Chương 17: sự hỗn loạn của cảm xúc
Độ dài 3,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 15:45:04
“em bị cậu lợi dụng ạ?”
“đúng vậy, ta đã luôn lợi dụng cô suốt quảng thời gian qua”[note62164]
Kania nhăn mặt khi nghe tôi nói thế, tôi chỉ lạnh lùng nhìn và kể về câu truyện của mình
“như cô đã biết, gia tộc starlight là hậu duệ của anh hùng và kéo theo đó là một lời tiên tri tồn tại 1000 năm trong gia tộc”
“ý của cậu là lời tiên tri đó sao?”
“lời tiên tri kể rằng, 1000 năm sau cái chết của quỷ vương một tân quỷ vương sẽ ra đời kéo theo đó là sự xuất hiện của anh hùng mang sức mạnh đủ để tiêu diệt quỷ vương”
Sau một lúc trầm ngâm, kania lặng lẽ hỏi
“vậy cậu chính là vị anh hùng trong lời tiên tri ạ?
“Đúng là thế, nhưng ta lại mang lên mình một lời nguyền”
“lời nguyền?”
“lời nguyền mà quỷ vương đời trước đặt lên anh hùng, sức mạnh của ta sẽ tỉ lệ thuận danh tiếng xấu mà ta mang theo mình, ngược lại nếu ai phát hiện ra việc tốt ở ta thì kéo theo đó là sự thụt lùi vè sức mạnh
“đấy là… sự thật sao?”
Khi nghe thấy những lời đó, kania nghiếng răng hỏi
“và đấy cũng là lý do ta đã hạ nhục cô suốt thời gian qua”
“…”
“Ta chả có ý định xin lỗi cô, ta thừa biết chẳng có lời xin lỗi nào có thể làm nguôi đi cơn giận và tổn thương ta đã gây ra cho cô”
Lờ đi biểu cảm có phần méo mó của cô quản gia, tôi nhanh chóng kết thúc câu truyện
“vì người đã phát hiện ra việc tốt của ta nên ta sẽ TẠM THỜI bị suy yếu”
“tạm thời?”
“hiển nhiên mà còn hỏi? chỉ số của ta sẽ giảm nhưng nó sẽ nhanh chóng được bù đắp qua thời gian mà thôi”
“… ta sẽ không bị phạt chừng nào ta bị ai đó mới phát hiện một lần, thế nên ta từ giờ sẽ không làm phiền cô nữa”
Khi nói những lời đó tôi cố gắng nặn ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, trái với điều đó kania chỉ trả lời với thái độ thờ ơ
“cảm ơn ngài”
“về chuyện gì?”
Sau cuộc nói chuyện, không khí trong phòng có vẻ trở nên lạnh đi đôi chút hay là tôi tưởng là thế nhỉ?
“…Em có một thắc mắc, thưa cậu chủ”
“Nói”
“và lúc sáng em có thấy ngài làm gì đó với cơ thể của em, cho em mạng phép hỏi là ngài làm gì vậy ạ?”
Ahh…Tôi câm lặng khi nghe kania hỏi về nó với ánh mắt lạnh như băng
“ờm… Ta chỉ đang giúp ngươi hồi phục với sức mạnh của anh hùng thôi”
“hồi phục?”
“Thế ngươi nghĩ cô nghĩ cô sống đến bây giờ là nhờ ơn của ai? Vì việc phục hồi được tính là việt tốt nên ta phải bí mật thực hiện nó, Ta sẽ xin lỗi nếu nó làm cô khó chịu”
“..không cần đâu ạ”
“từ giờ, việc phục hồi sẽ diễn ra vào mỗi tối, nếu bỏ một ngày thì nó sẽ để lại hậu qua to lớn vì cô liên tục lạm dụng sức mạnh”
“Vâng, thưa ngài”
Sau khi kania đưa ra câu trả lời ngắn ngọn, chúng tôi nhìn nhau một lúc
‘…có lẽ là đủ rồi, <hệ thống> cũng không có thông báo gì’
với điều này sẽ ngăn được nỗ lực giết tôi của kania điều đó sẽ làm giảm áp lực lên tôi khi đối phó vời các nữ chính, quả là đầu tư hời
đương nhiên việc đó không giải quyết bất sự oán giận mà tôi đã gây ra cho cô ấy, việc này chỉ giúp cô ấy không thấy nỗ lực giết tôi chở thành cảm giác tội lỗi đeo bám co thôi
vì thế cách duy nhất để tránh hình phạt và giúp kania là giải thích theo cách này
“Vậy, em xin phép được lui. Thưa cậu chủ”
“Cô có thể lui… Oh, cô hãy chuẩn trước cho chuyến đi thăm của ta đến dinh thự công tước đi”
“V…Vâng, thưa cậu chủ”
Kania đáp lại bằng thái độ giận giữ và rời đi nhanh chóng, vẻ mặt của cô thể hiện sự chán nản đến tận cùng trước độ dầy của mặt tôi
100% kania sẽ nhìn tôi với nửa con mắt chứa chắt sự khinh miệt. cho tôi hỏi các bạn một câu nhé, nếu có ai bảo với bạn là: ‘Tôi hạ nhục anh vì sự an toàn của anh đấy’ với thái độ bố đời cùng khuôn mặt bỉ ổi với lời nói kiêu ngạo kiểu: ‘hãy biết ơn tôi vì đã cứu bạn đi’ thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Lời nói còn chứa hàm ý là họ phải thông cảm cho hoàn cảnh của bạn thì sao?
Đấy các bạn đã tự có câu trả lời rồi đấy
Nhưng thế không là gì hết
Bởi vì chỉ cần mình tôi chịu sự căm hận là đủ
[HỆ THÔNG]
[ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 10 ĐIỂM ÁC GIẢ]
[TỪ <SỰ HỖN LOẠN CỦA CẢM XÚC>]
Sau hồi lâu ngắm nhìn <cửa sổ> trôi nổi trên không trung với số điểm tôi đã kiếm được từ kania sau khi cô phát hiện tôi là <ÁC GIẢ>, cố gượng cơ thể đã dần vơi cạn đi sức sống và tuổi thọ kèm theo những tiếng kêu ‘vui tai’ của các khớp xương để liếc nhìn cuốn lịch rồi thở dài một cách mệt mỏi
“hààà… Mai lại phải đi học sao?”
Tuyệt thật, thay vì được hưởng quảng thời gian bình yên và cuối tuần trùng với ngày lễ hoàng gia thì tôi lại bị gắn hẳn cái debuff vào mồm. Thật lòng mà nói với tình trạng sức khỏe hiện giờ, tôi mà chưa ngất trong tiết học đầu tiền thì phải gọi là bố của kỳ tích đấy
Hààà… việc di chuyển mà không có sự hỗ trợ của nàng quản gia thì tôi chắc không khác gì thằng liệt luôn
Tuy vậy, tôi cần phải làm cách nào đó để không gục xuống đến khi giải quyết xong vấn đề của Irina
Với tay lấy <Hòn đá của sự thống trị> được cất ở dưới giường, và tự lẩm bẩm
“… chắc đến lúc để giúp Irina rồi”
Với cả sự kiện <đột kích vào KTX của thường dân> sắp diễn ra
.
.
.
.
.
“Cô đã đến muộn”
“…xin lỗi”
“X-Xin lỗi”
“Tôi không có nhắc đến cô, Forloche”
“..Ah”
Sau khi rời khỏi phòng Frey, kania đến thẳng quán cafe ở còn hẻm phía sau, nơi mà Công Chúa vơi Thánh Nữ đang ngồi đợi
“Sao cô lại đến muộn thế? Cô không có làm điều gì dại dột đâu đúng không?”
“không, chỉ là một chút vấn đề cá nhân thôi”
“Vấn đề cá nhân hud?... tôi khá là tò mò về chúng đấy”
Liết nhìn xung quanh quán cafe, kania lên tiếng hỏi
“… Tại sao lại là quán cafe mèo?”
Clana lắn nghe với cánh tay không rời khỏi con mèo ở trên đùi
“nya~~~”
“Cute quá~~~”
“GẦM GỪ”
“Á… X-Xin lỗi”
Ferloche chán nản bật ngửa người ra phía sau với vẻ mặt được trang tri thêm ba vết cả cuẩ một loài sinh vật dễ thương với đôi măt bắt đầu ứa ra nước
“Có vẻ cô không biết, thì để tôi nói cho cô biết nhé”
Với vẻ tự đắc, Clana nói lên tiếng
“quán café bình thường là nơi chuyên tập chung của các điệp viên trên toàn thế giới đúng chứ?”
“……Vậy thì?”
“Còn quán café mèo thì sao? Đó là nơi chuyên về việc healing, có ai lại vào một cái tiệm chuyên healing để bàn các nhiệm vụ ‘TUYỆT MẬT’ không?”
“…”
“hiển nhiên là không rồi. vì THẾ, nên đây sẽ là nơi an toàn nhất!!!”
“tôi hiểu rồi…”
Kania nhìn Clana với vẻ mặt hết cứu, và cô với lấy một con mèo để trên đùi rồi hỏi
“Thế, kế hoạch mà cô đề xuất trong tương lai sẽ như thế nào?”
“Đơn giản thôi, chúng ta sẽ hủy hoại từ danh tiếng lẫn tinh thần của hắn, rồi đến cuối chúng ta sẽ giết hắn khi hắn đang tuyệt vọng nhất”
“YEAHHHH, giết hắn, chúng ta phải tiêu diệt hắn”
“ờm….Thánh nữ là một vị trí có thể thốt ra những lời như vậy sao?”
Khi kania bối rối hỏi, Ferloche chỉ vui vẻ trả lời
“đúng vậy đó~~~, Nhật thần đã chúc phúc sức mạnh cho tôi đó~~~”
“Hãm phanh đã, cô nói Nhật thần chúc phúc cho cô á?”
Như để đáp lại sự ngạc nhiên của Clana, ferloche tươi cười và đáp
“này nhá~, khi tôi đã thỉnh cầu một cách thiết để Nhật Thần giúp tôi phanh thây Frey đó~ và ngài ấy đã đáp lại đó~, tuyệt hôngg~”
“chẳng phải cô cần phải có sự chuẩn bị linh thiên mất tận một năm để cầu chúc cơ mà?”
“hửmmm? Đâu có~, tôi chỉ cần cầu nguyện một cách tha thiết thôi. Và chẳng phải ngài ấy đã đáp lại lời nguyện cầu tha thiết đấy sao?
“…???”
Công chúa nghiên đầu với vẻ mặt như thể vừa chứng kiến chuyện Độc Lạ, cau mày và lẩm bẩm như thể đây là chuyên vô lý
‘Tại sao Nhật Thần lại…?’
“ …Cô vừa nhắc đến Nhật Thần ư?”
“Đúng như dự đoán, kania cũng quan tâm tới Thần Linh sao!, thế cô nên ghé sang nhà thời đi, đích thân thánh nữ này sẽ chúc phú cho cô!”
“Thôi… tôi xin kiếu, tôi là một hắc thuật sĩ cơ mà. Tôi sẽ gặp tổ tiên nếu như tôi nhận được chúc phúc đấy”
“Ohhhhh~~”
“… Cô đã quên mất việc tôi sử dụng hắc thuật ở sàn đấu giá rồi à?”
“Ồ…, có á?”
“CÔ CÒN NGHỊCH KHỐI MANA CỦA TÔI CƠ MÀ!!”
“Ohhh~,…. Heehe”
Như thể có một ý tướng tuyệt vời, Ferloche tiến lại gần kania và
“Cô có thể cho tôi mượn một tý xíu mana được không~~~”
“Không!”
“Tại saoooo???”
“Đừng có mơ đến nó nữa, tôi sẽ không bao giờ cho cô đâu”
Sau khi chứng kiến sự việc một lúc lâu,Clana với bảy bé mèo trên đùi cô lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc
“Kania, với tư cô là quản gia của Frey nên cô sẽ chịu trách nhiệm thu thập những bằng chứng về tội ác của hắn ta, điều này sẽ dễ dàng đối với cô và cũng tránh được những tình huống đáng nghi không cần thiết”
“Ừ”
“Và Ferloche, cô nên học hành cho cẩn thận”
“Vâng~vâng~”
“Nếu cô không muốn mất quyền lực của mình ở giáo hội như dòng thời gian trước”
“Tôi biết òi, nhưng mà, nhưng mà tôi ngốc nhắm”
“Thế để tôi giúp cô học, chúng ta thật sự cần sức ảnh hưởng của giáo hội để kiểm soát sự bành trướng của gia tộc công tước starlight, vì thế tôi sẽ giúp cô nắm dữ quyền lực cao nhất của giáo hội”
“Tôi…Tôi sẽ có hết sức!”
Ferloche hét lên cùng với sự quyết tâm được thể hiện rõ qua biểu cảm của cô, ngay sau khi Clana vừa gật đầu với vẻ hài lòng
đột nhiên có người từ từ tiếp cận các cô gái từ phía sau
“các cô đang làm gì ở một nơi như thế này?”
“HIK!?!?”
Clana kêu lên với sự king ngạc, cùng với tiếng thét của cô 7 con mèo đồng loạt nhảy sang năm lên đùi của thánh nữ khiên cho cô tạo nên biểu cảm bấn loạn
Lý do của tiếng kêu là vì cô công chúa sủi sự kiên quan trọng trong việc quyết định hôn phu của mình. còn về phía thánh nữ, cô cũng skip luôn buổi lễ được tổ chức bởi giáo hội một năm một lần, cả hai đều chốn đi để góp mặt vào sàn đấu giá. điều đó khiến cho cả hai có người truy đuổi để tống cổ về là chuyện hiển nhiên
“…giáo sư Isolet?!?”
“thưa công chúa, ngài không cần phải dùng kính ngữ đâu ạ”
Cả hai thở dài nhẹ nhõm vì biết không phải là lính đế quốc hay giáo sĩ của giáo hội, mà là giáo sư Isolet. Clana thở phào và mỉm cười hỏi Isolet
“có chuyện gì đưa cô đấy đây vậy?”
“À, tôi đang tìm ông chủ của cửa hàng ma thuật bất hợp pháp vừa được phát hiện ở phía sau con hẻm”
“Vậy điều gì khiến cho cô nghĩ ông chủ cửa hàng xuất hiện bên trong quán café mèo nay vậy?”
“Tôi đã tìm khắp nơi không thấy dấu vết của hắn ta, nên tôi nghĩ rằng kiểm tra bên trong này luôn… cho chắc ăn thôi, V-Và có vẻ như hắn ta không có ở đây rồi”
Khi thấy Isolet phản ứng như vậy, Clana đột nhiên đưa ra câu hỏi
“Ohh, nói mới nhớ, hình như tôi có thấy cô xuất hiện ở sàn đấu giá phía sau hẻm, đúng không?”
“…vâng…?”
“Điều gì khiến cho cô xuất hiện ở sàn đấu giá đó?”
“À, tôi …với Fre”
“CÁI GÌ?”
Vừa ngay khi cái tên Frey còn chưa được nói hét, Clana đã gặn hỏi Isolet với ánh mắt dữ tợn
“TẠI SAO CÔ VỚI HẮN TA LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÓ?”
“B-Bởi vì…”
Khi giáo sư còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên kania chen ngang
“Có vẻ tin đồn về việc cậu chủ theo đuổi giáo sư là sự thật”
“…tin đồn?”
“Cá-cái gì, KHÔNG!! Đấy là tin đồn nhảm thôi, ch-chứ tôi không là gì của hắn cả!!!”
“Theo tôi được biết, chỉ có là tình nhân hoặc là vợ chồng mới cùng nhau vào được sàn đấu giá thôi…có khi thôi nhé, có khi nào hai người đã có một đứa con trong bí mật rồi chăng?”
“…!!!”
Isolet tái mặt, cố gắng đưa ra lời bào chữa trong tuyệt vọng với cái giọng the thé
“C-Chuyên không phải như cô nghĩ đâu…”
“Thế, đứa trẻ giống ai vây~, theo cá nhân tôi thích đứa trẻ giống với cậu chủ hơn, tôi cá nó sẽ là một đứa trẻ cáu kỉnh đây~~”
“Hự…!’
Như thể trốn khỏi cơn tuyệt vọng của sự xấu hổ, Isolet lao ra khỏi quán café mà không quay đầu lại, khuôn mặt của cô bốc khói với màu đỏ tươi
“có vẻ như giáo sư với Frey đang có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, vậy nên tôi cũng sẽ phụ trách luôn giáo sư để đào bới thông tin liên quan đến Frey, được chứ?”
Nghe thấy vậy, Thánh nữ và công chúa chỉ biết gật đầu đồng ý. Thấy thế kania mỉm cười mãn nguyện với thành tích mình đã đạt được
“Thế vậy, tôi xin phép được cáo lui”
“Cô đi sớm thế”
“bắt đầu sớm bao nhiêu thì cơ hội để tiêu diệt Frey sẽ tăng bây nhiêu”
“Được rồi, vậy bye cô nhé”
“Tôi cũng muốn đi với kania!!”
“không, Cô-sẽ-cùng-tôi-đến-thư-viện”
“Ặc…”
Bỏ lại Ferloche với vẻ mặt thất thần, kania hướng về lối ra với vẻ mặt thờ ơ như thường lệ
.
.
.
.
.
‘vậy là từ giờ trở đi giáo sư Isolet sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với 2 người đó, cũng như là với Irina và hôn thê của cậu chủ’
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, hướng mắt theo bóng dáng dần xa của giáo sư, để lại tâm trí trôi nỗi giữa dòng suy tư
‘hồi sáng, cậu chủ đã nói dối’
Lúc đầu tôi còn hoang mang vì không hiểu tại sao cậu chủ lại nói thế. Nhưng, sau khi nghe câu truyện của cậu chủ tôi mới nhận ra rằng lý do đằng sau của những lời nói ấy
‘Cậu nói thế để tôi không phải ám ảnh về cảm giác tội lỗi khi đã cố gắng làm hại cậu’
Cậu chủ, người là hiện thân của anh hùng, vị cứu tinh đã đánh đổi mọi con đường có sự hi sinh của bất kỳ một ai ngoại trừ cậu, cậu đã đánh đổi bằng nỗi cô đơn vô tận với sự hân thù của nhân loại với cái ác giả tạo để cứu thế giới
Đó là con đường của sự chông gai đẻ đánh bại quỷ vương khi cậu phải thu thập <điểm> từ những tội ác mà cậu gây ra
Đấy là một cuộc sống khó khăn khi không có một ai có thể thấu hiểu được sự cô đơn đến vô tân của cậu
Ước rằng lúc đó tôi chỉ cần tỏ ra cảm thông với sự giúp đỡ trân thành thì mọi chuyện đã không đớn đau như thế này
Tuy nhiên tôi đã lờ đi, để rồi lúc biết được sự thật thì đã quá muộn
‘sự thật’ mà Frey bé nhỏ đã tiết lộ trong thế giới tiềm thức
Khi tôi hỏi rằng có bất kỳ hành động nào mà Frey tỏ vẻ lo lắng cho tôi không, cậu đã tiết lộ sự thậy sau câu khi trả lời ‘Cậu ta đã chia sẻ sức sống của chính mình để cứu tôi’
~~
“mẹ của Frey… đã chết khi chiến đấu với cha mẹ của chị, những pháp sư. Cha mẹ của chị thèm muốn starlight mana của mẹ Frey, người mà có lượng mana lớn nhất lúc bấy giờ”
“Cái gì..?”
“Với kế hoạch thu lấy mana lấp lánh của các vì sao, làm tha hóa nó với dark mana… rồi tiêm và người chị khi trong thời ký phát triển nhất của tuổi trẻ, để ôm tham vọng tạo ra một pháp sư mạnh mẽ hơn bất kỳ một cá thể sống nào”
“chuyên này…”
“Nhưng thí nghiêm đó đã thất bại. Kết quả của thí nghiệm đó là một Hác thuất sĩ được sinh ra với sự tha hóa của một loại mana mạnh mẽ… nhưng bởi vì thất bại nên starlight mana không thể kết hợp hoàn hảo với dark mana bằng chứng là <Lời nguyền tự hoại> đang dần hút cạn sinh mệnh của chị”
“điều này thật vô lý!!”
“sau đó, khi cuốn sách tiên tri thức tỉnh, Cha của Frey đã biết được sự thật thông qua lời tiên tri đã tấn công vào cơ sở thí nghiệm, sau khi <lời nguyền tự hoại> được tạo ra, Công tước Starlight tấn công và giết chết cha mẹ của chị và giải thoát cho cả hai chị em rồi đưa về công quốc Starlight để chăm sóc”
“Đồ giả dối, lúc đó chị em ta gặp công tước ở trên ph…”
“Frey sau khi đọc toàn bộ cuốn sách tiên tri, sợ rằng chính bản thân mình sẽ căm giận chị em của chị khi cha mẹ chị hại chết mẹ của Frey, dù anh biết rằng đấy không phải lỗi ở cô con gái của các pháp sư hại chết mẹ của anh. Thế nên, anh chọn cách thao túng ký ức của cả chính bản thân mình và của chị”
“Thao túng…ký ức?”
“ đấy là lý do cho sự quan tâm của anh đến chị. Anh ta đã chọn xóa đi những ký ức khiến cho bản thân mình trước khi phải trở nên căm ghết chị”
Sau khi nghe được nguồn gốc của mọi chuyện, cơn buồn nôn như muốn thể hiện cảm giác ghê tởm với tội lỗi của chính bản thân cũng như chính gia đình của mình
Tôi cảm thấy ghê tởm trước sự tồn tại sai lầm của chính mình, một pháp sư được ‘Ban tặng’ thứ mana đáng bị nguyền rủa được lấy ra từ chính sinh mệnh của người thân anh.
Tôi ghét chính cái Tôi vì quá dốt nát khi cố gắng giết anh bằng chính sinh mệnh mà anh ấy ban cho
Ghét chính bản thân vì chỉ coi sinh mệnh của anh như một công cụ để thực hiện những điều ghê tởm cho mục đích thối nát của mình
Người mà anh nên căm ghét chính là tôi chứ anh không nên là người bị cả thế giới căm hận, anh nên ghét tôi vì đã tước đi mạng sống của người anh yêu, lấy đi sức mạnh và tuổi thọ của anh, tôi xứng đáng để bị như vậy chứ không phải là anh
vì vậy, tôi thề trước mạng sống của mình
Tôi sẽ là cái bóng của anh để giúp đỡ anh không cần lấy vinh quang
Nếu như anh, người mang theo một cuộc sống ngắn ngủi quyết cứu thế giới một mình mà không màng đến mạng sống
Thì tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của anh và quyết tâm hi sinh chính bản thân mình, chở thành thanh kiếm và tấm khiên bảo vệ anh từng trong bóng tối
Bởi đó là sự chuộc lỗi duy nhất mà tôi có thể làm cho anh, người mà tôi không xứng đáng được đứng bên cạnh
‘cho đến cuối, khi sự thật được phơi bầy em sẽ vui vẻ nhận lấy niềm oán giận của ngài, thưa cậu chủ’
Tôi lặng lẽ thì thầm với chính mình rồi hướng bản thân quay về KTX
“cho đến điểm cuối của cuộc hành trình, em sẽ nguyện tan biết theo ngài”
.
.
.
.
.
“…Cô serena, thứ đó là gì vậy?”
“Ohh, thứ này sao?”
Tại thời điểm đó, ở một nơi nào đó tại lục đia phía tây
“…Trông nó giống như là một con giun đang ngọ nguậy. Tại sao người lại ôm nó suốt chuyến hành trình vậy?”
“Chà…”
“bên cạnh đó, tại sao người lại thay đổi đích đến là tàn tích của cựu anh hùng <Han-Byeol Raon Starlight> của 1000 năm trước vậy?”
“Anh có muốn thử đoán lý do không?”
“Hmm… tôi biết là mỗi lần cô Serena đến thăm những tàn tích thì cô luôn kiêm tra một cách cẩn thận những lá thư giống bức thư này… hmm…nhưng phần còn lại thì…”
…
“Ohh,hình như điều đó có liên quan tới <anh hùng>”
“...hud?”
“không có gì đâu, thưa cô”
Vị hôn thê của Frey, serena lunar moonlight đã vô tình đe dọa đến tính mạng tội nghiệp của anh chàng nào đó