• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Nói chuyện mặt đối mặt.

Độ dài 3,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-13 08:47:11

“…Frey Raon Starlight, em có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không?”

“Sao em biết được? Chỉ là một cái ma cụ thôi mà, có cần làm quá lên thế không?”

Hiện tại tôi đang có một cuộc trò chuyện riêng với Isolet trong phòng giáo vụ.

Chúng tôi có được nơi riêng tư như vậy là do các Giáo sư khác ngay khi thấy mặt tôi ngay lập tức tìm cách chuồn ra khỏi đây.

Dù tôi đúng là con trai cả của gia đình Công Tước có ảnh hưởng lớn lên Đế Chế, cơ mà ai đời lại có Giáo sư sợ học sinh của mình như vậy chứ?

Tuy nhiên cái học viện mục nát của Đế Chế thối rữa này đã làm được điều không tưởng đó. Tới cái mức độ này, thẳng thắn mà nói thì, tôi thực sự kinh ngạc rồi.

Tất nhiên những Giáo sư vừa mới chuồn ra ngoài đều là người mới, hoặc là xuất thân thường dân phụ trách năm nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là chuyện này được bình thường hóa.

“Nếu chỉ là ma cụ thông thường thì tình hình sẽ không căng thẳng tới mức này đâu. Dĩ nhiên làm thế vẫn sẽ vi phạm nội quy, nhưng trường hợp đó sẽ chỉ bị cảnh báo và phạt trừ chút điểm thôi.”

Biểu cảm nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt Isolet, tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, rồi hỏi lại cô bằng một ánh nhìn vô cùng khó chịu.

“Thế chị làm như này là có ý gì?”

“Ma cụ đó có phản ứng với ‘Thánh Lực’ của Thánh Nữ. Sao em lại không hiểu được chứ?”

“Chị à, chị biết rõ cái đầu em kể từ khi còn bé đã không còn thông minh nữa rồi còn gì? Vậy thì không phải đã quá hiển nhiên rồi sao?”

“Frey…hồi còn nhỏ em đâu có giống như hiện tại…thế quái nào em lại thay đổi tới như vậy chứ…”

Lắng nghe tông giọng nhẹ nhàng tình cảm của cô, trái tim tôi bỗng nhói lên trong một chốc.

[Cảm xúc hiện tại của Isolet Arham Bywalker:

Giận dữ/Thất vọng/Lo lắng/Ân hận/Thương hại]

Cứ thế tôi vô thức kích hoạt [Đọc Tâm trí]. Trống rỗng nhìn vào dòng thông tin hiện hữu trước mắt, tôi dần nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

Lúc còn nhỏ, Giáo sư Isolet…Không, chị gái tôi lúc nào cũng đối tốt với tôi cả, chị ấy là một trong số ít người hết mực tin tưởng vào tôi, chẳng hề đoái hoài có bao nhiêu kẻ đang trỉ trích tôi.

Mà nghĩ tới chuyện đó, bạn thơ ấu với hôn phu của tôi cũng từng ra sức giúp đỡ tôi cho tới những giây phút cuối cùng, nhưng dù cả hai chỉ mối quan hệ đại loại như chị em ruột như vậy, tôi lại càng cảm thấy biết ơn niềm tin của chị ấy vào tôi.

Có lẽ do đó nên tôi mới như vậy chăng? Lúc nhìn thấy xác của chị trong học viện sao khi xả thân bảo vệ các học sinh khỏi Quân đoàn Quỷ Vương, tôi đã khóc rất nhiều, dù tôi biết chị ấy chắc chắn sẽ sống lại sau khi tôi hồi quy, chắc là thế nhỉ?

‘Không, đừng đắm chìm trong mấy thứ tình cảm không cần thiết như vậy nữa.’

Isolet Arham Bywalker đang sống ngay trước mắt tôi.

Không chỉ có chị ấy, mà cả 5 ‘Nữ Chính’ oán hận tôi tới lúc chết cũng vẫn còn sống.

Vậy nên, để chắc chắn bảo vệ họ khỏi cái chết…Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải trở thành phản diện.

“…Đừng có làm quá vấn đề lên vậy chứ. Em có thay đổi đâu, em chỉ thích nghi với xã hội thôi mà.”

“Frey…”

“…Và em khá chắc chị rồi cũng sớm nhận ra thôi, nhỉ?”

“…Gì cơ?”

“Cố gắng sống theo cái tư tưởng ngay thẳng như vậy, rồi sẽ có ngày chị sẽ sụp đổ cho mà xem. Chị gái à, chị biết rõ mà, ha?”

“…”

Nghe xong câu này hẳn một con người sử dụng niềm tin của bản thân làm vũ khí, không chịu buông bỏ lý tưởng lẫn ý chí như chị chắc chẳng hề cảm thấy thoải mái gì.

“Có lẽ vậy, nhưng dù cho chị có sụp đổ…thì những chồi non chị chăm sóc chắc chắn sẽ nở rộ vào một ngày nào đó.”

Tuy nhiên, chị vẫn nhìn vào tôi, dịu dàng đáp lại mà không có chút ghét bỏ nào. Chị ấy thực sự rất tốt bụng.

“Thế nên là, Frey à, đừng cứng đầu nữa…”

“Đi thẳng vào vấn đề đi. Ma cụ của em thì làm sao?”

Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, tôi lo sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cảm xúc thật của tôi lộ ra. Isolet thở dài nhìn tôi, quay trở về biểu cảm thường thấy của cô trong công việc.

“Ma cụ có phản ứng với ‘Thánh Lực’. Có nghĩa là…nó là ma cụ sử dụng Hắc Thuật, là thứ bị cấm trong Đế Chế.”

“…Thì?”

“Em tìm được ma cụ đó ở đâu vậy? Frey?”

“…từ Hẻm sau.”

“Cái trâm cài đó không phải là thứ sẽ được bày bán ở hẻm sau…”

“Chị biết đấy chỉ là tên gọi thôi mà.”

“…”

Đối với giới quý tộc, ‘Hẻm sau’ là biệt ngữ ám chỉ tới chợ đen lớn cũng như khét tiếng nhất thế giới ngầm.

Tất nhiên, bất cứ ai bị bắt mua bán tại đây đều sẽ phải chịu bản án tử hình dưới luật của Đế Chế, nhưng không có quý tộc nào nghe lời cả.

Còn có cả những lời đồn như kiểu khi các nhân vật cốt cán, quyền lực của Đế Chế quyết định bàn chuyện gì đó thì thay vì gửi thư, họ sẽ tới Hẻm sau.

“…Em có chịu được hậu quả từ mấy từ em vừa nói không thế?”

“Chị định tố cáo con trai trưởng của nhà Công tước Starlight đấy? Chúng ta đang sống trong cái thời đại tới cả vợ của Nam tước còn thản nhiên đeo trang sức mua từ Hẻm sau lên người đấy, chứ đừng nói tới Công tước. Chị nghĩ chị tố cáo em là có tác dụng à?”

“…Em quên quyền lực của chị rồi à.”

“So với chị gái đang nửa đường bị gia tộc đồng đội Anh Hùng là Bywalker đá đi…thì con trai trưởng của gia tộc Anh Hùng, gia tộc Starlight, dù có lẽ là bị nhiều người ghét, sẽ có nhiều quyền lực hơn chị đấy.”

“…”

Tôi vặn lại, chị ấy lườm tôi, nhanh chóng mở miệng.

“…Chị sẽ báo cáo chuyện này lên Hoàng tộc.”

“Ừ, chị muốn làm gì thì làm.”

“Chị cũng sẽ báo cáo cho cả cha em nữa.”

“Ê, hơi quá rồi…”

Sau buổi gặp mặt này, tôi đang dự định xin cha thêm tiền sau khi quay về ký túc xá…Nhưng nếu chuyện này mà tới tai cha tôi thì sẽ rắc rối lắm.

“Chị à, giờ chị muốn em làm gì cũng được, đừng nói với cha em…”

“….”

“…Eh? Chị ơi?”

“Haa…”

Tôi bắt đầu nài nỉ bằng khuôn mặt buồn rầu, Isolet thở dài một hơn, nói.

“Vậy thì chị sẽ đề nghị một điều kiện.”

“…Điều kiện?”

“…Đưa chị tới chỗ bán thứ này.”

“…Sao cơ?”

“Chị không thể để mặc một nơi bán thứ ma cụ nguy hiểm này cho học sinh muốn làm gì thì làm được. Chị sẽ đích thân tập kích để mua bằng chứng.”

“…Không chị có mỗi em mua đồ từ thế giới ngầm đâu, chị biết rõ mà.”

Tôi cạn lời trước ý chí công lý mạnh mẽ của chị ấy, rồi gật đầu ra hiệu chuyện này ổn.

“Được! Em sẽ đưa chị đi! Em làm vậy thì chị sẽ không báo cho cha em đúng không?”

“…Ừ.”

“Được! Vụ trao đổi này chấp nhận được! Thế cuối tuần này thì sao? Dù gì cuối tuần này em cũng định đi ra đó!”

“Chúng ta đi thám thính. Chứ không phải là đi mua sắm.”

“Đừng có vậy chứ, chị à, phải nắm lấy thời cơ chứ! Em nghe nói chỗ đó có đầy thứ tuyệt vời, chị không muốn thử à?”

“…Chị không muốn.”

Tôi nhoẻn miệng cười ranh mãnh, nhưng trong thâm tâm, trái tim tôi đang bị cào xé thành từng mảnh.

‘…Má, cửa hàng đó là chỗ  có đồ ngon ăn nhất rồi.’

Không thể ngờ được tôi lại phải rời bỏ cửa hàng với lão bán hàng lập dị chuyên bán ma cụ bất hợp pháp cần thiết cho công cuộc làm ác giả của tôi với giá hời, không chặt chém vì tôi là học sinh đó…thực sự lòng đau như cắt.

Nhưng bất hợp pháp là bất hợp pháp, tôi làm gì được bây giờ? Chắc là bắt lão bán hàng tốt bụng, tài năng đó về làm thợ riêng cho mình nhỉ, để đỏi lại việc phá quán lão.

“Nếu chị không thích thì em cũng hết cách…mà giờ thì kết thúc được rồi nhỉ? Em đi được chưa?”

“……”

Tôi đứng dậy khỏi ghế, liếc sang Isolet vẫn còn đang giữ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

“Thế thì, cuối tuần gặp nhé!”

“…Hiểu rồi.”

Và thế là, tôi vội nói lời chào rồi khỏi phòng giáo vụ, trông chị ấy vẫn còn bận tâm về chuyện gì đó.

Ngay sau khi tôi rời đi, các giáo sư đang đứng lớ ngỡ ngoài hành lang dần bắt đầu vào lại trong phòng.

Có lẽ tôi nên nghĩ phương án giúp tăng thẩm quyền cho các giáo sư lên nhỉ.

.

.

.

.

Thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc đã tới tiết cuối/

Trong tiết cuối, Isolet có việc bận nên không thể lên lớp được, theo như lẽ thường thì tiết này sẽ trở thành tiết tự quản, đám quý tộc bắt đầu tụ tập lại nói chuyện.

“Thế đó! Xong cái tên xỉn rượu đó…!”

“Ôi trời, thật ư?”

“Pfft…Buồn cười thật…”

Các bè phái khác nhau dần lộ rõ trong tiết cuối này.

“Thiếu Gia Frey…nếu không phiền thì, xin ngài hãy tham với chúng tôi…”

“…Um, con mụ giáo sư ngu dốt đó không nói gì đâu đúng không ạ? Đừng lo lắng...chúng tôi theo phe Thiếu Gia Frey.”

“Không thể tin được lại có người dám chơi khăm ngài bằng cây trâm đó...Chắc chắn là do đám thường dân làm. Chúng ta có nên tra hỏi bọn chúng không nhỉ?”

Thực sự thì tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào nữa.

Tôi bị bao quanh bởi đám quý tộc đang vui vẻ đàm tiếu với nhau.

Nhìn qua thì trông giống như tôi đang bị đám quý tộc này quấy rầy, nhưng thực ra đây là kiểu tín hiệu ngụ ý chúng muốn theo phe tôi.

Không giống thường dân đang ngồi im bặt đọc sách phía sau tôi, nhìn đám quý tộc dàn hàng khoe trình độ tâng bốc làm tôi cảm thấy cực kỳ ức chế, nhưng tôi không biết phải làm gì giờ cả.

Để có thể trở thành Ác giả, tôi cần phải làm đầu sỏ của đám đáng khinh này.

-Thụp!

Trong lúc đang vừa phải xử lý đám học sinh quý tộc, vừa cố gắng kìm hãm cơn giận trong mình, ai đó mở cửa bước vào.

“….”

Ngay tức khắc, toàn bộ mấy tên quý tộc như đóng băng.

Đó là bởi người vừa bước vào trong lớp học là Đệ Tam Công Chúa của Đế Chế, Clana Solar Sunrise.

Mái tóc cùng đôi mắt ánh vàng rực rỡ, là biểu tượng Hoàng Tộc của Đế Chế Sunrise, cùng khuôn mặt kiêu hãnh đủ để thôi miên bất cứ ai nhìn vào, cô tỏa ra luồng aura có thể thu hút mọi sự chú ý của đám đông lên mình.

“…Tôi vừa tìm được một quán rượu khá ổn đấy, lần này tôi bao! Thế sao chúng ta không tận hưởng để còn quên hết chuyện hôm nay đi nhỉ?”

“…Tôi có nghe bà giáo sư đó đang trong tình trạng sắp bị gia tộc Bywalker vứt bỏ đúng không, thế thì bà ta chẳng là cái thá gì cả.”

“…Ừ thì? Cô ta vẫn có chút kĩ năng đấy.”

“Cơ mà, chứng kiến trận đấu vừa rồi…chẳng phải rõ như ban ngày là Thiếu Gia Frey mạnh hơn à? Ngài  tuyệt thật đấy, ngài Frey!”

“Đúng thế! Chắc chắn là bà ta thua nên xấu hổ nên mới lấy ma cụ tên nào đó ác độc gắn lên người ngài để làm cái cớ!”

Đám quý tộc, nhìn cô một chốc, rồi liếc đi, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cô ấy, và lại tiếp tục câu chuyện mới nãy.

“……”

Bọn chúng đối xử với Công chúa Đế Chế như một kẻ lạ, chẳng thèm đoái hoài, cô lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trống.

Đúng vậy, vừa mới nãy đám quý tộc đã quyết định xong màn phân cấp nội bộ.

Thay vì chọn một con bù nhìn nằm ở dưới đáy trong bảng kế thừa ngai vị như Công chúa Đế Chế, việc chọn tham gia vào phe phái của con trai trưởng gia tộc Công tước Starlight nắm giữ quyền lực lớn trong Đế Chế suốt hàng trăm năm, tới cả Hoàng Tộc còn không dám khinh thường là tôi có lợi hơn nhiều.

“……”

Thêm nữa, thường dân cũng không muốn tiếp cận cô.

Dù có bị quý tộc khinh rẻ, nhưng địa vị của cô vẫn cực kỳ đáng chú ý so với mấy tên dân thường của Đế Chế.

“……”

Cả Kania lẫn Ferloche cũng không lại gần cô.

Kania là Warlock, vậy nên nếu cô ở gần những cá nhân có sức mạnh của Mặt Trời như Clana hay Ferloche sẽ khiến cho mana của cô mất kiểm soát, còn Ferloche thì khá miễn cưỡng, bởi cô đã chán ngán mấy màn so kè quyền lực phức tạp giữa Nhà Thờ với Hoàng Tộc ở dòng thời gian trước rồi.

Hay nói cho dễ hiểu, hiện giờ cô ấy chính là một kẻ hoàn toàn cô độc trong cái lớp này.

“Ta đã thành công một lần rồi…”

Tuy nhiên, tôi nghe thấy rõ…

“…làm được lần một thì lần hai cũng làm được.”

…Cô ấy nói gì cùng ánh mắt quyết tâm đó vậy.

‘…Cô ta quả thực là một cá nhân kiệt suất.’

Nếu gọi hôn thê của tôi là một thiên tài bẩm sinh, thì có thể nói Công Chúa chính là ví dụ điển hình cho cố gắng.

Cô bị người đời gọi là Công chúa Đơn độc, là người đứng cuối trong danh sách kế thừa. Nhưng ở dòng thời gian trước, cô đã cắn răng chịu đựng, vừa tìm cách mở rộng các cơ sở hỗ trợ cho bản thân, vừa rèn luyện khả năng chiến đấu của bản thân tới mức điên rồ.

Trải qua những nỗ lực cũng như cố gắng khủng khiếp như vậy, cô đã trở thành người đứng đầu cho vị trí kế thừa ngai vị, nhưng hậu quả là nó đã làm hao mòn đi tính cách dễ thương của cô hồi trước.

Tuy nhiên, thi thoảng phần tính cách dễ thương đó của cô lại bị lộ ra trở thành một trong những điều thu hút thú vị nổi tiếng nhất trong Cung Điện Đế Chế chào đón cô trở thành Tân Nữ Đế.

Cho tới khi Quỷ Vương phá hủy mọi thứ.

“…”

Trong lúc đang hồi tưởng lại về quá khứ, Công Chúa lườm thẳng vào tôi.

Tôi vội vàng đánh mắt khỏi cô ấy, bắt đầu lo lắng về tình cảnh bỗng chốc xuất hiện trong đầu.

‘…Mình nên ngăn chặn âm mưu bành trướng quyền lực của Công Chúa hay là không đây?’

Nếu tôi cứ để cho Công Chúa tự do mở rộng sức ảnh hưởng, mạng sống của tôi ngay lập tức sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu tôi can dự vào thì sẽ lại khiến cho tương lai của Đế Chế gặp phải tình cảnh tương tự.

Bởi tất cả những ứng cử viên thừa kế ngai vị khác đều là một lũ khốn nạn.

‘…Điên mất thôi.’

Sao cứ cảm thấy như chẳng giải quyết được chuyện gì mà vấn đề cứ chồng chất lên nhau hoài vậy?

“…Game cứt chó.”

“Dạ? Ngài vừa nói gì vậy?”

“Không có gì, mà nhân tiện, ngươi vừa mới nói có quán rượu hả…”

Tôi xổ ra từ tổ tiên tôi thích dùng trong Sách Tiên Tri và đồng ý đi uống với đám quý tộc.

Hôm nay tôi muốn uống tới sáng đã rồi đánh một giấc thật ngon.

.

.

.

.

“…Cậu Chủ, ngài về rồi.”

“…Oh, đúng rồi. Ngươi cũng ở đây.”

Tôi quên mất là Kania đang ở cùng ký túc xá với tôi. Cô ấy còn thức trắng đợi tôi uống tới sáng mới về.

“…Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho ngài.”

“Không cần. Biến ra ngoài.”

“Vâng, vậy thì tôi sẽ ngủ trên chiếc giường phụ này ạ.”

“Không, biến ra khỏi phòng.”

“Chúc ngài ngủ ngon.”

“…Câm đi.”

Cũng lâu rồi tôi mới chửi ai đó như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra làm vậy sẽ khiến điểm ác giả của tôi giảm sút, vậy nên tôi bình tĩnh trở lại, đặt lưng xuống giường.

‘…Cứ nằm vậy cho tới lúc Kania ngủ, rồi mình sẽ truyền sinh lực cho cô ấy đủ dùng vào ngày mai, và cũng ngủ chút nữa.”

Nằm trên giường, tôi sắp xếp lại các kế hoạch trong đầu, tôi nhìn thấy con mèo búp bê màu đen đặt trên bàn.

“…Ê, cái thứ gì kia?”

“Ngài nói con mèo kia ạ?”

Tôi hỏi trong khi chỉ vào con búp bê, Kania đáp lại bằng một nụ cười.

“…Đó là món quà em gái tôi tặng đó ạ. Không phải rất dễ thương sao?”

“Tch, mèo đen…xui chết đi được.”

Thực ra tôi yêu mèo lắm, nhưng tôi lại vô thức nói dối. Tôi nghĩ là do giả làm phản diện nên đã sinh ra thói quen nói dối này.

‘…Buồn ghê.’

Tôi chán nản, cộng thêm cơn nôn nao chồng chất từ buổi tối hôm trước, tôi lặng lẽ tắt chiếc đèn cạnh giường, nhắm mắt lại, và giả vở ngủ.

.

.

.

Sau khi cả Frey và Kania đã lên giường ngủ.

“…Ngươi ngủ chưa?”

“……”

Frey đang nằm im trên giường, hỏi Kania, và sau khi đã chắc chắn không có phản hồi, cậu rón rén ngồi dậy.

“…Ta chắc là cô ngủ rồi.”

Frey có thể dễ dàng nhận ra Kania đã ngủ hay chưa, một việc đã trở thành lịch trình hàng ngày đối với cậu để truyền sinh lực vào cô trong lúc ngủ. Sau khi cho rằng Kania thực sự đã ngủ say, cậu quay ra hướng về chiếc giường phụ.

“…Được rồi, cô ngủ thật rồi nhỉ.”

“Thế thì, bắt đầu thôi nhỉ?”

Frey tiến tới bên cạnh chiếc giường, rồi chầm chậm đưa cánh tay tới Kania đang say giấc nồng.

Và hình bóng đó của Frey phản chiếu lại trong cặp mắt của con mèo đen trên bàn.”

“…”

Bình luận (0)Facebook