Chương 5: Con đường phía bắc 5
Độ dài 3,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:23
Trans :Huân Aqua
Editor: Ngoe Nguẩy
-------------- // --------------------
“Dậy đi nào, Blacknail.” Saeter gọi con goblin khi ông bước về chiếc lều của mình.
Blacknail lồm cồm bò dậy trong tiếng thở dài đầy tiếc nuối và đi theo chủ nhân. Nó đã muốn được tận hưởng việc nằm sưởi nắng trên đám cỏ mềm lâu hơn chút nữa.
Khi họ đi qua trại của bọn cướp, Blacknail cảm thấy nỗi sợ hãi trước đó và niềm phấn khích bắt đầu phai dần khi nó bình tĩnh lại. Bầu trời trên đầu trong và xanh ngắt, rõ ràng không có khả năng cho lũ harpy và những thứ đáng sợ hơn mà nó vừa tưởng tượng ra có thể tiếp cận họ.
Tuy nhiên, nó sớm nhận ra khu trại đã thay đổi so với lúc đầu nó đến. Trước khi nó rời đi cùng Saeter, khu trại gần như không có ai cả; còn giờ thì ở đây có hơn hai tá tên cướp đang lảng vảng quanh trại.
Vài tên trong số chúng liếc nhìn khi Saeter và Blacknail đi tới. Vài tên khác thì ngay lập tức mất hứng và đảo mắt qua chỗ khác. Nhưng hầu hết lũ còn lại đều ném cho Blacknail những cái nhìn hoài nghi và thậm chí là ghét bỏ.
Điều này khiến Blacknail không thoải mái. Nó nhớ lại những điều lũ người xấu xa trước đây từng nói về việc chúng muốn giết nó như thế nào. Chẳng lẽ ai cũng muốn giết nó sao?
Nó gần như tin tưởng là chủ nhân sẽ bảo vệ nó cho đến khi nó tìm được đường về nhà, nhưng để được như thế thì chắc chắn nó sẽ phải nỗ lực gấp bội để trở nên có ích cho chủ nhân. Nó chỉ mong nó có thể làm việc bên trong trại chứ không phải trong rừng. Nó thà chấp nhận những cái lườm nguýt và ngồi bện dây còn hơn là mấy con quái đen đúa đáng sợ.
“Đó có phải là một con goblin không?” Blacknail nghe thấy giọng nói hoài nghi của một ai đó.
“Tao nghĩ đúng vậy. Nhìn nó đi. Nó kiểu như là một loại thú cưng nào đó,” một người khác đáp.
Những tiếng xì xào bán tán vang lên xung quanh họ, nhưng Saeter lờ tịt đi và bước về phía lều của mình.
Bên cạnh bếp lửa của ông có một cái giá đơn giản, cao tầm một đến hơn một mét hai, được làm từ những thanh nan dài buộc với nhau bằng dây bện. Sau khi đặt túi xuống, Sae lấy ra một con dao và bắt đầu rạch họng những con thỏ săn được. Rồi ông buộc một sợi dây dài quanh chân chúng để có thể dễ dàng treo chúng lên giá.
Máu nhỏ giọt tí tách từ miệng vết rạch trên họng lũ thỏ xuống lớp cỏ bị chân người xéo nát bên dưới. Nó ngửi ngon đến nỗi khiến Blacknail phải liếm môi trong thèm thuồng. Tuy nhiên, nó biết là sẽ chẳng khôn ngoan gì nếu nó ăn thứ mà chưa được chủ nhân cho phép, đặc biệt là khi ông vẫn đang canh chừng nó.
Dù vậy, nó không thể ngừng cái bao tử của mình gào lên đói khát. Đã gần một ngày rồi kể từ lần cuối nó được cho ăn. Bữa ăn cuối cùng đầy đủ nhất của nó là sáng sớm hôm qua khi nó vẫn còn bị nhốt trong xe. Đối với Blacknail, nó cảm thấy lâu như hai ngày lận. Saeter nghe thấy tiếng bụng nó réo và quay sang con yêu tinh.
“Ta nghĩ ngươi xứng đáng được thưởng một miếng.” Saeter lục lọi trong túi. Ông lôi ra một miếng thịt khô và xé một mảng ra cho Blacknail. Ông cũng lấy một cái bát gỗ nhỏ và rót đầy nước từ bao nước của ông vào cho con yêu tinh.
Con goblin ăn miếng thịt ngấu nghiến. Nó mặn, nhưng rất ngon, ngon hơn nhiều so với những thứ Blacknail được cho ăn ở trong xe, nhưng không tuyệt bằng một con chuột cống mới bắt. Nó tống miếng thịt qua cổ họng bằng nước ở trong bát.
Sau khi ăn xong Blacknail quay sang ông chủ của nó và làm ra vẻ cầu xin buồn bã. Nó muốn nhiều hơn, chẳng hạn như một trong những con thỏ hấp dẫn đằng kia. Chắc chắn ông chủ của nó không cần tất cả bọn chúng đâu!
“Không cầu xin gì cả. Nếu ngươi vẫn đói thì ngươi phải tự tìm lấy thức ăn cho mình. Có rất nhiều cà rốt dại và những thứ khác ở xung quanh,” Saeter quắc mắt bảo nó.
Rồi Saeter nhìn xung quanh và chỉ vào cây hoa cao màu trắng. Blacknail thở dài và miễn cưỡng lê bước đến chỗ những cái cây. Nó ngửi và kiểm tra chúng cẩn thận. Nó phải ăn những thứ này như thế nào đây?
Trước khi có thể tìm cách, nó bị cản trở bởi một giọng nói lạ. Con goblin nhìn lên, thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen tiếp cận ông chủ của nó.
“Saeter, ông đang định làm cái quái gì đây?” người này nói với giọng nữ tính nhưng cứng rắn uy nghi.
Người phụ nữ mới này có thân hình khỏe mạnh nhưng không cơ bắp như đàn ông hay như Vorscha. Hàng tá thanh kiếm nguy hiểm được đeo xung quanh chiếc áo giáp sẫm màu bằng da thuộc của cô ta. Chiếc áo giáp ấy có vẻ đầy đủ hơn và được bảo dưỡng tốt hơn so với hầu hết áo giáp của những người xung quanh.
Song, đôi mắt xanh lãnh đạm của cô ta mới là thứ nổi bật nhất. Chúng khắc nghiệt và lạnh lẽo như băng đá, và có vẻ sẽ đâm thủng bất kỳ ai cô ta nhìn vào.
Blacknail cúi xuống bụi cỏ khi ánh mắt của cô ta lướt qua nó nhưng Saeter chỉ hững hờ nhìn lên và bắt gặp cái nhìn chòng chọc của cô ta.
“Ah, tôi có thể làm gì cho cô, Herad?” người trinh sát già đáp một cách hững hờ trong khi người phụ nữ hơi nhíu mày vì khó chịu với câu trả lời của ông.
“Vorscha nói với tôi ông đã tìm thấy một con goblin làm thú cưng.Tôi không muốn thứ sâu bọ đó lảng vảng trong khu trại,” cô nói với anh trong khi ném cho Blacknail một cái nhìn ghét bỏ.
“Thật sao? Tôi nghĩ nó sẽ rất hữu dụng,” Saeter đáp.
“Tôi không quan tâm ông nghĩ gì. Đuổi cái thứ đó đi hoặc tôi sẽ làm hộ ông,” Herad nói một cách lạnh lùng.
Blacknai ớn lạnh và nổi da gà. Người phụ nữ có vẻ là thủ lĩnh của bộ tộc này và cô ta có vẻ không thích nó tí nào! Nó cũng không nghĩ ra được mánh lới đơn giản nào để lấy lòng cô ta.
Tuy nhiên, Saeter có vẻ điềm tĩnh suy nghĩ điều gì đó.
“Nếu đó là điều cô muốn thì tôi sẽ làm, nhưng tôi đang nghĩ đến mức độ hữu dụng của nó trong việc giúp tôi đi săn. Chưa kể nếu chúng ta có một con goblin thuần hóa thì nó sẽ đuổi bọn hoang dã đi; chúng có tính lãnh thổ khá cao,” Saeter bảo cô ta.
Những lời nói đó thật khôn khéo nhưng Blacknail nghĩ nó nhìn thấy đôi mắt của Herad nheo lại. Cô ta quắc mắt và liếc nhìn Saeter đầy hoài nghi.
“Chính xác thì thứ đó hữu dụng như thế nào?” cô ta hỏi.
Blacknail có thể nhận thấy rằng cô ta đã bắt đầu cân nhắc lại. Nó cảm thấy một đốm nhỏ hy vọng rằng nó sẽ vượt qua chuyện này.
“Có nhiều cách lắm, nó có thể theo dấu như một con chó săn nhưng lén lút và thông minh hơn. Với nó tôi sẽ có thể phát hiện dấu vết của cả con người và thú vật. Hơn nữa, như tôi đã nói mùi của nó dọa những con goblin hoang dã đi chỗ khác và kết thúc vấn đề trộm cắp của chúng ta,” Saeter giải thích.
Herad suy nghĩ về nó trong vài giây trước khi trả lời.
“Tốt thôi, vì ông có vẻ tin rằng nó sẽ hữu dụng nên ông có thể giữ nó, nhưng tốt nhất nó đừng gây ra bất kỳ một sự rắc rối hay bất tiện nào cho tôi,” Herad bảo ông.
“Đừng lo, nó được huấn luyện tốt lắm, và tôi dự tính khiến cho nó bận rộn đến nỗi không thể dính vào rắc rối được,” Saeter đáp.
“Ông phải làm đúng như vậy đấy,” cô ta trả lời trong khi ném một cái nhìn khác cho Blacknail.
Con goblin lập tức núp xuống lại và cố gắng biến mất vào trong bụi cỏ. Nó biết rằng cô ta vẫn có thể nhìn thấy và những gì nó làm trông thật ngốc nghếch, nhưng không còn cách nào khác. Đôi mắt của cô ta thật sự đáng sợ. Cô ta trông như sẽ giết nó ngay khi nhìn thấy nó.
Blacknail rất vui mừng vì thủ lĩnh Herad quyết định không giết nó và cho nó gia nhập bộ tộc. Dù nó thật sự mong rằng nó không bị bắt phải đi săn trong rừng. Điều đó nghe thật nguy hiểm!
Khi còn sống dưới đường cống nó chưa bao giờ phải đối phó với những việc như thế này. Nó cần sớm tìm đường trở về đó.
Trong khi con goblin đang cảm thấy nhẹ nhõm, Herad quay lại với Saeter. Cô ta giận dữ phản đối vì những con thỏ treo bên cạnh ông. Điều này làm Blacknail buồn. Nó suýt chết để lấy được những con thỏ đó!
“Tôi hy vọng ông định mang nhiều hơn một vài con thỏ gầy nhẳng đến bữa tiệc tối nay, Saeter. Chúng ta cần ăn mừng cho chiến thắng hôm nay. Không phải ngày nào cũng có một đoàn buôn béo bở rơi vào tay của chúng ta. Những con thỏ thảm hại kia sẽ chẳng bù đắp được gì cho việc trốn dỡ hàng hóa trên những cỗ xe thồ đó đâu,” Herad lạnh lùng nói.
“Tôi dự tính trở ra ngoài đó trong một ít phút nữa,” Saeter chỉ đáp mà không hề lo âu.
“Tốt, nhưng đừng ở bên ngoài quá lâu. Cả bọn sẽ rời đi vào sáng sớm mai sau khi mọi người có thời gian nghỉ ngơi và băng bó vết thương. Tôi muốn ông đi trước do thám đường đi. Chúng ta sẽ hướng về phía bắc để tránh sự chú ý không mong muốn mà chúng ta đã tự chuốc vào thân, đề phòng trường hợp một trong những kẻ được coi là lãnh chúa ở xung quanh đây quyết định thực sự quan tâm…… ít nhất một lần. Chúng ta sẽ đi trên đường lớn trong vài ngày đầu tiên rồi sử dụng đường mòn khi nó hướng về phía tây. Tôi không muốn gặp phải bất kỳ sự cố nào cả,” Herad giải thích.
“Một kế hoạch tốt đấy,” Saeter đáp với một cái gật đầu. Vì một lý do nào đó phản ứng của ông làm Herad cảm thấy khó chịu.
“Tôi không hỏi ý kiến của ông Saeter. Ông chỉ cần làm việc của mình như thường lệ và chúng ta sẽ không có lấy một chút rắc rối,” cô ta khiển trách.
Sau đó cô ném cho Blacknail một cái nhìn kinh tởm trước khi quay mặt và rời khỏi đó. Saeter quay sang con goblin đang co rúm người khi cô ta đã đi mất.
“Cô ta có ảnh hưởng như thế lên rất nhiều người,” ông nhận xét.
Thở dài, ông đứng dậy và vươn vai trước khi cầm chiếc túi và cây cung của mình lên. Rồi ông quay lại với Blacknail.
“Nào, có vẻ bây giờ ta phải huấn luyện ngươi thật nhanh,” Saeter bảo nó. “Vậy thì còn chờ gì nữa. Đến đây.”
Blacknail tống củ cà rốt bẩn mà nó vừa bứng được vào trong miệng và đi về phía chủ nhân. Nó vui mừng vì người phụ nữ đáng sợ đã rời đi.
Saeter đứng dậy và bắt đầu đi ngang qua khu trại, hướng đến một toán cướp khác, và Blacknail đi theo ông. Khi đi nó lén liếc nhìn nhóm người mà họ đang hướng đến.
Đó là một nhóm năm người đang ngồi nói chuyện trong bóng râm của một núi thùng gỗ. Blacknail nhận ra hai trong số đó, người phụ nữ cơ bắp Vorscha và người đàn ông ốm yếu tên Geralhd.
“Geralhd, tôi có việc cho cậu đây!” Saeter nói lớn trong khi ông lại gần họ. Với một điệu bộ nhăn nhó vì khó chịu, Geralhd quay mặt nhìn Saeter.
“Vì tôi không thực sự làm việc cho ông, Saeter à, tôi nghĩ tôi sẽ cho qua bất kỳ điều gì mà ông sắp nói,” người đàn ông mảnh dẻ đáp.
Saeter lờ câu trả lời của anh ta và nói tiếp.
“Tôi có một vài con thỏ mà không rảnh lột da và xẻ thịt vì Herad muốn tôi đi săn. Có vẻ là một công việc cho cậu đấy, trừ phi cậu không biết cách làm?” Saeter giải thích với ngụ ý chế nhạo nằm ở cuối lời nói.
“Tôi biết cách lột da thỏ Saeter, nhưng không, tôi sẽ không thử và chứng minh điều đó với ông. Ông cần nhiều hơn là một lời chế nhạo nghèo nàn để dụ tôi làm việc cho anh đấy,” Geralhd đáp với giọng điệu khó chịu.
Ba tên cướp khác đang ngồi ở đó và bắt đầu nói chuyện riêng với nhau.
“Tôi nghĩ định nghĩa lột da thỏ của tôi khác với của cậu đấy. Bên cạnh đó không phải cậu nói rằng cậu muốn học cách sống sót ở ngoài này hay sao? Nào đây là cơ hội để học hỏi đấy, cậu bé. Tôi chắc rằng Vorcha có thể giúp cậu ở những chỗ khó,” Saeter bảo anh ta.
Nghe Saeter nói Geralhd có vẻ còn tức giận hơn, cho đến khi anh ta dường như sắp bắt đầu chửi bới hoặc đấm vào mặt của Saeter. Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp làm bất kỳ điều gì, Vorscha đã giơ tay ngăn cản. Cô ta nhìn hai người đàn ông với ánh mắt phản đối và lắc đầu.
“Cả hai bình tĩnh lại. Đó không phải là cách nhờ vả người khác Saeter, và anh biết điều đó. Chúng tôi sẽ giúp ông nhưng chỉ khi ông nhờ một cách tử tế,” Vorscha xen vào khi Saeter nhìn cô ta trừng trừng khó chịu và Garalhd mỉm cười đắc chí.
“Tốt thôi, làm ơn giúp việc đó...” Saeter cau có yêu cầu. “... chỉ một lần duy nhất.”
Geralhd cười tự mãn với Saeter. Blacknail chắc chắn rằng Geralhd không nghe thấy chủ nhân của nó càu nhàu ở đoạn cuối, điều đó không làm con goblin ngạc nhiên vì anh ta có đôi tai hồng hào, nhỏ nhắn.
“Tôi vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của ông, Saeter. Không cần mang ơn đâu,” Geralhd chảnh chọe đáp.
“Ô, tôi không mang ơn đâu. Đừng lo,” Saeter càu nhàu đáp.
Không thể nào Geralhd không nghe thấy điều đó; tuy nhiên, anh ta hình như chọn cách lờ đi vì phản ứng duy nhất của anh là không ngừng cười tự mãn với Saeter.
“Tốt, quyết định như thế đi. Thật lòng mà nói, tôi không biết làm sao mà hai người đàn ông có thể hành động trẻ con đến như vậy. Cả hai được cho là những tên cướp khát máu của phương bắc đấy,” Vorscha nói và cười thầm.
Blacknail nhận ra nó cũng đang cười vào bộ mặt hài hước của hai người đàn ông.
Geralhd để ý thấy Blacknail cười với anh ta liền quay sang con goblin. Anh cười lại và vẫy tay thân thiện. Blacknail nghĩ anh ta là một kẻ ngốc và định sẽ tránh mặt nhiều nhất có thể trong tương lai.
“Ê này Blacknail, thật tốt khi gặp lại mày anh bạn nhỏ. Tao mong Saeter không đối xử với mày quá tệ bạc,” anh hớn hở nói với con goblin.
Con goblin liếc nhìn Geralha đầy nghi hoặc. Chưa có ai nói chuyện với Blacknail kiểu đó, chưa bao giờ. Có chuyện gì với giọng nói siêu thân thiện vậy? Nó thật kỳ quặc và khó chịu.
“Chủ nhân tốt. Ông cho tôi ăn và ông xua đuổi bọn harpy xấu xa,” Blacknail đáp. Nó biết nó cần theo phe của người nào và đó chắc chắn không phải là gã gầy còm ốm yếu. Nó liếc nhìn ở khóe mắt và thấy Saeter mỉm cười hài lòng với nó.
“Harpy sao? Nghe như một câu chuyện kể,” Vorscha bình luận sau khi con goblin nói xong. Saeter quay sang cô ta.
“Chúng tôi chạm mặt hai con trên đường trở về từ chỗ những cái bẫy. Chúng nghĩ chúng có thể trộm một vài con thỏ. Một con lao vào Blacknail nhưng tôi đã đuổi chúng đi,” Saeter đáp với một cái nhún vai.
Blacknail nhớ rằng chuyện đó có hơi khác một chút. Trong phiên bản của nó có rất nhiều tiếng la hét, run rẩy, và trải nghiệm cận kề cái chết. Ngạc nhiên thay, mắt của Geralhd mở to vì phấn khích khi nghe Saeter nói.
“Ô harpy! Tôi luôn muốn nhìn thấy một con harpy. Tôi nghe nói chúng là những sinh vật lai xinh đẹp. Tôi ước rằng mình đã ở đó,” Geralhd nói với tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Saeter nhìn Geralhd như thể anh ta là một thằng đần. Thì, đần hơn lúc bình thường nữa. Blacknail hoàn toàn đồng ý. Nó bắt chước chính xác cái vẻ mặt của chủ nhân.
Bất kỳ ai muốn gặp harpy xứng đáng bỏ mạng. Nó vẫn còn nhớ móng vuốt khủng khiếp và giọng nói kinh hoàng của chúng. Vorscha nhìn thấy nó bắt chước ông chủ liền cười thầm.
“Lần tới khi tôi nghĩ tôi sẽ gặp phải harpy, tôi chắc chắn sẽ mang cậu theo,” Saeter nói với Geralhd một cách mỉa mai.
Blacknail nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tên ngốc này sẽ là một tấm khiêng người rất tốt, con goblin suy nghĩ trong khi mỉm cười.
“Harpy rất nguy hiểm, Geralhd. Chúng sẽ tấn công cậu nếu chúng nghĩ chúng có thể chạy thoát khi có chuyện xảy ra. Cậu không muốn gặp phải chúng mà không có người hỗ trợ đâu. Tôi ngạc nhiên vì Saeter và con goblin của ông ta thoát khỏi chúng dễ dàng đến vậy,” Vorscha giải thích.
“Tôi biết tôi đang làm gì,” Saeter nói với một cái nhún vai. Vorscha nhìn anh hoài nghi.
“Không phải tôi không tin rằng ông hiểu khu rừng hơn bất kỳ ai khác, nhưng có lý do để những người do thám di chuyển thành cặp chứ không phải một mình, Saeter. Có người hỗ trợ là rất quan trọng, và trước khi ông nói bất kỳ điều gì thì con goblin đó không được tính,” người phụ nữ cao ráo nói với ông với ngụ ý lo lắng.
“Tôi không có thời gian huấn luyện lại những người do thám khác để loại bỏ thói quen xấu của họ, và nếu như tôi không làm như vậy, họ rất có thể sẽ thu hút một con Drake về phía tôi hơn là giúp đỡ,” Saeter gắt gỏng khi Vorscha nhìn ông bất mãn..
“Ông luôn luôn có thể dẫn Geralhd theo mà,” Vorscha nói đùa.
Cả Saeter và Geralhd đều tái nhợt vì ý tưởng đó.
“Tôi sẽ phải khiêm tốn từ chối lời đề nghị đó,” Geralhd vội xen vào. “Khi tôi nói tôi muốn học cách sống sót, tôi không có ý ám chỉ rằng tôi muốn trở thành một người do thám và đi vào rừng. Tôi thích yên vị trong khu trại, cảm ơn.”
Blacknail nghĩ rằng đó là điều thông minh đầu tiên Geralhd nói ra. Blacknail nhăn mặt và ước gì nó cũng có lựa chọn đó. Geralhd nhìn thấy vẻ khó chịu của con goblin và hiểu lầm.
“Mày là một con goblin tốt khi nhẫn nại ngồi đó. Mày chắc hẳn đang cảm thấy rất chán. Tao nghĩ mày xứng đáng có một bữa ăn vì đã chịu đựng ông chủ của mày,” Geralhd nói trong khi kéo từ trong túi ra một miếng thịt khô và ném cho Blacknail.
Con goblin nhanh tay giật lấy và ăn ngấu nghiến. Ý nghĩ của nó về Geralhd thay đổi hoàn toàn. Anh ta không còn là một kẻ ngốc nữa. Anh ta là một nguồn thức ăn khờ dại.
“Blacknail cảm ơn Geralhd,” Blacknail nói trong khi nhai và chép môi. Vorscha nhìn nó kinh tởm, nhưng Blacknail lờ cô ta đi vì nó đang mải suy nghĩ. Geralhd có vẻ hài lòng với phản ứng của con goblin.
Người đàn ông Geralhd tỏ ra anh ta không những có thức ăn ngon lành mà còn sẵn sàng trao chúng cho Blacknail. Nếu nó nịnh bợ Geralhd nó thậm chí sẽ có thể lấy nhiều thức ăn hơn, và người đàn ông yếu ớt này có vẻ là kiểu người dễ bị gây ấn tượng. Mẹo là không làm Saeter nổi giận trong khi làm việc đó.
“Đừng làm hư nó, Geralhd. Nó cần học cách tự lo liệu,” Saeter nói với một cái quắc mắt.
Geralhd chỉ đảo mắt của mình.
“Hay là anh huấn luyện nó không ăn và nói cùng một lúc, hoặc ít nhất nhai yên lặng hơn?” Vorscha lạnh nhạt xen vào.
“Có lẽ khi tôi có thời gian,” Saeter đáp cũng với giọng điệu lạnh nhạt.
“Nói về thời gian, đừng để chúng tôi làm trễ chuyến đi săn của ông, Saeter. Vì ông rất bận rộn mà,” Geralhd nói, đưa tay hướng vào khu rừng.
“Thực vậy,” Saeter đáp với một cái gật đầu tạm biệt Vorscha.
Rồi ông vội vã bước đi với Blacknail theo sau. Geralhd vẫy tay tạm biệt Blacknail và con goblin vui sướng vẫy tay lại. Nó đang lập kế hoạch lấy một bữa ăn khác từ người đàn ông gầy còm này.
Saeter đi thẳng khỏi khu trại, vào trong rừng một lần nữa. Blacknail bất đắc dĩ đi theo ông. Họ rời khỏi khu đất trống nắng ấm, để lại trại cướp ở phía sau và một lần nữa bước dưới tán rừng đầy bóng râm.
Blacknail thở dài trong cam chịu. Nó thật sự không muốn trở ra ngoài đó, nó muốn về nhà! Nó hy vọng họ sẽ không gặp phải bất kỳ con harpy nào nữa...
* Đôi lời từ editor *: Chào các bạn, mình và bạn trans là người mới vào nhóm dịch. Bọn mình mới tiếp cận với bộ này, còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua nha!!
Bên cạnh đó, có một điều mình muốn giải thích. Nhân vật Saeter đã là một bác trung niên già dặn kinh nghiệm rồi chứ không phải một anh cướp trẻ trung gì đâu, nên cách gọi Saeter là “anh ta” trong các chap trước có phần không phù hợp. Mình đã đổi lại thành “ông” trong chap này rồi, nhưng những chap trước do chưa có thời gian nên mình chưa kịp edit lại. Mình sẽ dần dần sửa lại, và khi nào sửa hết thì mình sẽ xóa mấy lời giải thích lằng nhằng này đi (^ v ^) .
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! ! !