Chương 29: Thủ đô Mana-vil #4
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:59:17
Sắp có gái rồi... trước giờ toàn đực rựa dịch thấy cứ thế nào ấy ;))
.
.
.
Theo đã dùng Ignite nhằm đánh lạc hướng Philip và sử dụng Grease để khiến cậu ta trượt ngã, rồi cậu sau đó kết thúc bằng ma pháp Wind Cutter. Chỉ riêng sự kết hợp giữa ma pháp bậc 1 và bậc 2 đã có thể tạo nên kết quả như vậy, chưa cần tới ma pháp bậc 3. Nếu chuyện này diễn ra trên chiến trường, thay vì là một trận đấu, thì Philip đã mất đi cái đầu rồi. Thực ra, chính Philip đã chạm vào cổ cậu ta một vài lần để tự trấn an bản thân.
Và rồi cậu ta bật dậy và phỉ nhổ giận dữ, “Đ-đồ khốn nạn! Ngươi không biết việc sử dụng những ma pháp thô sơ như vậy là đáng xấu hổ đến chừng nào sao, tên nhà quê!”
“Cái gì cơ?”
Ngay khi Philip đứng dậy, Theo bắn đi ma pháp cậu đã kích hoạt trên tay.
Pajijik!
Một mũi tên với dòng điện tích màu xanh bao bọc nó― ma pháp bậc 2, Lightning Bolt. Tốc độ của nó, có nguồn gốc từ tính đặc trưng của nguyên tố sét, gia tăng đáng kể độ hiệu quả của ma pháp bậc 2. Thời điểm đối thủ nhìn thấy được tia chớp, thì mọi sự đã quá muộn. Tuy vậy, Philip không có bất tài đến vậy.
“Đừng hòng làm ta ngạc nhiên đến hai lần!”
Kể cả khi cậu ta có được sinh ra trong một gia đình tốt và có nguồn hỗ trợ dồi dào, cậu ta vẫn phải dựa vào chính tài năng và cố gắng của bản thân. So với Theo, trí óc của cậu ta không tốt bằng, nhưng độ nhạy cảm của cậu ta tốt hơn đến vài lần. Philip chứng kiến ma pháp Lightning Bolt được phóng ra và theo phản xạ chuẩn bị thuật thức cho ma pháp Shield. Và cái khoảnh khắc mà cậu ta chuẩn bị hét lên cái tên ‘Shield’ với vẻ mặt tự tin…
“Shie...ld― ặc?”
Mặt đất đột nhiên trồi lên và nuốt chửng lấy bàn chân phải của Philip. Thuật thức ma pháp mà cậu đã chuẩn bị vỡ tan ra trước khi nó kịp hình thành, và tia sét đánh trúng khuôn mặt Philip, sức mạnh ma thuật của cậu sau đó bị phân tán.
Cậu ta nắm lấy khuôn mặt tơi tả của mình trong khi ngã xuống. Thật đúng là một cảnh tượng đẹp mắt.
Pakang!
Một lần nữa, viên tinh thể hấp thụ lượng sát thương nhận phải và vỡ tan. Bây giờ, Philip chỉ còn lại một viên tinh thể cuối cùng. Nếu một viên nữa bị phá cỡ, thất bại của Philip sẽ được xác định, và tất cả số huy hiệu cậu ta sở hữu sẽ đều đi đến tay Theodore.
Theodore nhìn tới chiến thắng xuất hiện trước mặt cậu trong một khoảnh khắc.
‘Quá nhiều lỗi ngớ ngẩn… Không, phải chăng những gã như thế này là bình thường?’ Cậu bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
Những học viên học tập tại các học viện, hay với một gia sư cá nhân sẽ được trải nghiệm thực chiến ở đâu cơ chứ? Họ có thể được khen ngợi trong những cuộc đấu giao hữu, hay nhiều nhất thì cũng chỉ trải nghiệm cảm giác bị tấn công trong khi được vây quanh bởi cận vệ. Họ chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa thực sự của một ‘trận đấu’.
Sau khi hấp thụ kinh nghiệm của Alfred và trải qua trận chiến với lũ hobgoblin, Philip chỉ nhìn như một đứa trẻ trong mắt Theo đang phẫn nộ.
Tuy vậy, suy nghĩ của Philip lại khác xa cậu.
“Kuaack! Tên nhà quê khốn kiếp! Ngươi không có khát vọng được chiến đấu công bằng với tư cách là một ma pháp sư sao? Thật là một sự xúc phạm khi sử dụng ma pháp bậc 1 và bậc 2 trong một trận đấu danh giá như thế này!”
“Này, cậu bị ngu à? Tại sao cấp bậc lại quan trọng vậy, chúng đều là ma pháp mà?”
Vince, người đang ngồi trên hàng ghế khan giả, gật đầu đồng tình với cảm giác khó thể tin nổi mà Theo đang cảm thấy.
Hiếm khi có dịp những ma pháp lớn được sử dụng trong những trận chiến chống lại một đội quân lớn. Cho dù nó có là Hellfire hay Fireball, họ vẫn sẽ bỏ mạng. Đỉnh cao của những trận đấu ma pháp quy mô nhỏ chính là cách hạ gục đối thủ với một ma pháp nhỏ.
Mặt khác, Loren lại vỗ trán mình trước sự ngu dốt của cậu đệ tử của ông. Có lẽ việc chỉ dạy cậu ta ma pháp chiến đấu là một điều thiếu suy nghĩ. Những lời tiếp theo của Theo như lưỡi dao găm vào Loren. “Nếu thầy giáo của cậu nói khác đi, cậu thực sự có thể tự hào về ông ta sao? Hay bởi vì cậu vẫn chưa học đến phần này?”
“Kuk!” Philip trở nên câm lặng trước những lời nói trúng tim đen ấy.
Biểu cảm của hai ma pháp sư đang quan sát trận đấu thật thú vị. Một nụ cười xuất hiện phá vỡ khuôn mặt vô cảm của Vince. Trong khi đó, mặt Loren thì phồng lên như sắp phát nổ vậy; huyết áp của ông ta tăng lên bởi những lời nói từ Theo.
Có phải một người thông thái đã nói vậy không? Một người mất bình tĩnh trước những lời nói chỉ có thể phản lại bằng cách chửi rủa, hoặc sử dụng đến vũ lực. Nhưng Philip Gullock lại là người vượt xa thể loại đó. “Im đi! Binh lính từ mặt đất đông cứng, hãy nghe lời triệu hiệu của ta!”
Cậu ta giận dữ tập hợp luồng sức mạnh ma thuật, nhiệt độ quanh cậu ta liên tục giảm đi. Lớp băng phủ lên sàn đấu bằng gạch nhẵn bóng, và rồi cơn khí lạnh, cảm tưởng như thể nó có thể biến bất cứ ai thành tượng đã vậy, bắt đầu tụ lại. Một khi nó được hoàn thành, đến cả Theodore Miller cũng sẽ gặp khó khăn khi ngăn chặn ma pháp bậc 4, ‘Frozen Orb.’
Nhưng tất nhiên, đó là chỉ khi nó được hoàn thành mà thôi.
“Cậu không biết rằng mình không nên sử dụng những thứ to lớn sao?”
Theo giơ lên ngón tay cậu như thể đã chuẩn bị sẵn.
Ttaak!
Một hành động không khác mấy so với khi cậu niệm ma pháp Ignite.
‘Thằng đó lại định sử dụng lại mánh cũ sao?’
Philip chế giễu nó và di chuyển đầu mình ngược lại. Cậu ta đã không nhận ra nó lần đầu, nhưng cậu sẽ không bị mắc bẫy lần thứ hai sau khi đã trải nghiệm nó. Nếu Philip không nhượng bộ, cậu ta sẽ không ngã, và ma pháp của cậu ta sẽ không thất bại nữa.
Những đây chính là một sai lầm nghiêm trọng.
Puk!
“Keo… Huu…uk?” Một tiếng pặc phát ra tại khu vực hông của cậu. Viên tinh thể hấp thụ sát thương không thể xoá bỏ hoàn toàn được cơn đau đớn.
Pakang!
Philip không còn quan tâm về viên tinh thể bị phá vỡ, nhưng khi cậu ta nhìn xuống, cậu ta đã xoay xở để nhận ra thứ gây cho cậu trải nghiệm tồi tệ đó. Một hòn đá sắc nhọn gợi lên hình tượng của một mũi giáo. Hòn đá đã phóng lên từ dưới lòng đất và bắn trúng hông cậu ta với một góc độ chuẩn xác.
Không cần phải nói, đó chính là sự hợp tác giữa Theodore và Mitra.
“Sự, phối hợp đó, haa… keek.” Philip không thể nói hết câu và ngã xuống. Với một người còn chưa quen thuộc với đau đớn, thương tích này quả thật rất kinh khủng.
Dù cho người chủ trì có hoảng hốt quay mặt về phía Theo, thì Theo cũng chỉ đành gãi đầu như thể cậu đã phạm lỗi.
“Mitra, lần sau hãy làm cho đòn kết thúc bớt thô bạo một chút nhé.”
[Huing?] Mitra kêu lên trong khi cô bé trồi lên từ mặt đất và nhìn vào Philip với vẻ mặt ngây thơ.
***
Philip trông thật thê thảm đến nỗi người chủ trì phải gọi người nâng cậu ra và đưa đi điều trị. Thương tổn được hấp thụ hầu hết bởi những viên tinh thể, nên người chủ trì chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng đến vậy.
Anh ta cố gắng làm bộ mặt điềm tĩnh khi thông báo kết quả trận đấu cho Theo, “Theodore, chúc mừng cậu đã có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu Học viên.”
“Ah, cảm ơn anh.”
“Cậu đã giành được một chiến thắng và nhận được bốn huy hiệu từ Philip Gullock. Dù cậu có đánh mất nó cũng không sao cả, nhưng trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào đều sẽ thuộc về cậu, nên xin cậu hãy cẩn thận.”
Bốn chiếc huy hiệu được đặt vào bàn tay Theo. Do được làm từ kim loại, chúng khá nặng. Theo nhận ra đây chính là chiến thắng đầu tiên của cậu và chỉ nhìn trân trân vào chúng, cho tới khi Vince đến gần cậu.
“Thấy thế nào? Nó chẳng phải dễ hơn em tưởng tượng đúng không?”
“Vâng, cũng không có gì to tát lắm.”
“Đây chính là sự khác biệt về kinh nghiệm. Khi em nhận được ký ức từ Alfred, em đã trở nên quen thuộc với việc chiến đấu. Những học viên trưởng thành trong sự bảo bọc tuyệt nhiên không phải là đối thủ của em.”
Đây chính là lý do tại sao Vince đã cho phép cậu tham sự Giải đấu học viên.
Những ma pháp sư chiến đấu điêu luyện đã xuyên phá qua bộ giáp cùng mũ trụ của những hiệp sĩ thiện chiến, và cũng là tử thần có thể đánh bại được cả những ma pháp sư dày dặn. Kinh nghiệm thực chiến tạo ra một khoảng cách lớn, và cảm quan của Theo cũng không khác mấy so với bản năng của một chiến binh đã chiến đấu hằng thập kỉ trên chiến trường. Cậu có thể tìm những sơ hở nhỏ nhặt ở đối thủ và nhằm vào đó mà tấn công, đánh bại họ.
Vì vậy nên, việc chiến thắng một trận đấu kiểu này không qua khó khắn đối với cậu. Trong khi cả hai người đang suy nghĩ trần đầy hy vọng, ai đó đã tiếp cận họ. “Này, Vince Haidel!”
“Cái gì―?” Vince, không hề cảm nhận được sự hiện diện của người đó, nhìn lại đằng sau với biểu cảm bối rối.
Và rồi ông lập tức nín thở. Dù cho ông có chiến đấu bao nhiêu trên chiến trường, thì cũng thật hiếm khi gặp được người như vậy. Biểu cảm của Vince biến dạng kì lạ khi ông xác nhận khuôn mặt của người kia. “Không phải ngài quá bận để đến thăm một nơi như thế này ư?”
Bộ râu và tóc trắng của người này đối phản trái ngược với đống cơ bắp có thể được nhìn thấy dưới lớp áo choàng. Hai cánh tay của ông ta dày như khúc gỗ và chúng trông khoẻ đến mức như có thể nghiền nát đầu một người. Ông ta đem theo một cây trượng đằng sau lưng, bởi vì nó quá cồng kềnh và nặng. Nếu ông ta cầm theo một thanh đại kiếm thay vì quyền trượng, ông ta nhìn sẽ giống với một chiến binh thay vì là ma pháp sư.
Trước câu trả lời ảm đạm của Vince, ông già cơ bắp nhoẻn miệng cười và đập vào vai Vince.
“Hahaha! Đừng cư sử như thế chứ, nhất là khi ta vẫn chưa thấy ông trong một thời gian dài!”
“Ugh, chờ đã. Ah, cái đó đau đấy!”
“Một người đàn ông phải có được ngần này sức mạnh chứ. Giờ thì, giới thiệu cho ta đệ tử của ông đi nào!”
Vince, người cuối cùng cũng xoay xở thoát ra được khỏi sự bạo lực từ ông già, rùng mình trong khi mát xa đôi vai của ông. Bất chấp cái cơ thể đã được rèn luyện của ông, cú đập đó vẫn đủ khiến cho ông thấy đau thấu xương.
Cái tên gọi ‘Nỗi kinh hoàng từ Toà tháp xanh’ hay ‘Pháp sư cơ bắp’ của ông già đó không phải là hư danh.
Vince lưỡng lự giới thiệu Theo, “Đây là Theodore Miller, một học viên từ học viện Bergen.”
“Rất vui khi được gặp ông.”
“Phải, phải! Rất vui được gặp cậu!”
Ông già đó cười một lúc trước khi nó biến mất, rồi ông nhìn thẳng vào mặt Theo. Biểu cảm đó khác với cái mà ông đã trưng ra khi cười vừa nãy. Ánh mắt của ông già như thể nhìn thấu qua người khác, giống như những gì Theo đã cảm nhận được từ Mydral.
“…Thật thú vị. Ông nhặt thằng bé này lên từ chiến trường đó hả? Chẳng phải việc gọi cậu là lính mới hơi đáng xấu hổ sao.”
Ánh mắt của người ma pháp sư già nặng nề đến nỗi Theo muốn quay đầu chạy trốn. Và rồi để đổi chủ đề cuộc trò chuyện, Theo hỏi giáo sư Vince, “Thưa giáo sư. Người này là…?”
Tuy nhiên, sự cố gắng của cậu bị xen ngang bởi người ma pháp sư già. “Hmph! Tại sao cậu lại hởi Vince thay vì ta? Nếu cậu đang lờ ta đi chỉ vì ta là một ông già thì không nên đâu nhé!”
“C-cháu rất xin lỗi.”
“Huhaha! Chà, không sao cả!”
Người ma pháp sư già như một cơn bão vậy. Ông nắm lấy bàn tay Theo, và Theo cảm thấy chóng mặt. Không hề có dấu hiệu nào của ma pháp trong tay của ông già, nó chỉ là sức mạnh thuần tuý. Có lẽ ông già đó có thể nhấc bổng Theo lên bằng một tay? Những câu hỏi cứ tiếp tục xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cậu.
Theo cảm thấy thêm chóng mặt, nên ông già đã thả tay cậu ra và toả ra một bầu không khí uy nghiêm. Rồi ông nheo mắt nhìn Vince và thúc giục ông nói.
Vince mang một bộ mặt mệt mỏi khi ông nói cho Theo danh tính của ông già trước mặt, “Đừng ngạc nhiên quá nhé. Ông ta là… Một Supreme của Toà tháp xanh, Blundel Adruncus.”
“Ah, quả nhiên… Huh?” Một Theo đang bị sốc gặng hỏi lại với ánh mắt đờ đẫn.
Và rồi Vince lặp lại sự thật một lần nữa. Ông thì thầm vào tai Theo để ông già kia không thể nghe thấy, “Ông già quái đản kia là Chủ nhân của Toà tháp xanh.”
“…?!” Đôi mắt Theodore rung động dữ dội khi cậu nhận ra mình đã gặp phải người quan trọng nhất trong quãng đời 19 năm của cậu.
.
.
.