• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Bắt đầu nhiệm vụ

Độ dài 5,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 11:30:17

“Đã đến giờ ăn rồi, thưa cậu chủ.”

“…Ừ.”

Vào buổi tối, Kania mở cửa phòng tôi với khay thức ăn đã dược chuẩn bị trên tay.

“Tối nay có món gì vậy Kania?”

“Là món ăn ưa thích của ngài thưa cậu chủ, gồm có sandwiches với một ly café ạ.”

“…Vậy sao?”

Có lẽ, để mà nói đến sự thay đổi tích cực nhất kể từ lúc Kania phát hiện tôi là <Ác Giả> thì chính là bầu không khí của các bữa ăn. Tôi có thể thoải mái thưởng thức những bữa ăn mà Kania chuẩn bị một cách thoải mái mà không cần lo về việc thức ăn cũng như công sức của em ấy bỏ ra bị lãng phí giống như trước đây nữa.

Tất cả bữa ăn mà Kania đã nấu đều rất ngon và chúng đều mang lại cho tôi một cảm giác thõa mãn khi thưởng thức.

Điều này bắt nguồn từ trình độ nấu ăn thượng thừa của Kania khi đã kinh qua 7749 kiếp nạn khi phải phục vụ một người cực kỳ ‘cầu kỳ’ như tôi từ lúc nhỏ, vì thế em đã dày công nghiên cứu sở thích cũng như là khẩu vị đơn giản của tôi điều mà ngay cả các đầu bếp hàng đầu thế giới cũng không làm được.

“…C-Có lẽ nào bữa ăn này cũng không hợp với khẩu vị của ngài sao?”

“Không đâu Kania, chiếc bánh sandwich này mà em làm ngon lắm.”

“…Thật sao ạ?”

Tôi có thấy biểu cảm của Kania có phần lạ lùng sau khi nghe tôi vô thức đưa ra lời khen, như thể lời khen đó là điều gì đó mới lạ đối với em ấy vậy.

Như để chắc chắn với lời nói.

“…Kania, hãy để ta chắc chắn điều này với em. Em có một tài năng tuyệt vời với việc nấu nướng, điều này ta có thể khẳng định thông qua những bữa ăn mà em mang lại cho ta.”

“Em thật sự tài năng như vậy sao?”

“Em có biết điều ta tiếc nhất là gì không? Đó là nhìn những kho báu mà chính ta đã hất đổ từ em khi ta phải bắt mình trở thành một tên ác nhân.”

“…Chứ không phải vì món ăn của em quá tệ với khẩu vị của ngài nên mới đáng bị hất đổ sao ạ?”

Kania nghĩ rằng mình không xứng với những lời khen đó nên đã chưng ra biểu cảm như đấy là truyện hết sức vô lý.

Thấy thế tôi chỉ bật cười trước biểu cảm của Kania khi vẫn đang thưởng thức cái bánh sandwich trên tay và nói.

“Ta thật sự nghiêm túc đấy, em thử cắn một miếng xem, nó ngon tới mức mà những lời ta từng nói không khác gì mấy thằng mù vị giác đi đánh giá tay nghề của một đầu bếp hàng đầu rồi bảo món đấy dở cả.”

“Em cũng đã nếm thử qua trong lúc nấu rồi ạ, nhưng cậu chủ cứ liên tục bảo nó dở tệ nên em cho rằng em không có một chút tài năng nấu nướng nào đáng để nhận lời khen cả.”

“Thế em từng nấu ăn cho bất kỳ ai khác bao giờ chưa?”

“Em không quá tự tin về kỹ năng nấu nướng của mình nên em chỉ nấu khi ngài yêu cầu thôi ạ.”

“…”

Như thể có con dao cứa sâu vào tim mình, thật đau đớn chỉ vì những lời nói giả tạo của tôi mà khiến cho Kania luôn phải nấu ăn với tâm trạng tự ti với chính tài năng của mình.

Tôi nở một nụ cười thõa mãn khi thưởng thức ly café trên bàn, để cho Kania thấy rằng cô luôn là một người đầy tài năng trong khoản nấu nướng và pha chế.

“…Hmm~”

“C-Có quá đắng không thưa ngài?”

“Đắng…? không đâu, nó rất ngon. Em cũng có tài trong việc pha café đấy, em nên thấy tự hào về điều đó chứ.”

“…Thật sao… ạ?”

Dường như kania không tin vào những lời khen của tôi, thật sự đau khi thấy hậu quả của những điều tồi tệ mà tôi đã gây ra cho Kania, tôi cố gượng cười và đính chính lại với em ấy

“Những lời ta luôn chê bai em từ trước đến giờ đều là những lời nói chứa đựng sự giả tạo vô nghĩa, ta mong em hãy nhớ lấy điều này.”

“Vậy là những lời khen mà em gái em luôn khen em đều là những lời khen thật lòng sao?”

“Ta nghĩ rằng em gái em đã luôn hết mực chân thành khen tài năng nấu nướng của em đấy”

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng Kania đã lấy lại một chút tự tin trong khoản nấu nướng của mình. Sau khi hoàn thành bữa ăn thì tôi sực nhớ đến ngày đầu tiên mà tôi quy hồi về quá khứ.

“Oh, em còn nhớ cái ngày mà ta hất đổ đĩa sandwich của em chứ?”

“Em còn nhớ ạ.”

“Vì những điều mà ta đã gây ra với em, ta thật lòng xin lỗ-“

Tôi cảm thấy có lỗi trước tất cả những việc mà mình đã gây ra cho Kania. Khi tôi định xin lỗi em ấy thì nhanh chóng dừng lại cái ý định đó, vì như tôi đã giải thích với kania hồi trước, tôi không xứng đáng nhận sự tha thứ từ em.

“Ngài vừa mới xin lỗi ư?”

Sau khi ngậm miệng lại thì Kania hỏi tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Đối mắt nhau một lúc trong sự im lặng, đến cuối tôi quyết định vứt bỏ đi cái thái độ tự phụ mà tôi đang giữ mà bắt đầu cuối mặt xuống mà nói tiếp.

“Giống như ta đã hứa với em những gì khi trước, ta không có quyên xin sự tha thứ từ em sau những hành động mà ta đã hạ nhục em trong suốt quảng thời gian qua tới giờ”

“…..”

“Vì thế, ta xin hứa với danh dự là sẽ luôn đối xử tốt với em từ giờ phút này chở đi.”

“…Đối xử tốt?”

“Đúng thế, ta không còn cách nào khác ngoài việc trông giống như thằng khốn nạn khi thực hiện những hành vi tệ hại với em ở trước mặt mọi người. Thay vào đó, khi chúng ta ở nơi chỉ có mình ta, ta thề sẽ làm bất cứ thứ gì mà em yêu cầu.”

“…Bất cứ thứ gì sao ạ?”

“Đúng, bất cứ thứ gì”

Dường như cảm nhận được lời nói của tôi chứa đựng sự thật lòng, Kania lặng lẽ liếc nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó rồi cẩn thận sắp xếp lời nói của mình.

“Em có thể coi đấy là sự chuộc tội cho tất cả những gì mà ta đã gây ra cho em. Tuy là thế, em có thể từ chối việc này nếu điều đó khiến em cảm thấy khó chịu, vì suy sau cùng đấy chỉ là nhhững mong muốn ích kỷ của bản thân ta mà thôi.”

Nói xong, tôi chờ đợi lời hồi đáp của Kania, sau một lúc thì em ấy trả lời tôi với vẻ mặt bất mãn.

“…Theo ý của ngài, thưa cậu chủ.”

“Cảm ơn em vì đã chấp nhận điều này, Kania.”

Tuy là em ấy đã miễn cưỡng chấp nhận điều này với biểu cảm không được mấy phần là sự hài lòng, nhưng tôi vẫn muốn được đối xử một cách tử tế với em ấy hết mức có thể.

Việc đối xử tử tế tôi không chỉ muốn dừng lại ở kania mà còn với tất cả các ‘Nữ Chính’, nhưng chỉ riêng Kania luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất trong tất cả, vì em ấy luôn là người gần tôi nhất.

Ngay cả khi em ấy tự sát, cái chết chưa bao giờ là điều mà em ấy thật sự mong muốn. Nhưng em vẫn thực hiện việc đó. Sau cùng, Kania phải gánh chịu cơn đau khủng khiếp khi liên tục nguyền rủa tôi mà không quan tâm đến lời nguyên đang liên tục bào mòn sinh mệnh bên trong cơ thể của em ấy.

Nên tôi cực kỳ biết ơn khi mà em ấy chấp nhận lòng tốt của tôi dù theo cách này hay cách khác.

“Nhân tiện đây, Kania, sao em không ăn một chút gì cả?”

Khi tôi định tiếp tục uống nốt chút café còn sót lại thì đột nhiên tôi thấy rằng trong ký ức của tôi, Kania hầu như chưa bao giờ ăn gì cả.

“…Em chỉ nấu bữa tối cho mỗi ngài thôi thưa cậu chủ.”

“…Vậy lần cuối em ăn là khi nào thế, với cả em thường ăn những gì?”

Khi tôi hỏi em ấy thường ăn gì, thì em ấy chỉ đáp lại như đấy chỉ là điều hiển nhiên.

“Em đã ăn những nguyên liệu thừa khi chuẩn bị bữa ăn của ngài ạ.”

“…Hả?”

“Vì khi trong lúc nghiên cứu khẩu vị hay nấu ăn của ngài, lượng nguyên liệu thừa hoặc thất bại luôn luôn còn rất nhiều, em chỉ tận dụng chúng làm bữa ăn cho mình thôi ạ.”

Nghe thấy vậy, tôi liền uống nốt ly cafê trong tay và đứng dậy.

“Thế để ta nấu chút đồ nóng cho em nhé.”

“…dạ?”

“Ít nhất thì ta cũng biết chút về nấu ăn. Đơn giản chỉ cần lấy vừa đủ nguyên liệu, sơ chế chúng một cách vừa đủ và cho vừa đủ gia vị thôi phải không?”

“…”

Khi tôi mới bắt đầu nhấc chân lên để thực hiện mong muốn nhỏ nhoi đó. Nhưng, như thể để phản đối trước quyết định vừa rồi, tôi liền cảm thấy một cơn đau nhức lan khắp cơ thể, không còn cách nào khác, tôi chỉ im lặng hạ cái thân thể tồi tàn này xuống nơi tôi vừa ngồi.

“N-Ngài có ổn không!?”

“Ta ổn, ta cũng sắp bình phục rồi.”

“Nhưng mà… tốc độ hồi phục của ngài chậm quá, điều này thật sự không ổn chút nào cả thưa ngài.”

“Yên tâm đi, ta sẽ sớm khỏe trở lại thôi.”

Sau khi cố gắng trả lời Kania với sức khỏe hiện tại, tôi lặng lẽ cầm bé mèo con đang nằm trên bàn hỏi Kania

“Này, Kania”

“Vâng..?”

“Em có thể cho ta bé mèo này được không?”

“Tại sao ngài lại muốn nó ạ?”

“Bởi vì ta thực sự thích mèo cũng như động vật.”

Đột nhiên Kania trừng mắt nhìn tôi. Ờm, hiển nhiên nhỉ, sau khi vừa bô bô cái mồm rằng con mèo này chỉ mang lại xui xẻo thì lại mặt dầy xin nó thì bị trừng mắt là điểu hiển nhiên.

“Rất tiết vì con búp bê mèo này là hàng độc nhất trên thế giới do em gái em tự làm nên chỉ có một con”

“Vậy sao, thế thì ta không thể tùy tiện xin như thế được nhỉ.”

Khi tôi nói vậy, tôi không thể giấu được cảm giác buồn mang mác bên trong mình, Kania nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng.

“Vì thế nên em sẽ tặng ngài con này làm quà vậy.”

“Không cần phải miễn cưỡng làm thế đâu Kania”

“Em có thể xin em gái em làm thêm một con nữa nên không sao đâu thưa ngài”

Nói xong Kania lập tức dúi bé mèo vào lòng tôi với vẻ mặt vô cảm, như để thể hiện rằng tôi phải nhận món quà này.

“…Thế thì ta cảm ơn em.”

Tôi đã cố từ chối món quà này, nhưng sau khi cân nhắc thì tôi đành nhận nó. tôi thật sự rất biêt ơn Kania về món quà này về món quà nay, nó giúp tôi cải thiện chỉ số <Tinh Thần> lên 0,3

“Hửm, …Lạ nhỉ, tại sao bé lại không phát ra tiếng nữa?”

“Hmm..?”

“Lúc đầu, khi ta chạm vào thì bé này sẽ phát ra âm thanh rất dễ thương khi mà ta vuốt ve bụng của bé.”

“…..”

Nghe thấy vậy, Kania đột nhiên nhíu mày. Khi tôi nghiên đầu và tự hỏi tại sao thì Kania càu nhàu với giọng nhỏ nhẹ.

“Tại sao ngài lại, sờ vào bụng nó?”

“Hả?”

“Không, ý em là… Tại sao ngài lại biết về chuyện đó, ngài sờ vào nó từ lúc nào thế?”

“…Ờmmm”

Thôi toang, tôi đã vô tình thừa nhận mình đã tự ý sờ vào bé mèo của em ấy mà không hề để ý.

Khi tôi nhìn lên khuôn mặt của em ấy, màu đỏ gần như đã nhuộm lên làn da của Kania, có vẻ em ấy đã tức giận khi biết tôi tự ý sờ vào con búp bê yêu thích của ẻm mà không xin phép.

“Ừm… Ta xin lỗi vì đã tự ý sờ vào mà không hỏi ý kiến của em, nhưng khi mà nhìn thấy bé nó, vẻ đáng yêu của bé đã thôi thúc ta sờ vào…”

“…..”

“Khi mà sờ vào thì tiếng kêu của bé thật sự rất dễ thương, nên ta đã sờ rất nhiều mà không nhận ra ta chưa xin phép em.”

Khi nghe vậy, làn da đã nhuốm màu đỏ, giờ lại càn đỏ hơn. Em ấy chừng mắt nhìn tôi với vẻ tức giận, cuối cùng thì em ấy giải thích với giọng điệu cứng nhắc

“Em đã dùng con mèo đó trong các thí nghiệm của Hắc Thuật…”

“…Thí nghiệm?”

“Vậng ạ, phép thuận khiến chúng tự động di chuyển mà không có sự can thiệp trực tiếp của người điều khiển, khiến cho chúng hình thành nên tính cách riêng biệt với chủ nhân chúng…”

“Ohhh, có loại phép như thế trong Hắc Thuật sao?”

“Phép này cho phép chỉ tiêu tốn Mana trong lần đầu tiên tạo ra chúng, còn lại là sự tương tác của chúng với Hắc Mana xung quanh em để tự động di chuyển, điều này khiến chúng tự do hoạt động mà không tiêu tốn Mana.”

“Khoan đã, điều này không phải rất tuyệt vời sao”

“Tuy vậy, phép này mới đang trong giai đoạn thử nghiệm nên đôi khi sẽ xuất hiện những trục trặc mà không đáng có, ...bình thường thì nó có thể tự hoạt động mà không có vấn đề gì… Bây giờ thì chắc nó đang gặp vấn đề gì đó rồi ạ.”

“Ta hiểu rồi…”

Tôi nói với vẻ thất vọng, thất thế Kania chần chừ một lúc rồi lại nói tiếp

“Nhưng ngài yên tâm, khi đến đêm, Lượng Hắc Mana xung quanh em sẽ trở nên dầy đặc, điều này có khả năng giúp con mèo hoạt động bình thường chở lại.”

“Thật sao! Ta thật mừng khi nghe được điều này”

“Vậy giờ, em xin lui thưa ngài.”

“Hẹn gặp ngài vào lúc tối, thưa cậu chủ”

Sau khi nói xong, em ấy nhanh chóng rời khỏi phòng tôi

‘Em ấy rời đi sớm hơn mọi khi, có vẻ như là để xử lý vấn đề gì đó… Hi vọng em ấy không sao’

Sau khi lo lắng nhìn Kania rời đi, tôi liền ngã xuống dường và ôm lấy bé mèo trên tay. Tôi thừa biết rằng em rời đi vì không muốn thấy vẻ mặt đáng ghét này thêm một lúc nào nữa, vì tôi là người bị em ấy căm ghét cơ mà.

“Đúng rồi… Mình cần phải chuyền sinh lực cho em ấy vào tối nay”

Rồi khi về dinh thự vào tuần tới, tôi sẽ ưu tiên hàng đầu việc đưa cho em gái của Kania Thần Dược Sự Sống… Theo một cách nào đó.

.

.

.

.

.

Thời gian cứ trôi chẳng mấy chốc đã đến đêm muộn.

“Ugh…”

“Ngài có ổn không ạ?”

Trong khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy ra như thác cùng với những tiếng thở nặng nề ngắt quảng từng đợt, Kania, người đang vén áo bụng cùng với một cánh tay ở trên đó hỏi với vẻ cứng đờ trên khuôn mặt.

“Chưa…ugh..hàà, chưa đủ…”

“…Ngài thật sự ổn chứ ạ”?

Lý do duy nhất để Kania chấp nhận việc tôi đặt lòng bàn tay lên phần da ở vùng bụng em ấy là vì đó là điều cần thiết khi chuyền sinh lực.

Khi chuyền sinh lực, để đạt hiệu quả cao nhất đó là khi tiếp xúc trực tiếp với các phần quan trọng của cơ thể như là tim hoặc dạ dầy.[note62335]

Cho nên, sau khi trải qua hình phạt khiến cho sinh lực của tôi bị giảm đi đáng kể, tôi đã đề nghị Kania cho phép tôi đặt tay lên da ở vùng bụng để tối đa hóa lượng sinh lực mà tôi chuyền đi.

Hiển nhiên là không thể đặt tay vào phần ngực rôi.[note62336]

“……”

Khi tôi nhìn lên Kania, lúc này biểu cảm của em ấy đã có phần cảm thấy khó chịu, hiển nhiên là điều này sẽ khiến cho em ấy cảm thấy khó chịu và ghê tởm khi để một người mà mình ghét chạm vào phần bụng trần của mình.

“…Cậu chủ, em nghĩ là ngài có thể dừng lại được rồi ạ.”

“khụ!..Khụ!...*thở dài*… Ta cũng sắp đến giới hạn rồi.”

Nếu tôi không chuyền sinh lực cho Kania thì có lẽ em ấy sẽ chết, cho nên tôi nghiến chặt răng, cố gắng chuyền nhiều sinh lực nhất có thể. Sau chỉ một phút, tôi đã dần chạm tới giới hạn của mình rồi dừng lại.

Bình thường, tôi có thể dễ dàng chuyền sinh lực cho Kania trong khoản 5 phút mà không gặp vấn đề gì, nhưng giờ mới có một phút trôi qua mà tôi đã thấy được bản thân mình sắp tèo, điều đó khiến cho tôi nhận ra sự thật rằng quả phạt kia đã gần như rút đi phần lớn sinh lực của tôi.

“C-Có máu chảy ra từ miêng của ngài kìa, ngài có ổn không ạ?”

“Việc này đôi khi sẽ xảy ra khi ta cố gắng phục hồi Hắc Mana bằng Sức Mạnh Của Anh Hùng, và điều này chỉ có khi ta hồi phục cho em mà thôi, giống như tác dụng phụ ý, nên không cần quá lo lắng cho ta đâu.”

“Vâng...”

“Vậy thì, chúc ngủ ngon Kania”

“Vâng, chúc ngài ngủ ngon thưa cậu chủ”

 Sau khi chúc Kania, tôi lau đi vết máu chảy ra từ miệng mình và nằm xuống dường

‘…Bé vẫn không di chuyển nhỉ?’

Liếc nhìn bé mèo bên cạnh với sự hối tiết thoáng qua, tôi nhanh chóng đi ngủ và cầu mong sáng mai khi thức giấc, cơ thể của tôi có thể khỏe lên dù chỉ một chút.

.

.

.

.

.

“Khụ! Khụ!...”

Có vẻ như cái gọi là hồi phục còn xa vời lắm, thậm chí cơ thể tôi còn trở nên tệ hơn theo thời gian.

Tôi bật tỉnh lúc giữa đêm, cơn ho không ngừng ập tới, kéo theo là cơn đau khắp người theo từng nhịp ho.

Tôi loạng choạng kiểm tra thời gian bằng đôi mệt mỏi và thấy rằng bây giờ vẫn còn rất sớm để thức dậy. Tuy nhiên, khi nhận ra cơ thể mình vẫn bị cơn đau không dứt kia hành hạ, tôi biết là có ngủ nữa cũng chẳng được.

“Bé mèo ơi… Có vẻ như khoản thời gian phía trước của anh còn khó khăn lắm…”

Như thể đây là giải pháp cho tình cảm thảm thương của chính mình, tôi bắt đầu rên rĩ rồi bật khóc với bé mèo con trên bàn.

“Bé ơi, bé có nghĩ là cả Thần Mặt Trời với <Hệ Thống> đều là lũ khốn nạn với sự nhát gan không…?”

“……”

“Hmm… Bé vẫn đang gặp vấn đề à?”

“Bé nghĩ là anh nên nói với Kania sự thật này không? …Có thể điều này sẽ giúp anh vơi đi phần nào gánh nặng mà anh đang mang theo… Không, mình đang nghĩa gì thế, việc này chắc chắn kéo em ấy lún sâu xuống bãi lầy của tội lỗi đấy, đồ ngu ạ.”

“…Nyaa~~”

“Bé ơi?”

Lúc tôi vẫn đang vừa rê rỉ vừa xoa bụng bé mèo con, thì bỗng nhiên bé khẽ kêu lên một tiếng.

“Bé đã được sửa rồi à.”

Khi tôi hỏi với ánh mắt ngại nhiên, bé liền dụi cái đầu bé xíu đấy vào tay tôi và kêu tiếng ‘nyaa~~’ một cách dễ thương, trong khoản khắc tiếp theo, tôi liền phấn khích xoa mạnh vào vùng bụng của bé với niềm vui chớm nở.

“BÉ MÈO ƠIIII!”

“Nyaa~…Nya! Nyaa!”

“Bé đừng có bị làm sao nữa nhé~”

“Nya!...Ah~~”

“…Huh?”

Tự dưng, tôi nghe thấy tiếng rên phát ra một các yêu ớt từ đâu đó trong phòng.

Tôi hoảng hốt nhìn quanh phòng nhằm xác định tiếng rên đấy bắt nguồn từ đâu trong khi tay tôi vẫn sờ bụng bé mèo. Tôi giật mình vì vết cào của bé.

“ÁI!”

Bất ngờ trước hành động đấy của bé, tôi liền giật tay vào theo phản xạ, mèo con từ từ đứng dậy và lườm tôi với thái độ cảnh giác.

“…Ah, em ấy có nói bé nó có thể tự thân hoạt động với tính cách riêng biệt mà nhỉ.”

Sau khi nhớ lại những gì mà Kania nói hồi trước, tôi cẩn thận hỏi với giọng nhẹ nhàng tránh cho bé mèo cảm thấy bị đe dọa.

“Có vẻ như bé không thích bị sờ vào bụng nhỉ?”

Nghe vậy, bé liền nhẹ nhàng mà gật đầu cho thấy điều đó là đúng.

“… Anh hiểu rồi, vậy thì cho anh xin lỗi bé nhiều nhé.”

Tôi không hề biết rằng bé không thích được chạm vào vùng bụng, vì thế tôi đã chân thành xin sự thứ lỗi từ bé.

Thấy tôi như thế bé liền quay đầu và làm hành động giống như đang bĩu môi, dường như để thể hiện sự tức giận của mình.

‘…Kania quả là một thiên tài khi có thể sử dụng phép khiến cho một món đồ vô tri trở nên thật sống động như thế này với chỉ một lần niệm phép. Tôi thật sự cảm thấy Hắc Thuật rất đa dạng và chứa đựng rất nhiều sự tuyệt vời bên trong.’

Khi tôi đang định xin học Hắc thuật từ Kania thì trớ trêu thay, Hắc Mana và Mana Tinh Tú luôn trong tình trạng bài trừ lẫn nhau, việc tiếp thu Hắc Mana 100% khiến tôi lập tức đột tử ngay tại chỗ luôn chứ chưa cần phải đợi thế giới bị hủy diệt nữa.

Vì còn trân trọng cái mạng này chán nên tôi đã từ bỏ ý định học Hắc Thuật. Sau khi thoát khỏi luồn suy nghĩ, tôi liền gọi bé mèo và hỏi nhỏ.

“…Thế là từ nay anh không thể sờ vào bụng bé nữa sao?”

Ngay lập tức bé liền gật đầu rồi quay đi, chông như bé đang hờn dỗi tôi vậy.

“…Thật sự là không được sao hả bé”?

“……”

“Làm ơn đi mà bé con, anh hứa sẽ sờ một cách dịu dàng mà, …thế nên xin bé đấy, hãy cho anh được sờ đi mà…”

Cuối cùng, sau một hồi đôi co với nhau, tôi đã có thể sờ tiếp vào bụng của bé…, mặc dù tôi cảm thấy có phần nhục nhã khi để một con búp bê mang hình dáng con mèo đánh bại… ‘Nhục thật đây’

Như dù thế đi nữa, tôi vẫn cảm thấy biết ơn bé đã cho phép tôi được sờ vào bé, cảm ơn bé luôn vì số 0,3 kia mà bé mang lại cho tinh thần của tôi.

“Nyaa~~”

“hehe… mềm quá~”

Khi đang đắm chìm vào sự mềm mại đầy cám dỗ nay, cơ thể của tôi đã dần cảm thấy không còn cảm thấy cơn đau nữa, thay vào đấy là cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt tôi dần dần trở nên nặng trĩu. Đên cuối, tôi thả mình vào giấc ngủ với bé mèo trong lòng.

Đêm đấy tôi đã có một giấc mơ, nơi mà tôi được bao quanh bởi những bé mèo dễ thương.

.

.

.

.

.

“Xin cậu, xin ngài hãy cẩn thận ạ.”

“…Ừm”

Khi tôi thức dậy vào sáng sớm, nhờ việc chơi  đùa với bé mèo, trạng thái tinh thần tôi được cải thiện đáng kể nhờ chỉ số cộng thêm từ bé ấy.

Mặt tinh thân tuy ổn định nhưng, với tình trạng của cơ thể hiện tại tôi không còn cách nào khác ngoài nhờ đến Kania hỗ trợ tôi trong việc di chuyển.

“…heungh!”[note62337]

Nhưng, tôi cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Kania liên tục rên rỉ và cơ thể của em ấy cũng không ngừng rung rẩy mỗi khi tôi vô tình chạm hoặc sờ vào bụng em ấy khi loạng choạng di chuyển.

“Kania, em bị làm sao đấy?”

“C-Có lẽ là do quá trình đồng bộ hóa đó thế nên, Độ nhậy cả-“

“Huh?”

“K-Không, y-ý em là… em bị cảm thấy hơi khó chịu ở vùng bụng ạ.”

“…Xin lỗi.”

Nhìn vào tình trạng của Kania một lúc, tôi liền tách ra khỏi em ấy và lên tiếng.

“Từ giờ trở đi ta có thể tự mình đi bộ được rồi.”

“Vâng?”

“Ta không thể có ép em phải giúp ta khi em đang gặp vấn đề với bụng của mình được.”

“Nhưng mà ngà-“

“Ta đã quyết tâm từ lúc đấy chở đi sẽ đối sử tốt hơn với em rồi, nên em không phải tự ép bản thân mình đâu. Với lại ta đã ổn rồi nên em hãy đi trước đi.”

“……”

Khi tôi nói thế, Kania đột nhiên nhăn mặt và lườn tôi.

“Sao thế?”

“Em thật sự không thể thấy là ngài ổn chỗ nào cả!”

Như thể để chứng minh với lời nói của mình, Kania chỉ thẳng vào đôi chân không ngừng run rẩy để cố thăng bằng cơ thể sao cho nó không đổ sập xuống của tôi mà nói.

“…Không sao đâu, điều này chả là gì với ta cả, sau cùng ta là một anh hùng cơ mà.”

“Ngài nghĩ ngài sẽ ổn khi là ngài là anh hùng sao!?”

Khi đấy, lòng bàn tay của Kania đã bắt đầu rỉ máu vì nắm quá chặt đã khiến cho móng tay ghim sâu vào da thịt. Ngay lập tức, em ấy hét lớn với sự phẫn nộ.

“Ngài đã luôn đặt mình vào những tình huống nguy hiểm tới tính mạng với những suy nghĩ hời hợt và ngu ngốc đấy đấy!”

“Shh!, sẽ có người có thể nghe thấy em nói đấy.”

“…Em đi trước đây!!”

Sau khi đáp lại tôi với thái độ giận dữ, em ấy nhanh chân tăng tốc những bước di chuyển của mình và đi lên trước tôi.

‘…Mình thật sự cảm thấy thật có lỗi với Kania’

Khi tôi còn đang mơ tưởng rằng khi kania phát hiện ra tôi là Ác Giả thì sẽ thay đổi thái độ với tôi, có vẻ dù có phát hiện ra hay không thì sự thật là em ấy vẫn luôn ghét bỏ tôi.

Nhưng tôi giữ cho cái đầu tôi luôn ở trong trạng thái kiên định. Vì việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ là chia khóa quan trọng để lấy lại lơi thế trong hoàn cảnh hiện tại

‘…Hử, hình như vẫn còn một kỹ năng trong <Cửa Hàng> mà tôi chưa mua này’

Tôi mở <Cửa Hàng> ra, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng kỹ năng còn lại, điều đó sẽ giúp tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tham gia vào nhiệm vụ chính.

[<Cửa Hàng>+Kỹ năng cơ bannr

                          L +Ác Giả Và Sự Dối Trá Lv1 

                              L +Tác dụng : Tăng nhẹ vĩnh viễn khả

                                                     năng thuyết phục cới

                                                     những lời dối tá mà bạn nói]

‘…Cái này có thật sự cần thiết không?’

Ở dòng thời gian trước, trình độ lừa gạt và diễn xuất của tôi phải ngang tầm các diễn viên hạng A đấy.

Nhưng việc tăng nhẹ ‘Vĩnh Viễn’ khả năng thuyết phục cũng là điều mà tôi không nên bỏ qua.

Khi mà kỹ năng này lên những Lv cao thì nó sẽ có ích trong việc đối đầu với Công Chúa Clana và Hôn thê Serena, những người sở hữu trí tuệ phi thường mà tôi không thể sánh được.

………

“……Thật ra mình là nữ.”

Khi tôi kiểm tra kỹ năng, tôi có thể kết luận rằng chỉ có những lời nói dối mang lại tính thuyết phục mới có tác dụng. Còn những lời nói dối như thế kia thì khá chắc nó không khác gì một kỹ năng vô dụng, ít chí là tôi nghĩ thế.

Khi tôi đang nhanh tróng chuẩn bị lên lớp trước khi quá muôn thì…

“…Eh???”

“…Hud?”

Khi quay sang phía tiếng động phát ra, tôi thấy Thánh Nữ Ferloche đang hả hốc mồm với vẻ sốc nặng.

“CHỜ ĐÃ!... ta không muốn vào giáo đường đâu!”

Khi tôi hoảng hốt hét lên với Thánh Nữ đang lắp bắp điều gì đó, và cầu mong cho <Trực Giác Của Ác Giả> không kích hoạt khi thấy Ferloche. Sau hồi lâu, khi không thấy bất cứ thông báo nào hiện lên, tôi tò mò nhìn Thánh Nữ và tự hỏi có chuyên gì đang diễn ra…

“N-Này!... Ngươi-”

“…?”

“-Là phụ nữ sao?!”

“…Cái gì cơ???”

Tôi cảm thấy bối rối sau khi nghe Thánh Nữ hỏi một câu ngớ ngẩn, khi định hỏi cô ta đang nói cái quái gì thế thì cô lập tức bỏ chạy với vẻ mặt như thể vừa chứng kiến một sự thật vô lý nào đó.

“C-Chờ đ-“

Nhìn bóng hình cô dần khuất, tôi liền bỏ ngay cái ý định giải thích truyện này. Cơ thể đã không có sức mà hét lên thì đào đâu ra sức đuổi theo để giải thích. Quan trọng hơn là…

“Nó thật sự có hiệu quả sao? Nghe vô lý thế…”

Không chắc là nhờ vào hiệu quả của kỹ năng hay liệu rằng Thánh Nữ là một kẻ ngốc nữa…

.

.

.

.

.

“Cả lớp, hôm nay nhà trường có một thông báo mới.”

Sau khi vào lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu tám nhảm với bọn quý tộc như mọi khi, lúc đấy Isolet bước vào lớp và đưa ra thông báo.

“Sắp tới học viện sẽ có một đợt đánh giá năng lực cá nhân của học sinh.”

Khi thấy cả lớp thì thào không chú ý đến thông báo được đưa ra, Isolet đập mạnh vào bàn để bọn học sinh giữ im lặng và đưa ra thông báo tiếp.

“Hiện nay, lượng ma vật không xác định đã có tần suất xuất hiện một cách tăng vọt trong lãnh thổ của Đế Quốc. Do đó, Hoàng Gia đã ban hành sắc lệnh nhằm tăng cường chất lượng của bộ môn giáo dục chiến đấu cho các học viên theo học tại học viện.”

Khi nghe chị ấy nói thế, tôi lập tức nhận ra rằng thế lực của quỷ vương đã bắt đầu xâm thực và áp đặt quyền lực vào sâu trong Đế Quốc.

Cùng lúc đấy, Isolet trừng mắt nhìn các học viên mà nói tiếp.

“Vì lẽ đó, phần đánh giá năng lực lần này, các cô cậu sẽ tham gia với hình thức chiến đấu 1 chọi 1 giữa các học viên.”

“Trong khoản thời gian này, hãy tìm cho mình một người bạn đấu tập để tham gia vào phần đánh giá năng lực. Nếu ai không có thì tôi sẽ tùy ý chọn ra 2 người ngẫu nhiên để bắt cặp với nhau.”

Sau khi chị ấy phổ biến xong luật thi, các học viên quay qua bàn luận với nhau về phần thi sắp tới. Khi tôi đang nhìn xung quanh lớp thì có tình cơ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Irina và người bạn của cô Arianne.

“Irina này, chúng mình cùng ghép cặp với nhau đi. Tớ sẽ sử dụng vừa phải sức mạnh để hai đứa mình cùng nhau vượt qua phần thi này”

“Arianne, tớ có nói rằng là cậu không cần phải lo cho mình đâu mà”

“Nếu thế thì điểm số của cậu sẽ bị đánh điểm thấp, nếu mà cậu không có đủ điểm thì việc cậu bị hạ xuống lớp dưới sẽ khiến cho cậu mất đi phần học bổng đấy, như thế cũng ổn sao?”

“Được mà, tớ đã nói là không cần cậu giúp đâu!”

“Irina…”

‘…Hmm, làm sao để khiến cho Irina thành bạn tập của mình đây?'

Để bắt đầu sự kiện chính <Đột Kích KTX Thường Dân>, thì việc đối đầu với Irina trong kỳ đánh giá năng lực sắp tới là cần thiết.

Lý do cho sự ‘Bắt đầu’ thay vì ‘Hoàn thành’ là vì một trong những điều kiện tối thiểu để hoàn thành sự kiện chính đó là đối đầu với Irina.

Để hoàn thành được sự kiện đó, tôi bắt buộc phải thua Irina trong kỳ đánh giá sắp tới. Đúng đấy, tôi phải thua một người có chỉ số <Sức Mạnh> là 3 và cô ấy thậm chí còn không thể điều khiển được phép thuật sơ cấp một cách đàng hoàn do tình trạng <Cạn Kiệt Mana> mà cô ấy dính phải.

Nhưng với tôi, việc thua là hoàn toàn có thể với diễn xuất được tôi luyện từ dòng thời gian trước.

Suy cho cùng, việc này chỉ là trò trẻ con đối với một diễn viên hạng A như tôi thôi.

Bình luận (0)Facebook