Giao đoạn: Ánh trăng ẩn sau những đám mây
Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:01:33
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Một đêm trăng tròn không một gợn mây.
Nếu được, thêm cả làn gió thu se se lạnh nữa.
May mắn là điều kiện tốt nhất để dệt trăng đến sớm 10 ngày trước buổi lễ.
Ánh trăng rơi trên đầu ngón tay phải của tôi, tiếp tục cuộn vào con thoi tôi chế ra từ một nhành cây.
Tôi không ưa cái vẻ trang trọng và cứng nhắc của nghi lễ này lúc còn ở quê nhà, nhưng đây là một phần tôi thích.
Biến thành sợi chỉ, ánh trăng sáng rực rỡ như ngôi sao trong màn đêm đen thẫm, chắc dần mỗi lần tôi quấn nó quanh con thoi.
Tâm trí bị mây mù bao phủ của tôi thoáng dần từng chút một khi tôi tập trung vào ánh sáng lấp lánh của nó.
Tôi nghĩ đắm mình một chút cũng chẳng sao.
Nhưng kể cả như vậy…
“Cậu có ló mặt ra không thì bảo?”
Khi tôi quay lại nhìn nguyên nhân của đám mây mù đó, cậu ấy bước ra từ sau cái cây mình đang núp nãy giờ.
“Xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy cô…”
Không để ý thấy cậu ta mới lạ ấy.
Khắp người phủ bộ vẩy đỏ rực, cậu ấy to lớn đến nỗi trông như có thể một phát là nuốt trọn được tôi. Không có cách nào với cái bộ dạng lèo loẹt của cậu ta mà trốn đằng sau một cái cây được.
“Woah, đó là… cô đang biến ánh trăng thành chỉ sao?”
“Mm, đúng rồi.”
Đáp lại bằng giọng có chút thờ ơ, tôi không ngừng di chuyển đôi tay mình qua lại.
“Vật chất hóa năng lượng… vậy là chuyện đó cũng khả thi sao? Tôi có nghe vài truyền thuyết kể rằng phơi sợi chỉ dưới ánh trăng sẽ ban cho nó sức mạnh thần kì, nhưng còn ánh trăng mà biến thành chỉ thì…”
Như thường lệ, cậu ấy lại lẩm bẩm mấy điều khó hiểu và bị ấn tượng bởi những thứ tôi chẳng hiểu gì cả.
“Nina, lẽ não cô cũng may quần áo của mình từ sợi chỉ đó luôn sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Tui dệt chúng từ gió.”
“Gió sao…”
Tơ nguyệt không thể nào dùng may quần thường ngày được. Cậu ấy làm bộ mặt kì lạ trong khi tôi chỉ trả lời câu hỏi đó theo lẽ thường tình thôi.
“Tôi ngồi xem cô dệt được không?”
“Miễn.”
Cậu ấy ngồi xem mình xe chỉ cũng tệ như nhau thôi, nhưng dệt vải cần tập trung cao độ.
Chỉ tưởng tượng cậu ấy ngồi chăm chăm nhìn tôi trong khi dệt thôi cũng làm tôi phát mệt rồi.
“Chẳng lẽ cô phải ở một mình trong khi dệt sao?”
“Phong tục gì kì vậy? Tui chỉ ghét bị quấy rầy thôi.”
Tên này toàn nói những điều kì lạ thôi.
Bộ con rồng nào cũng như cậu ta sao? Tôi không biết có phải chỉ mình cậu ta kì lạ vậy không vì tôi chưa từng gặp con rồng nào khác cả…
“Thật sao? Vậy hay quá. Cô mà nói tôi không nên ở đây thì xấu hổ chết mất.”
Chuẩn rồi, cậu ta chắc chắn là một tên rồng siêu kì lạ.
Ý tôi là nhìn xem, cái tên kì lạ này toàn nói những điều kì lạ thôi.
“Sợi chỉ đứt rồi…”
“Eh, là lỗi của tôi sao?”
Dĩ nhiên là của cậu rồi. Tôi quắc mắt trừng cậu ấy.
Tơ nguyệt rất mỏng và mong manh, nó sẽ đứt ngay khi tôi mất tập trung vào nó.
“Làm sao đây?”
“Không làm gì cả, nó quá ngắn để may quần áo.”
Những sợi tơ nguyệt riêng lẻ không thể nối lại với nhau, nên tôi chỉ có thể làm lại từ đầu thôi. Trong khi tôi đang gỡ cuộn chỉ đang xe dở, tên rồng lại chăm chú nhìn nó.
“Phí quá, nó đẹp vậy mà.”
Cậu ấy cứ nói với giọng bình thản như thường lệ. Có lẽ cậu ấy cũng không hiểu rõ mình vừa nói gì.
Cậu ấy có thể biết nhiều từ, nhưng tôi không nghĩ cậu ta hiểu rõ sắc thái của chúng.
“Tui sẽ cho cậu nếu muốn.”
“Cô có cho thì móng vuốt của tôi cũng không thể… à, phải rồi.”
Tên rồng nhìn sợi chỉ rồi chợt nhận ra điều gì đó.
“Tôi nhờ cô một chuyện được không?”
***
“Dù là lúc ốm đau hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau khổ, em có thể sẽ luôn hết mình yêu thương, trân trọng, an ủi, và ủng hộ cậu ấy chứ?”
Tôi quay sang Ai và đọc những lời cậu ấy đã dạy tôi.
Dù có nhìn kiểu gì, tôi cũng không thể tin là tự cậu ta nghĩ ra được câu nói trau chuốt như vậy.
“Em xin thề.”
Bằng giọng trong trẻo, Ai đáp. Tôi không thể thấy mặt cô ấy vì nó được che bởi một tấm vải trăng.
Cậu ấy đã nhờ tôi dệt phần chỉ ngắn đó thành một tấm vải che mặt cho cô ấy.
Cậu ta nói nó gọi là tấm mạn che mặt, nhưng tôi không hiểu chính xác nó nghĩa là gì.
“Vậy thì—bây giờ hai người có thể hôn nhau.”
Cậu ấy chỉ nhờ tôi một chuyện, nhưng cuối cùng tôi trở thành người chủ trì buỗi lễ luôn.
Nói xong, cậu ấy nhẹ nhàng vén tấm mạn của Ai lên.
Lúc này, tôi cũng đã hiểu ý nghĩa sâu xa tấm vải đó.
Ẩn đằng sau tấm vải, gương mặt của Ai tuyệt đẹp khiến tôi phải sững sờ.
Mặc dù mặt cô ấy được che bởi một tấm vải dệt từ ánh trăng, khuôn mặt cô ấy xuất hiện đằng sau tấm mạn đó, xinh đẹp hơn rất, rất, rất nhiều, hơn cả chính mặt trăng hiện ra sau những đám mây.
Đôi má ửng hồng, đôi mắt cô ấy long lanh nước. Nụ cười mãn nguyện, như thể niềm vui sướng đã đưa cô ấy vượt lên trên những đám mây kia.
Vẻ đẹp của cô ấy đủ để khiến tôi phải nghĩ rằng cô ấy chắc chắn là người đẹp nhất thế gian này.
Và cậu ấy, nhìn cô, vẻ âu yếm vô cùng.
Tôi đã nghĩ hai người này đến với nhau càng nhanh càng tốt, tin rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra… nhưng bây giờ nó đã đến rồi, tại sao tim tôi vẫn cứ rộn lên?
Ai với tay lấy khuôn mặt cậu ấy, đưa nó lại gần cho đến khi hai người chạm mũi nhau.
“Giờ đây, ta tuyên bố hai người đã thành vợ chồng .”
Bằng cách nào đó, tôi cũng đã nói được. Những lời hoan nghênh và tiếng vỗ tay chúc phúc đến từ mọi người.
Tôi cảm thấy rất vui. Thậm chí là sung sướng nữa kìa. Nhưng tại sao… tại sao tôi cảm thấy khó thở vậy? Tại sao cứ như có thứ gì chặn lồng ngực mình?
Liệu có tên gọi cho thứ cảm xúc này không?
Chắc là cậu ta biết.
Nhưng thấy nụ cười của Ai như đóa hoa xuân nở rộ, tôi cảm thấy mình nên đợi một thời gian nữa hẳn hỏi cái con rồng kiêm từ điển di động kia.