The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Nhược điểm

Độ dài 2,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:35:42

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

Sức mạnh đến từ nhiều dạng.

Khoảnh khắc tôi hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời đó

Là lúc tôi nhận ra nhược điểm cũng tương tự như vậy.

—Shig, tộc Udenashi

=======================================================================================

“…—!”

“Ah—Shig!”

Shig, nhìn thấy ngọn lửa mình tạo ra, ghiến răng và đột ngột phóng đi mất.

“Đợi đã, Shig!”

Hoàn toàn phớt lờ tôi, cậu ấy nhảy ra khỏi sân trường nhanh đến không tưởng.

Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng thấy Shig tạo lửa chỉ với một từ trước đây. Cậu ấy luôn dùng những câu thần chú dài, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng làm vậy là để ngăn cậu ấy sản sinh ra quá nhiều lửa.

“Sensei, umm…”

Luka rụt rè đưa cho tôi tấm bảng gỗ với số đo của cậu ấy ghi trên đó.

Những kết quả thấp đến đáng thương được ghi lại. Một trăm cho phần gió. Hai mươi cho phần đất. Không cho phần nước. Không tính Nina, kết quả của cậu ấy thấp nhất trong số năm học sinh.

Nguyên nhân khiến Shig bị sốc chắc chắn là do kết quả cậu nhận được. Tôi đã không nghĩ kĩ về chuyện này. Tôi tưởng rằng Shig sẽ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mình qua những con số và biết được những phần mình cần cải thiện, nhưng hóa ra nó lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại.

“Shig…!”

“Khoan.”

Nina ngăn tôi đuổi theo cậu ấy.

“Đuổi theo được rồi cậu định sẽ làm gì?”

Tôi chẳng thể trả lời cô ấy. Thật lòng tôi không nghĩ ra được gì cả.

Tôi phải nói gì với cậu ấy? Tôi, một người có được chừng này sức mạnh mà không phải vất vả gì.

“…Tôi không biết.”

Tôi lắc đầu yếu ớt.

“Nhưng tôi là thầy của cậu ấy.”

Tôi không thể cứ bỏ rơi cậu ấy một mình được.

Khi nghe vậy, Nina đánh vào lưng tôi.

Cô ấy có lẽ đang tức giận vì tôi chẳng nghĩ ra được gì.

“Được rồi. Chúc may mắn.”

Tuy nhiên, trái với những gì tôi nghĩ, cô ấy thật ra đang mỉm cười.

Tôi gật đầu đáp lại, quay về dạng rồng và dang rộng đôi cánh.

“Onii-chan, đợi đã! Em cũng muốn đi cùng!”

Đúng lúc định cất cánh, Yuuki bám lấy đuôi tôi.

“Cẩn thận!”

“Em không sao!”

Khoảnh khắc tôi cất cánh bay lên chính là lúc cơ thể tôi chịu nhiều áp lực nhất. Tuy vậy, kể cả trong lúc đấy, Yuuki dễ dàng di chuyển dọc từ đuôi lên vị trí sau lưng như thường lệ của em ấy, nắm lấy cái sừng trên đầu tôi.

“… Bám chắc vào đó.”

Không màng rũ em ấy xuống, tôi chúc đầu thấp hơn một chút và vỗ cánh.

Loài rồng có giác quan rất sắc sảo. Mắt, tai và mũi của chúng tốt hơn loài người đến mức không thể so sánh được. Khứu giác nhạy bén của tôi nhanh chóng bắt được mùi của Shig và khi tôi nhìn về hướng nó phát ra, tôi có thể thấy rõ được dấu vết của cậu ấy.

“Hướng đó.”

Cậu ấy đi về phía khu rừng cạnh ngôi làng. Đó là nơi cả lớp thường đến chơi trốn tìm. Mùi của Shig len lỏi từ tán cây sang bụi rậm, di chuyển từ nơi này đến nơi khác như dấu vết của một con quái thú. Đánh hơi cậu ấy từ trên trời, tôi đuổi theo.

Nhưng rồi nó đột nhiên dừng lại.

“Lạ thật. Chắc chắn cậu ấy đã đi qua đây mà.”

Tôi vòng lại để kiểm tra mùi hương một lần nữa, nhưng đến đây, mùi của Shig tự dưng biến mất.

“Em sẽ xem thử.”

Nói rồi, Yuuki nhảy từ trên đầu tôi xuống cành cây và rồi nhảy xuống đất.

“…Onii-chan, là ma thuật!”

Sau khi tìm kiếm xung quanh được một lát, em ấy nói vọng lên.

Hạ cánh từ trên trời xuống khu rừng, tôi biến sang dạng người và đi đến chỗ em ấy. Có một cơ thể quá cỡ quả thật phiền toái trong những lúc như thế này. Nhưng ngược lại, giác quan của dạng người lại cảm thấy khá kém, thể chất cũng yếu hơn, nên nó khá hỗn tạp.

“Thấy không? Cậu ấy tiếp tục đi mà không né tránh thứ gì cả.”

Yuuki cho tôi xem những cành của một bụi cây bị dẫm nát và dấu chân của cậu ấy. Đúng thật, những dấu hiệu chỉ ra rằng cậu ấy không hề né tránh vật cản, nhưng rồi nó dẫn đến một gốc cây lớn và biến mất.

“Cậu ấy ngụy trang để chúng ta không thể đuổi theo sao?”

Luka cũng thường dùng ma thuật có thể tạo bóng phân thân.

Hơn nữa, những thứ này không chỉ để lại dấu vết, mà còn mùi hương nữa.

“Anh sẽ gọi Violet và onee-chan chứ?”

“…Không.”

Tôi lắc đầu, chạm vào dấu vết cậu ấy để lại. Mùi hương được tạo ra bởi ma thuật vẫn còn đây nghĩa là hẳn vẫn có ma thuật còn sót lại.

“Ngươi là cậu ấy, cậu ấy là ngươi. Cái bóng bắt chước và ngụy trang. Tỉnh dậy đi, hỡi cái bóng của những cái bóng. Ta lệnh hãy dẫn ta đến chủ nhân của ngươi.”

Nếu đúng là vậy, tôi sẽ biến nó thành thần vật chỉ dẫn tôi đến chỗ Shig. Một cái bóng trỗi dậy từ những dấu chân trên mặt đất và tạo thành hình dáng một chàng trai lizardman chạy ngược lại.

Đuổi theo nó được một lúc, cái bóng rẽ và băng qua một rừng cây cam rồi nhảy xuống con sông ở đó. Lúc chạm vào nước, cái bóng tan ra như mực và biến mất. Mùi hương cùng ma thuật ở đây cũng bị xóa sạch.

“Hay là cậu ấy lặn xuống sông rồi?”

“Anh cũng đang tự hỏi. Nếu anh là Shig thì anh sẽ làm vậy.”

Đối với tôi nước là thứ cần phải tránh xa. Tôi đã thử qua lần đo tứ đại nguyên tố, nhưng không thể tạo ra dù chỉ một giọt nước. Có những lúc Shig bướng bỉnh và cứng nhắc, tuy vậy cậu ấy thực sự không phải chậm tiêu hay gì cả. Nếu cậu ấy muốn đánh lừa tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ dùng nước.

Mặc dù cậu ấy có trốn thoát nhờ nước, không có nghĩa là tôi phải dùng đến thủy thuật.

“Hỡi thứ mọc rễ của mình xuyên qua lớp đất cứng, mọc nên những tầng lá bạt ngàn, đơm nở những đóa hoa xinh đẹp, và sinh ra những quả mọng thơm ngon. Ta lệnh cho ngươi hãy nói ta biết, chàng trai lizardman đó đã đi về hướng nào?”

Khi tôi hỏi một cái cây cam, tấm lá của nó đung đưa và chỉ theo hướng xuôi dòng nước. Đó là một phép Nina có thể dễ dàng sử dụng mà không cần thần chú, nhưng kể cả tôi cũng có thể dùng nó nếu là cho những việc thế này.

“Cảm ơn ngươi.”

Tôi cảm ơn cái cây và đi dọc theo bờ sông.

“Sau chỗ này là…”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu đáp lời Yuuki, em ấy cũng đã nhận ra nơi Shig hướng đến. Sau chỗ này là hồ nước nơi Yuuki và Rin đánh nhau với Violet trong trận trốn tìm đầu tiên.

Và quả nhiên, Shig đang ngồi cạnh nó.

“Shig!”

Nghe tôi gọi, cậu ấy giật mình quay lại nhìn, vẻ mặt cậu ấy kì lạ. Giống như đang tức giận, giống như đang buồn—và ấy vậy, giống như cậu ấy đang vui.

“Anh đang tìm cậu đấy.”

Tôi không biết mình nên nói gì, nên tôi thốt ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình. Cậu ấy ngậm miệng lại, chỉ nói một câu.

“…Đồ xảo trá.”

Lời của cậu ấy đâm vào tim tôi.

“Xảo trá. Xảo trá. Xảo trá.”

Shig lặp đi lặp lại, như thể cậu ấy đã quên mất tất cả những từ khác.

“Anh đã nói tôi. Anh đã nói rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có đúng vậy không!?”

“Đừng có nói với anh ấy như—“

“Không, không sao đâu, Yuuki.”

Tôi ngăn không cho Yuuki cãi lại.

“Đúng như em nói. Anh là một tên xảo trá.”

Shig nói từng câu ngắt quãng, nhưng cậu ấy nói với vẻ mặt đau khổ.

“Nhưng cậu hiểu nhầm một điều rồi. Hơn cậu nghĩ nhiều, rất nhiều—“

“Anh đang nói đến tiến triển trong ma thuật của tôi sao? Lúc nào anh cũng nói chuyện đó cả. Nhưng anh biết không? Tôi hiểu rồi… Tôi không hợp với ma thuật. Tôi chẳng hề có chút tài năng nào cả.”

Quả thật, ma thuật của cậu ấy tiến triển chậm nhất trong số những học sinh.

“Không, không phải vậy. Đó cũng đâu phải là chuyện anh nói cậu đã hiểu lầm.”

“Vậy thì tôi đã hiểu lầm cái gì chứ?”

Nghe câu nói khó chịu của cậu ấy, tôi cúi đầu về phía trước.

“Cậu có thể nhận ra… Anh… anh rất yếu.”

“… Hả?”

Cậu ấy có lẽ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghe những lời đó từ miệng tôi.

Shig thốt lên một tiếng như thể mình vừa chứng kiến điều gì đó kì lạ lắm.

“Nếu cậu không tin, thử đánh nhau một trận nào.”

Nói rồi, tôi giơ nắm đấm lên nhìn cậu ấy.

“Không, đó không phải—“

“Nếu cậu không dám xông lên thì anh tới đây!”

Tôi hét lên và tung một đấm vào cậu ấy.

“Uwah, này, chờ đã!”

Shig vội vã đứng lên để né.

Dễ dàng tránh được đòn đánh tiếp theo của tôi, cậu ấy chỉ cần xoay người để né cú đá.

“Thật đấy, anh đang làm cái gì vậy!?”

Sau khi tôi lăn ra đất vài bước và quay lưng lại, cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi và vật tôi nằm xuống đất. Cú đập vào ngực tôi mạnh đến nỗi khiến tôi khó thở.

“Anh đang lấy tôi ra làm trò đùa đấy à!?”

“K-Không, anh…không…”

Tôi khó khăn trả lời Shig, người đang la hét giận dữ.

“Anh, thực sự đã, cố hết sức.”

Tôi đã đi săn rất nhiều lần. Chiến đấu để bảo vệ thứ gì đó cũng vậy. Nhưng một trận đấu tay đôi? Đây là lần đầu trong đời tôi. Đánh một đối thủ bạn không muốn làm tổn thương khó hơn những gì bạn tưởng tượng nhiều, nhưng tôi biết rằng dù mình có thể tung hết sức lực thì thậm chí cũng chẳng thể làm cậu ấy trầy xước.

Bởi vì cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

“Cố hết sức?”

Shig trừng tôi, căm phẫn.

“Chưa kể đến dạng rồng, anh còn không thèm sử dụng ma thuật nữa, cố hết sức cái kiểu gì vậy!?”

“Đây là sức mạnh thực sự của anh.”

Cầm cự cơn đau, tôi ngồi dậy và trả lời cậu ấy.

“Đã có một thời gian, khi anh còn là một con người.”

“Một…con người?”

Shig nhìn tôi nghi hoặc.

“Mới đây, cậu có nói là mình không có tài năng gì đúng không?”

Khuôn mặt nhăn nhó, Shig gật đầu.

“Nhưng anh thực sự chẳng có tài năng gì cả. Anh sẽ kể cho cậu một chuyện về bản thân mình. Anh đã từng không thể sử dụng ma thuật… Anh đã chết, thậm chí còn không thể tạo ra một ngọn lửa bé tí hay thổi ra cơn gió nào cả, anh là con người như vậy đó.”

Tôi không chỉ vô dụng trong ma thuật. Tôi còn không thể đấm trúng một cậu bé thấp hơn tôi bốn mươi centimet. Nếu tôi không dựa vào một cô gái nhỏ, tôi đã không thể dựng lên những lớp học. Tôi là con người đáng thương như vậy đó.

“…Anh đang nói cái gì vậy? Anh còn sống mà.”

“Trong quá khứ, anh từng là một con người. Anh đã nghiên cứu ma thuật cả đời mình, ấy vậy lại chết đi mà không bao giờ được dùng nó… Đến khi tỉnh dậy sau lúc đó, anh đã trở thành một con rồng.”

Tôi nghe thấy tiếng Yuuki đứng cạnh tôi hít một hơi sâu. Cho đến giờ tôi chỉ kể chuyện kiếp trước của mình cho Ai. Không phải là tôi cố ý giấu nó, chỉ là câu chuyện này quá vô lý thôi.

“Không thể nào có chuyện đó—“

“Vậy thì, em có bao giờ nghe chuyện con rồng nào có thể chuyển sang dạng người ngoài anh không?”

Shig giữ im lặng. Rồng là loài rất nổi bật. Mặc dù số lượng của chúng ít đến mức đáng sợ, ai nhìn thấy một con cũng sẽ kể về chúng. Cả khi người ta chưa từng thấy rồng bao giờ, họ cũng từng nghe người khác nói một hai lần.

Tôi cũng đã từng gặp vài con và nghe những câu chuyện về những con khác, nhưng tôi chưa từng nghe chuyện rồng có thể biến thành người. Không lí do gì một con rồng lại muốn sử dụng ma thuật để làm yếu bản thân cả.

“Đó là tại sao anh biết. Anh biết cảm giác dốc hết sức lực mình vào mà chỉ tốn công vô ích. Anh biết nỗi đau khi không đạt được gì.”

Việc tôi được chuyển sinh thành rồng chỉ là nhờ may mắn đến ngu xuẩn. Tôi đâu phải có được sức mạnh hay ma thuật này nhờ công sức của mình.

Đó là lí do dạng này chính là dạng thật của tôi… Phải thú nhận điều đấy trước chúng, những người tôn sùng tôi là thầy của mình, là một việc hết sức khó khăn.

“Nhưng cả người như anh cũng có một thứ—chỉ một thứ giúp anh không bị đánh bại bởi bất kì ai.”

“… Thứ gì chứ?”

Shig bán tín bán nghi hỏi.

“Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Tôi mỉm cười.

“Dù nỗ lực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả, nhưng nếu không bỏ cuộc, cậu có thể sẽ được đền đáp. Ai biết được một ngày nào đó cậu sẽ gặp may mắn.”

“Nhưng vậy thì… vậy thì nó vẫn có thể trở nên vô ích?”

“Phải, vậy nên anh không định khuyên cậu đừng bỏ cuộc. Không phải thế.”

Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu ấy và nói.

“Cho anh một cơ hội nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh chắc chắn sẽ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn.”

Khuôn mặt tôi phản chiếu trên đôi mắt đỏ của Shig.

“… Thế, cuối cùng, chẳng phải là anh đang khuyên tôi nên cố gắng hết sức và đừng bỏ cuộc sao?”

“Ể? Uhh, chắc là vậy…?”

Một thoáng sau đó, tôi nghiêng đầu và trả lời cậu ấy.

Dù tôi có nghĩ về chuyện đó như thế nào, chẳng có cách gì để cậu ấy có thể đạt được điều gì mà không dốc sức mình ra. Nên hóa ra lại là tôi khuyên cậu ấy không được bỏ cuộc?

“Mà, sao cũng được. Dù sao cũng không phải là tôi bỏ đi vì không hài lòng với kết quả hay gì đâu…”

“Ế, thật sao!?”

Bất ngờ, tôi cố giữ miệng mình ngậm lại. Tôi không thể thở ra lửa ở dạng người, nhưng đó là thói quen khó bỏ lúc còn là rồng.

“Ừ. Tôi không bận tâm đến chúng.”

Shig nói với biểu cảm có chút lẫn lộn. Mà, tôi nghĩ nếu cậu ấy nói không sao thì chắc là không sao thật, nhưng…

“Vậy thì anh là người phạm sai lầm rồi, nói nãy giờ coi như tốn công vô ích…”

“K-Không có vô ích đâu. Nó có làm tôi vui một chút.”

“Đúng đó! Hơn nữa, onii-chan, trông anh ngầu lắm!”

Cả hai vội an ủi tôi khi thấy tôi gục xuống.

“Ngầu sao…”

Khách quan mà nói, tất cả những gì tôi làm là đột nhiên cố đấm đá Shig nhưng lại bị ném ra đất. Rồi thì hai học sinh của tôi đến an ủi khi thấy tôi vì suy nghĩ về chuyện đó mà ủ rũ. Lạ thật. Tôi thề là mình định đến đây để an ủi Shig mà nhỉ?

—Và tất cả đều xảy ra ngay giữa khu rừng, không đời nào Nina lại không thấy hết từ đầu đến cuối.

Tôi, sau khi đã về trường, lại bị bất ngờ một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook