Chương 8: Danh dự giữa những tên trộm 1
Độ dài 4,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:36
Trans : Huân Aqua
Editor:Ngoe Nguẩy
Sáng hôm sau Blacknail thức dậy với cảm giác bị ai đó đánh đập dã man. Nó co rúm lại và thở hổn hển khi những cơn đau dữ dội xuất hiện ở đầu và bụng.
Sự đau đớn cùng cực khoan xoáy vào tận óc nó, đau đến nỗi nó khó mà có thể suy nghĩ thông suốt được, còn dạ dày thì như muốn phun trào be bét hết ra cả bên trên và bên dưới cơ thể của nó cùng một lúc. Nó không hiểu nó đã làm gì để đến mức phải chịu cảnh tra tấn này.
Con goblin cố gắng nhớ lại nó có đã làm gì sai, nhưng nó không thể nhớ được bất kỳ một việc xấu nào cả. Thực ra, nó không thể nhớ hầu như bất kỳ điều gì. Nó chống chọi lại cơn đau và lờ đờ mở mắt.
Thoạt đầu, ánh sáng làm nó chói mắt và phải mất một lúc lâu nó mới có thể quen được. Tại sao sáng quá vậy? Nó đang ở ngoài đường cống sao? Nó chưa bao giờ rời đường cống vào ban ngày mà!
Nó hy vọng mình không lại bị tấn công bởi một con goblin, hoặc một nhóm goblin, cái lũ luôn muốn giành lấy vị trí của nó trong bộ tộc. Nó là một trong những con goblin già dặn và đã đánh nhau để giành được thứ hạng khá cao, dù quá lười biếng để leo lên top và trở thành tộc trưởng.
Blacknail biết nó mạnh hơn nhiều so với con goblin thủ lĩnh hiện tại, gã to kềnh và dơ dáy. Nó chỉ không muốn đánh nhau với tên đó...
Tuy nhiên gần đây một vài tên goblin trẻ trâu đang trở nên ngạo mạn, và thức ăn thì trở nên khan hiếm hơn. Đường cống chỉ có thể chu cấp cho từng ấy con goblin mà thôi. Blacknail hé nhìn qua những ngón tay đang che mặt để tìm kẻ tấn công nó.
Nó đang ở bên ngoài và không có ai ở xung quanh! Có phải kẻ tấn công đã rời đi? Đó là lúc nó phải gập người lại và gồng mình vì ruột của nó quằn quại như thể có chứa đầy rắn.
Ô, hắn đây rồi! Kẻ tấn công nó rõ ràng đang ở bên trong và đập nó từ trong ra ngoài. Con goblin rên rỉ và cố gắng ngất đi trong tuyệt vọng, vì như thế nó sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Sự cố gắng vô ích của nó bị gián đoạn bởi một bàn tay nắm lấy cổ của nó và kéo lên không trung. Nó quá yếu để đánh trả. Tất cả những gì nó có thể làm là rên rỉ và vùng vẫy yếu ớt trước khi bỏ cuộc và buông xuôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó không thể nhớ nó đang ở đâu. Nó hy vọng cái chết của nó ít nhất sẽ diễn ra nhanh chóng.
Bàn tay kia đột ngột thả nó ra và Blacknail rơi một cách đau đớn xuống một vật làm bằng gỗ phẳng và cứng. Chi trong một giây sự va chạm ấy khuấy động cơ thể và làm cái đầu của nó tỉnh táo ra. Tên của nó là Blacknail; nó có tên. Nó nhớ ra nó đang ở đâu rồi.
Khu rừng kia chắc chắn phải là một giấc mơ tồi tệ. Đoạn gặp bọn nhện quá kinh khủng để có thể là sự thật!
Blacknail lảo đảo ngồi dậy và nhìn xung quanh. Nó đang ngồi trên mép của một trong những chiếc xe kéo mà bọn cướp đã chiếm được từ đoàn buôn. Chủ nhân Saeter sừng sững trước mặt nó, cái bóng của ông bao trùm con goblin.
“Chào buổi sáng Blacknail!” Saeter tự mãn chào nó khi con goblin nhìn lên.
“Ow,” rồi Blacknail rên rỉ trong khi thu người lại thành một quả bóng.
Saeter cười thầm và kéo nó ngồi trở lại. Một khi ông biết con goblin đã chú ý đến mình ông bắt đầu nói.
“Điều đó sẽ dạy ngươi rằng rượu không tốt cho goblin,” Saeter nói.
“Ow,” Blacknail rên lên trong cổ họng.
“Ở yên trong xe, Blacknail. Ta đã để dành một ít thức ăn và nước uống cho ngươi. Lát nữa ta sẽ quay lại để xem ngươi có khỏe hơn không,” Saeter nói với con goblin đang chật vật.
Rồi chủ nhân nó kiểm tra lướt qua chiếc túi trước khi rời đi.
Với một tiếng rên, Blacknail ngã lại xuống sàn xe. Sau một vài phút đau đớn, nó nghe thấy tiếng ngựa hí và chiếc xe kéo rung lắc cũng như bắt đầu di chuyển. Do đó, Blacknail một lần nữa ở trên một chiếc xe ngựa mấp mô. Ít nhất thì lần này nó không bị nhốt trong cũi.
Thế nhưng hôm nay vẫn là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của nó. Nó đang cảm thấy bệnh và khó ở hơn bất kì lúc nào hết. Vậy mà trước đây nó từng sống trong một đường cống và ăn rác đấy!
Nó nằm bên cạnh đồ của Saeter, cảm thấy như bụng của nó chứa đầy chuột sống và ai đó đang nện vào đầu nó bằng một cây chùy. Chiếc xe kêu cót két và xóc nảy ở bên dưới nó và mỗi lần như thế nó đều rên rỉ trong đau đớn. Thực ra, nó thích khoảng thời gian ở trong cũi hơn lúc này.
Tại sao con người lại uống một thứ rõ ràng có độc? Nó đã từng ăn đầu cá thiu để biết cảm giác đó, thậm chí đầu cá thiu còn có vị tốt hơn! Có lẽ đó là một kiểu thử thách sức chịu đựng kỳ quái của con người? Nó đoán điều đó có nghĩa là nó đã vượt qua? Nhưng nếu đó là một bài kiểm tra trí thông minh thì nó chắc chắn đã rớt.
Ít nhất chủ nhân của nó đã để lại rất nhiều nước và thức ăn. Nhưng mà, nó không hản là cảm thấy thèm ăn. Tất cả những gì nó có thể làm là nằm đó rên rỉ và hy vọng rằng mình sẽ kịp hồi phục trước khi chết, hoặc trước khi cái chết trông có vẻ còn tốt hơn sự thống khổ vô hạn này.
Những tên cướp đã lấy hầu hết các thùng hàng mà chúng trộm được từ đoàn buôn và chất lại lên những chiếc xe ngựa. Sau đó chúng dỡ trại và thu dọn đồ đạc của mình. Trước khi mặt trời lên cao thì chúng đang hướng xuống con đường mà đoàn buôn đã đi.
Đa số mọi người đi bên cạnh những chiếc xe được chất thùng hàng cao thành đống. Tất cả xe ngựa đều có người đánh xe và một vài người khác ngồi ở phía sau như Blacknail.
Những người ấy có vẻ đều bị thương vì họ người thì quấn băng, người thì mất một hai mẩu thịt. Chắc con người không cần dùng hết tất cả mười ngón tay đâu, và hẳn là hai cái tai nhỏ tí xíu của họ cũng không giúp ích được gì nhiều cho lắm.
Phải đến vài giờ sau trên chiếc xe gập ghềnh, Blacknail mới bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Nó đã có thể ngồi dậy và ăn một ít cháo mà ông chủ để lại. Thật tốt khi có thứ gì đó để bỏ bụng! Nó nhanh chóng hồi phục sức lực.
Thực ra con goblin bắt đầu thích ngồi trên xe ngựa trong khi nó đung đưa hai bàn chân trên thành xe và nhìn những hàng cây lướt qua trước mắt.
Ở trên đường chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở trong rừng. Bây giờ khi đầu óc của mình đã tỉnh táo nó nhớ rõ rằng harpy và nhện rừng là có thật. Nó hy vọng mình đã bỏ chúng lại ở phía sau mãi mãi nhưng nó khá là nghi ngờ về điều đó. Theo kinh nghiệm của nó thì cuộc sống không dễ đến vậy.
Blacknail tìm ra một cách khác để giết thời gian. Nó thích thú đứng trên thành xe và nhìn xuống tất cả những con người xuẩn ngốc đang đi bên cạnh chiếc xe ngựa, họ không thấp hơn nó là bao. Nó cá rằng tất cả bọn họ đều ước mình có thể ngồi trên xe như nó!
Nó cười khúc khích một mình đầy thích thú. Nhìn kìa, đằng kia là Geralhd! Anh ta chưa gì đã có vẻ kiệt sức, đẫm mồ hôi, và khổ sở. Nó phấn khởi vẫy tay với anh ta như Geralhd không nhìn thấy.
Niềm vui của Blacknail bị gián đoạn khi Saeter trở lại. Con goblin đã không nghe thấy ông chủ của nó đến gần. Nó đang mải cười người khác khi nghe thấy tiếng ho ở sau lưng.
Con goblin quay lại và thấy một Saeter thích thú nhìn lại nó. Blacknail đông cứng vì bất ngờ. Nó cố gắng nhớ lại xem liệu nó đã làm gì sai gần đây. Không, nó khá chắc chắn rằng nó luôn làm chính xác những gì được bảo. Suy cho cùng nó là một con goblin ngoan mà.
“Chà, ngươi trông đã khỏe hơn rất nhiều, và tràn đầy năng lượng. Tốt đấy, ngươi sẽ cần đến nó,” Saeter bảo con goblin.
Uh oh, Blacknail không thích kiểu nói đó tí nào.
“Cảm thấy khỏe hơn rồi thì ngươi có thể tiếp tục luyện tập làm dây thừng. Người sẽ tìm thấy vật liệu ở trong cái túi đằng kia,” Saeter giải thích và chỉ vào cái túi vải.
Blacknail nhìn cái túi ấy thận trọng. Điều đó nghe rất nhàm chán nhưng ít nhất nó không phải đi vào rừng.
“Ta mong chờ một chút thành quả khi ta quay lại,” Saeter nói với nó.
Rồi ông nhảy lên chiếc xe ngựa, bên cạnh con goblin, lục lọi trong chiếc túi để lấy ra một vài thứ trước khi nhảy xuống và lại đi mất.
Blacknail nhìn theo ông đầy nhẫn nhục. Ughh, làm dây thừng! Nó thậm chí còn không muốn nghe đến việc nhàm chán đó, nói chi đến thực hiện. Sau khi lôi mớ nguyên liệu ra từ trong cái túi mà ông chủ đã chỉ định, con goblin bắt đầu công việc.
Blacknail u sầu nhìn những người đi bên cạnh chiếc xe ngựa. Nó ước nó được tự do đi lại như họ và không phải làm việc!
Con goblin bắt tay vào việc nhưng sau khoảng một giờ nó dần dần mệt lử vì công việc lặp đi lặp lại đến khó tin. Với một tiếng khịt mũi chán ghét, Blacknail thả sợi dây mà mình đang làm xuống sàn xe.
Nó chán như con gián! Đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi. Phải có gì đó ở xung quanh để nó giải trí, ít nhất là trong một lúc chứ!
Nó đứng dậy và nhìn xung quanh, cẩn thận để không bị ngã bởi chiếc xe ngựa rung lắc ở dưới chân. Xung quanh nó là đầy những túi và thùng hàng.
Liếc nhanh một cái để chắc rằng không có ai đang nhìn, con goblin lỉnh đến và bắt đầu kiểm tra chúng. Nó mở một cái túi vải và lục lọi nhưng không tìm thấy gì ngoài quần áo con người ở bên trong. Tại sao con người cần nhiều quần áo quá vậy? Có nhiều hơn một hoặc hai bộ để làm gì?
Nó đóng cái túi ấy lại và vội vàng mở cái tiếp theo. Nó chỉ tìm thấy một vài lá cây có mùi hương dễ chịu ở trong đó. Blacknail bắt đầu nghĩ rằng đầu bọn cướp có vấn đề khi tấn công một đoàn buôn chỉ vì thứ vớ vẩn này. Thậm chí không có bất kỳ thứ gì lấp lánh!
Thở dài, con goblin trở lại việc làm dây thừng cho đến khi đoàn xe dừng lại và bọn cướp dựng trại cho buổi tối.
Đó là lúc nó cuối cùng cũng kết được một sợi dây mảnh! Con goblin thích thú cột sợi dây ấy vào thứ này thứ nọ và kéo. Sợi dây thậm chí còn không đứt! Nó cảm thấy tự hào vô cùng.
Khi Saeter xuất hiện trở lại, Blacknail hào hứng giúp ông dựng lều lên. Nhưng trước tiên con goblin phải tháo sợi dây mà nó đã cột vào chiếc xe ngựa. Việc cột đó không phải là ý hay... nhưng ít nhất sợi dây sử dụng được!
Họ đốt lửa lên và nấu ăn. Saeter đưa cho Blacknail mấy con thỏ mà ông đã bắt trước đó. Nhưng mà thất vọng thay, Blacknail không được ăn chúng.
Ông chủ bắt nó học lột da và sơ chế chúng. Nó được dạy làm thế nào để cắt tiết, lột da, cắt bỏ phần háng và lọc riêng bộ lòng của chúng ra.
Con goblin phấn khởi học một cách nhanh chóng và mấy con thỏ đã được sơ chế xong chỉ trong một chốc lát. Nó thích công việc này nhưng thà cứ ăn sống con thỏ đỡ mất sức hơn nhiều.
Khi trời chiều nhường chỗ cho đêm xuống, nó lại nằm ngủ bên cạnh lều của chủ nhân với chiếc chăn dơ bẩn của nó quấn quanh người. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cú và cả những loài mà nó không biết thi nhau kêu trong đêm, nhưng cuối cùng Blacknail cũng có thể ngủ được mặc cho nỗi lo lắng vẫn còn vây quanh.
Buổi sáng hôm sau, Saeter dẫn theo Blacknail đi cùng khi được cử đi trinh sát, chuẩn bị một căn cứ ở phía trước nhóm chính. Saeter, Blacknail, và một vài tên cướp khác, những tên quen thuộc với khu rừng, đã đi trong nhiều ngày để bỏ xa phần còn lại của băng cướp.
Họ gần như đi liên tục vào ban ngày với chỉ một vài lần dừng lại để ăn hoặc lấy nước uống. Không có thời gian để đi săn nên họ đành phải ăn khẩu phần mà họ mang theo.
Vào buổi tối, họ dựng trại ở giữa đường và thay phiên nhau canh gác. Blacknail không được giao một phiên gác nào.
Tiếng hú đánh thức Blacknail vào ngày thứ hai. Âm thanh ấy vang vọng xuyên qua những cái cây xung quanh họ và dọc theo con đường.
Tiếng hú ghê rợn ấy vang dội qua khu rừng. Nó đột ngột đến từ một hướng, rồi nhỏ dần, rồi lại đến từ một hướng khác. Blacknail vui mừng rằng con vật đang hú kia nghe có vẻ ở quá xa để là một mối đe dọa.
Chẳng bao lâu tiếng động kéo Saeter ra khỏi chiếc lều của ông. Sau một giây nghe ngóng, người trinh sát già quay sang con goblin.
“Sói đấy, ta đã cho ngươi thấy dấu vết của chúng trước đây. Đừng lo, chúng chỉ đang tán gẫu thôi,” Saeter bảo Blacknail với một nụ cười thư thái hiếm thấy.
Rồi ông vươn vai, nhắm mắt lại và lắng nghe thêm một chút.
“Tuyệt đẹp, âm thanh của phương Bắc,” ông thì thầm với chính mình.
Con goblin không hiểu. Sói là một loại chó phải không? Nó cũng nhắm mắt và lắng nghe, tập trung vào âm thanh của lũ sói ở trong rừng.
Tuy nhiên, những tiếng ồn ấy lại khiến nó lo lắng. Chúng nhanh chóng trở nên nhỏ dần, và Blacknail cảm thấy một sự hối tiếc ngoài mong đợi. Trong một thoáng, tiếng hú dường như quen thuộc một cách kỳ lạ. Điều đó thật vô lý nhưng nó lại khiến Blacknail tự dưng nhớ về quê nhà nó...
Sau một bữa sáng ngon lành nhanh gọn, những tên cướp lại lên đường. Họ rời khỏi đường cái và chuyển hướng sang đi đường rừng.
Nó là một con đường đầy bụi bẩn, rộng vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, và hơn nữa, nó còn rất gập ghềnh. Blacknail không thích con đường mới này cho lắm; bóng cây lờ mờ hiện ra ở hai bên mép đường chật hẹp.
Như thường lệ, đêm đó họ dựng trại và chia nhau canh gác. Cảm thấy bị cho rìa vì không được giao một phiên gác, Blacknail quyết định giúp ông chủ của nó canh gác bằng cách thức chung.
Sau một bữa ăn nhẹ và một đối thoại ngắn xung quanh đống lửa, mọi người đi ngủ. Tuy nhiên lần này Blacknail buộc bản thân mình thức và đợi.
Đó là một đêm không trăng. Mây che phủ gần hết bầu trời. Bên ngoài ánh sáng của đống lửa là một màn đêm dày đặc. Chỉ có các đường nét của những cái cây mới có thể được nhìn thấy ở nơi xa nhất mà ánh sáng đến được.
Đến phiên gác của Saeter đống lửa tàn dần và Blacknail giải trí trong vài phút bằng cách ném thêm một chút gỗ vào và nhìn những tàn lửa bay lên bầu trời đêm.
Thế nhưng hơi ấm từ lửa nhanh chóng khiến nó buồn ngủ, nên nó cuộc tròn ở bên cạnh. Thứ cuối cùng mà nó thấy trước khi ngủ là tấm lưng của Saeter khi ông đang đứng ở rìa của ánh sáng và điềm tĩnh nhìn vào đêm tối.
Mỗi đêm nó lại cố gắng một lần nữa nhưng Blacknail không bao giờ thức được trong bất kỳ phiên gác nào của Saeter. Lần cố gắng nhất của con goblin là một đêm kia nó đột ngột tỉnh giấc vì cảm thấy không thoải mái.
Nó ngủ rồi chợt thức dậy và dè chừng. Nó không biết tại sao nhưng nó biết có điều gì đó làm nó bất an, có một thứ gì đó nguy hiểm.
Đôi tai của con goblin giật giật khi nó dỏng tai lên nghe ngóng và nó bất giác khẽ khịt mũi một cái. Nó không cảm nhận được cái gì cả. Một cách chậm chạp, nó mở mắt và nhìn xung quanh. Bằng một cách nào đó nó biết có gì đó ở đằng kia dù cho nó không thể thấy hay ngửi thứ đó.
Đống lửa còn rất nhỏ, chỉ có một ít than đá đang cháy âm ỉ. Hầu hết mọi người nằm ngủ bên cạnh túi và trang bị của họ.
Chỉ có một tên cướp đang canh gác và hắn đang ngồi trên một tảng đá bên cạnh đống lửa trong khi uống một tách trà. Hắn rõ ràng chỉ chú ý sơ sơ khu vực xung quanh hắn.
Chỉ có một mảnh trăng bạc nhỏ ở trên bầu trời nhưng nó không bị đám mây nào che phủ. Vì vậy, có đủ ánh sáng để Blacknail nhìn rõ xung quanh. Thị lực trong đêm tuyệt vời của con goblin tốt hơn nhiều so với của một con người.
Con đường được ánh trăng thắp sáng trải dài đến những cái cây lờ mờ ở một bên của nó. Nhóm của họ dựng trại trên một ngọn đồi bên cạnh con đường ấy, nơi mà gió giúp đuổi muỗi đi mất.
Trong mắt Blacknail, ngọn đồi giống như một hòn đảo đang nổi trên một hồ cây. Những cái cây ấy rung lắc và kêu cọt kẹt trong gió giống như những cơn sóng nước đen. Nó biết có thứ gì đó đang ẩn nấp dưới sâu trong khu rừng dưới đó và quan sát nó.
Tuy nhiên, nếu không có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc thì đây thật là một đêm yên tĩnh, quá yên tĩnh. Giật thót, Blacknail nhận ra nó không nghe thấy âm thanh thường ngày của chim khuya và động vật khác nữa.
Đó là một điềm xấu, rất xấu. Con goblin nhìn săm soi vào trong bóng tối đang bao trùm khu rừng để tìm mối nguy hiểm mà nó có thể lờ mờ cảm nhận nhưng không tài nào xác định được.
Nó nghe thấy lá cây kêu lạo xạo ở một bên và nó quay ngoắt người lại. Tuy nhiên, tiếng động dừng lại đột ngột như khi bắt đầu. Blacknail đứng yên và quan sát những cái cây và bụi rậm ở hướng đó một cách cẩn trọng nhưng khu rừng che giấu quá kỹ nên nó không thể nhìn thấy gì cả.
Tiếng tim đập của con goblin trở nên thình thịch, thình thịch. Nó biết một thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là nhìn chằm chằm vào màn đêm không thể xuyên thủng ở trước mặt. Nỗi lo bắt đầu bào mòn nó khi nó trở nên bối rối hơn và rồi nó bị đau đầu.
Những chiếc lá gần đó rung động như thể có thứ gì đó to lớn di chuyển qua chúng. Bóng tối quay cuồng xung quanh thứ đó và Blacknail rít lên báo động.
Một tiếng gầm đáp trả vang ra từ trong đêm tối. Áp lực của nó làm những chiếc lá rung rinh về phía trại.
Lông của Blacknail dựng đứng và cơ thể nó căng ra khi mùi từ hơi thở của con vật bay qua nó. Nó chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì như vậy.
Với một vẻ mặt hoảng hốt, người đàn ông bên cạnh đống lửa đứng phắt dậy và rút gươm. Hắn vội đi đến cạnh Blacknail.
“Mày có thấy bất kỳ thứ gì không, goblin?” người kiếm sĩ hỏi Blacknail khi hắn dò xét rìa của ánh sáng.
Giọng của người đàn ông run run vì lo lắng và vẻ mặt của hắn trắng bệch dưới ánh trăng.
Rõ ràng, hắn đã bị tiếng động làm hoảng sợ, và Blacknail không trách hắn. Con goblin lắc đầu để trả lời câu hỏi của người đàn ông.
Sự náo động đánh thức một vài người bao gồm Saeter, ông ngồi dậy và tự động với lấy chiếc cung cùng giỏ tên của mình. Một cách chầm chậm, chủ nhân của Blacknail đứng lên và giương cung.
Không có gì xảy ra trong một vài giây. Blacknail nghe thấy thêm một vài người nữa đứng dậy và cầm lấy vũ khí. Nó thật sự ước rằng họ có thể nhanh lên.
Blacknail lại giật người khi tiếng lá và cành cây bị nghiền nát bởi một con vật nặng nề vươn đến tai nó từ trong bóng tối. Dù cho có là còn gì thì nó cũng đã bắt đầu di chuyển trở lại.
Blacknail sởn gai ốc và nó cảm thấy lạnh sóng lưng. Nó nghe thấy tiếng của những lưỡi kiếm được rút ra và của những hơi thở sâu và đều đặn của những người đàn ông sau lưng nó. Họ sẵn sàng để chiến đấu với bất kỳ nỗi kinh hoàng nào sắp phóng ra từ trong bóng tối nhằm vào họ. Còn con goblin thì sẵn sàng để chạy và trốn phía sau họ.
Sau đó, nó nhận ra tiếng động không tiến đến gần. Nó đang đi ra xa. Dần dần, tiếng động ấy nhỏ lại cho đến khi nó hoàn toàn bị chặn bởi khu rừng. Chỉ khi đó Blacknail mới thả lòng người và thở ra một hơi dài.
Không ai lên tiếng trong một vài giây. Hầu hết những tên cướp bị đánh thức bởi sự náo động. Họ nhìn nhau đầy lo lắng và giữ vũ khí gần cơ thể. Sau đó, Saeter phá vỡ sự im lặng khi ông thu cung lại.
“Nó đi rồi. Đảm bảo người canh gác tập trung và giữ cho lửa cháy lớn. Hét to lên nếu có thứ gì đó tấn công các người,” Saeter nói với một tiếng ngáp khi ông nằm xuống ngủ.
Người canh gác nhìn Saeter khó chịu và Blacknail nhìn chủ nhân của nó ngờ vực. Làm sao ông ta có thể ngủ trở lại sau chuyện vừa xảy ra?
“Đó là gì thế?” một tên cướp hỏi Saeter.
Chủ nhân của Blacknail nhìn về phía họ từ chỗ ông nằm trên chiếc chăn của mình.
“Không biết. Có thể là một con ogre đi dạo đêm hoặc một con drake quyết định rằng chúng ta không đáng để dây vào. Hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết,” Saeter đáp một cách cáu kỉnh trước khi quay đi và trở lại giấc ngủ.
Một vài tên cướp khác sợ hãi thì thầm với nhau trong một lúc phút trước khi trở lại chỗ của mình. Blacknail nằm xuống cạnh những gì còn lại của đống lửa nhưng quá lo lắng để có thể ngủ.
Nó không thể bỏ đi cái cảm giác rằng con vật kia vẫn còn ở ngoài đó và chỉ đang đợi họ lơ là cảnh giác. Nếu bị tấn công khi đang ngủ họ sẽ không có lấy một cơ hội. Con thú đói khủng khiếp ấy sẽ xé xác họ và nhai cả xương...