Chương 1: Sự suy tàn chậm rãi
Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:34:59
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng – Năm 509)
Chuyện xảy đến như một bóng ma,
khiến chúng tôi không hề hay biết.
=======================================================================================
“Mình chịu thôi…”
Dừng cánh tay đang cầm bút viết trên tấm bảng gỗ, tôi lâm vào đường cùng. Dù tôi có tính toán lại không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy.
“Mình phải làm gì đây?”
Vừa lúc tôi đang vò đầu bức tai vặn nát óc, bên ngoài phòng bỗng dưng trở nên ồn ào. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn về phía bầu trời giờ đây đã nhuộm đỏ, nhận ra giờ giấc, rồi thở dài.
“Sensei, tạm biệt!”
“Ừm, mai gặp lại.”
Tôi vẫy tay và mỉm cười với đám trẻ con trong làng chạy bên ngoài cửa sổ cùng những nụ cười trên khuôn mặt.
Chúng là những sự sống quý báu của làng, những người một ngày sẽ thừa kế ngôi làng này. Đó là vì sao tôi không thể xem nhẹ vấn đề này được.
“Haah, mệt chết mất. Cuối cùng cũng hết ngày.”
“Làm việc tốt lắm, Nina.”
Tôi chào Nina khi cô ấy bước vào phòng giáo viên. Mà dù sao thì tôi và Nina là hai giảng viên duy nhất.
“Sao vậy? Cậu trông khổ sở hơn bình thường.”
Cô ấy nhìn qua tôi rồi nói. Đã gần năm trăm năm kể từ lúc tôi gặp cô ấy. Nghĩ lại thì, chúng tôi cũng quen biết nhau khá lâu rồi. Ít nhiều gì chúng tôi cũng có thể hiểu nhau chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.
Vẻ mặt cô ấy chẳng hề thay đổi gì nhiều, nhưng vẻ mặt hiện tại cô ấy thường dùng mỗi khi lo lắng.
“Àa chuyện là…”
Vừa lúc tôi bẳt đầu nói.
“Onii~cha~nn~!”
Tôi chụp lấy bóng người nhỏ bé nhảy về phía mình với cùng một giọng tràn đầy năng lượng.
“Em làm xong bài tập rồi!”
Cùng với mái tóc đỏ được rẽ hai đuôi, một nụ cười vô cùng rạng rỡ sáng bừng trên khuôn mặt em ấy. Mặc dù đôi mắt to lấp lánh tôn lên vẻ đẹp trong tương lai của mình, em ấy cư xử gần như một đứa con trai với thanh kiếm vắt bên hông.
“Ah, tốt lắm, Yuuki.”
Cô bé năng động đang ôm lấy tôi đây chính là một trong những đứa trẻ học tại trường và có vẻ như rất mến tôi.
“Xin lỗi ạ, em thấy Yuuki chạy về hướng này… ồ. Ra là em ấy đến đây thật.”
Tiếp ngay sau khi Yuuki bất ngờ xông vào phòng, một cậu bé có khuôn mặt giống em ấy xuất hiện. Cậu ấy là một chàng trai trẻ đẹp, với nhiều điểm giống Yuuki ngoại trừ vẻ điềm tĩnh và mái tóc cắt ngắn mọc dài quá tai, có thể dễ bị nhầm với một cô gái.
“Vất vả cho em rồi, Amata.”
“Không, em xin lỗi đã để em mình làm phiền Sensei ạ.”
Hành động cúi thấp đầu của cậu ấy, mặc dù chỉ hơn kém một hai tuổi so với Yuuki trẻ con, trông rất điềm đạm. Nói vậy nhưng tôi thật sự nghĩ rằng để cậu ấy cư xử giống với tuổi mình cũng không sao; dù gì cậu ấy vẫn là trẻ con.
“Thôi nào Yuuki, chúng ta phải về!”
“Không chịu đâu—!”
Ví dụ, cậu ấy có thể làm giống như Yuuki đây, người vẫn bám chặt lấy tôi hết sức có thể, không muốn về nhà.
“… Thế…”
Mặc cho mọi chuyện đang xảy ra, Nina bất ngờ lên tiếng.
“Cậu đang bận tâm chuyện gì?”
Ế? Cô đang hỏi tôi chuyện đó ngay lúc này sao?
“Chuyện đó tôi không muốn nói trước mặt trẻ con…”
“Thôi nào, chúng đều là Thánh Kiếm sĩ mà. Không sao đâu.”
“Phải đó! Em là Thánh Kiếm sĩ!”
Nghe Nina nói, mắt Yuuki liền sáng rỡ và vẫy vẫy cánh tay của mình xung quanh. Lấy một hơi dài, tôi giơ hai tay đầu hàng. Mà nói trước hai em ấy cũng chẳng có gì khác biệt.
“Thật ra là… tôi phát hiện ra rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như trước giờ, ngôi làng này sẽ bị tuyệt diệt.
“Eeeh!?”
Nina mở to mắt, Amata hít mạnh một hơi, và Yuki la toáng lên vì kinh ngạc.
“Nói là vậy nhưng chuyện đó cũng tầm hơn một trăm năm sau, và chỉ như vậy nếu chúng ta không làm gì ngay bây giờ.”
“Hết hồn.”
“Làm em hơi bất ngờ!”
Yuuki và Amata nhẹ nhõm khi nghe những gì tôi vừa nói tiếp. Đúng vậy, một trăm năm. Chỉ mất một thế kỉ nữa thôi.
“Mà ý cậu là sao? Cậu nhìn thấy được tương lai à?”
Nói với một giọng nghiêm nghị, người duy nhất có suy nghĩ giống tôi chính là Nina. Với Yuuki và Amata, một chuyện chỉ xảy ra sau một thế kỉ nữa không khiến hai người họ bận tâm cho lắm, vì lúc đó họ đã chết. Tuy nhiên, với Nina và tôi thì không phải như vậy. Khoảng thời gian đó có thể lướt qua nhanh chóng đến bất ngờ.
“Không phải tiên đoán, mà là dự đoán. Tính toán đơn giản thôi.”
Tôi, Nina… và Ai. Học viện ma thuật bắt đầu chỉ với ba người chúng tôi phát triển cùng với ngôi làng này đã được mọi người biết đến với cái tên Scarlet. Số lượng dân cư sinh sống ở đây đã tăng đến mức việc nghiên cứu ma thuật đã tiến triển đủ để làm cuộc sống trong làng khá thoải mái. Theo sát với sự lớn lên và phát triển của ngôi làng, nền tảng của học sinh học viện ma thuật cũng được nâng lên, tạo nên một vòng tuần hoàn phát triển.
Cả ngôi làng và học viện đều không gặp vẫn đề lớn đáng lo ngại—
Sự thật là mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi.
“Vấn đề là nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ thiếu hụt thức ăn.”
Lương thực của làng đều phụ thuộc vào việc săn bắt và hái lượm. Mặc dù chúng tôi đã vượt xa mức dân cư chỉ có thể duy trì bằng những thợ săn bắt–hái lượm bình thường, chúng tôi thậm chí đã có thể dự trữ thức ăn cho mùa đông và cho tình huống khẩn cấp. Tất cả đều nhờ có ma thuật.
Căn phòng đông lạnh được xây dựng thông qua việc sử dụng băng pháp có thể bảo quản thịt trong thời gian dài và chính việc đi săn thịt cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều bằng cách sử dụng ma thuật khiến giáo và mũi tên có thể đâm trùng dù trước kia chúng thường trượt. Bằng cách điều khiển cây cối và nghe được giọng nói của cỏ, kể cả con nít cũng có thể chia thành nhiều nhóm để hái quả trên những cành cây cao trong khu rừng.
Nina và tôi bảo vệ mọi người khỏi những mối đe dọa bên ngoài và đến tận bây giờ vẫn chưa có trận đại dịch nào, nên chúng tôi có thể đi đến ngay hôm nay mà không gặp phải bất kì vấn đề nào.
Và thể là cuối cùng nó cũng đã đến.
“Lượng thực vật và động vật ăn được đã giảm dần qua từng năm. Trong khi đó, dân số của chúng ta chỉ có tăng lên. Vì vậy, mọi người sẽ phải ăn gạo… nhưng chuyện đó chỉ xảy ra một trăm hai mươi tám năm sau.”
Không hiểu hết được lời giải thích của tôi, cả Yuuki và Amata ngẩn ngơ nhìn tôi. Chỉ có Nina gật gù hiểu chuyện.
“Nhưng mà onii-chan, anh sẽ giải quyết được mà, phải không?”
“Ừm, dĩ nhiên rồi.”
Dĩ nhiên. Không đời nào tôi lại để ngôi làng suy sụp như vậy được. Tôi phải làm ngôi trường này lớn hơn nữa, lớn đến mức nổi tiếng khắp thế giới.
“Anh đã biết cách giải quyết rồi sao?”
Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi hào hứng của Amata.
“Đã đến lúc bắt đầu làm nông rồi.”