Chương 10 - Sự ra đời của một Anh Hùng.
Độ dài 4,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 06:45:15
Tôi theo dấu tới điểm mấy tên bắt cóc biến mất cùng với cô bé, một cảm giác quen thuộc xộc vào tâm trí.
“…Hắc Thuật.”
Đối với Hắc Thuật, người thi triển càng ác độc bao nhiêu thì Hắc Mana càng vẩn đục bấy nhiêu.
Người thường có lẽ khó mà nhận ra được điểm này, nhưng tôi lại có thể dễ dàng chỉ ra điểm khác biệt do lúc nào cũng kè kè bên Kania.
“….”
Tôi nhắm mắt lại một lúc để cảm nhận sự vẩn đục trong Hắc Mana từ Hắc Thuật này. Một lúc sau, tôi lần ra được dấu vết Hắc Mana dẫn tới con phố bên ngoài.
“…Là ma thuật ẩn thân ư?”
Dù là tại Hẻm sau, việc bắt cóc một đứa trẻ giữa ban ngày ban mặt, sử dụng lối đi tràn ngập người qua lại để thoát thân chẳng khác nào tự sát.
Có lẽ, trong đám bắt cóc có tên pháp sư khá mạnh.
[Nhiệm vụ Đột xuất!]
“…Hmm?”
Cửa sổ hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi trong lúc đang suy xét tình hình.
-
Nhiệm vụ Đột xuất: Giải cứu đứa trẻ.
Nội dung nhiệm vụ: Cứu bé gái.
Phần thưởng: ???
Hình phạt thất bại: Giảm nhẹ sức khỏe và tuổi thọ.
-
“…Nhiệm vụ ư? Có vẻ vụ việc này liên quan tới ‘Kịch bản’ nhỉ?”
Những nhiệm vụ do hệ thống ‘Con đường Ác Giả’ đưa ra hầu như đều có liên quan tới số mệnh u ám của thế giới này, được đặt tên là ‘Kịch bản’, là thứ sẽ trực tiếp dẫn tới những Bad Ending không thể tránh khỏi.
Nếu là vậy, lại có thêm một lý do nữa để cứu đứa trẻ đó rồi.
Tôi không biết vì sao, nhưng cứu cô bé đó sẽ giúp thế giới tránh khỏi Bad Ending.
Sau khi đã hạ quyết tâm với suy nghĩ như vậy, những tiếng ầm ầm bên ngoài vang tới tai tôi.
Tôi đi ra ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chứng kiến thấy cửa hàng ma cụ đã bị đập nát.
“Cô gái trẻ à, sao cô cứ hành động bạo lực thế? Cô có gì bất bình với ta sao?”
“…Ông khá đấy. Tôi sẽ nghiêm túc với ông.”
Nói đoạn, biểu cảm của Isolet cứng lại. Chị rút ra thanh kiếm gia truyền còn chủ cửa hàng ma cụ thì lôi ra cả tá cổ vật với nụ cười nhẹ trên mặt.
“Trời ạ, cô gái trẻ đây chẳng hiểu gì đâu nhỉ? Thế thì tôi đây không giúp gì được nữa rồi. Cô gái là người đập nát cửa hàng của ta trước đó nhé, đừng hận ta quá, nếu có bị đau nhé?”
Sau những câu từ đó, lưỡi kiếm chém xuống của Isolet cùng với ma pháp của chủ cửa hàng va vào nhau.
Quan sát thấy vậy, tôi nghĩ trận đấu này sẽ ngã ngũ sau khi tôi quay trở về, và lấy ra chiếc áo choàng đen tôi cởi ra lúc chuẩn bị đi vào Hẻm sau.
“…Tại sao một một người mạnh như ông lại đi mở cửa hàng phạm pháp ở một nơi như này thế?”
“Tại Hẻm sau có luật ngầm là đừng có hỏi bất cứ ai về quá khứ của người đó đấy! Hay là dù có không phải là luật ngầm thì ta cũng sẽ không hé một lời với kẻ tự nhiên xong vào đập nát tài sản của người ta đâu!”
Tôi nhoẻn cười trước giọng nói của chủ cửa hàng, rồi nhanh chóng mặc lên bộ áo choàng, lặng lẽ đi theo dấu tích của Hắc Thuật.
“…Ê, ông có biết là tên đầu bếp nhà ta lấy khoai tây làm thức ăn cho cả bữa trưa lẫn bữa tối không?”
“Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Thế, cái tên đầu bếp đó sao rồi?”
“Đập gãy tay rồi đá hắn đi. Thế là còn nhẹ chán đấy, miệng ta cực ghét khoai tây, hắn nên cảm thấy may mắn đi.”
Lần theo dấu tích Hắc Thuật, tôi thầm thở dài trước cuộc trò chuyện của mấy quý ông diện đồ đắt tiền đằng xa.
‘…Ở khu chợ cách đây vài bước chân thôi, những đứa trẻ đang chết dần chết mòn vì đói tới cả một mẩu khoai tây còn không có mà ăn ấy chứ đừng nói là nhiều.”
Nếu có thể, tôi muốn cho tất cả những người ăn xin tại khu mua sắm được ăn no nê thỏa thích tới chán chê thì thôi. Tuy nhiên, nếu tôi làm thế dưới danh nghĩa con trai trưởng của gia tộc ‘Starlight’ thì tôi sẽ bị trừ hết sạch tuổi thọ bởi hình phạt từ hệ thống.
Thêm nữa, tôi không có đủ kinh phí để vừa giúp họ vừa che giấu thân phận của bản thân. Bởi tôi cũng cần tài nguyên tài chính để vượt qua kịch bản tiếp theo.
Tôi thoáng nhìn những người đi qua tôi, và tự thề với bản thân khi mọi thứ đã kết thúc, tôi sẽ ngay lập tức triển khai dự án giải cứu người nghèo, lặng lẽ tiến lên.
.
.
.
.
“…Huh? Đây là khu nhà hàng mà?”
Vì một lý do nào đó, dấu tích Hắc Thuật lại dẫn tôi tới khu ăn uống.
Tôi nghiêng đầu một lúc. Một lúc sau, tôi nhắm mắt lại lần nữa để cảm nhận Hắc Mana do tôi lo bản thân đã tìm nhầm dấu vết của Hắc Thuật. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận thấy rõ sự hiện diện dày đặc của Hắc Mana trong khu phố ăn uống này.
Cuối cùng, tôi mở mắt và quyết định tin tưởng vào dự cảm của mình, tiến nhanh vào khu phố ăn uống.
Sau khi đi vòng quanh khu ăn uống được một lúc lâu, những nhà hàng sang trọng dần thưa đi, những quán ăn sập xệ từ từ xuất hiện, và Hắc Mana cũng cứ thế mà hiện diện rõ hơn.
“…Hmmm?”
Tuy nhiên, sau khi tới được điểm cuối của khu ăn uống, sự hiện diện của Hắc Mana lại đột ngột biến mất.
Ngẩng đầu lên trong lúc suy xét về hiện tượng bất thường này, tôi được chào đón bởi khung cảnh một lữ quán cũ kĩ như thể được xây nên ở một vùng nông thôn nào đó vậy.
“…Mấy tên trẻ ranh không được phép vào.”
“…Cút đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào trong lữ quán, đột nhiên xuất hiện hai tên lưu manh chặn lối vào không cho tôi đi.
“Em nghe chỗ này có đồ ăn vặt ngon lắm…”
“Mày bị điếc à thằng ranh này? Cút ngay.”
“…Nên đập nó nhừ tử không nhỉ? Chắc là ổn, tao chán quá rồi.”
Tuy nhiên, khi tôi không có ý định rút lui, hai tên lưu manh tiến lại gần tôi với thái độ đe dọa, bẻ khớp ngón tay, nhưng…
“…Mấy anh chỉ em có món gì ngon ở đây được không ạ?”
“…!”
Ngay lúc sau, tôi bắn ra vài đồng vàng từ trong túi tới chỗ chúng. Hai tên lưu manh ngay lập tức giật lấy mấy đồng vàng, đơ người nhìn nhau, vội vã cúi đầu và bắt đầu mò mẫm.
“Tất nhiên rồi ạ, thưa Thiếu Gia…lữ quán chúng tôi có nhiều ‘Đồ ăn vặt’ ngon lắm ạ.”
“Được rồi, vui vẻ chút thôi nào!”
Và cứ thế, tôi đi vào trong lữ quán, bỏ lại hai tên lưu manh vẫn còn đang cúi đầu, thay vì là những bữa tiệc sôi nổi, căn phòng chào đón tôi lại được trang hoàng lộng lẫy đầy những tấm kính và đủ loại đá quý.
“…Ôi trời, thiếu niên trẻ tuổi này quyến rũ quá vậy? Ngài có chuyện gì ở đây nhỉ?”
“….”
Một quý bà cùng lớp trang điểm đậm bước xuống với cặp mắt sáng chói. Sau khi đã nắm được vấn đề, tôi bắt đầu diễn.
“Ta muốn đi xem và tự mình chọn.”
“…Ngài đây có hơi vội vàng đó nhỉ? Thế thì…hãy nhìn vào bảng tổng kê này…”
“Không, không phải là ảnh, là là trực tiếp.”
“Vâng?”
“Dạo này có rất nhiều chỗ lừa đảo người mua bằng mấy tấm hình như vậy lắm. Cô giấu mấy đứa trẻ ở đâu thế? Nhà kho à? Tầng hầm?”
“…”
Tôi điềm tĩnh nói, quý bà trước mắt nhẹ cau mày, mở miệng.
“…Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi làm vậy đó, cậu bé đẹp trai à.”
“…Cô sẽ gặp rắc rối ư?”
“Đúng vậy…Cửa hàng chúng tôi cũng có hoàn cảnh riêng…Nếu cứ nghe theo khách hết vậy thì…”
“…Dù là với thế này sao?”
“…”
Tuy nhiên, khi tôi lấy ra một túi vàng từ trong túi và đặt nó lên quầy, ánh mắt cô ta mở to một lúc, rồi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nói.
“Ngài có vẻ là thiếu gia giàu có đấy nhỉ? Tuy nhiên, dù có bao nhiêu thì đây cũng là bí mật…”
“…Dù là với thế này sao?”
“Này, nếu ngài cứ…”
“…Dù là với thế này sao?”
“…….”
Và rồi, tôi cứ đặt liên tiếp những túi vàng lên trên quầy, quý bà bắt đầu lộ vẻ rắc rối, như thể đang cảm thấy khó chịu điều gì đó.
“…Không được sao?”
“Um…chuyện đó…”
“Dù là với thế này mà vẫn không được, thì ta không còn lựa chọn nào khác phải kiếm quán mới rồi.”
“…Không, chờ một chút đã!”
Sau khi thờ ơ nhìn vào quý bà, khoảnh khắc tôi đứng dậy khỏi ghế, giả vờ như định lấy lại đống tiền, cô ta hoảng loạn hét lên.
“Thường thì chuyện này không xảy ra đâu…Nhưng tôi sẽ có ngoại lệ lần này do ngài rất đẹp trai, được chứ?”
“…Đã giấu mặt dưới áo choàng rồi mà vẫn được nịnh hót nhỉ.”
“Nếu đã ở trong ngành lâu như tôi thì…Dù ngài có giấu tôi vẫn nhìn ra được thôi.”
Sau khi nói xong, cô nở một nụ cười quyến rũ, ngồi dậy khỏi ghế và bắt đầu chỉ dẫn tôi.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô ta với vẻ hờ hững, sử dụng [Thăm Dò] lên người cô đang chuẩn bị đi tới đâu đó.
Để phòng hờ, tôi đã bỏ ra vài điểm để nâng cấp kĩ năng [Thăm Dò] vài ngày trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhờ vậy mà tính chất của đối tượng cũng sẽ xuất hiện trong cửa sổ hệ thống.
[Chỉ số]
Tên: ???
Sức mạnh: 7.5
Mana: 7.5
Trí tuệ: 7.5
Sức mạnh tâm lý: 8.5
Chỉ số bị động: Chúc phúc Quyến rũ / Mùi hương Succubus
Tính chất: Kẻ đảo mỏ.
-
“…Ha.”
Nhìn thấy bảng trạng thái của cô ta, tôi thở dài và thầm lầm bẩm.
‘Lý do nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện là đây ư?’
Tôi cảm nhận được một luồng hào quang ma quái từ cô ta, thế nên tôi sử dụng [Thăm Dò] để rồi phát hiện ra [Chúc phúc Quyến rũ] cùng với [Mùi hương Succubus] ở Chỉ số bị động.
Và, nếu trí nhớ tôi còn tốt, thì hai chỉ số bị động này chính là nét đặc trưng của Nữ hoàng Succubus ‘Arbatia’, một trong số những Tể Tướng dưới trướng Quỷ Vương ở dòng thời gian trước.
Dù ả ta có hơi thiếu hụt sức mạnh với mana so với các Tể Tướng khác, nhưng về các loại ma thuật tinh thần thì ả ta vượt trội hơn cả, đặc biệt là ma thuật ‘Quyến rũ’.
Nhờ có ả ta, vào vô số sự kiện ở dòng thời gian trước, vô số binh lính đã bị mê hoặc rồi chết một cách cực kỳ lãng xẹt.
‘…Này là bội thu rồi.’
Tuy nhiên, bởi tôi đã tìm được ả ở đây, bi cảnh đó sẽ không xuất hiện ở dòng thời gian này nữa.
“…Đi thôi, đường này.”
Nghĩ về chuyện đó, Nữ hoàng Succubus bất ngờ mở một cánh cửa bí mật dưới sàn và mỉm cười nhìn tôi.
“…Ta mong chờ đấy.”
Tôi nói với Nữ hoàng Succubus chính xác những cảm xúc tôi đang có hiện tại và đi theo ả ta xuống dưới tầng hầm.
.
.
.
.
“Giờ thì…mời ngài tùy ý xem xét, thiếu gia đẹp trai.”
“Đây là…”
Theo ả, tầng hầm tôi tới đang ở trong trạng thái khổ sở.
Bởi những ánh mắt vô hồn, không còn mục đích sống của những cô gái bị nhốt sau những thanh song sắt.
“Các cô gái…chúng ta có khách. Không phải mọi người nên cười một tiếng à?”
“…….!!”
Khi Quý bà lườm nguýt nói vậy với tông giọng lạnh như băng, những cô gái bắt đầu nao núng và gượng ép nở một nụ cười trên mặt mình.
“He he he… he he he…”
“X-Xin kính chào…ngài…”
“Xin chào…”
Ánh mắt họ tràn ngập nỗi sợ hãi trên nụ cười gượng gạo đó.
“…Như thế này có kích thích ngài chút nào không, Thiếu gia?”
“……”
Tôi trống rỗng nhìn vào họ, nữ hoàng Succubus liếc qua tôi rồi hỏi.
“…Quá tuyệt vời.”
“Oh…Vâng, ngài… ngài thích ai nhỉ?”
“Ta đùa thôi.”
Tôi di chuyển, nhìn vào nữ hoàng Succubus đang liếm môi với đôi mắt hớn hở, rồi nói với giọng điệu khó chịu.
“Tất cả đều ổn…nhưng quá già.”
“Vâng? Nhưng tất cả đều là thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi mà?”
“…Ta muốn ai đó trẻ hơn ta.”
“…..”
Nghe thấy tôi nói vậy, biểu cảm của Nữ hoàng Succubus cứng lại.
“…Thiếu gia à, xin thứ lỗi, nhưng hàng đó không phải để bán.”
“Có ai đó như vậy tồn tại à?”
“…Xin làm ơn đừng, Thiếu gia. Nếu ngài cứ như vậy…Tôi không còn lựa chọn nào khác phải gọi người đấy?”
Nữ hoàng Succubus mở miệng với sát ý trong câu nói, tôi thở dài và lục lọi trong túi.
“Nhìn này, tôi biết là ngài có rất nhiều tiền, nhưng… Nhưng tôi không thể bán hàng không thể bán được.”
“….10 túi vàng…”
“…..!”
Nữ hoàng Succubus nói với tôi bằng tông giọng không hài lòng, đứng hình khi tôi vung ra 10 túi vàng liên tục ra trước mặt ả.
‘Mình tin chắc cái này sẽ có tác dụng, chẳng phải Nữ hoàng Succubus còn phản bội cả Quỷ Vương vì mờ mắt bởi đồng tiền à?’
Ả ta chất chứa trong mình đủ thứ dục vọng. Ở dòng thời gian trước, cô ta còn dám chiến quân đoàn của Quỷ Vương sau khi rơi vào kế hoạch do hôn thê tôi đặt ra, rồi còn bị mê hoặc bởi đống vàng bạc châu báu của Công chúa Đế chế nữa.
Tất nhiên, trận chiến đó quá đỗi dễ dàng đối với Quỷ Vương, cuối cùng thì Nữ hoàng Succubus bị thanh trừng.
Dù gì thì, điểm chính ở đây là ả ta ám ảnh với tiền bạc.
“Ha, chỉ một người thôi…ổn mà…nhỉ? Được rồi… để tôi bắt về lại..”
Nữ hoàng Succubus bồn chồn lo lắng, nhanh chóng túm lấy 10 túi vàng và mở miệng.
“…Chờ ở đây. Tự tay tôi sẽ đưa hàng tới.”
“…Ta muốn tự mình kiểm chứng tận mắt.”
“Chuyện đó thực sự không thể. Tôi sẽ mang đến cho ngài hàng tốt nhất, được rồi chứ?”
Nữ hoàng Succubus nói vậy, cô ta gõ ba lần vào bức tường bên cạnh mình.
-Goudou goudou
Và rồi, bức tường tách ra, một con đường bí mật xuất hiện.
“…Mà nhân tiện thì, nếu ngài không phiền, Thiếu gia đây xuất thân từ gia tộc nào vậy nhỉ? Nếu ngài trở thành khách quen thì, mọi người trong gia tộc ngài sẽ được giảm giá.”
“…Mấy đứa trẻ ở đây đúng không?”
“Vâng, nhưng Thiếu gia ở đây nên là…keuk…!”
Và, nhìn vào lối đi đã mở, tôi hỏi Nữ hoàng Succubus đang bắt đầu muốn đàm phán giao dịch với tôi, ngay lúc ả ta hạ cảnh giác, tôi dùng hết sức đá vào bụng ả.
“…Từ từ nhé mấy đứa.”
Tôi nhìn qua phía Nữ hoàng Succubus vừa mới đá vào tường, gục xuống bất động, rồi bắt đầu tiến vào trong mật đạo.
.
.
.
.
“C-Cứu em!!”
“Cứu với!!”
“Waaaaahh…Mẹ ơi…”
“……”
Tôi đi qua con đường, tìm thấy những đứa trẻ bị nhốt trong những căn nhà giam lớn với những vòng tròn ma thuật xích sắc trước mặt chúng.
Nhìn thấy những vòng tròn ma thuật đó, lửa giận bùng lên trong tôi.
Đó là vòng tròn ma thuật được sử dụng làm nghi thức thức tỉnh sức mạnh cho Quỷ Vương.
Nguyên liệu thô được sử dụng để vẽ thứ vòng tròn ma thuật này là máu của trẻ em, và điều kiện để kích hoạt nó là hiến tế 100 đứa trẻ khỏe mạnh.
‘…Đây là những gì bọn chúng nói là nuôi con bé cho tốt, trở thành hàng thượng hạng đó hả.”
Tôi lẩm bẩm với bản thân mình, chợt cảm thấy có sự hiện diện của ai đó đằng sau.
“…Haa, ngươi nhìn thấy rồi à.”
“……”
“Mà nhân tiện thì, vị Thiếu Gia đây đang dồi dào năng lượng phết đấy chứ nhỉ? Dù chỉ là con người mà có thể hạ đo ván ta trong một chốc như thế.”
Nữ hoàng Succubus, đã hóa sang dạng quỷ, chặn lối đi với một nhóm người đeo mặt nạ đen.
Nhìn từ thứ hào quang quỷ dị quen thuộc đó, tất cả bọn chúng đều là phù thủy…chứ không muốn nói trông chúng đều là những phù thủy thượng cấp.
“…Đừng giết hắn. Ta muốn bắt giữ hắn sống. Ta sẽ biến hắn thành đồ chơi của mình.
“”…Vâng””
Khi Nữ hoàng Succubus ra lệnh, mấy tên phù thủy giơ tay ra và bắt đầu niệm phép.
“…Heup.”
Ngay khi thấy chúng niệm phép, tôi hít một hơi sâu, rút thanh kiếm thân yêu ra và vung nó toàn lực.
-Keng!!
Cả căn phòng được soi rọi bởi một tia sáng.
Và với một đường chém đó, tất cả những tên phù thủy vừa niệm phép đều ngã xuống.
“…G-Gì cơ!?”
Tôi nhìn vào Nữ hoàng Succubus đang bối rối trước tình huống khó hiểu.
“N-Ngươi…! Ngươi là ai!?”
“……”
“T-Từ từ!! Chờ đã!! Đừng lại gần đây!!!”
Tôi tiến lại gần ả, Nữ hoàng Succubus bắt đầu hoảng loạn lùi lại.
“…..Ugh!”
Tôi sớm khuỵu xuống, rên rỉ, miệng khạc ra máu. Ả ta nghiêng đầu một chốc, rồi nhanh chóng mỉm cười tiếp cận tôi.
“Ôi trời, ta cứ tưởng ngươi chỉ là một cậu bé dễ thương thôi chứ…Ai ngờ ngươi lại có mặt bất ngờ này.”
“…Khụ! Khụ!”
“Tuy nhiên… Nếu ngươi đã cưỡng ép sử dụng thứ kĩ thuật mạnh mẽ đó, sẽ chỉ khiến cho cơ thể ngươi ngày càng tàn tạ hơn thôi.”
“Ughhhhh.”
Tôi gục xuống sàn, ho ra máu, Nữ hoàng Succubus ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
“Đúng như ta ngươi, ngươi đúng gu ta rồi.”
“………”
“Haa… Phải rất lâu rồi ta mới thấy thứ hào quang trong sạch như vậy đấy…”
“Ugh…”
“…Để tự tay ta nhuộm màu cho nó không biết còn sướng tới mức nào nữa đây?”
Nói vậy, ả tiếp tục nói những lời gió bay.
“Nhớ lấy thứ mùi này. Nó thuộc về chủ nhân của ngươi.”
“……”
“Mùi hương Succubus… Không phải ai cũng được thưởng thức đâu nhé? Chỉ có đồ chơi của ta có đặc quyền đó thôi.”
“…Vâng.”
“Tuyệt, được. Thế thì…ngươi có thể cởi cái áo choàng ngột ngạt này ra không?”
Tôi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo choàng theo lời ả, ả ta nhìn vào mặt tôi với ánh mắt mong đợi. Tuy nhiên, ngay lúc ả liếc mắt lên mặt tôi, ả hoảng loạn.
“…C-cái gì? Cái mặt nạ ghê rợn đó là sao vậy?”
“Vừa mới mua đấy.”
“Cái gì? Cái…”
Tôi đâm kiếm của mình vào bụng ả thay vì câu trả lời.
-Sụt
“Ta biết ngươi đang cố gắng báo cáo lại với Quỷ Vương.”
“…..!”
Ả ta đang có ý đỉnh tiết lộ sự hiện diện của tôi cho Quỷ Vương qua ma thuật truyền tin, vậy nên tôi đã nhanh chóng mua ‘Mặt nạ Lừa dối’ trong cửa hàng, thứ có thể giúp tôi che giấu hoàn toàn danh tính trong một phút mặc.
Nhờ có vậy, Quỷ Vương chắc là đang cực gì giận dữ do tôi đeo một chiếc mặt nạ trắng tới cả mắt của Quỷ Vương cũng không thể nhìn thấu, chưa cần phải nói tôi làm gián đoạn nghi thức thức tỉnh.
“Uh, tại sao vậy…”
“…Huh?”
Tôi đang có dự định kết thúc mọi chuyện, Nữ hoàng Succubus nắm lấy lưỡi kiếm găm trong bụng ả với giọng nói yếu ớt.
“Tại sao…Mùi hương Succubus…lại không có tác dụng…?”
“Đơn giản thôi, là do tâm trí ta mạnh hơn ngươi.”
“K-không thể nào…tại sao…một con người tầm thường…lại mạnh hơn ta…”
“…Đấy là di chúc của ngươi đấy à?”
“C-chờ chút!!”
Chuẩn bị rút kiếm ra từ bụng ả, ả ta lại điên cuồng hét lên.
“Ta sẽ cho ngươi thông tin về Quỷ Vương!!”
“…Gì cơ?”
“Đ-đúng vậy, ta không biết ngươi đang có dự định gì…Nhưng mà, ngươi đang nhắm tới Quỷ Vương đúng không? Để ta giúp ngươi! Dù cho ta trông thế này thôi, nhưng ta vẫn là một trong những thân cận nhất của Quỷ Vương đấy, nhé?”
“……”
Tôi lườm ả, ả bắt đầu van nài sốt sắng hơn, như thể ả đã tìm ra được một tia hi vọng.
“Thế chưa hết!! Ta sẽ cho ngươi vàng bạc châu báu!! Không phải chỉ mỗi tiền trong cửa hàng, mà là toàn bộ tài sản!”
“……”
“V-và…nếu ngươi muốn, ta có thể phục vụ ngươi mỗi đêm!! Ta là Nữ hoàng Succubus đó, ta tự tin có thể thỏa mãn bất kỳ ai…”
“…Đã gần hết một phút rồi.”
“…Eh?”
Nói vậy, tôi giật mạnh thanh kiếm từ bụng của ả.
“….Blergh!!!”
Tôi nhìn vào ả ngã gục xuống sàn, máu tràn ra từ miệng ả. Tôi nhìn vào những đứa trẻ phía sau ả và nói với giọng dịu dàng.
“Mấy đứa, nhắm mắt lại đi.”
Những đứa trẻ trong lồng giam nhìn vào tôi ngay lập tức che mắt lại bằng tay. Mấy đứa trẻ chịu nghe lời người lớn vậy rất đáng khen ngợi.
“Tại sao…Tại sao chứ…Đối với ngươi…Đó là đề nghị tốt nhất mà…”
Trong khi đó, ả ta vẫn còn đang quỳ xuống chảy máu, hỏi tôi bằng tông giọng yếu ớt.
“…Ngươi đáng lẽ ra không nên động tới bọn họ.”
“….Ah.”
Và một khắc sau, đầu của ả bay trên không trung.
“Tới cả ta còn không dám động tới trẻ em ở dòng thời gian trước.”
Tôi thêm vào vài từ, lạnh lùng nhìn vào cái đầu của ả rơi lăn lông lốc xuống sàn, rồi lặng lẽ quay lưng, nhìn vào đám trẻ.
“…….”
Tới lúc này, chúng vẫn cúi đầu che chặt mắt. Nhìn vào đám trẻ làm tôi cảm thấy tự hào, và cuối cùng tôi cũng tìm được cô bé đó, lý do chính tôi tới đây.
“…Con bé vẫn còn mất ý thức.”
Tôi cắt phăng những thanh song sắt bằng kiếm, giải thoát cho cô gái bé nhỏ, cùng với những đứa trẻ khác. Tôi nhẹ nhàng dùng tay bế cô bé vẫn còn đang ngất lịm tới giờ vì bú đấm lúc trước, rồi tiến ra ngoài.
.
.
.
.
“”Cảm ơn anh rất nhiều!!””
Sau khi đã ra được lối mật đạo, tôi cũng giải thoát cho những cô gái ở bên ngoài. Sau đó, tôi thu nhặt những đồng vàng tôi đưa Nữ hoàng Succubus rồi chia từ từ cho mọi người.
Ban đầu tôi chỉ định đưa mỗi người một đồng thôi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt suy nhược của những nạn nhân bị bắt cóc làm tài nguyên cho nghi thức thức tỉnh của Quỷ Vương tới như vậy, tôi không thể.
Rồi những cô gái lẫn đám trẻ cúi đầu cảm ơn, muốn hỏi tên tôi, nhưng nếu nói ra tôi sẽ chết ngay lập tức, thế nên tôi che đi cơ thể mình bằng chiếc áo choàng đen, che giấu khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ, và giữ im lặng.
Vì thế mà buồn bã, họ thất vọng cúi đầu thêm một lần nữa, và thoát ra khỏi cái địa ngục này sau khi đã lập nhóm xong.
“…Ummmm.”
Nhìn thấy bóng lưng của mọi người dần xa, tôi thỏa mãn, rồi nói với cô gái tôi đang bế trên tay vừa mới rên rỉ mở mắt.
“Tỉnh hẳn chưa?”
“…M-mình đang ở đâu đây?”
Cô gái nhỏ nhìn quanh với chút ngơ ngác trong một chốc, rồi nhanh chóng im lặng nhìn qua tôi, bắt đầu òa khóc.
“Oh, anh trai ơi…anh cứu em ư…?”
“………”
“E-Em còn chưa trả anh đống tiền vàng nữa….”
“…Anh bảo rồi mà, không cần phải trả lại đâu.”
“N-nhưng…”
“…Được rồi, anh đi đây.”
Tôi lưỡng lự bỏ cô bé lại ở trước lối vào lữ quán. Tôi chuẩn bị đi rồi chợt nhận ra mình cần phải nhanh chóng quay lại chỗ Isolet vẫn còn đang đợi, nhưng…
“…Anh trai ơi.”
“Hử?”
Cô bé nắm lấy áo choàng của tôi làm tôi dừng lại, rồi hỏi tôi với khuôn mặt ngây thơ.
“Anh trai là ai thế ạ?”
“Anh á?”
Nghe thấy câu hỏi như vậy, tôi ngẫm nghĩ một lúc.
Bởi vì, cô bé chỉ hỏi vậy vì tò mò, nhưng… câu hỏi này lại mang ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Tôi là ai… Hay nói theo cách khác, danh tính của tôi… Danh tính của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ ngày đầu tiên tôi nghe cha kể về số mệnh của mình.
Dù cho có là lúc tôi thực hiện việc ác đầu tiên lên hôn thê của chính mình,
Dù cho có là lúc những Nữ chính có khinh thường tôi,
Dù cho có là lúc họ dần chết đi từng người một,
Dù cho có là lúc tôi chết đi cùng với Quỷ Vương.
Tôi luôn luôn chỉ có một danh tính.
Để duy trì danh tính đó, tôi luôn luôn đóng giả một thứ tính cách khác mỗi khi tôi thực hiện việc ác.
Sử dụng câu từ và tông giọng chỉ những tên phản diện hạng ba hèn hạ, thảm hại, ích kỷ mới thốt ra được đã tách tôi ra khỏi cách tự định nghĩa bản thân là một ác giả.
Nếu tôi không làm vậy, tôi lo sợ những gì bản thân làm sẽ trở thành một kẻ ác thực sự chứ không còn là ác giả, bởi vậy, danh tính của tôi cuối cùng rồi sẽ biến mất vào một ngày nào đó tôi trở thành kẻ ác thực sự.
Và cho tới tận cùng, có lẽ những cố gắng đó không hoàn toàn là vô nghĩa.
Tôi đã có thể bảo vệ danh tính của bản thân cho tới khoảnh khắc này.
“…Bảng Chỉ số.”
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương trước lối vào lữ quán, và cố ý nói thành tiếng để sử dụng [Thăm Dò], dù tôi có thể mở nó qua ý nghĩ nếu muốn.
[Chỉ số]
Tên: Frey Raon Starlight
Sức mạnh: ???
Mana: ???
Trí tuệ: ???
Sức mạnh tâm lý: 9
Chỉ số bị động: Chúc phúc của những Vì sao / Sức khỏe giảm sút / Sinh lực cạn kiệt
-
Tôi nhìn vào cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mắt, tôi im lặng trả lời cô bé vẫn còn đang tò mò nhìn tôi.
“…Anh hùng.”
“…Huh?”
Cho cô gái nhỏ vẫn còn đang thắc mắc trước câu trả lời của tôi, tôi nhìn vào dòng cuối cùng của cửa sổ trạng thái rồi trả lời với tông giọng trang nghiêm một lần nữa.
Tính chất: Anh hùng
“Anh chỉ là một Anh hùng đi ngang qua thôi."