The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Hiểu Lầm

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:01:48

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Người đó lúc nào cũng nửa đúng nửa sai.

Như vậy còn tệ gấp đôi so với việc sai hoàn toàn.

=======================================================================================

Bột zombie.

Đây là một loại thuốc được dùng bởi những người tin vào Voodoo[note7635] ở trên Trái Đất.

Được làm từ hỗn hợp của một vài loại độc tố khác nhau, nó là một loại thuốc có thể gây ra trạng thái thây ma nếu con người được hấp thụ đủ độc cá nóc có bên trong. Ở kiếp trước tôi cũng có một ít. Dĩ nhiên là tôi không dùng nó thật.

Ở Trái Đất, nó chỉ đơn giản là chất độc. May mắn là tùy nheo liều lượng sử dụng, nó thực sự có thể gây ra trạng thái gần giống như chết–không, có lẽ là không may mới đúng? Quá trình tương tự sẽ khiến thùy trán của người đó bị hủy hoại, dẫn đến tình trạng giống thây ma. Chỉ vậy thôi.

『Nói cách khác, nó kéo dài tuổi thọ của một người bằng cách truyền cây sự sống vào cơ thể đã đạt trạng thái gần giống chết, đúng vậy không? 』

『…Có lẽ vậy.』

Một khi tổng hợp được thông tin từ vị elf hướng dẫn chúng tôi, mọi chuyện có vẻ là như thế.

『Liệu có thể nào truyền cây sự sống vào người chưa uống loại thuốc này không? 』

『Nếu không uống thuốc trước sẽ không hiệu nghiệm.』

Hẳn là chuyện đó đã được thử nghiệm rồi.

『Nói đơn giản, nó phá hủy ngọn nguồn sự sống của người đó… thứ chúng ta gọi là linh hồn?』

Vị elf tỏ vẻ lúng túng khi nghe tôi nói vậy.

Theo những gì anh ta nói, cả anh cũng không hiểu được học thuyết hay nguyên lí cơ bản của nó. Anh ấy chỉ biết rằng nó có tác dụng hoàn toàn thông qua việc thí nghiệm thôi.

『Linh hồn? Gia súc có linh hồn sao?』

Đó không phải là lời xúc phạm, mà là câu hỏi thành thật.

Bởi vì bản thân elf đã sống lâu, họ không có lý do gì để dùng bột zombie lên chính mình.

Hóa ra nó được dùng cho dê hay bò—gia súc.

Và cho dù họ không hẳn là gia súc, loài người vẫn bị elf liệt vào chung danh sách đó.

Có thể xem là đối xử tàn nhẫn, nhưng nó cũng không khác mấy so với những gì mà con người làm trên Trái Đất.

Ngay cả thú cưng như chó mèo mà được con người xem như bạn bè cũng bị phẫu thuật triệt sản. Con đực đã triệt sản rồi được cho rằng sẽ có tính tình điềm tĩnh hơn trong khi con cái bị cắt buồng trứng sẽ tránh việc thụ thai. Mang đi triệt sản còn được xem như một việc làm rất tự nhiên vì xung quanh đều nói rằng nó sẽ giúp những con vật quấn quít người hơn.

Từ quan điểm của xã hội loài người, nó là lý do chính đáng. Mặc dù loài vật thì bản thân chúng có lẽ có ý kiến khác.

Và ở thế giới này, người tôi yêu lại ở bên phía thú vật.

『Cảm ơn. Tôi sẽ thử hỏi Trưởng lão cho cách khác.』

Ông ấy nói rằng mình biết được vài cách.

Nghĩa là, đây không thể là cách duy nhất được.

Bên cạnh đó, tôi lo cho Nina.

Chào tạm biệt elf đã đưa mình đến, chúng tôi quyết định quay lại chỗ Trưỡng lão.

Băng qua khu rừng, tôi chợt nghe thấy tiếng gì đó.

Nghe như tiếng 2 vật cứng đang va vào nhau. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng được mình lại có âm thanh như thế trong khu rừng nơi chẳng có gì ngòai cây và lá cỏ.

Tiếp tục bước đi sau khi nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, tôi nghe được tiếng động còn to hơn ban nãy.

Tôi nhìn quanh quất để xem xem thử ở đâu vì âm thanh phát ra dường như rất gần nhưng chẳng phát hiện được gì.

“Sensei, có chuyện gì vậy?”

“Không, nhưng em có nghe thấy tiếng động lạ nào không?”

“Tiếng động lạ…? Không hẳn.”

Ai nhìn tôi bối rối, nhưng cả cô ấy và Darg có vẻ đều không nghe thấy gì.

Một hòn đá to bằng nắm tay đập cái đầu đang nghiêng của tôi, phát ra một tiếng.

『Ấy chết.』

Khi nhìn về hướng hòn đá bay tới, tôi thấy Ultramarine nhìn tôi bằng vẻ mặt như kiểu, “Chết, mình lỡ tay rồi…”. Vậy ra đó là thứ phát ra tiếng động?

『N-Ngươi cuối cùng cũng để ý rồi sao, tên thằn lằn kia!?』

Hình như cô ấy đã lấy đá ném cố để thu hút sự chú ý của tôi.

Nhưng vì vẩy tôi cứng quá nên không cảm thấy được gì từ mấy viên đá nhỏ đó cả. Kể cả hòn đá lớn lúc nãy cũng không làm tôi đau, chỉ có cảm giác như có gì đó va trúng thôi.

『–!』

Khi tôi đưa mắt nhìn Ultramarine, cô ấy hoảng loạn quá mà gọi tôi như vậy.

『Có chuyện gì vậy? 』

『Các người đang định đến chỗ Trưởng Lão sao?』

Giờ nhắc mới nhớ, lần trước cô ấy đã cố ngăn chúng tôi đến đó.

Không nhẽ cô ấy đang ngăn cản chúng tôi vì bây giờ Nina không ở cùng?

『Chúng tôi đang định đi đấy, không được sao? 』

Ngẩng cao đầu và nhìn cô ấy, tôi nhìn với ánh mắt đe dọa.

『Ngươi sẽ… cứu Dropout chứ?』

Nhưng dù đang run lẩy bẩy, Ultramarine hỏi một câu bất ngờ.

『Cứu cô ấy? Bộ Nina đang gặp chuyện gì cần giải cứu sao? 』

『Đồ ngốc! Ai lại dùng tên người khác một cách tùy tiện như vậy chứ!? Gọi cô ta là Dropout ấy! 』

Ultramarine giận dữ trách móc tôi.

Cô ấy không nói cới vẻ khiêu khích hay coi thường, giống như lo lắng và quan tâm hơn.

『Cô nói dropout nghĩa là sao? 』

Tôi những tưởng từ đó dùng như để chế nhạo, nhưng quan sát thái độ của Ultramarine, nó hình như không có ý nghĩa đó.

『Ngươi hỏi vậy là sao? Y như những gì ta mới nói đó.』

Ultramarine cau mày, bối rối.

『Thứ cùng với hoa rơi và lá rụng. Cô công chúa sẽ làm người hi sinh cho thần dân sống trong khu rừng』

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình chẳng hiểu cô ấy đang nói gì…

『Nếu ngươi không làm gì, cô ta sẽ bị biến thành cây.』

『…Cái gì!?』

Khoảng khắc đó trong đầu tôi thoáng qua phương pháp kéo dài tuổi thọ chính là đưa sự sống của cây vào người. Và rồi lại có cái cây khổng lồ đó.

『Không thể nào, cái cây mà Trưởng Lão sống bên trong…』

『Phải. Nó đã rất già rồi, nên chúng ta phải đổi nó sớm. 』

Không thể nào, chẳng lẽ tất cả những ngôi nhà cây ở đây trước đó đều là elf?

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã chạy đến cây khổng lồ của Trưởng Lão.

“Trưởng Lão!”

“Cậu đến đây để hỏi phương pháp kéo dài tuổi thọ khác… ít nhất là ban đầu cậu đã định vậy.”

Hẳn là Trưởng Lão đã nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy nhờ rừng cây xung quanh. Hóa ra Ultramarine ném mấy hòn đá đó ban đầu là để đuổi tôi ra khỏi rừng. Không may là việc đó đã không thành công.

“Xin hãy trả lại Nina.”

“Không cần nhiều lời. Công chúa không phải của cậu.”

Lí lẽ đó rất đúng, nhưng tôi không thể chịu thua được.

“Cô ấy là người quan trọng với tôi, tôi không muốn cô ấy biến thành cây.”

“Nó cũng quan trọng đối với chúng ta, đó là điều đương nhiên. Hơn nữa, điều ấy là cần thiết để tộc của chúng ta có thể được duy trì.”

Vậy thì tôi chỉ cần hủy diệt nó là xong–đó là điều tôi không thể nào nói được.

Hi sinh một quân cờ vì đại cục không có gì là sai trái trong chiến thuật sống còn.

Tình cờ thay quân cờ ấy lại chính là bạn tôi.

Tôi không thể tiêu diệt họ chỉ vì sự ích kỉ của riêng mình được.

“Nếu vậy thì… tôi sẽ bảo vệ các người.”

Tuy vậy.

Tôi không thể làm Nina thất vọng nữa.

“Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người, hãy để tôi hợp sức với ông. Phải có cách nào khác ngoài việc hi sinh Nina.”

Trưởng lão nhíu mày buồn rầu.

“Ta cảm kích tấm lòng của cậu, hỡi đứa trẻ rồng. Nhưng chuyện đó là không thể. Dù cậu có là rồng lửa đi chăng nữa, cậu vẫn còn quá trẻ. Với thân hình nhỏ bé này, cậu thậm chí còn chưa được một trăm tuổi. Không chỉ không bảo vệ được,  cậu có lẽ còn không đánh bại được chúng ta nữa.”

Dễ hiểu thôi.

Dù tôi không muốn thừa nhận điều đó.

“Vậy thì giải quyết dễ lắm.”

Người xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi chính là Darg.

“Các người đấu với chúng ta một trận thì sao?”

“Phàm nhân, cũng khá bất ngờ là người có thể học nói được. Đừng nói là con rồng, ngươi còn chẳng đáng để chúng ta đánh nhau.”

Ông ấy không hề mỉa mai hay tỏ ra vẻ bất cẩn gì cả.

Chắc chắn không có con người nào có thể thắng elf.

“Thử rồi biết.”

Darg gan dạ cười, đưa nắm đấm mình lên. Cậu ta còn chẳng dùng thanh kiếm đá.

『… Tên này là bạn đồng hành của con rồng chúng ta đội ơn. Không được giết hắn.』

Khi Trưởng Lão nói vậy một vị elf bước lên phía trước.

Cùng lúc đó, vô số rễ cây trồi lên từ mặt đất và quấn xung quanh tay chân Darg.

Tất cả elf đều là những pháp sư bẩm sinh. Loài người không thể sánh lại họ.

–Tuy nhiên, đó chỉ là nếu người đó không phải là pháp sư.

“Chúng ta đã nói sẽ bảo vệ các người. Ta sẽ không giết ngươi đâu.”

Darg đáp lại trả đũa. Cậu ấy xé toạc đám rễ cây trói mình và thụi một đấm vào bụng tên elf, di chuyển nhanh đến nỗi mắt tôi không thể theo kịp.

“Giờ thì, ai muốn chơi tiếp đây?”

Darg cười man dại, như một con hổ.

Bình luận (0)Facebook