Chương 35: Trận chung kết #3
Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:59:40
.
Màn trao đổi chiêu thức giữa Theo và Sylvia dần ngừng lại, và hàng khán giả không biết đã trở nên câm lặng từ lúc nào, cuối cùng cũng mở miệng trầm trồ. Ban đầu, chỉ có những hơi thở nặng nề được phát ra, những nó sớm chuyển thành những tiếng reo hò.
Dù cho giải đấu học viên chỉ được xem như là sân chơi dành cho những đứa trẻ, vậy nhưng trận đấu này lại có thể đạt đến tận đẳng cấp này!
Cánh khán giả bắt đầu trò chuyện rôm rả. Vài người trong số họ đưa ra những đánh giá tích cực về Theo, người đã mở đầu trận đấu với một đòn tấn công cuồng nhiệt. Sức công phá của nó đã hút hồn tất cả những người theo dõi trong đấu trường này.
“Đứa trẻ ở bên trái đó, anh nói tên cậu ta là Theodore phải không? Đòn tấn công mở đầu đó thực sự rất tốt. Nếu đối thủ của cậu không phải là Sylvia, có lẽ cậu ta đã có thể giành được hai điểm rồi.”
“Blaze Shell và Gale Force… Đây là kiến thức cơ bản được dạy trong Tòa tháp đỏ. Cậu đệ tử của Vince có độ thông thạo kĩ năng không tồi đâu.”
“Cậu ta có thể đạt tới thứ hạng Average nếu cậu ta tích lũy đủ thành tựu.”
Tuy nhiên, những chiêu thức của Sylvia cũng khiến một vài người phải lên tiếng.
“Hrmm, tôi sẽ đánh giá Liquid Snake ở một cấp độ cao hơn. Vài ma pháp sư thuộc Tòa tháp xanh còn chẳng thể điều khiển nó điêu luyện đến vậy.”
“Đúng như mong đợi từ đệ tử của Blundell. Đánh lạc hướng đối thủ với màn mưa tên và rồi trượt đi trên mặt băng với tốc độ cao, kèm theo đó là một cú vung gậy cận chiến. Đó chính là kĩ thuật cận chiến nổi tiếng của Blundell.”
“Tôi nghĩ việc sử dụng kĩ thuật cận chiến trong một trận đấu ma pháp thì có hơi… nhưng đúng là đối thủ cô ấy có mất đi một điểm bởi vì nó.”
Một người không hiểu biết thực sự về ma pháp sẽ nói một điều như thế này.
-Không quan trọng người nào đó có giỏi ma pháp đến thế nào đi chăng nữa, chẳng phải việc chấp nhận một cú đánh từ vũ khí cận chiến là hợp lệ hơi vô lý sao?
Những rồi mọi ma pháp chiến đấu sư sẽ trả lời lại giống hệt nhau.
-Phải, điều đó đúng nếu như anh là một người thích ăn đòn. Nếu không thì, chẳng có gì sai với việc đó cả.
Dù cho nó nghe có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng đó là sự thật.
Ma pháp sư cơ bản phải để mắt tới khoảng cách giữa họ và đối thủ trong một trận đấu.
Họ phải niệm phép qua bao nhiêu khoảng cách và ma pháp nào có thể đưuọc chuẩn bị? Những ma pháp sư phải cân nhắc đến độ cơ động của đối thủ và trong phạm vi nào họ có thể bị tấn công. Những tính toán quý giá như vậy là nên tảng của mội ma pháp trước khi nó được niệm.
Chính những ma pháp sư biết họ yếu thế trong việc cận chiến như thế nào. Chính vì vậy, họ sẽ chuẩn bị sẵn một vài ma pháp hay chiến thuật nào đó để phòng bị trước những kẻ địch ở gần kề.
Nếu họ bị đánh trứng bởi một đòn cận chiến, thì lỗi là ở sự thiếu kinh nghiệm hay do kĩ năng của đối thủ quá giỏi. Thế nhưng nó không chỉ là một câu hỏi về kĩ năng hay kinh nghiệm của ma pháp sư.
Blundell có một biểu cảm ngạc nhiên hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt khi ông nhìn vào ma pháp thú vị đó.
“…Ta vẫn còn nhớ ma pháp đó.”
Blundell Adruncus, lục chi tháp chủ, năm nay đã hơn 130 tuổi.
Những ngày khi người anh hung chiến tranh, Alfred Bellontes, vẫn còn sống đã là một phần tuổi thanh xuân của ông. Thực tế, Blundell đã chiến đấu chống lại Cộng hòa Bellontes. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tia chớp xanh ấy nổi lên vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí ông.
Blundell đã sống sót qua lần đó, những mỗi lần trời đổ mưa tầm tã như hôm ấy, vết thương của ông lại đau nhói lên.
Clack!
Với một cú búng tay từ Blundell, Vince cùng khu vực xung quanh đã được bao phủ bởi một màn chắn cách âm. Một màn chắn ma thuật kết hợp không khí và nước giúp ngăn chặn sự truyền âm khỏi diễn ra. Blundell, người đã ngăn không cho cuộc trò chuyện giữa hai người bị rò rỉ ra ngoài, nhìn về Vince đang ngồi.
“Magic Missile của Alfred, có phải ông đã tái dựng nó?”
“Không. Đó là nhờ vào tài năng của cậu nhóc đó.”
“…Um, ‘Hỏa sát nhân Vince’ quả là có mắt nhìn người.”
Việc Blundell đã kích hoạt màn chắn ma thuật có nghĩa rằng ông không muốn một lời mào về việc này được phát tán ra. Trên hết, ông không có nhu cầu muốn lợi dụng một đứa trẻ. Vince trả lời câu hỏi của Blundell một cách thành thật, nhanh chóng phân biệt giữa những thông tin cần phải giấu và những thông tin cần được nói tiết lộ.
Blundell đập vào cái ví của ông và lẩm bẩm với một giọng lớn, “Được thôi, ta chấp nhận ván cược của ông. Nếu cậu nhóc ấy đã có kĩ năng đến như vậy, thì việc chiến thắng là có thể.”
Hoặc là Theodore hoặc là Sylvie sẽ chiến thắng…
Khoản cược vào người thắng cuộc tăng lên đáng kể nhờ vào hai ma pháp sư này. Với 100 vàng của Vince và 300 vàng của Blundell, tổng khoản cược đã lên tới gần 1000 vàng.
Đa số khoản cược được đặt vào chiến thắng của Sylvie. Tuy vậy, vẫn có vài người chọn đặt cược vào Theodore với hy vọng thắng được một món hời lớn. Nếu thắng cược, họ sẽ có thể nhận lại được đến gấp sáu lần khoảng cược.
Tuy nhiên, Blundell lại không hề tập trung vào tỉ lệ cược.
“…Quá nhiều tài năng khiến con người trở nên cô đơn.”
“Huh?”
“Sylvie, đứa trẻ ấy không hề giỏi trong việc kết bạn chút nào. Cô bé rõ ràng rất khác biệt, nên những đứa trẻ khác đã lờ đi nó.”
Những lời nói của ông không phải là lời bình phẩm, mà là một lời phàn nàn. Blundell, là thành viên gia đình kiêm thầy giáo duy nhất của cô bé, không thể giải quyết nỗi cô đơn của cô. Dù cho mới 17 tuổi, cô bé đệ tử của ông đã mất hết những nét tính cách của một đứa trẻ.
Có lẽ tài năng trẻ tuổi nhất Tòa tháp xanh đã bị ngăn lại khỏi việc đạt tới lớp thuật thức thứ 5 do ‘bức tường tâm lý’ này. Tuy nhiên, bức tường bây giờ đang dần sụp đổ.
‘Thế nào? Có vui không, việc chơi đùa cùng một người bạn ấy?’
Phải chăng vì ông đã nuối dạy cô bé như con gái của ông? Những lời lẽ của ông nghe có vẻ hơi ngờ nghệch, những chúng cũng không hoàn toàn sai. Khuôn mặt mỉm cười, thứ cô chưa bao giờ cho ông thấy được…
Nhìn xuống một Sylvia đang mỉm cười thật tươi, Blundell cũng không thể ngăn bản thân mình cười theo.
“Phải rồi, hãy cố gắng vui đùa thật nhiều vào.”
…Cho đến khi cô ấy có thể cảm nhận được hết những niềm vui mà cô đã quên đi trong quá khứ.
.
* * *
.
Không hề bị ảnh hưởng bởi những tình huống trên khan đài, trận đấu giữa hai thí sinh càng trở nên gay cấn khi mỗi người đều đã mất đi một điểm.
Hàng tá mũi tên lửa bay qua không trung. Nó là một ma pháp kéo dài sẽ thiêu đốt kẻ địch bị dính phải. Tương tự, đối lập là những mũi tên bang tỏa ra hơi lạnh. Khi tia sét màu xanh đánh trúng, tấm khiên trong suốt làm từ nước làm lệch hướng bắn những luồng điện ra khắp nới.
Ma pháp của Sylvia không hề ỏ lỡ khoảnh khắc khi mặt đất trở nên ấm ướt.
“Icicle Grow.”
“Earth Wave!”
Những cột băng vươn lên từi mặt đất và một làn sóng đất che phủ lấy nó. Trọng lượng yếu ớt của cột băng bị khắc chế bởi trọng lượng của đống đất đá, sau đó sớm bị chôn vùi.
‘Rất xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy khuôn mẫu quy luật đó rồi!’ Tốc độ ấy quả thật là dáng sợ, nhưng một khi Theo biết được hướng đi của nó, thì việc đối phó với nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cậu ngắm theo quỹ đạo di chuyển của Sylvia với ngón trở của mình. Đảo ngược lại cuộc tấn công của đỗi thủ cũng là một chiến thuật. Ma pháp Magic Bullet có thể xuyên phá qua bất kì chiêu trò nào. Và rồi ma pháp ấy được phóng đi qua ngón tay cậu.
Piiing!
Tia chớp ấy phóng qua không khí nhanh hơn những mũi tên, xuyên qua phần rìa áo choàng Sylvie. Sylvia nhoẻn iệng cười khi cô nói, “…Cái đó, cậu đã cho tôi thấy lúc trước.”
Theodore không phải là người duy nhất đã nắm bắt được kĩ năng của đối thủ.
Điểm yếu của Magic Bullet chính là: việc tránh né là có thể trong những khu vực hẹp. Sự hi sinh cho sức xuyên phá và độ nguy hiểm chính là kích cỡ nhỏ như đồng xu của nó quá dễ để có thể tránh. Phương thức vận hành đưa vào trực tiếp cũng ảnh hưởng tới cách nó hoạt động.
Người sáng tạo ,Alfred, đã bù lấp cho điểm yếu này bằng tốc độ cực kì nhanh, vậy nhưng Magic Bullet của Theodore vẫn còn chưa hoàn thiện. Sylvia sử dụng Haste và khả năng phản xạ vượt trội để tránh nó một cách suýt sao. Điều này có nghĩa rằng cô ấy đã dự đoán nó từ trước.
Huoong!
Cây trượng của Sylvie đập trúng Theo chỉ để nhìn thấy cậu tan biến thành khói.
“Eh?”
Nó chính là do Illusion Track! Đây là kĩ năng mà cậu đã nhận được từ ‘Night Prowler’s Mirage’. Night Prowler’s Mirage tạo ra một ảo ảnh sống động giống với người sử dụng. Độ chân thực ấy thật tuyệt vời hệt như danh tiếng của nó vậy, có thể đánh bẫy Sylvia dễ dàng như thế.
Theo không bỏ lỡ sơ hở đó và tạo ra một cái hố.
Kururung!
Sylvia vẫn chưa thăng bằng được trở lại và rơi xuống trong khi ba mũi giáo làm từ đá trồi lên. Để đề phòng, Theo đã chuẩn bị trước một cái hố và cái bẫy Ground Spear trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu trực diện. Chỉ riêng việc Sylvia có thể tránh được hai mũi giáo thôi đã rất đáng khen ngợi. Thế nhưng, cô không thể tránh được mũi giáo đâm lên từ điểm mù của cô.
Pakang!
Kết cục, mũi giáo đâm vào lưng cô và phá tan viên tinh thể thứ hai. Theo đã dẫn trước một điểm, nhưng cậu không hề mất cảnh giác và rút lui xuống một vài bước.
Đó là bởi vì cô ấy gần như chắc chắn sẽ phản công lại. Lần này, cái bẫy đã hoạt động tốt, nhưng sẽ thật khó để làm cho Sylvia dính phải nó lần nữa. Không ngặc nhiên thay, cô cuồng nhiệt nhảy ra khỏi cái hố.
‘Đang tới rồi. Đừng rời mắt khỏi cô ấy. Chuyển động đầu tiên của Sylvia sẽ là—’
Cô đã sử dụng những mũi tên băng và hơi nước để tạo ra một màn khói. Cậu lúc ấy đã rời mắt khỏi cô trong một khoảnh khắc, và cô đã mượn lấy tốc độ từ thảm băng. Nếu Theo đã để mắt kĩ hơn tới cô, thì cậu đã có thể đối phó với bất cứ điều gì mà Sylvia định làm. Đôi mắt Theo chuyển sang màu vàng kim nhờ vào Hawkeye, cậu sau đó tập trung vào khung cảnh trước mình.
Và trong khoảnh khắc đó, Sylvia đột nhiên ngừng di chuyển.
Puk!
“Keuk…?”
Một cột băng đâm xuyên lên từ phía sau, đột ngột xiên thẳng vào lưng Theo. Nơi cậu bị đâm phải nằm ở vị trí giống hệt với khi Sylvia bị đâm lúc trước. Cô ấy cũng đã sử dụng một đòn tấn từ rìa! Một trong những viên tinh thể được đeo trên cổ Theodore vỡ ra.
Tuy nhiên, vẫn còn có thứ khác cũng đau đớn không kém vậy.
‘Cô gái này, cổ đã quan sát kĩ năng và chiến thuật của mình từ nãy đến giờ sao…?’
Dù cho Sylvie có hơn cậu một bước trong việc triển khai ma pháp, Theo vẫn dẫn trước trong những lĩnh vực khác. Sylvia không có được sự dày dặn kinh nghiệm của một ma pháp chiến đấu sư, nên cô ấy trở nên thiếu hụt trong việc thực hành áp dụng ma pháp và tính toán thời điểm thích hợp. Chính vì thế mà cậu có thể dẫn trước cô vài bước mặc cho sự thiên tài của cô.
Những dù là vậy, cô vẫn đang tiếp nhận kể các những điều đó với một tốc độ kinh hoàng.
“Hờ, thật là rắc rối.”
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một ai đó cùng trang lứa có khả năng học hỏi bằng với cậu.
.
* * *
.
Trái ngược với Theo, người con gái ấy đang cảm thấy hài lòng.
‘Người này không hề ghét mình. Cậu ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, cậu ta còn liên tục khiến mình ngạc nhiên bằng những ma pháp ấy.’
Đây là lần đầu tiên Sylvia được gặp điều này. Cậu trai trước mặt cô không hề chứa đựng dù là sự ghen tỵ hay thù ghét cô. Cậu là một người đồng trang lứa có thể tranh đấu ngang bằng được cả với cô.
‘Thật là vui!’
Nụ cười rõ ràng mà cô đã mất đi từ thủa nhỏ lại xuất hiện lại trên khuôn mặt Sylvia.
Từ khi còn nhỏ, đã không có một đứa trẻ nào tiếp cận cô. Mái tóc bạc hiếm hoi và vẻ ngoài tuyệt đẹp đã gợi lên lòng đố kỵ nơi tâm trí những cô gái khác ở cùng làng cô. Hơn nữa, mặc dù Sylvia không được sinh ra trong gia đình quý tộc, tài năng thiên bẩm về ma thuật của cô đã tạo ra một tình huống mập mờ khi địa vị của cô còn không rõ ràng. Giả như nếu Blundell đã không đi qua ngôi làng ấy, thì tài năng của cô giờ đã bị vùi lấp mà không hề có cơ hội để nở rộ.
-Tại sao cô ta lại nói năng khó hiểu vậy?
-Chẳng phải cô ta chỉ đang cố gắng để khoe mẽ thôi sao?
-Hãy cứ nói lên đi nếu cô không muốn dạy tôi. Đừng nói dối nữa.
-Cô khác biệt với chúng tôi từ bên trong rồi. Cô là một thiên tài. Hay là cô hãy đi tìm một thiên tài nào đó như cô mà chơi với họ nhỉ ?
Ai đó đã cảm thấy ghen tị…
Rồi vài người khác đã ghét cô…
Lại có ai đó hiểu nhầm cô nữa…
Và nhiều người đã quay lưng lạivới cô.
Chính vì vậy, Sylvia đã khép lại tâm trí của mình, trước khi cô bị tổn thương thêm nữa. Cô từ bỏ việc tiếp cận những người khác và quên đi việc phải rộng mở cánh tay của mình trước.
Blundell cùng những người lớn tuổi khác trong Tòa tháp xanh chăm sóc cô, những họ không thể đóng vai trò của một người bạn. Tuổi tác giới hạn họ, chỉ cho phép họ làm vai trò của bậc cha mẹ. Do đó, rào cản trong tâm lí cô, thứ đã tích tụ ngày càng dày lên kể từ thời cô còn nhỏ, đã trở thành một bức tường thật sự, ngăn cản cô đạt đến lớp thuật thức thứ 5.
Chẳng phải đã vài năm rồi kể từ khi cô bị chặn đứng lại rồi sao?
“Hờ, thật rắc rối.”
Theo tiếp cận cô từ đằng sau bức tường đã sụp đổ.
.
.