Chương 11 - Biến số xuất hiện
Độ dài 3,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 10:15:15
“…Anh hùng?”
Tôi tự nhận bản thân là anh hùng, còn đứa trẻ thì ngơ ngác nhìn tôi.
“Ừ, em chỉ cần biết thế là được rồi.”
“…Vâng!”
Em ấy dễ thương quá, làm tôi cứ vừa cười vừa xoa tóc em như phụ huynh của em rồi này. Một lúc sau, kĩ năng [Thăm dò] tôi kích hoạt mới nãy thể hiện ra cửa sổ chỉ số của em ấy.
Tôi lập tức cau mày.
-
[Chỉ số]
Tên: Glare
Sức mạnh: 1
Mana: ???
Trí tuệ: 5
Sức mạnh tinh thần: 6
Chỉ số bị động: Tiềm năng bí ẩn.
Tính chất: Trong sáng.
-
‘…Bộ có cái dấu hỏi chấm trong bảng chỉ số là xu thế à?’
Dấu hỏi chấm xuất hiện thêm lần nữa làm tôi đờ người một lúc, nhưng sau khi nhìn thấy chỉ số bị động của cô bé, tôi mới nhận ra lý do của dấu hỏi chấm đó.
‘…Một viên ngọc thô.’
Theo những gì tổ tiên tôi nói ở trong cuốn sách tiên tri, chỉ số bị động ‘Tiềm năng bí ẩn’ là một đặc điểm chỉ có rất ít khả năng xuất hiện ở trẻ em.
Nếu có thể kích hoạt được nó, đặc điểm này sẽ nở rộ thành một khả năng cực kỳ mạnh mẽ.
Tất nhiên, sẽ không có cách nào biết được đặc điểm này có tồn tại trừ khi ai đó có hệ thống giống tôi. Cơ mà, hầu hết những đứa trẻ có đặc điểm này đều không thể nở rộ được như thế, nhưng có vẻ cô bé trước mặt tôi gặp may rồi đấy.
‘Chỉ số mana của đứa bé này có hỏi chấm… Chắc là năng khiếu về ma thuật nhỉ?’
Tôi mở cửa hàng trang bị để tặng cho cô bé món quà trước khi rời đi, nhưng rồi tôi sớm nhận ra rồi thở dài.
-
Tiên dược Tiềm năng Lv.1 (700 điểm)
Mô tả: Một lọ Tiên dược giúp bộc lộ tiềm năng của những người uống nó.
(Giới hạn mua: 0/1)
-
‘…Đúng rồi, mình chỉ mua được có một lần thôi à?’
Để có thể cứu Kania khỏi lời nguyền đang ngày càng tệ đi nhanh chóng, việc cho em gái của cô ấy uống [Tiên dược Tiềm năng] giúp cô bé sớm bộc lộ khả năng hồi phục của mình là điều cần thiết.
Nên… Tiếc thay, tôi không nghĩ là tôi có thể tặng Tiên dược cho cô bé dễ thương này rồi.
“…Nhóc này.”
“Dạ?”
“Giờ hãy nghe kĩ anh trai này nói nhé.”
“…Vâng!”
Cảm thấy hối hận, việc duy nhất tôi giúp được cô bé lúc này là chỉ ra vài gợi ý về ‘Tiềm năng Bí ẩn’ của cô để tăng cơ hội giác ngộ cao nhất có thể.
[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành [Nhiệm vụ Đột xuất: Cứu đứa trẻ]!]
[Bạn có thể chọn một trong ba thứ dưới đây làm phần thưởng!]
Một lần nữa, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện trước mắt tôi với danh sách phần thưởng, tôi im lặng kiểm tra danh sách một lúc.
[Danh sách phần thưởng]
Điểm Ác Giả: 500 điểm.
Đồng Vàng: 150 đồng.
Nhẫn May mắn.
.
.
.
.
‘…Nhẫn May mắn?’
Vật phẩm thứ ba trong danh sách thu hút sự chú ý của tôi. Và thế là, tôi vô thức chạm vào nó, mô tả về vật phẩm hiện ra trước mắt.
-Nhẫn May mắn
Mô tả: Nó có lẽ hoặc không hề mang tới may mắn cho người đeo nó…?
Tôi nhìn vào thứ vật phẩm có cái dấu hỏi chấm trong dòng mô tả, rồi chìm vào dòng suy nghĩ.
‘…Cơ mà, cái nhẫn này vẫn đáng giá 500 điểm với 150 vàng còn gì?’
Tôi đang ở trong tình thế rất cấp bách hiện tại và cần phải kiếm được càng nhiều điểm ác giả càng nhanh càng tốt, nhưng tôi vẫn còn chút đỉnh vì dạo gần đây tôi làm việc khá chăm chỉ mà.
Và còn vàng nữa. Hôm nay, tôi đã sử dụng hết may mắn của mình để tìm tới vật phẩm đó rồi…150 vàng không phải là vấn đề với tôi.
Thế là tất cả còn lại là cái nhẫn bí ẩn này… Sao không tặng cô bé này như món quà nhỉ?
Mặc dù không thể tặng thứ như [Tiên dược Tiềm năng] làm quà… Tôi vẫn có thể tặng cô bé Nhẫn May mắn có được như ‘Phần thưởng Nhiệm vụ’. Mặc dù có chút hơi mơ hồ, nhưng nó vẫn có thể đem tới may mắn cho cô bé như đã mô tả.
Và nếu may mắn đó trở thành cái chốt giúp cô bé thức tỉnh ‘Tiềm năng Bí ẩn’ của mình… thế thì chẳng còn món quà nào hợp hơn thế nữa.
“…Um, anh Anh hùng ơi?”
“Hở?”
“Anh định nói gì thế ạ?”
“Ơ, xin lỗi. Để em chờ rồi.”
“À không! Em không có buồn chán gì đâu!”
“Anh có hỏi em buồn chán bao giờ à?”
“…Ugh.”
Tôi nói vậy, cô gái bé nhỏ bị lời tôi nói trúng tim đen chầm chậm đảo mắt sang bên.
Tôi cười trước hiện diện dễ thương này, sau khi đã chọn xong món vật phẩm thứ ba, [Nhẫn May mắn], như là phần thưởng, tôi đưa nó cho cô bé.
“…Đây, quà này.”
“N-Nữa ạ!? X-Xin anh đừng làm thế…! Em dù có chết cũng không trả nổi anh đâu!”
“Em không cần phải trả lại anh đâu. Được rồi chứ?”
“Um, mẹ em dạy là phải trả nợ cho người ta…”
Nghe câu trả lời ủ rũ của cô bé, tôi lập tức muốn hỏi mẹ cô bé đang ở đâu, nhưng chợt khựng lại, nhận ra những đứa trẻ lang thang quanh khu chợ toàn bộ là bị bỏ rơi này.
Rõ ràng, mẹ của cô bé này cũng đã bỏ rơi em vì bà ta không thể trụ lại được nữa, hoặc có lẽ là do cô bé rời bỏ người mẹ quá cố của mình để ăn xin giữa con phố mua sắm này.
Thế nên, tốt nhất là không nên gợi dậy nỗi đau của cô bé thêm nữa.
“Sau này, khi anh đã trở nên nổi tiếng, nhớ quay lại trả ơn đó.”
“…Khi anh trở nên nổi tiếng?”
“Ừ, sớm thôi, thời khắc mà toàn bộ Đế Chế sẽ hô tên của Anh Hùng. Nếu em thực sự muốn trả ơn anh, thế thì để tới lúc đó nhé.”
“V-Vâng, vâng ạ!! Bất cứ giá nào em cũng làm!! Em chắc chắn sẽ trả nợ cho anh.”
“Không, đừng cố đày đọa phải trả cho anh như thế, nếu mà em không làm được…”
“…V-Vâng.”
“Giờ, em sẽ chấp nhận món quà này chứ? Thôi nào, đưa tay em đây.”
Cô bé hơi do dự khi tôi yêu cầu cô bé đưa tay cho tôi, nhưng rồi sớm thận trọng chìa ra.
Sau khi thoáng nhìn qua bàn tay gầy guộc do không được ăn uống đầy đủ của em, tôi cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xương xẩu như không muốn làm cô bé đau, tôi nói.
“…Đây là chiếc nhẫn may mắn.”
“…Nhẫn may mắn?”
Ừ, nếu em tiếp tục đeo nó…Tới một ngày, em sẽ gặp được điều may mắn.”
“T-thật ạ?”
Tôi trả lời với giọng điệu tự tin khi cô bé to tròn mắt hỏi.
“Đúng vậy, anh có thể dám chắc với em như thế dưới danh nghĩa Anh hùng. Thế nên là, cứ tiếp tục đeo nó đi nhé.”
Nghe thấy lời nói tự tin của tôi, cô bé bắt đầu nhìn lên ngón tay mình, rồi lập tức nghiêng đầu hỏi.
“Um… Nhưng anh là Anh Hùng, không phải anh cần thứ này hơn em sao?”
“Huh?”
“Nếu anh là Anh Hùng…anh sẽ phải đánh với người xấu…anh không nghĩ mình cần may mắn hơn ư?”
Tôi đáp lại cô bé với biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
“Ổn mà, bởi anh là người xấu đó.”
“…Eh?”
“K-Không…Ý anh là, anh có nhiều cái nhẫn này lắm. Em biết là anh giàu mà? Thế nên em không cần lo lắng đâu.”
Nghe thấy vậy, cô bé im lặng gật đầu, sau khi xoa nhẹ mái tóc em ấy thêm lần nữa, tôi đưa cho cô bé thêm một lời khuyên cuối trước khi hướng ra cửa thoát hiểm của lữ quán.
“Với cả, em có tài năng ma thuật đấy.”
“…Em?”
“Ừ, là một tài năng đặc biệt. Nên là, sau khi chăm sóc cho em trai và tìm được nhà xong, hãy chăm chỉ học ma thuật nhé.”
“…L-Liệu em có làm được tốt không?”
Chúng tôi đã hoàn toàn bước ra khỏi lữ quán, cô gái nhỏ tiến lại gần tôi để hỏi. Tôi cũng trả lời lại.
“Ừ, dưới danh nghĩa Anh Hùng, anh chắc chắn đó. Em sẽ làm tốt mà.”
“…!”
“Thế thì, bảo trọng nhé.”
Với những lời đó, tôi bỏ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Hẻm sau, bước nhanh trở về kế hoạch ban đầu.
.
.
.
.
Cô bé đang lang thang, Glare, nhìn vào bóng lưng sớm mờ dần của Frey, im lặng lẩm bẩm sau khi cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“…Mình có tài năng ma thuật.”
Nói vậy, cô bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Món quà được ân nhân cô tặng cho, Anh Hùng.
“Em sẽ cố hết sức mình. Anh Hùng.”
Sau một lúc, cô bé ngừng vuốt ve lại, rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay để xem nó có bị tổn hại ở đâu không.
“Em sẽ chăm chỉ…”
Rồi cô đeo nó lên ngón đeo nhẫn của mình.
“…Lúc nào anh trở nên nổi tiếng, em chắc chắn sẽ trả ơn anh.”
Cô kết thúc câu nói bằng một nụ cười dịu dàng.
“…Em trả nợ anh tính thêm cả lãi cũng được nhỉ?”
Lúc đó, một chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể cô.
Đây là thời khắc một bước ngoặt mới, một bước ngoặt ngay cả Anh Hùng tiền bối hay Frey, thậm chí là hệ thống cũng không hề lường trước, đã được khắc ghi vào trong dòng chảy thế giới.
.
.
.
.
“Frey!! Cậu ở quái đâu vậy!?”
“…Em ra ngoài hít thở không khí tí thôi mà.”
“Vô lý!!”
Tôi giờ bị Isolet mắng này.
Bởi tôi để cô ấy chờ lâu quá.
Thực ra thì, tôi nhận được nhiệm vụ từ hệ thống có thể hỗ trợ cứu thế giới mà. Là đột kích bọn buôn bán người đó. Thêm nữa, tôi còn loại bỏ được Nữ hoàng Succubus, một trong những Tể Tướng dưới trướng Quỷ Vương, và giải cứu phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc nữa đó. Nhưng mà, nếu để Isolet biết sự thật thì thọ nguyên của tôi bị tổn hại mất.
“Thật là…!”
“Sao? Chị lo lắng cho em à?”
“…Im đi. Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu.”
“Hehe…cứ tận hưởng tuổi xuân đi chứ nhỉ?”
Tôi nhìn vào Isolet vẫn đang không thành thật, rồi chuyển sự chú ý sang chất giọng như hấp hối phía sau.
“Đúng lúc…Đúng lúc lắm…”
Chủ cửa hàng đang nằm bệt dưới sàn nói bằng giọng vô hồn. Ông ta nhìn vào tôi rồi nói, mỉm cười một cái.
“Thế, đây là vợ cậu à?”
“…Giảng viên Học viện.”
“Ah, tình yêu bị ngăn cấm. Nhưng càng làm vậy, cậu càng…khụ!”
Vị chủ cửa hàng vẫn còn đang cố gắng nói bằng thứ giọng hổn hển, giờ đã lịm hẳn sau khi ăn một cú bao kiếm của Isolet.
“…Chị không giết ổng đấy chứ?”
“…Chỉ đánh ngất một lúc thôi.”
“Không phải thế hơi quá mức rồi à?”
“..Phương pháp chính đáng.”
Ngay lúc Isolet lạnh lùng trả lời, cửa hàng ma cụ vẫn còn đang trụ vững bỗng đổ sụp.
Sau khi nhìn vào ông chủ cửa hàng đáng thương bỗng trở thành vô gia cư một lúc, tôi nhận ra ánh nhìn lạnh như băng của Isolet vẫn còn đang găm vào tôi.
“…Nói tôi biết cậu đã ở đâu, Frey.”
“Ơ, em đã bảo là em đi hít thở không khí rồi mà?”
“Nếu mà không, tôi sẽ báo cho cha cậu về cái trâm cài.”
“…Không công bằng.”
Tôi nhăn mặt càu nhàu, Isolet nghiêm khắc nhìn tôi.
“Cậu nên nói thật đi. Dù có nhắm mắt tôi vẫn nhận ra người khác nói dối hay không đấy.”
“...Thôi được rồi.”
Tôi bắt đầu tường thuật lại một viễn cảnh đã chuẩn bị từ trước để phòng trường hợp này với biểu cảm bất lực giả trân.
“Thực ra thì, em có tới Bang hội Tri thức…”
“Bang hội Tri thức?”
“Ừ, là chỗ mua bán thông tin ấy mà. Cũng có những chỗ hợp pháp khác, nhưng Bang hội Tri thức ở Hẻm sau là có mạng lưới thông tin thâm sâu nhất rồi.”
“...Thế, em tìm được thông tin gì?”
“Uh… Hôm nay, cuộc đấu giá lớn nhất hàng năm sẽ được tổ chức ở Hẻm sau… Em còn nhận được thông tin sẽ có khả năng khủng bố tấn công vào đây.”
“...Gì cơ?”
Cô mở to mắt trước từ ‘Khủng bố’, tôi thầm cười trong lòng, tinh chế lại câu chuyện, thêm một vài chi tiết mới.
“Không, em làm gì có nhiều tiền thế đâu? Thế nên em mới yêu cầu họ bán cho mình thông tin chất lượng nhất họ có. Chỉ một mẩu thông tin như vậy thôi cũng là vũ khí rồi đó.”
“Thế thì?”
“Cơ mà nhân tiện, sao cái thứ này lại là thông tin chất lượng nhất chứ? Buổi đấu giá còn chút phút nữa là bắt đầu rồi… Thật là phí tiền.”
Isolet nói với biệt cảm đờ ra sau khi nghe lời tôi nói.
“Đang có khả năng khủng bố tấn công và rất nhiều người sẽ chết…vậy mà cậu vẫn hối hận vì mất tiền à?”
“Em vừa mới bay 11 túi đồng vàng đó! Vấn đề rất lớn là đằng khác…”
“Nói cho tôi biết địa điểm của nhà đấu giá ngay lập tức. Còn cậu rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Sao thế, chị lo cho em à…”
“Frey!!!”
Tiếng hét của chị ấy làm tôi ngừng nói một lúc, nhưng tôi sớm nhanh chóng gãi đầu rồi lại mở miệng lần nữa.
“...Không, em không nghĩ chị tới đó cũng thay đổi được cái gì đâu.”
“Ý cậu là gì?”
“Ở đó có ma thuật cực mạnh chỉ cho phép ai có vé với được vào. Nếu chị muốn tháo dỡ nó đi, chắc là phải mấy tiếng pháp sư Đế Chế mới tới đây được đó nhỉ?”
“Ugh…”
Nghe tôi nói, Isolet lặng lẽ cắn môi. Nhận ra cô sắp cắn mồi, tôi bắt đầu thực hiện hành động cuối cùng để chốt hạ.
“...À! Mà nói mới nhớ, vẫn có cách để vào đó…”
“C-cách gì cơ?”
Chị ấy cấp bách hỏi, tôi bình tĩnh trả lời.
“Em và…giáo sư trở thành tình nhân.”
Ngay khi tôi vừa nói xong, một khoảng lặng bao trùm lên cả hai.
-Xoẹt…
“Từ từ đã! Em không nói đùa, nghiêm túc đó! Uy tín 100% luôn!!!”
Một khắc sau, trong cái không gian im lặng đó, chị ấy chậm rãi rút kiếm, tôi theo phản xạ lui lại và vội vã cố gắng biện minh.
“...Giải thích đi.”
Tra kiếm lại, chị ấy ra lệnh cho tôi, tôi thở dài nhẹ nhõm, nói.
“Thực ra em có vé vào rồi.”
“Tốt. Đưa cho tôi.”
“Em có đưa cho chị cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Em là người duy nhất có thể sử dụng nó.”
Tôi tiếp tục nói, nhìn Isolet bằng nụ cười quỷ quyệt.
“Nhưng, nếu em đăng ký cả hai là tình nhân hoặc cặp đôi đã cười trong hệ thống của nhà đấu giá, cả hai chúng ta có thể vào được.”
“Chẳng hệ thống an ninh như vậy quá lỏng lẻo rồi sao?”
“Là do không phải ai cũng nhận được vé vào đâu. Chỉ những người tới từ những gia tộc được công nhận, còn phải có cả tiền bạc lẫn danh vọng, mới được cẩn thận lựa chọn để trao cho đặc quyền đó.”
“...”
“Nên nói theo cách khác, nếu chị muốn vào nhà đấu giá, chị cần phải giả làm tình nhân của em khi chúng ta vào trong. Còn không, sẽ bị nghi ngờ đó.”
Tôi vừa cười vừa nói vài lời với Isolet,chị bỗng chợt ngại ngùng vì căn bệnh mãn tính của của mình bị kích hoạt.
“Thế thì, xin hãy đối xử tốt với anh nhé, Isolet.”
Một khắc sau, Isolet giã mạnh vào đầu tôi bằng cái bao kiếm của chị.
.
.
.
.
“Đăng ký Frey Raon Starlight và Isolet Arham Bywalker là tình nhân.”
“...Tuyệt vời. Chị chịu hòa giải với em rồi à?”
“Nếu cậu mà đi bán thông tin này với Bang hội Trí tuệ, tôi thề với cậu ngày mai, Công tước sẽ đào mồ chôn cho cậu.”
“Trông chị chả giống đùa chút nào, em sợ đấy. Thôi vào đi.”
Tôi và Arham Bywalker vượt qua tên quản lý an toàn, và mặc áo choàng đen chúng tôi mua để đề phòng, cùng với chiếc mặt nào tên quản lý đưa cho, tiền vào nhà đấu giá.
“...C-Chúng ta có cần phải khoác tay nhau thế này không?”
“Nhìn vào mấy cặp đôi khác đang làm gì kìa…Ôm nhau đó.”
“Ugh…”
Nhìn thấy hành động biểu lộ tình cảm của các cặp đôi, Isolet rên rỉ và cố gắng tránh ánh nhìn của tôi.
“...Cứng nhắc quá đi. Chị cố khoác tay tự nhiên xem nào.”
“...T-Tôi đang cố làm mà?”
“...Hầy.”
Thế là, với cái cảm giác như đang vác theo khúc gỗ cứng đờ bên mình, tôi tìm một chỗ ngồi trong nhà đấu giá và quan sát những người bên trong.
Tất nhiên, mọi người đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, nhưng đối với kỹ năng [Thăm dò] thì không thành vấn đề.
‘...Nữ bá tước, Trưởng lão của Tháp Pháp sư, Bộ trưởng Tài chính Hoàng gia… Những thành viên cộm cán của Đế chế đã tập trung lại.’
Tôi lặng lẽ liếc qua nhà đấu giá, thầm cười lẩm bẩm sau khi nhận ra những kẻ nổi tiếng trong đế chế lại tụ tập hết về phòng đấu giá như này.
‘Ừ thì, cái thời điểm này, món đồ đắt giá mình đang nhắm tới vẫn chưa ai biết cả… Không phải là đấu tranh nội bộ đâu, mà là đối chọi lại với bên ngoài đấy.’
Lý do tôi mang Isolet đến đây là để phòng trường hợp thế lực của Quỷ Vương tấn công tôi khi tôi nhắm tới món vật phẩm đó.
Dạo gần đây tôi đã đủ khổ rồi, đừng nói tới sử dụng ‘Chúc phúc của những vì Tinh tú’, tôi có thể gào thét đau đớn mà bất đắc kỳ tử đấy.
Là bởi thế lực của Quỷ Vương sẽ sớm tấn công chỗ này, không phải chỉ là một nhóm tinh anh nhỏ như trước, mà lớn hơn nhiều về số lượng, thế nên nó sẽ rút cạn sức mạnh của tôi.
Tất nhiên, bởi vì tầm cỡ thế lực lớn như vậy, để Isolet giải quyết chúng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn tôi thì có thể thoải mái cuỗm lấy ‘vật phẩm’.
Nếu tôi có thể lấy được vật phẩm đó ở đây, tôi chắc chắn có thể vượt qua ‘Cuộc đột kích vào Ký túc xá Thường dân’...
“...Ah!?”
“Hueh!”
Trong lúc đang kiểm tra những người trong đây, nhìn thấy vài người không thể ngờ tới làm tôi giật mình, khiến tôi ngạc nhiên hét lên, Isolet vẫn đang đông cứng bên cạnh tôi cũng vì vậy mà thé ra tiếng lạ.
“”......””
Như hệ quả, toàn bộ người trong nhà đấu giá nhìn vào chúng tôi, cả hai không còn cách nào khác mà phải cúi cái đầu xuống một lúc.
“...Cậu bị làm sao thế?”
“......”
Sau đó Isolet thì thầm với tôi bằng giọng oán giận, nhưng tôi bỏ qua tôi, ôm đầu với thái độ thẫn thờ.
‘...Sao Kania lại ở đây thế?’
Tôi không hiểu, nhưng bảng chỉ số của Kania đột nhiên xuất hiện trước mắt trong lúc tôi quét những người ngồi cạnh Isolet.
Tôi mong chỉ là trùng tên mà thôi, nhưng tới cả chỉ số lẫn chỉ số bị động đều giống y sì đúc. Thế quái nào chuyện này lại xảy ra được vậy?
“.....!”
Tôi vẫn đang cố nghĩ là bản thân đã lầm, nên lại nhìn lên lần nữa để kiểm tra, nhưng giờ thì là bảng chỉ số của Thánh nữ Ferloche xuất hiện trong tâm trí tôi trước cái người đang ngồi trước tôi.
“...Xin lỗi, để tôi ngồi cái.”
“...Ah, vâng. Chắc chắn rồi…!”
Tôi lờ đờ nhìn bảng chỉ số của người đang muốn ngồi cạnh tôi, rồi chuyển vị trí của mình sang bên cạnh để nhìn người đó. Lần này, bảng chỉ số của Công chúa Đế chế Clana xuất hiện.
“...Có vấn đề gì sao?”
“...Không, không có.”
Tôi vội vã trả lời Công chúa đang thắc mắc nhìn mình. Tôi nhìn lại Isolet cũng đang nhìn tôi bằng biểu cảm khó hiểu, rồi nhìn quanh những Nữ chính cứ lũ lượt xuất hiện trong nhà đấu giá, thầm nguyền rủa.
‘...Đúng là cái game cứt chó.’
Có cái gì đó sai sai. Không chỉ sai thường đâu, mà là rất sai luôn.