Chương 09: Homunculus I
Độ dài 2,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-10 20:00:35
“Chủ cửa hàng-dono, Kate và tôi mai rảnh lắm. Nếu có việc gì cần thì cô cứ nói nhé.”
“Vậy hai người đã chuẩn bị mọi thứ rồi hả?”
“Yup. Lều nổi thì mượn của cô, Áo choàng kháng nhiệt và các đồ dùng khác đã sắp xếp xong, và đồ hộp cũng mua ở tiệm tạp hóa rồi. Giờ chúng tôi chỉ đợi tới ngày xuất phát thôi.”
“Ra là thế. Nhưng hai người không định đi làm hả?”
“Ờm…. Tôi tính vào rừng tìm nguyên liệu vào ngày mai, còn Kate có vẻ không thích đi lắm, nên…”
Iris-san vừa nói, vừa liếc qua Kate-san. Cô ấy trông có chút bối rối.
“Hình như dạo gần đây Nord-san thường xuyên đi vào rừng.” (Kate)
“Hee… anh ta quả là một nhà nghiên cứu tận tâm với nghề. Vậy chuyện đó thì sao?”
“Nếu chúng tôi vào rừng thì kiểu gì cũng sẽ gặp anh ta.”
“Cô không muốn vậy sao? Đằng nào thì ba người sẽ phải cùng nhau đi thám hiểm mà.”
“Ừ, tuy nhiên… tôi cảm giác rằng mình không nên tiếp xúc với anh ta quá nhiều.”
“Ahh, tôi hiểu cái cảm giác đó. Nord-san là kiểu người thỉnh thoảng lại gây rắc rối cho người khác, mặc dù không cố ý. Anh ta là người tốt mà.”
Tôi nhớ rằng cũng có rất nhiều người như vậy ở trường đào tạo Giả kim thuật sư. Họ rất xuất sắc, song vẫn có lúc gây rắc rối cho trường. May thay, nhờ điểm số tốt nên họ không bị đuổi học.
“Dĩ nhiên, vì đã được trả công rất xứng nên tôi sẽ hộ tống Nord-san đàng hoàng. Còn nếu không có lí do gì thì tôi chẳng muốn lại gần anh ta.”
“Tôi hiểu rồi. Thế thì, ngày mai tôi sẽ khá bận nên có lẽ cần chút giúp đỡ. Lúc đó tôi sẽ nhờ hai người.”
“Quá tuyệt! Chỉ cần nói một lời thôi là chúng tôi sẽ tới ngay! Ah, mỗi tội, tôi không làm được mấy việc đòi hỏi sự chính xác như may vá nên Kate sẽ giúp việc đó nhé.”
“Iris, may da thì cần lực rất mạnh nên cậu mới phải làm chứ?”
“Huh? Cậu biết tớ không thể làm được cái đó mà?”
“Hahh… Cậu là con gái của một quý tộc đấy. Bao giờ cậu mới chịu học mấy cái việc đơn giản như may vá hả?”
Kate-san lắc đầu chán nản.
“Fufu. Đúng là chúng ta sẽ làm cái Lều nổi cho Nord-san, nhưng đừng lo, tôi không bắt hai người may da đâu, vì tôi đã có một món vũ khí bí mật cực kì lợi hại.”
“Vũ khí bí mật?”
“Rồi hai người sẽ biết thôi~”
***
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục truyền ma lực vào cái bình chứa Homunculus màu hồng.
Sau đó, tôi bắt đầu làm Lều nổi cho Nord-san, với sự giúp đỡ của Iris-san và Kate-san. Dĩ nhiên là hai người họ không phải may vá, vì tôi đã có Kawak, một loại keo dùng để dính hai vật với nhau như thể hợp nhất chúng lại mà không có chút vết tích gì cả.
Tôi hiếm khi dùng loại keo đó vì nó rất đắt. Tuy nhiên, Nord-san đã trả thêm tiền để có thể nhận được chiếc lều và đi thám hiểm sớm hơn.
Sau khi Iris-san và Kate-san cắt tấm da thành nhiều phần theo đường kẻ sẵn của tôi, chúng tôi bắt đầu bôi Kawak lên phần cạnh của những tấm da đó, rồi cẩn trọng ghép chúng vào với nhau, càng khít càng tốt. Rồi chúng tôi dùng gậy gỗ, chậm rãi ép lên phần cạnh nối và đợi một lúc để các tấm da hoàn toàn kết hợp thành một.
Nhờ có loại keo vừa tiện dụng vừa đắt đỏ, chúng tôi đã hoàn thành Lều nổi chỉ trong chưa đầy một ngày.
Sau đó, tôi tiếp tục làm Đá cộng hưởng, cũng như thuốc cho Iris-san và Kate-san, rồi tiếp tục truyền ma lực vào bình chứa.
Vài ngày sau, chính xác thì đúng trước hôm khởi hành, con Homunculus cuối cùng cũng được sinh ra.
“Lúc đầu tôi cứ tưởng sẽ thất bại cơ, may là cuối cùng cũng xong rồi!”
Tôi không biết lí do tại sao lại tốn tới bốn ngày thì Homunculus mới sinh ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tạo ra một sinh vật sống, hoặc nguyên liệu sử dụng đã có vấn đề, hoặc chỉ đơn giản là tôi đoán sai thôi.
Dù mất nhiều hơn một ngày so với tôi dự đoán, song nó vẫn kịp sinh ra trước khi Iris-san và Kate-san khởi hành vào ngày mai.
Tôi lấy con Homunculus ra khỏi cái bình, dùng một chiếc khăn để lau thứ chất lỏng màu tím trên cơ thể nó. Rồi tôi mang nó cùng cái khăn tới cửa hàng và đặt lên bàn trước mặt mọi người.
“Nhìn này. Chú Homunculus bé nhỏ của chúng ta đã ra đời!”
Chiếc khăn từ từ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt dễ thương của một con gấu nhỏ màu vàng.
“Đáng… đáng yêu quá~!!!” (Lorea)
“T, tôi không biết rằng một Homunculus có thể dễ thương tới mức này đấy!”
Lorea-chan hai tay che miệng, thốt ra một tiếng bất ngờ, trong khi Iris-san rướn người lên để nhìn con gấu dễ hơn.
Chú gấu con lắc mình khỏi tấm khăn, rồi ngồi yên nhìn mọi người. Những sợi lông vốn có màu nâu nhẹ, nhưng cơ thể nó đang phát sáng nên trông giống vàng hơn.
Chú gấu nhỏ tới mức nằm gọn trong lòng bàn tay người lớn.
“Tôi cũng không thể ngờ được nó lại là một chú gấu nhỏ xinh như này đấy… Chủ cửa hàng-san, loại Homunculus nào cũng như thế này ư?”
“Dĩ nhiên là không. Ngoại hình của Homunculus tùy theo sở thích của người tạo ra nó. Tôi chọn hình dạng gấu là vì nó dễ làm thôi.”
Thực ra đó không phải là lí do duy nhất. Tôi nghĩ rằng một chú gấu con sẽ rất dễ thương, và đúng thật! Thậm chí nó còn đáng yêu hơn tôi tưởng!
Con Homunculus này quả là một kiệt tác trong lòng tôi.
“Hình dạng của nó phụ thuộc vào hình ảnh tôi tưởng tượng khi truyền ma lực vào bình chứa.”
“Ra vậy… nghĩa là cô có thể biến nó thành bất cứ thứ gì. Hay thật.”
“Đúng thế. Tuy nhiên, chế tạo một Homunculus có dạng người hoàn toàn bị cấm ở nước ta.”
“Cũng hợp lí.” (Kate)
“Yeah. Còn nữa. Nếu sử dụng nguyên liệu từ sinh vật sống thì con Homunculus nên có hình dạng của chúng, vì nó dễ làm hơn.”
“Tôi hiểu rồi. Cô đã dùng da Kỳ nhông lửa và mắt của Gấu Xám Hỏa Ngục. Vậy nghĩa là con Homunculus nên có hình dạng của gấu hay thằn lằn để dễ chế tạo hơn, đúng không?”
“Chính xác. Và dĩ nhiên tôi chọn gấu rồi.”
Sẽ có người thấy thằn lằn dễ thương hơn, song đối với tôi thì rõ ràng là gấu ăn đứt.
Iris-san, Lorea-chan và Kate-chan gật gù, xem ra họ cũng đồng ý với tôi.
“Cơ mà tôi chưa bao giờ thấy một con gấu nào bé như này.”
“Nó đâu có dùng để chiến đấu, nên cơ thể lớn hơn cũng chẳng để làm gì cả. Vả lại, nó sẽ sống cùng chúng ta, nên nếu tôi tạo ra loại lớn thì sẽ rất vướng víu. Ngôi nhà này đâu có lớn.”
“Sarasa-san, vậy từ giờ chú gấu này sẽ ở cùng chúng ta sao? Tuyệt quá!”
“Dĩ nhiên rồi. Cậu nghĩ tớ sẽ thải bỏ nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ ư? Nó có thể giúp cậu làm việc ở quầy đấy.”
“Yayy~! Mình có bạn mới rồi! Cảm ơn cậu, Sarasa-san!”
“Fufu. Ban đầu thứ này chỉ cho Iris-san với Kate-san, nhưng thêm cậu cũng không sao.”
“Chủ cửa hàng-dono, cô quên mất rằng chúng ta đã dùng tóc của chính mình để làm ra nó sao? Vậy thì chú gấu nhỏ bé này chính là con của bốn chúng ta rồi!”
Nhắc lại chuyện đó… con của chúng tôi hả…?
Xấu hổ quá đi. Tôi chẳng biết nói gì nữa…
“Sarasa-san, tớ thử cầm bé gấu lên được không?”
Lorea-chan hỏi và đưa tay ra trước mặt tôi.
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi nhấc con gấu lên và đặt vào tay Lorea-chan. Nó nhìn chằm chằm vào cậu ấy và bắt đầu bò trên bàn tay.
“Waahhhh~ Mềm quá đi mất~”
“Hooo~ Đúng thế nhỉ.”
Lorea-chan vuốt ve lưng chú gấu, trong khi Iris-san đang chọt chọt vô cổ nó.
Con gấu xem ra chẳng quan tâm lắm tới tay của hai người họ. Nó chỉ nheo mắt và phát ra tiếng “Gauu~” dễ thương.
“Lorea, tới lượt chị ôm em gấu rồi.”
“Eeehhhhhh… em muốn sờ thêm chút nữa cơ.”
“Muu…! Một lúc nữa thôi đấy nhé?”
Iris-san phồng má giận dỗi, tiếp tục lấy ngón tay sờ cằm gấu.
Còn Kate-san thì trông khá lưỡng lự.
“Chủ cửa hàng-san, dù nó có nhỏ nhưng nó vẫn là gấu nhỉ? Liệu nó có cắn không?”
“Đừng lo. Đây là Homunculus chứ có phải gấu thật đâu. Vả lại, như Iris-san nói, chú gấu này giống như con của chúng ta vậy, nên nó không cắn đâu.”
Dù tôi là người làm ra nó, song ba người kia cũng có mối liên kết nhất định vì tôi đã dùng tóc của họ.
“Ra thế. Vậy thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi… Vậy còn những người khác thì sao? Nó có cắn không?”
“Cái đó thì tôi không chắc. Tuy nhiên, tôi nghĩ chú gấu sẽ không cắn người ta một cách ngẫu nhiên đâu, vì tính cách của nó bị cả bốn người chúng ta ảnh hưởng. Trừ khi… trong chúng ta có một ai đó rất hiếu chiến…”
“Một người như vậy ư…”
Kate-san và tôi cùng hướng ánh mắt sang người đang nựng chú gấu bằng ngón tay của mình.
“Chủ cửa hàng-san à, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy…”
“Ừm… chúng ta không cho chú gấu chạy lông nhông trong làng nên chắc không sao đâu.”
Nguồn năng lượng trong con gấu tới từ ma lực của tôi. Nó không cần ăn, nên dù có trông giống gấu thì nó cũng sẽ chẳng đi săn. Vả lại, tôi chỉ cần đưa lệnh không được ra khỏi nhà cho nó là xong.
Vì thế, tôi nghĩ trường hợp con gấu tấn công người là khá thấp.
“Sarasas-san, tên chú gấu này là gì thế?”
“Tên á? Tớ chưa đặt. Chúng ta phải đặt tên cho nó hả?”
“Eh!? Dĩ nhiên rồi! Cậu không thấy áy náy vì chú gấu này không có tên à?”
“Lorea nói đúng đó! Hãy đặt cho chú gấu này một cái tên thật đáng yêu nào!”
Lorea-chan và Iris-san lườm tôi. Hai người cứ khăng khăng đòi đặt tên, dường như họ thực sự gắn kết với nó.
Dĩ nhiên, tôi cũng thấy chú gấu này quả là đáng yêu, và việc đặt tên cũng chẳng khó gì. Tuy nhiên, nó là một Homunculus. Một tạo tác.
Vai trò của Homunculus là thám thính khu vực nguy hiểm, cũng như bảo vệ cho chủ nhân dù chúng có thể bị thương. Thế nên tốt nhất là không quá gắn bó với chúng, nếu không thì tới một lúc nào đó, ta có thể quên mất mục đích mà con Homunculus được sinh ra.
Tuy nhiên, tôi không thể nào nói thẳng điều đó ra trước Iris-chan và Lorea-chan, những người đã coi chú gấu như con đẻ của mình.
Tôi liền quay sang Kate-san, ra ánh mắt giúp đỡ.
Quả như tôi dự đoán, Kate-san đã gật đầu đáp lại. Xem ra cổ cũng biết ý tôi rồi.
“Ê hai người…”
Kate-san quay sang hai cô gái đang bận vuốt ve chú gấu con và lên tiếng. Thật may là cô ấy luôn hữu ích trong trường hợp như này.
“Đến lượt tớ rồi đúng không nhỉ? Để tớ thử ôm chú gấu nào.”
…Hả?
“Cậu nói gì cơ!? Phải là tớ chứ!”
“Eehhh… từ nãy tới giờ cậu đã vuốt ve em nó đủ rồi mà?”
“Đúng thế, nhưng tớ vẫn muốn thử cảm giác được em gấu bò lên lòng bàn tay mình cơ!”
Mặc kệ Iris-san, Kate-san nhẹ nhàng đỡ lấy chú gấu từ tay Lorea-chan và giữ nó bằng cả hai tay.
“Whoa… thật là mềm mại làm sao~ Khác hẳn lũ Gấu Xám Hỏa Ngục.”
“Thật bất công quá!”
“Chỉ một chút thôi. Tí nữa sẽ đến lượt cậu.”
“Gununu!”
Mặc cho Iris-san đang phồng má giận dỗi, Kate-san để con gấu nằm lên tay, rồi dùng tay kia cù vào bụng nó.
“Gau~ Gauu~”
Chú gấu vung vẩy tay chân, mắt nhắm tịt lại, dường như rất thích thú. Thấy vậy, Kate-san không thể nào ngừng cười được.
“He, hehe~ Dễ thương quá đi thôi~ Xem ra mình có thú vui mới rồi.”
Thật sự không ổn rồi… Tôi không thể ngờ được Kate-san có thể gắn kết với chú gấu nhanh như này.
“Đưa tớ! Đưa tớ!”
“Tớ còn chưa được giữ ẻm được một phút. Vả lại, chú gấu này quá dễ thương, thật không phù hợp với một đứa con gái cảm thấy hạnh phúc vì nhận được thanh kiếm trong ngày sinh nhật của mình.”
“Hả!? Cái đó chả liên quan gì tới chú gấu này. Cậu không thể nói vậy chỉ vì cậu nhận được một con thú bông trong khi tớ là thanh kiếm! À, phải. Hồi chúng ta còn nhỏ, cậu không thể ngủ được nếu không ôm thú bông nhỉ. Ah-ahh~ Thật trẻ con làm sao.”
Thôi xong… họ bắt đầu cà khịa nhau trước mặt Homunculus kìa…
“T, thế thì sao!? Thú nhồi bông dễ thương mà! Một cô bé nên chơi với chúng chứ không phải kiếm đâu! Đúng không, Lorea?”
“Vâng ạ. Giờ thì Kate-san, chị có thể trả chú gấu cho em không ạ?”
“Đợi đã. Chú gấu này đâu phải của riêng em, đâu thể nói “trả” được?”
“Đúng thế Lorea! Với lại đến lượt tớ rồi! Để tớ ôm nó!”
Và giờ họ còn bắt đầu cãi nhau luôn kìa… tệ rồi đây…
“Mọi người! Bình tĩnh!... Iris-san, Kate-san. Chú gấu này sẽ đi thám hiểm cùng hai người nên lúc đó thích sờ nắn bao lâu cũng được.”
“Phải ha! Chú gấu ấy sẽ đi cùng mọi người vào ngày mai, nên hôm nay cho em chơi với nó đi.”
“Mumu!... Cũng phải… Nhưng trước đó phải đặt tên đã.”
“Đúng vậy!”
“Ờm… mọi người à? Trước khi làm thế, tôi phải nói điều này đã…”
Lúc đầu tôi vốn không định nói, song rốt cuộc tôi vẫn phải nói ra, vì điều này rất quan trọng.
“Nghe này. Nếu đặt tên cho nó thì mối liên kết giữa nó và mọi người sẽ càng sâu nặng hơn. Nó là một Homunculus chứ không phải thú cưng. Nó có nhiệm vụ, và rất có thể nó sẽ mất mạng trong nhiệm vụ đó.”
Mọi người mở to mắt, sốc nặng sau khi nghe tôi nói.
“Không thể nào… Sarasa-san, cậu định sẽ dùng chú gấu bé cưng này cho những việc nguy hiểm ư!?”
“Thật không thể tin được một người như cô lại làm điều độc ác tới vậy!”
“Chủ cửa hàng-san, tôi thất vọng về cô lắm đó!”
Eh…? Sao tự dưng tôi biến thành kẻ phản diện rồi…?
Xem ra họ đã hoàn toàn quên mất mục đích tôi tạo ra món tạo tác này… Tôi vốn tạo ra chú gấu là để bảo vệ Iris-san và Kate-san, chứ không phải để hai người họ bảo vệ nó.
“Chủ cửa hàng-dono, nhìn đi này! Hãy nhìn vào đôi mắt dễ thương này đi! Cô định để nó hi sinh tính mạng mình sao!?”
Vừa nói, Iris-san vừa lấy con gấu khỏi tay Kate-san, rồi dùng cả hai tay đưa nó trước mặt tôi.
Chú gấu nhìn tôi và nghiêng đầu.
“Gau?”
“U, uuu~...”
Quả là dễ thương thật. Đúng thế… Tuy nhiên…
Tôi không thể gắn bó với nó được! Nó là một Homunculus. Một tạo tác sống!
Gắng lên, Sarasa! Gắng lên!
“Ahh~ Thật mềm mại, ấm áp và đáng yêu làm sao~”
“Chủ cửa hàng-san~, cô hãy thành thực với bản thân đi nào~”
“Sarasa-san~ Cậu không cần phải kiềm chế đâu~”
Tôi biết nó dễ thương rồi! Tôi là người tạo ra ngoại hình của nó mà!
Nhưng… nhưng…!!
Trong khi tôi vẫn còn chiến đấu với trái tim của mình, cả ba người họ bắt đầu vuốt ve chú gấu và chằm chằm nhìn tôi.
“Xem nè. Ẻm đang uốn éo nè. Dễ thương quá trời luôn~”
“Không ai có thể phản kháng lại sự dễ thương đó cả~”
“Tới đây nào, Sarasa-san~”
“Gau~”
Khi chú gấu nhìn tôi với đôi mắt cún con đó, trái tim tôi đã hoàn toàn bị tan chảy.
“Tôi…”
“Tôi gì cơ~?”
“Tôi hiểu rồi! Geez!... Mọi người có thể đặt tên cho nó. Tôi cũng sẽ cố gắng đảm bảo rằng nó sẽ sống sót.”
“Yaaayyyy!”
Cả ba người vui vẻ hô vang, đưa tay cao lên trời.
Xem ra tôi vừa có thêm một thành viên mới trong gia đình cần phải bảo vệ rồi…
Hahh… Tại sao mình lại tạo ra một sinh vật đáng yêu tới thế cơ chứ…