Chương 3 : Khởi đầu của câu chuyện
Độ dài 2,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:00:20
Trans Tsp
Edit Halfmoon
=======================================================================================
Thời điểm mà tôi nhận ra khoảnh khắc đó chính là định mệnh, thì một thời gian dài, rất dài đã trôi qua.
— Bạch Phù Thủy, Ai —
=======================================================================================
“Nina, cô đã gặp con người bao giờ chưa?”
“Con người là cái gì cơ?”
Cô gái mà tôi đã cứu khỏi con Gấu Hộ Giáp, Nina, nghiêng đầu khi nghe câu hỏi bất chợt của tôi.
Câu trả lời của cô ấy cũng hợp lí thôi. Tôi phát âm từ đó bằng tiếng Nhật, phần còn lại của câu hỏi thì bằng thứ ngôn ngữ gì đó của cô ấy.
Đã được vài tháng kể từ khi tôi gặp Nina. Từ lúc đó, không biết bằng cách nào mà tụi tôi có thể sống cùng nhau, thậm chí còn có thể giao tiếp với nhau khá dễ dàng.
Dường như loài rồng không chỉ mạnh hơn con người nhiều, mà chúng còn học hỏi rất nhanh nữa.
Phần cứng của tôi đã thay đổi, phần mềm cũng thế, giúp tôi có khả năng học được ngôn ngữ của cô ấy với tốc độ kinh hoàng.
“Họ trông giống cô, nhưng tai họ lại ngắn và tròn…và họ có thể là sống trong những ngôi nhà làm bằng gỗ hoặc đá.”
Mong muốn được gặp con người đã nung nấu trong tôi kể từ ngày đầu gặp được Nina. Sống làm rồng cũng không đến nỗi, nhưng tôi không thể cứ thế mà vứt bỏ bản chất con người của mình vậy được.
“Tôi biết cậu đang nói về cái gì rồi… có lẽ thế?”
Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy lâng lâng khi nghe Nina nói vậy.
“Cô có thể chỉ đường cho tôi được không?”
Cô ấy gật đầu khi nghe tôi hỏi, nên tôi đưa cô ấy lên lưng mình và vỗ cánh bay lên.
* * *
“Ở kia kìa. Đó là những thứ cậu nói tới mà, phải không?”
Tôi nhìn về hướng Nina chỉ tay và ngạc nhiên.
“Họ là…con người sao?”
“Họ nhìn giống tôi, có đôi tai tròn, và sống trong hang đá. Là họ mà đúng không?”
Ngoe nguẩy đôi tai của mình ra vẻ tự hào, Nina ưỡn bộ ngực phẳng của mình ra.
Ừ thì, cô ấy nói không sai.
“…Bỏ chuyện họ có giống cô hay không qua một bên đi, có người nào sống giống như cô không?”
“Tôi không biết rõ về họ cho lắm, nhưng cách sống của họ đại khái cũng như tôi vậy.”
Ra vậy… được rồi.
Tôi ngoái nhìn lại khung cảnh Nina đã chỉ ra cho tôi.
Cảnh tượng nhìn thấy lúc này khi chúng tôi dừng chân trên đỉnh ngọn đồi nhỏ là một cửa hang nằm bên sườn núi.
Ở đó có vài người đàn ông cầm giáo đang rời khỏi hang, nhìn có vẻ như họ chuẩn bị đi săn. Mỗi cây giáo của họ được làm từ cây gậy dài và một hòn đá buộc chặt ở một đầu. Cả họ và một nhóm phụ nữ đang tiễn họ đi không mặc gì khác ngoài lông thú. Nhiều nhất chắc cũng chỉ có vài chục người sống ở đó là cùng. Bầy người nguyên thủy đó còn không đủ đông để được gọi là khu định cư chứ đừng nói tới là một ngôi làng.
“Sao lại…”
Ma thuật là có thật, rồng thì bay lượn trên bầu trời, tộc tiên cũng tồn tại, và những điều bí ẩn thì tràn ngập khắp nơi.
Một thế giới mà nói thẳng ra là mọi thứ như trong truyện cổ tích, nên tôi cũng mặc định trong đầu là trình độ của nền văn minh nơi đây cũng phải tầm Châu Âu thời Trung cổ chứ.
Nhưng tôi đã lầm to.
Giờ nghĩ kĩ lại mới thấy, sở dĩ mà tôi nghĩ vậy vì trong truyện cổ tích thì nó thường là như thế…nó cũng là bối cảnh thường gặp trong light novel nữa.
Đáng ra tôi nên biết ơn rằng ở đây vẫn có những sinh vật giống người để tôi còn có thể giao tiếp. Tôi sẽ khá là thất vọng nếu thế giới này chỉ có toàn những con như slime thôi đấy.
Mà kể cả thế thì…
Tôi vô ý thở dài.
“Woah—này, dừng lại! Cậu cố giết tôi đấy à!?”
Nina nhảy lùi lại khá xa và đưa tay lên bảo vệ đầu.
“Oh, xin lỗi.”
Tôi vội khép miệng lại.
Điều khó khăn nhất khi sống chung với Nina là hơi thở của tôi.
Lửa cứ bắn ra từ miệng tôi kể cả khi tôi không cố ý, nên là mỗi lần thở dài như vậy là tôi lại đốt cháy mọi thứ.
“Có lẽ tôi nên thử nói chuyện với họ…?”
“Eh, cậu định làm vậy thật sao? Mấy người đó không nói chuyện đâu, họ hung dữ lắm.”
Khi tôi trấn tĩnh lại và khẽ nói thế thì Nina cảnh báo tôi.
“Thì, chuyện đó đằng nào cũng xảy ra thôi… chắc thế. Nina, đợi tôi ở đây nhé?”
Nói rồi tôi sải rộng đôi cánh của mình, phóng thẳng lên bầu trời.
Nhìn thì có vẻ tôi cách cái hang của mấy người đó chừng hai hay ba kilomet.
Tôi thì chẳng bao giờ dám tự tin vào khả năng ước tính khoảng cách hay thời gian của mình như vậy kể từ lúc cơ thể biến thành thế này, nhưng thậm chí chưa đến một phút tôi đã ở trước cửa hang rồi.
Một cô bé tình cờ đang định rời hang ngay lúc tôi đến, nhìn lên thấy tôi rồi hét lên và ngã lăn ra đất.
“Không sao đâu, cô bé. Nè thấy không, ổn mà? Tôi là một con rồng tốt bụng. Tôi sẽ không ăn—”
[Kẻ thù!]
Những cây giáo phóng vào tôi từ mọi phía và ngắt lời tôi.
Ra vậy. Cô ấy thực sự không sai khi bảo họ rất hung dữ.
Tôi nhìn họ khi những cây giáo của họ bị bật lại bởi lớp vẩy của tôi.
“Tôi không có ác ý gì với mấy người đâu. Đừng có mà tấn công tôi nữa có được không?”
[Chạy đi!]
Tôi nói hết sức chậm rãi, nhưng một người đàn ông trong số mấy người ném giáo la lên cái gì đó. Những người phụ nữ thì trốn vào trong hang và kéo theo con của họ vào.
Hmm, rắc rối quá đi mất.
“Tôi. Không phải. Kẻ thù. Hiểu chứ?”
Tôi nói mà cố gắng để không thở ra hết sức có thể, rồi tôi dùng mõm đẩy những cây giáo đã bị họ ném vào mình, nằm vương vãi trên mặt đất tới chỗ họ. Sẽ khá là hay nếu việc này giúp họ hiểu rằng tôi không có thái độ thù địch gì cả.
Họ nhìn nhau lúng túng, nhưng rồi vẫn e dè tiến về phía trước để nhặt lấy mấy cây giáo.
“Mấy người vẫn chưa có ngôn ngữ phải không…”
Đó là những gì tôi nghĩ ra sau khi phân tích tình hình. Họ chỉ dùng những từ ngắn, giống như mệnh lệnh. Như tấn công nó và chạy đi chẳng hạn. Họ vẫn chưa có một thứ ngôn ngữ để trao đổi những khái niệm phức tạp hơn.
Hơn nữa, họ chỉ biết ném những cây giáo bằng đá bình thường để tấn công tôi thôi. Hình như họ không có ai có thể sử dụng được ma thuật như tộc elf, chí ít là như vậy.
“Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ.”
Hiểu ra rằng chúng tôi không thể giao tiếp được, một lần nữa tôi lại cất cánh bay lên trời sau khi để lại vài lời cho họ.
* * *
“Thế nào rồi?”
“Không ổn lắm. Họ chẳng thể hiểu được tôi chút nào cả.”
“Nói rồi mà.”
Thấy tôi lắc đầu, Nina tự dưng cười vì lí do gì đó.
“Mặc dù tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể gặp được con người…”
“Này, đừng có nhắm cái thứ đó vào tôi nữa chứ!”
Ah, ấy chết. Tôi lại chuẩn bị thở dài rồi.
“Xin lỗi. Đó chỉ là việc hít thở bình thường của tôi thôi…”
“Cậu đâu thể cứ tự dưng vô tình đốt trụi khu rừng của người ta chứ.”
Nina lấy hai tay chống nạnh, nói.
“Và kể cả khi cậu không gặp được họ… bộ tôi không được sao?”
Nina bĩu môi lẩm bẩm. Note
Giọng cô ấy nhỏ dần về cuối câu đến nỗi nhỏ hơn cả tiếng thì thầm, nhưng loài rồng lại thính quá mức cần thiết. Tôi nghe hết sức rõ ràng.
“Ừm, có vẻ nếu cô đi cùng thì sẽ được thôi nhỉ, Nina…”
Tôi thực sự không tự tin về bản thân lắm trong chuyện giao tiếp với đám người nguyên thủy thậm chí còn chẳng có ngôn ngữ nữa. Tuy nhiên, khi tôi nói vậy dù có vẻ hơi buồn một chút, tâm trạng của Nina lại được cải thiện thấy rõ.
“Mặt trời sắp lặn, một ngày trôi qua rồi đấy, giờ thì nghỉ ngơi đã nào.”
Nói rồi cô ấy dang tay mình ra và một cái cây từ đâu bỗng dưng tự hạ thấp cành của mình xuống. Phép thuật của elf.
Nina cởi đồ ra và ném chúng lên cành cây rồi nằm lên chiếc giường mới vừa được làm toàn bằng lá cây.
“Tôi đã bảo cô như thế là bất lịch sự rồi mà.”
Cô ấy nằm xuống còn người thì chẳng che chỗ nào cả, làn da trắng muốt trêm cơ thể cô ấy làm tôi hoa cả mắt. Với cơ thể cân đối của mình dù vẫn còn nhỏ, cô ấy đang ở độ tuổi khiến tôi bối rối không biết mình nên nhìn chỗ nào.
“Và tôi vẫn phải hỏi bất lịch sự là sao?”
Như mọi khi đến đây tôi cứng họng không biết trả lời cô ấy sao.
Ngôn ngữ của Nina sử dụng không có khái niệm nào để diễn tả lịch sự. Ý tôi là, tộc của cô ấy thậm chí còn chẳng có từ để chỉ sự xấu hổ nữa kia. Quần áo đơn giản chỉ là thứ để bảo vệ họ khỏi cái lạnh thôi, nên là chuyện khỏa thân không phải thứ họ phải cảm thấy xấu hổ.
“Thôi nào, nhanh đi.”
“Rồi rồi…”
Cô ấy đưa tay ra và vẫy tôi lại. Cố hết sức để tránh thẳng nhìn vào cơ thể của cổ, tôi tiến lại rồi cuộn mình quanh giường cô ấy.
Vì là rồng lửa nên cơ thể tôi rất ấm. Như cô ấy nói thì thế này làm cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Mà tôi hơi lo là trong lúc ngủ mình có thể vô tình thở dài ra một hơi thì khổ.
Thế nhưng, tôi vẫn nhận ra một điều gì đó khi thử gặp đám người ban nãy.
Đó là, lối sống của elf thì cũng không quá khác so với lối sống của đám người nọ. Tôi có thể dễ bỏ qua chuyện elf là loài sống trong rừng, nhưng elf thường cũng không xây nhà, ngủ trên những cái giường đơn giản, và sống nhờ vào động vật, hạt dẻ và quả mọng. Họ cũng đi săn bắn và hái lượm nếu cần, nhưng thế thì chẳng phải hai loài cũng nguyên thủy như nhau sao?
Dĩ nhiên là sống như vậy thì elf vẫn có thể tự lo cho bản thân mình. Bằng khả năng điều khiển cây cối nhờ sử dụng ma thuật của mình và lắng nghe giọng nói của chúng mà tìm thức ăn, miễn là khu rừng còn đó thì họ vẫn có thể tồn tại được. Dù vậy nhưng tôi cảm thấy như thế lại cản trở việc phát triển văn hóa của elf. Bởi họ có thể sinh tồn một cách dễ dàng như vậy, nên họ không cần phải cải tiến hay phát triển thứ gì mới cả. Tôi cũng cảm thấy rằng họ sau này có thể bị loài người vượt mặt và cuối cùng sẽ dẫn đến diệt vong.
Vấn đề này cũng có thể xảy ra với tôi như thế. Loài rồng mạnh đến mức bất bình thường luôn rồi. Chúng tôi chẳng gặp rắc rối gì trong chuyện săn mồi cả, cũng chẳng có một loài thiên địch nào. Chúng tôi có lẽ là đứng đầu chuỗi thức ăn rồi. Nhưng chúng tôi cũng chỉ sống dựa vào việc săn mồi mà thôi. Như thế thì không thể gọi là một nền văn minh được.
Tôi không nghĩ rằng nền văn minh đã tồn tại trong thế giới này rồi đâu.
Đây là một thế giới vẫn đang ở thời nguyên thủy.
Mặc dù tôi có kiến thức của một thế giới tiến bộ xa, xa hơn nhiều so với thế giới này, nhưng nó cũng sẽ chẳng phát huy được nếu không có nền móng của sự văn minh hay cơ sở hạ tầng vật chất để tận dụng nó. Loài người hiện tại còn chẳng thể nói được mấy từ, chứ đừng nghĩ tới ngôn ngữ hoàn chỉnh… nên là cả việc truyền đạt lại kiến thức của mình cho người khác qua sách vở là bất khả thi.
Đó là một sự cô độc đến khủng khiếp.
Không ai biết đến tôi, cũng không thể hiểu tôi. Chúng tôi còn không thể giao tiếp với nhau nữa.
Tôi có thể nói chuyện với Nina, đúng vậy, nhưng cô ấy lại có cái nhìn về mọi chuyện rất khác, chỉ trò chuyện cùng cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra rằng hai loài chúng tôi khác biệt lớn đến mức nào
Và rồi, cuối cùng tôi nhận ra: không cần biết có loại bí ẩn gì, không quan trọng rằng khám phá của tôi có thể kì diệu đến đâu, sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu không thể chia sẻ cùng ai.
Có phải tôi, lại lần nữa, đang không hiểu được điều gì, không để lại bất cứ thành quả nào… và sống một cuộc đời vô tích sự?
—Giống như kiếp trước của tôi vậy.
Khoảnh khắc tôi đang đau khổ tự rủa bản thân mình, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi như thể tôi vừa được thánh thần khai sáng.
“Một học viện!”
“S-sao vậy!?”
Vô tình tôi thốt ra suy nghĩ của mình vì quá hứng thú khiến Nina giật mình bật dậy vì bất ngờ.
“Một học viện, Nina. Tôi sẽ xây một học viện!”
Ngôn ngữ elf cũng không có từ học viện, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi nói cho cô ấy nghe về tất cả những gì mình đang suy nghĩ.
Nếu từ đó không tồn tại tôi chỉ cần làm cho nó có thôi.
Nếu không có nơi nào để dạy, tôi chỉ cần tự xây một cái thôi.
—Một nơi tôi có thể dạy mọi thứ.
Đây là khởi đầu của một câu chuyện rất, rất dài—dài đến mức lố bịch luôn kia.
(Lát có tiếp chương.)