Chương 8: Hùng mạnh
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:35:15
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
Tôi cứ nghĩ sử dụng vũ khí là hèn nhát.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã biết được sự thật
Không dùng thậm chí còn hèn nhát hơn.
—Shig, tộc Udenashi
=======================================================================================
“Vô lí. Chúng ta không hà cớ gì phải tham gia vào chuyện đó cả.”
“Ah, được thôi.”
Tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu trước câu trả lời thẳng thừng của anh ta.
“Nhưng Beol—“
“Sensei.”
Ngắt lời tôi bằng giọng nói trầm của mình, Beol khoanh bốn cánh tay mình lại và nhìn tôi vẻ ngạo mạn.
Lizardman. Những người trong tộc của họ là những thợ săn phụ thuộc vào sức mạnh thể chất.
Để miêu tả ngoại hình anh ta một cách ngắn gọn, anh giống một con thằn lằn bốn tay biết đứng thẳng. Với cái đuôi dài, to lớn và bộ vẩy xanh phủ trên người, anh ta mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc. Đôi đồng tử nhỏ, sắc sảo nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt.
Hiện giờ tôi đang ở dạng người, nên tôi cảm nhận được một luồng đe dọa lớn ghê gớm tỏa ra từ anh ta.
“Ta công nhận ngươi. Tuy nhiên, không phải là vì cái kĩ năng mà ngươi gọi là ma thuật.”
Thân hình cao bốn mét của anh ta được đổ đầy với tham vọng.
“Ngươi rất mạnh. Thứ ma thuật mà ngươi cứ nhắc đến không liên quan gì tới chuyện đó cả.”
Lúc trước, tôi đã đánh nhau với anh ta và chiến thắng. Tôi đã làm vậy lúc còn đang tìm kiếm phương pháp trường sinh cho Ai.
“Nhưng, có những chuyện không thể giải quyết bằng sức mạnh được. Ma thuật có khả năng xử lí những chuyện đó.
“Ta không tin.”
Beol bỏ ngoài tai lời thuyết phục của tôi.
“Loài rồng đỏ như ngươi, chẳng phải đã là hiện thân của sức mạnh rồi sao?”
Ngược lại, lời của anh đánh trúng điểm yêu, khiến tôi khốn khổ.
Quả thật. Tôi chưa từng gặp một sinh vật nào mạnh hơn rồng. Dĩ nhiên, tôi không nói đến bản thân mình, mà là mẹ tôi. Dù chỉ một lần, nhưng tôi đã thấy bà ấy chiến đấu.
Đối thủ của bà ấy là một con rồng xanh, dễ lắm cũng lớn gấp đôi tôi bây giờ. Con rồng đó đã tấn công dùng sấm sét bao phủ quanh cơ thể nó, sà xuống và gầm lên một tiếng đinh tai. Mẹ chỉ bình thản vung chân một cái, biến nó thành bữa ăn tối.
Kể cả với tôi, việc nghiên cứu ma thuật của tôi không hề liên quan gì đến việc sống còn. Về chuyện đó, tôi chỉ cần tiếp tục săn behemoth bất cứ lúc nào mình muốn.
Tôi cảm giác như mình đã hiểu được mớ kiến thức thiên văn học vô cùng uyên thâm đến mức dư thừa của Mẹ rồi. Loài rồng quá mạnh và quá thông minh để phí thời gian lo mỗi chuyện sống còn.
“Beol, liệu không còn ai khác có thể có hứng thú sao?”
“Chúng ta không có ai yếu ớt đến nỗi—“
Beol đột nhiên khựng lại, chần chừ.
“Không. Trong số những chiến hữu của ta, không có ai như vậy cả.”
Hiếm khi anh ta lưỡng lự như vậy với cách nói chuyện thẳng thắn của mình, nhưng Beol nhanh chóng chữa lại câu trả lời.
“…Được rồi. Dù sao cũng cảm ơn.”
Thấy có vẻ tôi có thương lượng thêm nữa không thể tìm kiếm được gì hơn, tôi rời khỏi hang động của anh ta.
“…Em đã giữ im lặng?”
Yuuki đi về phía tôi khi tôi bước ra khỏi hang. Tôi hỏi em ấy một câu.
“Vâng…”
Đầu em ấy gục xuống, Yuuki trả lời yếu ớt. Lí do tôi hỏi vậy là vì dựa vào tính cách của em ấy, tôi thầm sợ rằng em ấy có thể sẽ cố thách đấu anh ta như lúc trước với Violet.
“Người đó, anh ta quá mạnh. Em không nghĩ mình thắng nổi.”
Yuuki nói, vẻ bực dọc.
“Ừm. Anh ta khá khó nhằn với em đấy.”
Beol cao gấp ba lần Yuuki. Thể lực của hai người chắc sẽ ngang nhau sau khi Yuuki cường hóa bản thân và làm yếu anh ta, tôi nghĩ vậy. Giả sử họ ngang sức nhau, người to con hơn—người có tầm với dài hơn sẽ có lợi thế. Thêm vào đó, Beol còn có nhiều tay hơn so với Yuuki.
“Aww…”
Bất lực khi thấy tôi thừa nhận ra mặt, Yuuki rên rỉ.
“Yuuki, em vẫn đang ở tuổi lớn mà. Beol còn lớn tuổi hơn cả anh nữa.”
Không đời nào anh ta lại để mình mất mặt khi bại dưới tay một người chỉ mới vài tuổi đầu với sức mạnh anh ta đã rèn dũa vài trăm năm.
“Có lẽ khoảng mười năm nữa em sẽ có thể đánh với anh ta một trận ra trò cho xem.”
“Nhưng vậy thì còn lâuuuu quá!”
Yuuki phụng phịu. Với một cô gái trẻ như em ấy, mười năm sau nghe có vẻ thật xa vời. Tôi tự hỏi đã bảo lâu rồi tôi không có được cảm giác đó?
“Mà, có vẻ như chúng ta không làm gì được ở đây nữa rồi. Yuuki, lên lưng anh…?”
“Onii-chan.”
Cõng em ấy trên lưng rồi biến về dạng rồng sẽ dễ hơn là làm chuyện ngược lại. Khi tôi xoay người lại và cúi xuống để em ấy leo lên, em ấy không giận dỗi nữa mà đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn về một hướng.
“Có người đang đánh nhau… ở đó!”
Ngay sau khi Yuuki nói vậy, em ấy phóng về phía đó. Tôi vội vã đuổi theo.
Vì sức mạnh thể chất phải phù hợp hình dạng người của tôi, tôi khá chậm chạp. Đến mức tôi có thể bị bỏ lại đằng sau nếu không dốc hết sức. Tôi chạy bán sống bán chết cố bắt kip em ấy… và đến khi tôi cuối cùng cũng đuổi kịp, thứ tôi thấy lại là một cảnh tượng tôi không thể gọi là một trận đấu được.
Xét qua vẻ ngoài của chúng, chúng vẫn là trẻ con. Đám lizardman cao tầm một mét rưỡi bao vây một lizardman thấp hơn chúng một cái đầu.
Cậu lizardman nhỏ con thụi một đấm vào những người đứng xung quanh, nhưng nắm đấm của cậu ta bị chặn lại và vặn vẹo, khiến cậu ấy ngã lăn ra đất.
“Bỏ cuộc đi, Udenashi[note8683] . Ngươi không có cửa đấu lại bọn này đâu.”
Cậu lizardman trông có vẻ như là thủ lĩnh của chúng lên tiếng, nắm lất tay chân của cậu lizardman nhỏ con với bốn cánh tay của mình và đưa lên cao.
Tôi nhanh chóng hiểu ra lí do cậu lizardman nhỏ lại bị gọi là Udenashi. Trong số bốn cánh tay của lizardman, đôi tay trên của cậu ấy chỉ kéo dài đến khuỷu tay.
“Dừng lại! Thả tôi ra!”
Cậu bé bị gọi là Udenashi hét lên, cắn vào tay cậu lizardman đang nắm lấy mình.
“Mày…!”
Nhăn nhó vì đau, cậu lizardman thủ lĩnh thả cậu ấy ra và quẳng cậu ấy cho ba người còn lại.
“Đủ rồi!”
Thấy cậu thanh niên Udenashi một lần nữa ngã lăn dọc trên đất, tôi lớn tiếng để chặn đám lizardman côn đồ lại.
“Túm tụm bắt nạt người nhỏ hơn mình, đó là cách lizardman các người giải quyết mọi chuyện sao?”
“…Tên này gây sự trước.”
Khi cậu thủ lĩnh đã nói vậy, cậu ta quay lưng và lẳng lặng bỏ đi. Bắt chước cậu ta, những tên lizardman kia cũng làm tương tự, bỏ lại cậu bé Udenashi một mình, Yuuki và tôi chạy đến chỗ cậu ấy.
“Cậu có sao không?”
“…Ai nhờ mấy người giúp chứ?”
Nhưng rồi, cậu bé quay mặt đi và đáp lại với giọng khiêu khích.
“Aa thì…”
Không lẽ cậu ấy bị tổn thương lòng tự trọng sao?
“Tui không quan tâm!”
Trong khi tôi còn lưỡng lự, Yuuki trả lời thay.
“Gì cơ?”
“Việc tui có giúp hay không tùy thuộc vào tui, không cần biết cậu có nhờ hay không!”
Lời phản đối của em ấy có hơi thô lỗ, nhưng cũng có ý đúng.
Không nghĩ ra câu nào để đáp lại, cậu bé chỉ giữ im lặng.
“Nếu cậu không thích thì mạnh mẽ hơn đi!”
“Vậy cậu nói xem tôi nên làm gì, hả!?”
Cuối cùng cũng đáp lại lời trách móc liên tiếp của Yuuki, cậu bé phản đòn.
“Nhìn cách tay tôi mà xem! Cả cơ thể tôi cũng nhỏ hơn họ nữa.Dù tôi có tập luyện đến thế nào đi chăng nữa, tôi không thể mạnh hơn được. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ với thân hình như thế này cơ chứ!?”
Thấy cậu ấy nghiến răng và siết chặt nắm tay, Yuuki ngạc nhiên trả lời.
“Ể? Chẳng phải có nhiều cách lắm sao?”
“…Hả?”
“Dùng vũ khí. Dùng phép thuật. Dùng địa hình. Dùng chiến thật. Điều tốt nhất cậu có thể làm, dùng việc họ nghĩ cậu yếu hơn để chống lại họ. Và một mình chấp tất như vậy thực sự chỉ là một ý tồi.
Cậu bé tròn mắt sau khi nghe câu trả lời như thể rõ-quá-rồi-còn-gì của em ấy—không, nó thực sự rõ ràng bới em ấy.
“Nói vũ khí, ý cậu là mấy cậu toàn dùng… thứ đó, nó đó hả?”
Cậu bé nói, chỉ tay vào thanh kiến đá vắt bên hông Yuuki.
“Cái này hả?”
“Chẳng phải dùng thứ đó là hèn nhát sao?”
“Eh, tại sao chứ?”
“Dùng thứ đó cũng giống như thừa nhận mình yếu ớt vậy.”
“Chuẩn.”
Tôi phải nhịn cười sau khi nghe Yuuki trả lời thành thật như vậy.
“Tui yếu ớt, nên tôi phải cải thiện.”
Loài người yếu ớt. yếu hơn cả quái thú, rồng, elf, nhân lang, tiên cá và lizardman. Yếu đến mức không tưởng. Chấp nhận điều đó là chuyện hiển nhiên, Yuuki đã cố hết sức để chiến thắng. Cũng không phải vì bản thân em ấy. Trong suốt 500 năm, tộc Tsurugibe đã kế thừa lẫn nhau mà không một lần thất bại.
“Cậu lớ hơn tui, có nhiều tay hơn, có một cái đuôi, móng vuốt, và bộ vẩy.”
Yuuki đứng trước mặt cậu bé và so chiều cao của mình, cho cậu ấy thấy da của mình để so sánh.
“Nhưng nếu chúng ta đánh nhau, tui chắc chắn sẽ thắng. Mặc dù tui yếu ớt.”
“Sao lại thế?”
Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy không phớt lờ chuyện đó.
“Muốn thử không?”
Bình tĩnh và tự tin, Yuuki khiêu khích cậu bé hiện đang nổi đóa.
“Anh không nghĩ em nên…”
“Im đi! Cô nhóc này trêu chọc tôi và giờ anh muốn tôi ngồi im chịu trận sao!?”
Bỏ qua lời khuyên của tôi, cậu bé hét lên và tung một đòn về phía Yuuki—
Khoảnh khắc sau đó, cậu ấy đã bị đánh văng lên không trung.
“Eh… cái—…?”
Cậu ấy có lẽ không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lăn tròn trên đất vài vòng, cậu ấy đỏ mặt. Yuuki không dùng vũ khí hay ma thuật. Em ấy chỉ ném cậu ấy đi, sử dụng chính động lượng của cậu ấy chống lại cậu.
Tôi chỉ dạy gia đình họ những khái niệm sơ sài của môn võ mang phong cách aikido[note8684] , nhưng họ đã chế ngự được kĩ năng đó một cách hoàn hảo sau vài thế kỉ sửa đổi và hoàn thiện. Quả là một bộ tộc tuyệt vời.
“Nếu cậu đến trường của onii-chan, cậu cũng sẽ trở nên mạnh hơn.”
Yuuki đưa tay ra cho cậu ấy. Cậu bé không đưa mắt nhìn, nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy tay.
“Au—aaaa đau, đau, đau, đau! Gãy bây giờ!”
Lật tay cậu ấy lại, Yuuki nắn khớp cho cậu.
“Đừng lo! Tui chưa bẻ gãy nó đâu.”
“Chưa!? ‘Chưa bẻ gãy’ là ý gì hả!?”
Tôi quỳ cạnh cậu bé đang quằn quại.
“Để xem… tên em là?”
“Tại sao cô lại… Shig! Tôi tên là Shig! Tôi bảo rồi mà, dừng lại!”
Khi Yuuki dồn sức một chút, cậu bé… tên Shig nói tên mình trong hoảng loạn.
“Nếu em nghĩ rằng mình đã sẵn sàng sử dụng bất cứ cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn, anh tin rằng anh có thể giúp em.”
“…Anh sao?”
Shig nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Mà, tôi trông chẳng mạnh tí nào, nên phản ứng vậy cũng bình thường thôi.
“Phải. Ít nhất cũng đến mức em có thể đánh bại một người cỡ anh.”
“Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ?”
Nhìn thấy nụ cười của tôi, Shig đáp.
“Thế nếu onii-chan thắng cậu sẽ phải đến trường?”
Thả tay cậu ấy ra, Yuuki đề nghị.
“Và nếu như tôi thắng?”
“Ể, chắc chắn không có chuyện đó đâu, nên đừng lo.”
Yuuki thản nhiên trả lời Shig, người đang nắm lấy cánh tay Yuuki đã xem xét kĩ lưỡng. Em ấy không có ý khiêu khích cậu ấy, chỉ là nói sự thật thôi.
“Cứ đợi mà xem!”
Nhưng kết quả là đưa nắm đấm ra và quay về phía tôi.
“À, vậy thì được rồi.”
Tôi nghĩ mình nên xin lỗi vì đã lừa cậu ấy. Nghĩ đoạn, tôi quay trở về hình dạng ban đầu của mình.
Tấm áo choàng phủ trên người tôi ửng đỏ và kết vào da tôi, những đường viền nơi tấm áo xẻ ra dựng lên hai bên và biến thành đôi cánh. Tứ chi tôi phình to khi móng vuốt mọc ra từ tay và chân. Miệng tôi biến thành hình mõm, kéo dài lên má và hàm răng chuyển thành những cái nanh nhọn.
Đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi, cậu ấy trông như bị choáng bởi phép biến hình của tôi.
“Tới đi.”
Tôi thở ra một ngọn lửa cùng với lời khiêu khích sau khi đã hoàn toàn biến thành rồng, Shig sững sờ và ngã ra đất như thể bị áp lực từ những lời của tôi đẩy đi.
“Một… một con rồng——!!”
“Đúng vậy, anh là một con rồng. Xin lỗi nhé.”
Tôi xin lỗi cậu ấy.
“Uwaaaaaaah!”
Hét lên, Shig nhảy dựng lên và bắt đầu chạy.
Tuy nhiên, bất ngờ thay, cậu ấy không bỏ chạy. Cậu ấy lao thẳng vào tôi.
Giơ cao nắm đấm, cậu ấy tung hết sức thụi một cú vào mõm tôi.
“Ah.”
Tôi không chặn nó và cậu ấy đánh trúng mũi tôi .
“Oooooow…!”
Áp tay lên bụng mình, cậu ấy quằn quại trong đau đớn.
“Cần thận đó. Người anh cứng lắm.”
May thay, vết thương của cậu ấy không đến nỗi tệ. Có lẽ cũng tốt khi cậu ấy không quá mạnh, đánh tôi với một sức mạnh phi thường chỉ tổ làm đau tay mình thôi.
Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của Shig không hề nhụt đi mà cậu ấy đấm lấy chân tôi liên tiếp. Cậu ấy đánh bằng lòng bàn tay, chân, đuôi, kể cả bằng răng mình. Cậu ấy ra hết sức tấn công, nhưng với tôi chúng còn không bằng muỗi cắn.
“Shig.”
Đã hơn mười phút trôi qua và cậu ấy vô cùng kiệt sức, nhưng cậu vẫn tiếp tục tấn công. Hạ đầu mình xuống gần cậu ấy khi cậu đang cắn ngón chân tôi, tôi gọi tên cậu.
“Em rất mạnh.”
Không chỉ Shig, cả mắt Yuuki cũng tròn vo khi nghe tôi nói vậy.
“Anh nói nhầm. Em đúng là mạnh.”
Thấy cậu ấy tiếp tục gắng hết sức dùng hàm của mình để cắn, có lẽ cậu ấy tưởng tôi mỉa mai.
“Không có mấy ai trong số những lizardman dám liều lĩnh đối mặt với một con rồng. Kể cả Beol đã từng đánh nhau với anh, lúc đó anh ta lớn gấp đôi em và anh chỉ bằng nửa bây giờ.”
Tuy nhiên, khi tôi nói tiếp, cậu ấy ngừng lại.
Thánh đấu một sinh vật lớn hơn mình nhiều quả thật là một điều rất đáng sợ. Đặc biệt là khi bạn biết nó mạnh hơn mình.
Cả Yuuki cũng không thể thách đấu Beol, người em ấy biết rằng mình không thể đánh bại.
“Sức mạnh tinh thần của em rất hiếm. Chỉ là cơ thể và kĩ năng của em khôngthể phù hợp với nó.”
Hoàn toàn trái ngược với tôi. Vừa nghĩ vậy, tôi biến trở về dạng người và quỳ trước cậu ấy. nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh tin rằng anh có thể giúp em nếu em đi với tụi anh.”
“… Đủ để đánh bại anh sao?”
Shig nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt cậu ấy thoáng nghi ngờ cả chút hi vọng.
“Phải. Đánh bại anh cũng khá dễ đó.”
Tôi nói thật lòng, nhưng sự nghi ngờ trong mắt Shig càng mạnh mẽ hơn.
“… Được rồi. Tôi vẫn nghi ngờ, nhưng… tôi tin những gì anh nói, ít nhất là chỉ một chút.”
Nhưng cậu ấy chỉ thở dài và lựa chọn tin tưởng tôi.