• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3

Độ dài 3,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 01:30:15

Buổi lễ nhập học kết thúc suôn sẻ mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

"Mọi người, cùng cạn ly nào!!".

Điều đáng chú ý ở đây là buổi tiệc chào đón các tân học viên được tổ chức sau khi lễ nhập học kết thúc.

Đương nhiên, lễ đón tiếp dành cho những học viên là thường dân thì đơn giản và sơ sài, nhưng với các học viên quý tộc thì lại khác.

"...Đây là một loại rượu hảo hạng đến từ lục địa phía tây. Nó được 56 tuổi rồi đấy".

"Thịt thăn bò thượng hạng và gan ngỗng áp chảo. Tôi chúc các quý ngài ở đây dùng bữa một cách ngon miệng".

Dân chúng ngoài kia thì chẳng có cái ăn cái mặc. Thế mà các "tiểu thư" và "công tử" chưa từng được phong tước này lại đang tiêu xài phung phí số tiền đủ để nuôi người dân của một ngôi làng trong vài tháng trời ở một buổi tiệc chào đón tân học viên sao.

Nghĩ lại thì, tôi mới là người cầm đầu bọn này mà.

"Này ngài Frey! Hãy cùng nâng ly lên nào".

"Ôi chao, lời đồn ngài là một chàng trai tuấn tú đúng là chẳng sai tí nào. Vậy tối nay ngài có thể dành chút thời gian với em không...?".

"Xin kính chào ngài Frey, tôi là con thứ của Tử tước Ariel".

Giữa vòng vây bởi vô số kẻ chỉ biết bợ đít người khác, tôi ngồi ở chiếc ghế danh dự, khẽ nhếch mép cười và nhấp từng ngụm rượu.

Dĩ nhiên, trong tâm trí vẫn đang không ngừng suy nghĩ cách để sống sót trước những nữ chính đang muốn xiên chết tôi, đồng thời tôi cũng tìm cách để tiêu diệt lũ kí sinh đang dần làm mục ruỗng đế quốc này.

"Vậy, ngươi có biết tên khốn thường dân kia đã nói gì hồi nãy không?".

"Nó nói gì vậy?".

"Nó nói nó sẽ trở thành thành viên của hội học sinh ấy! Ngươi không nghĩ chuyện đấy nghe thật nực cười sao, haha".

"Ha, chắc đầu óc nó có vấn đề rồi, chúng ta nên dạy nó một bài học không nhỉ?".

Trong khi đang giả vờ trò chuyện vui vẻ với các tiểu thư đến gần mình, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của lũ quý tộc ngồi bên cạnh.

Phải, ngoài mặt thì học viện Sunrise phấn đấu cho sự bình đẳng cho tất cả mọi người, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Đa số những quý tộc đều coi thường và phớt lờ thường dân, một số khác thậm chí còn công khai bắt nạt bọn họ.

Việc này cũng đúng với bọn học viên có xuất thân là quý tộc. Quyền lực càng lớn thì bọn chúng được hưởng nhiều đặc quyền và danh tiếng hơn, còn các giáo sư thì cứ giả mù cho qua những chuyện phi lý ấy.

Nói trắng ra thì, nó thật là vớ vẩn.

"Nó không phải là con trai, mà là gái sao?".

"Cái gì? Một đứa con gái? Điều này chắc chắn sẽ vui hơn rồi, không phải sao...hehe".

Người con gái mà bọn chúng đang nhắc đến ở đây chắc chắn là "cô ấy". Người mà chỉ là một thường dân nhưng sẽ trở thành một đại pháp sư lừng lẫy của đế quốc trong tương lai thống trị mọi chiến trường.

Khi còn ở học viện, thì cô ấy đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt của lũ quý tộc sau khi làm bị thương ba tên học viên quý tộc đang say xỉn, mặc dù bọn chúng mới là kẻ gây sự với cô trước.

"Phải không? Nghe cũng thú vị phết nhỉ".

"Ah, ngài Frey".

"Thế, cậu định khi nào làm vậy, George?".

"Uh....ừm...chắc là càng sớm càng tốt nhỉ....haha".

"Thật sao? nhớ làm cho tốt vào đấy".

"Oh, Vâng".

Khi tôi cất giọng một cách lạnh lùng, tên quý tộc ở giữa cúi người một góc 90° rồi lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc trong khi vẫn đang bàn luận với những kẻ cùng bàn chuyện ban nãy.

'Dù gì, thì trong cái đám chỉ biết ăn chơi vô độ này, tôi chẳng thể tin tưởng được tên nào cả'.

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu học viên đáng thương kia, chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ trở thành vật hiến tế thay cho cô gái đại pháp sư kia thôi.

Chỉ mai thôi, khi tôi chính thức trở thành học viên tại học viện, hiển nhiên tôi sẽ phải chạm trán với các nữ chính yêu dấu.

Điều này là vì bọn tôi đều được xếp chung vào lớp A.

Tất nhiên, không giống với các nữ chính, những người sỡ hữu tài năng bẩm sinh hay là thiên tài hiếm có, thì tôi phải dùng một số mánh bẩn để chen chân vào đây, tôi cố tình đi cửa sau đấy hehe.

Thành thật mà nói thì, nếu tôi có bị kiểm tra lại thì tôi vẫn đứng hạng nhất cùng với vị hôn thê cũng có số điểm tuyệt đối của tôi thôi. Nhưng tiếc thay, tôi không thể làm vậy, tôi phải đóng vai là một kẻ bất tài, xấu xa, thảm hại và hèn hạ.

Đương nhiên, với vài người không biết gì về hệ thống, họ sẽ nghĩ rằng thay vì làm mấy chuyện bẩn bựa như vậy sao không chỉ làm một vài chuyện xấu xa có chọn lọc, rồi nói với người nào đó rằng tôi chỉ là một tên "Ác Giả" thôi.

Thật sự thì, tôi cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng mà làm gì dễ ăn cái hệ thống củ lìn này như vậy nó sẽ đếch cho cái thế giới khốn nạn này một cái "happy ending" đâu.

"Hệ thống, mở ra cửa sổ kỹ năng vốn có đi".

[Kỹ năng vốn có]

Hiệu ứng bất lợi vĩnh viễn: [số phận của Kẻ Ác Giả]

Mô tả: mỗi khi bạn bị phát giác là một kẻ ác giả tạo, thì sinh mệnh và tuổi thọ của bạn sẽ bị giảm đi.

Chính vì cái hình phạt chết tiệt này mà tôi không thể để lộ ra thân phận thật sự của mình và cũng chẳng thể từ bỏ việc làm một kẻ ác có chọn lọc được.

Tôi vẫn đang định kỳ truyền sinh lực cho Kania, và còn rất nhiều việc chưa làm. Nếu như tuổi thọ của tôi cứ bị hao mòn bởi cái hình phạt của hệ thống thì coi như xong đời cmnr. Vậy nên tôi nhất định sẽ không để ai phát hiện ra mình là một "Kẻ Ác Giả".

'...tôi có nên từ bỏ việc làm một kẻ phản diện không nhỉ?'.

Trong chốc lát, ý chí của tôi dường như bị lung lay, nhưng rồi tôi lắc đầu và giữ vững tinh thần.

Là hậu duệ của vị Anh Hùng xuất hiện cách đây 1000 năm. Tôi đã được cha rèn luyện suốt một khoảng thời gian dài. Nếu như tôi không thể đứng vững ở đây, thì chắc thế giới sẽ chim cút mất.

Tuy vậy, cha tôi không phải là một con người vô tình đến mức đẩy chính con ruột của mình vào cảnh khốn cùng, khi biết rằng tôi sẽ phải chết. Nếu ông ấy biết rằng số phận của tôi là phải chết, chắc chắn ông đã xé nát cuốn sách tiên tri đó từ lâu rồi.

Có lẽ tổ tiên tôi đoán trước được chuyện này nên đã phù phép vào câu "Anh hùng sẽ ra đi cùng với Quỷ Vương" để chỉ tôi mới có thể nhìn thấy được.

Nhưng nếu đúng là như vậy thật, thì tổ tiên tôi một người đến từ thế giới khác chẳng khác gì một kẻ vô tâm, máu lạnh buộc hậu duệ của mình phải hy sinh sau 1000 năm cả.

"Hệ thống, hiển thị đặc quyền đi".

[Đặc quyền: khi mọi chuyện kết thúc, bạn có thể gửi 1 điều ước đến Thần Mặt Trời.]

Có lẽ tổ tiên tôi đã đàm phán với Thần Mặt Trời vào 1000 năm trước và để lại món quà này cho tôi, hậu duệ của ông.

Sau cùng thì, ngài ấy chính là Thần Mặt Trời, Người giám sát mọi ánh sáng của thế giới, có thể dễ dàng ban cho một phàm nhân như tôi một điều ước.

Tóm cái váy lại, thì đây là kế hoạch của tôi:

Đầu tiên, tôi sẽ phải khiến mình mang tiếng xấu bằng cách không ngừng làm những việc xấu xa, cùng lúc đó tôi cũng sẽ thu thập những bằng chứng và trở thành kẻ chủ mưu đứng sau. Đồng thời, tôi cũng sẽ làm làm suy yếu bọn ác quỷ, trong khi xoá bỏ những tập tục thối nát và vết nhơ của đế quốc.

Và rồi, vào ngày diễn ra trận chiến quyết định, tôi sẽ sử dụng hệ thống đồng quy vô tận với ả Quỷ Vương kia. Sau đó, tôi sẽ ước mình được hồi sinh trở lại.

Để tham khảo, tổ tiên tôi đã để lại một số lời nhắn hữu ích trong sách tiên tri. Ông nói rằng Thần Mặt Trời còn kiêu ngạo và keo kiệt hơn ông tưởng nữa, nên nếu ai đó ước điều gì còn khó hơn cả việc hồi sinh, họ rất có thể sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Nếu giáo hội Thần Mặt Trời và Thánh nữ vô tình nhìn thấy được nội dung của cuốn sách, họ hẳn sẽ lập tức kết tội tổ tiên tôi là kẻ dị giáo. Nhưng tôi tin vào tổ tiên mình, ông là Anh Hùng của đế quốc hơn là bọn người vớ vẩn của cái giáo hội đó.

Dù sao thì, sau khi được hồi sinh, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ thông tin mà mình đã thu thập được để chứng minh sự hy sinh và trong sạch của bản thân. Sau đó, tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình trong vinh hoa phú quý dưới danh nghĩa Anh Hùng. Và dĩ nhiên, như một phần thưởng thêm, tôi cũng sẽ thấy được một đế quốc đã được gọt rửa khỏi sự nhem nhuốc.

Thành thật mà nói, thì hành trình để có được những phần thưởng ấy sẽ vô cùng gian nan. Nhưng biết làm sao được? Chỉ có tôi mới có thể giải cứu thế giới khỏi sự diệt vong mà.

Và nếu như tôi không cứu thế giới, thì cả tôi và gia đình tôi cũng sẽ ngủm trong cái thế giới khốn nạn này. Suy cho cùng, thì sự điên khùng này là điều bắt buộc tôi phải thực hiện. Không chỉ để cứu lấy đế quốc mà còn cả tôi và cả những người mà tôi trân quý.

"Nào, đến đây nào!".

"Khônggg, xin hãy để tôi đi!!".

"C-cứu tôi với!!".

"Con điếm này. Mày không thể câm mồm rồi đi theo tao à?".

Trong lúc tôi đang nhâm nhi ly rượu và sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì cánh cửa đại sảnh bất ngờ bật mở ra kéo theo đó là một sự náo động.

Khi nhìn kỹ lại tình hình, thì tôi thấy một đám quý tộc đang say xỉn vừa đi ra ngoài đã gây náo loạn bằng cách kéo theo những cô gái thường dân vào sảnh tiệc.

Ở dòng thời gian trước, tôi đã không tham dự buổi tiệc vì đang bận lập kế hoạch để tiêu diệt đế quốc...mẹ nó, tôi không thể tin được rằng chuyện này đang xảy ra.

Ngoài mặt thì tôi đang ngồi nhấp rượu chill chill thôi, chứ giờ trong đầu tôi đang tìm cách để giải quyết cái tình huống rối ren này. Thì bất ngờ, ở phía xa xa một tiếng chửi thề quen thuộc cất lên.

"Đm! Lũ khốn chúng mày! Thả tao ra! Mau thả tao ra!!".

"Yên lặng tí đi...con khốn cáu bẩn này...".

"Này ngài Frey! Tôi đã bắt được cô ta rồi! Con khốn nhếch nhác mà tôi đã nói với ngài lúc trước".

"...ừmm".

Cuối cùng thì, khi tôi nhận ra rằng tên quý tộc vừa ra ngoài trước đó đã lôi vào đây một cô gái với mái tóc đỏ, ánh mắt dữ dằn và khuôn mặt có sẹo. Tôi giật mình chẳng biết làm cc gì ngoài việc há hốc mồm.

'...Irina Filliard, đã bị bắt lại ở đây sao?'.

Cô ấy được mệnh danh là "Hoả ngục tái thế" đấy, và cái biệt danh đấy không phải chỉ để trưng đâu. Vì mỗi lần cô ấy bước lên chiến trường, thì nơi đó lập tức biến thành địa ngục trần gian.

Ngoài việc sở trường chính của cô ấy là hoả ma pháp ra, thì Irina thực sự là một pháp sư thiên tài, cô ấy thành thạo mọi loại ma pháp nguyên tố , giống như là cô ấy sinh ra chỉ để làm pháp sư vậy.

Vì cô ấy là một pháp sư thiên tài, nên chắc rằng khi còn ở học viện cô ấy hẳn phải sở hữu một kỹ năng mạnh mẽ chứ. Sao lại bị mấy tên quý tộc gà mờ bắt lại như vậy?

Đừng có nói là cô ấy đang lên kế hoạch cho việc thiêu rụi cả sảnh tiệc này cùng với tôi đấy nhé.

Sau khi để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa một lúc, tôi lập tức mở ra cửa sổ hệ thống và chạm vào cửa hàng.

[Cửa hàng/kỹ năng trợ giúp người mới]

-Thẩm định Lv.1 (tiêu hao 30 điểm)

Mô tả: hiển thị những thông tin quan trọng về mục tiêu mà bạn muốn kiểm tra thông qua cửa sổ hệ thống.

-Phòng vệ khẩn cấp (tiêu hao 70 điểm)

Mô tả: Bảo vệ mục tiêu tránh khỏi một đòn tấn công chí mạng (chỉ dùng được một lần) (giới hạn mua: 0/3 lần).

-Đọc suy nghĩ Lv.1 (tiêu hao 150 điểm)

Mô tả: Cho phép bạn nhìn thấu cảm xúc của một người một lần mỗi ngày.

-

-

-

Tôi nhanh chóng nhìn những kỹ năng có thể hữu dụng trong tình huống hiện tại, tôi lập tức mua ngay cái "Thẩm định Lv.1" và "phòng vệ khẩn cấp".

"Cửa sổ trạng thái"

Sau khi mua xong kỹ năng, tôi lẩm bẩm bằng giọng thì thầm, và một cửa sổ hệ thống tóm tắt thông tin về Irina hiện ra trước mắt tôi.

[Chỉ số]

Họ tên: Irina Filliard 

Sức mạnh: 8

Mana: 8

Trí tuệ: 7

Sức mạnh tinh thần: 5

Trạng thái bị động: cạn kiệt mana / thể trạng yếu ớt / suy nhược.

Cạn kiệt mana sao?

Có lẽ lúc này trình độ của cô ấy còn ở mức khá thấp, nhưng khi tôi kiểm tra thông tin sơ lược của cô ấy, thì tôi giật mình khi đọc đến phần ghi "cạn kiệt mana".

Là học viên năm nhất của học viện, Irina đã sở hữu tài năng ma pháp đáng kinh ngạc khi chỉ số mana của cô ấy lên đến 8, và giờ đây cô ấy đang cạn kiệt mana? Nghe vô lý hết sức!

"Khốn kiếp! Tao sẽ giết hết mọi người ở đây!! Tao sẽ cho cút hết!".

"Cô ta thật cọc cằn, nhưng mà nhìn mặt cũng ngon phết nhỉ?"

"Thế còn mấy đứa khác thì sao?".

"Này, đừng nói với tao là mày sẽ chơi với mấy con điếm thấp kém ấy nhé?".

"Miễn là chúng nó ngon, thì có như nào tao cũng đếch quan tâm hehe".

Tôi nghiên đầu để xem chuyện đéo gì đang diễn ra, nhưng rồi đám nam sinh quý tộc bắt to nhỏ với nhau, hướng ánh mắt đầy nham hiểm về phía Irina và những cô gái thường dân bị kéo vào.

"Tao chọn đứa ở ngoài cùng bên trái".

"Còn tao chọn bên phải".

"Vậy thì tao sẽ chọn con khốn cọc cằn kia nhé!".

Đám nam sinh, sau một hồi thì thầm to nhỏ với nhau, bọn chúng bắt đầu nhếch mép cười. Rồi từng tên một lần lượt đứng dậy tiến về phía những cô gái thường dân đang run rẩy quỳ dưới đất vì sợ hãi.

"Kyaaaaaaaaa!".

"Làm ơn! Giúp tôi với!".

"Nàyyy! Thả tao ra!! Tên khốn kiếp!".

Cuối cùng, những cô gái bắt đầu hét toáng lên bị lũ nam sinh bắt lấy tay. Tôi, người đã ngồi quan sát từ nãy đến giờ, không thể để mặc cho tình hình như vậy nữa.

"Mày không thể ở yên sao? Con điếm thấp kém này, mày dám...".

Leng keng!!

"...puhakk".

Tôi ném thẳng ly rượu pha lê đang cầm về phía thằng nhóc đang vừa đi vừa nắm lấy tóc của Irina.

"...Chuyện đéo gì vậy, là thằng khốn nào dám...".

Tên nam sinh loạng choạng sau cú ném 3 điểm của tôi, tay bắt đầu ôm trán chửi bới. Còn tôi thì lạnh lùng nhìn vào hắn rồi cất tiếng 

"Là anh mày đây, chú em có gì muốn nói à!".

"Ng-ngài Frey sao!".

Vì việc ném ly khi đang say xỉn với tính tình hung hăng của tôi cũng được nhiều người biết đến, nên bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

"Cúi cúi cái đầu thấp thấp xuốngg".

"Dạ vâng, dạ vâng!!".

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cậu ta đập đầu một cái mạnh đến mức mà tiếng kêu của nó vang vọng khắp cả sảnh. Nhưng mà ai quan tâm chứ, tôi vẫn cứ nói thôi.

"Ai cho mày cái quyền cúi đầu ở đó đấy?".

"....hả vâng?".

"Đặt cái đầu mày lên đống thủy tinh vụn chỗ kia kìa, thằng ngu".

"...!!".

Cậu ta mắt chữ O mồm chữ A một lúc sau lời tôi nói, nhưng rồi cậu ta cũng đã hiểu ra tình hình liền dốc hết sức đập mạnh đầu vào đống thủy tinh vụn dưới đất và hét lớn.

"Xin lỗi!! Tôi thực sự xin lỗi!! Ngài Frey!! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!!".

Trước cảnh tượng kinh khủng đó, bầu không khí xung quanh còn dần trở nên nặng nệ hơn nữa. Khi mọi người vẫn đang sững sờ, tôi thở dài, đứng dậy rồi bình thản nói.

"Tất cả mọi người trừ mấy cô gái này, biến khỏi đây đi".

"...Hả??".

"Lỗ tai mấy người bị thủng à? Tôi bảo là tất cả hãy biến khỏi đây đi, rõ chưa".

"Hahh, nhưng mà...".

"Biến hết để tao còn vui vẻ với bọn nó, lũ khốn này!".

Ngay khi tôi quát tháo lên, đám học viên hồi nãy còn đang dè chừng, giờ thì đã vác chân lên cổ chạy ra ngoài.

"Làm ơn, a-ai đó hãy c-cứu tôi với!".

Ngay sau đó, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, run run mở miệng nói.

"...hmm để xem cô có vị như thế nào".

"...Uhhhhhhhh".

Tôi phớt lờ lời van xin của cô ấy và bắt đầu vuốt cằm cô ấy một cách chậm rãi. Ngay lúc đó, các cô gái còn lại đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, bắt đầu run rẫy vì sợ hãi.

"Này, chạy ngay đi".

"...Aughhhh".

Irina đẩy tôi ngã xuống với toàn bộ sức lực của cô ấy và hét lên với lũ trẻ ngay bên cạnh.

"C-cảm ơn cậu...".

"Uhhhhhhhhhh..."

Các cô gái vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy tán loạn, còn Irina cô đã mỉm cười với bọn họ, chẳng lâu sau cũng đã khụy xuống vì kiệt sức.

"...Cô bị điên rồi, phải không?".

Sau khi xác nhận rằng các cô gái đã chạy thoát, tôi chầm chậm đứng dậy, lấy một chai rượu trên bàn nốc một hơi hết sạch trong khi đang tiến tới chỗ Irina.

"...Ha, hoá ra đến cuối cùng thì ngươi vẫn thật đáng kinh tởm, đồ khốn".

"Cô đang nói về điều gì vậy?".

"Ngươi là một tên khốn nạn, sớm thôi ngươi sẽ trở thành một cái xác thối rữa. Một tên dơ bẩn chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới. Thứ rác rưởi đúng nghĩa. Nếu như ta biết ngươi đã tha hoá đến mức này, đáng lẽ ra ta nên dùng ma pháp tối thượng lên ngươi thay vì là tên Quỷ Vương kia.

"Cô đang biết là mình đang nói vớ vẩn gì không hả? Con khốn!".

Tôi giả vờ say rượu một cách tuyệt vọng, trong khi cô ấy thì vẫn liên tục nói về những sự kiện từ dòng thời gian trước như một khẩu gatling, và sau khi tỏ ra không hiểu cô ấy nói về điều gì, tôi tiến đến trước mặt cô ấy và đưa tay ra.

"Khốn kiếp, đáng lẽ mình nên để dành một chút mana để tự sát".

Lời nói của cô ấy khiến tim tôi thắt chặt lại, ngay khi tôi túm lấy cổ áo cô ấy. Tôi nhắm mắt lại và gục xuống sàn.

"Zzzz...zzzz...zzzz".

"......"

Thường thì, làm một hành động đầy sơ hở như vậy trước mặt cô ấy chẳng khác nào tự sát cả, nhưng hiện tại cô ấy đang rơi vào trạng thái "cạn kiệt mana". Nói cách khác, bây giờ cô ấy không có khả năng làm hại đến tôi.

"....."

Sau khi tôi gục xuống sàn và giả vờ ngáy ngủ, tôi cảm giác như cô ấy đã nhìn xuống tôi trong chốc lát, rôi cô ấy loạng choạng rời khỏi sảnh tiệc một cách vội vã.

Thành thật mà nói thì, tôi cũng không biết mình sẽ phản ứng như nào nếu như cô ấy thật sự cố giết tôi. May thay, có vẻ cô ấy đủ thông minh để nhận ra được khả năng về những tên quý tộc đã đuổi theo cô ấy trước đó quay trở lại và nếu chúng biết tôi đã chết, thì không chỉ cô ấy đâu mà cả gia đình cô ấy cũng sẽ bị thủ tiêu.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 200 điểm! (Vị cứu tinh của các nữ sinh)]

"Ha...thật sự rất là mệt mỏi".

Một lúc sau, khi điểm ác giả xuất hiện trước mặt tôi, toàn bộ áp lực trong người dường như được giải toả, tôi thở dài một lúc rồi cố gắng đứng dậy...

Chú ý!

| Kỹ năng phòng vệ khẩn cấp đã được tự động kích hoạt |

"...đéo gì vậy?".

Mục tiêu: Lời nguyền 12 giờ của Irina Filliard 

[Chi tiết: Lời nguyền 12 giờ sẽ khiến cho mục tiêu chết một cách không thể tránh khỏi vào lúc nửa đêm ngày hôm sau từ lúc lời nguyền được thực hiện. Lời nguyền hủy diệt này chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi năm, và người thi triển sẽ phải rơi vào tình trạng cạn kiệt mana trong suốt 1 năm]

Tôi suýt thì bất cmn tỉnh khi nhìn thấy cái cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt.

Rõ ràng, tôi còn có rất nhiều việc phải làm trong tương lai đây.

Bình luận (0)Facebook