The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tanngrisnir

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:35:00

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

[note7714]Kẻ nghiến chặt răng mình,

kéo xe và trở thành thức ăn cho chúng ta,

không ngừng nghỉ miễn là xương của ngươi không bị tổn thương.

=======================================================================================

“Waaa, chúng ta ở trên caoo quá!”

“Nhớ bám chặt vào đấy, Yuuki!”

Chút lo lắng vì em ấy đang ngồi trên đầu mình hét lên vui sướng,tôi vỗ cánh. Cũng đã ba năm rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng quay trở lại hình dạng rồng của mình và cất cánh bay lên trời cao một lần nữa.

Rồng và người. Ma thuật Ai đã để lại cho tôi khiến tôi có khả năng tự do chuyển đổi giữa hai dạng. Sẽ tiện hơn nếu tôi có thể giữ nguyên dạng người và mọc cánh ra mà không cần phải chuyển dạng để những ngón tay của tôi thành móng vuốt rồng, nhưng tôi không làm được như vậy. Có lẽ là bởi vì tên rồng và tên người của tôi?

“Được rồi, xuống thôi.”

“Vâng!”

Nghe giọng hớn hở của em ấy, tôi hướng đến cột mốc trước khu rừng và hạ cánh.

Cuộn đôi cánh mình ra sau đồng thời bộ vẩy tan chảy rồi xõa ra như một lớp áo choàng, tôi biến thành dạng người và chụp lấy Yuuki trên vai.

“Aah, vừa nãy vui quá! Onii-chan, làm lại lần nữa đi!”

“Khi nào chúng ta quay về đã. Giờ nắm tay anh và không bỏ ra, được chứ?”

Trấn tĩnh Yuuki đang vui vẻ cười khúc khích lại, tôi đưa tay ra cho em ấy. Mặc dù cơ bản em ấy là một đứa trẻ trung thực và ngoan ngoãn, em ấy cũng rất năng động và vô cùng hiếu kì. Tôi sẽ chẳng biến em ấy biến đi đâu nếu không giữ chặt.

“Được ạ, onii-chan!”

“… Không biết anh nên làm gì khi em cứ gọi như vậy…”

“Nhưng onii-chan là onii-chan mà?”

Tôi không biết chắc là vì sao, nhưng Yuuki đã gọi tôi là onii-chan từ lâu lắm rồi.

Dù em ấy có hẳn hoi một người anh trai, ẻm vẫn chỉ gọi cậu ấy là Amata.

Xét về tuổi, tôi quá già để làm ông em ấy chứ đừng nói là anh trai.

“Đứng lại đó.”

Đi được một đoạn vào rừng, chúng tội bị một giọng nói the thé chặn lại.

“Hai tên khỉ đột nhà người vào rừng của chúng ta có chuyện gì?”

“Chào Ultramarine. Cũng lâu rồi nhỉ.”

Khi tôi vẫy tay với elf đang chằm chằm nhìn chúng tôi trong bộ dạng khó chịu, cô ấy có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn.

“Làm sao ngươi biết tên ta?”

“Không không không, là tôi đây, rồng đỏ đây. Sao cô cứ quên hoài thế không biết, thiệt tình.”

Vẻ mặt của Ultramarine dịu di.

“Oh, aaaah, tưởng gì, ngươi là tên rồng Dropout hay đi cùng đây mà! Phải rồi. Ngươi có thể biến thành cả hai dạng của mình. Vậy người này là Dropout sao? Hai người nhỏ hơn trước nhiều nhỉ!”

Vừa nói, cô ấy vừa lấy tay vỗ lưng mình và xoa đầu Yuuki.

“Nói gì vậy chứ? Đây là Yuuki, một đứa trẻ trong làng của chúng tôi. Lần này Nina ở nhà.”

“Huh? Vậy ngươi đến đây làm gì?”

Cô ấy ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không có gì lạ. Tôi đã đến thăm làng elf vài lần rồi, nhưng lần nào cũng là viện cớ Nina về thăm nhà. Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà không có cô ấy.

“Tôi đến gặp Pea Green.”[note7750]

“Hmph, được thôi. Nếu ngươi muốn gặp Pea Green, cậu ta ở hướng này.”

Cô ấy gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn bắt đầu bước đi. Hình như cô ấy định dẫn đường tôi.

“Nè onii-chan, Pea Green là ai?”

“Cậu ta là người chăm sóc động vật được thuần hóa trong khu rừng này.”

Chân vẫn rảo bước, tôi trả lời câu hỏi của Yuuki. Phải, tộc elf được cho là đã thành công trong việc chăn nuôi gia súc. Tôi chưa được tận mắt thấy trang trại, nhưng cũng đã nghe những câu chuyện về nó.

Tôi đã nói chúng tôi sẽ bắt đầu chăn nuôi, nhưng không biết phải làm như thế nào cả. Và vì như thế, tôi quyết định đến khu rừng elf và hỏi mượn kiến thức của họ, vì họ đã bắt đuầ làm việc đó rồi. Viễn cảnh đẹp nhất là họ sẽ nói chính xác cách thức và những gì chúng tôi nên nuôi, nhưng kể cả khi họ chỉ nói tôi biết loài vật nào thích hợp để chăn nuôi nhất cũng tốt lắm rồi.

Khi tự mình đi tìm, tôi chẳng thể phát hiện ra bất kì loài thú nào trong thế giới này thích hợp cả. Kể cả những loài trông giống ngựa và lợn cũng rất mạnh và khó tính, dễ dàng phá vỡ tất cả hàng rào chúng tôi dựng lên.

“Hoh, Sensei. Lâu quá không gặp.”

“Ừm. Cho tôi thứ lỗi vì đã lâu rồi không liên lạc với cậu.”

Đã tầm một thế kỉ kể từ lần cuối tôi gặp cậu ta. Dù vậy, cậu ấy vẫn nhớ mặt tôi, không như Ultramarine.

Pea Green cúi đầu chào.

“Ra vậy. Tôi không phiền đâu. Bên cạnh đó, dù gì Trưởng Lão cũng đã dặn tôi hướng dẫn cho cậu rồi.”

“Thật sao?”

Sau khi tôi diễn giải tình hình cho Pea Green, cậu ấy đồng ý và trả lời khiến tôi phải nghiêng đầu.

Tôi không biết Trưởng Lão—cha của Nina—có ghét tôi không, nhưng ông ấy cũng không thích tooi. Tôi không nghĩ ông ấy lại giúp mình khi mà chúng tôi còn chưa hỏi xin trước…

“Lối này.”

Nơi Pea Green dẫn chúng tôi đến không phải là một đất được vây rào hay một trại đồn điền. Nó là một vùng đất trống với cỏ và cây dại mọc tràn lan. Ở đó có những con thú giống như hươu nai và dê tôi thường săn đang gặm cỏ, nhưng có vẻ chúng không bỏ chạy ngay cả khi chúng tôi tiến lại gần.

“Anh đến đúng lúc đấy. Tôi đang nghĩ đến lúc thu hoạch một ít thịt rồi.”

Nói đoạn, Pea Green đặt tay lên những cây cỏ cao mọc bên cạnh mình. Liền ngay sau đó,đám cỏ mọc cao hơn và cậu ta lấy ra một thanh cỏ mỏng, màu lục đậu. Tôi đoán tên của cậu ta bắt nguồn từ phép thuật này.

Thanh cỏ có lưỡi dài và một đầu sắt nhọn, giống hệt một thanh kiếm. Chọn ra một con dê cỡ trung bình trong đàn, Pea Green dùng thanh kiếm lá của mình chém một nhát.

“…!”

Thấy con dê bị cắt thịt ra từ bên sườn, tôi hít mạnh một hơi.

Dù cho máu tuôn ra từ vết thương hay là vì vết chém ngọt, con dê không hề có phản ứng gì cả, thậm chí còn không kêu lấy một tiếng.

Khi Pea Green đắp thanh cỏ của mình lên vết thương của con dê, nó dính vào và trở nên mềm mại khác hẳn với vẻ cứng cáp ban nãy. Cậu ấy quấn nó quanh vết thương như băng gạc, đến mức phải thêm vào hai, ba thanh cỏ nữa.

“Nếu làm thế này, ta sẽ có thể thu hoạch thịt vào ngày này tháng sau.”

“Bằng cách không giết nó… anh có thể chữa lành vết thương và lấy thịt từ nó hết lần này đến lần khác sao?”

“Đúng vậy.”

Pea Green gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

Nhìn vẻ mặt cậu ta, tôi cuối cùng cũng nhớ ra. Những gì Trưởng Lão đã bảo cậu ta chỉ cho tôi chính là thứ tôi tìm thấy lúc còn đang tìm kiếm phương pháp trường sinh. Quy trình pha chế bột Zombie.

Chúng không bỏ chạy, không hoảng sợ, và đơn giản chỉ đứng yên gặm cỏ. Lũ dê chắc chắn chịu ảnh hưởng của loại thuốc đó. Đó là lí do ban đầu tôi gặp được cậu ấy, vậy mà tôi quên khuấy mất.

“Vậy anh nghĩ sao?”

Pea Green hỏi như thể đang tò mò.

Cậu ta không hẳn là máu lạnh hay độc ác gì cả, cậu thực ra chỉ là một thanh niên elf bình thường thôi.

—Tuy nhiên, nhận thức về giá trị của chúng tôi khác nhau.

Với tôi, tôi chỉ có thấy cảm thấy đáng thương cho con dê không thể chết đi mặc cho mãi mãi bị cắt thịt và cảm thấy nó thật ghê tởm. Nhưng nghĩ lại, đối với elf, đó không phải chuyện gì to tát, cũng giống như cách chúng tôi hái quả từ trên cây từ trước đến giờ mà không suy nghĩ nhiều.

“Onii-chan?”

Tôi nhìn sang Yuuki đứng cạnh. Em ấy trông có vẻ hiếu kì.

Thời đại của chúng tôi hiện giờ là như vậy thôi.Em ấy không phải loại thiếu nữ sợ chết khiếp chỉ vì xác của một con thú. Đúng hơn,có khi em ấy còn vui vẻ mà tham gia đi săn nữa. Cũng giống với tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn ăn sống con mồi của mình.

Tôi nghĩ rằng cách mọi vật sinh sống vẫn quan trọng hơn cách chúng chết đi.

Một phương pháp hiệu quả như thế này có thể cứu sống hàng trăm hoặc hàng ngàn mạng người.

Nhưng kể cả có như vậy, tôi không thể chọn nó được.

Tôi không muốn Yuuki phải quen với việc này. Tôi tin là vậy.

“…Có vẻ như cái này không giúp gì được cho anh rồi.”

Cậu ấy có lẽ đã nhìn vẻ mặt mà đoán được tôi đang nghĩ gì. Pea Green buông thõng hai vai, vẻ chán nản. Cậu ấy muốn được giúp tôi, theo cách của riêng mình.

“Ừm… chúng tôi không có cách cắt thịt gọn như vậy, cũng không có ma thuật trị thương cho chúng.”

Dù tôi có dẹp những thứ tôi thích hay không thích sang một bên, sự thật là Scarlet sẽ không thể tiến hành việc này được. Chỉ là ma thuật của Pea Green quá tuyệt vời. Cả tôi cũng chỉ có thể dùng ma thuật để trị lành những vết thương nhỏ, còn để chữa trị vết thương lớn như vậy trong một tháng là không thể nào.

Tương tự với kĩ thuật cắt thịt đó, dù tôi dùng móng vuốt của mình cũng khó làm được vậy.

Nina có thể sẽ làm được, nhưng tôi không thể để cô ấy vừa quản lí trang trại vừa dạy học được.

“Vậy sao không nhờ cô ấy dạy anh ta nhỉ? Cô ta giỏi cắt hơn Pea Green nhiều.”

“Đúng thật, đó có thể là ý hay.”

Bất ngờ, Ultramarine lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ. Pea Green gật đầu đáp lại.

“Ai cơ?”

“Lúc trước ngươi đã gặp cô ta rồi đó. Violet!”

Và rồi, cái tên của người phụ nữ mạnh nhất khu rừng xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook