Chương 24: Công Chúa Tộc Elf
Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:01:47
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
Những sinh vật đó mang vẻ đẹp tao nhã và không hề già đi,
càng toả sáng hơn qua năm tháng. Còn với cô công chúa nào đó… hah.
“Cậu đang ý kiến gì đấy hử?”
=======================================================================================
『Ngươi làm gì ở đây, không biết hổ thẹn mà quay trở về sao?』
『Tôi muốn hỏi một chuyện.』
Nina đáp lời elf mà cô ấy gọi là Ultramarine–người có vẻ như đang giận dữ–với một giọng gần như là thờ ơ, như thể không quan tâm đến lời chỉ trích đó.
『Tôi đoán rằng vì cô đã gọi tôi là Dropout, hẳn cô cũng sẽ biết câu trả lời.』
『Hmph. Dĩ nhiên. Không có gì là ta không biết cả.』
Ultramarine ưỡng ngực kiêu ngạo.
『Lí do nào mà loài chúng ta lại sống lâu hơn thỏ, hươu nai, và những loài khác?』
Nina liếc nhìn Darg và Ai vừa đưa ra câu hỏi.
『Hah.』
Ultramarine cười chế nhạo.
『…Tại sao ta phải tốn thời gian dạy cho ngươi chuyện đó chứ?』
Nói rồi, cô ta đảo mắt. Giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt.
Chuẩn rồi, cô ta không biết.
“Không có vẻ là cô ấy biết…”
“Không biết…”
Cùng hệt suy nghĩ với tôi, Ai và Darg đồng loạt khẽ giọng thì thầm.
『Vậy là có vẻ như cô cũng không biết rồi.』
『Ta có biết! Ta biết, chỉ là ta không thích nói cho ngươi thế thôi!』
『Vậy cô gái này là Ultramarine. Cô ta có hơi ngốc, nhưng cũng không đến nỗi, cô ấy có ra chào chúng ta một tiếng.』
『Ai ngốc chứ hả!?』
Nina quay lưng lại nói với chúng tôi, mặc kệ Ultramarine la lối ầm ĩ.
“Tui biết lối vào trong, đi thôi.”
『Nè, ngươi mới nói gì đó!?』
Ultramarine chạy đến chỗ Nina, người bắt đầu rảo bước đi.
『Nghe người khác nói đi chứ! Ngươi không định đến chỗ Trưởng Lão đấy chứ? Ông ấy không phải là người ngươi muốn tự tiện gặp là được đâu! Nè! Có nghe ta nói không đó!?』
Ultramarine tiếp tục cố gắng ngăn Nina lại, nhưng cô ấy ngó lơ.
『…À rế? Cô ta không nghe thấy mình thật sao? Neeeeè! … Lẽ nào cô ta cũng không thấy mình? M-Mình vô hình sao?』
Hiểu lầm điều gì đó vì hoàn toàn bị Nina phớt lờ, Ultramarine bắt đầu la lối ầm ĩ trông khá hài hước. Thật ra gần như là tội nghiệp.
Kể cả như vậy, dù không thấy bất kì ai khác, tôi cảm thấy có nhiều người đang quan sát chúng tôi. Hình như có khá nhiều elf sống trông khu rừng này.
Tôi cứ ngỡ elf sống cuộc sống cô độc, nhưng có vẻ Nina là ngoại lệ.
Nina tiếp tục bước đi trong khi vẫn không để tâm đến Ultramarine ồn ào kia. Chẳng mấy chốc, chúng tôi thấy một cái cây khổng lồ.
Loài cây lớn nhất trên Trái Đất là cây bao báp, đường kính khoảng tầm mười mét nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng cái cây này đây, bán kính của nó dễ lắm cũng hơn một trăm mét. Tôi còn không dám đoán nó cao bao nhiêu nữa.
Trái mọc thành chùm dọc trên những nhành cây, có một cái hốc lớn mở ra ở giữa thân cây. Một cầu thang dài dẫn lên hốc cây đó, làm nó trông rất giống một ngôi đền.
Nó là một cái cây phi thường. Tôi cảm giác nó như sự kết hợp của vườn cây ăn quả với một ngôi nhà vậy. Tôi tự hỏi bao nhiêu người có thể sống thỏa mái chỉ trong một cái cây như thế này. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để lớn lên, nhưng không biết tôi có thể hỏi xin họ một hạt giống không nhỉ?
Trong khi tôi đang bận nghĩ vậy, Nina không chần chừ mà bước lên các bậc thang.
『Nè, đứng lại! Gấu khỉ, ngăn Dropout lại đi!』
Ultramarine la lớn, hình như cô ấy không muốn bước đi tiếp vào trong cây. Giọng cô ấy vãn gọi theo khi chúng tôi bước vào trong cái cây khổng lồ.
“T…Tuyệt quá.”
Ngắm nhìn xung quanh, tôi kinh ngạc.
Bên trong hốc cây tràn ngập ánh sáng từ bên trên rọi xuống. Phần thân gỗ với bề mặt trắng tinh được đánh bóng một cách hoàn hảo phản chiếu ánh mặt trời, càng khiến bầu không khí trở nên huyền ảo.
Ngâm mình trong ánh sáng chói lòa là một elf với chỏm râu dài. Với bộ râu trắng dài đủ để quấn quanh cơ thể mình, elf này hình như khá lớn tuổi. Tuy nhiên, ngoại hình của ông không hể có dấu hiệu gì của việc lão hóa vì tuổi già. Chẳng qua người ông ấy toát ra vẻ già dặn, nghiêm trang, giống như cái cây này hoặc một ngọn núi linh thiêng nào đó.
“Ta đã nghe chuyện của cậu.”
Nghe vị elf hình như được gọi là Trưởng Lão đó nói, tôi tròn mắt.
Bởi vì ông ấy đang nói tiếng Nhật.
“Ông có thể dùng ngôn ngữ của chúng tôi sao?”
“Cây cỏ tồn tại khắp nơi và ở bất kì đâu, đứa trẻ rồng ạ.”
Phải chăng ông ấy đang nói ở đâu có cây cỏ, ông ấy có thể giám sát khu vực đó?
Tôi thật lòng muốn tin rằng đó là một lời nói dối, nhưng chí ít có vẻ ông ấy hiểu được một chút chúng tôi đang làm gì suốt thời gian qua.
“Vào thẳng vấn đề–Ta biết một vài con đường có thể giúp đạt được mục tiêu kéo dài tuổi thọ mà cậu mong muốn.”
“Thật sao!?”
Nghe ông ấy nói thẳng không vòng vo, tôi nhảy dựng lên.
“Làm ơn, xin hãy nói cho tôi biết! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì!”
“Không cần đâu. Tôi đã nợ cậu rồi.”
“Nợ…tôi sao?”
Nghe một chuyện mình không thể hiểu được, tôi nghiêng đầu.
Lúc trước tôi đã dùng một tia sáng thiêu rụi khu rừng này, nhưng tôi không nhớ đã làm gì khiến tộc elf cảm kích cả.
“Sau khi cứu công chúa của chúng ta, cậu còn mang cô ấy trả lại nữa.”
Ánh mắt của tất cả chúng tôi quay sang Nina, vẻ mặt cô ấy trở nên khó chịu hơn một chút.
“Nina, cô là công chúa sao?”
“… Đại loại thế.”
Nina gượng gạo gật đầu.
Dường như cô ấy không muốn nói về chuyện này.
“Mọi ngưỡi hãy để cậu ta dẫn đường.”
Trưởng Lão bất chợt đưa tay ra, một elf khác đến dẫn chúng tôi đi.
Tôi bắt đầu theo chân, nhưng rồi quay đầu lại.
Vì Nina không đi cùng chúng tôi.
“Nina?”
“Đây–đây là nơi chúng ta tạm biệt nhau.”
“Tại sao!?”
“Nhớ chứ? Tui đã bỏ trốn mà.”
Trưởng Lão nói ông ấy nợ tôi vì tôi đã mang trả lại cô ấy… trời ơi.
Lẽ nào cô ấy quay về đây để điều ước của tôi thành hiện thực sao?
Sự im lặng của cô ấy, điềm tĩnh đến mức trông tái nhợt, phải chăng là vì cô ấy không làm chuyện này?
“Đừng nhìn tui kiểu đó. Có phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu.”
Đoán được suy nghĩ của tôi, Nina lên tiếng.
Nhưng, trái với những lời của mình, cô ấy trông có vẻ như đang chịu điều gì đau khổ.
“Nhưng Nina—“
“Nhanh đi đi, rời khỏi đây!”
Hét lên với giọng như muốn khóc, tôi chùn bước.
Từ lúc tôi gặp cô ấy đến giờ có khi nào cô ấy lớn tiếng vậy chưa nhỉ?
“Tạm biệt. Mười năm qua ở cùng cậu… tui đã rất hạnh phúc.”
Cô ấy nở một nụ cười và nói.
Dù vậy nó là một nụ cười yếu ớt, như một người đang cười trong khi cố chịu đau vậy.
『Lối này.』
Trước khi tôi kịp nói gì, vị elf dẫn đường giục chúng tôi đi tiếp bằng một giọng ép buộc.
Nina vẫy cánh tay nhỏ nhắn của mình chào tạm biệt, chúng tôi rời khỏi hốc cây khổng lồ.
Ngay khi rời khỏi, tôi thấy một người đang nhìn chúng tôi với vẻ căm giận. Đó là Ultramarine.
Cô ấy trông như muốn nói gì đó, đăm đăm nhìn tôi.
Nhưng thay vào đó cô ấy biến mất vào lùm cây, chẳng nói chẳng rằng.
“Sensei… Vậy có ổn không? Bỏ lại Nina?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi của Ai.
Cô ấy là công chúa, nên chắn hẳn có vị trí của riêng mình trong cộng đồng này.
Nếu cô ấy không hoàn thành vị trí đó, cư dân elf có thể gặp rắc rối.
Nếu chuyện đó không phải điều cô ấy muốn… tôi không biết mình nên đứng về phe nào.
『Xin hãy đợi ở đây. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc.』
Sau khi dẫn chúng tôi đến một cái cây giống cái lúc nãy, anh ta bảo chúng tôi đợi ở ngoài rồi đi vào trong. Nhìn giống, nhưng cái cây này khá nhỏ so với cây của Trưởng Lão. Dù vậy, nó vẫn là một cái cây lớn với đường kính tầm mười mét. Hình như elf rất thích khoét hốc trong cây vẫn còn sống làm nơi ở.
『Đã xong rồi. Xin hãy uống thứ này.』
Một lát sau, elf quay trở ra cùng với một cái bát gỗ.
Bên trong có một ít thuốc bột.
Trông như vài thứ khác nhau được nghiền ra bằng cối xay.
Nó được nghiền thành hạt mịn, nhưng vẫn có một ít màu trộn lẫn với nhau.
『Thứ này được làm từ gì vậy?』
『Đuôi nhện sa mạc, rễ của hoa trắng mùa xuân, gan “cá chày”, cùng với nhiều loại nấm khác nhau.』
Đó không phải tất cả những gì tôi muốn hỏi.
Tôi muốn hỏi liệu nó có tác dụng phụ gì không, nhưng tôi không biết từ đó trong tiếng Elf. Bên cạnh đó, tôi cũng hơi ngần ngại khi hỏi chính người làm liệu nó có gây hại không.
“Vậy em xin.”
Đưa bát lên miệng, Ai nghiêng đầu ra sau.
Ngay trước khi bột thuốc chạm môi cô ấy, tôi đẩy nó ra khỏi tay cô.
『Có chuyện gì vậy?』
“Sensei?”
Cả elf và Ai đều bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi.
『Con “cá chày” đó, có phải nó giống vầy không?』
Tôi nhặt một nhành cây và vẽ một bức tranh lên đất. Tôi nghĩ ra một thứ ngay trước khi Ai uống thuốc.
Không, thay vì nghĩ ra một thứ, đúng hơn tôi nên nói là nhớ ra một chuyện?
『Anh biết nó không?』
Con cá chắc chắn nhìn giống cái chày.
Trước khi nó xẹp xuống.
『Thứ thuốc này, liệu nó có chỉ kéo dài tuổi thọ? Có tác dụng gì khác không?』
『Có chứ. Thêm vào việc kéo dài tuổi thọ, người uống nó sẽ trở nên trầm tính và ngoan ngoãn nghe lời.』
Vị elf trả lời như thể nó là điều hiển nhiên.
Vậy ra nó là như thế. Tôi biết tên của thứ thuốc này.
Ở Trái Đất nó không hề có tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhưng tên của nó làm tôi nhớ ra.
Tên của loại thuốc này… là bột zombie.