Chương 7: Con đường phía bắc 7
Độ dài 4,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:24
Trans : phthtungggg
Editor: Ngoe Nguẩy
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nó vừa bị thứ gì đó tấn công? Bây giờ đến suy nghĩ cũng khiến nó vô cùng đau đớn.
Theo bản năng, nó cố gắng để đứng dậy nhưng nó loạng choạng rồi nhanh chóng ngã sụp xuống. Nó nghe có tiếng cười.
“ Ha, đó là những gì mà tên rác rưởi màu xanh lá như mày đáng phải nhận. Nó sẽ dạy mày cách đi đứng như một người đàn ông” Một giọng khàn đục ồm ồm của một gã đàn ông vang lên.
Blacknail đã bị tấn công bởi một con người. Rõ ràng trại không an toán chút nào.
Blacknail cảm thấy ruột gan thắt lại trong những nuối tiếc mơ hồ mà đến chính nó cũng không tài nào hiểu nổi. Những việc như thế này không có gì là lạ hồi nó còn ở cống rãnh. Vậy thì lý do gì khiến việc đó lại không thể xảy ra ở đây? Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Blacknail đau đớn quay đầu lại để nhìn kẻ đã tấn công mình. Đó là một người đàn ông có vóc dáng bình thường, với mái tóc nâu và những nốt mẩn đỏ xấu xí khắp mặt, nhiều đến mức cả bộ râu tởm lợm của hắn không thể che hết được.
Quần áo của hắn nhìn còn bẩn thỉu và tởm lợm hơn hầu hết những tên cướp khác. Và điều này nói lên điều gì đó. Blacknail có thể ngửi thấy mùi thức ăn thiu thối và mùi nôn mửa từ chỗ hắn đang nằm.
Đeo một nụ cười xấu xa trên mặt, người đàn ông kia tiến về phía Blacknail và giơ chân lên như thể định giẫm vào nó. Blacknail yếu ớt cuộn tròn trong sự nỗ lực để tự bảo vệ bản thân. Nó sẽ bị thương mất!
Gã đàn ông đột ngột dừng lại khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên với sự tức giận. Kẻ tấn công Blacknail giật mình.
“ Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Mày có ngu ngốc đến mấy thì cũng phải phải biết con goblin đó thuộc về ai chứ!” Saeter nói khi ông bước ra từ bụi cây và thả sợi dây thừng của chiếc xe trượt xuống.
Mắt ông nheo lại với cơn thịnh nộ. Gã đàn ông kia lùi lại một chút và tái mét.
“ Ahh Tôi….. chỉ đùa giỡn một chút thôi. Chưa có gây hại gì cả.” Gã lắp bắp sợ sệt.
“ Mày chắc chắn biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người động vào đồ của tao.” người trinh sát già gầm gừ giận giữ.
“ À không, tôi là người mới ở đây. Tôi mới gia nhập, thấy không?” Gã giải thích trong sợ hãi trong khi gã ta tiếp tục lùi lại.
“ Vậy để tao nói cho mày nghe nhé. Chúng sẽ bị tống vào rừng và không bao giờ có thể trở lại. Đám cành lá xanh mướt kia luôn tìm cách cướp lấy một vài linh hồn. Không ai thắc mắc với khu rừng cả và cũng chả có ai quan tâm đến một kẻ như mày. Nhìn xung quanh mà xem, mày nghĩ mày đang ở đâu? ” Saeter lạnh lùng giải thích khi lườm gã đàn ông kia sắc lẹm.
Kẻ tấn công Blacknail càng lúc càng trở nên tái mét hơn cho đến khi hắn trắng bệch như một bóng ma. Gã có vẻ như định nói nói gì đó nhưng những từ ngữ đó bị nghẹn lại và không bao giờ có thể phát ra thành lời. Sau một tiếng rủa thầm, hắn quay đầu và chạy trốn về phía trại.
Nỗ lực của hắn đã không thành. Với một động tác thành thục, Saeter giương cung lên và mũi tên cắm phập vào lưng gã đàn ông. Không có gì cả ngoài một tiếng rú lên và vài cơn giẫy giật, gã đàn ông gục xuống bên gốc cây và nằm bất động.
Blacknail đã lấy lại sức mạnh để đứng dậy. Nó loạng choạng tự nhấc bản thân mình dậy khỏi mặt đất và sờ lên đầu. Những ngón tay nó sờ thấy một vết thương nhỏ đang chảy máu, nhưng ngoài ra thì nó ổn. Những con goblin có hộp sọ rất dày. Chúng bị đánh vào đầu mọi lúc.
“ Tốt. Ngươi có vẻ ổn. Hãy ngồi xuống trong khi ta đi vứt đống rác kia đi” Saeter nói trong khi di chuyển về hướng gã đàn ông vừa gục xuống.
Blacknail nhìn chằm chằm vào Saeter khó hiểu một vài giây trước khi ngồi sụp xuống. Khi con goblin ngồi theo dõi, ông kéo cái xác vào chỗ gốc cây.
Khi ông chủ trở lại, Blacknail cũng cảm thấy tốt hơn. Cơn đau đầu của nó đã phai dần và máu đã ngừng chảy. Khi họ ra khỏi bìa rừng và nhìn thấy mặt trời, họ bắt gặp rất nhiều ánh nhìn.
Tất nhiên điều này là bởi vì Blacknail đang kéo một một chiếc xe trượt với một con nai lớn hơn nó. Khi họ vừa đến bìa rừng, Saeter đã đưa chiếc xe trượt cho nó vì một lý do nào đó.
Một số người trông có vẻ ấn tượng với sức mạnh của con goblin. Hầu hết họ đều trông đang đói. Họ chỉ nhìn vào xác của con hươu mà ít để ý đến người đang kéo nó. Chỉ một số ít người vẫn còn ném cho nó những cái nhìn thù địch.
Blacknail không còn tâm trạng để thu mình lại; điều đó đã chẳng giúp gì được cho nó lúc nãy. Nó quay lại và ném trả lại họ cái nhìn bẩn thỉu. Nó lè lưỡi và nhìn họ một đôi mắt ác độc. Con người ngu ngốc. Họ có thể làm cách nào để chống lại nó? Nó là một con goblin khỏe mạnh và xảo quyệt.
Nó ghét việc họ sẽ ăn con hươu mà nó giúp chủ nhân bắt được. Nó không chắc liệu nó có được gì không, sau khi nó đã kéo chiếc xe trượt băng qua khu rừng nguy hiểm và suýt nữa bị nhện rừng ăn thịt. Những con nhện đáng sợ với những chiếc răng nanh độc có thể rơi xuống từ bất cứ đâu!
Blacknail rùng mình khi nhớ về kí ức đó rồi thở dài. Nó biết nó có vị trí thấp nhất trong bộ tộc này. Là người mới đến, nó sẽ có ít thức ăn nhất, và thức ăn thì luôn tệ hại nhất. Đó là cách bộ lạc hoạt động.
Làm thế nào mà nó có thể leo lên một vị trí cao hơn trong khi xung quanh đây đều là những con người to lớn? Nó không muốn là người yếu nhất trong bộ lạc và cũng không muốn bị chọn nữa.
Nó biết đả thương con người là một ý tưởng tồi tệ nhưng chiến đấu là cách những con goblin có thể thăng hạng. Có lẽ nó sẽ làm một cái bẫy lớn hơn gắn với những cái cây lớn hơn, hoặc nó có thể đào một cái hố lớn và……
Đợi đã, nếu không ai biết nó là người tạo ra cái bẫy thì nó sẽ không gặp rắc rối nhưng thế thì cũng không thể lên hạng được. Blacknail thở dài và tiếp tục bước đi. Nó ước nó trở về nhà nơi cống rãnh. Mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Khi họ trở lại trại, mặt trời đã bắt đầu khuất dần đi sau những rặng cây. Ánh sáng màu đỏ của nó chiếu xuyên qua những kẽ lá và nhuộm đỏ những đám mây. Trại bây giờ có hàng chục tên cướp. Họ lang thang trong những nhóm lớn nhỏ khác nhau xung quanh đống lửa trại vừa mới được thắp sáng.
Ở rìa trại, tất cả các con ngựa của đoàn xe đã được đưa lên và buộc lại. Blacknail nhìn chúng một cách bẩn thỉu. Những thứ có mùi này đáng lẽ phải bị giết rồi chứ.
“ Những con ngựa đần độn.“ Nó lẩm bẩm.
Một trong số những con ngựa quay lại nhìn nó và khịt mũi. Blacknail lè lưỡi ra. Những thứ ngu ngốc kia đã bị buộc và không thể làm gì đó. Ít nhất vị trí của nó trong bộ tộc này cao hơn chúng.
Sau khi bước ra khỏi đám đông, Saeter quay sang Blacknail.
“ Để cái thân hươu ở đây “ Ông nói với Blacknail khi ông thở dài mệt mỏi và vươn vai. Blacknail gần như đã để chiếc xe trượt xuống trước khi ông chủ của nó nói xong. Rồi nó ngay lập tức ngồi xuống mặt đất và bắt đầu xoa bóp đôi chân mình. Ouch! Chúng đau quá. Nó thậm chí còn ngạc nhiên hơn vì vẫn kéo được con nai.
Trong quá khứ, nó chưa bao giờ có cơ hội để thử xem giới hạn sức mạnh của nó đến đâu, nhưng rõ ràng nó là một con goblin mạnh mẽ và thông minh hơn nó nghĩ! Thật tình, ông chủ nên thấy mình may mắn khi có một đầy tớ như nó.
“ Thực sự đã già đi rồi. Ta chưa từng với mệt mỏi như thế này sau khi ở trong bụi rậm vài giờ.” Saeter trầm ngâm thở dài rồi lại duỗi người thêm vài lần nữa.
Blacknail nhìn chủ một cái nhìn không mấy hoan nghênh qua khóe mắt. Nó là người đã làm việc chăm chỉ. Nó không thể phàn nàn vì Saeter đã cứu nó vài lần ngày hôm nay. Tất nhiên, ông ta cũng là người đưa nó gặp nguy hiểm ngay từ lần đầu.
“ Cuối cùng ông cũng quay lại, Saeter. Đến lúc rồi” Blacknail nghe thấy một giọng nói thô quen thuộc.
Đó là người thủ lĩnh trông nguy hiểm tên là Herad. Cô tách mình ra khỏi nhóm của mình và thong thả đi dạo ra chỗ chúng tôi. Cô ta liếc nhìn để thẩm định nhưng có vẻ như cô không có ấn tượng gì với nó cả.
“ Ồ, một con nai. Nó hơi gầy một chút nhưng có thể làm chúng ta no. Tôi có một vài tên khốn lười biếng đằng sau tôi sẽ lột da nó sau khi cậu bắt nó cho tôi. Cậu và thú cưng của cậu có vẻ hơi vất vả. Tôi không muốn để một ông già làm việc quá sức.” Cô ta nhếch miệng cười nhận xét.
“ Vậy thì tôi không cần ở đây nữa.“ Saeter gật đầu đáp lại.
“ Tôi đoán là không.“ Cô ta trả lời trước khi gọi vài tên cướp khác đến để lấy con nai đi. Saeter bắt đầu bước nhanh ra khỏi trại của mình. Với một cái liếc nhanh về phía Herad, con goblin cũng đi theo ông.
“ Ồ, và Saeter này. Tôi rất vui khi ông đã dùng được con goblin đó. Ông biết luật rồi đó. Mọi người đều phải chịu trách nghiệm về phần việc của mình hoặc là họ ‘biến vào rừng’.“ Herad lạnh lùng nói khi họ đang rời đi.
Blacknail rùng mình ớn lạnh. Không phải vì thời tiết mát lạnh buổi chiều gây ra. Nó khá chắc rằng ‘biến vào rừng’ nghĩa là gì. Nó cảm thấy biết ơn vì ông chủ đã cho nó làm việc, khiến nó trở nên hữu dụng. Cái ý nghĩ chủ nhân xấu tính và bất công chắc chắn là do nó làm việc nhiều quá thôi.
Khi họ đến khu trại của Saeter, ông mất vài phút để mở túi và cất đồ đi. Blacknail nhìn ông một lúc rồi cuộn tròn lại rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Tuy nhiên chỉ sau vài phút, nó bị thúc dậy bằng một cú đá nhẹ quen thuộc, nó mở mắt và nhìn thấy ông chủ đang đứng cạnh mình. Có lẽ bây giờ ông ta sẽ cho nó một ít thức ăn, nó nghĩ khi ngáp một cái to.
Thay vào đó ông cầm một cốc nước nóng trong tay và một cái khăn. Ông ra hiệu cho Blacknail đứng dậy sau đó lau vết thương trên đầu con goblin. Ông kết thúc bằng việc cuốn chiếc khăn dài quanh trán nó và bảo nó hãy để yên ở đấy.
“ Hãy ở lại đây và luyện tập “ Saeter bảo nó và thả sợi dây thừng mà ông đã bện trước đó xuống chân mình. Blacknail nhìn nó một cách mệt mỏi nhưng rồi cũng đứng dậy.
“ Giờ ăn?” Blacknail hỏi chủ nhân với sự hi vọng.
“ Chưa. Bây giờ hãy luyện tập” Saeter trả lời. Blacknail thở dài cáu kỉnh.
Nó thực sự không muốn thử làm dây thừng lần nữa. Nó quá khó để vận dụng và nó không thể làm đúng được. Nó cau mày vì không hài lòng. Tuy nhiên nó nhớ đến lời đe dọa của Herad và thở dài.
Blacknail cầm sợi dây lên và bước đến một tảng đá lớn rồi ngồi xuống. Saeter cho nó một cái nhìn tán thành rồi quay người lại và bước đi để lại nó một mình làm việc. Một mình, không kể những tên người đang đi lang thang quanh đây.
Blacknail đợi ở đây và làm việc nhưng tâm hồn nó thì không ở đó. Quấn và bện các sợi dây nhanh chóng trở nên nhàm chán đến khó chịu. Trong lúc con goblin làm việc thì màn đêm đã bắt đầu buông xuống, và nó cũng bắt đầu gà gật.
Âm thanh của một đám người lớn hò hét len qua những khe hở và dội lại trong vòm cây xung quanh. Theo sau đó là tiếng chim đập cánh bay ra khỏi rừng cây, và tiếng ngựa hí vang vì giật thót.
Blacknail bật dậy rồi lập tức thức táo. Có phải bộ tộc đang bị tấn công?
Con goblin nhanh chóng dò xét xung quanh. Ở trung tâm của bãi đất trống, những đống gỗ khổng lồ bị đốt cháy. Những ngọn lửa nhấp nhô, tàn lửa nổ tanh tách và bay lên một bầu trời đêm đầy mây. Hàng chục người tạo nên vô số những cái bóng dài trên cỏ và cây khi họ di chuyển xung quanh ngọn lửa.
Tiếng nói bây giờ rất to. Họ cười, hét lên và huýt sáo như đang ăn mừng. Điều này rất giống với goblin. Blacknail gần như cảm thấy muốn tham gia nhưng nó không nghĩ nó sẽ được chào đón.
Mùi của con nai nướng đã tràn ngập bãi đất trống. Không có gió để thông thoáng không khí nên mùi dậy lên và lấp đầy khu vực này. Mùi thịt ngon và cả mùi khói khiến cho Blacknail bắt đầu chảy nước dãi. Nó liếm môi mình.
“ Mừng chiến thắng và cướp bóc. Chúng ta có phải những tên trộm và kẻ giết người vĩ đại nhất trên thế giới không? Hãy uống vì điều đó.“ Herad hét lên bằng một giọng nói vui vẻ bất thường đối với cô, và điều đó nghe có vẻ hơi bắt buộc đối với con goblin.
Lời nói của cô ta dễ dàng lấn át tất cả những giọng nói khác và những tiếng cổ vũ rời rạc sau giọng nói đó khi họ cùng giơ ly lên cao. Blacknail nghĩ rằng nó đã nhìn thấy hình dáng của thủ lĩnh ngay bên cạnh ngọn lửa nơi những tên cướp tập trung đông nhất.
Bỏ qua cảnh tượng đó, con goblin nhận ra nó đang ở một mình. Ngay cả Saeter cũng không ở quanh đây. Nó biết rằng có một số thức ăn giấu trong túi của ông chủ. Trong một vài giây nó đã bị cám dỗ nhưng nó biết rằng đó là một ý tưởng tồi. Saeter sẽ biết nếu có thứ gì đó mất cắp và nó cũng không muốn đánh cắp của ông chủ.
Cũng có những sự lựa chọn khác nữa, những lựa chọn phù hợp hơn đối với một con goblin như Blacknail. Saeter đã chỉ cho nó cách tìm những loại cây ăn được khác nhau như cà rốt dại nhưng những gì nó thực sự muốn là thịt. Nó xứng đáng được ăn thịt hươu ngon.
Con goblin vui vẻ khi nhìn những tên cướp và hành động của chúng. Một kế hoạch sớm hình thành trong đầu nó. Nó quay lại và nhắm mắt để tầm nhìn ban đêm của nó quay trở lại.
Sau đó, nó kiểm tra rìa bãi đất trống. Nó nhanh chóng phát hiện ra các địa điểm mà lính gác canh giữ. Nó mỉm cười, rồi chuyển thành cười khúc khích. Đã đến lúc nó làm một con goblin lén lút.
Blacknail rời khỏi ánh sáng của lửa trại và lẩn vào bóng tối. Nó cúi xuống và bắt đầu bò với bàn tay và bàn chân của mình. Là một con goblin thì loại chuyển động này rất tự nhiên.
Cúi thấp xuống mặt đất, nó di chuyển chậm rãi qua và xung quanh bãi cỏ hướng về phía đống lửa. Trên đường nó bò qua một đống khúc gỗ và biến mất khỏi tầm nhìn của chúng.
Sau một vài giây, nó nhìn trộm những cái giỏ và liếc nhìn mục tiêu của mình. Không một ai trong số bọn cướp nhìn về phía nó. Nó nhanh chóng thoát khỏi nơi ẩn nấp và chạy về phía trước cho đến khi nó dừng lại phía sau một bãi cỏ dại mọc cao.
Bây giờ nó đã đủ gần để những cái bóng của những tên cướp che kín xung quanh nó.
Sau khi nhìn vội vã để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy nó ẩn nấp trong những cái bóng, nó bò chầm chậm qua một cái lều và trốn đằng sau đó. Nó nhanh chóng ngửi và lục lọi một cái túi và lấy được một ít phô mai. Nó chỉ mất một vài giây để ngấu nghiến miếng phô mai này trước khi tiếp tục. Nó muốn nhiều phô mai hơn nữa.
Hầu hết mọi người đều thơ thẩn khi họ nói chuyện với nhau, ăn và làm một số nghi thức lạ lùng khi họ cụng ly. Blacknail không nhìn thấy ông chủ Saeter của nó đâu cả nhưng nó thấy Vorscha và Herad. Họ đang đứng bên cạnh ngọn lửa và nói chuyện với nhau.
Sau đó, một cơ hội đã xuất hiện; một người đàn ông ở rìa một nhóm gần đó đã để đĩa thức ăn và cốc lên thùng rồi bước vào bóng tối. Có lẽ anh ta sẽ đánh dấu lãnh thổ của mình.
Blacknail kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi không ai nhìn về hướng đó và lao về phía trước. Bằng cách khai thác điểm mù của con người, nó đã đạt được mục tiêu mà không bị phát hiện.
Nó nhanh chóng nắm lấy miếng thịt trên đĩa và cốc ở cạnh đó. Sau đó với đôi chân nhỏ nhanh nhẹn, nó thoát ra khỏi ngọn lửa và trở lại an toàn vào bóng tối.
Blacknail vội vã quay trở lại đống gỗ trước đó, và liếc nhìn lại để chắc chắn rằng không ai nhận ra nó. Nó nhẹ nhõm khi không có ai cả. Nó là một con goblin lén lút, và tinh ranh hơn nhiều so với tất cả những gã người khổng lồ xấu xí.
Con goblin cười khúc khích. Nó thở nặng nhọc và hồi hộp nhưng cảm thấy phấn khởi.
Ẩn mình một cách an toàn giữa các đống gỗ, Blacknail liếm phần thưởng của mình. Ngon tuyệt! Nó bắt đầu nhai và gặm miếng thịt. Thứ mỡ ngon lành tan chảy trong miệng nó. Tuy nhiên nó sớm ăn hết và cảm thấy thất vọng.
Vì thế nó quay qua kiểm tra cốc chất lỏng nó đã đánh cắp. Nó phỏng đoán đây là nước nhưng không phải vậy. Nó không biết đó là cái gì.
Nó không có thời gian ngửi trước khi nắm lấy cái cốc và Blacknail chưa từng uống gì ngoài khác ngoài nước thông thường. Nó tự hỏi chất lỏng này có vị thế nào. May mà, đó không phải nước tiểu. Nó biết mùi đó như thế nào.
Nó nhấp một ngụm rồi thở hổn hển. Ugh, nó thiêu cháy tất cả khi trôi xuống. Tại sao con người lại uống thứ này? Nó chuẩn bị ném cái cốc đi thì một một dư vị phức tạp khác xuất hiện.
Nó nhấp thêm một ngụm rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Nó mỉm cười một cách hạnh phúc.
Thứ này không quá tệ khi bạn đã quen với nó. Dễ chịu. Nó cảm thấy dễ chịu. Nó thực sự cảm thấy tốt đẹp. Nó uống nốt phần chất lỏng còn lại. Trên thực tế, thứ nước này thật tuyệt vời. Nó muốn thêm nữa.
Nó là một con goblin tuyệt vời, và nó có một ông chủ vĩ đại. “Nấc” Ngay cả Herad cũng không xấu xa chút nào. Cô ta chỉ thích dao và mặc đồ tối, nhìn chằm chằm vào nó như thể cô ấy muốn giết nó và tất cả bạn bè của nó…. Ok, Herad xấu xa thật.
Tất cả mọi người đều tuyệt vời…. trừ những người không tuyệt vời ra! Thức uống này cũng thật tuyệt vời. Thứ gì vậy? Nó cố gắng đứng dậy tìm ai đó để hỏi nhưng rồi lại vấp ngã và không thể đứng dậy vì lý do nào đó.
Không sao đâu, nó sẽ ở lại đây lúc này. “Nấc”
Nó liếm ngón tay mình để tìm kiếm lại vị thịt hươu ngon lành vừa nãy. Rồi nó bắt đầu cười khúc khích không kiểm soát được. Tất cả những con người ngu ngốc đó nhảy múa xung quanh ngọn lửa đã không thấy nó đã lén trộm thịt và đồ uống của họ.
Họ mù quáng và ngu ngốc. Nó thật là hài hước. Thật là vui nhộn. Nó là con goblin lén lút nhất.
Tiếng cười của nó dường như đã thu hút ai đó bởi trong tiếng ồn ào của đám đông bên đống lửa, nó nghe thấy tiếng bước chân ai đang đến gần nó. Uh nó cố ngừng khúc khích nhưng nó thấy tình huống lúc này có vẻ rất buồn cười.
“Blacknail?” một giọng trầm trầm hỏi.
Cái đống gỗ mà nó núp ở đằng sau đột nhiên di chuyển để lộ một Saeter lo lắng nhìn xuống. Blacknail mỉm cười với ông chủ vĩ đại của mình.
“Ông chủ, xin chào.” nó cười khúc khích.
Saeter kiểm tra nó trong vài giây trước khi cầm chiếc cốc rỗng trên tay. Ông ngửi không khí.
Saeter thở dài và xoa bóp thái dương mình bằng những ngón tay. Sự bực dọc mãnh liệt được thể hiện trên cơ thể ông ta. Blacknail nghĩ điều đó thật buồn cười.
“Đây quả là những gì ta cần, một con goblin say rượu! Ta thậm chí còn không biết những con goblin có thể say xỉn.” Saeter nhận xét với một tiếng thở dài khác.
“ Tôi muốn uống thứ này mỗi ngày.” Blacknail lè nhè đáp lại khi nó nâng cái cốc lên không trung.
Tại sao nó lại làm vậy...? Mọi thứ trở nên mờ nhạt.
“Làm thế quái nào mà ngươi lại lấy được nó?” Saeter hỏi trong sự hoài nghi.
“Ông chủ thật tuyệt vời.” Blacknail đáp lại vui vẻ.
“Chà, ít nhất người đang say sưa vui vẻ.” Saeter thở dài.
Sau đó ông tóm lấy cổ con goblin rồi lôi về khu trại của mình. Không hiểu sao, nó chẳng đau tí nào.
Khi họ đến chỗ lửa trại của Saeter, ông đặt Blacknail ngồi xuống. Sau đó ông rút ra một bình nước và đổ đầy chiếc cốc mà Blacknail đang cầm.
“Uống đi.” Ông ra lệnh.
Blacknail làm theo và để tràn một chút ra người. Nó đã thất vọng vì đó chỉ là nước nhưng nó đang khát vì vậy nên nó ổn. Saeter đưa cho Blacknail một gương mặt lo lắng.
“Ta định cho ngươi ăn nhưng ngươi đã biến đâu mất. Ta đã sợ ngươi bỏ đi nhưng ta thấy rằng ngươi đã lấy được thức ăn cho mình bằng cách nào đó.” Saeter giải thích.
“Tôi đói. Vì vậy tôi lẻn vào, không ai nhìn thấy.” Blacknail thì thầm một cách tin tưởng đối với Saeter khi nó vẫy vẫy những ngón tay trước mặt. Saeter ném cho nó một cái nhìn thích thú.
“ Ta nghĩ ngươi sẽ ăn đồ ăn gia súc nên đi tìm thức ăn riêng cho ngươi nhưng có lẽ ta nên nghĩ lại.” Saeter nói với một tiếng cười khúc khích.
“Vâng, ông chủ.” Blacknail phản hồi nhiệt tình dù chả hiểu gì. Nó cố gắng giơ hai tay lên đầu nhưng nó cứ lắc lư và phải dừng lại.
“Ta nên gõ vào đầu ngươi nhưng ngươi đang say và có một vết thương ở đầu.” Saeter nói với con goblin.
“Dù sao đi nữa, ngươi đang nôn nao một cách nghiêm trọng, goblin. Điều đó đáng ra phải bị trừng phạt.” Saeter nhấn mạnh trong khi ném cho Blacknail một nụ cười ít thông cảm hơn.
“Giờ ngủ.” con goblin lẩm bẩm khi nó ngáp một cái sâu.
Saeter ném một mảnh vải rách rưới lên con goblin buồn ngủ và đi vào trong lều của mình trong đêm tối. Con goblin cuộn tròn quanh tấm chăn tạm thời của mình và thiếp đi dưới bầu trời đêm trong cảm giác thoải mái nhất nó từng có. Có lẽ, nó cảm thấy không quá tệ khi ở đây sau tất cả….