất nhiều bí ẩn, nên họ không thể mạo hiểm ăn chúng vì có thể bị dính độc như mật Ong Thối Rữa hồi trước.

Bình luận (0)Facebook