• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Huấn luyện ngoài trời

Độ dài 3,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 06:30:14

“Được rồi, đã tới lúc thực hành. Các cô cậu, theo tôi ra ngoài nào.”

Giờ nghỉ giải lao đã kết thúc, Isolet quay lại đưa chỉ thị mọi người đi theo rồi bước ra khỏi lớp.

“Tsk, nếu cô ta không phải là Bywalker thì…”

“Phiền thật đấy…Tao thà học ở cái lớp cũ còn hơn…”

Những học sinh thường dân im lặng chuẩn bị ra ngoài, còn đa phần đám quý tộc lại bắt đầu nhăn nhó, lên tiếng đả kích Isolet.

‘Cái lũ này chỉ được cái nói xấu sau lưng người ta chứ có dám đứng mặt đối mặt mà chửi đâu…đáng khinh.”

Chúng nổi khùng lên như thế cũng là bởi chúng có muốn vậy hay không cũng đều bất khả thi, mà dù gì thì đây cũng là một phần trong lịch trình hàng ngày của lũ này rồi.

Thế lũ này có đủ năng lực vượt qua thực hành không á?

Mơ đi.

Hầu như mọi học sinh quý tộc tới từ cái lớp hạng nhất tại học viện mang tên Lớp A này, đều đi vào bằng cửa sau. Hay nói theo cách khác, chỉ cần Isolette vung nhẹ một đường kiếm cũng đủ làm bọn chúng bất tỉnh nhân sự.

Còn lại mặt khác, những học sinh tầng lớp thường dân được công nhận hoàn toàn dựa theo khả năng của chính bản thân họ. Cũng chính vì lý do đó, đám quý tộc kia không những khinh miệt mà còn cực kỳ ganh tỵ với khả năng của thường dân bọn họ.

“Xin thứ lỗi, thưa ngài Frey, nếu ngài có muốn thay đổi ý định thì…”

Đang dở mắt nghía đám quý tộc thì Thánh Nữ bước lại gần tôi, bắt đầu mở miệng cùng với ánh nhìn tuyệt vọng trên khuôn mặt.

“Ta đã bảo là ta không đi cơ mà, cái con điếm này.”

Tất nhiên, tôi chưa hề có ý định chết trước khi đánh bại được Quỷ Vương đâu, tôi lên tiếng tống khứ Thánh Nữ đang mời tôi đi cùng cô ta.

“…!”

Thánh Nữ để lộ khuôn mặt sốc nặng, ngay lập tức chạy ra khỏi lớp. Ừ thì với một người có tấm lòng tốt bụng hết mực như cô ta, chắc là chưa từng bị sỉ nhục tới cái mức như vậy đâu.

“…Mà sau này cô ta vẫn cứ sẽ tiếp tục làm vậy ư? Thế thì có chút phiền đấy.”

Dù Thánh Nữ có sở hữu một thứ buff cực kì gian lận là “Nhật Thần Chúc Phúc”, nhưng thực sự yếu tố hiểm họa tới từ cô ta khá thấp, vì cô ta không hề có chút mưu mô gì cả. Chỉ cần tôi cẩn thận một chút thì cô ta chắc chắn không thể nào giết được tôi.

Cơ mà nếu cứ để Thánh Nữ làm trò hề như vậy mãi thì cũng khó đấy.

Đó là bởi vì khả năng cảnh báo đe dọa tính mạng mỗi ngày một lần của tôi, ‘Trực Giác Ác Giả’, sẽ bị vô hiệu.

Nếu Thánh Nữ cứ tiếp cận tôi như vậy liên tục, cưỡng ép kích hoạt ‘Trực Giác Ác Giả’ sẽ khiến tôi không còn biện pháp phòng bị trước những mối nguy thực sự.

Nói ngắn gọn thì có nghĩa là Thánh Nữ đang vô thức đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm bằng cách vô hiệu kĩ năng hữu dụng nhất tôi có.

Tôi cần phải tìm ra biện pháp đối phó cho bằng được.

“…Ugh.”

Đang nghiền ngẫm một hồi, bỗng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ làm tôi phải liếc qua, và tôi thấy Irina đang gục xuống sàn, xoay quanh là vài ả nữ quý tộc.

“Ôi, ngươi sao vậy? Ngươi trẹo chân à?”

“Gì cơ? Người ta còn khen nó là đứa có triển vọng đấy, nhưng mà cũng chẳng có gì nhỉ?”

“Ha, ta không biết nó bò lên được Lớp A kiểu gì nữa cơ, chỉ là một con thường dân…Hay là nó cưới được ai nhiều tiền nhỉ?”

Thấy được ngọn khói đen tỏa ra từ bụng cô, chắc là cô đã bị dính đòn ma thuật từ cuộc ẩu đả với quý tộc.

Nếu là cô trong trạng thái tốt nhất cùng với những kỹ năng vốn có của mình, việc san bằng đám quý tộc xung quanh đây đối với cô chỉ là một cái búng tay, nhưng trong trạng thái ‘Cạn kiệt Mana’ như hiện tại, tới cả những ma thuật cơ bản cô còn sử dụng không xong chứ đừng nói là chống lại đám con người tầm thường kia.

“…..”

Irina nằm rên rỉ ôm bụng, nhận ra tôi đang nhìn vào dáng vẻ khổ sở của cô, bắt đầu đáp lại bằng một ánh nhìn đáng sợ chứa đầy nỗi uất hận.

Thường thì, nếu tôi mà là mấy tên nhân vật chính trong mấy bộ drama anh hùng khác, ở trong tình huống này, tôi sẽ đuổi khứ mấy ả quý tộc kia đi cùng phong thái ngầu lòi, rồi nắm lấy tay Irina, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Sau đó, có lẽ Irina sẽ bắt đầu crush tôi vì đã giúp đỡ cô ấy, không quan tâm dù cô có là thường dân…Và rồi có lẽ cô sẽ gia nhập vào ‘Tổ đội Harem’ như là một thành viên ‘Harem’ trong đó, theo như những gì cuốn Sách Tiên Tri ghi chép.

Nhưng buồn chưa, tôi đâu phải là nhân vật chính của một bộ drama anh hùng ‘bình thường’. Để trở thành Anh Hùng, tôi phải làm ‘Ác Giả’.

“…Vậy ngươi nghĩ ngươi sẽ vào được Hội Học sinh à?”

“…Gì cơ?”

“Ngươi cần phải biết vị trí của mình là ở đâu, đồ hạ đẳng ạ.”

Tôi sỉ vả cô ấy, mấy ả quý tộc xung quanh thì khúc khích, bắt đầu niệm ma thuật, trong tình cảnh tuyệt vọng đó, trước khi cô bị hàng tá ma thuật nhấn chìm.

“Này, dừng lại!!”

“…Arianne!”

Bạn của Irina, Arianne can dự, tạo một rào chắn bảo vệ bằng cả hai tay.

“Irina, có sao không!”

“N-ngươi…”

“Này, ngừng bắt nạt người vô tội đi...đường ai nấy đi giùm cái có được không?”

Mấy ả nữ quý tộc bị chặn bởi bức rào chắn mạnh mẽ được hình thành từ một loại ma thuật bảo vệ đặc biệt, dần dần hết hứng thú, bắt đầu tách ra sau khi chạm vào bức rào chắn vài lần.

“…Một đứa hạ đẳng làm bạn với một đứa hạ đẳng.”

Sau khi chứng kiến khung cảnh như vậy, tôi mỉa mai họ rồi chuyển qua nói chuyện với mấy ả quý tộc nữ vừa mới để ý tới tôi, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

‘…Arianne. Cô ta là một người bạn khá có ích trong việc chăm sóc Irina.”

Arianne là bạn thuở nhỏ của Irina.

Có năng khiếu trời phú với ma thuật phòng vệ, cùng với tài năng xuất chúng trong ma thuật công kích của Irina, cả hai tạo thành bộ đôi đáng gờm.

Sau này, khi cuộc xâm lăng của Quỷ Vương đổ bộ, cả hai đã từng quét sạch cả một quân đoàn trong cuộc chiến.

“Arianne…cảm ơn…”

“Có gì đâu chứ! Chúng ta là bạn cơ mà? Mà nè, Irina, cậu làm gì mà cạn kiệt hết mana vậy? Có phải cậu đặt lời nguyền lên ai rồi đúng không?”

“…”

Irina im lặng một hồi trước câu hỏi trực giác của Arianne, rồi sớm mở miệng.

“Arianne.”

“Gì cơ?”

“…Lần này, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu. Chắc chắn đấy.”

“…?”

Arianne nghiêng đầu trước câu nói đầy ẩn ý của Irina, thực ra trước kia đã từng hi sinh thân mình bảo vệ Irina khỏi cuộc tấn công của Quỷ Vương. Vậy nên, đối với Irina, sự cố đó là một ký ức đau thương.

Có lẽ, những lời nói đó…là quyết tâm bảo vệ, không để cô chết trước mặt cô một lần nữa.

[Nhận được Điểm Ác Giả: 60 điểm! (Thấm nhuần ý chí kiên định)]

Tôi thở dài một hơi trước thông báo của hệ thống, hiển thị số điểm tôi trích xuất được từ niềm quyết tâm muốn giết tôi từ Irina. Và rồi tôi rời khỏi lớp cùng mới mấy ả nữ quý tộc vẫn đang khúc khích.

.

.

.

“Buổi thực hành hôm nay sẽ là Luyện tập chiến đấu.”

Isolet vừa nói vừa nhìn Lớp A đã tập trung lại trong sân tập với ánh mắt sắc lẹm.

“Nội dung của buổi tập sẽ là đấu với tôi.”

Ngay lập tức, cả sân tập trở nên ồn ào, cô dõng dạc nói to.

“Im lặng!! Trật tự ngay!!”

Cú hét như sấm rền của cô làm cả lớp tức khắc im bặt, rồi cô lại mở miệng trước những học sinh sợ tím tái mặt mày.

“Các cô cậu hãy dùng hết sức chống lại tôi để tôi có thể đánh giá về kỹ năng cũng như tiềm năng của các cô cậu.”

Nói xong, Isolet rút kiếm đấu tập ra và bắt đầu gọi học sinh, từng người một.

Ngay sau đó, cuộc thảm sát quý tộc bắt đầu.

“Xin cô đấy, làm ơn nhẹ tay thôi…kwaaakk!”

“…Thảm hại. Tiếp.”

“Kya!!”

“Thứ cô đang dùng không phải là Hỏa Cầu đâu, nó là Pháo Hoa thì có. Dùng cho sinh nhật thì tốt đấy. Tiếp.”

“Giờ đừng có phấn khích…Ugh!”

“Tôi chắc chắn mấy tên côn đồ lang thang ngoài phố kia còn cầm kiếm tốt hơn cậu đấy. Tiếp.”

Cứ như thế, cô đập nhừ tử đám quý tộc vào học viện từ cửa sau mà không giữ cho chúng chút mặt mũi nào.

“Haa…Haa…”

“…Hơi thiếu hụt về thể lực, nhưng mấy cú tấn công đầu khá là sắc bén đấy. Hãy nhớ lấy điều đó và cố gắng hơn nữa nhé. Tiếp.”

“…Ha…Ha…”

“Ma thuật cực kì toàn diện, nhưng tốc độ niệm quá chậm. Trong thực chiến, tốc độ niệm ma thuật có thể chia tách ranh giới giữa sống và chết đấy, hãy chú ý lấy điều này. Tiếp.”

“Heup!!”

“…Mọi mặt đều tốt. Tiếp.”

Trái lại, khác với quý tộc, hầu như mọi thường dân đều rất ổn, cô khen họ và còn chỉ ra những điểm yếu cần phải sửa.

“…Bà giáo sư này phiền quá ta?”

“Không nhận ra à? Bà ta chỉ thiên vị mấy đứa thường dân dù chính bản thân là một quý tộc.”

“Cứ kệ đi. Con điếm đó chắc đang nghĩ bản thân mình là người tốt.”

Dĩ nhiên rồi, danh tiếng của cô trong giới quý tộc không thể nào tốt được.

‘…Đám vô dụng này còn không nhận ra bản thân bọn nó yếu như sên.”

Tất nhiên, Giáo sư Isolet hoàn toàn đánh giá mọi học sinh dựa trên chính khả năng của bản thân họ. Để ý kĩ thì cô cũng có khen một vài quý tộc có đủ năng lực mà.

Nhưng mà đám quý tộc ngạo mạn này sẽ không bao giờ chịu thừa nhận thất bại này.

“…Cậu chủ.”

“…Sao?”

Vẫn còn đang ngâm nghê, Kania ngồi cạnh hỏi tôi một câu hỏi.

“…Có khi nào, cậu chủ dạo gần đây cảm thấy không khỏe không?”

“…Ngươi nói thế là có ý gì?”

Tôi nghiêng đầu hỏi lại từ câu hỏi có phần ngốc nghếch của cô. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi một chốc rồi Kania nói tiếp.

“Chuyện đó…không có gì đâu ạ. Chỉ là, tự nhiên, tôi có cảm giác như vậy.”

“…Ta ổn, và cũng không phải chuyện của ngươi.”

“…Vâng.”

Nói xong, Kania quay đầu sang xem buổi đấu tập, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn để lộ đau đớn vì cái gì đó.

‘…Cô ấy sao vậy nhỉ?’

Tôi thắc mắc trước cử chỉ kì lạ của cô, nhưng một lúc sau, Giáo sư gọi tên Kania làm tôi lo lắng, xua tan đi những nghi vấn trong đầu.

‘…Thực sự mong là Hắc Thuật không lộ ra.’

Mana của cô ấy vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, vậy nên không loại trừ khả năng sẽ có Hắc Thuật rò rỉ ra. Để chuẩn bị sẵn cho bối cảnh đó, tôi đã truyền rất nhiều sinh lực cho cô vào buổi sáng nay, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng.

-Clink

Suy ngẫm một chốc, tôi nhẹ chạm vào chiếc trâm cài tôi đính vào quần áo của Kania từ trước và nhìn vào mắt cô.

Chiếc trâm cài tôi vừa chạm vào là một ma cụ có thể truyền sinh lực cho đối phương khi tôi chạm mắt với họ trong trường hợp khẩn cấp, và là thứ ma cụ tôi không bao giờ muốn dùng bởi nó rút nhiều sinh lực gấp hàng chục lần so với phương pháp tiếp xúc vật lý.

Tuy nhiên, đôi khi tôi phải dùng tới nó trong những trường hợp tiếp xúc vật lý là bất khả thi, và có nguy cơ Hắc Thuật của Kania bị lộ ra. Giống như lúc này vậy.

‘Dù là học sinh sẽ biết đâu, nhưng dù chỉ là một chút ít Hắc Thuật, giáo sư Isolet cũng nhận ra ngay…Cũng không tránh được.”

“…Heup!”

“…Hmmm.”

Ngay khi tôi vừa truyền sinh lực của bản thân, Kania bắt đầu thi triển ma thuật với biểu cảm thư giãn hơn mọi khi, và cô đã kéo dài trận đấu đủ lâu để phá vỡ kỉ lục trước.

Cùng với đó, tôi cảm thấy các giác quan của bản thân dần rời khỏi cơ thể, dù có tiếp tục hay dừng lại thì cơ thể tôi vẫn sẽ phải chịu vô số đau đớn, nhưng rồi Kania dừng niệm ma thuật và cúi đầu.

“…Em chỉ có thể chiến đấu tới đây thôi ạ.”

“Hmm? Tại sao? Không phải em vẫn còn đủ sức để đấu tiếp sao?”

“Bẩm sinh mana của em đã không ổn định, vậy nên nếu em còn đấu tiếp sẽ khiến cho mana của em bị mất kiểm soát. Em xin lỗi ạ.”

“…Tôi nghĩ vì lý do đó nên em mới giữ sức khi tấn công nhỉ.”

Giáo sư Isolet tra kiếm, và rồi đưa ra nhận xét.

“Nếu có thể xử lý được chứng hỗn loạn mana này, em sẽ trở thành một Pháp sư xuất chúng. Kể từ giờ tôi sẽ giúp em.”

“…Cảm ơn ạ.”

Kania cảm ơn cô, lịch sự cúi đầu, rồi quay trở về bên tôi. Giờ tới lượt Irina được Giáo sư Isolet gọi tên.

“…Ugh, ugh.”

“….?”    

Irina đứng đối diện Giáo sư Isolet, nghiến răng, run bần bật, cô gắng sức triệu hồi ra được mỗi một mũi Ma Tiễn.

“…Định làm gì vậy?”

“X-Xin lỗi ạ…Để em…thử lại…”

Sau đó, Irina tập trung quá độ tới mức hai mắt hiện đầy tia máu, nhưng dù có vậy, sau cả tá thì giờ, cô cũng chỉ triệu hồi thêm được hai mũi Ma Tiễn nữa.

“…Ugh.”

Dù có là thế, Irina vẫn tiếp tục rót thêm mana, nhưng rồi cô đột nhiên đổ ngục xuống rồi ngất xỉu.

“Tôi không biết phải nói gì nữa. Ai đó hãy mang học sinh này tới phòng y tế đi. Tiếp.”

Giáo sư Isolet lạnh lùng phát biểu, Arianne chạy tới bên Irina cùng biểu cảm lo lắng, rồi đưa cô quay về lại lớp thay vì phòng y tế.

Cũng đâu còn cách nào khác đâu.

Vì nếu họ biết được Irina bị Cạn kiệt Mana dày vò, nguyên do sẽ bị tìm ra, và phản phệ của ma thuật sẽ áp lên người cô thứ lời nguyền chết người, vậy nên để tránh việc đó xảy ra cô không còn cách nào khác ngoài che giấu nó đi.

Sau khi Cửa hàng trang bị của hệ thống được mở khóa, tôi cần phải tìm ra ma cụ giúp cho cô ấy mới được.

“Em, à thì…bỏ nhé…”

“…Hả?”

Người tiếp theo, Thánh Nữ Ferloche, tuyên bố bỏ cuộc ngay khi đứng trước mặt Giáo sư Isolet.

“Cô đùa tôi đấy à?”

“Ah, không không…Em không có ý định sử dụng sức mạnh này lên giáo sư…”

Hiện tại, Ferloche đang sở hữu Nhật Thần Chúc Phúc mà không có sự cho phép, nó là thứ chỉ có thể có được một lần khi cầu nguyện vào ngày thánh, cùng với sự đồng thuận của Nhà Thờ, nên nếu cô đánh với Giáo sư Isolet sẽ khiến sự thật này bị bại lộ.

Tất nhiên sẽ có người nghĩ chỉ cần tiết chế lại mà đánh với Giáo sư Isolet chả phải là ổn rồi sao, nhưng tại sao huyền thoại về câu chuyện Thánh Nữ đời trước quét sạch một phần của Quân đoàn Ma Vương lại tồn tại đều là có lý do cả.

Nhật Thần Chúc Phúc dù là yếu khi đối đầu với đa mục tiêu, nhưng đổi lại nó là buff cực kỳ khủng khiếp, không có mấy cách để phản kháng lại trong một trận 1 chọi 1. Có nghĩa là, dù cho Giáo sư Isolet có làm gì thì cũng không thể nào chống chọi lại nổi loại buff này.

 “…Vậy thì chỉ còn một người cuối cùng.”

Giáo sư Isolet nhìn về phía Ferloche, ra hiệu cô đi ra, rồi nhìn vào tôi, tên học sinh còn lại cuối cùng, nói.

“…Bảng trạng thái.”

[Chỉ số]

Tên: Isolet Arham Bywalker

Sức mạnh: 8.5

Mana: 5

Trí tuệ: 7

Sức mạnh Tinh thần: 7

Chỉ số bị động: Tay trái bị thương.

-

Tôi lẩm bẩm mở bảng trạng thái của Isolet, sau khi nhịn vào chỉ số của cô môt lúc, tôi ngay lập tức rút kiếm ra và hỏi.

“…Chị chơi với đám thường dân kia đủ vui chưa? Hả chị gái?”

“…”

“Sao chị lại không nói gì trước câu hỏi của người ta vậy…?”

“…Em sa suy đồi ngã quá rồi, Frey à.”

Đúng vậy. Tôi có quen cô ấy.

Gia tộc Starlight và Bywalker có một mối liên kết bền chặt đã được duy trì qua nhiều thế hệ kể từ thời đại của Tổ đội Anh Hùng 1000 năm về trước. Nhờ vậy mà chúng tôi có mối quan hệ rất gần gũi như bao anh chị em khác kể từ khi còn bé.

Giờ tôi là kẻ thủ công khai của mọi người.

“…Suy đồi ư? Nghe buồn cười thật. Em nghĩ chị ngu đi nhiều rồi.”

“…”

“Buồn cười hơn nữa là thứ duy nhất chị làm được sau khi bị đá khỏi vị trí Phó chỉ huy Hội Hiệp sĩ Hoàng gia rồi tới đây là để chơi với em đấy, như hai ta hồi nhỏ vậy.”

“Tới đây đi.”

“Như chị muốn.”

Ngay lúc cô ấy lạnh lùng cắt ngang tôi bằng lời nói, tôi chĩa thằng kiếm về phía cô ấy.

-Keng!!

Những tia lửa văng ra.

“….!”

“Sao thế? Sao mà ngạc nhiên vậy?”

Cô ấy bị đẩy lùi lại sau khi chống đỡ được chú chém của tôi với cánh tay phải run lẩy bẩy đó, còn tôi thì liên tục tung ra những nhát chém dữ dội để lấy được lợi thế ban đầu.

“…Gì cơ? Thiếu Gia Frey dùng kiếm giỏi vậy sao?”

“Dù  gì ngài ấy cũng là từ gia tộc Starlight, không phải là lẽ dĩ nhiên à?”

“…Nhưng mà có tin đồn là Thiếu Gia Frey không hề có chút kĩ năng kiếm thuật nào cơ mà?”

Trong khi những học sinh khác đang sốc trước màn trình diễn kĩ năng nằm ngoài dự tính này của tôi, Ferloche lại đang cúi gằm đầu xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài phát ánh đỏ trên ngực tôi.

-Kenggg!!

Màn đọ sức quyết liệt kết thúc sau khi tôi hất văng cây kiếm của cô ấy làm nó cắm xuống sân tập, tất cả học sinh điều há hốc mồm trước kết quả.

“…Là ma thuật!”

Bỗng nhiên Ferloche chen ngang vào giữa chúng tôi, hò hét, chỉ vào chiếc trâm cài trên ngực tôi.

“…Trong cái trâm cài này có Quỷ Thuật!”

Nói vậy, Ferloche bước lên và bắt đầu truyền Thánh Lực vào trong chiếc trâm cài, và ngay lập tức một luồng ám khí rỉ ra khỏi chiếc trâm cài cùng tiếng rít chói tai.

-Kréeeeecc!!

Chiếc trâm cài rít lên một lúc thật lâu, không thể chịu nổi lượng Thánh Lực được bơm vào liên tục liền vỡ ra thành từng mảnh, Isolet im lặng nhìn cả quá trình cuối cùng cũng chịu mở miệng cùng biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt.

“…Không thể ngờ em lại nhờ vào cái thứ Quỷ Thuật đó, em là nỗi ô nhục của gia tộc Starlight.”

“Không phải chị cũng là nỗi ô nhục của gia tộc Bywalker sao?”

“Frey Raon Starlight, bị phạt trừ 20 điểm vì sử dụng ma cụ vi phạm luật lệ…”

“…Sao cơ? Chị không bào chữa được nên chị định lạm quyền Giáo sư đấy à?”

“…Thêm nữa, cần phải tư vấn cá nhân. Đi theo tôi ngay.”

Tôi bắt đầu đi theo Isolet tới tòa nhà chính theo chỉ dẫn. Tôi thở dài, lẩm bẩm trong lúc nhìn vào bảng thông báo của hệ thống đang hiện ra trước mắt.

[Nhận được Điểm Ác Giả: 100 điểm! (Đầu tư hợp lý)]

“…Đắt lắm đấy.”

Tôi nhớ tôi đã phải bỏ ra một phần ba số tài sản của bản thân để làm ra cái trâm cài đó. Mà giờ thì nó cũng không còn quan trọng nữa bởi tôi đã đạt được kết quả rồi…Cơ mà, vì tôi vẫn có thể sử dụng lại bao nhiêu lần tùy thích nên là cũng hơi phí.

‘…Mình cần phải viết thư cho cha xin thêm tiền mới được.’

Tôi im lặng đi theo Isolet, than thở trước hoàn cảnh trớ trêu, cần phải có may mắt để làm được thêm nhiều điều ác.

.

.

.

Trong lúc Frey càu nhàu đi theo Isolet.

“Quỷ Thuật…”

Kania nghe được từ ‘Quỷ Thuật’, nhớ lại về chiếc dấu tay dính máu trên giường cô thấy trong ký túc xá và bắt đầu lẩm bẩm cùng ánh nhìm sắc lẹm.

“…Mình cần phải biết tên đó đang làm cái quỷ gì ở trong phòng.”

Ngay khi nói vậy, một thứ gì đó đã được tạo ra từ Hắc Thuật bồi tụ trên tay Kania.

Bình luận (0)Facebook