The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Học trò đầu tiên

Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:00:38

Trans Tsp

Edit Halfmoon

====================================================================

u6006-e4f0f143-6b81-47d1-9943-962625256297.jpg

(Kỉ nguyên rồng—Năm 11)

Đây là bước đi nhỏ bé của một người,

 nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại.—Neil Armstrong

====================================================================

“Mừng anh, về, Sensei.”

Với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Ai chạy về phía tôi khi tôi vừa đáp xuống ngay lối đi vào rừng.

“Anh đã về đây. Nhưng Ai, em không nên rời khỏi khu rừng.”

“Cậu đâu có nói cô ấy không được chào cậu đâu. Hơn nữa, ở đây thì cũng vẫn có thể tính là đang ở trong rừng mà, không sao đâu.”

Nina xuất hiện từ phía sau Ai, thở dài.

Thế giới này đầy rẫy những giống loài động vật nguy hiểm.

Mặc dù không có nhiều những con thú hung dữ như Gấu Hộ Giáp, nhưng ở trong khu rừng và cả vùng thảo nguyên bên ngoài vẫn có nhiều loài có thể khá nguy hiểm đối với một cô gái như Ai.

Miễn là họ ở trong rừng thì vẫn được an toàn nhờ có năng lực của Nina, nhưng tôi lấy làm lo lắng mỗi khi họ ở bìa rừng thế này. Nhưng dù tôi có lo lắng thì—

“Sensei…có phải em, sai… ?”

“Không, em làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã ra chào anh nhé.”

Tôi chẳng thể nào trách móc Ai khi thấy em ấy buồn như vậy và tha lỗi cho em ấy.

…Và điều đó làm em cười rạng rỡ trong khi em ôm lấy miệng tôi.

“Thế này thì gọi là gì ấy nhỉ… [Oyabaka]?” (note: Oyabaka: chỉ bố mẹ hay thương, nuông chiều con cái một cách mù quáng)

Nina khịt mũi và trêu chọc tôi.

Tôi chỉ nói từ đó có một lần… nhớ tốt lắm.

Từ cô ấy vừa nói và những gì tôi đang dạy cho Ai không phải tiếng Elf, mà lại tiếng Nhật.

Tôi hơi đau đầu trong chuyện nên chọn ngôn ngữ nào để dạy cho Ai.

Nếu tôi chọn tiếng Nhật, tôi cũng phải dạy cho cả Nina nữa.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn quyết định chọn dạy em ấy tiếng Nhật ngay cả khi đã cân nhắc kỹ đến những khó khăn đó.

Theo tôi thì, giữa tiếng Nhật và tiếng Elf có sự khác biệt khá lớn trong số lượng từ vựng.

Tiếng Elf sử dụng những cách đơn giản để diễn đạt mọi thứ và vô cùng hạn chế đối với những chuyện phức tạp hơn.

Ví dụ, không có từ nào có nghĩa là [Từ ngữ]. Thậm chí cũng không còn thứ ngôn ngữ nào khác. Nó không có cả từ [Ma thuật] hay từ [Học viện] và thiếu cả những từ cho [Elf] và [Con người].

Tôi sẽ chẳng thể nào mở một học viện với chừng ấy mặt hạn chế được.

Tôi đến giờ chẳng qua là đang thay thế từ tiếng Nhật vào những từ mà tiếng Elf không có, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần cổ học luôn tiếng Nhật có vẻ sẽ nhanh hơn.

Đó là tại sao tôi dạy 2 người họ tiếng Nhật. Họ vẫn còn nói chuyện ấp úng, nhưng học cũng đã được đến mức có thể nói chuyện bình thường hằng ngày mà không gặp nhiều khó khăn. Chuyện đó không xảy ra trong một sớm một chiều như ngày trước tôi học tiếng Nhật, nhưng cũng đã vài tháng kể từ lúc tôi bắt đầu dạy họ rồi. Hai người họ đều học nhanh kinh khủng.

“Nina-san. Sensei, không phải là đồ ngốc (baka).”

Ai phụng phịu giận dỗi.

Cô bé trước đây nhìn tôi thôi cũng đã run rẩy sợ hãi sau vài tháng qua đã trở nên vô cùng thân thiết với tôi.

“Không, ý chị là cậu ta giỏi chuyện đó lắm.”

Trong khi đó, Nina vẫn như vậy.

Mà cũng có cảm giác là cô ấy cũng đã trở nên thân thiết với tôi.

“Ý chị là sao, chuyện đó ?”

“Được rồi hai người, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đi ăn trưa chứ?”

Nói rồi, tôi đưa ra giỏ cá mình đang mang theo bằng chân trước.

Mặc dù chân trước của rồng khá là linh hoạt nhưng cũng không đến mức có thể xách giỏ được.

Cái giỏ này là do Nina làm.

“Về nhà thôi.”

Đúng vậy, nhà. Thời kì chúng tôi sống dưới những tán cây làm mái nhà đã kết thúc từ lâu rồi.

Dù không được đẹp lắm, nhưng chúng tôi cũng có một căn nhà.

Nó nằm cách không xa lối vào rừng cho lắm, xung quanh là vài cái cây thưa thớt.

Chúng tôi làm căn nhà bằng gỗ, nên dù trông đơn giản, nhưng lại vững chắc. Kể cả tui chui vào nó cũng không bị nứt gãy.

Mà,dù nó đủ lớn để tôi có thể ra vào một cách thoải mái, nhưng sớm muộn gì tôi cũng không thể chui vừa được, vì nhìn thấy kích cỡ của mẹ tôi thì có lẽ loài rồng sẽ còn tiếp tục lớn lên mãi, và tôi thì đã lớn hơn 1 con ngựa rồi.

Nhưng vẫn chưa hết. Dù là tất cả đều bằng gỗ hết nhưng chúng tôi còn có cả đồ nội thất nữa.

Nina lấy ra một cái lọ chưa được tráng men trong khi Ai bày đĩa ra bàn.

Trông văn minh ra phết nhỉ.

Đây quả là một bước phát triển nhảy vọt so với lúc chúng tôi còn ăn thịt nai nướng ngoài trời.

“Được rồi, nướng nó đi.”

“Yeah.”

Tôi thổi vài ngọn lửa nhỏ vào mấy con cá cô ấy đã dùng que để xiên chúng. Lần đầu tiên nướng tôi đã làm thịt của chúng tôi cháy gần hết và thậm chí có lần suýt tí nữa thì tôi đốt trụi căn nhà, nhưng kể từ đó tôi đã quen dần với việc này rồi.

Cá được nướng chín trong nháy mắt, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn nhà.

Nướng xong, Nina rắc một ít muối lấy từ trong cái lọ lên cá.

“Giờ thì…”

“Nào.”

“Vâng.”

“““Itadakimasu.””” (note: mời mọi người dùng bữa)

Chúng tôi đồng thanh nói.

Dùng ngón chân mình nhón lên một xiên và đặt nó trên đầu lưỡi, tôi bỏ nguyên con cá vào miệng mình và ăn hết sạch. Một vị ngon ngọt khó cưỡng của thịt lan tỏa ra trong miệng tôi khi mỡ cá và muối tan chảy hòa quyện vào nhau. (TLN: cái này thành Food wars hồi nào z)

“Ngon quá đi mất!”

“Này! Cẩn thận chứ!”

“Ấy chết, xin lỗi.”

Nina la lớn khi thấy miệng tôi bén lửa.

Tôi đã luyện được đến mức gần có thể kiểm soát được ngọn lửa rồi, nhưng lắm lúc chúng cũng muốn thoát ra ngoài mỗi khi tôi háo hức.

“Chẳng qua do vị cá của cô ngon quá nên ngọn lửa của tôi cũng muốn một ít ấy mà.”

13_bw1.png%253Fresize%253D648%252C914

“Bất cẩn quá trời, thiệt tình.”

Nina phồng má.

Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Ai cười khúc khích.

“À, Ai này, cuộc sống thường ngày của em có gì bất tiện không?”

“Bấ…t… tiệ…?”

Oops, mình chưa dạy từ đó cho em ấy mà phải không?

“Xin lỗi, ý anh là em có gặp rắc rối hay có chuyện gì khó khăn không?”

Dù gì thì em ấy ở tuổi này mà đã phải sống xa ba mẹ rồi mà.

Ít nhất cũng phải có một hai chuyện gì đó.

“Không, không có gì ạ.”

Nhưng dù vậy, cô ấy chỉ lắc đầu.

“Sensei, em, umm…”

Em ấy muốn nói gì đó, nhưng có lẽ không tìm được từ nào để nói điều em ấy muốn.

“Umm… umm…”

Em ấy tiếp tục cố gắng tìm từ để nói.

“Anh hiểu rồi. Khi nào gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói cho anh biết nhé, được không?”

“Vâng!”

Ai vui vẻ gật đầu. Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng đó chính là lí do tại sao tôi cần phải cẩn thận hơn.

“Nhân tiện, chuyện luyện tập phép thuật của em thế nào rồi?”

Sau bữa ăn, tôi hỏi Ai khi đang ăn một ít trái cây Nina đã lột vỏ để tráng miệng.

“Em xin lỗi… em vẫn, chưa sử dụng được.”

“Không sao, đừng quá lo về nó.”

Thấy Ai có vẻ chán nản, tôi nhanh chóng tiếp lời.

Kể cả tôi cũng chẳng làm được gì hơn ngoài chuyện thở ra lửa và lơ lửng một chút.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua êm đềm, nhưng chuyện nghiên cứu ma thuật của tôi lại chẳng tiến thêm được chút nào.

“Lỡ như chỉ có cậu mới có thể thở ra lửa và bay lượn trên trời thì sao?”

Nina chỉ ra làm tôi không biết nói gì.

Đúng là vậy, tôi đã không nghĩ tới khả năng đó.

Tôi đã cho Ai thử nghiệm nhiều thứ, nhưng chẳng có kết quả gì.

“Không sao đâu, em sẽ cố gắng hết sức.”

Ai quả quyết nói.

Dù điều đó làm tôi một phần cảm thấy an ủi, nhưng mặt khác nó cũng khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Nhưng dù vậy, điều duy nhất tôi có thể làm cho con người ở thế giới này là dạy ma thuật cho họ.

Thời đại khoa học mà tôi sống lúc trước có tiêu chuẩn phân chia nhân lực theo trình độ chuyên môn cao. Rất ít người hiểu rõ được tổng thể của một thứ gì đó hoạt động như thế nào. Thậm chí có lẽ chẳng có một người nào có thể tự sản xuất ra thứ gì mà không cần phải có sẵn đầy đủ nguyên vật liêu và cơ sở vật chất cần có.

Kể cả khi tôi xoay sở để xây nên một căn nhà bằng gỗ, tôi cũng chẳng biết làm sao để dùng lò để nung sắt, hay là làm sao chế biến dầu, làm sao để thiết kế một mạch điện, hay làm sao để chế tạo một máy tính lượng tử.

Tuy nhiên, khi nói đến ma thuật…

Khi nói đến ma thuật, làm sao có ai trên thế giới này hiểu rõ nó như tôi được?

Trích lời Arthur C. Clarke, một nhà văn khoa học giả tưởng nổi tiếng của thế kỉ 20: “Bất kỳ công nghệ tiên tiến hoàn thiện nào cũng không khác gì ma thuật cả.”

Cứ cho là điều đó đúng, thì ma thuật cũng không khác gì công nghệ tiên tiến hoàn thiện cả.

Thực tế là, thứ ma thuật khiến cho cơ thể to bự này của tôi lơ lửng được không khác gì với kĩ thuật dùng đệm lượng tử mới được phát triển gần đây cả.

Nếu tôi có thể sử dụng ma thuật để làm điều đó, thì thậm chí một người như tôi cũng có thể tạo dựng một nền văn minh.

“Hay là Ai có thể làm như tui chăng? Em ấy trông cũng giống tui thôi mà.”

Một sợi dây thường xuân trườn qua khung cửa sổ và quấn lấy ngón tay của Nina đang giơ lên.

“Có thể… nhưng tôi có cảm giác tạo ra lửa sẽ dễ hơn là điều khiển thực vật.”

Ngoài ra, vấn đề là Nina hầu như không thể giải thích được cảm giác khi cô ấy sử dụng ma thuật.

Thực vật là cái gì?”

Hai người họ lại gặp phải một vấn đề nữa và giờ cả hai đều nghiêng đầu một bên.

“Cây cối, cỏ, hoa. Mấy thứ ấy đấy.”

Hai người họ chỉ càng nghiêng đầu thêm khi nghe câu trả lời của tôi.

“Huh? Sao cậu lại gọi những thứ khác nhau bằng cùng một cái tên?”

Câu hỏi của Nina làm tôi bất ngờ trong chốc lát. Cô ấy vẫn chưa hiểu được khái niệm thuật ngữ về giống loài sao?

“Để cho tiện ấy. Chúng ta đặt một thuật ngữ chung cho những thứ có những tính chất hay ngoại hình giống nhau để bao hàm được chúng. Ví dụ, những thứ có thể di chuyển và suy nghĩ như chúng ta được gọi là sinh vật. Hươu nai và cá cũng là những sinh vật. Những thứ như đá hay nước thì không phải. Chúng là vật chất.”

“Hmm…”

Nina đã hiểu ý tôi, nhưng xem ra nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ai thì em ấy vẫn đang cố gắng suy nghĩ.

“Nhưng như vậy có nghĩa là những thứ tôi di chuyển được không phải là thực vật. Tôi không thể di chuyển được [Những Cái Cây Đã Rụng Lá Vào Mùa Đông] và [Những Cành Cây Đã Bị Chặt Mất].

Hai từ cô ấy vừa nhắc đến là tên những loại cây và gỗ trong tiếng Elf.

Trong tiếng Elf có vô số cách để nói những thứ liên quan tới thực vật, mỗi từ đều có một chút sắc thái riêng.

Giống như tiếng Nhật cũng có khá nhiều cách để diễn tả mưa.

“Vậy à? Thế có nghĩa là cô chỉ có thể di chuyễn những cái cây còn sống sao?”

“Sống? Cây, cũng sống sao?”

“Rõ ràng là không.”

Nina bắt bẻ lại câu hỏi hồn nhiên của Ai, nhưng tôi cũng gật đầu.

“Cây cối là một loại sinh vật sống khác. Cây không chết khi chúng rụng lá vào mùa đông… Anh đoán là nó giống như đang ngủ hơn?”

“Sinh vật, sống… thực vật…”

Ai vụng về tự nhẩm lại những từ tôi vừa nói.

“Nhưng vậy thì tại sao cô không thể di chuyển cho cỏ mọc lên trên mặt đất?”

“Đó là vì chúng không có thứ đó—xương.”

Nina vừa ngồi ăn táo vừa nói điều đó như thể nó là kiển thức thông thường.

Xương… ừm thì, tôi cũng hơi hiểu được ý cô ấy muốn nói gì rồi, chắc vậy.

“Mà tôi không nghĩ là cây cũng có xương đâu…?”

“Vậy thì thứ còn sót lại khi cậu đốt nó gọi là gì?”

“Than củi.”

“Umm… Sensei?”

Chuyện đó đã xảy ra lúc chúng tôi đang còn nói lạc đề.

“Thế này… được không?”

Trong bàn tay đang chụm lại của Ai là một chiếc lá đang di chuyển qua lại.

Bình luận (0)Facebook