Chương 37: Lễ trao giải
Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:59:42
.
Giải đấu học viên không phải là một sự kiện lớn trong số những sự kiện tại cuộc thi đấu ma pháp của Vương quốc Meltor.
Những ma pháp sư tham dự cuộc thi đấu gửi đi đệ tử của mình đến Giải đấu học viên. Nói thẳng ra thì, nó có thể được gọi là một sân chơi của trẻ con. Năm nay có phần hơi bất thường, nhưng nó không phải là một sự kiện nơi những ma pháp sư với thứ hạng cao hay quý tộc sẽ tham dự.
Tuy nhiên, thường thức ấy bị đảo lộn chỉ bởi một người— vị vua của Vương quốc Meltor, Kurt đệ tam.
“C-Cái gì cơ? Đích thân Bệ hạ sao?”
“Không phải ngài ấy thường yên vị trong lâu đài sao?”
“Nếu điều này xảy ra, khuôn mặt mình phải nhìn thật xinh đẹp… Mình không thể trông xấu xí trước mặt Hoàng gia được.”
“Người đâu! Mau chuẩn bị bộ váy của ta!”
“Pentarium ở đâu nhỉ?”
Những quý tộc của Meltor náo động cả lên trước thông tin bất ngờ đó.
Mặc dù Kurt đệ tam đã vươn lên ngai vàng dưới ánh hào quang của những Tòa tháp ma thuật, ông vẫn giữ toàn quyền quân sự và hành chính. Vì vậy, các viên chức không dám chống đối ông, đặc biệt là sau khi một vài quý tộc, những người đã thử hành động vì tư lợi cá nhân, bị xử trảm.
‘Bây giờ là thời điểm để mình cúi đầu xuống.’
‘Ta không muốn bị chém bay đầu…!’
‘Tốt hơn hết là nên đợi đến thế hệ sau.’
Nếu họ không thể thắng, thì tốt nhất là trở nên thân cận với nhà vua. Họ sẽ phải cúi đầu kính cẩn để có thể sống sót lâu dài trong một cái xã hội như thế này. Cuối cùng thì, những quý tộc đành bỏ cuộc không chống đối lại Kurt đệ tam, thay vào đó lại cố tỏ ra tốt đẹp trong mắt ông. Nực cười thay, những hành động đó của giới quý tộc lại càng thêm củng cố cho sức mạnh của ông.
Kurt đệ tam tập trung vào việc cai trị trong khi giả vờ nghe theo những lời nịnh hót của họ. Toàn bộ những món quà được đưa vào kho bạc quốc gia, trong khi những người phụ nữ với tâm địa tham lam bị gửi trả về gia đình của họ. Kurt đệ tam chính là hình mẫu của một vị vua cai trị hoàn hảo, hoàn toàn không có khuyết điểm.
Chính vì thế nên, tại sao một vị vua hoàn hảo lại đột nhiên quyết định sẽ trao phần thưởng trong Giải đấu học viên.
Bất cứ ai biết suy nghĩ sẽ ngẫm rằng có điều gì đó đặc biệt ở lễ trao giải. Bởi vậy có rất nhiều quý tộc đã tụ tập tại sảnh chính của Pentarium, nơi diễn ra trận chúng kết của Giải đấu học viên. Khi những ma pháp sư thuộc Tòa tháp xanh biết được rằng đệ tử của Tháp chủ cũng tham gia, quy mô khán giả lại tăng lên đến mức độ dị thường.
Lẽ tự nhiên, khuôn mặt của chàng trai trẻ, Theodore, đang tái mét lại, bởi cậu là trung tâm của lễ trao giải.
“Thưa giáo sư, chẳng phải những khán giả trên khán đài quá lạ sao?”
“Hrmm… có vẻ là vậy. Quan chức từ nhiều bộ phận đùm đám tới đây. Huh, nơi đây đã trở thành một cảnh tượng đáng kinh ngạc rồi nhỉ. Ba gia đình quyền lực nhất vương quốc đã tụ tập lại.”
“Uhh, tình huống này là sao chứ…”
Một sự kiện liên quan đến nhà vua, nhưng những cánh tai to mặt lớn đã tụ họp lại chỉ trong vài giờ.
Theo thậm chí còn chưa bao giờ được gặp một bá tước, nên cậu không thể không cảm thấy lo lắng. Da cậu như bị châm chích bởi vô số những ánh nhìn vào khuôn mặt cậu, nên thật tưởng như tra tấn khi cậu nghĩ về việc mình đang được rất nhiều người có thứ hạng cao thoe dõi.
Theo nghĩ tới đó và đột nhiên nhìn về phía bên phải.
“!!!”
Sylvia đang nhìn cậu. Cô ấy không biết phải phản ứng thế nào trong một khoảng khắc. Cô sau đó sượng sạo vẫy tay, trông có vẻ đang cảm thấy xấu hổ. Cậu suýt chút nữa đã cười vào những chuyển động khó xử ấy, nhưng lại chỉ gật đầu mà không làm vậy.
Sylvia cảm thấy nhẹ nhõm bởi hành độn của cậu và mỉm cười thật tươi. Cô có vẻ quan tâm đến phản ứng của cậu hơn là của người khác.
‘Quả thật, không việc gì phải lo lắng cho đến khi mình bước ra.’ Sự căng thẳng của Theodore được giải phóng bởi Sylvia.
Theodore nhìn có vẻ thoải mái hơn lúc trước trong khi cậu cùng Vince chờ đợi nhà vua. Cậu luyện tập lại những phép tắc cơ bản và chuẩn bị bản thân sẵn sàng cho bất kì điều gì sắp xảy đến.
Không lâu sau đó, nhà vua tiến lên từ phía sau tấm màn che.
“Bệ hạ giá lâm!”
Tất thảy mọi người tụ tập ở đây đồng loạt cúi đầu khi tiếng nói vang vọng của tên người hầu được nghe thấy. Dù chuyển động cơ thể có tương tự, nhưng sự khác biệt trong tư thế cúi chào thể hiện địa vị của mỗi người.
Thường dân quỳ rạp xuống sàn, trong khi quý tộc thì cúi xuống một góc 90 độ.
Tuy nhiên, những ma pháp sư thì lại quỳ xuống bằng một chân. Bàn tay phải của họ đặt trên ngực gần trái tim, biểu tượng cho nhưng thuật thức ma thuật, hay nói cách khác, là hệ thống ma thuật. Một đầu gối quỳ xuống sàn tượng trưng cho lòng trung thành, trong khi cái chân đứng còn lại thể hiện sự tôn trọng tới ma thuật, không phải nhà vua. Nếu đây là Đế quốc, họ đã bị trừng phạt vì tội phản nghịch. Tuy nhiên, trường hợp đó không xảy ra ở nơi này.
Đây là Meltor, một vương quốc nơi ma pháp sư là những trụ cột nền tảng. Một phép tắc độc nhất chỉ có thể thấy ở Meltor. Khi mọi người giữ im lặng, giọng nói của một người đàn ông vang lên, “Hỡi những người đang có mặt, hãy ngẩng đầu lên.”
Đó quả nhiên là giọng nói của nhà vua. Có một nguồn sức mạnh nằm trong lời nói của ông. Trong quá khứ, ma pháp sư đã khẳng định rằng sức mạnh ngôn từ là thứ giả dối. Họ nghĩ rằng phép niệm càng ngắn thì ma pháp càng mạnh.
Hiện tại nó được đối xử như một câu nói lỗi thời, nhưng Theo cuối cùng cũng hiểu được nó. Mọi được dẫn dắt bởi lời nói của Kurt đệ tam và ngẩng đầu lên trong vô thức. Tâm trí họ bị áp đảo bởi sự uy nguy của nhà vua, và họ ngẩng đầu lên trước cả khi họ kịp nghĩ.
Tương tự, Theo ngẩng đầu lên và nhìn thì thấy nhà vua lần đầu tiên trong cuộc đời cậu.
Nhà vua sở hữu mái tóc vàng kim và đôi mắt màu tím đang sáng lên một cách bí ẩn. Diện mạo và bầu không khí quanh ông khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng biết ông thuộc dòng dõi quý tộc, cũng như là sự cao quý của một vị vua. Ông tỏa ra một khí chất vô hình ấn tượng đến nỗi Theo bị thuyết phục rằng ai cũng sẽ nhận ra ông là nhà vua, dù cho ông có mặc quần áo rách rưới đi chăng nữa.
‘Người này chính là Bệ hạ, Kurt đệ tam…!’
Trong khi Theo đang trải nghiệm những cảm giác xa lạ, Kurt lên tiếng một lần nữa, “Đã được một thời gian rồi, Tháp chủ Blundell. Khoảng ba tháng, phải chăng?”-một giọng điệu rất đỗi quen thuộc.
Những tháp chủ được đối xử như những con người khác biệt nhất, không ai có địa vị cao hơn họ bởi họ chiếm đến hơn 70% tiềm lực quốc gia. Vậy nên, việc nhà vua đối xử với Blundell như vậy không hề bất hợp lý chút nào.
“Hahaha! Cảm giác cứ nhưthể mới ngày hôm kia đối với thần thôi, thưa Bệ hạ.”
“Nếu ngươi đã không bỏ lỡ những buổi họp mà không chú ý thì, nó thực sự sẽ cảm giác như mới chỉ ngày hôm kia vậy.”
“*Ho khan*!” Một Blundell đang mỉm cười lập tức im lặng trước lời chỉ trích sắc bén ấy. Ông giờ nhìn như một đứa trẻ bị quở trách.
Kurt đệ tam nhìn vào biểu cảm ngại ngùng của Blundell và chuyển chủ đề cuộc nói chuyện trong khi cười. “Phải chăng ông đã có một kỳ nghỉ nhằm chăm sóc đệ tử của mình? Ta đã đến đây với mong muốn gặp được con bé.”
“Ah, phải rồi. Thần sẽ chắc chắn đưa nó đến trước ngài.”
“Vậy mà, ngươi đã giữ bí mật về cô bé trong suốt 10 năm trời?”
“*Ho khan*!”
Có vẻ như mỗi lần Blundell lên tiếng, ông sẽ phải nhận lại sát thương. Trong khi Blundell trở nên im lặng, Kurt nhìn xuống hai người phía trước ông. Một người là đệ tử của Chủ nhân Tòa tháp xanh, và bên cạnh là người đã hạ gục cô.
Những đứa trẻ này sẽ gánh vác tương lai của Meltor.
“Vậy thì, ta sẽ tiến hành lễ trao giải.”
Ông ghét những điều giả tạo, nên ông bắt đầu lễ trao giải ngay mà không hề nói những lời khen chúc mừng.
Theo như chỉ đạo, người đại diện Giải đấu học viên tiến lên phía trước. Ông ta gọi số định danh và rồi thông báo họ tên của những người huấn luyện và lượng tiền thưởng được đưa cho thí sinh tham dự.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai cái tên, bỏ lại hai đứa trẻ giữa trung tâm sân đấu. Kurt ra lệnh cho người đại diện lui xuống và cầm lên một tấm huy chương được làm thủ công.
“Sylvia, đệ tử của Blundell Adruncus, hãy tiến lên phía trước.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.” Sylvia tiến lên theo lời triệu gọi và cúi đầu nhẹ nhàng.
Cho dù cô có được bảo hãy ngẩng đầu lên, nhưng việc nhìn thẳng vào mặt đức vua thật là xúc phạm. Kurt chấp nhận việc cúi chào và nói trong khi trao cho cô tấm huy chương, “Là á quân trong Giải đấu học viện, ta trao cho Sylvia ‘Quyền trượng của Jack Frost’ và danh hiệu nam tước.”
“Sylvia, đệ tử của Ma tháp Chủ nhân, đội ơn Bệ hạ.”
“Phải rồi, ta mong chờ được nhìn thấy những thành tựu trong tương lai của ngươi.”
Một món quà đặc biệt, nhưng không ai phản đối quyết định của Kurt. Một khi đã vượt qua bức tường của lớp thuật thức thứ 5, danh hiệu nam tước không còn mang nhiều ý nghĩa với Sylvia. Hơn nữa, cô có thể nhận được tiền và tạo vật từ Blundell.
Kurt sau đó xướng tên Theodore, “Theodore Miller, đệ tử của Vince Haidel, hãy tiến lên phía trước.”
“Theo ý ngài, thưa Bệ hạ,” Theo chật vật xoay sở để trả lời với tông giọng bình thản trong khi cậu đứng lên từ vị trí của mình.
“Với danh hiệu quán quân của Giải đấu học viên, ta sẽ trao cho Theodore 200 xu vàng, cùng với tạo vật ‘Vòng bảo hộ’ và danh hiệu nam tước.”
“Theodore, học viên của Bergen, đội ơn Bệ h—”
“Và thêm nữa…”
Theo ngậm miệng lại ngay lập tức khi cậu bị ngắt lời bởi Kurt. Sau khi nhận được 200 xu vàng, một tạo vật, và một chức tước, Theo không nghĩ rằng sẽ còn thứ gì nữa.
“Sau khi cậu ta kế thừa danh hiệu từ Nam tước Miller, Theodore Miller sẽ nhận được danh hiệu tử tước.”[note25744]
‘Thăng chức thành Tử tước!’
Đôi mắt Theo đảo qua lại kinh ngạc, nhưng miệng cậu lại nhanh hơn não.
“Xin đội ơn ngài, thưa Bệ hạ!” Khi Theo cúi đầu cảm tạ, những lời bàn tán nhanh chóng lan ra khắp khán đài.
Thăng chức... đó là một niềm vinh hạnh không thể có được trừ khi rất nhiều thành tựu được tạo ra. Ấy vậy mà nó lại được ban cho quán quân của một thi nhỏ ư? Nó là một điều chưa từng có tiền lệ trước đây, nên nhiều quý tộc không thể giấu nổi sự bối rối của họ.
Mặc cho việc liệu mọi người có hiểu nó hay không đi chăng nữa, Kurt nhìn vào Theodore và Sylvia với ánh mắt trìu mến và kết thúc lễ trao giải.
“Vương quốc Meltor của chúng ta đây được bao quanh bởi dãy núi Harkan ở phía đông bắc và Đế quốc Andras ở phía tây bắc. Để có thể bảo vệ quê nhà khỏi những tên mọi rợ đế quốc mong muốn chiến tranh, chúng ta cần phải phát triển mọi người như hai ma pháp sư trẻ tuổi này. Hội đồng ma thuật sẽ lan truyền sự kiện ngày hôm nay và không được phép lười biếng… Đã hiểu chưa?”
Tất thảy những người có mặt ở sân đấu đồng thanh đáp lại người trị vì của họ:
“Vâng, thưa Bệ hạ! Xin tuân theo ý ngài!”
***
Cuối cùng thì, Kurt đệ tam rời khỏi Pentarium.
Sau đó, phái quý tộc bao quanh lấy cậu như một cơn sóng, và rồi sự kiện huy hoàng nhất lịch sử của Theodore đi đến hồi kết thúc.
Theo và Vince cuối cùng cũng đi tới nhà hàng nơi họ đã không có dịp ghé thăm vào ngày thứ nhất. Họ sau đó trở về nhà nghỉ không lâu sau khi mặt trời lặn, và Theo nằm lên giường trong khi đang ôm lấy cái bụng của cậu. Cậu thường sẽ ăn ít hơn, những cái miệng của cậu đã không nghe lời khi cậu ở trong nhà hàng tại thủ đô.
Vince cười vào cậu trước khi lên tiếng, “Khỏi cần em nói ta cũng biết bữa ăn đó thật thỏa mãn. Chẳng phải vậy sao?”
“…Đúng như thầy nói ạ.”
Hai người họ nhìn nhau và cười nhẹ nhàng. Quả thực đó là một ngày tuyệt vời.
Thật không có cách nào bằng để tận hưởng chiến thắng của cậu. Vince thậm chí còn lấy ra một vài hộp rượu vang đắt tiền, nhưng họ vẫn không trở nên say, nhờ vào việc họ là những ma pháp sư.
Không lâu sau đó, khoảnh khắc mà họ chờ đợi đã đến.
Keeok.
Một cái lưỡi đỏ trườn ra khỏi cái lỗ trên long bàn tay Theo. Nó chính là một grimoire ăn sách ma thuật. Gluttony đã tỉnh dậy.
–Ta đói. Đưa ta thức ăn.
Gluttony nuốt trôi sách và hấp thụ kiến thức trong đó. Sau khi thỏa mãn cơn đói của bản thân, nó sẽ dành ra thời gian để trả lời một câu hỏi từ chủ sở hữu.
Hai người họ đã luôn đợi khoảnh khắc này. Bản hợp đồng giữa Theodore và Vince… Thời gian cho câu hỏi đầu tiên và câu trả lời đã đến.
.
.
.