Chương 08: Yêu cầu của Erin-san II
Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 17:53:21
“Được rồi. Vấn đề bây giờ là nguyên liệu cần thiết để làm Máy sấy thực phẩm. Theo cuốn sách, chúng ta cần nguyên liệu hệ lửa, gió và băng. Nhưng…”
Sau khi đọc xong, tôi lại có chút thắc mắc trong đầu. Tuy nhiên, cuốn bách khoa toàn thư này chắc chắn là đồ thật nên không thể viết sai được.
“Sao vậy, Sarasa-san?”
“Chẳng hiểu sao trong sách lại ghi rằng chỉ cần một chút nguyên liệu hệ lửa, một lượng vừa đủ hệ gió và rất nhiều nguyên liệu băng… Đây là một cái máy sấy nên cháu tưởng phải cần nhiều nguyên liệu hệ lửa hơn chứ.”
May thay, tôi có rất nhiều nanh băng nên không vấn đề gì.
Còn nguyên liệu hệ lửa thì có lẽ tôi sẽ lấy từ Kỳ nhông lửa… Đợi đã, chúng quá quý hiếm nên sẽ khiến tạo tác trở nên đắt giá mất. Trong sách không có nói gì tới việc chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng tới sản phẩm, vậy thì tôi sẽ sử dụng loại nguyên liệu rẻ tiền như Đá lửa mà chúng tôi nhặt được trên núi.
“Cháu đã có những nguyên liệu hệ lửa và băng, nhưng gió thì chưa có nên cháu phải đi kiếm chúng đã.”
“Cô hiểu rồi. Với lại tạo tác đó bao nhiêu tiền vậy?”
“Cháu có thể làm rẻ hơn, song cái máy vốn đã khá đắt, nên…”
Dù giá thành có thể giảm tùy vào nguyên liệu được chọn, tuy nhiên Máy sấy thực phẩm không phải là một loại tạo tác rẻ tiền.
Chẳng biết có ai trong làng có thể chi đủ không, kể cả Erin-san.
“Quả nhiên là vậy… Sarasa-san, cô định thu tiền bất cứ ai sử dụng chiếc máy. Dĩ nhiên, cô sẽ dành ra một lượng tiền hỗ trợ để phí sử dụng được giảm xuống mức thấp nhất. Sẽ mất một khoảng thời gian để cháu có thể nhận toàn bộ số tiền. Cháu thấy sao?”
“Vâng, được ạ.”
“Tốt rồi! Hồi trước, khi cháu chưa tới, mọi người rất ngại dùng tiền. Tuy nhiên, sau khi cháu tới, lượng Collector đã tăng lên và giúp thu nhập của người dân tăng theo.”
“Vậy thì cháu không phải lo về việc thu phí nữa rồi. Tuy nhiên, cháu vẫn sẽ phải tìm nguyên liệu hệ gió nên cô phải đợi hơi lâu đấy ạ.”
“Không sao đâu, chỉ cần càng rẻ càng tốt là được~”
Tôi phì cười khi thấy Erin-san nháy mắt với mình.
“Fufu. Cháu biết rồi. Khi nào xong thì cháu sẽ thông báo ạ.”
***
“Ahhh, lúc chúng ta đi thu thập nguyên liệu hệ gió… đúng là không vui vẻ gì nhỉ, Kate?”
“Ờ…”
“Cảm ơn hai người đã giúp tôi. Và… xin lỗi vì đống rắc rối đó nhé.”
Khi Iris-san và Kate-san nhắc tới chuyện đi tìm nguyên liệu, tôi khẽ cúi đầu, nhớ lại những khó khăn họ kể lúc ấy.
“Không sao đâu. Tôi đã bảo không sao thật mà. Tại chúng tôi cứ khăng khăng đòi đi đấy chứ.”
“Đúng thế. Đó đâu phải là lỗi của cô, do chúng tôi muốn giúp thôi nên cô đừng để tâm.”
Lúc đầu, tôi định mua nguyên liệu của Leonora-san để chế tạo Máy sấy thực phẩm. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể nhờ Sư phụ, nhưng tôi chọn Leonora-san để có thể duy trì mối quan hệ làm ăn hữu hảo. Vì nguyên liệu hệ gió không đắt lắm nên tôi không muốn nhờ Iris-san và Kate-san. Vả lại, tôi cũng không muốn hai người họ phải gặp cả tá phiền phức chỉ để tìm kiếm một loại nguyên liệu rẻ bèo.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói chuyện với Leonora-san, Iris-san đã biết tình hình của tôi. Có lẽ cổ nghe được từ Lorea-chan.
Ngay lập tức, cô ấy tới thẳng chỗ tôi và kêu “Chủ cửa hàng-dono, sao cô không nói với chúng tôi là đang thiếu nguyên liệu? Tôi sẽ đi tìm chúng cho!”
Tôi không muốn Iris-san phí thời gian quý giá nên đã cản lại, vậy mà cô ấy vẫn đòi đi.
“Tôi đã xem qua địa điểm tìm nguyên liệu nên cứ tưởng việc này dễ xơi, hóa ra…”
“Mệt khủng khiếp.”
“Ừm… thì những vấp ngã sẽ giúp chúng ta trưởng thành nên tớ thấy cũng không sao!”
“Cậu nghĩ thế thật á…?”
“... Ừ thì chút chút… Haha…”
Nói xong, Iris-san vội ngoảnh mặt xấu hổ.
“K, Kate-san, chị đừng trách chị ấy quá nhé. Em rất biết ơn cả hai chị, vì nhờ vậy mà Sarasa-san đã có thể chế ra Máy sấy thực phẩm và giúp cha em bán được nhiều hơn.”
Bây giờ Daruna-san đã không cần phải mua đồ hộp từ South Strugg để bán nữa. Ngược lại, bác ấy mang đồ hộp từ làng đi tới nơi khác và bán.
“Chị cũng thấy vui, nhưng dù không đi thu thập thì Chủ cửa hàng-dono vẫn sẽ mua từ Leonora-san đúng chứ? Thật sự bọn chị chẳng đóng góp được gì nhiều cả. Bên cạnh đó, Lorea, chị nghe rằng đồ hộp được đa dạng hơn là nhờ có em.”
“Đúng thế! Giờ chúng ta đã có thể thưởng thức nhiều món khô hơn, thay vì chỉ mỗi rau và thịt!”
Để thử xem món nào có thể sấy khô được, Erin-san và Lorea-chan đã làm rất nhiều món ăn.
Hồi đó, tôi giúp họ vận hành chiếc máy sấy, vì nó đòi hỏi phải có ma lực.
Erin-san đã dùng toàn bộ tiền của mình để mua nguyên liệu cho Lorea-chan nấu, nên cô ấy không thể mua được Đá ma thuật. Đó là lí do vì sao cổ cần tôi giúp– chính xác hơn thì là ma lực của tôi. Và tôi cũng đảm nhiệm việc nếm thử luôn. Hầu như những thứ Lorea-chan nấu ra đều có thể sấy khô.
Chúng tôi rất vui mừng với kết quả thu được.
“Em chỉ nấu nướng như bình thường thôi. Sarasa-san mới là người có công lớn nhất. Cậu ấy vừa sử dụng tạo tác, lại vừa là người nếm thử.”
“Ahaha… lúc đó tớ chỉ sợ mình lại tăng cân… Cơ mà Lorea-chan, cậu mới là người giỏi nhất chứ. Nhờ có kiến thức nấu ăn của cậu, mọi người trong làng đã có thể làm rất nhiều loại đồ hộp khác nhau.”
“Hehe~ Tớ rất vui vì mình có thể giúp ngôi làng giàu có hơn.”
“Lorea-chan, em trưởng thành hơn số tuổi mười ba của mình lắm đó.”
“Iris-san, em sắp lên mười bốn rồi nên đâu còn trẻ con nữa!”
Nói xong, Lorea-chan chống nạnh và phồng má giận dỗi.
Nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật của cậu ấy rồi, hình như cậu ấy từng nói là vào mùa đông thì phải.
Hmmm… chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Lorea-chan. Thật đáng mong chờ quá đi~