• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2

Độ dài 2,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 01:00:15

~Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã đến.

",...mình đoán giờ là lúc nên đặt cô ấy xuống dưới lại nhỉ?".

Tôi cẩn thận bế Kania đang lim dim ngủ trên giường lên, đặt lại cô ấy xuống sàn nơi mà cô ấy đã gục xuống. Sau đó, tôi ngồi xuống giường mà cô vốn dĩ đang nằm, rồi quát cô ấy.

"Này!! Cô định ngủ ở đây tới bao giờ nữa hả?".

"...Huh"

Cô ấy, người đang nằm trên sàn, giật mình đứng dậy nhìn chằm chằm tôi như muốn xiên chết tôi ngay bây giờ vậy với hàm răng đang nghiến chặt sau khi nhận ra mình đã ngã gục xuống sàn

"Sao cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Mặt tôi có dính gì à?".

"...không có".

"Đi mà chuẩn bị bữa sáng đi!".

"...vâng ạ".

"Ồ, nếu cô còn định mang đến bữa ăn kinh khủng như ngày hôm qua...Thì cô mang theo em gái mình rồi cút xéo đi là vừa".

"...."

"Cái gì? Cô không muốn cùng em gái mình rời đi à? Cô sẽ để nó lại cho gia tộc ta sao? Thế thì ta sẽ biến em gái cô thành tình nhân của mình chịu không?".

Khi tôi nhắc đến em gái cô ấy, Karia đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình và bật khóc.

Đối với Kania, người em gái vô cùng quý giá và cũng là điểm yếu lớn nhất của cô.

"Vậy...xin cậu chủ hãy chuẩn bị đi ạ...tôi sẽ trở lại ngay thôi".

"Đúng rồi, cố mà làm chăm chỉ vào".

Cô ấy vừa khóc vừa chạy khỏi phòng, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện như một lẽ tất yếu.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 1 điểm! (Lời nói giả dối)]

Hmm...cái dòng chữ bên cạnh số điểm là gì vậy? Nó đang giải thích lý do cho những hành vi được xem là xấu xa sao.

Tôi liếc nhìn cửa sổ hệ thống trong chốc lát rồi khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm.

"Thật ra, tôi không thực sự muốn nói những lời lẽ ấy đâu".

Em gái của Kania sau này sẽ trở thành yếu tố quan trọng để cứu rỗi cô ấy trong tương lai, cớ sao tôi có thể đối xử với con bé như vậy được chứ.

Dù vậy, tôi vẫn phải làm chi Kania căm ghét mình bằng cách tỏ ra thèm muốn con bé thôi. Nghe đê tiện vãi.

"Bữa sáng tới rồi thưa cậu chủ".

Khi tôi nhấc mông ra khỏi giường và tiến đến bàn ăn, Kania mang cà phê và bánh sandwich đến.

"...."

Tôi nhìn xuống bàn ăn mà không nói bất cứ lời nào, cô ấy lại nghiến chặt răng mình. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ phá hỏng bữa ăn một lần nữa.

Thật ra, tôi chỉ muốn kiểm tra rằng cô ấy có đầu độc vào bữa sáng hay không thôi, mà "Trực giác của Kẻ Ác Giả" không cảnh báo gì, thì có vẻ bữa sáng của tôi vẫn bình thường.

"...Thôi được rồi, tôi cũng đã mệt mỏi với việc bắt bẻ rồi"

Tôi bắt đầu uống từng ngụm cà phê, với vẻ mặt như kiểu bất cần đời vì nó quá là phiền toái.

'Nó khá là ngon'.

Suy đi ngẫm lại thì, tôi phải công nhận Kania rất giỏi trong việc bếp núc. Chỉ riêng ly cà phê tôi đang uống đây thôi là đủ để mấy tên pha chế trong hoàng gia muối mặt rồi.

"Sao lại đắng quá vậy?".

"Tội thật sự xin lỗi".

Tất nhiên, tôi không thể nói rằng là nó ngon được, vì tôi phải giả vờ mình là một kẻ phản diện.

"Thôi được...dù gì thì tôi cũng chẳng mong đợi gì về chuyện này".

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cậu vui lòng, thưa cậu chủ".

"Thế thì đừng có mà đứng đực ra đó nữa, mau đi lấy giấy mời vào học viện cho tôi. Tôi muốn cho cô xem vài thứ".

"Vâng ạ".

Tôi cất giọng ra lệnh cho cô ấy bằng một vẻ thờ ơ, Kania lặng lẽ rút từ tay áo cô ấy ra giấy mời nhập học của học viện.

[Học viện Sunrise]

Frey Raon Starlight con trai trưởng của gia tộc Anh Hùng cao quý. Chúng tôi trân trọng mời cậu đến nhập học tại học viện Sunrise. Niềm tự hào của đế quốc và là học viện đứng đầu trên toàn lục địa. Xin hãy đến đây nhập học và trở thành ánh sao chiếu rọi mọi thứ.

Trận trọng,

~Dean Lionel

"Cô thấy chưa? Bọn họ muốn tôi trở thành ánh sao sáng của họ đấy".

Tôi khịt mũi đầy mỉa mai khi đang lặng lẽ đọc thư mời, sau đó vò nó rồi ném vào Kania.

"Tôi ở một vị trí khác với cô hiểu chưa? Cô có thể bước chân vào học viện chỉ khi có thư giới thiệu của cha tôi thôi".

"...."

"Vậy nên...cô vẫn sẽ chăm sóc tôi thật tốt khi ở học viện đúng chứ? Kania?".

"Vâng, thưa cậu chủ...cậu nên biết điều này..."

"Cô định nói về cái luật mà tất cả học viên trong học viện đều bình đẳng à? Có cái khỉ khô ấy, đó là luật mà chỉ có mỗi bọn nam tước hay hầu tước tuân theo thôi. Ta đây là một trong số ít thành viên của gia tộc công tước cao quý và còn là hậu duệ của Anh Hùng nữa đấy, cô hiểu chưa?".

"..."

"Cho nên, đừng nói về mấy chuyển vớ vẩn như vậy nữa. Ở học viện, nếu có bất kì tên dân thường nào dám than phiền về luật lệ với tôi, thì cô sẽ phải cho bọn nó cút, hiểu chưa?".

"...Vâng ạ".

"Vậy thì giờ đã đến lúc lên đường đến học viện rồi. Dù gì thì ta cũng là con trai trưởng của gia tộc Anh Hùng vĩ đại, nên không thể đến muộn ngay trong ngày đầu tiên được".

Nói xong rồi, tôi cố tình đứng dậy rời khỏi bàn ăn dù vẫn còn cốc cà phê và hơn nửa chiếc sandwich còn đang dang dở trên bàn. Thật lòng thì, tôi rất muốn ăn cho xong bữa vì ngày hôm qua tôi chả ăn cái mẹ gì cả. Nhưng mà chỉ khi làm vậy tôi mới khiến cô ấy ghét tôi hơn.

"Cậu chủ, xe ngựa đã sẵn sàng rồi".

"Xin chào, cậu chủ Frey, chúng tôi nhất định sẽ đưa ngài đến nơi một cách an toàn bằng cỗ xe ngựa sang trọng nhất mà chúng tôi đã chuẩn bị".

"Được rồi".

Sau khi tôi rời khỏi ký túc xá, một cỗ xe ngựa vàng lộng lẫy đang chờ sẵn tôi ở phía trước.

""Ôi, ngài còn đẹp trai hơn cả trong lời đồn! Trời ơi... tôi yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên mất rồi...!".

"...Vâng?".

"À vâng! Nếu như ngài có thời gian...à...um....".

Tôi đang đứng ngắm cỗ xe ngựa một lúc vừa định bước lên thì bất ngờ đâu ra một cô gái lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Này cô lộ liễu quá rồi đấy, con khốn".

Tôi cũng vốn có tiếng là một tên khá dâm dê. Đúng thế, đến thời điểm này thì có khi danh tiếng tôi đã chạm cmn đáy xã hội rồi. Dẫu có như vậy, thì tôi vẫn là con trai trưởng của gia tộc Anh Hùng cao quý đến hoàng gia cũng không thể xem thường được.

Dù sao thì, có vẻ như hắn ta đang cố tình chọn một cô gái có nhan sắc để quyến rũ tôi. Đáng tiếc thay, tôi đếch có thời gian để chơi bời gái gú vào những lúc thế này. Mạng sống tôi đang 1 tấn treo sợi mì mà.

"Puhaha! Rốt cuộc thì, cô có thể nhìn rõ bản chất dơ bẩn bên trong một kẻ như vậy, phải không nào?".

Tôi cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy eo Kania và lẩm bẩm một cách lạnh lùng.

"Nhân tiện thì...cô cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi, tôi đây vẫn có một người hữu dụng hơn ở bên cạnh".

"Ah, vâng..."

"....!"

Kania bỗng khẽ co eo lại, nghiến chặt răng tránh để lộ sát khí đang bùng phát bên trong người cô.

"...À mà giờ tôi có đang hơi bận ấy".

"tôi hiểu rồi...xin lỗi".

Khi tôi cất giọng lạnh băng, mặt mày người phụ nữ đó tái nhợt, rồi cô ta vội vàng chạy xa khỏi tôi.

"Kania, cùng lên xe ngựa với tôi đi".

"Tôi...có thể cưỡi ngựa đi được mà".

"Chẳng phải chúng ta vẫn hay đi cùng nhau sao?".

"...Vâng ạ".

Trong khi đó, tôi mỉm cười rồi cùng Kania bước lên xe ngựa, đồng thời buông một câu lạnh lùng về phía người phụ nữ đang thất thần ở phía sau.

"Cô, tôi sẽ nhớ mặt cô".

"Vâng, vâng! Cảm ơn ngài".

Có một sự thật là, nếu như con trai trưởng của gia tộc Starlight "ghi nhớ khuôn mặt" ai đó, thì hãy ngầm hiểu rằng đêm nay anh ta muốn cùng bạn "gia tăng dân số".

"......."

Có lẽ vì vậy mà người phụ nữ kia đã một nở nụ cười rạng rỡ, trong khi Kania lại đang cố gắng hết sức để che giấu đi sự kinh tởm trong lòng đối với tôi.

[Đã nhận được điểm Ác Giả: 1 điểm! (Tránh được mỹ nhân kế)]

Thật ra, tôi đã nhớ những thứ từ danh sách đen mà tôi đã khắc sâu trong tâm trí.

Có lẽ người phụ nữ đó là một gái bán hoa được thuê từ nhà thổ thuộc tầng lớp thượng lưu ở thế giới ngầm. Tồi cần phải viết một bức thư cho cha và kể với ông ấy về mối quan hệ giữa tầng lớp thượng lưu ở thế giới ngầm và phần còn lại của thế giới.

"...thưa cậu chủ".

"Gì?".

"Tôi lo cho tay ngài sẽ bị tê mất, thế nên sao ngài không bỏ tay ra khỏi eo tôi nhỉ?".

Khi tôi bước lên cỗ xe ngựa, thay vì ngồi đối diện thì tôi lại ngồi cạnh Kania, tay tôi vẫn giữ ôm quanh eo cô ấy. Cô ấy nói bằng giọng khá run rẫy.

"Tôi đếch thích bỏ ra ấy thì sao?".

"...làm ơn đi mà..".

"Hmm, nghĩ lại thì, cứ ôm quanh eo cô thế này thì cũng hơi ngại nhỉ. Thế thì như này...được không?".

Mặc kệ cô ấy phản ứng như nào, lần này tôi đặt tay mình lên đùi cô ấy.

"C-cậu chủ à....làm ơn đấy....xin ngài đừng làm như thế nữa".

Sau đó Kania đã nhắm mắt lại và bật khóc.

"Chà, đáng tiếc thật nhỉ".

Cuối cùng thì, tôi cũng phải bỏ tay ra khỏi đùi cô ấy và chuyển sang ngồi ghế đối diện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi tự mình lẩm bẩm trong khi đang cẩn thận lau đi vết máu rỉ ra ở trên môi.

'Haizz, tôi vẫn chưa thể quen với việc này, dù đã làm nó bao lần đi chăng nữa'.

Trừ lúc Kania đang ngủ say, thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc truyền sinh lực cho cô ấy theo kiểu này. Và tất nhiên, việc truyền sinh lực cho Kania lúc cô ấy đang tỉnh táo thì sẽ phải mất nhiều sức lực hơn lúc cô ấy đang ngủ say. Mà chưa kể việc này còn trông tôi giống như một tên biến thái đang quấy rối tình dục người hầu của mình vậy.

Nhưng mà, nếu như có thể kéo dài tuổi thọ của Kania, thì tôi chấp nhận việc mình bị xem là kẻ quấy rối tình dục vậy.

"Tôi sẽ đi ngủ một lát, nên cô hãy giữ im lặng đi".

"Vâng ạ".

"...."

Tôi cố nhắm mắt nghỉ ngơi một lát trên xe ngựa trước khi đến học viện, nhưng ngay lập tức tôi nhớ ra người phụ nữ ở trước mặt mình đang quyết tâm muốn xiên bỏ mẹ tôi.

'...khốn nạn thật'.

Cuối cùng thì tôi cũng đã từ bỏ việc đi ngủ, nhắm mắt lại và nhìn vào những điểm Ác Giả mà một lần nữa tôi kiếm được nhờ sự hy sinh bản thân.

[Điểm Ác Giả đã tích lũy được: 100 điểm!]

'Huh, nhiều thế cơ à?'.

Chưa đầy một ngày kể từ lúc tôi hồi quy, nhưng đã tích lũy được tận 100 điểm Ác Giả. Chắc là do tôi đã không ngừng làm những chuyện xấu xa đây mà.

"Cửa hàng"

Tôi mở cửa sổ, khẽ thì thầm từ "cửa hàng".

'Để xem nào...phân bổ chỉ số...cửa hàng vật phẩm có cả cửa hàng kỹ năng này? Nhiều thật đấy'.

Như đã viết trong lời tiên tri, có vẻ như cửa hàng sẽ tiêu hao những điểm Ác Giả tôi có được để tôi đổi lấy những lợi ích cho bản thân.

Tôi muốn tìm hiểu kỹ nó hơn ngay bây giờ, nhưng mà Kania vẫn đang ở trước mặt tôi. Thôi thì đành phải chờ đến lúc về lại phòng ký túc xá vậy.

"Ưmmmmmm....mmmmmmm...Kania...khoan đã...hehe...".

".....!"

Sau đó tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, tôi sẽ gọi tên Kania trong lúc giả vờ ngủ hehe.

Nhờ vậy mà tôi đã làm cho Kania sôi máu lên, mà cũng vì thế điểm Ác Giả của tôi cũng tăng lên đáng kể.

Tôi đoán là tôi sẽ làm thế này thường xuyên hơn.

~

~

~

~

"Cậu chủ à, làm ơn hãy dậy đi".

"Kania....hehe...tư thế đó đẹp lắm đấy...cứ giữ như vậy nhé...hehe".

"Cậu chủ à...làm ơn đi".

"...Huh...gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?".

Tôi đã giả vờ ngủ một lúc, sau đó Kania bắt đầu lắc tôi để làm tôi dậy.

Tôi dụi mắt và tỉnh dậy, Kania thở dài và nói.

"Chúng ta đã đến học viện rồi thưa cậu chủ, nên cần phải xuống sớm thôi".

"Đến rồi à? Dạo này, xe ngựa chạy nhanh thật đấy..."

Tôi vươn vai một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt tôi đây chính là học viện Sunrise.

Thật là ấm lòng khi tôi có thể thấy được học viện Sunrise có thể sừng sững hiên ngang đứng vững trên mặt đất lần nữa. Vốn dĩ, nơi này đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công của Quỷ Vương.

•Frey Raon Starlight, con trai trưởng của Công Tước Starlight, gia tộc của Anh Hung vĩ đại, đã đến!

"Cô nhìn thấy chưa Kania? Tôi còn chưa bước chân vào học viện, vậy mà bọn họ đã lập tức nhận ra tôi rồi".

"Tôi nghĩ là bọn họ đã nhìn thấy huy hiệu của gia tộc trên xe ngựa rồi".

"Cô thật là thiếu tế nhị đấy, đôi khi chỉ cần gật đầu rồi đồng ý thôi mà"

"Tôi thật sự xin lỗi".

Tôi người đang cố tình đối xử tệ bạc với Kania, tự mình thì thầm khi đang nhìn vào số điểm Ác Giả đang ngày càng một tăng lên.

"Người ta luôn nói luật về sự bình đẳng vẫn luôn được duy trì, nhưng mà mấy trò lố bịch như này vẫn còn tồn tại à...vậy thì luật bình đẳng chẳng phải được tạo ra chỉ để làm màu thôi sao".

Rõ ràng học viện có quy định rằng "mọi người đều bình đẳng tại học viện". Thế nhưng cái truyền thống thông báo rình rang khi có con ông cháu cha nhập học vẫn chưa biến mất, học viện là nơi để học chứ có phải cái sảnh tiệc của giới quý tộc đéo đâu.

Đế quốc này đang dần bị mục ruỗng từ bên trong bởi những tập tục thối nát và sự tham nhũng bởi những gã quý tộc suy đồi. Mặc dù tôi là người là đã cho cút cái đế quốc này ở dòng thời gian trước, nhưng nếu đó không phải tôi hay là Quỷ Vương thì đế quốc này cũng tự sụp đổ mà thôi.

Vậy nên, tôi phải đánh bại ả Quỷ Vương kia bảo vệ các nữ chính và phần nào dọn dẹp sạch sẽ những vết nhơ của đế quốc này. Nhưng mà sau khi đánh bại Quỷ Vương...có lẽ tôi sẽ cũng chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Ừm thì, điều đó không phải là không thể nếu như tôi tận dụng kiến thức từ lời tiên tri và ký ức từ dòng thời gian trước. Nhưng mà các nữ chính vẫn luôn là một vấn đề nan giải.

[Trực giác của Kẻ Ác Giả]

[Một sát khi mạnh mẽ đang hiện diện ở gần]

"...haha, nói về ác quỷ thì".

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đọc lên câu nói nổi tiếng mà tổ tiên luôn nhắc đên trong cuốn sách tiên tri.

Nó không chỉ là loại "sát khí" tầm thường, mà là "sát khí" mà tôi có thể cảm nhận được.

Xem ra, các nữ chính đều đang khá là phẫn nộ nhỉ.

Bình luận (0)Facebook