Chương chuyển tiếp: Đồng Bạc Và Những Lời Thì Thầm
Độ dài 3,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:25
Trans : Huân Aqua
Editor:Ngoe Nguẩy
Zeckus Hurale làm việc muộn. Anh ở trong văn phòng nhỏ nằm bên cạnh nhà kho của mình tại Anstabul. Trời đã tối nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt vững chãi trên bàn. Người thương nhân này là một người đàn ông mập lùn có mái tóc vàng hoe. Anh mặc một bộ trang phục bằng vải cao cấp mà anh biết rằng nó đã lỗi thời. Anh có những thứ quan trọng hơn rất nhiều để lo lắng.
Một trong những chiếc tàu của anh vừa cập bến với những thùng rượu thượng hạng được chở đến từ Homelands. Bình thường đó là một thương vụ sinh lời nhưng lần này nhân viên của anh không đạt được chỉ tiêu như thường lệ, và họ đã phải trải cái giá quá cao cho chúng. Hình như, có một loài vật gây hại nào đó đã vượt biển thành công từ lục địa phía tây sang Homelands, và phá hoại những cánh đồng nho ở đó.
Zeckus thở dài bực tức. Đó thật ra chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng gần đây có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt như thế.
Mọi người đều biết loại rượu thượng hạng nhất đến từ Homelands. Suy cho cùng nhân loại đã phát triển ở đó hơn hai ngàn năm trước khi vượt biển khai hoang trong thời kỳ Quân chủ. Cuộc sống hoang dã ở đây ngoài Homelands bất lợi cho cây nho cũng gần như cho con người vậy, và bây giờ một số thứ hoang dã ấy đã xâm lược vùng đất tổ tiên của loài người.
Không có việc gì mà anh có thể làm để ngăn việc đó, nhưng có lẽ anh có thể biến bất lợi này thành một cơ hội. Với sự báo trước về việc thiếu rượu, anh có thể mua một số vườn nho địa phương trong khi chúng vẫn còn rẻ.
Những vườn nho này có thể kém chất lượng nhưng sự thiếu hụt vẫn sẽ khiến chúng tăng giá. Anh thậm chí còn có thể tìm ra cách cải thiện chất lượng của rượu địa phương! Điều đó quả thật sẽ mang đến cho anh một khoản lợi nhuận vừa ý.
Mỉm cười, anh bắt tay vào việc viết một chuỗi các mệnh lệnh mới cho nhân viên của mình. Anh sắp gần xong thì bị gián đoạn.
“Thưa ngài, chị của ngài Kleia đang ở đây và muốn gặp ngài,” thư ký của anh thông báo từ ngưỡng cửa.
Zeckus cau mày. Anh đã không nghe thấy tiếng mở cửa. Chị của anh làm gì ở đây vào lúc muộn như thế này? Chắc hẳn có việc gì đó quan trọng lắm, và có nghĩa là tin xấu.
“Cảm ơn Gregory. Xin hãy dẫn chị ấy vào,” Zeckus nói với người thư ký của mình trong khi cố viết cho xong một dòng chữ trên mảnh giấy da ở trước mặt.
Rồi anh đặt cây bút lông ngỗng nằm ngay ngắn bên cạnh lọ mực và ngẩng lên đúng lúc chị gái anh bước vào.
Kleia là một người phụ nữ thấp, cô sở hữu mái tóc vàng hoe của gia tộc giống như Zeckus. Tuy nhiên, nó dài cho đến tận sau lưng của cô. Thân hình có phần mủm mỉm và gương mặt giản dị của cô tạo nên vẻ đặc trưng của người đứng tuổi, nhưng trước đây cô đã không như vậy. Lúc trẻ hơn cô được xem là khá xinh đẹp, nhưng từ khi chồng cô mất cô bắt đầu tăng một ít cân nặng và thay đổi cách ăn mặc.
Zeckus cho rằng với hai đứa con và việc kinh doanh của chồng đã khiến cho cô đơn giản là không có thời gian, hoặc nhu cầu, để quan tâm đến ngoại hình của bản thân.
Anh cũng chưa từng bận tâm những chuyện như vậy, nên anh cũng khá là mập mạp. Nếu hai chị em nhà anh muốn có một ai đó để ‘thân mật’, anh biết rằng cả hai đều có khả năng đáp ứng nhu cầu đó bằng tiền bạc.
“Chào em Zeck, em trai của chị sao rồi?” Kleia hỏi với một nụ cười khi cô bước vào phòng.
Zeckus mỉm cười lịch sự lại với cô..
“Em khỏe, cám ơn chị đã hỏi. Cơn gió nào đưa chị đến văn phòng của em vào buổi tối giờ này?” anh hỏi ngược lại.
“Ôi Zeck, tại sao em phải luôn luôn vào thẳng vấn đề? Đó là một điểm khá là không hấp dẫn ở một người đàn ông, em biết đấy. Chẳng ngạc nhiên gì khi em chưa thể tìm được một người vợ tốt,” cô đáp trong khi ngồi xuống đối diện với anh.
“Chị khát rồi, sao em không bảo người mang chị một tách trà nhỉ?” cô nói thêm sau khi đã yên vị trên ghế.
“Như chị muốn,” Zeckus trả lời.
Anh cầm và rung một chiếc chuông nhỏ có cán gỗ nằm bên cạnh một chồng giấy ở góc bàn. Thư ký của anh lập tức bước vào phòng.
“Chị của tôi muốn một tách trà, Gregory. Tại sao anh không mang cho chúng tôi mỗi người một tách?” Zeckus nói với người đàn ông.
Gregory gật đầu và rời đi để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.
“Vậy chuyện này là vì lý do gì đây Kleia yêu quý?” anh hỏi chị gái của mình một lần nữa.
Cô bĩu môi vì lời giục giã nhưng vẫn lên tiếng trả lời.
“Chị vừa nhận được thông tin xác thực rằng tuần trước Alfesso và gần như cả đoàn buôn của hắn bị cướp và giết hại trên đường đi từ Eastpoint.”
Zeckus chớp mắt ngạc nhiên. Đó không phải là điều anh mong muốn nghe.
“Đó là một tin khủng khiếp. Em sẽ nhớ bảo Gregory gởi hoa cho người vợ góa phụ tội nghiệp của Alfesso.”
Kleia đảo mắt.
“Tất nhiên rồi em trai, nhưng chị không đến đây để nói với em về những chuyện tầm phào đó. Thảm kịch này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện làm ăn của chúng ta. Chị nghĩ em nên được cảnh báo sớm. Cả hai chúng ta đã có đủ rắc rối rồi. Chúng ta đang phải đóng thuế rất nặng vì cái gì khi mà bọn cướp được phép đi lang thang ở vùng quê và tự do tàn sát những thương nhân lương thiện?!,” cô nói với sự phẫn nộ.
Zeckus cười khịt mũi.
“Thuế là dành cho chiến tranh, chị gái ạ. Đó là nơi tất cả tiền đổ về. Các cuộc chiến là một hố tiền không đáy, và chúng đang chậm chạp bóp chết cái đất nước này. Nhưng chị đúng về ảnh hưởng của chuyện này đến việc làm ăn của chúng ta,” anh nói và thở dài.
“Tất nhiên là chị đúng. Chị có kinh nghiệm trong những vấn đề này hơn em. Suy cho cùng em học từ những quyển sách của chị chứ đâu. Cha luôn rất tệ trong khoản này, mặc dù ông ấy là một người đàm phán giỏi,” cô nhắc cho anh nhớ.
Zeckus không cần nhắc. Anh biết hành động hân hoan và có phần ngớ ngẩn của cô chỉ là giả vờ. Việc khiến cho người khác đánh giá thấp mình đã mang đến lợi ích cho cô trong nhiều năm qua.
Anh quyết định lờ đi cố gắng đánh trống lảng của cô. Anh không muốn bị kéo vào một cuộc đối thoại khác về người cha quá cố của họ. Trời đã quá tối muộn cho cho việc đó.
“Em đã không nghĩ đến chuyện bọn cướp tấn công ở xa về phía nam đến như thế. Để đánh bại được đội hộ tống của Alfesso thì đó phải là một băng cướp phương Bắc rất lớn đến từ Iron Teeth. Chúng đã là vấn đề kể từ khi Coroulis sụp đổ, và lệnh tòng quân bắt buộc đáng ghét kia cứ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Sau một thập kỷ không có bất kì một quân đội trở về thì cả nông dân ở tuốt sau hậu phương cũng nhận ra điều gì sẽ đến,” anh phàn nàn.
“Vua Namirius không thể để cho bất kỳ chiến binh kỳ cựu nào trở về nhà. Ông ta cần tất cả mọi chiến binh để bảo vệ biên giới,” Kleia nhận xét. “Cha của ông ta có thể thắng cuộc chiến chống lại Deveshur nhưng cả đất nước đó đã tuột dốc trong hỗn loạn đẫm máu. Dường như mỗi tháng đều có một thêm quý tộc tham gia cuộc chiến để đoạt lấy ngai vàng và giành lại mảnh đất mà quân ta đã thôn tính từ chúng. Chưa kể chúng ta vẫn phải lo về Hulgaron ở phía nam.”
“Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta cứ phải liên tục ném người ra chiến trường hết trận này đến trận khác cho đến khi tất cả chúng ta đều chết hết. Chẳng có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều kẻ đào ngũ hướng lên phía bắc để gia nhập những băng cướp. Chúng biết nếu chúng ở lại trong quân đội đó sẽ gần như là một án tử. Một chính sách không thỏa đáng, đặc biệt vì chúng ta là những người bị cướp,” Zeckus đáp một cách mỉa mai.
“Vậy em sẽ làm gì về chuyện đó? Chị nghĩ việc chi phối chính sách quân sự là hơi quá sức của chúng ta,” cô nhận xét.
“Nếu chúng đã chờ sẵn ở vùng đó thì chúng ta sẽ phải ngừng hoàn toàn việc chuyển hàng lên phía Bắc. Với thuế cao và phí thuê bảo vệ cho đoàn buôn, em không nghĩ chúng a có thể vắt được ra lợi nhuận,” anh miễn cưỡng giải thích.
“Phải có cách nào đó chứ? Có lẽ chúng ta có thể hối lộ cho bọn cướp. Nếu chúng đơn giản là cướp bất kỳ đoàn buôn nào đi ngang qua chúng sẽ sớm hết mục tiêu. Thương nhân sẽ bắt đầu tránh cả vùng ấy và điều đó sẽ không mang lại lợi nhuận gì cho chúng,” cô nói hết ra những suy nghĩ của mình.
“Chị có biết băng cướp đó của ai không? Chị đã nói rằng hầu như mọi người đều bị giết. Điều đó có nghĩa ít nhất có một vài người sống sót,” anh hỏi với sự hứng thú.
“Không, xin lỗi, tất cả những gì chị có là lời nói của những người sống sót. Đó là một người phụ nữ và những đứa trẻ mà bọn cướp tha mạng. Băng cướp hình như không nói chúng là ai và những người sống sót không nhớ bất kỳ điều gì để nhận dạng chúng, ngoại trừ chuyện băng cướp lớn đến thế nào,” cô đáp.
“Werick the Wolf được cho là có băng cướp lớn nhất, nhưng hắn ta thường hoạt động ở tây bắc Deveshur. Từ tin đồn em nghe được hắn đang bận rộn cho việc tự biến mình trở thành lãnh chúa ở đó. Hắn cũng được cho là có đạo đức như một con hobgoblin, nên em nghi ngờ việc hắn sẽ để cho tù nhân đi. Họ đáng giá hơn một vài đồng tiền đối với kiểu người như hắn, dù là tốt hay xấu,” anh đoán.
“Đúng, kẻ cướp có đạo đức là rất hiếm trong thời buổi này. Không một ai trong bọn chúng giống White Raven. Đó có một kẻ cướp rất táo bạo. Họ vẫn kể chuyện về hắn, em biết đấy. Những câu chuyện đặc biệt nổi tiếng với những cô gái trẻ,” Kleia nuối tiếc nhớ lại.
Zeckus cười vì giọng điệu của người chị gái. Anh nhớ đã nghe được một vài câu chuyện về White Raven khi anh còn nhỏ.
Anh tưởng tượng những câu chuyện mà đàn ông nghe thì khá là khác với những gì phụ nữ truyền tai nhau. Mặc dù cả hai phiên bản đều rõ ràng là hư cấu. Zeckus tập trung trở lại vấn đề hiện tại.
“Có một vài băng cướp tha mạng cho những người không thể chiến đấu. Câu hỏi là có bao nhiêu trong số đó đủ lớn và có thể đi xa hơn Riverbend đến như thế. Dự đoán của em là Black Snake. Cô ta luôn khó hiểu. Chuyện táo bạo và không lường trước được này phù hợp với cô ta, và cô ta có một băng cướp khá lớn,” Zeckus suy xét.
“Chị hy vọng là em đúng. Theo chị biết cô ta là loại người biết giữ lời nếu được đổ đầy vàng vào túi,” chị của anh đáp.
“Có thể, nhưng để thỏa thuận với cô ta chúng ta sẽ chắc chắn phải làm việc với Công ty Broken Wheel. Bọn cặn bã đó chẳng là gì ngoài kẻ cướp và sẽ tính phí rất cao cắt cổ để kết nối chúng ta với Black Snake, đó là nếu chúng chịu giúp chúng ta,” anh nói với cô.
Kleia nghiêng đầu và trầm tư suy nghĩ. Tuy nhiên Zeckus chỉ phải đợi một vài giây trước khi cô cười và nhìn lại anh.
“Để đó cho chị. Có thể chị có cách liên lạc. Không chắc chắn thành công nhưng có người nợ chị vài ân huệ,” cô đáp.
Zeckus cau mày trước câu trả lời của người chị gái. Anh không thích ý tưởng cô làm gì đó với Công ty Broken Wheel. Chúng giả vờ là một hiệp hội thương nhân nhưng có tin đồn rằng chúng dính líu đến việc hành nghề trái đạo đức. Mọi thứ từ cưỡng ép bán dâm cho đến mua hàng trộm cắp và ám sát đều được quy cho chúng.
Zeckus có kinh nghiệm cả đời như một thương nhân thành công, và anh có lý do đáng tin cậy để tin rằng những lời đồn đó là thật. Không ai biết người điều hành công ty, nhưng hầu hết những tin đồn đáng tin mà Zeckus nghe được là nó bí mật được sở hữu bởi một tập đoàn những gia tộc thương nhân lâu đời nhất trên lục địa này. Dù họ có là ai đi nữa, họ có những mối quan hệ, tài nguyên, và sự tàn nhẫn hơn hẳn anh.
“Em đang nghĩ gì vậy em trai? Em đang im lặng với chị. Nó khá là thô lỗ em biết không?” Kleia hỏi anh và cười thầm. Câu hỏi của cô làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh.
“Em đang nghĩ mình không nên thỏa thuận với Broken Wheel. Em không muốn dính đến việc chúng làm. Chúng là những kẻ sát nhân và tệ hơn nữa,” anh đáp một cách nghiêm trọng.
“Vậy em ổn với việc thỏa thuận với Black Snake mà không ổn với Broken Wheel?” cô hỏi anh với giọng thích thú.
Câu hỏi ấy làm Zeckus ngạc nhiên. Anh nghĩ về nó trong khoảng khắc và nhận ra đúng thật như vậy, nhưng trước khi anh kịp trả lời cô thì có một tiếng gõ cửa khe khẽ.
“Vào đi Gregory,” Zeckus nói lớn về phía cửa.
Thư ký của anh sau đó bước vào phòng với hai tách trà lớn nóng hổi trên tay. Anh ta nhanh nhẹn đi đến và đặt chúng trước mặt Zeckus và chị gái của anh.
Kleia mỉm cười và cảm ơn anh ta trong khi Zeckus chỉ gật đầu chấp thuận. Xong việc người đàn ông này rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Chúng ta đã nói đến đâu rồi?” chị gái của anh hỏi trước khi uống một ngụm trà.
“Em định nói với chị đúng là em nhận thấy Broken Wheel đáng ghê tởm hơn bọn cướp thông thường. Em hiểu những kẻ ngoài vòng pháp luật như những tên cướp đi theo Black Snake và Wolf. Em ước gì quân đội nhúng tay vào và treo cổ bọn chúng, nhưng em phải thừa nhận rằng ở một mức độ nào đó cuộc sống đã bắt buộc chúng đi vào con đường ấy. Broken Wheel thì khác. Bọn cướp quấy rầy những con đường của chúng ta là triệu chứng của thời đại. Và em nghi ngờ Broken Wheel là một phần của căn bệnh,” Zeckus nói với chị của anh bằng giọng nghiêm trọng.
“Em trai, có phải em lại nghiên cứu những nhà hiền triết đáng sợ trước thời Đế quốc không? Vừa rồi em deep một cách khác thường đấy,” chị gái của anh nói đùa.
“Như một người thông thái đã nói nhiều năm về trước, ‘Chỉ khi một người đàn ông nhìn sâu vào nội tâm của mình thì anh ta mới bắt đầu thật sự hiểu thế giới’. Tuy nhiên, em không cần sự uyên bác của các hiền nhân cổ đại để biết rằng em không muốn dính líu đến Công ty Broken Wheel,” anh nói với cô.
“Em làm như chị đang nói về việc đầu tư vào công ty đó, hay kết giao với chúng vậy. Chị chỉ đang đề nghị rằng chị có thể biết một ai đó có thể môi giới giữa chúng ta với Herad - Black Snake. Nó đơn giản chỉ là ơn đền ơn,” cô đáp với một cái đảo mắt.
Zeckus cau mày và uống thêm một vài ngụm trà trong khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Anh không thể ngăn chị gái của mình làm bất kỳ điều gì cô muốn. Sau cái chết của chồng, cô đã giành được quyền kiểm soát cổ phần kinh doanh khá lớn của gia đình anh ta. Thành thật mà nói thì Zeckus thấy, cổ phần đó còn lớn hơn tài sản mà anh thừa hưởng từ người cha của họ.
Nếu họ có thể thỏa thuận với Herad cho một con đường an toàn thì họ sẽ gần như độc quyền buôn bán từ Anstabul theo hướng bắc đến tận Riverbend. Đó là một thị trường đáng chú ý. Riverbend có thể không còn được như trước đây nhưng nó vẫn là một thành phố cỡ trung cung cấp khá nhiều gỗ, lông thú, và quặng cho phía nam vùng Eloria.
Zeckus khẽ lầm bầm khi anh nhanh chóng tính toán trong đầu. Kể cả khi đã trả thuế cho nhà vua và đút tiền hối lộ cho Herad thì anh vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Riverbend cùng những thành phố và thị trấn nhỏ dọc đường đến đó cũng sẽ rất cần hàng hóa mà họ vận chuyển.
“Tốt thôi Kleia, em không thể ngăn cản chị nên em sẽ tham gia cùng và coi chừng cẩn thận. Để xem chị có thể liên lạc với thủ lĩnh băng cướp mới của chúng ta ở địa phương đó không, nếu đó thật sự là Black Snake,” anh bảo cô với một tiếng thở dài không hài lòng.
Zeckus và chị gái của anh nói chuyện thêm vài phút nữa trong khi uống hết trà của mình. Một lát sau, Kleia từ giã và trở về nhà, để lại Zeckus một mình trong văn phòng của anh. Người thương nhân đứng dậy từ bàn của mình và đi đến cửa sổ. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nhìn chằm chằm ra ngoài.
Bên ngoài bóng đêm đã ngự trị khắp thành phố. Một vài ánh đèn từ những căn nhà chiếu sáng ra ngoài đường nhưng Zeckus nhớ lại cái thời mà ánh đèn nhiều vô số kể. Qua mỗi năm thành phố có vẻ ngày càng trở nên tối hơn.
Chuyến viếng thăm của người chị gái đã làm anh phân tâm khỏi công việc, nhưng anh vẫn còn những thứ cần hoàn thành trong tối nay. Anh có nhiều trách nhiệm và chúng đang trở nên ngày càng khó thực hiện.
Zeckus là một thương nhân tài giỏi. Anh biết điều đó là sự thật. Anh có thể thỏa thuận và thành công trong những thương vụ kinh doanh mạo hiểm để chúng sinh ra nhiều lợi nhuận, đúng hơn là sẽ sinh ra nhiều lợi nhuận nếu thời thế khác đi. Anh không biết chị gái của anh biết được bao nhiêu nhưng sự thật là Zeckus đang phải cực khổ đấu tranh để giữ cho công ty của mình nổi trên nước. Anh đã tránh được cảnh nợ nần chỉ vì nhờ vào việc bán đi của cải.
Với tốc độ hiện tại, việc kinh doanh của anh sẽ chìm nghỉm sau nhiều năm nữa nhưng đó là một điều không thể tránh khỏi. Thuế quá cao và chiến tranh làm cho tất cả thị trường không cần thiết bị co rút lại. Người ta không mua hàng nữa, và anh không trách họ.
Nông trại ở khắp mọi nơi đang bị bỏ hoang và những con người tuyệt vọng đang trở thành kẻ cướp, điều đó chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Một vài người cùng địa vị ít khôn ngoan hơn anh đã bị phá sản rồi. Anh nghi đoàn buôn bị mất của Alfesso tội nghiệp là canh bạc mạo hiểm để giữ cho việc kinh doanh của hắn khỏi chìm xuống. Canh bạc đó rõ ràng đã thất bại và cái giá phải trả còn đắt hơn vàng.
Sự thật là Zeckus rất cần một thứ gì đó như thỏa thuận mà chị gái anh đã đề xuất. Anh có lãi suất cần phải trả sớm và không có vàng ở trong tay.
Câu hỏi đúng nhất là chị gái anh có biết tất cả chuyện này hay không, và chuyến thăm của cô liệu có phải là một hành động diễn xuất được dàn dựng cẩn thận, với mục đích duy nhất là thao túng anh đồng ý lời đề nghị hay không. Anh tin rằng cô hoàn toàn có thể làm những chuyện như thế. Cô vừa cực kỳ trung thành nhưng cũng vừa tàn nhẫn một cách khó chịu.
Sau khi nhìn thật lâu ra ngoài màn đêm lần cuối Zeckus quay mặt khỏi cửa sổ và bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ còn dang dở của mình. Anh lại ngồi xuống bàn và nhấc cây bút lông ngỗng lên.
Sau khi nhúng đầu bút vào lọ mực anh trở lại với việc viết ra những mệnh lệnh mới cho nhân viên của mình. Không phải là anh thật sự không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thỏa thuận của người chị gái. Anh chỉ có thể hy vọng rằng ở đâu đó ngoài kia, có một chuyện gì đó sẽ xảy ra để ngăn thế giới khỏi bị trượt dốc dần dần thành đống đổ nát.