The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Chuyển Sinh

Độ dài 887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:02:03

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình muốn được bay lượn trên bầu trời?

Mỗi khi tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, mỗi khi tôi thấy một đám mây trắng trôi ngang qua, mỗi khi tôi thấy những cánh chim lướt qua, đó là điều tôi đã nghĩ.

Nếu có thể bay được thì vui biết nhường nào?

Tôi không nhớ lắm mình đã nghĩ về chuyện gì trước khi học nó, nhưng tôi nghĩ rằng lúc trước mình có cảm giác giống vậy.

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải lo thiếu thốn thức ăn. Đi hái lượm trái cây và hạt dẻ, chạy trốn khỏi quái thú, và phải nhìn anh em của mình lao mình vào chỗ chết, chỉ có vậy thôi.

Nhưng đó không phải là điều tôi không hài lòng.

Chẳng qua là thế giới của tôi nó như vậy thôi, tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ khác đi.

…Không hề biết rằng có điều gì nằm phía bên kia bầu trời và nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chết, nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều đó.

Thứ thổi bay những ý nghĩ đó là một con rồng lớn, rất lớn từ trên trời đáp xuống.

Tôi khiếp sợ khi lần đầu thấy con rồng, tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm hết.

Nhưng rồi.

“Không sao đâu,cô bé. Không sao mà thấy không? Tôi là một con rồng tốt.”

Tôi không hiểu nó đang nói gì, nhưng tôi có thể nhận ra giọng nói của nó rất dịu dàng. Dù tôi không biết ý nghĩa của những lời đó, tôi biết nó định nói gì.

Và vì vậy khi cha chọn ra một đứa trẻ để đem tế con rồng, tôi đã khăng khăng muốn làm người đầu tiên.

Nếu tôi đến chỗ con rồng đỏ có thể bay lượn trên bầu trời kia, điều gì đó sẽ thay đổi.

Tôi đi theo hi vọng kì quái đó.

Thật vậy, đây không phải thể loại chuyện cổ tích mà mọi chuyện có thể tự dưng thay đổi được.

Con rồng đó… Sensei kì lạ hơn gấp mười, gấp trăm lần tôi tưởng, tôi không biết phải xếp anh ta vào loại người gì nữa.

Chúng tôi lúc đó còn chưa có ngôn ngữ nữa.

Những cái tên. Ngôi nhà gỗ. Đồ ăn nấu chín. Bình gốm. Muối. Muỗng. Những khái niệm. Phân loại các loài động vật và thực vật. Năng lượng. Chữ cái. Lược. Bồn tắm.

Và cuối cùng, ma thuật.

Tất cả những thứ Sensei mơ tưởng đều là những thứ chúng tôi chưa từng nghe hoặc thấy trước giờ, nên, là một thiếu nữ như tôi, mến anh ấy là chuyện đương nhiên… Cảm xúc ấy chẳng mấy chốc cũng trở thành tình cảm sâu đậm.

Và khi tôi ở cạnh Sensei như vậy, tôi nhận ra anh ấy là một con người vô cùng giản dị.

Anh ấy yêu hòa bình, không giỏi chuyện chiến đấu cho lắm, và dù rất tốt bụng, thỉnh thoảng anh ấy cũng nổi giận.

Và anh ấy khá nhát—mà, chỉ là anh ấy hơi không quyết đoán một chút xíu thôi.

Mặc dù anh là một con rồng mạnh hơn bất kì ai và dù am hiểu đến vậy nhưng vẫn ý thức được rằng có những thứ mình chưa biết, sâu thẳm bên trong anh vẫn là một người đàn ông bình thường.

Thay vì nghĩ rằng Sensei lập dị, tất cả những điều đó khiến anh ấy trở nên thân thiện hơn bất kì con rồng nào khác, làm tôi càng lúc càng yêu anh ấy hơn.

…Mà, tôi thừa nhận là việc mình thú thật tình cảm của mình với Jack Frost có hơi quá, nhưng ngoài Nina ra thì không ai biết cả, nên cứ cho đó là hành động nông nổi của tuổi trẻ và tha cho tôi chút đi.

Tôi không biết người khác nghĩ gì về mình.

Không có con cái, không bao giờ biết được niềm vui thú của một người phụ nữ, và chết ngay sau khi được ôm người mình yêu lần đầu, nhiều người có thể nghĩ tôi là một người phụ nữ quá vô tư.

Ví dụ như Nina chẳng hạn.

Chị ấy là người suốt ngày nói mấy chuyện như vậy với tôi thôi.

Nhưng tôi không nghĩ mình như vậy.

Tôi thật sự rất thích tận hưởng cuộc đời mình bên cạnh Sensei.

Tôi không hề hối hận một chút nào, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu tôi được làm lại mười lần, tôi sẽ trải qua mười lần giống hệt như vậy.

Ma thuật là một thứ chứa đựng những cái tên.

Sensei đã nói vậy với tôi vô số lần.

Anh ấy,dĩ nhiên, đang nói về nguyên lí của ma thuật.

Nhưng với tôi, đó không phải là tất cả.

Thứ anh ấy đã trao cho tôi ngay từ đầu.

Thứ chắc hẳn tuyệt vời hơn tất cả các loại ma thuật.

Như một người thầy, một người cha,một người anh, và như một người chồng.

Sensei đã cho tôi không gì khác ngoài tình yêu tinh khiết, tràn đầy.

Đó là vì sao cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng ma thuật.

Anh ấy là người nói rằng tôi có thể làm được.

Nên làm ơn.

Có thể mất hàng chục, hàng trăm, hoặc hàng ngàn năm.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ gặp lại anh ấy.

Làm ơn, xin hãy đợi em. Ryouji——

Bình luận (0)Facebook