Chương 13: Đuổi bắt
Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:35:29
✵ Trans Halfmoon ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Nào mọi người, chơi thế đủ rồi đấy. Đã đến giờ ăn!
—Phó hiệu trưởng Học viện Ma thuật Scarlet, Nina
=======================================================================================
“… Thế này hơi rắc rối rồi đây.”
Đặt tay lên trán, Violet nghiêng đầu nhìn xuống hồ nước. Từ đây có thể nhìn thấy Rin ở sâu dưới đáy. Cho dù đây là trò trốn tìm, nhưng theo luật bạn sẽ không thua miễn là chưa bị chạm. Bằng cách nào đó cô ấy cần phải tiếp cận được Rin ở dưới nước.
Cũng hệt như rừng là lãnh thổ của Violet, nước lại là lãnh thổ của Rin. Dẫu không phải Violet không biết bơi nhưng cố gắng đuổi bắt một tiên cá dưới nước chỉ phí công vô ích.
Sau một hồi lưỡng lự, Violet bỏ đi. Rin vẫn đang nằm im dưới đáy, nhưng em ấy lại là một cô bé vô cùng hiếu động. Cô bé nhanh chóng chán phải chờ đợi và trở nên mất kiên nhẫn, em ấy ngoi lên khỏi mặt nước nhìn xung quanh để đảm bảo Violet đã rời đi.
“Rin, cẩn thận!”
Nghe tiếng cảnh báo của Yuuki ngay khi đang tiến đến gần bờ, Rin vội vàng lặn xuống nước. Violet, với cả cơ thể phủ đầy lá để ngụy trang thành cây, vung tay bắn những sợi dây leo đầy gai từ đầu ngón tay. Những sợi dây tóm được đuôi Rin, tuy nhiên…
“Yaah!”
Hét lên một tiếng, Rin bắn trả thứ gì đó từ dưới nước và dễ dàng cắt đứt sợi dây leo.
“Sensei, như vậy có tính không?”
“Hmm. Tôi nghĩ em ấy vẫn không sao. Cô phải trực tiếp chạm vào bọn nhóc cơ.”
“Nhưng dây gai cũng là một phần của tôi mà…”
Bất ngờ thay, Violet phàn nàn. Cô ấy có lẽ hơi khó chịu vì đã để lỡ mất mục tiêu. Cô nhìn quanh nhưng Yuuki đã xoá sạch mọi dấu vết của mình rồi.
Như để trêu tức Violet, Rin thổi bong bóng lên mặt nước.
“Sensei, đây là nhà của Rin, đúng chứ?”
Violet nói giọng điềm tĩnh như thường lệ.
“Đúng thế…”
“Tôi khiến nó khó ở một chút liệu có sao không nhỉ?”
Aa, xem ra cô ấy bực mình hơn tôi tưởng.
“Như vậy thì có hơi quá... Rin, nếu em không muốn nó bị phá hủy thì ra khỏi đó ngay, rõ chưa?”
Tôi truyền lời của mình đến Rin. Violet nhìn có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn.
“Nếu có gì xin hãy ngăn tôi lại được chứ?”
Nói đoạn, Violet giơ tay mình lên và từ khắp cánh tay mọc ra những dây tầm xuân, kể cả bàn tay nữa. Nó mọc càng lúc càng dày, cuối cùng thành ra giống một chiếc găng tay khổng lồ. Nói thật đó, nó trông hệt như một chiếc găng dành cho người khổng lồ vậy.
Sau đó cô ấy đưa tay mình xuống hồ. Dù Rin cố hết sức và né được những ngón tay, nhưng Violet không nhắm vào em ấy. Nằm sâu thẳm dưới đáy là một tảng đá vô cùng lớn.
“Ta mạnh mẽ.”
Đặt ngón tay trên mép tảng đá, Violet niệm một câu thần chú. Đó là của nhà Tsurugibe—!
Găng tay gai lan rộng hơn nữa và nhấc bổng tảng đá kia lên. Khi đã kéo nó lên khỏi mặt nước, cô ấy ném sang bên cạnh. Nơi cô ấy ném tới là cửa nguồn của dòng suối. Một dòng chảy nhỏ.
Hồ có một dòng nước chảy vào duy nhất và hai đường để nước thoát ra. Bằng việc chặn lối vào duy nhất đó, cô ấy định làm cạn hồ nước.
Vừa lúc Violet định lấy hòn đá thứ hai, Rin bắt đầu khí thế tạo ra nhiều bong bóng hơn nữa. Quan sát kĩ một chút, đám bong bóng em ấy tạo ra nãy giờ hiện đang cuộn lại dưới nước, chúng không hề biến mất. Bị đẩy lên bởi những bong bóng mới được tạo ra, chúng phóng lên khỏi mặt nước và bắt đầu bao vây kín lấy Violet.
“Đó là…!”
Dù vậy, những bong bóng đó không có khả năng tấn công. Chúng chỉ là những bong bóng bình thường, vô dụng. Vậy có nghĩa—là nghi binh!
Violet, đi đến kết luận giống tôi, nâng cánh tay trái còn lại của mình và tạo ra một thanh kiếm gai. Chỉ một thoáng sau đó, Violet dùng kiếm của mình đọ với người tấn công cổ từ tán cây trên đầu.
“Ah, cô phát hiện ra mất rồi!”
Thứ mà Yuuki đang cầm không phải cây kiếm đá thường ngày của cô bé. Chắc em ấy cũng nhận ra việc sử dụng gươm giáo trong trò trốn tìm không phải ý hay. Nó chỉ là một thanh gỗ dài. Có điều, hình như nó đã được ma thuật cường hoá vì có thể chống cự thanh kiếm của Violet mà không hề hấn gì. Violet vươn tay ra tóm lấy em ấy, Yuuki lập tức nhảy ra xa. Không như những trận đấu trước đây của họ, đây là trò chơi trốn tìm. Thậm chí có đánh bại được Violet, Yuuki cũng không dành được thắng lợi. Tất cả những gì Violet phải cần làm chỉ là chạm vào Yuuki. Bất kể Yuuki có giỏi đến đâu, chiến thắng được trong trận đấu một chọi một với điều kiện đó là quá khó.
—Nhưng đây lại không phải một chọi một.
“Nhận lấy nè—!”
Lại trồi lên, Rin la lên từ phía sau Violet. Tốt lắm. Yuuki vừa di chuyển đến vị trí kẹp Violet ở giữa em ấy và Rin. Rin liền dùng phép bắn ra bong bóng… à không, một quả bóng nước. Có phải đó là thứ cô bé dùng để cắt đứt dây gai ban nãy?
Violet lập tức đỡ đòn bằng cách dùng găng tay gai của mình làm khiên, nhưng quả bóng nước có đủ lực để xuyên qua lớp gai. Hơn nữa Rin còn có thể bắn chúng liên tiếp. Mặc dù khả năng nhắm của em ấy có hơi kém kể cả khi đang dùng phép vì cái tính cách đa cảm của mình, nhưng phải né nhiều và liên tục như vậy có vẻ hơi khó khăn cho Violet.
“Ngươi chậm chạp!”
Ngay lúc đó, Yuuki niệm phép. Nó khiến Violet mất thăng bằng, tuy nhiên…
“Ta nhanh nhẹn!”
Nó bị khắc chế ngay lập tức bởi chính ma thuật của em ấy
Cả Violet cũng thấy không thể di chuyển bình thường trong khi dùng ma thuật cường hóa. Vì vậy, cô ấy tự chịu gánh nặng của chiếc găng tay gai và đợi đến lúc có thể dùng nó để phản đòn ma thuật của Yuuki. Quả là một kế hoạch tuyệt vời.
Tuy nhiên, Yuuki không bỏ lỡ cơ hội bày ra ngay trước mắt mình. Gần như cùng lúc Violet làm vậy, Yuuki nhắm một đòn đánh tầm thấp. Với đòn đó, Violet, người đã mất thăng bằng, sẽ không thể xử lí được.
Ấy vậy Violet vẫn nhảy phóc lên không trung với cách di chuyển khác thường và né được nó.
“Không thể nào!?”
Thậm chí nếu Violet làm điều gì đó giống như lăn sang một bên tránh đòn, thì chẳng có cách nào để cô ấy có thể nhảy lên với thế đứng ấy được. Không lường trước được tình thế này, Yuuki mở to mắt ngạc nhiên. Violet đã kéo dài dây leo từ tay của mình và bám vào một cành cây, dùng nó như một sợi dây cáp vậy.
Sau đó cô ấy lại kéo dài một sợi dây gai sang cây khác và dùng nó để di chuyển trên không. Cách di chuyển này chính là thứ cô ấy dùng để có thể bắt kịp bọn nhỏ nhanh đến thế.
Không thể làm gì hơn, Yuuki ngước nhìn Violet nhanh nhẹn di chuyển trên đầu mình. Rin bắn thêm bóng nước vào Violet, nhưng không trúng phát nào vì cô ấy di chuyển quá nhanh. Trong khi đó, Violet phóng ra một sợi dây leo khác để bắt lấy Yuuki.
Dù vậy, Yuuki cũng không để mình bị bắt dễ dàng như thế được. Em ấy đánh bật nó đi với thanh gỗ trong tay, và cắt đứt nó. Lại mất thăng bằng một lần nữa vì cú giật từ đòn đánh, Violet rơi xuống đất.
—Tuy nhiên đó lại là một cái bẫy.
Nó lừa Rin hạ thấp tầm bắn bóng nước của mình xuống theo Violet. Không may thay, Yuuki giờ đây đang nằm trên đường đạn.
“Uwaaah!”
Nó biến thành ví dụ điển hình cho việc chết oan vì bị đồng đội bắn. Yuuki, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Rin, bị những quả bóng nước bắn trúng vào lưng và ngã lăn ra đất. Người em ấy sau đó bị dây gai của Violet bao bọc lấy.
“Không thể như thế này được…!”
Yuuki cố cắt sợi dây với thanh gỗ của mình bằng cách đâm qua chúng, nhưng đám dây leo nhấc người em ấy lên không trung trước khi kịp làm vậy và ném ẻm đi.
“E-eh, ummm, hah!”
Nếu Yuuki cứ như thế này, em ấy sẽ va thẳng vào Rin, người vừa phóng lên khỏi mặt nước. Rin giang rộng tay và bắt lấy Yuuki. Tuy nhiên, không thể hấp thụ trọn được cú ca chạm, cả hai đều bị bay thẳng xuống nước.
Yuuki cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay của Rin, nhưng đã quá trễ. Hai bàn tay làm từ gai khổng lồ vây quanh và tóm chặt lấy họ.
Nếu chỉ có Rin ở đó, mọi chuyện đã không đơn giản đến vậy. Bắt một cô bé có khả năng bơi lội tự do trong khi bắn bóng nước để tạo khoảng cách có lẽ đã là một công việc hết sức khó nhằn. Tuy nhiên, Violet đã ném Yuuki về phía em ấy để có cơ hội bắt được cả hai. Quyết định trong tích tắc đã mang lại thắng lợi cho cô.
“Thấy chưa? Tui đã bảo tụi nó không trụ nổi đến trưa mà.”
Nina chỉ tay về phía mặt trời lúc này đã bắt đầu lên cao, nói giọng hoan hỉ.
“Ừm, xem ra cô nói đúng. Cùng đi ăn trưa nào mọi ng—”
“Sensei, lại một lần nữa! Cho tụi tôi chơi lại một lần nữa đi!”
Shig giọng thất vọng ngắt lời tôi.
“Không phải sẽ tốt hơn là chờ đến sau…”
“Umm, Sensei, em cũng muốn chơi lại. Em chưa đói, nên…”
Và rồi cả Luka cũng đòi tương tự.
“Em nữa! Em cũng muốn!”
“Onii-chaaaan! Em cũng muốn chơi lại!
Đồng tình với chúng, Rin và Yuuki lên tiếng khăng khăng.
“Anh thì không bận tâm lắm… nhưng mà…?”
Ý tôi là về chuyện chưa ăn gì cả. Đó có thể không phải việc gì quá lớn với Luka bởi loài cô bé có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian, nhưng mấy đứa còn lại đều đang tuổi lớn nên cần phải ăn uống đều đặn.
“Mấy đứa không thể chờ tới sau giờ ăn sao?”
“Không đâu!”
Shig hét lên đáp lại Nina. Và rồi, Nina nheo mắt nhìn cậu ấy. Đó là điệu bộ của cô mỗi khi bị thứ gì đó chọc tức.
“Được thôi, chắc rồi. Hãy cùng chơi lại. Chỉ có điều—”
Nina nói, giọng lạnh đến thấu xương.
“Lần này, ta sẽ là người bị.”
Sau đó, mọi người—kể cả Violet—đều bị bắt chỉ trong năm phút.