Chương 40: Trở về nhà sau 5 năm #1
Độ dài 2,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:59:55
.
Cuộc triệu tập từ Chủ nhân Lục tháp, Blundell Adruncus… !
Lời triệu gọi bất ngờ này được đưa đến khiến cả hai người đều bối rối. Mặc cho mối quan hệ có phần thoải mái giữa cấp trên và cấp dưới của họ, đây lại là một mệnh lệnh từ người đứng đầu tháp. Hai thầy trò không thể bất tuân mệnh lệnh ấy dù cho ý định của Blundell có chưa được sáng tỏ nữa.
Lục tháp không cách quá xa khỏi Hội đồng, nên hai người họ đi theo Melrose, và đến nơi không lâu sau đó. Ngay khi Theo bước qua cửa Lục tháp, những khuôn mặt đồng thời quay về phía cậu.
“…Thưa thầy, tại sao lại có nhiều người nhìn em vậy?”
Vince cũng cảm thấy những ánh nhìn đó, nên ông gật đầu với một biểu cảm khó chịu.
“Có vể như em đã trở thành một người nổi tiếng sau ngày hôm qua. Đúng như mong đợi từ Lục tháp, những lời đồn thồi truyền đi nhanh đến mức không cần thiết.”
“Em có cần phải lưu ý điều gì không ạ?”
“Hãy cứ lờ đi thôi. Chúng sẽ bám dính lấy nếu như em để ý tới chúng.”
Xích tháp thì thô bạo, Lục tháp lại có vẻ khả nghi[note32041]. Hai bên thường dùng những lời lẽ như vậy để mỉa mai nhau. Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở cho chúng. Xích tháp ưu tiên sức mạnh hơn tính logic, trong khi Lục tháp thì ưa sử dụng mánh khóe hơn là đối đầu trực diện. Danh tính của hai tòa tháp đều đồng nhất với điều này.
Giống như việc một ma pháp sư từ Xích tháp sẽ động đến bạo lực thay vì đàm phán, một Lục tháp ma pháp sư có thể làm rối mọi chuyện lên đến hàng giờ đồng hồ.
Theo nghe theo lời khuyên từ Vince, người đã từng trải, rồi bước đi trong khi ngó lơ những người xung quanh. Hai thầy trò theo bước Melrose và lên đến tầng cao nhất của tòa tháp, tầng của tháp chủ.
Họ dừng lại trước một cánh cửa với vô số đường trạm khắc sặc sỡ, rồi Melrose cúi đầu chào và lui đi. Ngay khi Vince bước tới, cánh cửa bật mở với một tiếng động kinh khủng.
Kkiiik-
Ma thuật khiến cánh cửa đóng lại sau khi Vince và Theodore tiến vào. Như phép lạ, căn phòng đột nhiên được phủ đầy bằng những ma cụ. Ông già đang ngồi trên cái ghế đẩu, Blundell, đứng dậy và chào đón hai người họ.
“Ohh, chào mừng! Thứ lỗi cho ta vì đã gọi hai người tới vào sáng-… sớm?“
Blundell dang rộng hai cánh tay, rồi đột nhiên ngừng di chuyển và nhìn chăm chăm vào Vince. Con mắt như đang cười của ông đột nhiên sáng lên tựa những viên bi thủy tinh. Sau chừng 10 giây, Blundell bật cười lớn, đến mức miệng của ông nhăn lại, “Kuahaha! Vince, ông cuối cùng đã gỡ được thêm một rào cản!“
“…Ý của ngài là gì vậy?“
“Ah, cái tên này! Cớ sao lại cố gắng lừa gạt con mắt của Lục tháp chủ ta chứ? Dù sao thì, ta chúc mừng ông đã vượt qua được bức tường!“
“Hoo, xin cảm ơn ngài.“
Thật như mong đợi từ một ma pháp sư bậc 8, Blundell đã nhận ra thành tựu của Vince chỉ qua cái liếc nhìn. Ông ta cười một cách vui vẻ. Ba người họ trao đổi những câu chào hỏi xã giao trước khi ngồi xuống quanh một cái bàn lớn. Từ trong cốc trà nóng tỏa ra một thứ hương bí ẩn. Có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ không kết thúc nhanh chóng.
“Vince, ta có thể hỏi ông điều này trước không?“
“Xin hẫy cứ nói.“
“932, và 1106. Ông có biết những con số này mang ý nghĩa gì không ?“
Vince nhăn mặt trước sự xuất hiện đột ngột của những con số. Bất cứ người nào đủ hiểu biết cũng sẽ giữ im lặng khi được hỏi như vậy. Vince không trả lời, nên Blundell thuận theo chỉ cho ông ý nghĩa của những con số.
“Đó là số lượng những người đã tìm kiếm thông tin về Vince Haidel, và về Theodore Miller, kể từ ngày hôm qua.“
“…?!“
Hai thầy trò trố mắt ngạc nhiên khi họ nghe thấy. Họ đã trở nên phần nào nổi tiếng từ lễ trao thưởng hôm qua, những hai người chẳng thể nào tưởng tượng ra được rằng lại có nhiều người chú ý tới họ đến vậy. Cân nhắc việc số người đạt đủ tiêu chuẩn để truy cập thông tin tại Hội đồng là giới hạn, những con số ấy là khá lớn.
Blundell lắc đầu, cố gắng giải tỏa căng thẳng khi thấy Vince và Theo cứng đơ người.
“Chà, hai người không cần phải lo lắng đâu. Ta nhận thấy vậy và đã ngăn chặn nó khi buổi lễ bắt đầu. Người có thẩm quyền cao hơn ta chỉ có Đức vua thôi, nên hãy thoải mái đi.“
“…Liệu ngài đã biết trước sự việc sẽ diễn ra như vậy?“
“Nó luôn xảy ra mà. Mỗi năm, người ta sẽ tìm cách thu nhận những thí sinh có tiềm năng. Chỉ có điều quy mô lần này lớn hơn thôi,” Blundell điềm tĩnh trả lời trong khi nhấm nháp tách trà.
Ở phía bên kia, Vince lại không thể không nhăn mặt. Ông căm ghét những thứ liên quan tới chính trị mà rời khỏi thủ đô, và giờ cùng những người đó đang tiếp cận đệ tử của ông. Cơn giận sôi sục trong lòng, sáu lớp thuật thức của ông vô tình tỏa ra sức mạnh ma thuật. Bầu không khí xung quanh theo đó nhanh chóng trở nên nặng nề hơn. Cơn phẫn nộ của một ma pháp sư bậc 6 thực sự đáng sợ. May thay, có một ma pháp sư mạnh mẽ hơn cũng ở trong phòng.
“Thôi nào, đừng trở nên nóng máu vậy chứ” Blundell ra hiệu.
Lạnh.
Bầu không khí lập tức dịu xuống. Sự hỗn độn trong phòng dịu xuống như một cơn gió thu, cho Theo thấy được sức mạnh của sự tồn tại trước mắt cậu. Đó là một ma pháp tuyệt đối khi mà việc niệm chú hay thi triển đều vô nghĩa!
Sức mạnh của ma pháp sư này, người đã đạt đến bậc 8 ba mươi năm trước, có thể sánh ngang với thảm họa tự nhiên. Chỉ cần Blundell muốn, ông có thể tạo ra băng đá từ một cái búng tay. Ông ta có thể khiến cho ma pháp Blizzard của Sylvie nhìn như trò trẻ con, và còn có thể che lấp băng bằng cát nữa.
Sau khi đã làm lạnh đi bầu không khí, Blundell lên tiếng, “Kể cả khi là một ma pháp sư bậc 6, ông cũng không thể nào vứt bỏ chính trị đi được. Thật không khôn ngoan khi chọn cách đối đầu với những người có thế lực.”
“Vậy xin hỏi một tháp chủ thông thái như ngài đây sẽ hành động như thế nào?”
“Huh? Nếu là ta, chúng sẽ đều bị đập tơi tả thôi. Ta là một ma pháp sư bậc 6, nên không ngần ngại việc chà đạp lên chúng đâu.”
Trong lúc hai người kia kinh ngạc trước câu trả lời lố bịch ấy, Blundell bật cười và lấy một thứ gì đó ra.
“Đùa thôi. Ta đã chuẩn bị trước thứ này.”
“Cái đó là…?”
Một lá thư được đóng dấu của Hội đồng ma thuật. Khác với vẻ mặt bối rối của Theo, Vince biết chính xác nó là gì.
“Một lệnh điều xuất ư? Nhưng Theodore vẫn đang còn ở cấp Basic.”
“Nếu ông không giải quyết được mở rắc rối, thì hãỹ tránh nó đi. Cái này vẫn tốt hơn là ngồi yên trong phòng tới khi cuộc thi ma thuật kết thúc.” Blundell cười thỏa mãn trước khi them vào, “Theodore, đã 5 năm rồi cậu chưa về nhà phải không? Thấy việc nhân cơ hội này về thăm nhà thế nào?”
“Huh? Trở về quê cháu sao?”
“Trùng hợp thay, địa điểm tới của nhiệm vụ lần này là Lãnh địa Miller.”
“Ah… !”
Điều này khiến cho câu chuyện có một chút khác đi. Vince có thể tách rời Theodore ra khỏi những ánh mắt nhòm ngó của đám quý tộc mà không cần phải lo về việc làm phật ý chúng. Quả thực đó không phải là một đề xuất tồi nếu như độ khó của nhiệm vụ nằm ở mức hợp lý.
Vince dõi theo trong khi Theo xác định nội dung của nhiệm vụ. Nó bao gồm một bản báo cáo về một cái hang, và một bản tiểu sử của một người nào đó. Nhiệm vụ cuối cùng có liệt kê một vài chỉ thị ngắn.
“…Điều tra tung tích của một ma pháp sư được gửi đến thăm dò một hang động tại Lãnh thổ Miller? Chẳng phải yêu cầu này có phần hơi đơn giản sao?”
Blundell đống ý với những lời của Theo và tiếp tục giải thích, “Nó không phải là dungeon, mà chỉ là một cái hang bình thường được tìm thấy ba tháng trước. Một người khá sáng dạ để thăm dò bên trong, nhưng…”
“Liên lạc đã bị cắt đứt.”
“Khụ, phải.”
Điều này xảy ra khá thường xuyên. Thường thì, các ma pháp sư là những người khá bê tha, và bản chất của họ không thay đổi nhiều sau khi gia nhập những tòa tháp. Một khi tìm thấy điều gì đó đáng nghiên cứu, họ sẽ đắm chìm vào nó trong suốt vài tháng. Trong trường hợp đó, việc gửi người khác đi để tìm kiếm điều tra viên đó là bình thường.
“Hai người không phải làm việc nặng gì đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi ở đó và tránh những lời đồn đại là đủ rồi. Nếu tìm và trở về được cùng với tên ma pháp sư đó thì càng tốt.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Chuyện này cũng không quá khó. Lãnh địa Miller là sân chơi của cậu, và người cha của cậu lại là một vị lãnh chúa nghèo với chẳng có gì để giấu. Nếu vị ma pháp sư ấy không trốn quá kĩ, họ sẽ có thể tìm thấy người đó ngay lập tức.
Theo nhận được sự cho phép từ Vinc evaf nhận lấy lá thư.
Rồi đột nhiên, Blundell bắt đầu nói một cách cường điệu, “Ah~ Ông già này tự nhiên thấy lo lắng bởi cậu còn trẻ quá. Nếu người đó đơn phương cắt đứt liên lạc, thì có lẽ sự việc có chút nguy hiểm đây~”
“Ngài tự nhiên nói cái gì vậy?” Vince hỏi.
“Này! Ta có một người đồng hành phù hợp cho cậu!” Blundell lờ đi Vince và đập cây trượng phép của ông xuống sàn. Xem ra đó là tín hiệu cho ai đó xuất hiện.
Ngay khi nỗi nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt hai thầy trò, một ai đó tiến lên từ phía sau một tủ sách lớn. Với đôi mắt xanh và mái tóc bạch kim óng ả, Sylvia đang cầm một cây trượng trắng, khác với cái mà cô đã dùng trong trận đấu.
“…Sylvia,” Theo thì thào.
Sylvia cũng thì thào đáp lại trong khi đang cúi đầu chào, “Ah, xin chào.”
“Ah, xin chào… ?”
Một cuộc trao đổi khó xử. Cả hai đều bị tách ra khỏi xã hội, và một bên lại đơn phương quý mến bên kia. Trong tình huống thế này hai bên không thể nào giao tiếp suôn sẻ. Hai cô cậu mới chỉ trao đổi một vài lời trong trận đấu, nên hai người họ đều cảm thấy khó xử cho đến khi Blundell đẩy nhẹ Sylvia.
“Cậu không phải người duy nhất nhận được sự chú ý từ ngày hôm qua. Sylvia cũng đang trải qua điều tương tự.”
“Đừng nói với cháu người đồng hành là…”
“Đúng rồi, chính Sylvia đây!”
Theodore thành thục bỏ lá thư xuống ngay khi cậu nhận ra. “Thật xin lỗi, nhưng cháu sẽ chờ đến cơ hội tiế-”
“Bình tĩnh, chờ đã nào,” Blundell chen vào trước khi Theo kịp nói xong lời từ chối rồi nắm vai cậu. Giọng nói khẽ khàng vang lên, khi Theo bị nắm chặt bởi một sức mạnh khủng khiếp. Một tình huống khiến cậu không thể nào khồn cảm thấy sợ hãi.
“Nghe có vẻ hơi phiền phức chút, những Sylvia tuyệt nhiên không hề có bất cứ trải nghiệm nào về tình bạn. Khả năng ma thuật tuy rất tốt, nhưng tâm trí cô bé hãy còn trẻ. Vậy nên, ta muốn Sylvia nhận được them những trải nghiệm xã hội qua chuyến đi này.”
“Oh, kể cả vậy, chẳng phải hơi quá khi để một người con gái đi chung với một đứa con trai sao?”
“Như ta đã nói, cô bé vẫn chưa để ý tới người khác giới. Sự hứng thú với cậu chẳng qua là bắt nguồn từ sự đống cảm thôi. Một người thân thiện là cần thiết.”
Tuy vậy, Theo vẫn không khỏi cảm thấy áp lực. Cậu không thể trả lời dễ dàng, nên Blundell lấy ra một tấm bảng và cho Theo xem. Nó mang trên mình biểu tưởng của Hội đồng Ma thuật cùng với chữ kí của Blundell.
“Đây là… ?
“Nó là một tấm bảng tên sẽ được đưa tới cho thẩm định viên từ Hội đồng Ma thuật, rồi một khoản trợ cấp sẽ được đưa ra dựa theo cấp bậc của tấm bảng. Nếu cậụ nhận một nhiệm vụ tương ứng với bậc thấp nhất, bậc 9, cậu sẽ nhận được khoản trợ cấp ba đồng vàng. Thế nhưng…”
Blundell đưa một ngón tay lên tấm bảng tên, chuyển con số 9 thành 5. “Ta có thể làm việc này theo ý mình.”
“Vậy thì khoản trợ cấp…”
“Tất nhiên, nó sẽ tăng lên. Nếu không nhầm thì, ta có thể trả tới 100 đồng vàng.”
Theo ngạc nhiên nhướn mày khi cậu nghe thấy 100 đồng vàng. ‘Nếu mình nhận được 100 đồng vàng tại thời điểm này thì…’
Một khoản tiền lớn có giá trị bằng lượng vốn trong vài năm của Lãnh địa Miller! Trên hết, có rất nhiều những người nông dân đang chịu đói bởi họ không thể thu hoạch được lương thực.
Nếu thêm vào khoản 200 đồng vàng cậu nhận được từ giải đấu, họ sẽ không cần phải lo lắng về nạn đói trong suốt 10 năm. Cậu sẽ có thể mua những bộ quần áo tốt cho cha mẹ cậu, những người đã luôn mặc quần áo cũ và cố gắng khắc phục nạn nghèo đói ở quê nhà.
Lẽ tất nhiên, cậu bắt buộc phải đống ý. “… Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đi cùng với Sylvia.”
“Ohh! Phải, cậu đã nghĩ rất thấu đáo! Cơ hội được đồng hành cùng một ma pháp sư bậc 5 không thường gặp vậy đâu! Huhahaha!”
Trong khi Blundell đang cười lớn, Theo đối mặt với Sylvia, người đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cô vẫy chào cậu với biểu cảm xấu hổ khi ánh mắt hai người chạm nhau. Khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười kia trông như trẻ hơn rất nhiều so với diện mạo của cô. Cậu sẽ nghe được điều gì khi đãn cô về nhà chứ?
‘Phew, cái này không thể được gọi là một mỏ vàng đúng không?’
Theo đã trở thành một ma pháp sư bậc 4 và đang trở về nhà mang theo 300 đồng vàng cùng với một cô gái xinh đẹp. Đây là điều sẽ xuất hiện ở giai đoạn đầu trong một cuốn sử thi anh hùng. Bất cứ chàng trai trẻ nào cũng sẽ cảm thấy ghen tị với cậu, nhưng Theo lại chỉ có thể thở dài ngao ngán.
.
.