• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 3,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 00:45:14

Trong khi đọc những chi tiết khủng khiếp về hình phạt, tôi vội vã lục tung chiếc va li cũ của mình và lấy ra một mảnh giấy đã cũ nát.

Dù nó trông giống như một mảnh giấy vô dụng chả có tí giá trị gì, nhưng đây chính là vật gia truyền của gia tộc tôi đã được truyền qua nhiều thế hệ trong hơn 1.000 năm.

Rốt cuộc thì những gì đã được viết trên mảnh giấy gia truyền này?

Câu trả lời sẽ là nếu ai đó biết đến bức tượng Anh Hùng, bức tượng điêu khắc lớn nhất đế quốc ấy và đọc những dòng chữ được khắc trên ấy, thì trên đó có nêu rõ là:

Vào đúng ngày kỷ niệm 1000 năm ngày mất của Quỷ Vương, kẻ thừa kế của Quỷ Vương sẽ xuất hiện và nuốt chửng cả thế giới. Bạn sẽ cần một anh hùng có sức mạnh tương đương với tôi để ngăn chặn kẻ này.

Đây là di chúc và là lời tiên tri chính thức của người Anh Hùng vĩ đại, được cả đế quốc biết đến như là người đầu tiên đã đánh bại Quỷ Vương.

Nhưng đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại của lời tiên tri được viết trên mảnh giấy này.

Tất nhiên, nội dung thì vẫn giống nhau cho đến cái đoạn "Bạn sẽ cần một anh hùng có sức mạnh tương đương với tôi", nhưng... từ đoạn này trở đi, thì lời tiên tri đã được ghi lại như một cuốn sách bí mật và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia tộc tôi.

"Cha ơi, đây không phải là kí tự rune... cũng không phải văn tự cổ...Thưa cha chúng là gì vậy? Những kí tự có cấu trúc quá hoàn hảo để trở thành một dạng mật mã này?".

"À, cái này được gọi là chữ Hangul".

Để tham khảo, cha tôi gọi những ký tự thần bí này là "chữ Hangul". Bố của tôi, một người rất tôn sùng vị Anh Hùng, ông ấy cảm thấy rất tự hào khi biết được tên của những kí tự này, còn tôi thì chả thích chúng mấy vì chúng khá phức tạp.

Dù sao thì, nội dung được viết sau lời tiên tri nổi tiếng của vị Anh Hùng như sau:

Người anh hùng đó sẽ trở thành hậu duệ trực hệ của tôi, người sẽ được sinh ra vào đúng 1000 năm sau ngày mất của Quỷ Vương. Thế nên, những hậu duệ tương tai của tôi, nếu bạn đang đọc những dòng này thì hãy mở rộng đôi mắt ra.

Như đã viết, khi tôi mở rộng đôi mắt ra, thì đập vào mắt tôi là những hình ảnh và những thước phim đầy màu sắc, sau đó có một dòng chữ hiện lên chào đón tôi.

Từ giờ hãy chiến đấu đi.

Vâng. Vị Anh Hùng huyền thoại đã đánh bại Quỷ Vương vào 1000 năm trước và là tổ tiên của gia tộc tôi đến từ một thế giới khác.

Theo như lời tiên tri từ tổ tiên, thì ông ấy đang chơi một con "game" có tên là "Dark Tale Fantasy" có lẽ vì quá cay dái nên ông ấy đã chửi bới lung tung, gọi nó là "Con game như cứt" và sau đó thì ông ấy mấy đi ý thức vì một nguyên nhân không rõ. Sau khi ông ấy tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở bên trong thế giới của Dark Tale Fantasy.

Cuốn sách tiên tri của ông được viết bằng những ký tự ma thuật mà chỉ hậu duệ trực hệ của gia tộc như tôi mới có thể nhìn thấy thông qua phép biến dạng không gian, và nó dài đến hàng chục trang.

Nói cho dễ hiểu thì, nó là câu chuyện về tổ tiên của tôi, người đã phải vất vả lắm mới có thể đạt được "happy ending" trong con game rác này nhờ vào kiến thức game của mình. Có lẽ ông ấy đã chơi đi chơi lại tựa game này nhiều lần đến mức phát điên.

Dẫu sao thì, điều quan trọng là ở thế giới mà tổ tiên tôi sinh ra, đã từng có phần tiếp theo của trò chơi được gọi là "Dark Tale Fantasy 2", nó được đánh giá là "game cho chó chơi", "rác hơn phần một" và "được nhà phát triển tạo ra để hành hạ người chơi".

Theo như tổ tiên tôi, người đã quá quen với cốt truyện tựa game rác này, ông đã chơi đến phần tiếp theo và biết cách để phá đảo phần 1, để mang lại cho thế giới một "Happy Ending" thì người Anh Hùng phải hủy diệt thế giới một lần.

Điều này là bởi, chỉ khi làm như vậy bạn mới có thể nhận được "hệ thống" cùng với "lối đi ẩn" và mở ra được "Happy Ending".

Vì thế nên tôi đã gây ra nhiều tội ác ở dòng thời gian trước và cho cút luôn cả thế giới.

Và tất nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cảm thấy tội lỗi vô cùng, tại vì tôi đã lớn lên trong sự tử tế của người cha luôn tự hào rằng con ông ấy là huậ duệ trực hệ của người Anh Hùng vĩ đại...Nhưng đâu còn cách nào khác đâu chứ? Nếu tôi không làm vậy, Quỷ Vương sẽ hủy diệt thế giới mất.

Bằng cách đó, sau khi gây ra vô số tội ác ghê tởm và thậm chí còn cắn lén Ma Vương vào lúc ả không có sự phòng bị vào phút chót, tôi đã được hồi quy và nhận lấy danh hiệu "Con đường của Kẻ Ác Giả".

Thật ra, tôi chưa thực sự làm bất kì điều gì xấu xa cả mà thay vào đó tôi chỉ là một "Kẻ ác giả" cố gắng để bảo vệ đế quốc cũng như cả thế giới bằng tính mạng của mình. Thế nhưng, ký ức về những người phụ nữ căm ghét tôi đến tận xương tủy trong dòng thời gian trước đây cũng đã quay trở lại.

"Mình nên làm gì đây ta....bọn họ...cực kì phiền phức....ha".

Tôi ôm đầu cố gắng nhớ lại về những "nữ chính anh hùng"(tôi sẽ tạm dịch là nữ chính) có lẽ họ cũng đã lấy lại được kí ức ở dòng thời gian trước.

"Một thiên tài đẳng cấp nhất lục địa, người sẽ trở thành thủ tướng(Chancellor) trong tương lai, một người có tiềm năng trở thành đại pháp sư (Archmage) mạnh mẽ nhất lục địa, một thánh nữ(Saintess) người mà chỉ xuất hiện một lần trong mỗi 1000 năm, một hắc pháp sư(Warlock) có thể bao trùm cả thế giới trong bóng tối nếu không mắc phải lời nguyền, và một cô công chúa...."

Dù có suy nghĩ bao lần đi chăng nữa, thì nó vẫn khá lố bịch đến mức tôi không thể nhịn được cười.

Nhưng nếu tôi không phải con cháu của gia tộc Anh Hùng và là con trai trưởng của gia tộc Công tước có lịch sử hơn 1000 năm, thì có lẽ tôi đã phải chết ở một cái xó xỉnh nào đó ở giữa đường rồi cũng nên.

Hơn nữa, ngay cả vị trí ấy cũng chả có nghĩa lý gì nếu như công chúa không phải là một công chúa bù nhìn và đứng cuối trong danh sách kế thừa ngôi vị.

Và tất nhiên, chỉ vài năm nữa thôi, với tài năng phi thường của mình cô ấy sẽ trở thành người kế thừa ngôi vị...nhưng mà cô ấy sẽ không đụng chạm gì đến mình bây giờ đâu.

"Cô ấy không thể đụng chạm gì tôi đâu, có thể không nhỉ?".

Mà thôi.

Dù sao thì, theo như thông tin về con "game" mà tổ tiên tôi để lại, các nữ chính ban đầu được thiết lập ra là để yêu tôi...có thể nói rằng nếu như không xảy ra chuyện gì xấu, thì tôi sẽ có một harem múp rụp cho riêng mình rồi. Nhưng mà dẹp cái vụ lập harem đi, tôi bây giờ có nguy cơ bị 5 ẻm xiên chết lúc nào không hay.

Bằng bất cứ giá nào, tôi phải vắt não suy nghĩ để tìm cách sống sót trước sự "tàn ác" của mấy ẻm đây.

"Nhưng mà đầu tiên thì...ai mới là người muốn xiên mình trước nhỉ?".

Trước hết, vì ngày mai là ngày lễ nhập học vào học viện, có khi tôi sẽ phải chạm trán với hầu hết toàn bộ các nữ chính tại học viện đây.

Chỉ có một nữ chính là vị hôn thê kiêm thủ tướng tương lai của tôi là không có mặt. Tại thời điểm bây giờ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đang du lịch ở nước ngoài, nên tôi có thể loại trừ cô nàng ấy ra.

Tạm thời thì, bao gồm cả Đại Pháp Sư, Thánh Nữ và Công Chúa. Và dĩ nhiên rồi, tôi sẽ phải gặp họ vào ngày mai, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì được cả.

"Thế thì, nữ chính duy nhất còn lại là..."

~knock knock knock

"Xin lỗi".

Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ, có ai đó đã mở cửa phòng và bước vào.

"Cậu chủ, đã đến giờ dùng bữa rồi".

"Ah..."

Và ngay khi tôi vừa nhận ra người vừa bước vào phòng là ai, thì hai mắt tôi co giật dữ dội.

"Có chuyện gì vậy, thưa cậu chủ?".

"À, không...không có gì".

Người đang nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí lúc này chính là nữ quản gia của gia tộc Công tước, một hắc pháp sư bị nguyền rủa, và cũng là một trong những nữ chính "Kania" và chắc hẳn cô ấy cũng đã nhớ lại những ký ức của dòng thời gian trước.

Cô ấy có một vẻ ngoài cuốn hút, với mái tóc đen ngắn, bộ suit màu đen và găng tay trắng đã trở thành nét đặc trưng của cô. Cha của tôi là người đã đưa cô ấy vào gia tộc, sau khi nhận ra tài năng ma pháp của cô ấy trong khi cô ấy vẫn còn lang thang trên phố cùng em gái mình.

Thật ra, theo lời tiên tri, cha tôi là người đã ghi nhớ diện mạo của cô ấy, cố tình đứng chờ sẵn trên con phố ấy rồi đưa cô về.

Mà thôi, dù sao thì tôi vẫn nắm rõ hai điểm yếu của cô ấy. Thứ nhất, cô là một hắc pháp sư bị cả thế giới căm ghét, thứ hai là cô ấy bị dính lời nguyền.

Thứ lời nguyền gặm nhấm sinh mệnh của cô ấy và nó chỉ bình thường khi cô ấy ở cạnh tôi- người kế thừa Anh Hùng.

Chính vì vậy, cô ấy không thể rời khỏi tôi dù chỉ trong chốc lát.

"Thưa cậu chủ, tôi nên chuẩn bị bữa ăn như nào?".

"...như thường ngày".

"Tôi hiểu rồi".

Khi tôi còn đang cố nhớ lại những thông tin về Kania, thì cô ấy cất giọng lạnh băng hỏi tôi muốn ăn gì, tôi chỉ đáp lại như thường ngày.

Thật ra thì, tôi không thể nhớ nổi mình thường ăn gì ở tuổi này nữa. Nhưng chẳng phải cô ấy vẫn luôn tự lo liệu về mọi thứ sao?

Hơn nữa...trong giọng nói và ánh mắt của cô ấy rõ ràng ẩn chứa đầy sát khí. Thế nên, tôi chắc chắn rằng cô ấy đã nhớ lại toàn bộ ký ức từ dòng thời gian trước đó.

Thôi xong, tôi hy vọng đó chỉ là một lỗi vớ vẩn hoặc là một trò đùa thôi, nhưng có lẽ cảnh báo của hệ thống là chính xác rồi.

Nhưng mà nếu đúng là như vậy...thì tôi không thể để yên được nữa rồi.

Năm cô nàng ấy có thể sẽ nhẫn tâm giết chết tôi nếu tôi cứ tiếp tục để yên như vậy, ngay lúc này đây, có lẽ bọn họ vẫn đang...

[Trực giác của Kẻ Ác Giả]

[Một sát ý mạnh mẽ đang hiện diện ở gần đây!]

"...đợi đã, thứ này là gì vậy?".

Đột nhiên, một cửa sổ cảnh báo màu đỏ hiện lên trước mắt tôi. Theo như nội dung trên đấy, có vẻ như nó liên quan đến Kania. Nhưng… có điều gì đó lạ lắm. Tôi đã cảm nhận được sát ý từ cô ấy trước đó rồi, vậy tại sao cảnh báo này chỉ bây giờ mới xuất hiện?

"...Hệ thống".

Sau một hồi trầm tư, tôi khẽ cất giọng mở ra cửa sổ hệ thống và chạm vào mục "Danh sách kỹ năng đã sở hữu".

[Danh sách kỹ năng đã sở hữu]

-Trực giác của Kẻ Ác Giả Lv.1

Mô tả: Với trực giác của Kẻ Ác Giả, bạn có thể phát hiện ra một mối đe doạ nguy hiểm đến tính mạng mỗi ngày một lần.

Dựa trên kiến thức thu được từ lời tiên tri mà tôi đã lĩnh hội khi mở ra danh sách kỹ năng, kỹ năng mang tên "Trực giác của Kẻ Ác Giả"quả thực đang nằm ngay đó.

Sau khi đọc dòng mô tả một cách cẩn thận, tôi nhận ra kỹ năng này cho phép tôi phát hiện một mối đe doạ nguy hiểm đến tính mạng mỗi ngày 1 lần. Nói cách khác, thì đây là một kỹ năng tôi thực sự rất cần vì tôi đếch biết khi nào mình sẽ bị mấy ẻm xiên đây.

"Đợi đã...nếu đã như này thì mạng sống mình đang gặp nguy hiểm sao?".

Việc kỹ năng này được kích hoạt bây giờ có lẽ là Kania, người đang chuẩn bị thức ăn cho tôi ở tầng dưới, đang lên kế hoạch để cho tôi oẳng rồi.

"Cách thức ám sát của ẻm là đầu độc, phải không nhỉ?".

Vì lời nguyền cô ấy đang mắc phải, nên chắc chắn rằng cô ấy không thể đối đầu trực diện với tôi-một huậ duệ trực hệ của gia tộc Anh Hùng. Cũng vì lý do đó, nên cô ấy không thể sử dụng hắc ma pháp khi không có sự trợ giúp từ tôi.

Và đương nhiên, ngay cả khi không có tôi giúp đỡ thì nếu cô ấy đủ quyết tâm và gắng gượng một lúc, cô ấy vẫn có thể tạo một chất độc chết người bằng hắc ma pháp đủ để giết tôi.

Kétttt....

"Cậu chủ, tôi đã mang lên món súp mà cậu luôn yêu thích đến rồi đây".

Trong khi tôi đang suy ngẫm về cách thức ám sát của cô ấy, thì cửa phòng lại mở ra và Kania mang đến cho tôi một bát súp.

"Đây...chúc cậu ngon miệng...tôi hy vọng cậu sẽ thích bữa ăn này".

Trông việc này thực sự làm cô ấy khá chật vật. Tôi khá chắc rằng cô ấy đã sử dụng hắc ma pháp quá sức mình rồi.

"Tôi bảo cô mang lên cho tôi món súp khi nào?".

"...Vâng???".

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi càu nhàu.

"Tôi bảo với cô tôi muốn ăn súp hồi nào...".

"Nhưng món súp từng là món cậu chủ ưa thích mà...".

"Ai cho cô cái câu trả lời đó".

Kania, cô ấy vẫn cố gắng tiếp tục lời nói của mình, lập tức nhắm chặt mắt lại khi tôi quát lên. Đôi môi cô khẽ mấp máy run rẩy, và rồi tôi hất văng bát súp đi khi cô ấy định nói gì đó.

"Vậy...cậu chủ muốn tôi mang lên món gì".

"Ta đã bảo là món mà ta vẫn ăn hàng ngày cơ mà".

"...."

"Đồ ngu!!, nếu tôi không nói thì làm sao cô biết? Nó là Sandwich!! Tôi Muốn Bánh Sandwich!!".

"V-vâng, dĩ nhiên rồi...tôi sẽ chuẩn bị ngay cho cậu chủ".

Tôi hét lên vì kinh tởm khi cô ấy nghiến chặt răng và loạng choạng bước ra khỏi phòng.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 1 điểm! (Tự vệ)]

Đồng thời, một cửa sổ hiện lên trước mắt tôi.

Đúng vậy. "Con đường của Kẻ Ác Giả" là một hệ thống ăn gian mà tôi có được sau khi trở thành hồi quy giả nhờ vào quyển sách tiên tri, nó sẽ trao cho tôi "điểm Ác Giả" mỗi khi tôi thực hiện một hành động xấu xa nào đó.

Và với số điểm tích lũy này nó sẽ trở thành một thứ thiết yếu để giải cứu thế giới.

"Cậu chủ, đây là Sandwich mà cậu đã dặn".

Dù sao thì, sau khi nhìn vào cửa sổ hệ thống và suy nghĩ một lúc, Kania, cô ấy trông đã hốc hác hơn so với ban nãy đã trở lại phòng, với một chiếc sandwich.

"Sao trong này lại không có phô mai? Đi mà làm lại cái khác, mau lên!!".

"Nhưng mà...."

"Cô đang định cãi lại lời tôi đấy à??".

"Dạ không..."

Sau khi tôi bắt cô ấy rời đi một lần nữa, tôi tiếp tục soi mói bắt bẻ những lỗi sai trên món ăn và vắt kiệt sức lực của cô ấy.

"Nhìn bề mặt bánh mì khô cứng với méo xẹo kìa. Đi làm lại!".

"Thịt nguội cắt dày quá. Làm lại!".

"Nhiều dưa muối quá. Đi làm lại!".

"Trông nó khó coi quá. Đi làm lại đi!".

Sau một thời gian dài đi đi lại lại giữa phòng tôi và nhà bếp, cô ấy đã bắt đầu kiệt sức. Thế nhưng, trong đôi mắt cô ấy vẫn chứa đầy sự căm hận đối với tôi.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 1 điểm!]

[Đã nhận được điểm bonus sinh tồn: thêm 10 điểm!]

[Điểm Ác Giả đã tích lũy được: 22 điểm!]

Tôi lặng lẽ nhìn vào những cửa sổ thông báo liên tục hiện lên khi cô ấy ngã gục xuống. Sau đó tôi đứng lên tiến lại gần Kania đang nằm bất tỉnh dưới sàn 

"...Tôi xin lỗi, Kania".

Nhìn vào khuôn mặt u rũ của cô ấy, tôi khẽ thốt lên một lời xin lỗi, một lời mà cô ấy chẳng thể nghe được. Tôi nhanh chóng bế cô ấy lên giường, bắt đầu truyền sinh lực của mình vào cơ thể của Kania.

"...khhức!!"

Một cơn đau dữ dội lan ra khắp cơ thể tôi, như thể nó đang bị xé toạt ra từng mảnh vậy.

Đúng vậy. Lý do khiến hiệu ứng lời nguyền yếu đi khi Kania ở cạnh tôi, không phải vì tôi sở hữu một sức mạnh đặc biệt nào đó của anh hùng 

Tôi chỉ truyền sinh lực của mình vào cô ấy để khiến nó suy yếu đi mà thôi.

Vì việc này cho nên tuổi thọ của tôi đang dần cạn kiệt đi, nhưng tôi có thể làm gì khác chứ? Đây chính là định mệnh mà tôi không thể tránh khỏi, vì tôi đã chọn sống như một tên phản diện.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 30 điểm! (sự hy sinh)]

[Điểm Ác Giả đã tích lũy được: 62 điểm!]

Sau khi hoàn tất việc truyền sinh lực, một cảm giác tê rần lan khắp cả cơ thể tôi. Tôi ngồi bệch xuống sàn, thở dài rồi lẩm bẩm.

"Lần này, xin đừng chết trước mặt tôi nữa nhé Kania".

Nhìn xuống cơ thể đang run lẩy bẩy của cô ấy. Tôi bắt đầu đọc lại dò

ng cuối cùng của cuốn sách tiên tri, thứ mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao lần.

Khi mọi chuyện đi đến hồi kết, người Anh Hùng sẽ ra đi cùng với Quỷ Vương.

P/s: vcc cái con game chó má gì đây, thực sự làm cho người chơi à. Tôi dịch mà tôi cay dùm main.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận