Chương 29: Quân đoàn
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:36:22
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
“Tên ta là Quân Đoàn,” ông ta trả lời, “bởi chúng ta rất đông.”
—Mark 5:9
=======================================================================================
“Nào nào, sao anh lại bất ngờ thế?”
Thấy tôi ngạc nhiên không nói được lời nào, Shig lên tiếng.
“Thì là, cậu, tại sao…”
“Chúng ta có thể nói chuyện sau. Trước tiên phải làm gì đó với lũ này đã.”
Khoảng phân nửa số chuột đã bị pha tấn công của mọi người ban nãy quét sạch, nhưng quân chi viện bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Bọn chúng có bao nhiêu ngàn con vậy chứ?
“Sensei, anh cho tôi một ít lửa được không? Chỉ cần niệm một từ là đủ.”
“Lửa… thế này ổn không?”
“Cảm ơn.”
Sau khi tạo ra một ngọn lửa như cậu ấy bảo, Shig bất ngờ thọc tay vào nó.
“Shig!?”
“Hỡi thứ đỏ rực, nóng bỏng, ngọn lửa đốt cháy mọi thứ. Hãy làm theo chỉ dẫn và trở thành lưỡi kiếm của ta.”
Bàn tay Shig kéo ngọn lửa ra. Khi đã dùng bàn tay còn lại vuốt nó thành một vật hình trụ, cậu ấy cầm lấy nó và niệm phép, biến nó thành hình trông như một thanh kiếm.
“Đây. Yuuki, cô cũng phụ một tay nào.”
“Ế? Ư-Ưm, được thôi.”
Đưa thanh kiếm cho Yuuki, Shig quay lại đối mặt với lũ chuột.
“Umm… Onii-chan? Nếu anh có thể thả em ra thì tốt quá…?
“Hở? À, x-xin lỗi!”
Nhận thấy mình vẫn đang ôm Yuuki, tôi vội nới tay ra.
“Em sẽ sớm quay lại.”
Biểu cảm của Yuuki nhanh chóng trở nên nghiêm túc sau khi cười với tôi một lần cuối rồi xông vào lũ chuột.
“Nè Shig, lưỡi kiếm nằm ở bên nào!?”
“Thôi nào nó là lửa mà, cứ vung là được!”
“Dù có nói như vậy thì cũng…!”
Vừa lúc đó, một con chuột nhảy lên cao tấn công Yuuki nên cô ấy vung kiếm chém nó theo phản xạ. Nhờ đó, thanh kiếm kéo dài ra xa tít tắp, xuyên thủng tất cả những con chuột trên đường đi của nó và biến chúng thành tro tàn.
“Waa, Sensei, ngọn lửa của anh mạnh khủng khiếp thật.”
“Nhưng em không tài nào sử dụng thanh kiếm nguy hiểm như thế này được!?”
Dù chỉ là một thoáng, nhưng thấy ngọn lửa kéo dài đến tận chân trời, Yuuki nói lớn như đang hét vậy.
“Được chứ. Đó là thanh kiếm tạo ra từ ngọn lửa của Sensei, và cô là người nhà Tsurugibe mà.”
Nhưng Shig chỉ bình thản đáp lại. Kinh ngạc nhìn chăm chăm lấy thanh kiếm, Yuuki suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Được rồi. Nhờ cô phòng vệ ở phía sau đấy… Rin!”
“Vâng vâng tui đến đây~! Ngọn lửa lớn, nổ tung nào~!”
Sau tiếng niệm phép năng động của cô bé tiên cá, một ngọn lửa gây nổ khổng lồ bắn ra từ đầu ngón tay em ấy.
“Trở thành ngọn giáo của ta và diệt trừ kẻ này!”
Bắt lấy ngọn lửa đang bay trên không, Shig tạo hình nó như đang nắn đất sét thành một ngọn giáo rồi ra sức ném một cú cực mạnh. Khi đâm xuyên qua đám chuột thì nó trở nên méo mó, rồi trở về hình dạng ngọn lửa ban đầu và phát nổ, vụ nổ nhiệt cùng với áp lực đánh văng lũ chuột đi khắp nơi.
“Ngươi là ta, ta là ngươi. Hãy rú lên, chạy đi và thẳng tiến, chúng ta có việc phải làm—phân thân bóng ma!”
Ngọn lửa tạo nên một bóng ma hoàn chỉnh đằng sau Luka, nhiều hình nhân khác đứng dậy sau câu thần chú của cô. Tách khỏi cô ấy, chúng chạy bằng bốn chân và bắt giữ những con chuột cố gắng trốn thoát khỏi ngọn lửa, tập hợp lại một chỗ. Một khi những hình nhân đen như mực dang rộng tay ra, chúng biến thành mười móng vuốt và đâm chết lũ chuột.
“Ta đâu thể để các ngươi chạy hướng đó đúng không nào?”
Violet chỉ hai bàn tay uyển chuyển của mình về phía những con chuột cố thoát khỏi bộ vuốt đang đâm lấy đồng đội của chúng. Tôi vừa thoáng nhìn thấy những cái gai mọc dọc trên bụi cây nảy mầm từ đầu ngón tay cô ấy đâm xuống đất thì bụi gai đó đã trồi lên từ mặt đất bên dưới lũ chuột.
“Ừm, mình nắm được cách sử dụng thứ này rồi!”
Yuuki vừa vung vừa tự do thay đổi chiều dài thanh kiếm lửa của mình, xóa sổ bất kì con chuột nào đi qua. Đứng tại tâm vòng tròn của đống xác bị thiêu cháy, em ấy tập trung tấn công bất cứ con chuột nào nhắm vào những người bạn của mình đang bận dùng phép điều khiển trận chiến.
Luka kiểm soát vị trí của chúng, Rin tạo thời cơ, Shig tận dụng lấy bất cứ cơ hội nào mình nhìn thấy. Violet lấp đầy những khoảng trống sơ hở phòng ngự của họ, trong khi đó Yuuki bảo vệ tất cả họ từ đằng sau.
—Nó làm tôi nhớ lại lớp học trước kia đã từng như thế nào.
“Chắc là tui không cần phải giúp đỡ rồi, cũng tốt thôi.”
Hít thở một hơi thật sâu, Nina nói một câu thật không đúng nơi đúng chỗ.
“Chẳng phải không giúp đỡ người khác là xấu sao?”
“Im đi nha.”
Nina trả lời, giọng rõ ràng là thất vọng trước khiếu hài hước của tôi.
Không hẳn là cô ấy có ý là mình sẽ không làm gì. Dù sao thì cô ấy cũng đang trị thương cho Amaga mà. Việc dùng ma thuật để chữa vết thương là vô cùng khó. Nó đòi hỏi ma thuật phải mạnh và việc kiểm soát phải hết sức thành thạo, thực tế lúc này Nina là người duy nhất có thể sử dụng nó. Kể cả với cổ, sau khi chữa lành nhiều vết thương của Amaga đến vậy thì trong một thời gian, việc phóng ra một tia lửa nhỏ cô ấy cũng không làm được.
“Nina-sensei, cảm ơn.”
“Rồi rồi, không có gì đâu, nên cứ đảm bảo an toàn cho tụi ta, được chứ?”
Nina chỉ xua tay trước Amata đang cúi đầu cảm tạ cô ấy. Amaga, một người đàn ông không thể di chuyển với cái chân gãy của mình, và Nina, một người phụ nữ đã cạn ma lực. Lũ chuột chắc chắn không tha cho một con mồi dễ ăn như vậy.
Amata chém thanh kiếm đá của mình xuống, đầu vẫn cúi trước Nina. Tôi không hiểu những gì mình vừa nhìn thấy dù nó xảy ra ngay trước mắt. Đúng là cậu ấy rất giỏi, nhưng chắc cậu cũng đã kiệt sức—ấy vậy mà kĩ thuật vẫn vô cùng chuẩn xác. Cậu ấy quả thật rất xứng đáng với cái tên Tsurugibe.
“Khoan đã!”
Có lẽ thấy được trận chiến hiện tại đang tiến triển theo hướng bất lợi, con chuột bạch la lớn.
“Các ngươi đã quên rồi sao? Chúng tôi có bạn bè của các ngươi làm lương thực dự trữ đấy.”
“Lương thực… dự trữ…?”
Nghe thấy điều gì đó không ổn, đôi tay của Shig khựng lại.
“Đúng vậy. Nếu các ngươi tiếp tục tấn công, chúng tôi sẽ lấy tất cả lương thực dự trữ của mình và—“
“Ý ngươi lương thực dự trữ là cái này sao?”
Một giọng nam trung trầm trái ngược hẳn với giọng cao, the thé của con chuột bạch.
“—Beol!? Tại sao—làm thế nào!?”
Ẵm một vài dân làng trên bốn cánh tay của mình, tộc trưởng lizardman đứng hiên ngang mặc cho những vết thương khắp người.
“Tôi không dám chắc mọi người đều đã an toàn… nhưng xin Sensei hãy yên tâm.”
Kéo theo một xe chở đầy những người bệnh, cha của Luka, Tauro cười vui vẻ.
“Xin hãy cho tôi xem vết thương của anh. Tôi sẽ chữa trị cho.”
Và rồi, Pea Green, một thanh niên elf, đến gần rồi quấn một vài chiếc lá màu vàng xanh lên chân tôi.
Không chỉ có họ. Cả tộc lizardman, mấy đứa em của Luka, thậm chí một vài elf tôi chưa từng thấy trước đây cũng lần lượt xuất hiện.
“Mọi người, tại sao…?”
“Anh hỏi tại sao là có ý gì?”
Với vẻ phấn chấn, Shig đáp lại trước tiếng thì thầm bối rối của tôi.
“Dĩ nhiên là tôi kéo họ đến đây rồi!”
“Nhưng… làm sao mà cậu làm vậy được?”
Nghĩ lại mới thấy, việc Rin có mặt ở đây rõ kì lạ.
Tôi gần như bay thẳng một đường từ chỗ bỏ em ấy về đây. Trừ khi em ấy có thể di chuyển nhanh bằng tôi bay thì không cách nào có mặt ở đây được.
“Tôi sẽ nói bí mật cho anh sau.”
Shig nói, rồi quay sang con chuột bạch.
“Thỏa thuận cái nào.”
“Thỏa thuận gì cơ?”
Con chuột bạch trả lời Shig.
“Chúa tể của những ngọn giáo hiến dâng con mắt phải của mình để đạt được sự thông thái.”
“… Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Cả tôi và con chuột đều nghiêng đầu bối rối.
“Cô công chúa tiên cá hi sinh giọng nói của mình để có được đôi chân.”
Tuy nhiên, một khi nghe được câu tiếp theo, tôi nhận ra mình đã lầm. Cậu ta không nói chuyện với con chuột.
“Ta hiến dâng đôi tay mình. Có thể chúng không có ngón tay hay khuỷu tay, nhưng chúng vẫn là đôi tay đáng tự hào của ta.”
—Nó là một câu thần chú.
“Hãy cho ta sức mạnh bay lượn trên bầu trời!”
Đôi tay trên của Shig, đôi tay cụt mất từ khuỷu trở đi, sải dài ra tạo tiếng kêu răng rắc.
Chúng là một đôi cánh. Không phải là đôi cánh lông vũ của loài chim, mà giống với cánh dơi hơn—không.
Chúng dứt khoát là cánh rồng!
Vỗ đôi cánh của mình, Cậu ấy lượn trên không như một mũi tên được rời khỏi cán cung. Và ngay sau đó phóng thẳng vào lũ chuột, bắt lấy con chuột bạch một cách chuẩn xác như loài chim săn mồi vậy.
Với hình dáng hiện tại của cậu ấy, có lẽ nên gọi là cậu là dragonkin[note12787] thay vì lizardman thì hợp hơn.
“Giờ thì Sensei, anh muốn tôi làm gì với tên này đây?”
Con chuột bạch, bị Shig nắm chặt, cũng đã bỏ cuộc và chỉ nhìn chằm chằm lấy tôi với đôi mắt đỏ ngầu.
“… Phải rồi ha.”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời.
“Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta và hứa không còn manh động với ngôi làng nữa, ta sẽ bỏ qua cho.”
“Sau tất cả mọi chuyện này rồi mà cậu vẫn nói thế được sao…!?”
Đặt tay mình lên vai Nina để trấn tĩnh cô ấy, tôi nháy mắt. Cô ấy trừng trừng nhìn tôi khó chịu ra mặt, nhưng cũng không nói gì thêm. Biểu cảm của cô ấy nói cho tôi biết nếu không đồng tình với những gì tôi sắp sửa làm thì cô ấy cũng không nương tay đâu.
“Chấp thuận.”
“Được rồi, vậy thì đây là câu hỏi của ta.”
Thấy con chuột trong tay Shig gật đầu, tôi nói.
“Algernon đã nói rằng cậu ta là người duy nhất có khả năng nói. Có đúng vậy không?”
“Đúng là vậy.”
“Thế thì hiện tại còn con chuột nào khác ngoài ngươi biết nói không?”
“Không.”
Nó không nói dối, có lẽ vậy… đúng hơn là lũ chuột không thể nói dối.
Ít nhất thì đó là những gì tôi cảm nhận được từ chúng.
Bởi vì lời nói dối là thứ được dùng để đánh lừa người khác. Muốn đánh lừa một người nào đó, trước hết ta phải hiểu được con người họ. Ngoài ra tôi cũng chắc chắn lũ chuột có thể dự đoán được hành động của chúng tôi đến một mức nào đó thôi, tôi không nghĩ chúng có thể hiểu những gì chúng tôi nói.
Giống với việc chúng tôi không thể hiểu được cách suy nghĩ của chúng.
“Sau khi ngươi chết, sẽ có bao nhiêu con chuột biết nói?”
“Một.”
—Hóa ra là vậy.
“Cái gì chứ?”
Nghe câu trả lời mâu thuẫn của con chuột bạch, Nina cau mày, khó chịu nói. Không còn con chuột nào biết nói ngoài con chuột bạch, nhưng bằng cách nào đó vẫn sẽ có một con chuột khác biết nói sau khi nó chết. Suy nghĩ theo hướng thông thường thì có gì đó không đúng.
Tuy nhiên, tôi đang nghĩ đến một khả năng liên quan đến ý nghĩa của nó.
“Chúng là một tập đoàn. Chúng tự xem mình là một thực thể sống thống nhất.”
Đó là lí do chúng không sợ chết, cũng như lí do chúng xem rằng chỉ có một con chuột biết nói.
Giống như việc một người không quan tâm đến kiểu tóc của mình, và giống như việc họ chỉ có một cái miệng để nói.
“Kể cả khi chúng ta giết con chuột bạch này, chúng chỉ cần sản sinh ra một con chuột bạch mới.”
“Đúng thế.”
Đó là lí do tại sao dù con chuột này độc nhất, nó vẫn không phải là kẻ cầm đầu.
“Vậy nên tôi dám chắc… chắc rằng giết chết lũ chuột đây cũng vô nghĩa.”
“Đúng thế.”
Nếu tôi muốn việc giết lũ chuột này có ý nghĩa, tôi sẽ phải tiêu diệt sạch bọn chúng… Tuy nhiên, việc ấy có vẻ không khả thi.
Chúng không ngốc. Rất có thể chúng đã phân tán vài con ra những nơi khác.
Mặc dù tôi không biết chúng có thể làm đến mức nào, nhưng chúng có thể chia sẻ kí ức. Chúng đã phân tích sức mạnh của chúng tôi qua trận chiến này. Với đó, chúng sẽ củng cố sức mạnh của mình để có thể chiến thắng vào lần tiếp theo.
“Ta chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi. Chí ít thì ta cũng phải làm suy giảm quân số của các ngươi… để cái ngày các ngươi phản công càng xa càng tốt.”
Tôi tạo ra một quả cầu lửa và treo lơ lửng trên đầu những con chuột còn sống sót.
“Anh đã nói sẽ bỏ qua cho chúng tôi mà.”
“Đúng là ta đã nói vậy. Đồng loại của ngươi vẫn còn đâu đó ngoài kia mà đúng không? Ta sẽ bỏ qua cho chúng.”
Chính xác hơn thì tôi không có lựa chọn nào trong chuyện này. Tôi không biết chúng đang ở đâu và cũng không có cách nào lần ra hết từng con chuột bé tí kia được.
“À.”
Con chuột bạch khẽ nói. Nó không hét lên, cũng không chỉ trích tôi.
“Ra là vậy.”
Để lại một câu nghe còn đáng lo ngại hơn sự thù hận—lũ chuột bốc cháy, không để lại dấu vết gì.